Ma Đao - Hồi 16 - Phần 1

Hồi 16: Xương khô cốt trắng

Bọn Thẩm Thăng Y không biết gì về những tao ngộ của Ma Vương, suốt đường đi họ chẳng gặp phải ai tập kích, yên ổn tới tận phủ đệ của Bạch Ngọc Lâu.

Bạch Ngọc Lâu vừa nghe báo, lập tức ra đón, ông ta với Thẩm Thăng Y không chỉ là bạn thân, mà còn từng cùng nhau ra sống vào chết, chia sẻ hoạn nạn.

Bạch Ngọc Lâu cũng từng nói rằng những việc đắc ý nhất trong đời ông ta không phải là liên tiếp đậu cả văn võ Trạng Nguyên, mà là có một đứa con gái như Bạch Băng và một người bạn như Thẩm Thăng Y. Bạch Băng trời cho đẹp đẽ, người ta tôn là trên đời không hai, không những nết na mà còn hiếu thuận, Thẩm Thăng Y thì tay kiếm nổi danh thiên hạ, nghĩa khí xung thiên, cũng là bậc kì nam tử có một không hai trên đời.

Thẩm Thăng Y bôn tẩu hành hiệp khắp giang hồ, còn Bạch Ngọc Lâu tuy không muốn làm quan nhưng vì thân phận quá đặc biệt nên có rất nhiều việc không thể đích thân đi làm.

Dĩ nhiên họ rất ít có dịp được gặp nhau, lần nào chia tay Bạch Ngọc Lâu cũng dặn đi dặn lại là Thẩm Thăng Y nếu có lúc nào rảnh thì tới thăm ông ta.

Bạch Băng thì lần nào cũng nằng nặc đòi theo Thẩm Thăng Y rong ruổi giang hồ, dĩ nhiên lần nào cũng bị cự tuyệt.

Tuy nàng đã được Bạch Ngọc Lâu dạy cho một thân võ công, nhưng giang hồ hung hiểm, ngay cả Thẩm Thăng Y cũng không dám chắc rằng sẽ bảo vệ nàng được an toàn.

Mãi đến mùa xuân năm rồi, Thẩm Thăng Y, Bạch Ngọc Lâu mới bị nàng thuyết phục, cho nàng đi cùng một chuyến xuống Giang Nam, lại gặp phải tên đại đạo hái hoa nổi tiếng nhất thiên hạ Hồng Mai đạo, suýt nữa cả tính mạng của nàng cũng không giữ được, tuy chỉ là có sợ không nguy, nhưng qua lần ấy rồi, Bạch Ngọc Lâu lại không dám cho nàng rời nhà nữa.

Nhưng nỗi thích thú của nàng vẫn không giảm sút, mà lại tăng thêm, nên đã dặn trước đám gia nhân, nếu có tin tức gì về Thẩm Thăng Y thì phải bào cho nàng biết đầu tiên. Cũng vì vậy mà tuy Bạch Ngọc Lâu vội vàng ra đón, vẫn là Bạch Băng gặp Thẩm Thăng Y trước.

Thẩm Thăng Y ngồi ở đại sảnh, Bạch Băng như một con bướm chấp chới bay vào, nàng không tô điểm trang sức gì, nhưng bằng vào sắc đẹp rực rỡ của nàng, chẳng cần gì vàng ngọc son phấn cũng đã đủ làm người ta hoa mắt.

- Thẩm đại ca...

Người còn ở ngoài cửa, Thẩm Thăng Y đã nghe giọng Bạch Băng như tiếng chuông bạc thánh thót ngân lên, vừa đưa mắt nhìn lại, Bạch Băng đã đứng trước mặt.

Bạch Băng đến lúc ấy mới nhận ra rằng ngoài Thẩm Thăng Y, còn có hai ông già, một đại hán ở đó.

Nàng định lấy chiếc khăc tay bịt mắt Thẩm Thăng Y, nhưng nhìn thấy có ba người lạ mặt đang sửng sốt nhìn mình, bất giác dừng lại.

Thẩm Thăng Y lập tức cười nói:

- Băng nhi, cô khỏe không?

Bạch Băng xoay xoay chung quanh Thẩm Thăng Y, khom người hỏi khẽ:

- Thẩm đại ca, họ là ai thế?

