Ma Đao - Hồi 20 - Phần 1

Hồi 20: Thuật dịch dung

Cẩm Cung Thành bắt đầu ngờ vực quyết định của mình, lần này ông ta sai lầm, cho dù có sống còn cũng không có hi vọng gì nữa.

Tuổi của ông ta đã quá lớn, không còn có thời gian để làm lại tất cả từ đầu.

Hành động lần này có quá gấp gáp không? Có bao nhiêu hi vọng thành công?

Vừa nghĩ tới đó, ý nghĩ của ông ta trở nên rối bời, không biết bao lâu mới bình tĩnh trở lại.

Chợt ông ta thở dài, cầm lấy chén rượu đặt trên cái bàn bên cạnh, ngửa cổ uống một hơi, cùng lúc tay trái đặt chén rượu xuống, tay phải của ông ta đã có thêm một thanh đao.

Một thanh đao dài chỉ có bảy tấc, rộng bằng ngón tay cái, nhìn như một tờ giấy mỏng, thân đao trong veo xanh biếc, đẹp đẽ mà kì dị.

Ông ta đưa tay lên, lật lật lưỡi đao trước mặt, xòe tay ra chúm môi thổi nhẹ, thanh đao xoay vòng vòng trong bàn tay ông ta như một cái chong chóng làm bằng giấy.

Thanh đao màu xanh biếc càng xoay càng nhanh, cuối cùng hóa thành một vòng tròn sáng xoay mãi trên tay ông ta.

Trong mắt ông ta lúc ấy cũng mường tượng như có ánh sáng xanh bắn ra, vòng sáng trên tay tắt ngấm, biến thành một thanh đao.

Ánh mắt của ông ta cũng đồng thời như ánh đao bắn về phía tấm rèm ngọc, lạnh lùng cất tiếng:

- Vào đi!

Tiếng rèm ngọc lập tức khua vang, Ngọc Điệp bước vào.

Cẩm Cung Thành vừa bước tới vừa nói:

- Tỳ Bà vẫn đang thổi sáo như dụ rắn, bắt Tiên Tiên uốn éo không ngừng!

Cẩm Cung Thành hững hờ nói:

- Có rất nhiều nữ nhân phải gọi là người đẹp rắn rết phải không?

Ngọc Điệp nói:

- Chắc Tỳ Bà đủ sức khống chế Tiên Tiên hoàn toàn rồi, nhưng lại có vẻ nóng ruột.

Cẩm Cung Thành “ờ” một tiếng, Ngọc Điệp nói tiếp:

- Tổ Tùng đã say lăn ra rồi, nằm như một người chết.

- Rượu ngon tất nhiên cũng là rượu mạnh, uống như điên như thế không say lăn ra mới là lạ. - Cẩm Cung Thành cười cười. - Ngươi tới để nói cho ta biết chuyện ấy à?

- Không phải... - Ngọc Điệp cắn môi. - Ta nghĩ rằng lẽ ra ngươi phải biết ta tới đây làm gì rồi.

Cẩm Cung Thành cười nói:

- Vì hiện tại ta vẫn còn là Ma Vương.

Ngọc Điệp nói:

- Đó đâu phải là nguyên nhân chủ yếu khiến ta theo ngươi!

Cẩm Cung Thành chăm chú nhìn Ngọc Điệp một lúc lâu mới nói:

- Thật là ngươi không tin ta chút nào sao?

- Chẳng riêng gì ta mà cả Tổ Tùng cũng vậy, chỗ khác nhau chỉ là y hoàn toàn là một thằng điên, còn ta vẫn còn có một chút lí trí.

Cẩm Cung Thành cười cười:

- Một người mà không có mấy phần điên khùng đã không suốt ngày đào bới dưới đất. - Ngừng một lúc lại nói. - Thật ra các ngươi không cần phải sợ y.

- Nhưng ai mà chịu được ánh mắt mờ đục của hắn.

- Y chỉ nhìn thế thôi, không làm được gì đâu. - Cẩm Cung Thành lại cười cười. - Chẳng lẽ ngươi không nhận ra rằng sau khi thành công thì giỏi lắm y cũng chỉ được phong một chức Thái giám à?

Ngọc Điệp hững hờ nói:

- Ngươi thật là một người trời sinh ra để làm vua.

- Đó chắc là vì những người trung thành nhất với quả nhân đều là thái giám, không thể làm ăn gì được.

Ngọc Điệp chợt hỏi:

- Còn ngươi có làm ăn gì được không?

