Ma Đao - Hồi 20 - Phần 2

Cẩm Cung Thành nhìn thấy cũng rùng mình một cái, trên mặt hiện ra vẻ an ủi, ông ta biết rằng lần này đã tìm được đúng kẻ truyền nhân.

Nếu Ngọc Điệp hoàn toàn thành công, lúc ấy thiên hạ sẽ bắt đầu náo loạn. Vửa nghĩ tới đó, Cẩm Cung Thành càng không kìm được tiếng cười trong lòng, ông ta quả là danh tiếng xưng với thực tài, đúng là một Ma Vương, còn Ngọc Điệp cũng không còn phải nghi ngờ, là một ma nữ trời sinh ra, sở dĩ họ trở thành thầy trò, dĩ nhiên là vì có cùng một tính cách ma quái.

Cẩm Cung Thành cười nói:

- Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải xem một mạch mười ba quyển sách, sư phụ cũng không ngừng giảng giải, có chỗ nào chưa hiểu rõ thì trong vòng ba giờ ngươi cứ hỏi, sau đó ngươi chuẩn bị rời khỏi nơi này, chọn lấy nơi nào ngươi thấy thích hợp, đem thuật dịch dung này phát triển ra...

Ngọc Điệp nói:

- Còn chuyện ở đây...

- Đã không còn dính líu gì tới ngươi nữa.

- Rốt lại sư phụ nắm được bao nhiêu phần thành công?

- Không có phần nào. - Cẩm Cung Thành thản nhiên đáp như vậy, đây mới là câu nói từ đáy lòng ông ta.

- Vậy sao sư phụ không rời khỏi đây, chờ ngày khác lại...

- Chuyện này để lâu quá rồi, nếu lại để lâu thêm nữa thì chẳng còn thú vị gì. - Cẩm Cung Thành thở dài một tiếng, trong chớp mắt ấy ông ta như già đi mười tuổi.

Ngọc Điệp không nói tiếng nào, Cẩm Cung Thành kế đó lấy trong lưng ra mười ba chiếc chìa khóa, nói:

- Trên chùm chìa khóa này có đánh số, ngươi cầm lấy, qua bên kia tìm trên vách từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, chỗ tra chìa vào là trên rốn của mười ba hình Thiên ma nữ.

Ngọc Điệp đón lấy chùm chìa khóa, Cẩm Cung Thành lại nói:

- Mười ba quyển sách đều ở phía trong cửa thoát bí mật, đi đi...

Ngọc Điệp vâng dạ bước đi, tấm thân nàng chuyển động càng thêm gợi cảm.

Cẩm Cung Thành đưa mắt nhìn theo, trong ánh mắt không hề có chút ý dâm tà, trong lòng ông ta lúc này chỉ nghĩ tới việc đem toàn bộ ma thuật truyền lại cho Ngọc Điệp, để Ngọc Điệp lấy đó làm loạn thiên hạ.

Chuyện này đối với ông ta còn quan trọng hơn chuyện làm hoàng đế.

Cũng có thể vì đối với chuyện làm hoàng đế ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng ông ta vẫn cứ phải làm.

Đó cũng là mong ước lớn nhất trong đời ông ta, chỉ vì còn có một chút hi vọng, ông ta mới sống được đến nay.

Màn đêm đã phủ xuống, đèn đuốc đã thắp sáng, đường địa đạo cũng được ánh đèn soi rõ.

Đường địa đạo dài gần một dặm, từ cung điện trong mật thất của Cẩm Cung Thành thông thẳng tới phủ đệ của Bạch Ngọc Lâu, chỗ ra vốn quyết định là trong vườn hoa ở hậu viện, đến lúc ấy lại nối dài thêm vài trượng, biến thành ở phía dưới tòa tiểu lâu chỗ ở của Bạch Băng.

Địa đạo nằm cách xa mặt đất bốn trượng, vì sự an toàn mà cũng vì để tránh chuyện tiếng đào bới làm kinh động người trên mặt đất.

Tiếng ồn ào trên mặt đất dĩ nhiên không truyền tới được địa đạo, nên toàn bộ đường địa đạo yên ắng vô cùng, sự yên ắng gần với cái chết.

Cẩm Cung Thành cũng có cảm giác như tiến tới cõi u minh.

Ông ta nghe rõ tiếng bước chân của mình, thậm chỉ nghe cả tiếng tim đập rất kì lạ.

Địa đạo có thể chứa được bốn người cùng sánh vai mà đi, nhưng Tổ Tùng vẫn đi trước Cẩm Cung Thành, tay cầm đuốc dẫn đường.

