Ma Đao - Hồi 14 - Phần 1
Hồi 14: Phấn hầu
Ngải Phi Vũ nói tiếp không ra lời:
- Bạch... Bạch Ngọc...
- Bạch Ngọc Lâu à? - Thẩm Thăng Y buột miệng.
Ngải Phi Vũ gắng gượng gật đầu, người giật mạnh một cái. Thẩm Thăng Y kêu lớn:
- Phi Vũ...
Không có tiếng trả lời, Ngải Phi Vũ đã thở hơi cuối cùng, Thẩm Thăng Y câu nói dừng lại, đứng chết sững tại chỗ.
Trương Thiên Hộ, Tần Độc Hạc nhìn nhau một cái, một hồi lâu không biết nên nói gì.
Trong phòng rơi vào cảnh yên lặng.
Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Thăng Y mới từ từ về lại với mình, lẩm bẩm:
- Bạch Ngọc Lâu, chẳng lẽ là y à?
Tần Độc Hạc bỏi chen vào:
- Bạch Ngọc Lâu là người thế nào?
Trương Thiên Hộ nói:
- Ngươi chưa để ý tới người ấy sao?
Tần Độc Hạc lắc đầu nói:
- Khoảng mười năm nay ta không rõ gì về tin tức trên giang hồ, nhưng nếu y là một đại nhân vật thì ta phải biết rồi.
Trương Thiên Hộ nói:
- Sở dĩ y là một đại nhân vật, cũng không phải hoàn toàn vì võ công của y.
- Vậy thì vì cái gì? - Tần Độc Hạc càng lạ lùng.
- Vì lai lịch đặc biệt của y. - Trương Thiên Hộ nói. - Y là một vị Phấn hầu.
- Phấn hầu à? - Tần Độc Hạc lại sửng sốt.
- Cũng chính là Phò mã.
Trương Thiên Hộ không lạ gì việc Tần Độc Hạc không rõ ý nghĩa của hai chữ Phấn hầu, Phấn hầu và giang hồ vốn là hai khu vực khó qua lại với nhau... Tần Độc Hạc nghe chừng đã hiểu:
- Y là con rể hoàng đế à?
Trương Thiên Hộ gật đầu:
- Lúc y còn trẻ đã từng liên tiếp thi đấu cả văn võ Trạng nguyên, lấy được công chúa Thùy Thanh, thành chuyện hay một thời.
Tần Độc Hạc cười gượng:
- Loại chuyện kì quái này thì thứ lỗi cho ta quê mùa không biết.
- Trên giang hồ y chiếm được cái danh hiệu là Thư kiếm song tuyệt, đây là chuyện chưa lâu đâu.
- Y thích đi lại với người giang hồ à? - Tần Độc Hạc dường như cũng không tin, theo ông ta quan niệm thì người giang hồ và quan trường rất khó có quan hệ, cũng không thừa nhận rằng trong quan trường ít nhiều có người tốt.
Trương Thiên Hộ quá hiều tâm ý Tần Độc Hạc, nói:
- Gã Bạch Ngọc Lâu này là một kẻ kì nam tử.
Tần Độc Hạc lại hỏi:
- Ngươi biết rõ à?
Trương Thiên Hộ lắc đầu:
- Là truyền thuyết nói thế.
- Truyền thuyết thì khó mà không có chuyện sai lạc, Thẩm lão đệ, ngươi nói có phải không?
Thẩm Thăng Y lắc lắc đầu:
- Bạch Ngọc Lâu với ta là bạn thân.
Tần Độc Hạc sững sợ, Thẩm Thăng Y nói tiếp:
- Thật ra y không có cái lối quan dạng kiểu quan trường, cũng đã làm qua mấy việc lớn khiến người ta vui thích.
Tần Độc Hạc vuốt vuốt râu:
- Bạn thân của ngươi đương nhiên không đến nỗi sai biệt quá nhưng không rõ mặt mũi vị Phò mã này ra sao.
- Cũng không khó coi lắm. - Thẩm Thăng Y đáp.
Trương Thiên Hộ nói:
- Nếu không đã không lọt được vào mắt con gái hoàng đế, làm được Phấn hầu.
Tần Độc Hạc trầm ngâm nói tiếp:
- Đó là một nhân tài trong triều đình, dĩ nhiên tương lai sẽ trở thành kẻ rất quan trọng.
- Đương nhiên. - Trương Thiên Hộ cũng không dám quả quyết, nhìn nhìn Thẩm Thăng Y.
