Ma Đao - Hồi 12 - Phần 2

Thẩm Thăng Y mắt không di động, khẩn trương nhìn Ngải Phi Vũ, chỉ chờ có chỗ nào không ổn sẽ lập tức ra tay phong bế huyệt đạo cho y.

Trương Thiên Hộ, Liễu Thanh Phong, Tần Độc Hạc mục quang đều tập trung cả vào mặt Ngải Phi Vũ, lão nhân nhỏ bé kia cũng bước tới gần đứng trước mặt Ngải Phi Vũ nghiêng đầu gãi gãi.

Một hồi im lặng trôi qua, Ngải Phi Vũ từ từ ngẩng đầu nói:

- Không có chuyện gì, có điều quá đói, nếu có cái gì ăn, chắc sẽ khôi phục rất mau thôi.

Lão nhân nhỏ bé bên cạnh cười khẩy:

- Thật có lỗi quá, ở đây hiện giờ chẳng có gì ăn ngay được cả.

Ngải Phi Vũ cười nhạt:

- Ngươi định quên chuyện đó à?

Lão nhân nhỏ bé cười nói:

- Nếu ngươi cẩn thận một chút chắc chắn đã nhìn ra bẫy rồi.

Ngải Phi Vũ hừ lạnh một tiếng:

- Nói thế là chuyện này do lỗi của ta không cẩn thận chắc.

Lão nhân nhỏ bé nói:

- Từ nay về sau nếu có gặp tình hình như thế, ngươi đừng có hung hăng xông lên, lời dạy bảo ấy thật có tiền cũng không mua được đâu.

Ngải Phi Vũ đứng phắt dậy, trông như chuẩn bị nhảy xổ tới, Thẩm Thăng Y đưa tay cản lại:

- Ngải huynh, chuyện này về sau sẽ tính nợ.

Lão nhân nhỏ bé vỗ tay nói:

- Còn được vị thúc thúc này là thông tình đạt lí.

Thẩm Thăng Y lặng lẽ nói:

- Chúng ta không phải là hạng người nói qua rồi thôi đâu.

Lão nhân nhỏ bé cười nói:

- Xem ra cũng không giống lắm.

Thẩm Thăng Y chưa đáp, Ngải Phi Vũ đã kêu lên:

- Rốt lại ngươi đã ưng thuận với họ những gì rồi?

- Không có gì đâu, - Thẩm Thăng Y quay lại, - chỉ là họ đem giao ngươi ra, thì chúng ta sẽ không lôi thôi với họ nữa.

- Những người này chẳng có chỗ nào tốt cả. - Ngải Phi Vũ trừng mắt nhìn lão nhân nhỏ bé. - Bất kể thế nào, ta cũng không để các ngươi yên đâu.

- Từ khi ngươi bị bắt đến nay, rõ ràng là bọn họ không đúng nhưng ngươi đã không bị hề hấn gì, chuyện này cũng nên bỏ qua. - Người nói câu này là Trương Thiên Hộ.

Ngải Phi Vũ nhìn Trương Thiên Hộ, khẽ cau mày, Thẩm Thăng Y nói ngay:

- Bốn vị này là Giang Nam Tứ Hữu...

Ngải Phi Vũ ánh mắt di động nhìn lên xác Sở Liệt:

- Vị lão tiền bối này bị gì vậy?

Trương Thiên Hộ buồn bã nói:

- Giang Nam Tứ Hữu hiện chỉ còn Tam Hữu thôi.

Ngải Phi Vũ trợn mắt nhìn lão nhân nhỏ bé:

- Là họ giết chết, vì muốn cứu ta ra phải không? Thế mà hòa giải với họ à? Chuyện này không được rồi.

Trương Thiên Hộ liếc nhìn Thẩm Thăng Y một cái:

- Người bạn này của ngươi quả nhiên là kẻ hảo hán.

Ngải Phi Vũ đưa mắt nhìn lại:

- Thẩm huynh...

Trương Thiên Hộ đỡ lời Thẩm Thăng Y:

- Lão đệ yên tâm, không phải vì chuyện đó đâu.

Lão nhân nhỏ bé nói:

- Vậy hiện giờ các vị dời chân được rồi.

