Ma Đao - Hồi 08 - Phần 1
Hồi 8: Lỗ hở
Phòng khách trong hậu viện đèn đuốc sáng trưng nhưng không gây cảm giác chói mắt, mỗi đĩa đèn đều đặt ở chỗ thích hợp, bấc đèn rõ ràng cũng được chọn lựa, chỗ nào cũng được sắp xếp rất kỹ càng.
Trong phòng tuy bày biện nhiều thứ, nhưng thứ nào cũng đúng chỗ, cực kỳ đẹp đẽ, hoàn toàn không chút tục khí, khiến người ta nhìn tới thấy vô cùng khoan khoái, không hề có cảm giác về một gã trọc phú.
Thẩm Thăng Y vừa bước vào đã thấy chỗ hay của phòng khách này.
Y hơi bất ngờ, vì y biết Trương Thiên Hộ không phải là một nhà giàu mới lên.
Đối diện với cửa là một tấm bình phong lớn, phía trên vẽ tùng hạc, lại có thêm một vầng trăng tròn.
Bức họa này không những linh động như cảnh thật mà còn phảng phất ý tứ người xưa, rõ ràng là của một họa gia nổi tiếng.
Giang Nam Tứ Hữu đều đang tại phía trước tấm bình phong, ba người ngồi, một người đứng như ngồi mãi phát chán.
Đó là Tích lịch Sở Liệt.
Y không thể không đứng, vì bên cạnh y có một cái ghế Thái sư gỗ tử đàn đã gãy làm bốn năm mảnh lăn lóc trên mặt đất.
Trương Thiên Hộ, Tần Độc Hạc, Liễu Thanh Phong ánh mắt đều hướng vào Sở Liệt. Liễu Thanh Phong thì như không có chuyện gì, Tần Độc Hạc thì mặt lạnh như băng tỏ vẻ không quan tâm như thường ngày.
Trương Thiên Hộ thì đang cười.
Sở Liệt chỉ nhìn nhìn Trương Thiên Hộ, mặt đầy vẻ tức tối, thấy y tươi cười lại càng giận dữ, hừ lạnh nói:
- Tinh đả tế toán cái gì, có cái ghế đóng cũng không chắc, cũng không chịu nổi khách ngồi.
Trương Thiên Hộ cười nói:
- Lúc ấy quả là ta quên dùng đủ mười thành công lực để xem cái ghế gỗ tử đàn này có chịu nổi không.
Sở Liệt trừng mắt nói:
- Ngươi nói ta ngồi xuống cái ghế của ngươi bằng mười thành công lực phải không?
Trương Thiên Hộ chưa đáp, Sở Liệt đã nói tiếp:
- Ta chỉ là tùy tiện ngồi xuống, vận mười thành công lực làm gì, ngươi đừng chọc ghẹo ta, hừ, để ta cho ngươi thấy mười thành công lực của ta ra sao.
Câu nói vừa dứt, thân hình vọt lên, một bước đã tới cái ghế Bát tiên bên cạnh.
Trương Thiên Hộ không hề vội vã, lặng lẽ nói:
- Mấy năm không gặp, đang muốn biết công lực của ngươi đã tiến bộ tới mức nào. - Ngừng lại một lúc rồi cười nói tiếp. - Thẩm lão đệ, ngươi tới vừa kịp lúc.
Thẩm Thăng Y bên cạnh ứng tiếng nói:
- Cũng có thể nói là có phúc được nhìn.
Sở Liệt vụt quay đầu lại, thấy đúng là Thẩm Thăng Y, thoáng sửng sốt rồi cười lớn nói:
- Đang muốn tìm ngươi đây.
Thẩm Thăng Y cười cười nói:
- Vãn bối tới chắc cũng đúng lúc.
Trương Thiên Hộ lắc đầu:
- Ta nói là ta tới vừa đúng lúc, chứ thật ra là rất hay.