- Theo ta biết thì quyền lực của y quả không phải nhỏ, nghe nói Cẩm y vệ đều do y thống lĩnh. - Thẩm Thăng Y dường như có nhiều điều có thể nói, nhưng không nói ra.
Tần Độc Hạc lẩm bẩm:
- Gã Ma Vương kia không phải mưu cướp ngôi đâu.
Trương Thiên Hộ cười một tiếng:
- Ngươi nghĩ tới chuyện đó rồi kia à?
Thẩm Thăng Y cau mày nói:
- Chuyện đó cũng có thể, bước đầu tiên của kế hoạch có thể là y định dùng Ngải Phi Vũ giả để tiếp cận Bạch Ngọc Lâu, rồi sau đó tạo ra một Bạch Ngọc Lâu giả...
- Rồi tạo ra một hoàng đế giả à? - Trương Thiên Hộ bất chợt tái xanh, rõ ràng đây là chuyện động trời, nhưng xem thuật dịch dung kì diệu kia thì nếu có biến ra một vị hoàng đế giả cũng không phải là chuyện không làm được.
Lúc ấy cục diện sẽ trở thành như thế nào? Trương Thiên Hộ không dám nghĩ nữa.
Tần Độc Hạc chợt cất tiếng cười:
- Từ giang hồ vào cung điện, chỉ có thằng điên mới làm chuyện đó.
Trương Thiên Hộ nói:
- Những gã Ma Vương kia chẳng lẽ không giống một thằng vô cùng điên à?
Tần Độc Hạc nghiêm trang nói:
- Không phải không giống, mà đúng là thằng điên, nên chuyện này chúng ta tuyệt nhiên không thể tự thủ bàng quan.
Con người này tuy biểu hiện bề ngoài lạnh lùng như băng giá, nhưng trong lòng thì lại không phải như vậy, Thẩm Thăng Y bất chợt khe khẽ gật đầu.
Trương Thiên Hộ giàu có đứng đầu một vùng, cũng là kẻ giang hồ già dặn, nhưng trước một việc như thế này cũng không biết nên thế nào là tốt.
Tần Độc Hạc lẩm bẩm:
- Nhưng ai mà chịu tin lời chúng ta?
Trương Thiên Hộ cười gượng:
- Nếu không tự mình trải qua, thì ta là người đầu tiên không tin có chuyện này.
Thẩm Thăng Y nói:
- Có một người nhất định tin.
- Bạch Ngọc Lâu!
Tần Độc Hạc phản ứng cũng nhạy bén:
- Ngươi tới nói, nhất định y phải tin.
Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu, Tần Độc Hạc đưa mắt quét qua một vòng:
- Chuyện này sau sẽ nói, Ngải Phi Vũ đã biết những gì?
Trương Thiên Hộ nói:
- Rất ít người biết chuyện này, đám Tư Mã Tiên Tiên kia đã mất hết bản tính, cũng không thể tra hỏi được.
Tần Độc Hạc nói:
- Nếu không có nội ứng, họ không thể lén đột nhập vào dễ dàng như vậy, không rõ là ai?
Trương Thiên Hộ khóe mắt nhăn nhúm:
- Chỉ có một người, là Liễu Thanh Phong.
Tần Độc Hạc hỏi nhưng trong lòng cũng đã khẳng định, căm hờn nói:
- Kì quái thật, thế mà chúng ta lại để cho y rời đi.
Trương Thiên Hộ nói:
- Đó chỉ là vì chúng ta chưa biết rõ nội tình thế nào, nhưng tại sao không chịu đích thân ra thay, cho đỡ rắc rối?
Thẩm Thăng Y nói:
- Có thể y cũng còn có một nhược điểm khác - sợ chết!
Trương Thiên Hộ nói:
- Nhược điểm ấy mới rồi đã bộc lộ rất rõ, nhưng không phải thế, mà là vì đám Tư Mã Tiên Tiên kia không còn giá trị cho Ma Vương lợi dụng nữa, nên y mới để cho họ chết.
Thẩm Thăng Y gật đầu:
- Cũng có lí.
Trương Thiên Hộ ánh mắt chợt nhìn xuống đất:
- Cũng lạ là họ lại giống hệt nhau, cứ như là trò đùa.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói:
- Xem ra hình như y muốn biến họ thành ai đó, nhưng biến đi biến lại vẫn không vừa ý, nên thay hết người này tới người khác.
Trương Thiên Hộ nói:
- Ta cũng nghĩ thế, mà nói như vậy thì nữ nhân kia ắt rất quan trọng.