Cẩm Cung Thành cười lớn:

- Nếu không được, đã không muốn làm hoàng đế.

Ngọc Điệp lại hỏi:

- Ngươi thấy ta ra sao?

Cẩm Cung Thành đáp:

- Đẹp lắm.

Ngọc Điệp nói:

- Ngươi chưa có hoàng hậu, ta... có thể giúp ngươi...

Cẩm Cung Thành chép miệng:

- Ngọc Điệp, ngươi thật làm khó cho quả nhân quá.

Ngọc Điệp nói:

- Lẽ ra ngươi phải biết chuyện này có nhiều hi vọng thành công hay không?

Cẩm Cung Thành cười nói:

- Muốn biết rõ, quả nhân còn phải suy nghĩ thêm một lúc nữa.

Ngọc Điệp lắc đầu:

- Ngươi có biết cho đến nay ta phục ngươi nhất hai chuyện gì không?

Cẩm Cung Thành nói:

- Thứ nhất, dĩ nhiên là về ma thuật thiên hạ vô song của ta.

Ngọc Điệp nói:

- Thứ hai, chính là bản lĩnh nói dối của ngươi.

Cẩm Cung Thành thở dài nói:

- Chỉ một câu ấy cũng đủ cho quả nhân chu di chín họ của ngươi rồi.

Ngọc Điệp cười vang.

Cẩm Cung Thành than:

- Tiếc rằng ngươi chỉ là một con người.

Ngọc Điệp không cười nữa, nói dằn từng tiếng:

- Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, thì bất kể ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng.

Cẩm Cung Thành lại cười nói:

- Trời xanh có lúc rất không công bằng, nữ nhân chỉ lấy thân thể cũng đủ đổi được những gì họ cần thiết.

- Ngươi ưng thuận phải không?

Cẩm Cung Thành không đáp, giơ thanh đao màu xanh biếc lên nói:

- Ngươi muốn thanh đao này à?

Ngọc Điệp không phủ nhân, quả quyết gật đầu, Cẩm Cung Thành nói tiếp:

- Thanh đao này tuy quý giá, nhưng hoàn toàn không phải là thiên hạ vô song.

Ngọc Điệp nói:

- Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, thế nào ta cũng tìm được người thợ đã chế ra thanh đao này.

Cẩm Cung Thành nói:

- Có được một thanh đao tốt dĩ nhiên quá hay, vì người thợ muốn làm cho khéo, trước hết phải có dụng cụ tốt.

Ngọc Điệp nói:

- Cái đó dĩ nhiên...

Cẩm Cung Thành giơ đao ngắt lời:

- Thật ra đây chỉ là một thanh đao bình thường, muốn biến thành một thanh Ma Đao còn phải có một đôi tay ma, muốn có được một đôi tay ma thì lại phải hiểu được ma thuật.

- Ta tới đây chính là muốn học ma thuật.

Cẩm Cung Thành cười hỏi:

- Ngươi quyết định chưa? Bất kể là ta đưa ra điều kiện gì à?

Ngọc Điệp cắn môi:

- Quyết định rồi.

Cẩm Cung Thành thản nhiên đứng dậy nói:

- Đi theo ta. - Rồi từ từ bước xuống bậc sau cái bục.

Ngọc Điệp ánh mắt chiếu lên mái tóc trắng như bạc của Cẩm Cung Thành, hiện ra một vẻ vô cùng đáng sợ, nhưng chỉ trong chớp mắt lại cất bước đi theo Cẩm Cung Thành.

Cẩm Cung Thành không hề quay đầu, mường tượng sau lưng có mắt, lại mường tượng không chút quan tâm.

Phía sau tòa điện nhỏ là phòng ngủ của Cẩm Cung Thành, cũng cực kì hoa lệ, có phong thái đế vương.

Cẩm Cung Thành ngồi xuống chiếc ghế ngự xong, ánh mắt chiếu lên người Ngọc Điệp, câu nói đầu tiên thốt ra là:

- Cởi quần áo ra.

Tuy Ngọc Điệp đã nghĩ tới chuyện này, nhưng vẫn thoáng sững sờ, cũng chẳng do dự gì cởi hết quần áo, không để lại chút gì.

Tấm thân đầy đặn trắng muốt của nàng hoàn toàn phơi bày trước mắt Cẩm Cung Thành, tuy chẳng có cử động nào khác, nhưng cũng đầy vẻ gợi cảm.

