Ma Đao - Hồi 13 - Phần 2
Trương Thiên Hộ đôi lông mày nhăn tít, ngọn bổng vàng đỡ liên tiếp tám kiếm của Liễu Thanh Phong, hai hàng lông mày đột nhiên dãn ra:
- Phải ngươi nói tới việc năm trước ngươi hỏi mượn của ta một ngàn lạng vàng không?
Liễu Thanh Phong cười lạnh:
- Rốt lại ngươi cũng nhớ ra rồi.
- Ngươi nhận đúng là chuyện ấy phải không?
Liễu Thanh Phong đáp:
- Lúc ấy, tuy ta có uống một chút rượu, có hơi say thật, nhưng nói thế không phải do say.
Trương Thiên Hộ nói:
- Nhưng ngươi làm như nói đùa.
Liễu Thanh Phong nói:
- Vì đó là lần đầu tiên trong đời ta mượn tiền, chẳng lẽ ngươi không không biết, kẻ lần đầu tiên trong đời mượn tiền, mặt mày đều ngượng ngắt, chỉ phải làm như nói đùa mới mở miệng ra được.
Trương Thiên Hộ than:
- Chúng ta là anh em thân hiết, nếu ngươi cẩn thận thì nói thẳng có gì phải ngại? - Ngừng một lát lại nói tiếp. - Lúc ấy quả thật ta cho rằng ngươi nói đùa, vả lại ngươi cũng không nói là mượn để làm gì?
Liễu Thanh Phong cười gượng nói:
- Đó là vì ta nói không ra lời.
Trương Thiên Hộ có vẻ kinh ngạc, Tần Độc Hạc xen vào:
- Nhưng trước nay ngươi vẫn cam phận sống nghèo mà?
Liễu Thanh Phong nói:
- Tiếc là rốt lại ta cũng chỉ là một con người, mà là người thì không tránh được sự ham muốn.
Tần Độc Hạc hỏi gặng:
- Ngươi ham muốn cái gì?
Liễu Thanh Phong kiếm thế chợt chậm lại, đáp:
- Đàn bà.
Tần Độc Hạc sững sờ, Trương Thiên Hộ trầm ngâm nói:
- Ta nhớ lúc ngươi còn trẻ, từng nói là chỉ cần tìm được một người hợp với ngươi ngươi cũng sẽ lấy vợ.
Liễu Thanh Phong nói:
- Thì ta cũng tìm được rồi.
Tần Độc Hạc hỏi:
- Vậy người đàn bà ấy đòi ngươi một ngàn lạng vàng à?
- Không phải là nàng, - Liễu Thanh Phong nghiêm trang đáp, - mà là người nuôi nàng khôn lớn.
- Cô ta không có cha mẹ à?
- Có, chỉ vì gia cảnh bần cùng, đã bán nàng vào lầu xanh từ nhỏ.
- Ngươi nói cô ta là một kĩ nữ sao?
Tần Độc Hạc rõ ràng không tin vào tai mình, Trương Thiên Hộ cũng phát hoảng như vậy.
Liễu Thanh Phong nói:
- Tuy nàng là một kĩ nữ, nhưng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chỉ có ca hát thôi, nàng không những xinh đẹp mà còn thông minh, cầm kì thi thư đầu giỏi hơn ta.
Tần Độc Hạc chợt nói:
- Cô ta lớn tuổi không?
Liễu Thanh Phong nói:
- Nếu nàng chưa chết, năm nay chắc khoảng ba mươi tuổi.
Tần Độc Hạc lại phát hoảng:
- Nếu ta nhớ không nhầm thì năm nay ngươi đã sáu mươi tuổi rồi mà.
Liễu Thanh Phong nói:
- Ngay cả nàng cũng không quan tâm, thì ngươi cần gì phải ngạc nhiên?
Tần Độc Hạc ngờ vực hỏi:
- Cô ta cũng không quan tâm thật à?
Liễu Thanh Phong lạnh lùng nói:
- Tai ta xưa nay nghe rất tốt.
Tần Độc Hạc nhơn nhơn cười một tiếng:
- Không phải là ta ngờ vực lời ngươi nói, nhưng cũng thấy rằng chuyện ấy quả khó làm cho người ta tin.