- Ai thế? - Thẩm Thăng Y nghĩ không ra.
Trương Thiên Hộ nói:
- Biết đâu là một người chỗ Bạch Ngọc Lâu?
- Cũng chưa biết được
Thẩm Thăng Y chậm rãi nói:
- Xem ra ta phải tới đó nói một tiếng.
Trương Thiên Hộ nói:
- Hai lão già chúng ta biết đâu cũng có chỗ dùng, cũng nên nhân cơ hội này tới gặp vị Phấn hầu kia cho biết.
Tần Độc Hạc lắc lắc đầu:
- Phủ Phò mã cũng như công đường quan lại, rắc rối lắm...
- Không đâu. - Thẩm Thăng Y ánh mắt xa xôi. - Hai vị lão tiền bối không cần lo chuyện đó.
Trương Thiên Hộ khẽ thở dài:
- Chúng ta đi hay không chắc cũng chẳng quan hệ gì, nhưng Liễu Thanh Phong do chúng ta để cho đi, không thể không lưu tâm.
Tần Độc Hạc hỏi:
- Theo ngươi đoán, hiện giờ y sẽ chạy tới đâu?
- Đoán không ra. - Trương Thiên Hộ cười gượng.
Lúc ấy Liễu Thanh Phong đang tiến vào một con hẻm nhỏ.
Đây chính là con hẻm mà Thẩm Thăng Y thấy Phương Trực giả tiến vào. Trong hẻm không có ai, Liễu Thanh Phong dừng lại ở trước cổng, không yên tâm còn ngoái lại nhìn, biết chắc không có người theo dõi, mới tung người vọt qua tường, vào trong hậu viện Di Hồng.
Trong viện cũng vắng ngắt, Liễu Thanh Phong rõ ràng rất thông thuộc nơi này, đi mau về phía trước, qua khỏi dãy hành lang, cánh cửa vòm, lối đi rồi bước vào một tiểu viện, dừng lại trước một ngôi lầu nhỏ.
Trong ngôi lầu nhỏi vẫn còn ánh đèn, Liễu Thanh Phong gõ cửa ba hồi dài một hồi ngắn, cả thảy bốn lần.
- Cửa không đóng. - Một giọng nữ nhân rất khó nghe từ bên trong vang ra.
Liễu Thanh Phong đẩy cửa bước vào.
Chỗ bước vào là một phòng khách nho nhỏ, trước bình phong đặt một cái ghế lớn, một nữ nhân trung niên thân hình to lớn kì lạ ngồi đó, đeo đầy vàng ngọc, quần áo hoa lệ.
Chính là bà chủ viện Di Hồng, Thượng tam thư.
Liễu Thanh Phong với tay khép cửa lại, nói:
- Tam thư vẫn còn thức.
Đôi mắt Tam thư tít lại chỉ còn như một sợi chỉ:
- Một đêm thế này ai mà ngủ cho được. - Lại thản nhiên cười nói. - Trí nhớ của ngươi xem ra ngày càng kém.
Liễu Thanh Phong hơi ngạc nhiên:
- Tam thư...
Tam thư cười ngắt lời:
- Ta đã chẳng nói rồi sao, người khác gọi là Tam thư không hề gì, ngươi gọi một tiếng là ta bất giác run lên.
Liễu Thanh Phong cười khan, Tam thư giơ tay:
- Ngồi đi.
Trên cái bàn trước mặt bà ta có rượu thịt, Tam thư đang ăn uống một mình.
Liễu Thanh Phong ngồi xuống rồi, Tam thư chép miệng thở dài:
- Ta có tật xấu thế này, lúc vui vẻ dĩ nhiên muốn ăn cái gì đó, mà không vui vẻ cũng muốn ăn.
- Ăn được là có phúc. - Liễu Thanh Phong chợt trở thành một kẻ rất phàm tục.
- Có phúc nhưng mà mập, nữ nhân mập quá không ai yêu. - Tam thư có vẻ cảm khái, nâng chén hớp một hớp rượu.
Liễu Thanh Phong cười nói:
- Tam thư trở thành đa sầu đa cảm tử lúc nào vậy?
Tam thư cười nói:
- Ngươi cũng ăn một chút đi. - Rồi đưa đôi đũa trong tay cho Liễu Thanh Phong.
Liễu Thanh Phong nói:
- Ta không đói, nhưng vẫn cầm lấy đôi đũa.
- Vậy thì uống một chút rượu. - Tam thư đưa chén rượu qua. - Rượu này không dở lắm.