Câu nói vừa dứt, một tiếng quát vang lên “Cẩn thận!”, tiếp theo là một đạo kiếm quang bay tới giữa mặt y.

Đó là kiếm của Thẩm Thăng Y.

Lão nhân nhỏ bé vừa nghe thấy hai tiếng “Cẩn thận!”, kiếm quang đã chớp lên trước mắt, thân hình lập tức chuyển động băng mình về phía sau né tránh, liên tiếp sử dụng ba thân pháp khác nhau nhưng vẫn không thoát được thế kiếm của Thẩm Thăng Y.

Trong tiếng quát tháo, ánh kiếm sáng lóe đột nhiên thu lại, kiếm đã trở vào vỏ, Thẩm Thăng Y như không có chuyện gì, thản nhiên nhìn lão nhân nhỏ bé.

Lão nhân nhỏ bé toàn thân không một vết máu, đứng yên trước bình phong, ngẩn người nhìn Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y hỏi ngay:

- So với Vô Âm Thần Chử của ngươi thì thế nào?

Lão nhân nhỏ bé kêu lên:

- Bất ngờ đánh lén thì có bản lĩnh gì?

Thẩm Thăng Y nói:

- Ta chỉ là muốn cho ngươi biết mùi vị bị đánh lén. Ngươi đánh lén người ta, người ta cũng đánh lén ngươi y hệt, nếu ngươi không muốn chết mà không hiểu gì, từ nay về sau tốt nhất là đừng giở cái trò ấy ra.

Lão nhân nhỏ bé mắt tròn xoe trừng trừng nhìn Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y quay đầu nói với mọi người:

- Chúng ta đi được rồi.

Trương Thiên Hộ gật gật đầu, bước lên bế xác Sở Liệt, Liễu Thanh Phong lập tức bước qua nói:

- Để ta...

- Ai cũng thế mà.

Trương Thiên Hộ cất bước đi về phía cửa, Liễu Thanh Phong, Tần Độc Hạc song song đi theo.

Ngải Phi Vũ cũng bước theo, bước chân tuy có vẻ mệt nhọc nhưng không hề dừng. Thẩm Thăng Y đi cuối cùng.

Lão nhân nhỏ bé chợt kêu lên:

- Ngươi phong tỏa bốn mươi chín huyệt đạo của ta, mà không chịu giải huyệt cho ta à...

Thẩm Thăng Y ngắt lời:

- Ngươi biết rõ bốn mươi chín huyệt đạo bị phong bế, dĩ nhiên cũng biết lực đạo trên kiếm của ta rất nhẹ nhàng, vận chân khí đủ một vòng thì có thể giải khai.

Lão nhân nhỏ bé ngoác mồm chửi:

- Ngươi không phải là người mà là con quỷ!

Thẩm Thăng Y cười cười nói:

- May mà không phải thế.

Trương Thiên Hộ cũng nói:

- Tiểu quỷ thấy Ma Vương chỉ có cách khép nép vâng lệnh, đâu lại dám đắc tội với tiểu ác quỷ tả hữu của vị Ma Vương kia.

Lão nhân nhỏ bé vốn mặt đầy giận dữ, nghe tới câu nói của Trương Thiên Hộ, lại cười lớn:

- Từ nay trở đi ta sẽ không chửi người như thế nữa.

Trương Thiên Hộ không đếm xỉa gì tới y nữa, cứ tiếp tục bước đi, Thẩm Thăng Y cũng chỉ nói một tiếng:

- Hẹn gặp lại.

- Hẹn gặp lại, thúc thúc.

Lão nhân nhỏ bé chỉ còn cánh tay phải là có thể giơ lên, dừng một thoáng lại nói tiếp:

- Chúng ta không gặp lại nhau là tốt nhất.

Nói xong câu ấy y đã có thể cử động, lấm la lấm lét đi cách xa phía sau Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y đi ra khỏi sảnh đường, lão nhân nhỏ bé cũng ra tới cửa, y tay chân ngắn cũn, cử chỉ trông rất buồn cười, thần thái cũng thế, nhưng Thẩm Thăng Y thì hiện tại không hề có một chút cảm giác nào là buồn cười.

Chàng không hề quay đầu lại, nhưng cũng không dám lơ là đề phòng.

