Ma Đao - Hồi 22 - Phần 1

Hồi kết

Lúc quân sĩ vừa bố trí xong, Thẩm Thăng Y và Bạch Băng cũng tới nơi, xuống ngựa cùng song song chạy tới đứng bên cạnh Bạch Ngọc Lâu.

Nhìn thấy chỉ có một mình Trương Thiên Hộ, Thẩm Thăng Y thấy bứt rứt, Trương Thiên Hộ cũng không chờ chàng hỏi, nói ngay:

- Bọn họ đều chết rồi.

Thẩm Thăng Y thở dài:

- Dưới tay ai?

- Tỳ Bà, còn có Tư Mã Tiên Tiên.

Thẩm Thăng Y lắc đầu:

- Lão nhân lùn kia thật là tàn độc...

- Độc Hạc cũng rất cẩn thận nhưng có thể vì lão lùn kia bất kể thế nào cũng khó nhận ra nên Tần Độc Hạc rốt lại bị y ám toán. - Trương Thiên Hộ cười gượng. - Nhưng y cũng không chết uổng, kéo được Tỳ Bà cùng đi theo với mình.

Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng. Bạch Ngọc Lâu lập tức hỏi:

- Tại sao Băng nhi không ở nhà.

Bạch Băng nép sau lưng Thẩm Thăng Y:

- Con ở trong phòng mãi chán lắm, chỉ muốn đi ra ngoài thôi!

Bạch Ngọc Lâu lắc lắc đầu:

- Con nha đầu này tinh ranh lắm, nhớ đấy, chỗ này không chạy rối lên được đâu.

Bạch Băng lè lưỡi:

- Cha dữ thật đấy!

Bạch Ngọc Lâu cũng không nói gì nữa vung tay hô:

- Chuẩn bị lôi mộc!

Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền ra, mấy trăm binh sĩ mang bốn thanh lôi mộc tiếng lên phía trước, chuẩn bị phá cổng.

Bạch Ngọc Lâu nói tiếp:

- Truyền lại mệnh lệnh của ta lần nữa, nếu đếm tới mười, người trong phố Thạch Sư Tử Hồ Đồng mà không ra hàng, chúng ta sẽ lập tức tấn công.

Trong chốc lát đã đếm tới mười, trong phố Thạch Sư Tử Hồ Đồng không hề có phản ứng, Bạch Ngọc Lâu mặt sa sầm quát lớn:

- Tiến...

Số binh sĩ mang lôi mộc lập tức lao lên, bốn thanh lôi mộc gần như đồng thời chia nhau đâm vào hai bên tường đất của phố Thạch Sư Tử Hồ Đồng.

“Ầm” một tiếng, gạch đá bay tung tóe, hai bức tường đất cũng đổ xuống, cửa lập tức mở toang ra, hơn mười hán tử tay cầm binh khí hò hét xông ra.

Bạch Ngọc Lâu quát câu thứ nhất:

- Buông binh khí xuống! - Tiếng quát như sấm sét, nhưng đám hán tử kia như không nghe thấy, vũ động binh khí áo lên đâm chém.

- Phát tên... - Bạch Ngọc Lâu quát.

Một loạt tên bay rào rào bắn vào đám hán tử, loạt thứ hai, loạt thứ ba nối nhau bay ra.

Số hán tử này rõ ràng đều mang một thân võ công không kém, nhưng dưới làn mưa tên không xông ra được, không những không ai xông lên được, mà còn đều bị tên bắn ngã.

Tiếng gào thảm vang lên không ngớt, loạt tên thứ ba bắn ra xong, không gian chìm vào tịch mịch.

Dưới ánh lửa, số hán tử trúng tên trông đều giống như bị lông nhím bắn phải, vệt máu nhuộm đỏ mặt đất cứ loang rộng mãi ra.

Toàn bộ các cánh cổng trên phố Thạch Sư Tử Hồ Đồng đã mở tung, hơn một trăm hán tử tay cầm binh khí xông ra, nhìn thấy tình hình như thế đều ngẩn người. Tuổi tác của họ xem ra đều đã lớn, không rõ có phải là những thuộc hạ cũ của Cẩm Cung Thành năm xưa hay không.

Im lặng một lúc, bọn hán tử chợt lui lại, lúc lại xuất hiện, trong tay đã cầm vãn đỡ tên, mau lẹ dựng lên chướng ngại vật.