Liễu Thanh Phong đón lấy chén rượu, nhắp một hớp, nói:
- Rất không dở.
Tam thư rót thêm cho đầy chén:
- Rượu có thể làm đỡ lạnh, uống thêm một chút.
Liễu Thanh Phong vừa chạy một quãng đường mồ hôi còn chưa ráo, bộ mặt già hơi ửng hồng, mượn rượu để che bớt mấy phần nhăn nhó.
Tam thư chờ y uống xong mới hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Bị phát hiện ra rồi phải không?
Liễu Thanh Phong thở dài không nói, Tam thư cười nói tiếp:
- Họ Trương quả là kẻ khôn ngoan cẩn thận. - Rồi thong thả đứng dậy, bước tới đẩy cánh cửa sổ ra.
Liễu Thanh Phong nhìn nhìn theo Tam thư nói:
- Ta đã sớm tự nhủ là phải cẩn thận, nhưng vẫn bị y đoán ra.
Tam thư chợt nói:
- Lúc ngươi vào có thấy quanh đây rất im lặng không?
Liễu Thanh Phong đáp:
- Bây giờ mới đúng là là lúc đi ngủ.
- Chỉ là ngủ một lần này thì không bao giờ dậy nữa. - Tam thư thản nhiên nói.
Liễu Thanh Phong buột miệng:
- Sao thế?
Tam thư cười một tiếng hỏi:
- Ngươi đâu phải là hạng ngu xuẩn tới mức ấy?
Liễu Thanh Phong nét mặt thay đổi, hạ giọng nói:
- Có lẽ... đều chết cả rồi à?
Tam thư nói:
- Những kẻ đáng chết đều chết rồi.
Kế hỏi tiếp:
- Chắc ngươi biết vì sao họ phải chết chứ?
Liễu Thanh Phong nói:
- Vì họ không còn giá trị sử dụng nữa.
Tam thư nói:
- Đó chỉ là một trong những lí do, chứ điều quan trọng nhất là lần này sự việc diễn ra rất bất ngờ, ít nhiều họ đều thấy lạ lùng, ít nhiều họ đều nhìn thấy những điều họ không được nhìn thấy.
- Chủ nhân quả là cẩn thận. - Liễu Thanh Phong tuy ngoài miệng nói thế, nhưng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng.
Những người chết ở đây rõ ràng là chết một cách hồ đồ, không biết vì sao mình phải chết.
Một lúc sau y lại hỏi:
- Còn những người khác?
Tam thư nói:
- Đều đã rời khỏi chỗ này.
- Ngươi ở lại chờ ta à?
Tam thư gật đầu nói:
- Chủ nhân biết nhất định ngươi sẽ tới đây lập tức.
Liễu Thanh Phong nói:
- Hiện giờ chúng ta đi được rồi...
Vừa nói được nửa câu y chợt biến sắc. Tam thư lúc ấy mới chép miệng thở dài:
- Muốn cho ngươi uống hết chén rượi mới rồi thật không dễ.
Liễu Thanh Phong rú lên:
- Là rượu độc à?
Tam thư nói:
- Tuy phát tác chậm, nhưng vô cùng công hiệu!
- Nhưng tại sao? - Liễu Thanh Phong kêu lên.
Tam thư thở dài:
- Dường như ngươi quên rằng chủ nhân rất ghét những kẻ thuộc hạ hành động theo ý mình, trái với lệnh của ông ta.
- Ta...
Liễu Thanh Phong vừa nói được một tiếng đã bị Tam thư ngắt lời:
- Nếu ngươi không ra tay ám toán Sở Liệt, thì làm sao bị phát hiện được?
Liễu Thanh Phong sững lại, Tam thư nói tiếp:
- Trương Thiên Hộ khôn ngoan cẩn thận, là một kẻ thực sự thông minh, muốn che giấu y là một chuyện rất khó, ngươi lại vốn không thông minh bằng y, làm việc lại không có sắp xếp chu đáo trước, không bị y phát hiện mới thật là lạ.
Liễu Thanh Phong nói:
- Ta bộc lộ thân phận vào lúc này chắc chẳng có gì quan trọng.
Tam thư cười cười nói:
- Chỉ là ngươi không còn dùng được nữa, mà đối với những kẻ không dùng được nữa, chủ nhân xử trí ra sao ngươi đã rõ rồi.
Liễu Thanh Phong nói:
- Ta là kẻ quan trọng không phải như người khác.