- Cái xác sống như ngươi thì biết cái gì?
Tần Độc Hạc cười cười:
- Có lẽ cô ta có tình cảm thật với ngươi, mà ngươi cũng cho cô ta một cảm giác an toàn trước đó chưa từng có.
Trương Thiên Hộ ngắt lời:
- Y đã cho rằng như thế, ngươi cần gì phải làm y cụt hứng?
Tần Độc Hạc khẽ “hứ” một tiếng, Liễu Thanh Phong giận dữ nói:
- Các ngươi không tin à?
Trương Thiên Hộ chưa kịp đáp, Tần Độc Hạc đã lại nói:
- Không phải không tin, chỉ là thấy rằng ngươi mà làm cha cô ta cũng sợ còn hơi già.
Liễu Thanh Phong quát lên:
- Câm mồm.
Tần Độc Hạc lại nói:
- Có lẽ thật ra cô ta muốn nhận ngươi làm cha.
Liễu Thanh Phong cả giận, thanh kiếm vung mau tấn công Tần Độc Hạc tới tấp, Trương Thiên Hộ chiếc bổng vàng đè thanh kiếm rơi xuống nói:
- Đúng là vì ngươi không chuộc được nên cô ta phải đến nỗi chết không?
- Có thể nói như vậy.
Trương Thiên Hộ thở dài một tiếng, Tần Độc Hạc lại nói:
- Có thể nói như vậy, cũng có thể nói hoàn toàn không phải như vậy.
Liễu Thanh Phong căm hờn nói:
- Vì ta tự tin sẽ tìm được một ngàn lạng vàng, nên trước mặt bà chủ của nàng khoe khoang như rồng như phụng, đến khi tới hẹn, đã phải chịu cảnh đối xử lạnh nhạt, mà bà ta còn bắt nàng phải lấy người khác.
Tần Độc Hạc nói:
- Nhưng ngươi không vì thế mà thôi.
Liễu Thanh Phong cười nhạt, Tần Độc Hạc hỏi luôn:
- Vậy ngươi làm gì rồi?
- Sau khi ta nổi giận, bèn quyết định ngay trong đêm cướp nàng đi, nhưng chuyện này xảy ra thế nào họ cũng biết là do ta làm, lời đó truyền ra, thì sau này ta không còn đất đứng trên giang hồ nữa. - Liễu Thanh Phong sa sầm mặt. - Trừ khi sắp đặt cho thật tốt, hoặc giả sắp xếp sao cho thật bất ngờ, giết hết tất cả những người ở đó.
Trương Thiên Hộ và Tần Độc Hạc sững sờ nhìn Liễu Thanh Phong.
- Cho nên ta mới sắp đặt một trận cháy nhà. - Liễu Thanh Phong thanh kiếm dừng lại, dựa trên hòn non bộ, vẻ mặt ủ ê. - Lúc lửa phát cháy lên ta bèn tới cứu người, nào ngờ bà chủ đã đưa nàng tới ở trong một ngôi lầu.
Tần Độc Hạc hỏi ngay:
- Chẳng lẽ ngươi cũng đốt luôn ngôi lầu sao?
- Không may lại đúng như thế... - Liễu Thanh Phong dáng vẻ ảm đạm. - Ta tìm khắp nơi không thấy, tìm được người ở đó hỏi rõ rồi, vội quay trở lại toan cứu người thì ngôi lầu đã chìm trong biển lửa.
Trương Thiên Hộ lại thở dài, Tần Độc Hạc nhìn thấy vẻ mặt Liễu Thanh Phong rất khó coi, câu nói đã ra tới miệng lại nuốt vào.
Liễu Thanh Phong chống kiếm lạnh lùng nhìn hai người:
- Mọi chuyện đều chỉ vì tìm không được một ngàn lạng vàng mà ra, lúc ấy ta đã phát thệ là sẽ có một ngày bắt các ngươi phải hối hận!
- Bọn ta à? - Trương Thiên Hộ hỏi mau. - Còn ai nữa, Sở Liệt chắc?
Liễu Thanh Phong nói:
- Đúng thế, Sở Liệt nữa, ta căm hờn y còn hơn cả ngươi.
