Ma Đao - Hồi 11 - Phần 1

Hồi 11: Cuồng nhân

Tôn Thiên Thành hự lên một tiếng, thân hình lại vọt lên, cả người lẫn kiếm xô vào Sở Liệt, Trương Thiên Hộ chiếc bàn tính chợt quét ngang ra, choang một tiếng cản thanh kiếm lại.

- Giết y thì một mình Sở mỗ cũng đủ, các ngươi lánh ra đi.

Trương Thiên Hộ cười nói:

- Việc của chúng ta tuy rõ ràng rồi, nhưng việc của thằng nhỏ Thẩm thì chưa.

Sở Liệt thoáng sửng sốt:

- Phải rồi, họ Tôn kia, tại sao ngươi giả dạng Ngải Phi Vũ hả?

Tôn Thiên Thành chưa đáp, Trương Thiên Hộ đã nói tiếp:

- Chủ nhân của ngươi đem ngươi làm mồi nhử chúng ta cắn câu, ngươi không cần phải che giấu cho y nữa, mà nói lại, chẳng lẽ bốn người chúng ta lại không thể bảo vệ được cho ngươi yên ổn hay sao.

- Ý ngươi là chỉ cần ta chịu nói ra, các ngươi không những không giết mà còn bảo vệ cho ta phải không?

Trương Thiên Hộ quả quyết nói:

- Đúng thế!

Tôn Thiên Thành cười rộ:

- Tuy các ngươi rộng rãi như thế, nhưng đáng tiếc là ta vẫn phải liều mạng.

Sở Liệt lập tức quát lớn:

- Muốn liều mạng thì bước lên đây!

Trương Thiên Hộ lại nói:

- Tôn bằng hữu, ngươi nghĩ kĩ chưa?

Tôn Thiên Thành hỏi lại:

- Ngươi nghĩ rằng các ngươi bảo vệ cho ta được à?

Trương Thiên Hộ thản nhiên đáp:

- Có thể Giang Nam Tứ Hữu không đủ sức, nhưng nếu cần, còn có thể mời một vài người bạn già giúp đỡ.

Tôn Thiên Thành chợt than một tiếng:

- Đáng tiếc...

Trương Thiên Hộ nói:

- Chúng ta một lời nói ra là làm...

- Ta chỉ tiếc rằng các ngươi bảo vệ tính mạng của bản thân còn chưa xong, làm sao bảo vệ được ta.

Trương Thiên Hộ nghe xong đổi sắc mặt, Tôn Thiên Thành vung kiếm một cái:

- Huống hồ chủ nhân có một thanh Ma Đao trong tay, bạn bè của các ngươi mời, biết đâu lại muốn giết ta?

Trương Thiên Hộ ánh mắt rừng rực:

- Ngươi muốn nói rằng sở dĩ ngươi có thể biến thành Ngải Phi Vũ là nhờ chủ nhân ngươi có một thanh Ma Đao à?

- Sự thật thì đó là một thanh Ma Đao!

Tôn Thiên Thành trong mắt lộ vẻ sợ sệt, đột nhiên gầm lên một tiếng quái dị, phóng kiếm đâm mau vào Trương Thiên Hộ.

Trương Thiên Hộ giơ chiếc bàn tính sứt keng một tiếng gạt qua, Tôn Thiên Thành lại đâm tiếp nhát thứ hai, nhát thứ ba, kiếm sau mau hơn kiếm trước.

Trương Thiên Hộ đỡ liên tiếp mười tám chiêu, chợt nói:

- Bắt lấy y, phải bắt sống đây!

Tần Độc Hạc lạnh lùng nói ngay:

- Muốn y chết dĩ nhiên là được, còn muốn bắt sống, cũng chẳng khó gì.

Câu nói chưa dứt, cây trượng gỗ lê đã đánh ra bảy nhát, Liễu Thanh Phong cũng phóng kiếm từ ngang hông đâm ra.

Sở Liệt cũng đồng thời nghiêng người, hai chưởng đẩy vào giữa mặt Tôn Thiên Thành.

Trong giây phút ấy Tôn Thiên Thành lại nhảy vọt lên.

Trượng, kiếm, chưởng đều cùng lúc đánh trượt, nhưng Tần Độc Hạc biến chiêu rất mau lẹ, lăng không vọt lên quét một trượng vào lưng Tôn Thiên Thành, lại hất một cái, Tôn Thiên Thành bất chợt rơi xuống.

Tôn Thiên Thành hự lên một tiếng đau đớn, chưởng trái đánh bạt cây trượng ra, cả người lẫn kiếm lăng không vọt tới Sở Liệt.

Sở Liệt quát lớn:

- Tới thì hay! - Lại hết sức phóng chưởng đánh ra.

