Dấu hiệu Athena - Chương 21

The Mark of Athena _ Chương 21

Leo

SAU KHI LÙNG SỤC MỘT BẢO TÀNG ĐẦY NHÓC NHỮNG HỒN MA PHE LIÊN MINH, Leo không nghĩ ngày hôm đó có thể tệ hơn được nữa. Cậu đã nhầm.

Họ chẳng tìm thấy gì trong chiếc tàu ngầm thời Nội Chiến hay trong bảo tàng; chỉ có vài du khách già cả, một ông bảo vệ gà gật, và – khi họ cố khám nghiệm mấy hiện vật – cả một tiểu đoàn những anh chàng thây ma phát sáng trong quân phục màu xám.

Còn cái ý tưởng rằng Frank sẽ điều khiển được đám hồn ma? Ờ… cái đó khá là thất bại. Lúc Piper gửi tin nhắn Iris cảnh báo về vụ tấn công của đám người La Mã, họ đã về tàu được nửa đường rồi, đang bị một đám xác chết quân Liên Minh giận dữ rượt khắp phố chính Charleston.

Rồi – ố, mèn ơi! – Leo phải làm một chuyến bay với Chàng Đại Bàng Thân Thiện Frank, để họ có thể đấu với một đám người La Mã. Hẳn là cái tin đồn rằng Leo là người đã nổ súng vào thành phố bé nhỏ của họ đã được lan truyền rộng rãi, bởi vì đám người La Mã kia có vẻ đặc biệt sốt sắng muốn giết cậu.

Nhưng hãy khoan! Vẫn còn nữa! HLV Hedge bắn họ rớt khỏi không trung; Frank đánh rơi cậu (không phải do sơ suất đâu ạ); và họ hạ cánh khẩn cấp xuống đồn Sumter.

Lúc này, trong khi tàu Argo II đang lao băng băng trên những ngọn sóng, Leo phải vận dụng hết kĩ năng của mình chỉ để giữ cho con tàu được nguyên vẹn. Percy và Jason hơi quá giỏi trong việc chế biến những cơn bão khổng lồ.

Một lúc, Annabeth đứng cạnh cậu, gào lên đua với tiếng rít gào của gió: “Percy bảo cậu ấy đã nói chuyện với một Nereid ở bến cảng Charleston!”

“Tốt cho cậu chàng!” Leo gào lên đáp.

“Cô Nereid đó nói bọn mình nên tìm sự trợ giúp chỗ các anh em của Chiron[0].”

[0] Chiron, Nhân mã Chiron – thầy dạy của Achilles – đã bị Hercules, trong một lần truy đuổi kẻ thù, lỡ tay làm rơi mũi tên trúng chân Chiron, những mũi tên này đều tẩm kịch độc từ máu của Hydra (quái vật rắn nhiều đầu Hercules đã giết trước đó) nên bị chết. Hối hận vì hành động nông nổi Hercules đã đưa Chiron lên thành một chòm sao trên trời. Chiron là một nhân mã xuất sắc nhất trong loài của mình, ông đã đào tạo nhiều anh hùng trong thần thoại Hi Lạp, ông không những hiểu biết nhiều trong nhiều lĩnh vực mà còn có kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, đặc biệt là khả năng sử dụng cung tên. Vì lẽ đó người ta thường thấy chòm sao Nhân Mã đang giương cung lên ngắm bắn nên còn gọi là chòm sao Xạ Thủ.

“Vậy nghĩa là sao? Các bé Ngựa Nhí Tiệc Tùng à?” Leo chưa gặp đám họ hàng nhân mã điên khùng của Chiron, nhưng cậu đã từng nghe đồn về những trận đấu kiếm Nerf[1], những cuộc thi nốc bia rễ cây[2], và súng phun nước Super Soaker[3] được nạp đầy kem tươi nén.

[1] Kiếm Nerf: kiếm nhựa do hãng đồ chơi Nerf-một hãng đồ chơi của Mỹ-sản xuất.

[2] root beer: một loại đồ uống ngọt của Mĩ, thường được làm từ rễ hoặc vỏ của cây de vàng (sassafra-một loại cây mọc ở Bắc Mỹ, thuộc họ nguyệt quế, vỏ và rễ có vị ngọt, lá có mùi thơm), có hai loại bia rễ cây là loại có cồn (lượng cồn rất thấp) và loại ngọt.

[3] Super Soakers: một loại súng phun nước cũng của hãng đồ chơi Nerf.

“Không chắc nữa,” Annabeth đáp. “Nhưng mình có tọa độ đây. Cậu có nhập được kinh độ và vĩ độ vào thứ này không?”

“Nếu cậu muốn, mình có thể nhập bản đồ chòm sao và gọi cho cậu một cốc sinh tố. Dĩ nhiên là mình biết nhập kinh độ và vĩ độ rồi!”

Annabeth liến láu đọc dãy số ra. Leo xoay sở cách nào đó mà nhập được dãy số đó vào trong khi cầm bánh lái bằng một tay. Một chấm đỏ hiện ra trên màn hình biểu thị bằng đồng.