Trương Thiên Hộ hỏi:
- Mà tại sao chứ?
Liễu Thanh Phong đáp:
- Lần thứ hai ta tìm tới y, tuy y không giàu có như ngươi, nhưng một ngàn lạng vàng đối với y không phải là lớn.
Trương Thiên Hộ ngẫm nghĩ:
- Y cũng dễ tính như ta, chắc không từ chối ngươi.
Liễu Thanh Phong nói:
- Không phải thế, nhưng y ăn nói ta nghe không chịu được, cho nên ta chỉ uống rượu, không hề nói gì với y nữa, tới hôm sau thì chào rồi bỏ đi.
Trương Thiên Hộ nói:
- Sở Liệt không phải là kẻ miệng lưỡi khinh bạc, nhất định không phải.
Tần Độc Hạc chen vào:
- Lúc đó bọn ngươi đều uống rượu, y nói chẳng qua là rượu nói.
Liễu Thanh Phong nói:
- Một người đã hơi say da mặt thường cũng dày hơn một chút, cũng dễ nói ra hơn.
Trương Thiên Hộ thở dài:
- Sở Liệt uống rượu thì cứ hũ lớn hũ nhỏ nốc bằng hết, rất dễ say tới nỗi ngủ luôn, ăn nói bậy bạ, chuyện đó khó tránh, sao ngươi lại cho là thật?
Liễu Thanh Phong nói:
- Y là kẻ lòng ngay miệng nhạy, tuy là rượu nói cũng không phải là tên bắn không có đích, ta không thể không thừa nhận rằng y nói rất có lí.
Tần Độc Hạc lẩm bẩm:
- Chẳng khó tưởng tượng ra y nói gì với ngươi.
Liễu Thanh Phong nói:
- Ta lại không phải là kẻ muốn giày vò đàn bà, các ngươi cũng đã biết, sau khi vợ chết, cho đến lúc ấy ta chưa từng thương yêu một cô gái nào, tới tuổi này rồi, chợt lại nảy ra ý tục huyền...
Trương Thiên Hộ ngắt lời:
- Chẳng thể nghi ngờ rằng ngươi hoàn toàn chân thành, lão phu có vợ bé con rơi phần lớn cũng vì thế...
Tần Độc Hạc nói:
- Ta cũng biết tuổi tác chênh lệch nhau quá không phải là chuyện hay. - Lại tiếp. - Ngươi có biết rằng các ngươi chỉ thích hợp với việc ngâm thơ uống rượu thôi không?
Liễu Thanh Phong nói:
- Cho đến bây giờ, ta cũng thấy điều đó không quan trọng.
Trương Thiên Hộ gật đầu:
- Ta cũng chỉ muốn nói rõ một câu, là lúc ấy quả thật ta cho rằng ngươi nói đùa.
Liễu Thanh Phong lạnh lùng cười nói:
- Ngươi không phải là kẻ tính toán cẩn thận sao?
Trương Thiên Hộ nói:
- Đối với anh em già, bạn bè già, có lúc ta lại biến thành rất ngu xuẩn, đó là vì xưa nay ta cho rằng giữa anh em bạn bè già với nhau chẳng có chuyện gì không nói thẳng ra được, chẳng cần phải ướm ướm dò dò.
- Miệng mồm ngươi xưa nay đều không thua kém ai.
Trương Thiên Hộ lắc đâu:
- Giao tình giữa chúng ta không chỉ đáng giá ngàn lạng vàng.
Liễu Thanh Phong im lặng một lúc mới nói:
- Bất kể thế nào, đó cũng là chuyện đã qua rồi.
Trương Thiên Hộ nói:
- Ta thấy sau khi chuyện xảy ra ngươi cũng rất rõ ràng, nếu không chẳng phải đến hôm này mới báo thù.
Liễu Thanh Phong không nói.
Trương Thiên Hộ nói tiếp:
- Và lại ta tin chuyện đêm qua là không có dự tính, một mũi châm ấy phóng ra hoàn toàn là hành động không có kế hoạch, chỉ là ngươi đột nhiên nhớ lại oán hờn năm trước, chợt nổi sát cơ. - ngừng một chút lại lắc đầu. - Có thể chỉ là vì ngươi nghĩ tới Tôn Thiên Thành hùng hùng hổ hổ đâm Sở Liệt nên làm thế thôi.