- Cho nên chủ nhân lại càng tức giận, vì ông ta lại phải tìm một cao thủ như ngươi để bù vào người bị thiếu. - Tam thư lắc đầu. - Thật không ngờ ngươi bấy nhiêu tuổi đầu rồi mà còn nóng tính quá.
Liễu Thanh Phong vẻ mặt vô cùng khó coi, đột nhiên tuốt kiếm vọt lên không đâm mau tới.
Một lần tuốt kiếm này ra khỏi vỏ rất mau lẹ thật giống hệt như điện chớp sét giật, mà một nhát kiếm đâm tới cũng chớp nhoáng.
Chiếc ghế Tam thư ngồi lập tức bị chém nát bét, trong chớp mắt ấy bà ta đã lật người một cái tránh qua, chiêu kiếm tuy nhanh cũng không nhanh bằng thân hình mập ú của bà ta.
Liễu Thanh Phong đâm trượt một kiếm, thân người trườn tới, chợt đưa tay ôm chặt lấy bụng, trên mặt cũng đồng thời hiện ra vẻ đau đớn.
Thân hình y lại như bị gió quét bay lên, nhát kiếm thứ hai phóng ra, đâm mau vài mười ba huyệt đạo trên người Tam thư.
Nhát sau tiếp nhát trước, mười ba chiêu kiếm tạo thành một màn lưới kiếm dày đặc, Tam thư nhìn như đã bị chụp vào trong tấm lưới rồi, nhưng thân hình không rõ di dộng thế nào lại xoay một cái thoát ra khỏi.
Cũng tấm thân mập ú này, lúc bình thường thì tạo cho người ta một cảm giác về sự nặng nề ngu ngốc, nhưng một khi di động, lại mau lẹ tới mức ấy, như quả cầu xoay chuyển.
Sau mười ba kiếm, cái ghế bên cạnh lại nát bét, mặt Liễu Thanh Phong cũng trắng bệch như vôi, hít sâu một hơi, lại đánh ra mười ba kiếm, nhưng rõ ràng so với mười ba kiếm trước đã chậm đi rất nhiều.
Tam thư cũng không dám coi thường mười ba nhát kiếm sau, xoay một vòng tới sau cái bàn, thanh kiếm của Liễu Thanh Phong lại vạch ra một đạo ánh sáng lóe mắt, màn lưới kiếm thu lại chỉ còn một chiêu, hết sức chém xuống.
Chiêu kiếm này đánh ra cùng lúc Tam thư chuyển tới sau cái bàn, nếu Tam thư vẫn đứng yên tại chỗ thì cũng phải đón đỡ, bà ta lại xoay một cái như vừa rồi, thanh kiếm chém trúng bàn, ầm một tiếng vang lên, cái bàn đã bị chẻ làm hai mảnh.
Hai mảnh lại biến ngay thành bốn mảnh, nhát kiếm này của Liễu Thanh Phong chém ra rồi vẫn còn biến chiêu.
Tiếc là Tam thư thân hình không hề dừng lại, vừa thoát ra khỏi bóng kiếm đã lăng không ngồi lên tấm bình phong phía sau, dáng vẻ ung dung như vô sự.
Liễu Thanh Phong xông qua chiếc bàn bị chém đó như lại muốn truy sát, nhưng vừa lên được một trượng chợt quỵ xuống, y chống tay trái vào một cái cột bên cạnh, giữ cho thân hình không đổ xuống.
Vẻ mặt của y trở thành rất khó coi, hít liên tiếp hai hơi chân khí, khuôn mặt trắng bậch đột nhiên hiện lên hai đường chỉ màu hồng.
Tam thư nhìn thấy rõ cười cười nói:
- Ngươi mà còn liều mạng thì dùng hết sức cũng chỉ đánh được tối đa là ba kiếm nữa, sau ba kiếm ấy mà người không ngã, thì người chế ra thuốc độc này chắc đã chết vì thuốc độc rồi.
Liễu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, bước cao bước thấp tiến lên phía trước, cả người lẫn kiếm lại đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng bắn tới.
Tam thư ánh mắt chớp lên, thân hình lật lại, từ trên bình phong bay ra.
Phía sau tấm bình phong nửa trượng có một cái ghế, Tam thư đã ngồi trên đó, ung dung cầm một chén rượu, đang từ từ hớp một hớp.
Liễu Thanh Phong cả người lẫn kiếm rơi xuống, bò lê bò càng qua khỏi tấm bình phong, thở hổn hển nói:
- Còn hai kiếm nữa!