Trên mặt nàng cũng chẳng lộ vẻ gì, trông như một pho tượng, chỉ chờ Cẩm Cung Thành ra lệnh.

Cẩm Cung Thành nhìn tấm thân trần truồng của Ngọc Điệp không hề chớp mắt, hàm râu như rung lên, lập tức nói:

- Lại đây...

Ngọc Điệp lập tức bước tới, nhưng Cẩm Cung Thành lại hạ một mệnh lệnh hoàn toàn bất ngờ đối với nàng:

- Quỳ xuống...

Nhưng nàng vẫn quỳ xuống đất, Cẩm Cung Thành cất tiếng cười, song không hề có chút ý tứ nào là dâm tà.

Ngọc Điệp nhìn nhìn Cẩm Cung Thành, không nói tiếng nào bất kể Cẩm Cung Thành bắt nàng làm gì, nàng cũng đã sẵn sàng để làm theo.

Cẩm Cung Thành cười một lúc mới nói:

- Quả nhân nhìn không lầm, ngươi thật là một giống đàn bà!

- Sao lại là một giống? - Ngọc Điệp lạnh lùng hỏi lại.

Cẩm Cung Thành nói:

- Để đạt được mục đích, không lựa thủ đoạn, sẵn sàng hi sinh tất cả không tiếc.

Dừng lại một lúc lại nói:

- Thượng Tam thư tuy không kém, nhưng so với ngươi vẫn còn một khoảng cách rất xa.

Ngọc Điệp ngẩng phắt đầu:

- Bà ta cũng quá già rồi.

- Đúng thế... - Cẩm Cung Thành cười cười. - Cho nên trước nay quả nhân vẫn không có ý thu bà ta làm đồ đệ.

Ngọc Điệp sửng sốt, Cẩm Cung Thành cười nói tiếp:

- Không phải chỉ do bà ta quá già, mà còn vì bà ta thiếu mất tính cách ma quái của ngươi, không có tính cách này làm sao học được mà thuật?

Ngọc Điệp trong lòng rúng động, buột miệng:

- Sư phụ ở trên, xin nhận một lạy của đệ tử. - Lập tức lạy luôn ba lạy.

Cẩm Cung Thành cười rồi, nhận ba lạy của Ngọc Điệp.

Đó thật là một quang cảnh rất quái dị, nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng họ đều đã phát điên.

Cẩm Cung Thành thần thái cũng có vẻ điên cuồng, thu tiếng cười lại ngồi im một lúc, nói:

- Ngươi đứng lên đi.

Lúc Ngọc Điệp đứng lên, Cẩm Cung Thành cũng đồng thời đứng lên đi vòng quanh Ngọc Điệp, vừa đi vừa hỏi:

- Ngươi biết gì về thuật dịch dung không?

- Biết được một chút. - Ngọc Điệp không động đậy, mắt nhìn thẳng.

Cẩm Cung Thành chậm rãi nói:

- Tất cả các lối dịch dung lẽ ra phải gọi là thuật cải trang, tóc giả, râu giả, thay đổi y phục, đem một người biến thành một người khác. Cái gọi là thuật dịch dung ấy chỉ là trò đùa của trẻ con, cũng chỉ là một kĩ thuật hạng bét.

Ngọc Điệp hỏi:

- Thuật dịch dung của chúng ta thì sao?

- Chắc chắn là kĩ thuật cao nhất hiện tại, sau khi dịch dung rồi, bản thân cũng lập tức biến mất, khó nhọc một lần mà yên ổn mãi mãi, chẳng có gì phiền phức, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh hoạt bình thường, mà còn có thể chưa đẹp làm cho đẹp ra, đây dĩ nhiên là điều quan trọng.

Ngọc Điệp hoàn toàn đồng ý.

Cẩm Cung Thành lại nói tiếp:

- Mắt quá nhỏ hay mũi quá thấp, miệng quá rộng biến thành mắt to, mũi cao, miệng nhỏ đối với thuật dịch dung của chúng ta cơ bản không có gì khó khăn, thậm chí chúng ta còn có thể biến rất nhiều người có diện mạo khác nhau thành hoàn toàn giống nhau, hay nói khác đi, có thể biến một người trở thành có hàng ngàn bộ mặt.

- Cũng như đám Tư Mã Tiên Tiên...

- Đúng thế. - Cẩm Cung Thành hỏi tiếp. - Ngươi có biết như thế là thế nào không?

- Đệ tử đang chờ sư phụ chỉ giáo.