Liễu Thanh Phong cười nhạt một tiếng, Trương Thiên Hộ lại lắc đầu:
- Ta thật không ngờ câu chuyện lại rối thế này.
- Nếu ngờ thì sao?
- Thì không bao giờ nhờ Thẩm lão đệ để ý ngươi.
- Còn nều ta muốn đi?
- Ta cũng không cản, mất một người anh em già cũng đã quá đủ đau lòng rồi. - Trương Thiên Hộ thở dài. - Chắc rồi sau này ngươi cũng có lúc hối hận chuyện hôm nay.
- Nói đùa. - Liễu Thanh Phong tuy miệng nói thế nhưng vẻ mặt bất giác trở nên ảm đạm.
Tần Độc Hạc nhìn Trương Thiên Hộ một cái im lặng không nói.
Liễu Thanh Phong chợt hỏi:
- Còn nếu ta muốn đi ngay bây giờ, muốn các ngươi tránh đường.
Trương Thiên Hộ nói:
- Thì chúng ta tránh đường.
- Có phải vì không cản được ta không?
Trương Thiên Hộ chậm rãi nói:
- Hai người chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể đổi mạng với ngươi.
Tần Độc Hạc nói tiếp:
- Kiếm thuật của ngươi tuy tiến bộ hơn trước rất nhiều, nhưng không phải hoàn toàn không có chỗ sơ hở.
Liễu Thanh Phong lạnh lùng trừng trừng nhìn hai người.
Trương Thiên Hộ chợt xua tay:
- Ngươi đi được rồi.
Liễu Thanh Phong cười nhạt:
- Thật à?
Trương Thiên Hộ thở dài:
- Xưa nay ta cho rằng ngươi là kẻ cam sống nghèo khổ, là một kẻ rất khoáng đạt, bây giờ mới biết lầm rất lớn.
Liễu Thanh Phong hỏi:
- Bây giờ ngươi thấy ta ra sao?
- Lòng nhiều ngờ vực, khí độ nặng nề mà hẹp hòi.
Trương Thiên Hộ lại thở dài:
- Ta gần như nghĩ rằng ngươi đã bị Ma Vương biến thành một con rối.
Liễu Thanh Phong liên tiếp cười nhạt.
Tần Độc Hạc đột nhiên hỏi:
- Ngươi với Ma Vương rốt lại có quan hệ thế nào?
- Cái gì? Lại còn muốn hỏi dò manh mối ở ta à? - Câu nói ấy rõ ràng là đã thừa nhận.
Tần Độc Hạc lạnh lùng nói ngay:
- Ta thấy y giống kẻ nói một đằng làm một nẻo, nói qua rồi quên.
- Chuyện đó có quan hệ gì tới câu hỏi kia?
Tần Độc Hạc nói:
- Chỉ là để cảnh cáo rằng họ sẽ đối phó thế nào với kẻ để lộ thân phận.
Liễu Thanh Phong nói:
- Các ngươi cho rằng ta không biết à?
- Mũi châm phóng vào Sở Liệt không phải là chủ ý của Ma Vương, ngươi làm như thế, cũng có lỗi như Tôn Thiên Thành, và lại ta dám nói chắc rằng cho dù chúng ta không nói ra họ cũng biết rằng ngươi đã lộ thân phận.
Liễu Thanh Phong cười lớn nói:
- Thật là một người anh em tốt.
Trương Thiên Hộ thở dài:
- Ngươi nên suy nghĩ rồi hãy quyết định đi hay ở.
Liễu Thanh Phong tiếng cười chợt ngừng lại:
- Bất kẻ các ngươi nói như thế có thật lòng hay không, họ Liễu ta vẫn vô cùng cảm kích. - Ngừng lại một chút. - Họ Liễu cũng có thể tự lo cho mình được.
Câu nói vừa dứt, y nhấc kiếm khoa chân bước thẳng ra ngoài.
Trương Thiên Hộ và Tần Độc Hạc quả nhiên đều không cản trở gì, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng Liễu Thanh Phong đi xa dần.