Thẩm Thăng Y hỏi lại:

- Cô nói là ai nào?

- Là bậc trưởng bối của anh à? Trông không giống. - Chưa dứt lời, nàng đã hoảng sợ cười phá lên, trông càng yêu kiều.

Trương Thiên Hộ, Tần Độc Hạc nghe thấy, nhìn nhau cười một tiếng, Thẩm Thăng Y lắc lắc đầu:

- Đã lớn thêm một tuổi rồi, mà vẫn cứ như thế.

Bạch Băng bất mãn giật giật tay áo Thẩm Thăng Y:

- Vừa thấy mặt đã lên giọng dạy bảo người ta rồi.

Một giọng nói sang sảng từ ngoài cửa vang vào:

- Xem đó đủ biết thường ngày nó phá phách thế nào.

Câu nói chưa dứt, một người mặc áo gấm để râu ba chòm bước mau vào, tuy đã đứng tuổi nhưng toàn thân đầy sức sống, phong thái thung dung, chắc cũng không mấy trai tráng bì kịp.

Mặt ông ta đầy vẻ hớn hở, nhưng nhìn thấy Trương Thiên Hộ, Tần Độc Hạc, trong mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Bạch Băng nũng nịu:

- Cha, cha cũng nói là con phá phách.

Người mặc áo gấm chính là Bạch Ngọc Lâu, ông ta cười nói ngay:

- Cha là người rất công bằng... - Ngừng một thoáng rồi nhìn qua Thẩm Thăng Y. - Lão đệ, cơn gió nào thổi ngươi đên đây vậy?

- Gió đông... - Thẩm Thăng Y cười khì. - Mấy hôm nay toàn là gió đông mà.

Chàng vẫn ngồi yên, nhưng ba người bọn Trương Thiên Hộ đã bất giác đứng cả dậy.

Bạch Ngọc Lâu đưa mắt qua:

- Ba vị này...

Thẩm Thăng Y nói:

- Là Giang Nam Tứ Hữu, Trương lão...

Bạch Ngọc Lâu ngắt lời:

- Tinh đả tế toán Trương lão tiền bối, thất lễ quá... - Ánh mắt dừng lại trên mặt Tần Độc Hạc. - Còn vị này chắc là Tần lão tiền bối rồi.

Tần Độc Hạc sửng sốt:

- Bạch đại nhân quá lời.

Trương Thiên Hộ nói ngay:

- Chúng ta dường như chưa được gặp Bạch đại nhân lần nào.

Bạch Ngọc Lâu cười nói ngay:

- Chỉ vì trong bốn vị có một vị mang ngoại hiệu giống hệt vãn bối.

- Thư kiếm song tuyệt... - Trương Thiên Hộ và Tần Độc Hạc lại kêu lên cùng một lúc.

Bạch Ngọc Lâu nhìn thẳng vào Trương Thiên Hộ nói:

- Lúc còn trẻ, vãn bối đã nhiều lần muốn tìm tới Liễu lão tiền bối trò chuyện về thư và kiếm để so cao thấp, mà vẫn không có dịp.

Bạch Băng nói chen vào:

- Té ra lúc ấy cha cũng hung hăng thích đấu đá lắm.

Bạch Ngọc Lâu cười cười nói:

- Nhưng không có phá phách như cô.

Bạch Băng giãy nảy giậm chân, Bạch Ngọc Lâu nói luôn:

- Con gái của ta được nuông chiều từ nhỏ nên hư, có chỗ nào thất lễ xin các vị đừng để bụng.

Trương Thiên Hộ, Tần Độc Hạc cùng lắc đầu, Trương Thiên Hộ nói ngay:

- Anh em chúng ta xưa nay không quen bị câu thúc, mà lệnh ái cũng chẳng có gì là thất lễ.

- Vậy thì vãn bối thất lễ rồi, tới giờ vẫn còn để hai vị tiền bối phải đứng. - Bạch Ngọc Lâu lập tức vái một cái. - Xin mời ngồi...