Sở Liệt lườm Trương Thiên Hộ một cái:
- Đúng là vừa đúng lúc, chứ thật ra là rất không hay.
Thẩm Thăng Y cười nói:
- Xem ra nếu vãn bối muốn được thưởng thức uy lực mười thành công lực của tiền bối thì phải tìm dịp khác...
- Còn nhiều cơ hội lắm. - Sở Liệt cười rộ không ngớt.
Thẩm Thăng Y nhìn qua Trương Thiên Hộ:
- Ít nhất thì cũng đỡ tốn một ít tiền.
Liễu Thanh Phong bên cạnh thản nhiên nói tiếp:
- Đỡ được một chút cũng tốt lắm rồi.
Tần Độc Hạc cười nhạt:
- Nếu y thật lòng không tiếc một cái ghế, thì Thẩm lão đệ đã không nói ra câu ấy.
Trương Thiên Hộ cứ cười.
Sở Liệt tức hỏi Thẩm Thăng Y:
- Chuyện xảy ra ở Di Hồng viện có dính líu tới ngươi không?
Thẩm Thăng Y gật đầu, nói:
- Rốt lại ta chưa chết ở đó.
Sở Liệt lập tức vỗ tay cười lớn:
- Thằng nhỏ giỏi, đúng là ngươi đấy, sao mà tìm ra manh mối mau thế.
Y lại lườm Trương Thiên Hộ một cái, làm ra vẻ thô lỗ nói:
- Bây giờ ngươi tới đây có phải định rõ nội tình chuyện kia cho chủ nhà không?
Thẩm Thăng Y lắc lắc đầu, Sở Liệt lại hỏi:
- Vậy là đã tìm ra được sào huyệt của đối phương, cứ dắt chúng ta tới đó, một trận tiêu diệt chúng.
Thẩm Thăng Y lại lắc đầu, Sở Liệt trợn mắt nhìn Trương Thiên Hộ:
- Vậy ngươi nói đi, rốt lại là tại sao?
Trương Thiên Hộ khẽ cười đáp:
- Đây vốn là một chuyện không đơn giản nên chúng ta mất mấy ngày vẫn không tìm ra được đầu mối, hoàn toàn không tìm được người nào có dính líu, nếu vừa bắt tay vào một phen mà giải quyết được ngay thì phải là người có dính líu với câu chuyện, lại phải gặp may, nếu không thì chỉ là chuyện thần thoại.
Thẩm Thăng Y nói:
- Trước nay ta dường như rất may mắn, nhưng thật ra chỉ là không lầm mà thôi.
Sở Liệt hỏi tiếp:
- Lão đệ, có phải người kia biết ngươi bắt tay vào chuyện này đã bắt đầu đối phó với ngươi không?
Trương Thiên Hộ đáp thay Thẩm Thăng Y:
- Kẻ kia không lẽ nào không biết Thẩm lão đệ của ngươi là ai, biết là không dễ đối phó, nên phải ra tay trước, chỉ có thằng ngốc mới không làm thế.
- Người ta ai cũng thông minh chắc. - Sở Liệt hừ tức tối.
Thẩm Thăng Y nói:
- Không hẳn thế, cho nên một chuyện rất bí mật như thế này rốt lại cũng đã lộ ra.
Tần Độc Hạc chen lời:
- Lộ ra nhiều không?
- Không nhiều lắm. - Thẩm Thăng Y cười cười.
Trương Thiên Hộ nói ngay:
- Trong chưa đầy một ngày mà có kết quả như vậy không phải dễ đâu.
Sở Liệt trợn mắt nhìn Thẩm Thăng Y:
- Ngươi nửa đêm tới đây thì nên nói cho bọn ta rõ những gì ngươi đã trải qua.
Thẩm Thăng Y lắc đầu:
- Không phải tất cả đều rõ ràng đâu.
