Ma Đao - Hồi 21 - Phần 2

Tấm rèm ngọc chớp lên bay ra từng chùm như mưa rào, hai người đều đảo bộ lui lại, mỗi người đều bị sáu chuỗi hạt ngọc bắn vào như nhau, đao kiếm cùng vung lên, toàn bộ số ngọc trên tấm rèm biến thành một trận mưa sáng bay tung tóe.

Chuyển qua cửa ngôi tiểu lâu, tường vách cửa nẻo lập tức tan nát từng mảng, Thẩm Thăng Y bước trước Cẩm Cung Thành ba bước, đoạt cửa xông ra, rồi lập tức quay người lại, thế kiếm lúc quay người không những không đứt đoạn mà còn gia tăng kình lực.

Cẩm Cung Thành cũng rất muốn cướp đường ra trước, thế đao biến áo nhưng gặp thế kiếm của Thẩm Thăng Y đều bị chặn đứng.

Thẩm Thăng Y cũng không chặn Cẩm Cung Thành trong cửa, bước lên đánh ba kiếm rồi từ từ lui về sân trang viện.

Cẩm Cung Thành theo sát xông ra.

Trong sân trang viện đã có vô số đèn đuốc sáng rực, một toán thị vệ dưới đám cây hoa đã lăm lăm cung nỏ hướng vào Cẩm Cung Thành, còn rất nhiều thị vệ đang ào ào nối nhau đổ tới.

Cẩm Cung Thành đưa mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt bốn Bạch Băng giữa sân, chợt sững sờ cất tiếng cười:

- Bạch Ngọc Lâu giỏi thật!

Thẩm Thăng Y nói:

- Ngươi đã bại dưới tay y một lần, nhưng ngươi vẫn còn muốn so sánh với ông ta.

Cẩm Cung Thành lắc đầu:

- Quả nhân chẳng hề có ý so sánh với bất kì ai, lần thất bại này chỉ có thể nói là... Ý Trời!

Bạch Băng bên cạnh buột miệng:

- Xưng cô xưng quả, mà ngươi còn nói là không muốn so sánh với bất kì ai à?

Cẩm Cung Thành ánh mắt rực lên:

- Ngươi mới là Bạch Băng thật phải không?

Bạch Băng không nói gì, Cẩm Cung Thành thở dài:

- Nghe nói Bạch Ngọc Lâu có con gái xinh đẹp thông minh, là giai nhân tuyệt thế, nhưng giờ đây chẳng thấy có chỗ nào hơn người.

Bạch Băng nghe thấy không hề tức giận, đáp:

- Xem đó đủ thấy thuật dịch dung của cha ta rất cao minh, tiếc là tuy ta hóa thân làm bốn nhưng giờ đây chẳng có ích lợi gì.

Cẩm Cung Thành ngẩng đầu than:

- Xem ra nếu quả nhân lại muốn so sánh với Bạch Ngọc Lâu thì rõ ràng cũng không nghĩ tới chuyện này.

Bạch Băng nói:

- Cho nên dù chúng ta không biết ngươi đào địa đạo mà vào, thì ngươi cũng thất bại thôi.

Cẩm Cung Thành bắt buộc phải gật đầu:

- Vô Song phổ ít tốn thời giờ ít tốn công sức, quả chẳng thẹn với cái tên Vô Song phổ. - Ngừng một chút lại thở dài. - Nếu trời giúp đỡ quả nhân, sao không để cho quả nhân lấy được bộ Vô Song phổ?

Bạch Băng nói:

- Ngươi đã biết ngay cả trời cũng không giúp đỡ, sao lại còn gây chuyện cho rối.

- Dĩ nhiên đó là vì đến hiện giờ ta mới biết.