Hàn Kỳ chạy tới đứng bên cạnh nãy giờ, hiện vẫn ngây người như bù nhìn.
Thẩm Thăng Y cũng không nhúc nhích, ngồi xếp bằng trên mái nhà thủy tạ, ba người trò chuyện câu nào chàng cũng nghe rất rõ, nhưng thần thái vẫn không thay đổi.
Liễu Thanh Phong khuất dần sau cánh cửa vòm, không hề quay đầu, chỉ có tấm thân cao lớn hơi khòm xuống.
Trương Thiên Hộ thân hình cũng hơi khòm xuống, chợt thở dài một tiếng:
- Ta làm như thế có đúng không?
Tần Độc Hạc cười cười:
- Nếu là ta quyết định, thì cũng thế thôi. - Rồi tiện tay quăng luôn đoạn trượng gãy xuống đất.
Trương Thiên Hộ từ từ ngẩng đầu nhìn Thẩm Thăng Y:
- Ngồi trên nóc nhà có thoải mái không?
Thẩm Thăng Y cười đáp:
- Cũng không thoải mái lắm. - Rồi vươn người một cái, đáp xuống đất như sợi tơ liễu bay xuống.
Trương Thiên Hộ nói tiếp:
- Thật là một trò cười cho ngươi.
Thẩm Thăng Y nói:
- Chuyện tới nước này, ai mà lường được?
Trương Thiên Hộ hỏi qua chuyện khác:
- Ngươi đã nghe rõ rồi đấy, theo ngươi thì y có phải là người của Ma Vương không?
- Thì y đã thừa nhận rồi mà.
Trương Thiên Hộ nói:
- Không ngờ kiếm thuật của y lại luyện được tới mức ấy, không nói cũng biết là do Ma Vương truyền thụ cho.
Thẩm Thăng Y gật đầu:
- Kiếm pháp y thi triển mới rồi so với bọn Tôn Thiên Thành, Âu Dương Lập quả là đại đồng tiểu dị.
Tần Độc Hạc lạ lùng nói:
- Y lại không quan tâm tới chuyện thân phận bị tiết lộ.
Trương Thiên Hộ nói:
- Không ngoài hai lí do, một là bọn ta đã biết tới Ma Vương, thì có thể theo y chuyện gì khác cũng không quan trọng, ngoài ra còn vì y và lão nhân nhỏ bé kia cũng chung một loại, địa vị có chỗ đặc biệt.
Tần Độc Hạc gật đầu nói:
- Cứ vào thân phận, danh tiếng, võ công của y mà được đối xử đặc biệt cũng chẳng có gì là lạ.
Thẩm Thăng Y lẩm bẩm:
- Chỉ là có chỗ đáng tiếc.
- Hừ... - Tần Độc Hạc thở dài. - Cái gì làm y động tâm, cam tâm vứt hết mấy chục năm cùng khổ mà vinh dự?
- Có thể là võ công, - Trương Thiên Hộ cười gượng, - có thể là tiền bạc, gặp một câu chuyện như thế, chắc y biết là tiền bạc có lúc trở thành rất quan trọng.
Thẩm Thăng Y nói:
- Ta chỉ lo về việc rốt lại Ma Vương có kế hoạch gì?
Trương Thiên Hộ gật đầu:
- Xem ra y đã giăng bẫy lưới với không ít cao thủ, người chịu theo thì trao cho chức lớn, người không chịu theo thì tìm cách bắt bớ khống chế, căn cứ theo hình dáng mà tạo ra một người khác...
Tần Độc Hạc nói:
- Xưa nay ta chưa bao giờ nhìn thấy thuật dịch dung cao minh tới mức đó.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn tán thành:
- Ngoài thuật dịch dung, về mặt võ công, có thể nói không phải là bọn tầm thường có thể sánh được.
Trương Thiên Hộ nói:
- Gian địa thật kia xem ra không đơn giản, theo đó thì chắc chắn ở trong có chứa nhiều tiền bạc lắm.
- Chuyện lớn...
Tần Độc Hạc cười gượng, hai chữ ấy thật ra bây giờ là quá thừa.
Thẩm Thăng Y nói:
- Muốn biết là chuyện lớn gì, không phải là không có cách nào.