Trương Thiên Hộ nói thay y:
- Trong chuyện này ắt có cái gì đó rất đặc biệt, nếu nói với người khác một chút thì dĩ nhiên ta là người nghe lý tưởng đấy.
Thẩm Thăng Y không thấy đắc ý chút nào, chỉ cười cười:
- Lão tiền bối có hiệu là Tinh đả tế toán, quả nhiên danh bất hư truyền.
Sở Liệt cười nhạt, nói:
- Y chỉ giỏi tính toán chi ly về tiền bạc thôi.
Trương Thiên Hộ thản nhiên cười, nói:
- Đến lúc nào ngươi mới chịu tin phục ta?
Sở Liệt nói:
- Ta chỉ tin phục sự thật. - Ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. - Làm sao ngươi biết y nhất định đã gặp chuyện đặc biệt hay nhân vật đặc biệt?
Trương Thiên Hộ nói:
- Ngươi quên người chết cạnh Di Hồng viện chết thế nào rồi à?
- Thuốc nổ... - Nói tới đó Sở Liệt chợt im bặt. Trương Thiên Hộ nhìn y cười nói tiếp. - Người dùng thuốc nổ là người tầm thường sao, dùng thuốc nổ giết người là người không đặc biệt sao?
Sở Liệt không thể không tán thành.
Thẩm Thăng Y nói chen vào:
- Thật ra người ấy không chắc là bị thuốc nổ giết chết, y bị nổ tung có thể chỉ vì người kia muốn hủy thi thể xóa dấu vết.
Trương Thiên Hộ “ủa” một tiếng, Sở Liệt hỏi ngay:
- Người ấy là ai?
- Lãnh huyết Âu Dương...
- Âu Dương Lập à? - Sở Liệt giọng nói tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Thẩm Thăng Y gật đầu, bốn ông già lập tức trầm mặc một hồi. Thẩm Thăng Y nhìn nhìn họ, cũng không nói gì nữa.
Một lúc, lại Trương Thiên Hộ cất tiếng trước:
- Tuy Lãnh huyết Âu Dương không có gì ghê gớm lắm, nhưng chết vì thuốc nổ như vậy lại là chuyện không đơn giản đâu.
Thẩm Thăng Y nói:
- Phải rồi.
Sở Liệt lại hỏi:
- Âu Dương Lập không phải là người Gia Hưng, ngươi cứ hỏi lão Tinh đả tế toán này xem, chắc cũng chẳng biết y từ đâu tới.
Trương Thiên Hộ điềm nhiên gật đầu:
- Câu nói ấy của ngươi không sai, đáng tiếc là Thẩm lão đệ muốn hỏi ngươi, mà không phải là hỏi về Âu Dương Lập.
Sở Liệt trừng mắt:
- Ngươi biết cái gì?
Trương Thiên Hộ nói:
- Tuy ta ít có tiếng tăm trên giang hồ nhưng ở thành Gia Hưng thì không cần lấy võ công gặp người.
- Nhưng Âu Dương Lập là người trong võ lâm mà?
Trương Thiên Hộ cười nói:
- Đó chỉ là một lý do, chủ yếu là một người lúc nào cũng có thể hung dữ thì không thể là một người quan trọng, sự hiểu biết dĩ nhiên rất có hạn, cũng đúng như ngươi nói y không phải là người Gia Hưng, càng không nhất thiết phải hỏi ta.
Sở Liệt cười ha hả, quay qua hỏi Thẩm Thăng Y:
- Điều ngươi muốn hỏi y đúng là không phải về Âu Dương Lập thật à?
Thẩm Thăng Y gật đầu:
- Ta cũng nghĩ nói thế thật không nên nhưng lại không thể không nói thế.
Sở Liệt ngớ mặt, vừa định nói gì đó thì Trương Thiên Hộ đã nói ngay:
- Trước khi nói muốn biết về ai thì vẫn còn nhiều thời giờ tốt nhất là ngươi kể cho chúng ta những chuyện ngươi đã trải qua đã.