Tới bên ngoài sảnh môn khá xa, Trương Thiên Hộ mới nói:

- Thằng lùn tinh quái ấy thật ra rất đáng yêu.

Tần Độc Hạc lạnh lùng nói:

- Chắc là có rất nhiều người nghĩ thế đã chết mà chẳng hiểu gì dưới tay y rồi đấy.

Thẩm Thăng Y nói:

- Tuy y đáng sợ, nhưng đã thoát khỏi một lần đánh lén của y, từ nay trở đi đề phòng thì y có giở trò lại cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là vị chủ nhân cao thâm khôn lường của y mới thật là đáng sợ đấy.

Tần Độc Hạc nói:

- Nhưng y vẫn cứ phải bàn bạc với chúng ta, để bọn ta rời khỏi nơi này.

Trương Thiên Hộ nói:

- Đó chỉ vì y biết nếu liều mạng, cho dù có thắng cũng phải trả một cái giá tương đương, đối với y không những không có ích lợi gì, mà còn làm hỏng kế hoạch của y đang tiến hành.

Tần Độc Hạc hổi:

- Kế hoạch gì?

- Không biết nữa, nhưng sau khi công khai rồi thì chắc chắn sẽ làm chấn động thiên hạ.

Trương Thiên Hộ lẩm bẩm:

- Kì quái, sao ta chẳng có ấn tượng gì về người này cả.

Thẩm Thăng Y nói:

- Nếu họ vốn không phải là thuộc võ lâm Trung Nguyên thì chẳng có gì là kì quái.

Trương Thiên Hộ trầm ngâm một lúc, Ngải Phi Vũ hỏi chen vào:

- Rốt lại là chuyện gì vậy?

Thẩm Thăng Y hỏi lại:

- Ngải huynh bị bắt ở đâu?

Ngải Phi Vũ nói:

- Ở lầu Yên Vũ, bị dụ vào bẫy, lúc rơi xuống nước hôn mê có cảm giác như nằm trên một cái lưới lớn.

Thẩm Thăng Y cười cười:

- Họ đã nhìn đúng nhược điểm của ngươi, nên mới chọn Nam Hồ để hạ thủ.

Ngải Phi Vũ thở dài một tiếng:

- Ta vốn đã có ý định rằng thủy tính đã không bằng một nửa của ngươi thì không nên tới nơi đó, nhưng lại nhìn thấy cảnh lầu Yên Vũ trong khói mưa quả rất đẹp, lại bị người đàn bà chèo thuyền nài nỉ hết lời, mới bước xuống thuyền.

Trương Thiên Hộ nói:

- Vậy chắc người đàn bà chèo thuyền kia có chuyện rồi.

Ngải Phi Vũ nói:

- Hiện thời nhớ lại thì rõ ràng bà ta nhiệt tình quá đáng, nhưng ta chẳng hề gây thù chuốc oán với người xung quanh đây.

Trương Thiên Hộ nói:

- Kì quái hơn nữa là họ biết rõ lúc ngươi qua ngay đây để sắp đặt mai phục.

Thẩm Thăng Y hỏi luôn:

- Ngươi có chuyện gì mà tới Gia Hưng?

- Chỉ là ở không thấy buồn.

- Ngươi nhớ kĩ lại xem, có ai biết ngươi tới đây không?

- Trước khi đi, ta có viết một lá thư sai người đưa tới...

Ngải Phi Vũ giọng nói chợt dừng lại một lúc:

- Không thể được, chẳng lẽ y lại là kẻ bán rẻ bạn bè à?

Tuy y không nói rõ nhưng Thẩm Thăng Y đã biết y muốn nói tới ai, Trương Thiên Hộ cũng nghĩ tới, lẩm bẩm nói:

- Thật là một người quân tử.

Ngải Phi Vũ giật nảy mình, nhìn Thẩm Thăng Y, lại thấy Thẩm Thăng Y vuốt mũi, rơi vào chỗ trầm tư.

- Có phải là chỗ Phương Trực xảy ra chuyện gì không? - Ngải Phi Vũ chợt hỏi.

Thẩm Thăng Y gật đầu không nói, Ngải Phi Vũ lại hỏi:

- Rốt lại là đã xảy ra chuyện gì? Phương Trực hiện ra sao rồi?