Bạch Băng nhăn nhăn mũi không nói tiếng nào, Cẩm Cung Thành lại cười:

- Tuy Vô Song phổ rất thần kì, nhưng vẫn còn có chỗ sơ hở có thể nhìn ra, luận về thuật dịch dung, quả nhân tự nhận là đứng thứ hai trên đời, vì chắc không ai dám nhận là đứng đầu.

Bạch Băng lại nhăn nhăn mũi, Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng nói:

- Tiếc là các hạ lại không dùng vào việc đúng.

Cẩm Cung Thành vuốt râu nói:

- Thuật dịch dung vốn là bàng môn tả đạo, nhưng xin thỉnh giáo, thế nào là dùng vào việc đúng?

Thẩm Thăng Y nói:

- Đem thuật dịch dung của các hạ hóa xấu thành đẹp, thì nhấc tay là người ta ca ngợi, còn nếu lấy đó làm nghề, nhất định khách sẽ tụ họp như mây chẳng bao lâu là thành giàu có.

Cẩm Cung Thành cất tiếng cười rộ:

- Ngươi ta nói Thẩm Thăng Y là kì nam tử trên đời, không ngờ lại coi trọng thuật dịch dung như vậy.

Thẩm Thăng Y cười:

- May mà ta chưa nói rằng mình cũng sẽ tới nhờ sửa sang sắc đẹp.

Cẩm Cung Thành nói:

- Đó chưa chắc không phải là ý hay, tiếc là nếu hiện tại quả nhân có ý ấy thì cũng không kịp nữa rồi.

- Đó mới thật là điều rất đáng tiếc.

- Càng đáng tiếc hơn là một đời quả nhân chỉ thích làm một việc. - Cẩm Cung Thành ngẩng đầu nhìn trời.

- Chẳng có gì đáng tiếc hơn nữa. - Thẩm Thăng Y quan sát Cẩm Cung Thành từ trên xuống dưới. - Các hạ vì chuyện đó mà bạc đầu, nếu hiện tại ta khuyên các hạ thủ tiêu ý niệm ấy, nếu không phải là thằng điên thì cũng là đứa ngốc.

- Ngươi là một kẻ thông minh. - Cẩm Cung Thành lại cất tiếng cười. - Thông minh còn hơn Bạch Ngọc Lâu.

- Ngươi trước sau hai lần thất bại dưới tay y, ta cũng chỉ là theo kế hoạch của y mà làm thôi.

- Nếu Bạch Ngọc Lâu quả là một kẻ thông minh, thì phải biết rằng có ngươi ở đây là đủ, chẳng cần phải dùng nhiều người.

Bạch Băng chen vào:

- Rốt lại ngươi cũng thừa nhận rằng không phải là đối thủ của Thẩm đại ca.

Cẩm Cung Thành cười nói:

- Ý của quả nhân chỉ là cái lũ vứt đi này không tới đây cũng được.

Đám thị vệ có mặt đùng đùng nổi giận, Thẩm Thăng Y ánh mắt di động nói:

- Đó là kể đấy, tuy có hơi cũ nhưng cũng ít nhiều có tác dụng, mọi người mà trúng kế xông lên, thì lão nhân gia đây sẽ nhân cơ hội đấy nhé.

Vài câu nói hững hờ ấy lập tức làm mọi người tiêu tan cơn giận, Thẩm Thăng Y nói tiếp:

- Nhưng nếu không cho mọi người bắn chơi một vài phát tên, thì ta lại hóa ra có lỗi.

Đám thị vệ cười ran, Thẩm Thăng Y vẫy kiếm một cái, một loạt cung nỏ lập tức bắn rào rào vào Cẩm Cung Thành.

Cẩm Cung Thành cười hô hô một tràng, thân hình xoay nửa vòng núp vào sau một cái cột, “phùm phụp” một tràng loạn lên, trên cái cột đã chi chít những tên.

Có cái cột đỡ tên, Cẩm Cung Thành ung dung vươn đao gạt số tên còn lại, rồi xoay người một cái lại trở về chỗ cũ.