Giọng nói của Bạch Ngọc Lâu lập tức vang tới:

- Ai đầu hàng sẽ được tha chết.

Không ai đếm xỉa tới, Bạch Ngọc Lâu đếm tới mười, biết là số người này đã chuẩn bị liều mạng cho Cẩm Cung Thành, bèn hạ lệnh toàn bộ quân sĩ dốc sức tấn công.

Quân mã bộ bốn phía lập tức tràn lên, tên bay như châu chấu, số binh sĩ mang lôi mộc được yểm trợ tiến sát lên, phá tan hai dãy vách hai bên phố.

Số hán tử kia vốn định dựa vào chỗ hiểm cố thủ, thấy lôi mộc đánh tới, định xông ra cản, lại bị cung nỏ bắn rào rào không ngước đầu lên được, tường hai bên dưới làn mưa tên ầm ầm đổ xuống, một phần gạch đá rơi ra phía ngoài, số hán tử không đánh mà loạn, quân cầm đao và trường thương bên Bạch Ngọc Lâu lập tức tràn lên.

Chắc chắn họ đã được huấn luyện chu đáo, doanh số tuy nhiều nhưng rất chỉnh tề, dưới chân dù gập ghềnh, cũng không ảnh hưởng gì, đao thuẫn và trường thương phối hợp rất ăn khớp.

Số hán tử vừa bắt đầu đã bị thế công của đối phương đẩy lui, lại thêm lôi mộc cung nỏ đồng thời đánh tới, trận thế vốn đã không ra trận thế lập tức tan vỡ, bọn họ còn định lợi dụng địa thế trước mắt để cản trở quan sĩ của Bạch Ngọc Lâu, không ngờ đối phương lại hợp đồng rất chặt chẽ, bao vây kín mít, thế như sóng biển đổ tới, làm họ tan tác rồi bị dồn vào vòng vây.

Số quân sĩ đông gấp cả chục lần bọn họ, phối hợp lại nhịp nhàng, tình thế thất bại vừa mở ra, sau một trận xông ra bọn họ lại phải lui lại.

Số quân sĩ tràn theo sát không buông tha, tiếng quát tháo vang lên, người nào bị thương lui lại lập tức có người khác lấp ngay vào, không quá thời gian cạn chén trà, đã dồn đối phương vào cuối phố Thạch Sư Tử Hồ Đồng.

Cổng chính của trang viện đã mở toang, số hán tử vừa chui vào, lập tức đóng lại, nhưng liền bị phá tung.

Bốn thanh lôi mộc nhất tề thúc vào mặt tường, trong tiếng ầm ầm bức tường đổ xuống, mấy hán tử bị tường đổ phải, kẻ chết người bị thương.

Số còn lại lui ra xa tường dàn thành hàng chữ nhất.

Lôi mộc vửa thúc đổ tường, quân sĩ của Bạch Ngọc Lâu từ hai bên lập tức tràn vào, trong chớp mắt đã bày thành trận thế, số quân cung nỏ nghiêng người tiến lên trước, tên chưa phát ra, đám hán tử đã nhao nhao tìm chỗ núp.

Bạch Ngọc Lâu nhìn thấy lắc đầu nói:

- Đều là quân ô hợp, lui xa quá như thế, thì tất cả sẽ chết vì tên thôi.

Bạch Băng bên cạnh chợt nói:

- Cha à, hay là lại gọi họ đầu hàng đi.

Bạch Ngọc Lâu nói:

- Thử một lần nữa xem.

Trong câu nói, bảy tám lão nhân đầu bạc đã từ nhà trong xông ra trong đó có một người vung tay nghiêm mặt quát:

- Để cho bọn họ bắt được, chẳng thà chết còn hơn.

Câu nói vừa dứt, ngọn luyện tử thương trong tay đột nhiên bay ra vài trượng, đâm vào bụng một người lính.

Người lính gào lên một tiếng thê thảm, chết ngay tại chỗ.

Ngọn luyện tử thương vừa bay ra, mấy lão nhân đầu bạc lập tức xông ra, số hán tử kí cũng tự nhiên đồng thanh quát lớn xông ra chém giết.

Ngọn luyện tử thương phóng ra bốn lần, một lần bị chặn, một lần đánh trượt, còn hai lần đâm chết hai người lính.

Bạch Ngọc Lâu cả giận vung kiếm một cái:

- Phát tên!.