Trương Thiên Hộ ánh mắt chớp lên:
- Đúng thế, chúng ta có thể hỏi Ngải Phi Vũ.
Tần Độc Hạc gật gật đầu:
- Ngải Phi Vũ đang ở chỗ chúng ta...
Thẩm Thăng Y đột nhiên biến sắc, Trương Thiên Hộ cũng như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, biến sắc nói:
- Đêm hôm qua Ma Vương cùng chúng ta giảng hòa có thể là vì cần thời gian để phá hủy gì đó trong địa thất, nếu y đã được an toàn, chưa chắc đã chịu thả Ngải Phi Vũ...
Câu nói mới tới đó, Thẩm Thăng Y đã vọt người đi, Trương Thiên Hộ và Tần Độc Hạc cũng song song vọt theo.
Đúng lúc ấy, một tràng tiếng sáo kì quái vượt không gian truyền tới.
Giống hệt như tiếng sáo xua rắn đêm trước.
Người thổi sáo là Tư Mã Tiên Tiên, đang xếp bằng ngồi trên mái nhà.
Tư thế thổi sáo của nàng ta cũng rất đẹp, dưới lớp áo mỏng thân thể như ẩn như hiện làm rung động lòng người, gió sớm thổi qua, làn áo mỏng phơ phất, vừa nhìn cứ tưởng như tiên bay trên trời. Không ai biết nàng ta tới từ lúc nào, theo con đường nào vào đây, đây là một con người còn sống.
Tất cả có mười sáu nàng Tư Mã Tiên Tiên tiến vào, trừ một người thổi sáo, số còn lại đang bao vây quanh phòng Ngải Phi Vũ, tất cả đầy tớ trai gái của nhà họ Trương không ai ngoại lệ, ai gặp phải họ cũng đều bị đâm chết.
Một kiếm chí mạng, không kêu được một tiếng, về mặt giết người, rõ ràng họ đã được huấn luyện chu đáo.
Tư Mã Trường Cát từng nói qua rằng thị lực của họ không tốt lắm, dưới ánh sáng thì nhìn không được xong hiện tại người nào trong mắt cũng như có một màn sương bao phủ, xem ra lại càng làm cho người ta mê mẩn.
Đó là nhìn lướt qua, chứ nhìn kĩ thì sẽ thấy trong ánh mắt của họ không những có nét ngu ngốc, mà còn đấy sát cơ.
Tiếng sáo vừa vang lên, họ chợt nhất tề nhảy xổ tới, người nào cũng như cọp đói xuống núi, vô cùng điên cuồng.
Cửa nẻo từng lớp bị phá nát, người theo kiếm loang loáng bay vào.
Tiếng sáo mới trỗi lên Ngải Phi Vũ cũng lập tức tỉnh dậy, tuy công lực của y chưa khôi phục hoàn toàn, ngủ rất say nhưng cũng vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo cần thiết.
Cạnh gối của y có một thanh kiếm, đó là thói quen lâu năm của y, không có kiếm bên cạnh người, y có cảm giác như bị lột truồng, rất là khó chịu.
Thẩm Thăng Y là kiếm khách, dĩ nhiên hiểu rõ tâm ý của một kẻ kiếm khách, Trương Thiên Hộ cũng thế, hay vì một dự cảm nào đó, nên sau khi vào nhà Trương gia rồi, bèn đưa tới cho Ngải Phi Vũ một thanh kiếm.
Ngải Phi Vũ nhảy bật dậy, tay phải cùng lúc tuốt kiếm ra khỏi vỏ, không được nhanh nhẹn như trước đây, nhưng cũng không phải là chậm chạp.
Một nàng Tư Mã Tiên Tiên tựa hồ cùng lúc phá cửa sổ vọt vào, đâm tới một kiếm.
Ngải Phi Vũ tay trái hất cái chăn lên đón lấy thanh kiếm trước mặt, một tiếng soạt vang lên, kiếm đâm vào chăn, kiếm của Ngải Phi Vũ cũng đồng thới đâm vào cổ họng nàng ta.
Ba thanh kiếm khác cũng lập tức từ ba phía khác nhau phóng tới, nhát nào cũng mau lẹ tàn độc, phóng vào những chỗ yếu hại.