- Bậc kiếm khách khét tiếng thiên hạ, quả nhân đã lãnh giáo rồi. - Cẩm Cung Thành giọng nói đầy vẻ mỉa mai.

Thẩm Thăng Y thản nhiên như không có chuyện gì, nói:

- Đối phó với kẻ không lựa chọn thủ đoạn như các hạ cũng chẳng cần lựa chọn thủ đoạn.

Cẩm Cung Thành cười lớn, nhưng miệng cười mà mặt không cười.

Thẩm Thăng Y nắm kiếm quyết nói:

- Cửa địa đạo đã bị vách sắt phong kín, các hạ cần gì phải rườm lời nữa?

Cẩm Cung Thành mũi đao chỉ lên trời, nói:

- Quả nhân cho rằng một trận đánh thế này phải ở trên núi cao, cạnh bể thẳm, giữa thảo nguyên, trong sa mạc, nếu không được như thế cũng phải ở nơi tương tự.

Bạch Băng hỏi:

- Ở đây không hay sao?

- Không phải không hay, chỉ là quá chật hẹp, khó thi triển hết sở lực của chúng ta.

Bạch Băng nhìn nhìn Thẩm Thăng Y, nhưng Thẩm Thăng Y không lộ vẻ gì.

Cẩm Cung Thành ánh mắt dừng lại trên mặt Thẩm Thăng Y, nói tiếp:

- Nhưng các hạ đã nói thế, quả nhân cũng không làm thế nào được.

Thẩm Thăng Y mũi kiếm trỏ chếch lên, buông một tiếng:

- Mời...

Cẩm Cung Thành cười một tiếng, một đạo đao quang từ ngang hông phóng ra, vọt thẳng tới giữa mặt Thẩm Thăng Y.

Nhát đao này chém ra tuy chậm, nhưng Thẩm Thăng Y không dám khinh địch, vẻ mặt trở nên chăm chú, thế kiếm cũng thay đổi từ ngang bụng phóng lên đón trước mặt.

Đao kiếm chưa chạm nhau thì bắt đầu biến chiêu.

Vừa bắt đầu biến chiêu, một đao một kiếm đều biến mất, biến thành hai vòng ánh sáng chói mắt.

Cách nhau vài trượng, Thẩm Thăng Y và Cẩm Cung Thành di động đều không mau, giống như tơ liễu chập chờn trong gió, đao kiếm đánh ra đều phối hợp với tư thế và động tác bình ổn của thân hình, cứ thế tới lúc biến chiêu.

Đao kiếm biến mất, tay cầm đao cầm kiếm của hai người cũng biến mất, thân hình xoay một cái cũng biến mất trong màn ánh sáng.

Hai vòng ánh sáng cũng đồng thời mở rộng ra mãi xô vào nhau, phát ra một tràng tiếng sắt thép va chạm khiến người ta kinh tâm động phách, từng chùm từng chùm tia lửa bắn ra bốn phía.

Trời đất trong chớp mắt ấy phảng phất như thu hẹp lại một chỗ, đám thị vệ cùng rùng mình, Bạch Băng hai mắt mở tròn xoe không chớp, hai bàn tay nhỏ bé bất giác nắm chặt lại, suýt nữa thì bật lên tiếng kêu.

Hai vòng ánh sáng sau chớp mắt ấy tan hết, Cẩm Cung Thành lui lại hơn một trượng, dựa vào một chiếc cột, mặt vàng như đất, một dòng máu tươi ứa ra bên mép.

Thẩm Thăng Y sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, lui ra một trượng, bên mép cũng có một dòng máu ứa ra.

Cẩm Cung Thành từ từ hít sâu một hơi, sắc mặt vừa bắt đầu trở lại bình thường, hoành đao ngang bụng nói:

- Mười bảy năm nay, ngươi là người đầu tiên đón đỡ được một đao của quả nhân.