Cung nỏ ào ào bắn ra, lần này quá gần, bốn loạt cung nỏ bắn rồi, số hán tử đã xông sát tới.

Dĩ nhiên bọn họ đã có một nửa ngã dưới làn tên, số còn lại tụ lại ở một chỗ, hung hăng xông lên, rõ ràng muốn mở đường màu.

Quân cung nỏ lập tức lùi lại, quân cầm trường thương vẫn đứng im không động đậy, là chắn bày san sát làm thành một bức tường kín mít như thành đồng vách sắt trường thương nhô ra tua tủa bên cạnh lá chắn.

Đám hán tử hung hăng tràn tới nhìn thấy đối phương không động, rừng thương vách sắt trùng trùng chớp sáng, bất giác ngẩn người.

Sau thoáng ngẩn người họ lại quát tháo vang trời, ào ào xông lên, nhưng khí thế đã không còn hung dữ như ban đầu.

Vũ khí rào rào đánh tới, đều đánh vào lá chắn, lúc ấy quân sĩ của Bạch Ngọc Lâu mới đồng thời tiến lên.

Một lần xông lên như vướng phải vách sắt, đám hán tử trong chớp mắt tan tác.

Hai cánh quân hai bên lập tức tràn tới, bức vách sắt chợt rẽ làm hai, Bạch Ngọc Lâu, Thẩm Thăng Y, Trương Thiên Hộ Ở giữa xông ra, Bạch Băng đi giữa Bạch Ngọc Lâu và Thẩm Thăng Y, phấn khích tới mức khuôn mặt cũng đỏ hồng.

Đám hán tử làm sao cản trở được ba cao thủ như thế, bị đánh rẽ ra hai bên, rồi lập tức bị bao vây lại như cũ.

Ngoài số binh sĩ, còn có hơn một trăm thị vệ lúc ấy cũng theo bọn Bạch Ngọc Lâu xông thẳng vào nhà trong.

Qua khỏi bậc thềm, Thẩm Thăng Y tiến lên trước nhất, hai lão nhân xông ra nhưng không đỡ nổi một nhát kiếm của Thẩm Thăng Y, bị Thẩm Thăng Y nắm lấy bụng ném ra một bên, số thị vệ tùy tùng lập tức bắt giữ.

Sảnh đường vô cùng rộng lớn, hai bên tường khảm phù điêu, cửa đối diện treo một bức rèm ngọc, trên trần treo đèn lưu li, ánh sáng dịu dàng chiếu ra.

Tấm rèm ngọc dưới ánh đèn trông rất lộng lẫy, vừa động vào ánh sáng đã lóng lánh chuyển động làm người ta hoa mắt.

Thẩm Thăng Y thanh kiếm đẩy ra, tấm rèm ngọc biến thành một trận mưa bay tứ tán, một cánh cửa vòm xuất hiện trước mắt họ.

Cánh cửa vòm này thuộc nhà trong, nhưng không làm cho người ta có cảm giác là đã vào tới nhà trong, chia ra hai tầng, ngói vàng mái đỏ, hai bên cửa là đá xanh xây thành tường.

Bạch Ngọc Lâu vừa nhìn thấy chợt ngẩn người, Bạch Băng và số thị vệ cũng thế.

Thẩm Thăng Y nhìn thấy lạ lùng hỏi:

- Cái gì vậy?

Bạch Băng nói:

- Đây cũng giống hệt như cửa Ngọ môn trong triều.

Ngọ môn là cửa trong hoàng thành, văn võ đại thần bất kể là ai hay làm việc gì, tới ngoài Ngọ môn cũng phải xuống ngựa xuống kiệu, nếu không sẽ phạm tội Đại bất kính, theo luật chém đầu, cũng là nơi hoàng đế duyệt binh, hay là gặp dịp lễ lớn của quốc gia, hoàng đế sẽ giá lâm lên Ngọ môn, cho lê dân triều bái, hô “vạn tuế” ba lần, để làm rõ sự quý hiển và quyền uy của Thiên tử.

Thẩm Thăng Y chưa tới Ngọ môn bao giờ nên không biết nó ra làm sao, nhưng cũng biết rằng Ngọ môn là nơi nào, nghe thế bất giác lắc đầu.

Qua khỏi Ngọ môn là một dãy phòng ở, hai bên là phòng lợp ngói Hồng du lê.