Nhưng trong chớp mắt ấy, đột nhiên ông ta cảm thấy ngang lưng tê rần một cái, chân khí vận lên nửa chừng đột nhiên dừng lại.

Tôn Thiên Thành đồng thời gầm lớn, nửa thước mũi kiếm chợt lìa khỏi thanh kiếm bắn vào cổ họng Sở Liệt.

Sở Liệt chân khí chợt đứt ngang, biết rằng đã bị ám toán, nhưng một tiếng kêu hoảng sợ vừa ra khỏi miệng, đã bị nửa thước kiếm bắn trúng vào cổ họng.

Tiếng kêu lập tức đứt ngang, Sở Liệt tuyệt khí chết ngay, nhưng thân hình vẫn đứng sững không đổ xuống.

Trương Thiên Hộ, Tần Độc Hạc, Liễu Thanh Phong nhất tề gầm lên một tiếng giận dữ, nhảy xổ vào y.

Tôn Thiên Thành chỉ tay một cái, ba mũi độc châm lóng lánh từ chỗ thanh kiếm bị gãy bắn ra, phóng tới Trương Thiên Hộ.

Trương Thiên Hộ trong lúc giận dữ vẫn giữ được sự trấn định, nghiêng người qua một bên, độc châm bắn lướt qua bụng.

Tay phải ông ta vẫy luôn một cái, ba hàng con toán ngọc trong cái bàn toán bắn mau về phía Tôn Thiên Thành.

Liễu Thanh Phong thanh kiếm cũng đồng thời đè thanh kiếm của Tôn Thiên Thành xuống.

Ba hàng con toán ít nhất cũng có hai viên đánh vào người Tôn Thiên Thành làm y hoạng choạng, cây trượng gỗ lê của Tần Độc Hạc lập tức nhân chỗ sơ hở đánh vào, quét ngang vàp lưng Tôn Thiên Thành.

Tôn Thiên Thành kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một búng máu, thân người chúi về phía trước, Liễu Thanh Phong một kiếm chém xuống.

Tiếng kêu chưa dứt, đầu Tôn Thiên Thành đã rời khỏi cổ, bay ra hơn một trượng.

Liễu Thanh Phong lúc ấy mới sực nhớ là phải bắt sống, nhìn vết máu trên lưỡi kiếm sững sờ đúng im tại chỗ.

Cái xác không đầu của Tôn Thiên Thành đổ xuống.

Liễu Thanh Phong run run chùi vết máu trên mũi kiếm, buột miệng nói:

- Lão đại...

Trương Thiên Hộ lắc lắc đầu:

- Cũng được, một mạng đền một mạng!

Tần Độc Hạc cắm cây trượng xuống đất, vọt tới ôm xác Sở Liệt.

Liễu Thanh Phong vừa sững sờ vừa đau đớn bước tới.

Trương Thiên Hộ là người bước tới sau cùng, bước rất chậm, sắc mặt ngưng trọng, cũng chưa nói tiếng nào.

Tiếng động trong dãy lỗ tròn đã dừng lại, vẫn không thấy Thẩm Thăng Y xuất hiện.

Thẩm Thăng Y hoàn toàn không hề gì, toàn thân không bị vết thương nào, bốn hán tử áo trắng và mười mấy nàng Tư Mã Tiên Tiên không một ai thoát, tất cả đều bị chàng phong tỏa huyệt đạo, nằm dài trên đất.

Chàng đang định khom người gỡ tấm vải trắng che mặt của một người áo trắng ngoài cùng, cánh tay vươn ra được nửa chừng chợt dừng lại, lui lại ngồi xuống một cái ghế bên cạnh.

Kiếm chưa tuốt ra khỏi vỏ, thanh kiếm bên tay trái của chàng đặt ngang đầu gối, tay phải đặt lên vỏ kiếm, như có điều gì đang suy nghĩ.

Tiếng mõ cầm canh trong hang tròn vang tới, theo kinh nghiệm của Thẩm Thăng Y, căn cứ vào tiếng mõ thì có thể biết trong Giang Nam Tứ Hữu ắt đã có người xảy ra chuyện gì rồi.

Nhưng chàng thủy chung vẫn ngồi yên không có phản ứng gì.

Trên bức vách không hề có gió, mà tấm rèm ngọc ở cửa lại khua, từng viên từng viên ngọc bay tung rồi chợt biến thành bụi vụn.

Phía sau tấm rèm xuất hiện một người đang đứng, mặc tấm áo dài trắng, mặt cũng che tấm sa trắng, chỉ để hở đôi mắt.

Đôi tròng mắt phơn phớt xanh, lặng lẽ phát ra ánh sáng lạnh lùng.