- Đến hiện giờ chắc y còn khỏe. - Thẩm Thăng Y chép miệng. - Nhưng chúng ta đều hi vọng y không khỏe.

Trương Thiên Hộ nói tiếp:

- Có thể ngươi lạ lùng về câu nói ấy, nhưng nếu ngươi biết rõi đầu đuôi câu chuyện vừa qua sẽ biết tại sao chúng ta lại hi vọng như vậy.

Ngải Phi Vũ hỏi:

- Vậy rốt lại là tại sao? Y không khỏe thì tốt gì cho chúng ta?

Thẩm Thăng Y nói:

- Ít nhất là nếu thế thì y vẫn còn là bạn của chúng ta.

Ngải Phi Vũ ngây người nhìn Thẩm Thăng Y, Trương Thiên Hộ cũng thế, lập tức hỏi:

- Lão đệ, người này chắc không phải giả chứ?

Thẩm Thăng Y nói:

- Tiền bối cứ yên tâm.

Trương Thiên Hộ cười gượng một tiếng:

- Các ngươi là bạn tốt với nhau, lẽ ra ta phải tin vào sự phán đoán của ngươi, không biết tại sao ta lại nói một câu như vậy.

Ngải Phi Vũ ngơ ngác nhìn hai người, Thẩm Thăng Y giải thích:

- Chúng ta đang nói rằng ngươi là thật chứ không phải giả.

- Tại sao lại có chuyện thật giả, chẳng lẽ lại có một người giống hệt ta à? - Ngải Phi Vũ bước qua bậc cửa, không để ý giẫm luôn lên vạt áo dài, suýt nữa ngã lăn ra đất. - Chết thật, tại sao lại mặc cho ta thứ quần áo kì dị thế này? - Ngải Phi Vũ lầu bầu cuốn vạt áo dài lên thắt ngang lưng.

Thẩm Thăng Y bước theo qua bậc cửa, lão nhân nhỏ bé cũng lập tức nhô ra sau một đám cây hoa rậm rạp, cánh cửa như bị một cơn gió lớn thổi, “ầm” một tiếng đóng sầm lại.

Thẩm Thăng Y không đếm xỉa gì tới, lại nhìn Ngải Phi Vũ nói tiếp:

- Không chỉ ngươi có thật giả, mà Phương Trực cũng thế.

Ngải Phi Vũ chợt hiểu ra, nói:

- Là kĩ xảo của pháp sư Biến Hóa chứ gì?

- Còn hơn thế nữa kia. - Thẩm Thăng Y cười cười. - Ngươi giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao có núi cao hơn, câu nói ấy không phải là không có lí.

Ngải Phi Vũ nói:

- Biến Hóa có thể thay đổi toàn bộ gương mặt của một người, biến y thành kẻ khác.

- Y lại không thể biến ra hai người giống hệt nhau.

- Vậy thì Bạch Ngọc Lâu...

- Thật ra chỉ là một cánh che mắt.

Thẩm Thăng Y quay đầu nhìn cánh cổng lớn đóng chặt, rồi lại ngước nhìn lên trời. Trời sáng nhanh quá?

Trương Thiên Hộ nói ngay:

- Dường như lão đệ còn phải tới một nơi nào đó.

- Đúng thế. - Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn xuống. - Ngải huynh cứ theo ba vị lão tiền bối đây về Trương gia nghỉ ngơi một lúc.

Ngải Phi Vũ hỏi gặng:

- Thẩm huynh còn phải đi đâu nữa?

- Tìm Tiểu Phương nói chuyện một lúc. - Thẩm Thăng Y chép miệng. - Chỉ có y biết lúc nào ngươi tới Gia Hưng, biết ngươi sợ nước, ngoài ra còn có chuyện Ma Vương kia tuy có thể biến ra một người thứ hai giống hệt cũng phải có người thứ nhất trong tay mà làm khuôn chứ.

Trương Thiên Hộ gật đầu:

- Cho nên người y biến ra và người y theo đó biến ra phải đều là người của y, bị y khống chế. Chẳng hạn hai Âu Dương Lập đều bị y sai khiến, hai Ngải Phi Vũ có người thật không chịu khuất phục thì bị y giam giữ, hai Phương Trực cũng phải như thế.