Thẩm Thăng Y thản nhiên cười:

- Chiêu đao này biến hóa quyết không kém Tổng quản gác Châu liêm quang khí Tôn Thọ.

Cẩm Cung Thành cười nhạt:

- Gã Tôn Thọ ấy đao pháp có ra cái gì?

Thẩm Thăng Y nói:

- Vô tình đao của y chiêu cuối cùng biến hóa chỉ có hai chỗ sơ hở, chiêu đao vừa rồi của ngươi có ba chỗ.

Cẩm Cung Thành tức tối hừ một tiếng.

Thẩm Thăng Y nói tiếp:

- Tiếc là ta tuy nhìn thấy ba chỗ sơ hở ấy nhưng không đủ sức đánh vào.

Cẩm Cung Thành nói:

- Giao thủ lần nữa nhé?

Thẩm Thăng Y nói:

- Ta ắt sẽ tìm cách đánh vào ba chỗ sơ hở ấy, trừ phi nhất đao của các hạ còn có chỗ biến chiêu khác.

Cẩm Cung Thành không đáp, cất bước tiến lên.

Thẩm Thăng Y hai tay ôm kiếm, liên tục vận chân khí, khuôn mặt trắng bệch đã hồng hào trở lại.

Cẩm Cung Thành sắc mặt đã trở lại bình thường, tay trái vươn ra đặt trên sống đao.

Dưới ánh lửa rừng rực, đao kiếm lại bắn ra ánh sáng lóa mắt, hai người cùng đồng thời quát lên một tiếng.

Đúng vào lúc ấy, mặt đất bên cạnh như bị một thùng thuốc nổ hất tung lên, một người từ dưới hầm vọt lên như pháo thăng thiên.

Mọi người đều giật mình, kể cả Cẩm Cung Thành, ông ta không biết rằng trong thời gian ấy Tổ Tùng đã đào một cửa hầm khác, nên không biết phải làm gì.

Chẳng lẽ địa đạo cũng đã bị Bạch Ngọc Lâu phát hiện, đem người xuống đào tới truy sát khiến Tổ Tùng phải đào ra một cửa khác để chạy trốn.

Cẩm Cung Thành xoay chuyển ý nghĩ mấy lần, cũng không nghĩ ra rằng mục đích của Tổ Tùng là cứu ông ta.

Thông minh như Tổ Tùng, tại sao không nghĩ tới việc Cẩm Cung Thành đang rơi vào giữa vòng vây trùng trùng? Sao không nhân cơ hội đào thoát?

Cẩm Cung Thành hoàn toàn không tin rằng Tổ Tùng lại là người cứu mạng cho mình.

Trong con mắt của ông ta, chỉ có Tỳ Bà mới làm như thế, nhưng sự thật trước mắt khiến ông ta phải tin.

Tổ Tùng thân hình trên không uốn người hạ xuống, hoàn toàn không phải là cướp đường bỏ chạy, cái xẻng kì quái đánh luôn ra chặn trước mặt Thẩm Thăng Y, đồng thời kêu to:

- Sao còn chưa chạy mau đi?

Cẩm Cung Thành sửng sốt, thân hình vươn lên vọt về phía cửa hầm, Thẩm Thăng Y tránh qua chiếc xẻng chặn đường vội vàng đuổi theo Cẩm Cung Thành, nào ngờ thân hình Tổ Tùng xoay như một con ốc lại chặn trước mặt chàng.

Sáu thị vệ bên cạnh vội lướt ra, họ đều đứng gần đó, tuy khinh công không bằng Cẩm Cung Thành, nhưng là đứng gần nhất, đều sấn tới trước mặt Cẩm Cung Thành. Cẩm Cung Thành đã tính toán, người tới đao tới, loan đao đẩy ra, hai cái đầu người bay lên không, lại xoay người chém lại một đao chém chết luôn một thị vệ khác.