Thẩm Thăng Y ánh mắt di động hỏi:

- Chắc đây cũng giống nơi nào đó.

Bạch Băng nói:

- Giống triều phòng.

- Triều phòng à? - Thẩm Thăng Y hỏi tiếp. - Là chỗ nào?

Bạch Ngọc Lâu trả lời:

- Là nơi đại thần ngồi chờ trước khi thánh thượng ra triều.

Họ lại đi tiếp về phía trước.

Qua khỏi dãy triều phòng thì tới nhà trong của trang viện, nơi này chẳng khác gì một tòa điện của Thiên tử, dưới mái có hai viên ngói lưu li vàng, bên dưới gác ba lớp gỗ làm rường nhà, phía trước có bậc đá, bậc cuối khảm bằng đá Đại Lý, trên khắc hai con rồng nhe nanh múa vuốt.

Bạch Ngọc Lâu bước lên bậc đá, vừa lắc đầu vừa nói:

- Đây giống hệt cửa chính của Hoàng cực điện, Hoàng cực điện cũng gọi là Loan điện, là nơi Thánh thượng gọi các vương công đại thần bàn bạc việc cơ mật đại sự, nghe bách quan tâu bày, và ra mệnh lệnh. - Ngừng một lát lại nói tiếp. - Gọi là bệ hạ là chỉ vào hai con rồng ở dưới bậc đá.

Dứt câu nói, ông ta đã lên tới nội điện. Chỗ này cũng bố trí như trong một cung điện thật, chính giữa có một bục cao, trước bục có đường lên, hai bên hai đương, phía sau một đường, mỗi đường có bảy bậc lót gấm vàng, hai bên có lan can.

Trên bục bày một cái ghế ngự trước bình phong, trên có một vị hoàng đế ngồi.

Vị hoàng đế ấy, Bạch Ngọc Lâu và Thẩm Thăng Y đều biết, đó chính là Cẩm Cung Thành, ông ta đã thay một bộ long bào mới, mái tóc bạc xõa tung đã búi lại, đội một chiếc mũ Tử kim quan.

Thẩm Thăng Y chưa gặp hoàng đế nên không biết dáng vẻ có đúng thế này không, cha con Bạch Ngọc Lâu cùng đám thị vệ lúc bấy giờ chợt có cảm giác như thấy hoàng đế thật giá lâm, suýt nữa thì quỳ cả xuống.

Cẩm Cung Thành ngồi ở đó lạnh lùng nhìn mọi người tiến vào không hề động đậy, trông như một pho tượng.

Bạch Ngọc Lâu nói:

- Ngoài tướng mạo ra, cái gì cũng giống.

Thẩm Thăng Y cười cười:

- Xem ra ông ta tốn khá nhiều tâm huyết, có điều vận số không được may lắm.

Bạch Ngọc Lâu gật đầu, giọng nói trầm trầm của Cẩm Cung Thành lập tức vang tới:

- Bạch Ngọc Lâu...

- Cẩm Cung Thành...

- To gan! - Cẩm Cung Thành quát lên ngắt lời. - Trông thấy quả nhân mà không quỳ xuống thỉnh an, lại còn gọi thẳng tên quả nhân, chẳng lẽ ngươi không sợ quả nhân chém đầu, chu di cả chín họ à?

Bạch Ngọc Lâu không nổi giận mà lại cười:

- Ngươi muốn nói gì thì nói mau đi, Bạch mỗ không quan tâm, nhưng sợ người khác không kiên nhẫn như ta đâu.

- Bạch Ngọc Lâu to gan, ngươi nhìn...

Bạch Ngọc Lâu ngắt lời:

- Ta nhìn thấy trước mặt là một thằng khùng.

- Thằng khùng à? - Cẩm Cung Thành hai mắt trợn tròn.

- Tiếc rằng tuy là một thằng khùng, nhưng không phải là điên, nếu không... - Bạch Ngọc Lâu cười nhạt. - Ngươi có thể cứ ở lại đây làm hoàng đế của ngươi đến trọn đời.

Cẩm Cung Thành sa sầm mặt, trầm giọng nói:

- Trong thiên hạ thử hỏi có ai có hào khí như quả nhân, có chí lớn như quả nhân?

- Cho nên Bạch mỗ không thể không thừa nhận ngươi là một thằng khùng, cũng chỉ có thằng khùng mới không nhìn thấy hiện nay là đời thái bình, ai cũng được sống hạnh phúc, không muốn có thay đổi gì.