Cẩm Cung Thành chắp tay thản nhiên bước tới, dáng vẻ bình tĩnh phi thường, tâm tình cũng vậy.

Dưới địa đạo cách vài trượng lại đặt một ngọn Trường minh đăng nhưng đều không thắp, đây chủ yêu là vì hiện tại địa đạo chỉ có một đường ra vào, thắp nhiều đèn quá sẽ làm ngạt thở.

Cẩm Cung Thành đang đi chợt nói:

- Chuyện gì ngươi cũng tính cả rồi, khó thật đấy!

Ông ta nói tới chuyện thắp đèn, Tổ Tùng dĩ nhiên cũng hiểu, cười nói ngay:

- Đường địa đạo này đi không thoải mái, ngươi thấy chưa trọn vẹn lắm phải không?

Cẩm Cung Thành lặng lẽ cười nói:

- Không đâu, quả nhân nhiều nhất cũng chỉ đi trong địa đạo này một lần, thoải mái hay không đều không để ý.

- Ta thì ngày nào cũng phải lom khom trong địa đạo này vài giờ, nếu không được thoải mái thì cũng chưa trọn vẹn đối với chính mình.

Cẩm Cung Thành nói:

- Xưa nay ngươi là một kẻ không thích làm vừa lòng người khác.

- Cũng có lúc ngoại lệ chứ. - Tổ Tùng thở dài một hơi. - Như lần này chẳng hạn, đến hiện tại, ta vẫn không phát hiện ra có chỗ nào quá tệ.

Cẩm Cung Thành chăm chú nhìn Tổ Tùng:

- Lần này khác hẳn với những việc ngươi đã làm trước đây mà.

- Đúng thế. - Tổ Tùng cười cười. - Trước đây bất kể là làm chuyện gì ta cũng phải tính toán lợi ích trước rồi mới bắt tay vào.

- Lần này mà ngươi thành công thì lợi ích còn nhiều hơn tất cả mọi chuyện ngươi làm trước nay, cũng không biết là bao nhiêu mà kể.

- Còn ngược lại, nếu thất bại, thì không những không được gì, mà nhất định còn phải bù thêm cả tính mạng.

- Đây là đánh bạc mà.

Tổ Tùng không phản đối:

- Chỉ có đánh bạc mới có kết quả như thế?

- Đây có lẽ đã là cơ hội cuối cùng, hiện tại ngươi muốn rút lui cũng còn kịp. - Cẩm Cung Thành làm như vô tình nói.

Tổ Tùng chợt hỏi:

- Theo ngươi thì ta có rút lui hay không?

- Không. - Cẩm Cung Thành quả quyết.

Tổ Tùng thở dài lẩm bẩm:

- Có thể nhà ngươi không tin, chứ ta hoàn toàn không phải là một con bạc, thậm chí đến nay cũng chưa bước vào sòng bạc lần nào.

- Thật ra mỗi người sinh ra đã ít nhiều mang tính cách của một con bạc.

- Chắc thế, nếu không ta đã không đánh ván bạc nguy hiểm này.

Tổ Tùng ngừng một chút, lại hỏi:

- Theo ngươi thì chúng ta có hi vọng thành công không, ta chỉ muốn nghe sự thật.

Cẩm Cung Thành cất tiếng cười:

- Nếu không có, thì ngươi thấy hiện tại quả nhân còn đi trong địa đạo này để làm gì?

Tổ Tùng nói:

- Ngươi đi ở đây, có thể cũng chính vì không có con đường nào khác.

- Bất cứ ai cũng có đường để đi, những con đường ấy đều dẫn tới một con đường.

- Đó là đường chết... - Tổ Tùng cười nhạt. - Cũng có thể đây là con đường chết.

Cẩm Cung Thành hững hờ nói ngay:

- Ngươi không thể phủ nhận rằng, có một phần hi vọng, cũng là có hi vọng.

- Hi vọng ngươi không nói với ta rằng chuyện này chỉ có một phần hi vọng. - Tổ Tùng thở dài một tiếng.

Cẩm Cung Thành chỉ cười cười, Tổ Tùng cũng không nói nữa, tiếp tục bước không dừng.

Đi được một đoạn không xa, một âm thanh kì quái chợt vang tới, trong cảnh tịch mịch nghe như tiếng ma quỷ kêu gào ở chốn u minh.

- Rắn à? - Cẩm Cung Thành rõ ràng đã nghe thấy.