Còn ba thị vệ nữa không vì thế mà lui lại, vung đao chém mau tới, Cẩm Cung Thành không đếm xỉa gì tới họ, ánh đao vừa chớp qua, thân hình co lại một cái rơi thẳng vào cửa hầm.

Một thị vệ nghiêng người đâm mau một đao, Cẩm Cung Thành thanh loan đao đưa ngang lên đầu, vừa đúng đỡ được nhát đao phóng tới, đao và người cũng đồng thời mất dạng.

Rất nhiều thị vệ đổ xô tới, “bụp” một tiếng kì quái vang lên, một làn khói dày chợt từ cửa hầm bốc thẳng ra.

Mọi người đều sợ có độc, vội vàng lui lại.

Lúc ấy Thẩm Thăng Y dĩ nhiên đã tránh qua nhọn xẻng, nhưng chàng không đuổi, Tổ Tùng lập tức cười một tiếng quái dị, nói:

- Miệng hầm ngay bên cạnh các hạ, nhưng ta xem chắc các hạ không có gan đuổi theo đâu.

Thẩm Thăng Y không thể không nhìn nhân, Cẩm Cung Thành võ công không chênh lệch với chàng bao nhiêu, đường vào cửa hầm lại nhỏ, khó lòng thi triển thân thủ, lại thêm làn khói dày đặc che lấp không thấy gì rõ ràng, nếu chàng cứ đuổi theo, chắc chắn chỉ rước lấy cái chết.

Ánh mắt chàng di động nhìn qua Tổ Tùng nói:

- Ngươi đào địa đạo phải không?

- Toàn bộ. - Tổ Tùng vung vẩy cái xẻng, dương dương tự đắc.

Thẩm Thăng Y nói:

- Nếu Cẩm Cung Thành phán đoán đúng bằng một nửa của ngươi, chắc là không rơi tới bước này.

Tổ Tùng nói:

- Thật ra kế hoạch của y rất chu tất, chỉ là thiếu kiên nhẫn một chút.

Thẩm Thăng Y nhìn lướt qua Tổ Tùng:

- Các hạ họ Tổ phải không?

Tổ Tùng sửng sốt rồi cười lớn:

- Ngươi cũng biết ta à?

Thẩm Thăng Y nói:

- Trước đây các hạ đã đào mấy đường địa đạo nổi tiếng, tuy đều thất bại nhưng cũng đủ để được ghi vào Danh nhân phổ rồi.

Tổ Tùng không cười nữa, thở dài:

- Xưa nay ta rất ghét nổi tiếng, không ngờ lại phải biến thành danh nhân. - Chợt ngừng lại, lấy tay vỗ vỗ vào gáy lầu bầu. - Chết thật...

Thẩm Thăng Y lắc đầu:

- Về mặt đào địa đạo, chắc không có nhiều người bằng được các hạ, nhưng số các hạ rủi quá, lại cũng rất ít người rủi hơn các hạ.

Tổ Tùng lại thở dài:

- Đó là thất bại trước đây của ta, vì không rõ tình hình mạch đất, địa đạo lẽ ra đào vào dưới kho vàng, lại đào vào hầm phân, sai một lần tắm gần chết, lần này đào đúng, thì lại gặp phải chủ nhà may mắn.

Thẩm Thăng Y nói:

- Nghe nói chỉ có Tỳ Bà trung thành với Cẩm Cung Thành, các hạ thì xem ra có vẻ không giống với một người trung thành.

Tổ Tùng cười cười nói:

- Đó là ta chợt lên cơn điên, không những không chạy trốn cho mau, mà còn nhảy ra xả thân cứu người.

Thẩm Thăng Y lẩm bẩm:

- Quả chỉ có đồ điên mới làm như thế.

Tổ Tùng nói:

- May mà ta chưa điên hẳn, còn biết rằng chỉ cần đánh ngã được ngươi là có thể nhảy xuống hầm chạy trốn.