Trương Thiên Hộ và Tần Độc Hạc cả đời không mấy khi vào nhà quan, thêm khí thế trong phủ đệ của Bạch Ngọc Lâu quả cũng làm người ta e dè, lại thấy Bạch Ngọc Lâu đi như sông dài đứng như núi cao, cao thâm khôn lường, nên bất giác thấy ngại ngùng. Giờ đây nói qua mấy câu, thấy rõ Bạch Ngọc Lâu không có chút gì là khệnh khạng kiểu quan dạng, cũng bớt đi một phần e ngại, cười nụ ngồi xuống.

Bạch Ngọc Lâu nhìn qua Hàn Kỳ:

- Còn vị này...

- Là Hàn Kỳ, cháu gọi ta bằng cậu.

Hàn Kỳ vội ôm quyền:

- Xin ra mắt Bạch đại nhân.

Bạch Ngọc Lâu cười cười:

- Sao còn chưa ngồi vậy?

Hàn Kỳ ấp úng:

- Tại hạ đứng cũng được mà.

- Bước vào nhà đều là khách cả, có lí nào lại để cho khách đứng bao giờ? - Bạch Ngọc Lâu cười nói tiếp. - Ngươi mà còn không chịu ngồi, thì ta cũng chỉ còn có cách đứng mà thôi.

Hàn Kỳ vội rối rít nói:

- Không dám, không dám. - Rồi cũng vội vàng ngồi xuống.

Trương Thiên Hộ lập tức nói:

- Suốt đường đi, Thẩm lão đệ nói Bạch đại nhân là...

Bạch Ngọc Lâu vừa ngồi xuống vừa nói:

- Y nói xấu gì ta, hai vị tiền bối cứ nói thẳng ra đừng ngại, để ta dễ tính sổ với y.

- Đều là nói tốt cả. - Trương Thiên Hộ ánh mắt lướt qua. - Đáng tiếc là ta đã già rồi, nếu không nhất định sẽ xin làm môn hạ của Bạch đại nhân, làm một người giữ cửa cũng vinh dự.

- Câu này mới đúng là thật lòng thật ruột đây. - Thẩm Thăng Y cười một tiếng. - Nhưng quả đúng thế thật, ông ta tuổi cũng có hơi lớn, tính ra thì ta hợp hơn.

Bạch Ngọc Lâu cười cười nhìn qua Bạch Băng:

- Băng nhi, con nghe rõ chưa nào.

Bạch Băng lập tức nhảy lên:

- Thẩm đại ca, câu mới rồi là anh nói đấy nhé.

- Chết tôi rồi. - Thẩm Thăng Y chép miệng.

Bạch Băng lập tức nói ngay:

- Ta không cần anh giữ cửa, chỉ cần anh bảo tiêu cho ta thôi.

Thẩm Thăng Y nói:

- Quanh đây còn có ai dám đắc tội với đại tiểu thư nhà cô?

Bạch Băng nói:

- Là ta nói... muốn anh bảo vệ ta đi khắp thiên hạ.

Thẩm Thăng Y lắc đầu:

- Thứ lỗi cho tại hạ không đủ năng lực.

Bạch Băng giẫm chân:

- Đại trượng phu một lời như chín vạc, đó là anh nói mà.

Thẩm Thăng Y nháy mắt:

- May mà Bạch đại nhân chưa đồng ý, bây giờ ta rút câu ấy lại cũng vẫn còn kịp.

Bạch Băng tru lên:

- Cha...

Bạch Ngọc Lâu xòe hai tay ra:

- Y đã rút lời nói lại, cha cũng phải chờ dịp khác thôi.

Bạch Băng chẩu chẩu môi, không nói gì, Bạch Ngọc Lâu nhìn nhìn Thẩm Thăng Y nói:

- Ngươi nên thuyết phục nó, đừng để nó lẵng nhẵng theo quấy rầy ta, phiền nhiễu lắm.

Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn Bạch Băng, Bạch Băng quay mặt đi, nhưng mắt cứ liếc liếc Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y cười cười:

- Băng nhi là một cô bé ngoan, sao lại giận dỗi?

Bạch Băng lập tức nói:

- Ta không phải là cô bé, mà hiện ta cũng không giận dỗi gì cả.

Bạch Ngọc Lâu làm ra vẻ sợ hãi co rúm người lại, rồi đưa mắt nhìn Trương Thiên Hộ:

- Bốn vị lão tiền bối chỉ có hai vị tới, còn hai vị tới sau à?