- Đó là lúc ta đào tới chỗ ấy cuốc phải. - Tổ Tùng giơ cao đuốc lên, soi vào một cái hang trên vách địa đạo, một con rắn lớn bảy màu đang cuộn tròn trong đó.

- Sao ngươi không đập chết nó đi? - Cẩm Cung Thành ngạc nhiên.

- Ta hi vọng tìm trên thân con rắn này một chút đạo lí làm người. - Tổ Tùng trả lời rất kì lạ.

- Nói như thế, chắc ngươi đã tìm ra được ít nhiều?

Tổ Tùng bước tới gần đưa tay ra một cái, con rắn lớn ngoan ngoãn bò lên tay y rồi chuyền lên người:

- Đây là một con rắn độc, nhưng ta đã bẻ hết răng của nó rồi, một con rắn có độc hay không, chỉ cần nhìn vào thân hình của nó là biết, nhưng một người có mang ý nghĩ độc ác hay không, nhìn lên trên mặt lại rất khó biết.

- Cho nên người đáng sợ hơn rắn.

- Nhưng lại chỉ có người sợ rắn, chứ không có người sợ người, trừ phi y biết rằng đó là người đáng sợ.

- Đúng thế. - Nụ cười của Cẩm Cung Thành có vẻ âm hiểm. - Vấn đề chỉ là biết được lúc nào là quá muộn.

- Cho nên rắn còn đáng yêu hơn người. - Tổ Tùng vuốt ve con rắn. - Có lúc ta rất muốn biến thành một con rắn.

Cẩm Cung Thành “ủa” một tiếng.

Tổ Tùng nói:

- Ít nhất là vào mùa đông hàng năm ta không phải lo lắng gì.

Cẩm Cung Thành vuốt râu nói:

- Đó thật ra không phải là vấn đề, chỉ cần mùa hè ngươi ráng kiếm nhiều tiền một chút, thì có thể nằm ngủ suốt mùa đông.

- Đáng tiếc là xưa nay ta vốn quen phung phí. - Tổ Tùng thở dài một tiếng. - Chỉ cần sống qua được hôm nay thì ta vứt bỏ hết, chẳng tính toán gì cho ngày mai.

Cẩm Cung Thành khẽ cười:

- Nói như thế thì đúng là ngươi nên biến thành một con rắn, tiếc là mặc dù ta có một đôi tay ma, một thanh Ma Đao, nhưng chỉ có thể biến một người thành một người khác chứ không thể biến người thành giống vật.

- Thật rất đáng tiếc. - Tổ Tùng lại thở dài.

Con rắn lớn liên tục bò vòng vèo quanh người y, dưới ánh đuốc cũng loang lổ trông rất đáng sợ.

Cẩm Cung Thành cũng không nói gì nữa, gã Tổ Tùng này tuy không phải bị điên, nhưng rõ ràng là một thằng khùng.

Cũng chỉ có người khùng mới tham gia vào một kế hoạch như vậy của Cẩm Cung Thành.

Trong hẻm tối màn đêm mờ mịt, ánh đèn chiếu không tới, nếu không có một chút ánh trăng soi đường thì chỉ sợ giơ bàn tay trước mặt cũng không nhìn thấy rõ năm ngón.

Cho dù như vậy, đối với Tư Mã Tiên Tiên cũng chẳng có ảnh hưởng gì, hiện tại bà ta chỉ còn là một cái xác không hồn, hoàn toàn bị tiếng sáo chế ngự, hoạt động theo tiếng sáo.

Người thổi sáo là Tỳ Bà, dáng vẻ thích thú như một đứa trẻ con được người lớn cho bánh kẹo, mười ngón tay nhảy múa trên ống sáo rất nhanh lẹ, chúm môi thổi ra từng tràng từng tràng âm thanh quái dị.

Tiếng sáo không vang to lắm, nhưng lãng đãng phi thường, nếu nghe từ xa mà không để ý, chắc không nghe thấy gì.

Y vừa bước đi vừa nhảy nhót trước mặt Tư Mã Tiên Tiên, xem ra thì rất nhanh nhẹn, nhưng thật ra chỉ bằng một nửa sự nhanh nhẹn của y lúc bình thường, hai chân y vừa ngắn vừa nhỏ, bình thường đã bước không dài, giờ đây lại càng ngắn ngủn đáng thương, nên Tư Mã Tiên Tiên sau lưng y cũng cử động rất kì lạ, thoạt nhìn thấy cứ tưởng như không hề di động, nếu không có làm gió thổi bay tung vạt áo, thì cũng đứng im giống một pho tượng.