Câu nói chưa dứt, y đã vung cái xẻng đập mạnh vào mặt Thẩm Thăng Y, Thẩm Thăng Y vung kiếm đón đỡ, cái xẻng biến chiêu ba lần, mỗi lần biến chiêu đều đánh vào bộ vị khác nhau, hư hư thực thực rất khó nhận biết.

Thẩm Thăng Y kiếm cũng biến chiêu ba lần, đột nhiên trầm xuống, “xoảng” một tiếng chặn một chiêu đánh vào hạ bàn.

Cái xẻng của Tổ Tùng co vào duỗi ra liên tiếp đánh ba mươi sáu chiêu, chiêu nào cũng đánh vào hạ bàn của Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y đón đỡ tới chiêu thứ hai mươi bảy đã lui lại chín bước.

Thân hình Tổ Tùng có chỗ khác người, lối di động cũng thế, cái xẻng cũng rất ăn khớp với thân hình và lối di động của y, biến chiêu làn nào cũng làm Thẩm Thăng Y bất ngờ, chàng lui lại chín bước đã tới trước một hòn non bộ, Tổ Tùng đánh thêm một chiêu, lật người một cái đã đứng trên hòn non bộ Bạch đại nhân.

Hòn non bộ lập tức vỡ làm bốn năm mảnh dưới lưỡi xẻng, từng khối từng khối đá bay tung đổ xuống đầu xuống mặt Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y thân hình vọt lên bay ra khỏi đám đá ào ào rơi xuống.

Những tảng đá đập chan chát vào nhau, cát bụi mù mặt, Tổ Tùng đồng thời lăng không lướt qua đáp xuống cạnh cửa hầm.

Chỉ cần lật người rơi vào hầm, kiếm thuật của Thẩm Thăng Y có cao cường hơn cũng chẳng làm gì được y, mà tuy làn khói trên cửa hầm vẫn còn cũng đã bị gió thổi tan đi nhiều, nhìn về phía nào cũng có thể thấy rõ.

Thân hình y di động một cách quái dị và mau lẹ, đã tới cách cửa hầm nửa trượng. Mấy thị vệ đứng hai bên nhất tề kéo ồ tới chặn đường.

Tổ Tùng hoàn toàn không coi họ vào đâu, nhưng họ chưa xông tới, Thẩm Thăng Y đã xuất hiện trước mặt Tổ Tùng, vung kiếm ra đánh chặn đường. Tổ Tùng sửng sốt, nhưng kế đó như nổi cơn điên, miệng chửi rủa không ngớt, lưỡi xẻng cũng đập bừa vào đầu vào mặt Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y không đón đỡ, Tổ Tùng thủy chung vẫn không di động được nửa bước, bị thanh kiếm của Thẩm Thăng Y cản trở.

Tổ Tùng hơn mười lần liên tiếp xông qua không được, nhảy xổ vào Thẩm Thăng Y, lần này Thẩm Thăng Y không liều, chỉ bước quanh Tổ Tùng.

Tổ Tùng xoay trở xem ra còn mau lẹ hơn Thẩm Thăng Y, xoay một cái lại vọt về phía cửa hầm, Thẩm Thăng Y đánh theo một kiếm mau như chớp, vạch trên không một nhát.

Tổ Tùng tự tin là trước khi bị trúng kiếm của Thẩm Thăng Y đã lọt được vào cửa hầm, nên chỉ vọt đi.

Hai chân của y đang trên không, thân hình chợt rơi mau xuống, lưỡi xẻng cũng đồng thời ngăn đỡ trước mặt.

Y đoán rằng nhát kiếm của Thẩm Thăng Y chỉ có thể đâm vào mặt, nhưng không ngờ thanh kiếm của Thẩm Thăng Y tới gần cửa hầm lại đâm vào mặt đất, rồi xuyên qua mặt đất đâm trúng ngực y! Tổ Tùng chỉ thấy trước ngực đau nhói lên, lập tức cát bụi bay mịt mù, thân hình y từ cửa hầm vọt lên mang theo một tiếng rú đau đớn bay ra hơn một trượng.