Không nghi ngờ gì nữa, người này không phải là một kẻ tầm thường, nên Thẩm Thăng Y đã sớm phát hiện được sự có mặt của y.

Tuy y không nói tiếng nào, tấm rèm ngọc rủ xuống, ánh sáng lóng lánh cũng đủ che khuất người y, nhưng y vừa tới nơi, Thẩm Thăng Y đã phát hiện ra ngay. Thẩm Thăng Y không biết rõ người tới là ai, chỉ biết đó là một cao thủ.
Chỉ có cao thủ mới mang theo làn sát khí như vậy.
Trong chớp mắt ấy, làn sát khí xô tới như lay non dốc bể, nên Thẩm Thăng Y lập tức dừng tay không gỡ tấm vải che mặt người áo trắng nữa.
Có lẽ cũng vì biết y đã phát giác ra, luồng sát khí lúc y dừng tay cũng lập tức tan biến.
Y vẫn biết luồng sát khí từ đâu tới, nên ngồi chờ.
Người tới cũng kiên nhẫn chẳng kém gì y, nên y tựa hồ đã nhịn không nổi.
Những viên ngọc lại rơi xuống không một tiếng động, người áo trắng lên tiếng trước:

- Giỏi, Thẩm Thăng Y rốt lại quả không làm ta thất vọng.
Là giọng nói của nữ nhân, mà rất dễ nghe, như tiếng oanh vàng rời hang núi.
Thẩm Thăng Y thoáng sửng sốt, thật ra y cũng không nhận ra đó là một nữ nhân, ứng thanh đáp:

- Là một vị cô nương à?
Nữ nhân kia vén hai tay áo lên.
Hai cánh tay trắng nuột như ngọc, mỗi tay cầm một con bướm bằng ngọc xanh.
Hai tay rung nhẹ, hai con bướm ngọc xanh bay về phía Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y đưa tay chụp lấy, nói:

- Hồ Điệp à?
- Ngọc Điệp...
- Cái tên thật rất đúng.
- Chưa hay bằng tên ngươi. - Ngọc Diệp cười. - Thẩm lang lưng gầy không mang nổi áo, nhưng xem ra lưng ngươi không gầy.
- Cho nên tên ta không dài lắm, chỉ có ba chữ.
- Người ta nói ngươi là cao thủ đệ nhất trong võ lâm, ta vốn vấn nghi ngờ, hiện tại mới tin.
Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt rực lên:

- Cô nương không phải là người Trung Nguyên sao?
- Ngươi thấy ta không giống à?
- Hơi hơi.

Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Ngọc Điệp, nàng thản nhiên giơ tay kéo bỏ tấm khăn che mặt.
Tấm khăn che mặt rơi xuống để lộ ra khuôn mặt không có nét người Trung Nguyên.
Gò má của nàng cao, sống mũi cũng cao, đôi mắt sâu thăm thẳm, con ngươi xanh, lông mày và tóc phơn phớt màu vàng, tấm khăn che mặt giở ra lập tức hiện rõ.
Thẩm Thăng Y sửng sốt.
Ngọc Điệp nhoẻn miệng cười:

-Theo ngươi thấy, ta là người ở đâu?
- Không biết. - Thẩm Thăng Y thành thật nói.
- Vậy thì nhìn nữa cho rõ.

Ngọc Điệp hai tay dang ra, tấm áo trắng thùng thình chợt tuột xuống.
Phía sau tấm áo trắng chẳng có gì cả, Thẩm Thăng Y nhìn thấy một tấm thân đầy đặn, sự đầy đặn không có nơi các cô gái Trung Nguyên.
Eo lưng thon thả thắt một chiếc dây lưng, chỗ giữa rốn khảm một viên đá quý, ánh sáng lóng lánh.
Thẩm Thăng Y hoa cả mắt.
Ngọc Điệp hai tay vuốt nhẹ trên hông, chợt hỏi:

- Eo lưng của ta ra sao?
- Xem ra còn nhỏ hơn của ta nhiều. - Thẩm Thăng Y thở dài.
- Nhìn thấy rõ chưa? - Ngọc Điệp lại hỏi.
- Chưa...

- Vậy thì cứ nhìn cho rõ.

Ngọc Điệp như dợm bước về phía Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y hai mắt nhìn thẳng, thanh kiếm bên tay trái từ đầu gối nhấc lên, tay phải Ngọc Điệp lập tức vuốt tấm rèm ngọc sau lưng một cái, thân hình đồng thời vọt lên, một đạo hàn quang bay về phía Thẩm Thăng Y.

Đó là một thanh trường kiếm như ngọn chùy.

Có câu nói “Kiếm mau như chớp”, nhát kiếm này quả là mau như chớp xẹt.