Trương Thiên Hộ lắc đầu, Bạch Ngọc Lâu nói tiếp:

- Nếu Liễu lão tiền bối đang ở gần đây, vãn bối tới bái phỏng cũng được mà.

Trương Thiên Hộ hỏi:

- Bạch đại nhân còn muốn so sánh với y xem ai đúng là Thư kiếm song tuyệt sao?

Bạch Ngọc Lâu đáp:

- So sánh hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần được chiêm ngưỡng phong thái của bậc tiền bối cũng đã là một chuyện hay rồi.

Trương Thiên Hộ nói:

- Về kiếm thì không dám nói, chứ về thư thì chắc chắn Bạch đại nhân hơn y.

- Lão tiền bối dựa vào đâu mà nói chắc như thế? - Bạch Ngọc Lâu có vẻ lạ lùng.

Trương Thiên Hộ nói.

- Linh khí là chủ của việc viết chữ đọc sách, nhưng ta xem ra vài năm nay sợ y không còn chút linh khí nào.

Bạch Ngọc Lâu nghe tới đó, lại vẫn chưa rõ Liễu Thanh Phong gặp phải chuyện gì, hỏi ngay:

- Liễu lão tiền bối đến nay vẫn khỏe chứ?

Trương Thiên Hộ đáp:

- Không giấu gì Bạch đại nhân, y đã chết rồi.

Bạch Ngọc Lâu khẽ “ủa” lên một tiếng, đưa mẳt nhìn Thẩm Thăng Y, Thẩm Thăng Y lập tức nói:

- Chúng ta nên bàn vào chuyện chính thôi.

- Có chuyện gì vậy? - Bạch Ngọc Lâu hỏi. - Có dính líu gì đến ta không?

Không chờ Thẩm Thăng Y trả lời, ông ta lại nói tiếp:

- Từ khi ngươi và ta chia tay đến nay, ta vẫn hoàn toàn yên ổn.

Thẩm Thăng Y nói:

- Chuyện này có dính líu gì đến ngươi không, thì trước mắt đây ta không dám nói chắc.

Bạch Ngọc Lâu kinh ngạc hỏi:

- Nhưng ngươi lại vội vàng tới đây cơ mà?

Thẩm Thăng Y chép miệng:

- Vì Tiểu Ngải cho rằng có hai đại nhân vật, một là ta, hai là ngươi.

- Tiểu Ngải à? - Bạch Ngọc Lâu nhướng mày. - Ngải Phi Vũ à? Y gặp chuyện gì vậy?

Thẩm Thăng Y xòe hai bàn tay ra, Bạch Ngọc Lâu biến sắc:

- Y chết rồi sao? Ai giết y, ta với ngươi sẽ lập tức trả thù cho Tiểu Ngải.

Nói tới câu đó, ông ta lập tức mang đầy dáng vẻ khách giang hồ, hoàn toàn không có chút gì là bậc quý nhân trong triều đình.

Thẩm Thăng Y lắc đầu:

- Trả thù là chuyện nhỏ, hiện tại việc chúng ta phải giải quyết là tìm hiểu xem người kia rốt lại muốn gì.

- Người kia à? Người nào vậy? - Bạch Ngọc Lâu hỏi dồn.

- Y tự xưng là Ma Vương.

Bạch Ngọc Lâu cười lớn:

- Cái danh hiệu ấy thật đáng sợ, mà cũng rất rẻ tiền, người này chắc trong đầu óc có chuyện gì không ổn.

Thẩm Thăng Y nói:

- Nhưng trong tay y có một thanh đao vô cùng lợi hai.

- Lợi hại như thế nào? - Bạch Ngọc Lâu tỏ ý ngờ vực.

- Nghe nói trên thanh đao có lời nguyền của Thiên ma, là một thanh Ma Đao. - Thẩm Thăng Y nói nghe ra rất rõ ràng.

Bạch Ngọc Lâu lại cười ngất:

- Như thế mà ngươi cũng tin sao?

- Trên thanh đao có lời nguyền của Thiên ma hay không thì ta không dám nói chắc, nhưng chắc chắn đó là một thanh đao không tầm thường.

- Không tuốt ra khỏi vỏ cũng giết người được à?

- Giết người là chuyện lặt vặt, cái lạ là có thể biến ra hai người giống hệt nhau, mới là đáng sợ.