Một người thì nhảy nhót liên tục, một người thì đứng yên, một người vô cùng xinh đẹp, một người tuy không xấu xí lắm nhưng lại là một lão nhân có thân hình như trẻ con, hai người cùng ở một chỗ vốn đã ít nhiều là sự quái dị, đến dáng đi như thé, dĩ nhiên càng thêm phần quái dị.

Trong con hẻm không có ai, nhưng đi hết con hẻm này thì tới gần hậu viện trong phủ đệ của Bạch Ngọc Lâu.

Thời gian so với đã dự tính còn khoảng nửa giờ nữa.

Trăng lạnh thê lương, đã gần đến nửa đêm, chung quanh đều im lặng.

Trên cổng Bạch phủ hai ngọn đèn lồng treo cao, không có người canh gác, phía trong bức tường cũng hoàn toàn yên lặng.

Tỳ Bà đã không còn múa may nhảy nhót mà như một khúc cây ngồi trên đầu tường dưới ánh trăng, lặng lẽ thổi sáo.

Tư Mã Tiên Tiên động tác trở nên mau lẹ, như một làn khỏi nhẹ vọt lên đáp xuống phía trong bức tường.

Khinh công của bà ta vốn không giỏi lắm, nhưng tiếng sáo và dược vật đã kích thích bà ta.

Tỳ Bà nhìn nhìn bà ta vọt qua bức tường mới đứng thẳng lên, thân hình cũng rơi xuống, tay phải quơ một cái, năm ngón tay bấu vào bên trong tường, mượn lực vọt lên cũng vọt qua bức tường.

Tư Mã Tiên Tiên đứng yên trong vườn hoa cạnh tường dưới ánh trăng không hề động đậy, chờ đến khi Tỳ Bà đáp xuống, tiếng sáo trỗi lên mới tiếp tục lướt lên phía trước. Đúng lúc ấy Tỳ Bà cũng buông ống sáo xuống, nói một câu như niệm thần chú:

- Giết chết tất cả những người cản đường, bất kể là ai!

Tư Mã Tiên Tiên không đáp, nét mặt cũng không thay đổi, lãng đãng như bóng ma lướt vào hành lang.

Tỳ Bà đưa mắt nhìn theo, trên mặt hiện ra vẻ khoái trá độc ác, ống sáo lại trỗi lên một tiếng hướng về phía Tư Mã Tiên Tiên.

Tư Mã Tiên Tiên lướt tới hành lang, khuôn mặt cứng đơ không biểu lộ vẻ gì, chỉ có đôi mắt đầy vẻ sát cơ.

Trên hành lang cứ cách mười bước lại có một ngọn đèn, không sáng lắm, mờ mờ trong màn sương, như một tấm lưới mỏng tỏa ra nhiều lớp ánh sáng.

Gió thổi qua, tấm lưới mỏng rung rinh trong màn sương, Tư Mã Tiên Tiên thân hình chập chờn trong màn sương mỏng càng giống một hồn ma, khuôn mặt dưới ánh đèn mờ mờ trở thành không chút huyết sắc, trắng bệch một màu. Lướt lên mười trượng, hai người thị về từ chỗ ngoặc chợt nhô ra, hai lưỡi đao cùng vung lên chặn đường.

Một người quát ngay:

- Ai?

Tư Mã Tiên Tiên không đáp, cũng không dừng bước, một đạo hàn quang trong tay áo đột nhiên bắn ra phóng tới cổ họng người thị vệ cất tiếng quát.

Đó là một thanh nhuyễn kiếm dài ba thước, lại được cánh tay nối dài thêm, Tư Mã Tiên Tiên thân hình tuy còn ở ngoài năm thước, vẫy tay vung kiếm một nhát đã đâm trúng cổ họng người thị vệ. Đâm vào rút ra, “soạt” một tiếng khô khốc, máu bắn tung tóe, người thị vệ ngã lăn dưới đất.

Người thị vệ kia cả giận, vừa vung đao sấn vào, vừa quát lớn:

- Bắt thích khách!

Ba chữ ấy vừa thoát ra khỏi miệng, đầu y đã bay tung lên không, Tư Mã Tiên Tiên lướt tới không một tiếng động, trước khi lưỡi đao chém tới đã vung tay quấn thanh nhuyễn kiếm vào cổ người thị vệ. Tuy bà ta đã mất hết thần trí, nhưng võ công vẫn không giảm sút, phản ứng lại có vẻ mau lẹ tàn độc hơn.