Ngải Phi Vũ lấy chiếc chăn đỡ một, tránh một, gạt một, thanh kiếm trong tay hất một cái, chém đứt tay một nàng Tư Mã Tiên Tiên, nhưng nàng ta không có chút gì là đau đớn, vẫn tiếp tục nhảy xổ vào.
Ngải Phi Vũ không đề phòng, bị tay nàng ta phòng trúng cổ họng.
Móng tay đã xuyên qua lớp da, tay Ngải Phi Vũ không chậm, lập tức đẩy ra một quyền đánh vào cổ họng nàng ta, nàng Tư Mã Tiên Tiên ấy trúng quyền bay tung lên. Sườn y cũng đồng thời bị trúng một kiếm, quần áo mau chóng nhuốm màu máu đỏ.
Tiếng sao càng dồn dập, đám Tư Mã Tiên Tiên xông vào phòng càng điên cuồng, nhát kiếm nào cũng tàn độc, Ngải Phi Vũ vô cùng nguy hiểm.
Y không thể không lui, nhưng cứ lui dần từng bước cũng chạm vào tường, không lui được nữa.
Đám Tư Mã Tiên Tiên lại lăn xả vào.
Ngải Phi Vũ chạm lưng vào tường, thanh kiếm vung ra, cố gắng chặn đứng màn loạn kiếm trước mặt chém tới.
Vôi vữa bay tung tóe, trên vách tường trong chớp mắt hiện ra hơn mười vết kiếm, Ngải Phi Vũ thân hình vẫn còn linh hoạt, kịp thời tránh né, hơn mười vết kiếm kia mới không hiện ra trên thân y.
Người đã hoàn toàn không còn sức đánh trả, muốn tàn độc, đám Tư Mã Tiên Tiên còn tàn độc hơn, muốn liều mạng, họ còn liều mạng hơn chẳng sợ sệt gì, Ngải Phi Vũ một kiếm đâm ra trừ phi trúng chỗ yếu hại, nếu không thì chẳng có bao nhiêu tác dụng.
Nhưng đâm ra một kiếm, thì y không thể đón đỡ những nhát kiếm phóng tới.
Cho nên y chỉ còn cách dệt thành trước mặt mình một màn lưới kiếm, vừa đón đỡ, vừa di động về phía cửa sổ.
Số Tư Mã Tiên Tiên hoàn toàn không để ý tới hành động ấy của Ngải Phi Vũ, chỉ biết không ngừng tấn công.
Hiện tại họ chỉ có một mục đích là giết chết Ngải Phi Vũ.
Không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng binh khí loảng xoảng không dứt, màn lưới kiếm của Ngải Phi Vũ mau chóng bị phá tan, Ngải Phi Vũ biết rằng rất khó dệt được lần thứ hai cho kín đáo, không thể không phá vòng vây mà ra, nên trong một tiếng gầm như điên cuồng, y vọt ra ngoài.
Ba nàng Tư Mã Tiên Tiên ngã lăn dưới bóng kiếm mau lẹ của y, đồng thời y cũng không biết rằng mình đã trúng bao nhiêu nhát kiếm, chỉ biết rằng trên cơ thể có mấy chỗ đau nhói từng cơn, rất đau.
Rốt lại y cũng đã phá được vòng vây, nhưng toàn thân đã nhuộm đầy máu, vọt ra được nửa trượng thì không gượng được nữa, ngã lăn ra đất. Đám Tư Mã Tiên Tiên đuổi sát, nhưng cũng đúng lúc ấy, một đạo kiếm quang từ ngoài cửa vọt vào, “keng keng keng” một tràng, hất tung màn lưới kiếm đang chụp xuống người Ngải Phi Vũ.
Đó là kiếm của Thẩm Thăng Y, thân hình vừa đáp xuống, Thẩm Thăng Y hai tay hai kiếm ra chiêu rất tàn độc đã đâm chết luôn mộtngười.
Tiếng sáo chưa dứt, số còn lại tiếp tục xông vào, Thẩm Thăng Y quát lên giận dữ, ánh kiếm chớp nhanh, lại đâm ngã hai người.