Thẩm Thăng Y đôi mắt như ngây dại, thanh kiếm trong tay không hề lay động, nếu không chết cũng bị trọng thương dưới nhát kiếm này.

Nhưng không, kiếm quang vừa chớp lên, đôi mắt của chàng cũng chuyển động, thanh kiếm bên tay trái cũng đồng thời cất lên, Trong chớp mắt ánh lửa bắn tung tóe ấy, thanh kiếm như nhọn chùy đã phóng trúng mũi kiếm của Thẩm Thăng Y.

“Keng” một tiếng, thân hình Ngọc Điệp lảo đảo tung ra, nhưng giữa lúc ấy lại đâm tới ba nhát.

Thẩm Thăng Y không đón đỡ, giẫm hai chân một cái, cả người lẫn ghế bay ra hơn nửa trượng, cái bàn bên cạnh lập tức bị ba chiêu kiếm của Ngọc Điệp đánh nát.

Ngọc Điệp thân hình mau lẹ băng qua một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm lên mặt Thẩm Thăng Y.

- Ngươi là một thằng ngốc à?

- Nếu là thằng ngốc thì bây giờ làm sao trả lời cô?

Ngọc Điệp xì khẽ một cái:

- Ngươi chê ta không hấp dẫn?

Thẩm Thăng Y cười cười:

- Đây không phải là chỗ cởi quần áo, huống chi trong mắt cô còn đầy sát khí?

- Khỏa thân ở chỗ không nên khỏa thân, ta lầm rồi.

Ngọc Điệp than một tiếng, khom người như định nhặt tấm áo lên, trong chớp mắt ấy, thanh kiếm trong tay đột nhiên bay ra.

Nhát kiếm này còn mau hơn chớp, Thẩm Thăng Y thân hình cũng đồng thời rời khỏi chiếc ghế, vọt lên trên không.

Thanh kiếm bay ra cắm vào lưng ghế, chiếc ghế trong chớp mắt vỡ ra thành bốn năm mảnh, gỗ vụn bay tung tóe.

Thân hình Ngọc Điệp đang khỏa thân cũng đồng thời lui lại xuyên qua tấm rèm chạy mau đi, Thẩm Thăng Y thân hình đồng thời xoay trên không hạ mau xuống chỗ tấm rèm, nhưng đúng lúc ấy một chiếc tua rèm chợt đứt ra, những viên ngọc bắn như mưa rào vào người Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y đang trên không, thanh kiếm “vù” một cái biến thành một màn kiếm quang bao bọc, những viên ngọc bắn vào màn kiếm quang lập tức nát vụn thành bột.

Chàng đã thấy trong mỗi viên ngọc đều có chứa một mũi ngân châm, nhưng mớ ngọc đã không làm chàng bị thương được, thì có thêm ngân châm cũng vô ích.

May mà Thẩm Thăng Y không phải là một người thô mãng, nhưng bị ngăn chặn như thế thân hình cũng chợt rơi xuống.

Sau tấm rèm ngọc lại có một tấm rèm ngọc khác, cũng một chiếc tua rèm đứt ra. Trước khi mấy viên ngọc bay tới, ánh kiếm chớp lên, tấm rèm ngọc cũng rơi xuống tan nát.

Phía sau tấm rèm ngọc không có gì, nhưng đường vào đã bị một bức tường chắn ngang.

Thẩm Thăng Y cau mày, cũng chưa có cử động gì, sau lưng vang lên tiếng áo phần phật, bọn Trương Thiên Hộ đã lần lượt lướt vào. Liễu Thanh Phong hai tay ôm xác Sở Liệt.

- Sở Liệt tiền bối...

Trương Thiên Hộ lắc đầu, Tần Độc Hạc nói ngay:

- Thanh kiếm của Tôn Thiên Thành ẩn giấu cơ quan, y lại là người thô mãng.

Thẩm Thăng Y chép miệng:

- Tôn Thiên Thành chính là Ngải Phi Vũ kia.

Liễu Thanh Phong gật đầu:

- Giữa chúng ta có chuyện hiểu lầm, nhưng thật ra cha y đã chết trong tay bọn ta.

Thẩm Thăng Y nói:

- Vãn bối ở đây đã nghe được không ít chuyện.

Liễu Thanh Phong ánh mắt dời lên bức tường:

- Chúng ta lại bắt đầu bị nguy khốn rồi.

Thẩm Thăng Y khẽ gật đầu:

- Bức tường này sợ không phảt là thật.

- Phải không?

Trương Thiên Hộ bước lên:

- Người cuối cùng giao thủ với ta đã theo bức tường này chạy mất, Thẩm Thăng Y cũng bước lên một bước, thanh kiếm rạch một nhát.

“Soạt” một tiếng, mũi kiếm đã xuyên qua tường.

- Đúng là giả rồi!