- Mọi người tướng mạo vốn không như nhau, có thể nói thịt xương cũng đều khác nhau, nếu muốn thay đổi dung mạo, trước tiên phải thay đổi xương thịt, trong đó dĩ nhiên thay xương phiền phức nhất, muốn gọt cho xương mỏng đi hay đắp cho dày thêm, phải chọn chỗ thích hợp rạch thịt da ra, nếu không cẩn thận thì công lao vứt bỏ hết, nếu về xương mà không khác nhau nhiều thì chuyện rất đơn giản.

- Lúc ấy chỉ cần thay đổi vẻ ngoài.

- Đúng thế. - Cẩm Cung Thành tiếp. - Chuyện gầy hay béo có thể dùng thức ăn mà điều tiết, chẳng hạn như ngươi, nếu không cho vận động mà cho ăn thức ăn bổ béo mãi thì biến ngươi thanh vóc dáng như Tổ Tùng thật chẳng khó gì, ngược lại, nếu đem nhốt Tổ Tùng lại, mỗi ngày chỉ cho y ăn một bữa, thì y cũng sẽ bớt tròn ngay.

Ngọc Điệp cười cười, Cẩm Cung Thành cũng cười cười:

- Lông tóc đều có thể thay đổi tùy ý, khuôn mắt cũng có thể lợi dụng theo cơ thịt và da mà rạch cắt may vá cho phù hợp, muốn nâng cao sống mũi chỉ cần thêm một thứ vào bên trong, nét miệng cũng có thể sửa sang bằng kĩ thuật cắt may, răng lợi thì số lượng vị trí đều có ảnh hưởng tới khuôn mặt. - Xoay tay vỗ vào cổ Ngọc Điệp. - Đến như giọng nói đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của cơ bắp, hai cái xương mềm trong cổ họng ảnh hưởng càng lớn, nhưng nếu không thật cần thiết thì không nên thay đổi.

- Vì sao thế?

Ngọc Điệp về chuyện gì cũng muốn biết rõ.

- Đến nay thì kĩ thuật ấy chưa thành công, thay đổi thì cũng thay đổi được, nhưng phần lớn đều trở thành rất khó nghe.

- Nghe sư phụ nói thế này thì cũng không khó lắm.

Cẩm Cung Thành cười nói:

- Vì đây chỉ là lời căn bản, còn phải có thực tế nữa, phải chịu khổ, phải có kinh nghiệm, lại phải linh hoạt, mà nếu có bậc danh sư chỉ dạy, dĩ nhiên mới có thẻ làm một nửa mà thành công gấp đôi.

Ngọc Điệp nói:

- Sư phụ có thể hoãn chuyện kia lại cho đệ tử có thời gian học hỏi thêm không?

Cẩm Cung Thành lắc đầu, Ngọc Điệp chợt thở dài.

- Ngươi đừng có than thở. - Cẩm Cung Thành cười cười. - Từ đó đến nay, sư phụ thu hoạch được gì đều có ghi chép rõ lại, lại thêm một quyển ghi chép bí quyết của sư tổ, có chú giải của sư phụ còn ba giờ nữa là đủ rồi.

- Chỉ sợ đệ tử đầu óc ngu xuẩn...

- Dường như số nữ nhân thông minh như ngươi không có nhiều đâu. - Cẩm Cung Thành ngồi xuống. - Lúc sư phụ học kĩ thuật này đã hơn bốn mươi tuổi, có được thành tựu như hôm nay hoàn toàn là do chịu cực khổ, ngươi còn trẻ tuổi, thành tựu trong tương lai e còn cao hơn sư phụ nhiều.

Ngọc Điệp nói:

- Mong là được như thế.

Cẩm Cung Thành nói tiếp:

- Sư phụ đem chia mọi người thanh ba trăm sáu mươi loại, vốn định chuẩn bị chọn mỗi loại tìm lấy vài người, dạy võ công mà cũng để tùy thời thay đổi thành người khác, đồng thời sai phái luôn, điều tâm nguyện ấy xem ra phải để ngươi hoàn thành.

Ngọc Điệp hỏi luôn:

- Sư phụ còn muốn đệ tử làm điều gì khác, chỉ cần dặn bảo...

Cẩm Cung Thành cười ngắt lời:

- Ngươi thích làm chuyện gì thì làm, sư phụ hoàn toàn tin tưởng, bất kể ngươi làm chuyện gì cũng không tới nỗi làm sư phụ quá thất vọng.

Ngọc Điệp cười, nụ cười khiến người ta không lạnh mà run.