- Bọn thất phu tầm thường thì biết cái gì?

- Họ biết họ cần gì và bao nhiêu là đủ. - Bạch Ngọc Lâu chép miệng. - Ngươi đã một lần thất bại, không ngờ vẫn còn mong muốn điều quá phận.

Cẩm Cung Thành lạnh lùng nói:

- Quả nhân lần nào quyết định làm chuyện gì cũng không bao giờ nửa đường bỏ dở.

Bạch Ngọc Lâu nói:

- Tiếc là lần này ngươi lại thất bại.

Cẩm Cung Thành ngẩng đầu nói:

- Ý trời như thế, ta còn nói gì.

Bạch Ngọc Lâu nói ngay:

- Chung quanh đây đã bị vây chặt, lần này ngươi không thể nào may mắn thoát được đâu.

Cẩm Cung Thành cười lớn:

- Quả nhân mà muốn đi, chẳng lẽ các ngươi lại cản được à?

Bạch Băng nói chen vào:

- Lúc ở nơi chúng ta, nếu không có Tổ Tùng tới cứu thì ngươi chạy được sao?

Tiếng cười của Cẩm Cung Thành chợt dừng lại:

- Đúng là như thế, nhưng bé con nhà ngươi đừng có quên, lúc ấy quả nhân bị Thẩm đại ca của ngươi chặn lại, nhưng mới rồi nếu quả nhân muốn đi, các ngươi làm sao mà cản kịp!

Bạch Băng cười nhạt nói:

- Biết đâu là ngươi lợi dụng đám thủ hạ ra trước mở cổng, biết đâu là để đánh lạc hướng chúng ta.

- Nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một buổi, bất kể là quả nhân bắt họ làm gì, cũng có thể sai bảo. - Cẩm Cung Thành lại cất tiếng cười.

Bạch Băng nói:

- Ta không tin rằng những người ấy thật lòng liều mạng vì ngươi.

Thẩm Thăng Y cười ngắt lời:

- Băng nhi, câu nói ấy sai rồi.

Bạch Băng ngẩn người:

- Gã Tổ Tùng kia...

Thẩm Thăng Y nói ngay:

- Còn có Tỳ Bà, nhưng có thể nói chắc rằng ông ta cũng không ngờ Tổ Tùng lại liều mạng vì mình, nên nhảy xuống địa đạo rồi, chuyện đầu tiên ông ta làm là phóng khói mù che kín miệng hầm.

Cẩm Cung Thành gật đầu:

- Quả thật quả nhân không ngờ, nếu không quả nhân cũng để cho y nhìn rõ cửa hầm, lúc ấy mà có một người trung thành như thế quả là may mắn.

Thẩm Thăng Y nói:

- Các hạ nhảy xuống địa đạo rồi lập tức phóng khói mù ra, cũng không phải là không thể hiện tính cách đâu.

Cẩm Cung Thành nổi giận:

- Ngươi nói quả nhân tham sống sợ chết à?

Thẩm Thăng Y nói:

- Một người đôi lúc sinh tử quan đầu, coi tính mạng của mình là lớn cũng không phải là lạ. - Ngừng một lúc nhìn qua Bạch Ngọc Lâu nói. - Nên có thể nói Tổ Tùng là một người khùng, chứ như Cẩm Cung Thành này tuy có lúc rất khùng vẫn không đáng gọi là thằng khùng.

Bạch Ngọc Lâu cười hỏi:

- Vậy theo ngươi y giống hạng người nào?

Thẩm Thăng Y nói:

- Một người bình thường thôi, có điều lại ham muốn hơn người thường quá nhiều.

Bạch Ngọc Lâu nói:

- Ham muốn nhiều mà không đủ sức, quả thật các hạ một chuyện đáng buồn.

- Quả nhân không phải là một người khùng. - Cẩm Cung Thành lạnh lùng. - Cũng không phải là kẻ tham sống sợ chết, nếu không quả nhân đã không ham muốn như vậy.

Bạch Ngọc Lâu nói:

- Ngươi chờ ở đây vì phát giác ra rằng ngươi đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Thẩm Thăng Y nói:

- Còn có một điểm rất quan trọng nữa, là sự thật hiện nay ngươi đã quá già, cũng không còn thời gian để làm lại lần thứ ba.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3