Ngải Phi Vũ ngờ vực nhìn Trương Thiên Hộ và Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y chậm rãi nói:

- Thật ra ta đã sớm cho rằng nếu không có cái khuôn thì làm sao biến được một người trở thành giống hệt.

- Lại có chuyện ngươi gặp phải hai Phương Trực về thời gian và địa điểm đều cách xa nhau không xa lắm. - Trương Thiên Hộ ngừng lại, chợt cười. - Nhưng ngươi vẫn không ngờ vực y...

- Vì y là bạn ta.

Trương Thiên Hộ lắc đầu:

- Vì y là một bậc quân tử ai ai cũng biết, ai ai cũng ngưỡng mộ.

Tần Độc Hạc lạnh lùng chen vào:

- Ta vẫn không tin trên đời có kẻ quân tử thật.

Thẩm Thăng Y thản nhiên nói:

- Chuyện này còn nhiều rắc rối bên trong, trước khi nhìn rõ con người của y, vãn bối không dám đoán mò.

Tần Độc Hạc không giận mà lại cười:

- Đó là chỗ ngươi dễ thương hơn lão già này đấy.

Trương Thiên Hộ trầm giọng nói:

- Chúng ta đã nghĩ tới thì Ma Vương cũng đã nghĩ tới, cho dù y không phải là ma thật thì cũng là một người thông minh.

Thẩm Thăng Y nói:

- Cho nên lập trường của vị quân tử này ra sao thì phải đến lúc ta tới mới có thể biết rõ.

Trương Thiên Hộ ngẫm nghĩ:

- Có thể nơi đó cũng có sắp đặt một cái bẫy...

Thẩm Thăng Y nói:

- Về thời giờ chưa chắc đã kịp, vả lại xét theo tình hình trước mắt, Ma Vương còn có những chuyện quan trọng hơn phải làm.

Trương Thiên Hộ cau mày:

- Vậy thì ta lo rằng không rõ Phương Trực có còn sống không.

Thẩm Thăng Y gật đầu, thân hình đột nhiên co lại, vọt đi như một mũi tên.

Khinh công của chàng vốn không kém, lúc ấy lại thi triển hết mức, Liễu Thanh Phong cũng tự than rằng không bằng được.

Ngải Phi Vũ lúc ấy nghĩ tới chuyện muốn đi xem một phen, bị Trương Thiên Hộ cản, cũng mau chóng bị Trương Thiên Hộ thuyết phục.

Chuyện này thành ra còn có một mình Thẩm Thăng Y phải đối phó.

Trương Thiên Hộ tính toán cẩn thận, lần này có lầm không?

Đêm dài sắp hết, nhưng trước khi trời rạng, lại là lúc rất tối.

Thẩm Thăng Y tới ngoài cổng nhà Phương Trực, trái tim chìm xuống, chàng chỉ thấy một màu tối đen. Trong trang viện không hề có ánh đèn lửa, hai ngọn đèn lồng treo trước cửa cũng không thắp lên.

Cổng lớn đóng chặt, Thẩm Thăng Y đẩy một cái không thấy mở ra, cũng không gọi cửa, thân hình lui lại một thước rồi vọt lên tường.

Từ trên cao nhìn xuống không thấy ngõ vào chẳng có người nào, bốn bề lặng im như chết, Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn qua một lượt, thân hình lay động đáp xuống đất.

Chàng đi thẳng từ ngõ vào nhà, một cảm giác bất yên dâng lên trong lòng.

Lên tới bậc thềm, vẫn không phát hiện được gì, tới phòng khách nhìn vào cũng tối om.

Thẩm Thăng Y bất giác hơi sờ sợ, cũng đúng lúc ấy có hai tiếng lẹp kẹp từ trong phòng vang ra.

Thẩm Thăng Y nghe thấy rõ ràng, ánh mắt di động:

- Phương huynh phải không?