Thẩm Thăng Y kiếm một phóng một hất, thời gian và vị trí đều tính đúng, chàng xoay người một cái vừa đúng lúc nhìn thấy Tổ Tùng lăng không vọt lên.

Lưỡi xẻng cắm trên mặt đất, Tổ Tùng hai tay nắm chặt cái xẻng lầm bẩm:

- Tính sai mất nửa tấc!

Đó cũng là câu nói cuối cùng của y. Câu nói vừa buông ra, hai tay y nhổ chiếc xẻng lên lật lại một cái, một mảng óc bắn ra! Nhát kiếm của Thẩm Thăng Y không tới nỗi chí mạng, nhát xẻng này mới là chí mạng, nhát xẻng này không sai lệch chút nào, hoàn toàn thành công.

Bạch Băng nhảy ra khỏi sân, vừa định gọi mấy người thị vệ bắt giữ Tổ Tùng, nhìn thấy thế chợt ngẩn người, lập tức quay mặt đi, Thẩm Thăng Y cũng quay đi thở dài một tiếng.

Đúng lúc ấy một người thị vệ chạy tới nói với Thẩm Thăng Y:

- Đã tìm được chỗ, là phố Thạch Sư Tử Hồ Đồng...

Bạch Băng buột miệng:

- Cha ta...

- Bẩm tiểu thư, đã đi rồi.

- Lấy ngựa! - Bạch Băng lập tức kéo Thẩm Thăng Y. - Thẩm đại ca, chúng ta cũng đi thôi.

Thẩm Thăng Y gật đầu, quay lại viên Thống lĩnh thị vệ bên cạnh nói:

- Làm phiền Phương huynh đem đất đá lấp kín cái miệng hầm này ngay.

- Xin công tử yên tâm. - Viên Thống lĩnh thị vệ lập tức ra lệnh cho thuộc cấp.

Thẩm Thăng Y và Bạch Băng ra tới trước cổng, ngựa đã chuẩn bị xong, có mười hai người thị vệ tùy tùng, nhất tề ra roi rời khỏi Bạch phủ.

Cẩm Cung Thành vào tới địa đạo, việc đầu tiên là lấy ra một làn đạn khói thả khói ra, trong chớp mắt ấy ông ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Tổ Tùng có thể bị làn khói cản trở khó có thể nhận ra được cửa hầm, thậm chí không hề nghĩ tới chuyện để người nào nhảy xuống hầm được sống, thanh loan đao đã tuốt khỏi vỏ cầm lăm lăm trong tay. Một người đến lúc sinh tử quan đầu, cho dù có ích kỉ một chút cũng tha thứ được.

Sau đó ông ta lui lại, lui được vài trượng thì phát giác ra không có ai nhảy xuống đuổi theo, mới xoay người chạy mau.

Qua ngang ngọn đèn nào ông ta cũng thắp, đường địa đạo theo bước chân của ông ta lập tức sáng bừng lên.

Vừa chạy ông ta vừa nghiêng tai nghe ngóng, ngoại trừ tiếng vạt áo của mình bay phần phật, ông ta không nghe thấy tiếng gì khác.

Một cảm giác như chạy trên đường tới cõi U Minh xâm chiếm cõi lòng ông ta, so với lần trước còn não nề hơn.

Đã thất bại hai lần rồi, không thể làm lần thứ ba được nữa, Cẩm Cung Thành thầm thở dài.

Năm tháng vô tình, ông ta đã quá già rồi, cho dù có sống thêm được mười năm, hai mươi năm, cũng chưa chắc có được lại một phần tráng chí hùng tâm như trước.