- Thuật dịch dung chứ gì?

- Có lẽ... - Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói. - Thanh đao này có lẽ chỉ là một thanh đao bình thường, ma lực của nó là ở chỗ tay người dùng đao.

Bạch Ngọc Lâu nói:

- Ngươi đã thấy qua người mà thanh đao ấy biến ra rồi à?

Thẩm Thăng Y gật đầu:

- Mà không phải là một lần, có hai Ngải Phi Vũ giống hệt nhau, hai Phương Trực giống hệt nhau, hai Lãnh huyết Âu Dương giống hệt nhau...

- Tiểu Ngải là một kẻ hiệp khách, Phương Trực là một bậc quân tử, Lãnh huyết Âu Dương là... - Bạch Ngọc Lâu ngẫm nghĩ. - Hình như là một sát thủ trong hắc đạo thì phải?

Thẩm Thăng Y gật gật đầu. Bạch Ngọc Lâu lạ lùng nói:

- Ba người ấy hoàn toàn không phải là một hạng, tại sao lại cùng xuất hiện?

Thẩm Thăng Y nói:

- Bởi thế mới kì quái, có lẽ ta phải kể cho ngươi nghe từ đầu, kể thật rõ ràng mới được.

Bạch Ngọc Lâu nói:

- Ngay ngươi cũng thấy là kì quái, thì chắc chắn là một chuyện rất kì quái, nói mau đi, nói mau đi.

Bạch Băng cũng đã kéo một cái ghế qua ngồi cạnh Thẩm Thăng Y ngây người nhìn chàng, nàng rất thích thú nghe những truyền thuyết kì quái lạ lùng trên giang hồ.

Trước đó Thẩm Thăng Y đã kể rất nhiều chuyện với nàng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy rất hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên nàng nghe Thẩm Thăng Y nói ra hai chữ “kì quái”.

Thẩm Thăng Y mà cũng cho là chuyện “kì quái”, thì hấp dẫn biết bao, rùng rợn biết bao?

Thẩm Thăng Y không để nàng thất vọng, tuy không đoán được kết cục sẽ ra sao, nhưng câu chuyện cũng khiến cho người ta hồn bay phách tán.

Thẩm Thăng Y kể rất tỉ mỉ, Bạch Ngọc Lâu nghe rất chăm chú, lúc đầu nét mặt ông ta có vẻ rất thích thú, nhưng nghe tới doạn Ngải Phi Vũ mang bộ mặt của Ma Vương xuất hiện, lại có vẻ rất chú ý, nghe hết đoạn Thẩm Thăng Y tả diện mạo Ma Vương, nét mặt của ông ta lại liên tiếp thay đổi.

Thay đổi như đang có điều gì suy nghĩ.

Thẩm Thăng Y nhìn thấy, cũng không hỏi, cứ tiếp tục kể tới hết, lại nói thêm:

- Chuyện này mà có dính líu đến ngươi, thì theo tác phong hành sự của Ma Vương kia, dường như không thể để chúng ta yên ổn tới đây đâu, trừ phi y không định ra tay ngay.

Bạch Ngọc Lâu rốt lại cũng cất tiếng, câu đầu tiên là:

- Chuyện này chắc chắn có dính líu rất nhiều tới ta.

Bao nhiêu ánh mắt của những người đang có mặt lập tức đổ dồn hết vào ông ta, Bạch Băng lập tức hỏi:

- Cha, cha quen biết lão Ma Vương kia à? - Nàng hiện rõ vẻ hồi hộp, dường như rất mong rằng lão Ma Vương kia có quen biết với cha mình, hoàn toàn không nghĩ rằng đây là một chuyện rất đáng sợ chứ không phải là đáng mừng.

Bạch Ngọc Lâu cũng không làm cho nàng thất vọng, gật đầu nói:

- Nếu đúng là con người này, thì ta với y quá rành về nhau.

Bạch Băng nóng ruột hỏi dồn:

- Y là một Ma Vương thật à?

Bạch Ngọc Lâu nói:

- Có thể nói là phải, cũng có thể nói là không phải.

- Lại có chuyện thế nữa! - Bạch Băng lạ lùng nhìn nhìn Bạch Ngọc Lâu, những người khác thì đều lắng tai nghe tiếp.