Bà ta lại lướt hơn mười trượng về phía trước, chỗ bụi cây rậm rạp đối diện với hành lang đột nhiên xuất hiện một ánh lửa.

Mười ngọn đèn đồng thời sáng bừng lên, ánh sáng đều soi vào mặt Tư Mã Tiên Tiên.

Tư Mã Tiên Tiên bất giác khựng lại, cau mày quay mặt đi.

Mười mấy thị vệ theo ánh đèn đổ ra mau lẹ bao vây Tư Mã Tiên Tiên.

Trong đêm khuya đồng thời ngân lên một tràng âm thanh gấp rút, Trương Thiên Hộ tay nắm chặt cái bàn toàn từ bụi cây vọt ra, bay thẳng vào hành lang.

- Tư Mã Tiên Tiên... - Trương Thiên Hộ nhìn thấy rõ ràng, buột miệng kêu lên.

Tư Mã Tiên Tiên cả người lẫn kiếm theo tiếng kêu bắn vọt ra tới cạnh Trương Thiên Hộ, trong tiếng quát vang, hai người thị vệ vung đao chém mau ra.

Trương Thiên Hộ buột miệng kêu lên:

- Lui mau.

Câu nói chưa dứt, hai người thị vệ đã trúng kiếm ngã lăn xuống đất, thanh nhuyễn kiếm của Tư Mã Tiên Tiên như con rắn độc phóng vào bụng họ, thần tốc phi thường.

Tư Mã Tiên Tiên thân hình cũng giống con rắn độc ra khỏi hang, thanh nhuyễn kiếm rung lên một cái lại đâm tới một người thị vệ trước mặt, người ngày vung đao toan đón đỡ, Trương Thiên Hộ đã sấn vào chiếc bàn toàn quét ngang ra, “keng” một tiếng chặn đứng thanh nhuyễn kiếm.

Một chiêu kiếm này có bảy thức biến hóa, Trương Thiên Hộ chiếc bàn toán lại xoay mấy vòng, đón đỡ hết toàn bộ.

Tư Mã Tiên Tiên thanh kiếm lại phóng ra đánh tới, nhưng đều bị Trương Thiên Hộ cản lại, thân hình yểu điệu của bà ta đột nhiên bay lên một cây chuối bên cạnh lan can.

Trương Thiên Hộ phản ứng rất mau lẹ, xoạc chân bước ngang, chiếc bàn toán quét ngang chặn trước mặt Tư Mã Tiên Tiên.

Tư Mã Tiên Tiên thân hình trên tàu lá chuối xoay chuyển mau lẹ, tàu lá chuối tuy mềm mại nhưng thân hình của bà ta vẫn nhẹ nhàng như một sợi tơ bay lượn trong đêm.

Trương Thiên Hộ cũng đứng trên một tàu lá chuối như thế, liên tiếp đón đỡ bốn mươi chín chiêu kiếm của Tư Mã Tiên Tiên, tàu lá chuối dưới chân bị kiếm chém đứt, ông ta hú khẽ một tiếng, bay chênh chếch ra, Tư Mã Tiên Tiên cà người lẫn kiếm phóng theo, mau như ánh chớp.

Trương Thiên Hộ lăn một vòng dưới đất, thanh kiếm chém lướt qua áo, thân hình ông ta trườn lên một cái, chiếc bàn toán đập xuống, đã hất thanh kiếm tung ra.

Tư Mã Tiên Tiên nửa người trên xoay một cái, lại quay trở lại, mũi kiếm lại liên tiếp đâm ra mười ba nhát vào cổ họng Trương Thiên Hộ, kiếm sau nối kiếm trước.

Trương Thiên Hộ chiếc bàn toán xoay nhanh, đón đỡ xong mười ba kiếm này, đã bị bức bách phải lui lại nửa trượng.

- Dừng tay! - Một tiếng quát như sét lập tức xé không gian vang tới.

Một người mặc áo gấm đội mũ cao từ vườn hoa như cưỡi gió lướt tới, chính là Bạch Ngọc Lâu.

Tư Mã Tiên Tiên nghe tiếng quát chợt khựng lại, Trương Thiên Hộ vốn có thể nhân cơ hội này đánh ngã bà ta, nhưng thấy bà ta dừng lại lại không ra tay. Bạch Ngọc Lâu còn cách một trượng thì dừng lại, đưa mắt nhìn Tư Mã Tiên Tiên một lượt, chợt hỏi:

- Ngươi là ai?

Tư Mã Tiên Tiên không có phản ứng gì, khuôn mặt vẫn trơ trơ.