Không có tiếng trả lời, Thẩm Thăng Y thò tay vào trong bọc vung ra một cái, soạt một tiếng đánh lửa lên.
Ngọn lửa mau chóng xua tan màn đêm tối đen, Thẩm Thăng Y rốt lại đã nhìn thấy Phương Trực ngồi chỗ đối diện, trước tấm bình phong.
Hai bên Phương Trực không có một ai.
Dường như trong phòng khách rộng chỉ có một người ngồi ngẩn ra ở đó, Thẩm Thăng Y từ từ bước vào, mồi lửa trong tay chợt vọt ra bay thẳng tới ngọn đèn lồng treo giữa phòng khách.
Mồi lửa chọc qua lớp giấy bọc vừa đúng châm vào bấc đèn, ngọn đèn lồng lập tức sáng lên, Phương Trực vẫn không hề động đậy, trông như người vô sự, ngay cả mắt cũng không chớp.
Thẩm Thăng Y đứng lại trước mặt Phương Trực khoảng một trượng, cất tiếng:

- Phương huynh...
Phương Trực không đáp, cũng không có phản ứng gì, Thẩm Thăng Y cũng không nói gì nữa, y đã nhận ra một nét cứng đờ trong đôi mắt Phương Trực.
Một dòng máu đen từ miệng Phương Trực chảy xuống, máu chảy tới đâu, da thịt cũng tan tới đó.
Trên chiếc bàn thấp bên cạnh có đặt một tờ giấy, viết một hàng chữ, dùng một cái chặn giấy bằng ngọc xanh hình con mèo đè lên.
Thẩm Thăng Y còn nhớ rõ là vào năm trước y cùng Phương Trực thắp đèn nói chuyện, lúc ấy y vừa nói chuyện vừa gọt cái chặn giấy này.
Về chuyện điêu khắc y không biết gì nhiều, nhưng ngón tay cử động linh hoạt, lại làm rất mau lẹ, nên càng lúc con mèo càng hiện ra sống động.
Con mèo ấy giờ đây đã trở về trong tay y, lại nhìn thấy chín chữ trên trang giấy, lại càng cảm khái.
“Trên đời không có kẻ quân tử chân chính.”
Thẩm Thăng Y không hề nghi ngờ chín chữ ấy, cho đến hiện tại y chỉ mới gặp được một người quân tử là Phương Trực, nhưng người quân tử này rốt lại cũng làm y thất vọng.
Y cũng không thể không thừa nhận rằng xưa nay Phương Trực ngôn từ cử chỉ đều rất đứng đắn.
Vậy thì lý do nào đã làm một người quân tử thay đổi hẳn?
Thẩm Thăng Y nghĩ không ra.
Chung quanh vẫn yên ắng, một sự yên ắng làm người ta thấy nghẹt thở.
Thẩm Thăng Y chợt nghĩ tới những người khác trong nhà họ Phương, không kìm được vội bước mau vào nhà trong.
Không có mùi máu, cả gia đình nhà họ Phương lớn nhỏ mười bảy người đều chết vì thuốc độc, nhưng không giống như loại thuốc độc Phương Trực uống phải, rất có hiệu lực, theo vẻ mặt của họ lúc chết thì không tới nỗi quá đau đớn.
Có người chết trên giường, có người chết cạnh cửa, đều lộ rõ vẻ an nhiên, tựa hồ không hề biết là cái chết đã tới.
Tờ giấy dán cửa sổ bị thủng một lỗ, rõ ràng khói độc đã được thổi vào từ đó.
Có phải là Phương Trực đã thu xếp cho người nhà như thế rồi mới ra phòng khách ngồi chờ Thẩm Thăng Y tới không? Thẩm Thăng Y cũng không nghĩ ra.
Xem qua mười bảy cái xác, thắp một ngọn đèn lên, Thẩm Thăng Y trở lại phòng khách, trong lòng chợt thấy vô cùng căm ghét.
Phương Trực lại là một kẻ tàn ác như thế, thật không thể ngờ được.
Lúc ấy da thịt của Phương Trực đã tiêu hết, chỉ còn là một bộ xương.

Thẩm Thăng Y không nỡ nhìn đến hết, thổi tắt ngọn đèn lồng, rồi cất con mèo bằng ngọc chặn giấy và tờ giấy ghi lời trăn trối của Phương Trực, rời khỏi nhà họ Phương.

Đêm dài cũng đã hết.