Bạch Ngọc Lâu nói:

- Bề ngoài thì trông y chẳng có gì khác với ngươi khác, nhưng trong thân thể y là một dòng máu ma, lời lẽ cử chỉ đầy vẻ tà khí, hành động thì càng vô cùng tàn ác.

Bạch Băng lại hỏi:

- Cha với y là bạn bè à?

Không chờ Bạch Ngọc Lâu đáp, nàng nói ngay:

- Sao cha lại có hạng bạn bè như thế?

Bạch Ngọc Lâu lặng lẽ cười một tiếng:

- Buổi đầu ta với y vốn cũng là bạn bè, về sau lại biến thành kẻ thù không đội trời chung. - Ngừng lại một lúc, nói tiếp. - Ta vốn đã bị y đưa vào chỗ chết một lần, thật không ngờ lại còn sống trên đời.

Dứt lời chợt thở dài một tiếng:

- Cũng có thể họ không phải là một người, có điều tác phong hành sự có chỗ giống nhau.

Thẩm Thăng Y nói:

- Bạch huynh...

Bạch Ngọc Lâu rõ ràng vẫn còn có thể nói đùa, ngắt lời nói:

- Ngươi đừng có xưng huynh gọi đệ với ta là hay nhất.

Bọn Trương Thiên Hộ đều cùng sửng sốt, Bạch Băng lập tức cười khanh khách:

- Phải rồi, nếu không ta phải đổi gọi là Thẩm đại thúc, thì cũng như gọi anh là ông già.

Thẩm Thăng Y cười gượng, Bạch Ngọc Lâu làm ra vẻ ngênh ngang nói tiếp:

- Cha con ta đã quyết định lâu rồi, nó nhất định gọi ngươi là Thẩm đại ca.

Thẩm Thăng Y lắc đầu:

- Băng nhi mà không bị ngươi làm cho hư hỏng mới là kì lạ.

Bạch Ngọc Lâu cười nói:

- So về tuổi tác thì ta lớn hơn ngươi nhiều. - Ngừng một chút lại nói tiếp. - Đây cũng là chuyện xảy ra nhiều năm rồi.

Ông ta lập tức hỏi Thẩm Thăng Y:

- Lão Ma Vương ấy có một tên thủ hạ tuổi thì già hơn ta nhưng vóc dáng thì như một thằng trẻ con, tính tình cũng hệt như một thằng trẻ con không?

Thẩm Thăng Y buột miệng nói:

- Là lão già nhỏ bé...

Thẩm Thăng Y nói luôn:

- Dĩ nhiên y không phải là một thằng trẻ con.

Bạch Ngọc Lâu gật đầu:

- Giống hệt một thằng hề, rất nhiều người coi y như một thằng trẻ con, kết quả là uổng mạng... - Cười một tiếng lại nói tiếp. - Mà nếu không coi y là một thằng trẻ con, cũng rất dễ uổng mạng.

Thẩm Thăng Y nói:

- Có lúc trông y rất thật thà, có lúc lại giống hệt như một thằng ngớ ngẩn.

- Hai loại người ấy rõ ràng đều rất dễ làm người ta coi thường.

Thẩm Thăng Y hỏi tiếp:

- Ngươi biết thằng hề lùn ấy từ lúc nào?

Bạch Ngọc Lâu ngẫm nghĩ:

- Khoảng hai mươi năm trước.

Thẩm Thăng Y sửng sốt:

- Lâu thế kia à?

- Lúc ấy y tên là Tỳ Bà, chỉ là vì gọi theo tên giống người Tỳ Bà, không phải là loại đàn tỳ bà.

Thẩm Thăng Y nói:

- Ta lại cứ tưởng đó là giống người “Tỳ Bà”, quả là y người thì nhỏ mà đầu thì to, trông cũng giống một cây đàn tỳ bà.

Bạch Ngọc Lâu cười cười:

- Có thể hiện tại y đã đổi tên thành “Tỳ Bà”, lúc ấy trông y cũng giống một cây đàn tỳ bà, thân hình cái gì cũng tròn tròn, mập đến nổi không thể phân biệt được đâu là bụng đâu là cổ.

- Lúc ấy y đã là thủ hạ của Ma Vương rồi à?

- Cũng có thể nói là một thứ đồ chơi.