Hai lần thất bại, đối với con người này mà nói, quả đã quá nhiều.

Gió đêm thổi mạnh, Bạch Ngọc Lâu ra roi thúc ngựa phóng mau, tà áo bay phần phật trong gió.

Sau lưng ông ta có Trương Thiên Hộ và vô số quân thiết kị, cứ qua một ngã tư lập tức lại có một đội kị quân hay bộ binh gia nhập.

Ánh đuốc soi suốt dãy phố dài sáng rực như ban ngày, tiếng vó ngựa rầm rập như sấm sét vang lên.

Nhà dân ở hai bên dãy phố ai cũng giật mình, nhao nhao mở cửa sổ đưa đầu ra nhìn, ai cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Cùng lúc ấy trên ba đường phố khác cũng có thiết kị phi ngựa qua, phối hợp với Bạch Ngọc Lâu, đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng ùn ùn đổ về bao vây phố Thạch Sư Tử Hồ Đồng.

Mật thám trong đại nội đã giám sát phố này từ rất sớm.

Toàn phố Thạch Sư Tử Hồ Đồng chỉ có bảy gia đình, trong đó có sáu hộ nhà cửa đối diện với nhau, đầu phố là một trang viện lớn.

Theo mật thám của đại nội điều tra được, trang viện này vốn của họ Lộ, nhưng đã dời đi từ ba năm trước, còn sáu hộ dân kia cũng bán nhà dời đi cùng lúc.

Chủ mua chỉ là một người, là chủ hiệu Bảo Phương Trai. Chủ hiệu Bảo Phương Trai mua cả bảy có người nghe nói vốn định xây dựng lại để Bảo Phương Trai sử dụng.

Hiệu Bảo Phương Trai cũng ở cạnh, là một gian hàng bán hương liệu son phấn, rất nổi tiếng, xưởng và gian hàng không cùng ở một chỗ, đứng về mặt tiện lợi mà nhìn, cũng không cần phải thế, nhưng chủ nhân có tiền, lại cũng hơi cao ngạo, nên sau ba năm, đến nay Bảo Phương Trai cũng chưa dời tới bảy cơ ngơi kia cũng chưa xây dựng lại, lại trở thành bảy chỗ ở.

Bảy hộ này rất ít đi lại cùng người chung quanh, ra vào chỉ có vài ông già, cư xử rất lịch sự.

Lúc Cẩm y vệ và mật thám trong đại nội bất ngờ xông vào nhà Bảo Phương Trai, bắt hết hai mươi sáu người trong gia đình, thì đã hỏi cung rất rõ ràng.

Chủ hiệu Bảo Phương Trai thật ra là người của Cẩm Cung Thành, biết đại cuộc đã hỏng, chỉ còn cách khai báo hết mọi bí mật.

Đến như sáu ngôi nhà còn lại còn chứa chấp bao nhiêu người, thì chủ hiệu Bảo Phương Trai cũng không dám nói chắc.

Về vụ này nên làm như thế nào, ngoại trừ Bạch Ngọc Lâu dĩ nhiên không ai dám đứng ra, chỉ biết vừa sai người theo dõi, vừa thúc người báo cáo.

Toàn bộ đường đi tới đó đã bị họ ngăn chặn, họ cũng không chờ khi Bạch Ngọc Lâu tới mới điều quân chờ lệnh bao vây.

Ba ngàn quân mã bộ dưới sự chỉ huy của Bạch Ngọc Lâu nhanh chóng bao vây phố Thạch Sư Tử Hồ Đồng.

Đao tuốt trần, cung lắp tên, ánh đuốc chung quanh sáng rực như ban ngày. Kì quái nhất là người trong phố Thạch Sư Tử Hồ Đồng không hề có phản ứng gì, Bạch Ngọc Lâu càng khẳng định, nếu họ là nhà dân thường, quyết không có lí do gì lại không mở cửa ra xem.