Thẩm Thăng Y vốn vẫn có ý ấy.
Y không khéo nói nhưng khả năng tổ chức lại chặt chẽ, nên có thể dùng lời lẽ giản dị đem toàn bộ mọi việc kể lại một cách rõ ràng minh bạch.
Dường như y kể như vậy dĩ nhiên ít nhiều không hấp dẫn, may là bản thân sự việc đã đầy vẻ thần bí, vả lại rất gay cấn.
Cho nên bọn Trương Thiên Hộ đều chú ý lắng nghe, vẻ kinh ngạc càng lúc càng tăng.
Đến lúc Thẩm Thăng Y kể xong họ vẫn còn sững sờ, Tần Độc Hạc khuôn mặt xưa nay vốn lạnh lùng dường như đã biến thành một tảng băng.
Sở Liệt mắt trợn to, Liễu Thanh Phong vẻ nhàn nhã đã mất đi mất phần, Trương Thiên Hộ khuôn mặt vẫn cười cười, cũng là y phá tan cảnh yên lặng, cười cười nói:
- Chuyện quả lạ thật.
Sở Liệt ánh mắt đột nhiên nhìn vào Trương Thiên Hộ:
- Chẳng lẽ ngươi vẫn còn cười được à?
Trương Thiên Hộ cười nói:
- Trợn mắt lên rồi mới thấy kinh ngạc phải không?
Sở Liệt hừ lạnh một tiếng, im bặt.
Trương Thiên Hộ quay lại nhìn Thẩm Thăng Y nói:
- Tuy kỳ quái như thế, nhưng ta có một điểm hoàn toàn không nghi ngờ gì trong câu chuyện của ngươi.
Thẩm Thăng Y thở dài:
- Ta vẫn còn hơi nghi ngờ đôi mắt của mình.
Trương Thiên Hộ thở dài một tiếng:
- Mọi chuyện có quan hệ tới Ngải Phi Vũ, thật ra bọn ta đều điều tra được không ít, càng biết càng nhiều, nhưng càng kỳ quái là tại sao y lại đối đầu với chúng ta.
Liễu Thanh Phong nói ngay:
- Nhưng nếu y không phải à Ngải Phi Vũ thì câu chuyện đã trở thành rất đơn giản.
Trương Thiên Hộ gật đầu nói:
- Đúng thế, người nhà của chúng ta bị y giết không dưới mười người nhưng bất kể thế nào đây cũng là một câu chuyện kỳ lạ hiếm có.
Sở Liệt hừ lạnh một tiếng:
- Người giang hồ ai chẳng có kẻ thù.
Trương Thiên Hộ không hề để ý tới y, hỏi tiếp Thẩm Thăng Y:
- Mảnh tường kia còn ở trong tay áo ngươi không?
Thẩm Thăng Y lấy mảnh gỗ trong tay áo đưa ra.
Trương Thiên Hộ đón lấy nhìn qua, nói:
- Không ngoài điều ta nghĩ, chính là loại tường ấy đây.
Thẩm Thăng Y chợt sửng sốt.
Sở Liệt vội vàng không đợi y nói tiếp, đã hỏi ngay:
- Lão đại, ngươi thấy mẩu gỗ loại này ở đâu thế?
- Một nơi rất kỳ quái. - Trương Thiên Hộ sờ sờ cằm.
- Rốt lại là nơi nào? - Sở Liệt lộ rõ vẻ nóng ruột.
Trương Thiên Hộ lại bình thản đáp:
- Không biết.
Sở Liệt trợn mắt:
- Nhưng ngươi từng tới nơi đó mà?
Trương Thiên Hộ thản nhiên:
- Đúng thế, có ghé qua, nhưng vẫn không biết đó là nơi nào.
Sở Liệt mắt càng trợn tròn:
- Ngươi đừng nói đùa chứ.