Trương Thiên Hộ khinh công không cao minh bằng Thẩm Thăng Y, nhưng đáp xuống sau chàng không bao lâu, Thẩm Thăng Y vừa xông vào trong phòng ông ta cũng lập tức nhảy lên mái nhà.
Nàng Tư Mã Tiên Tiên thổi sáo vẫn điềm nhiên tiếp tục thổi sao như không có chuyện gì, Trương Thiên Hộ vừa nhìn thấy đã biết ngay nàng ta bị khống chế thần trí, chỉ như cái xác sống nên cũng không nói nhiều, chiếc bổng vàng đánh thằng vào đầu nàng ta.
Trong chớp mắt ấy dường như nàng Tư Mã Tiên Tiên cảm thấy có nguy hiểm, nhấc chiếc sáo quét ra, “choang” một tiếng, chiếc sáo tung đi, Trương Thiên Hộ lại đánh thêm một nhát, nàng Tư Mã Tiên Tiên như hoa như ngọc chết ngay tại đương trường. Trương Thiên Hộ lật người một cái, cũng xông vào trong phòng.
Ông ta vốn là một lão nhân hiền từ, giờ đây cũng đã động sát cơ.
Thẩm Thăng Y sát khí càng tăng, kiếm thế như xé toạc không gian, mau như chớp giật, nhát kiếm nào phóng ra cũng không những giết chết mà còn xé cả xác đối phương ra làm đôi.
Tiếng sáo vừa ngừng, đám Tư Mã Tiên Tiên còn lại động tác cũng lập tức đờ đẫn, Thẩm Thăng Y trong chớp mắt ấy lại giết thêm ba người.
Tần Độc Hạc cũng theo cửa sổ vọt vào, xuống tay cũng không hề nể nang, ba nàng Tư Mã Tiên Tiên còn lại cũng chết lăn dưới chưởng của ông ta, ngọc nát hương tan.
Thẩm Thăng Y vội vàng đỡ Ngải Phi Vũ lên, chỉ thấy trên người y đẫm máu, có mấy vết thương ở chỗ chí mạng.
- Phi Vũ, cố đứng dậy xem! - Thẩm Thăng Y lập tức lấy cán kiếm phong tỏa mấy chỗ huyệt đạo trên người Ngải Phi Vũ.
Máu không chảy ra nữa, nhưng Thẩm Thăng Y cũng biết không còn cách nào cứu sống Ngải Phi Vũ được.
Trương Thiên Hộ tung cửa xông vào phòng như một cơn gió lốc, ánh mắt chiếu lên người Ngải Phi Vũ, bước chân khựng lại, hai hàng lông mày nhăn tít.
Tần Độc Hạc bên cạnh cũng bước lên, đỡ một bên Ngải Phi Vũ.
Ngải Phi Vũ vẫn nở nụ cười nhìn Thẩm Thăng Y:
- Ta mới rồi kiêu hãnh rằng trốn thoát được mạng trời, té ra cũng không... - Giọng nói khò khè, máu từ miệng y trào ra.
Thẩm Thăng Y đôi môi run run, muốn nói lại thôi. Trương Thiên Hộ cũng muốn nói gì đó, nhưng rốt lại vẫn im lặng.
Ngải Phi Vũ thở phào một hơi, nói tiếp:
- Đến bây giờ ta vẫn một thân một mình, không có chuyện gì cần nhắn lại, cũng không nợ nần gì ai, như thế cũng yên tâm.
Trương Thiên Hộ cắn răng nói:
- Ngải lão đệ, trong đời ngươi đã biết được những đại nhân vật nào?
Câu hỏi ấy vào lúc này rõ ràng rất tàn khốc, nhưng là chuyện không thể không làm.
Ngải Phi Vũ đương nhiên hiểu rõ ý Trương Thiên Hộ, nói:
- Có hai người...
- Ai? Ai? - Trương Thiên Hộ hỏi mau.
Ngải Phi Vũ cười một tiếng, nói:
- Một người là Thẩm đại ca đây...
Trương Thiên Hộ sửng sốt, nhưng ông ta không thể không thừa nhận rằng Thẩm Thăng Y xứng đáng là một đại nhân vật.
Thẩm Thăng Y cười gượng:
- Còn một người nữa?