“Vị trí đó nằm ở giữa Đại Tây Dương,” cậu nói. “Mấy bé Ngựa Nhí Tiệc Tùng này có du thuyền à?”

Annabeth bất lực nhún vai. “Cứ giữ cho con tàu được nguyên vẹn cho tới khi bọn mình đi xa khỏi Charleston hơn nhé. Percy và Jason sẽ cho mấy trận gió tiếp nữa đấy!”

“Giờ chơi vui vẻ nhé!”

Cứ như cả tỉ năm đã trôi qua, nhưng cuối cùng thì biển cũng lặng và gió cũng ngừng.

“Valdez,” HLV Hedge gọi, bằng giọng dịu dàng đến đáng ngạc nhiên. “Để ta cầm lái cho. Trò đã cầm lái suốt hai tiếng rồi.”

“Hai tiếng ạ?”

“Ừ, đưa bánh lái cho ta nào.”

“Huấn luyện viên?”

“Gì thế, nhóc?”

“Em không nhả tay ra được.”

Thật sự là thế. Ngón tay của Leo có cảm giác như đã hóa đá vậy. Mắt cậu rát vì nhìn quá lâu về phía chân trời. Đầu gối cậu nhũn như kẹo dẻo. HLV Hedge xoay xở cậy được cậu ra khỏi bánh lái.

Leo nhìn bảng điều khiển một cái cuối cùng, nghe tiếng Festus thì thầm kẽo kẹt báo cáo trạng thái. Leo có cảm giác cậu đã quên một chuyện gì đó. Cậu nhìn chằm chằm mấy nút điều khiển, cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng ích gì. Mắt cậu khó mà tập trung được. “Thầy phải coi chừng bọn quái vật,” cậu bảo vị huấn luyện viên. “Và cẩn thận với bộ thăng bằng bị hỏng. Và...”

“Ta xử lí được,” HLV Hedge hứa. “Giờ thì, đi đi!”

Leo mệt mỏi gật đầu. Cậu lảo đảo băng qua boong tàu đi về phía các bạn cậu.

Percy và Jason ngồi dựa vào cột buồm, đầu hai người gục xuống vì kiệt sức. Annabeth và Piper đang cố cho họ uống ít nước.

Hazel và Frank đứng ngoài tầm nghe, đang có một cuộc tranh luận với rất nhiều cái vung tay và lắc đầu. Lẽ ra Leo không nên cảm thấy hài lòng vì điều đó, nhưng một phần trong cậu lại có cảm giác ấy. Phần còn lại trong cậu cảm thấy tồi tệ vì cậu thấy hài lòng.

Cuộc tranh luận đột ngột dừng lại khi Hazel nhìn thấy Leo. Mọi người tụ tập lại chỗ cột buồm.

Frank nhíu mày như thể cậu ta đang cố biến thành một con chó bun[4]. “Không có dấu hiệu của sự truy đuổi,” cậu nói.

[4] Bull dog: một giống chó chắc người, mặt có nhiều nếp nhăn, khá dữ dằn.

“Hay đất liền.” Hazel bổ sung. Trông cô hơi xanh xao, dù Leo không chắc đó là do sự lắc lư của con tàu hay do trận tranh cãi lúc nãy.

Leo quét mắt nhìn về phía chân trời. Không có gì ngoài mặt biển bao vây bốn phía. Điều đó lẽ ra không nên khiến cậu ngạc nhiên mới phải. Cậu đã mất công sức sáu tháng trời để dựng nên một con tàu mà cậu biết là sẽ vượt Đai Tây Dương. Nhưng mãi cho tới tận hôm nay, việc bọn họ dấn thân vào một hành trình tới những vùng đất cổ xưa vẫn chẳng có vẻ gì là chân thực cả. Trước đó, Leo chưa từng ra khỏi nước Mỹ, ngoại trừ một chuyến bay ngắn cưỡi rồng đến Québec. Giờ họ đang ở giữa biển khơi rộng lớn, hoàn toàn cô độc, dong buồm về phía Mare Nostrum, quê hương của tất cả những quái vật đáng sợ và những tên khổng lồ xấu xa. Có thể, đám người La Mã không bám theo họ được thật, nhưng họ cũng không thể nhờ cậy vào sự trợ giúp của Trại Con Lai được.

Leo vỗ vỗ thắt lưng để chắc chắn rằng cái đai dụng cụ của cậu vẫn còn đấy. Rủi thay, làm vậy chỉ khiến cậu nhớ đến cái bánh quy may mắn của Nemesis, được nhét vào một ngăn túi.

Cậu sẽ luôn là kẻ ngoài cuộc. Giọng nói của nữ thần vẫn len lỏi trong đầu cậu. Bánh xe thứ bảy.

Quên bà ta đi, Leo tự nhủ. Tập trung vào những thứ mày có thể sửa chữa.

Cậu quay sang Annabeth. “Cậu đã thấy tấm bản đồ cậu muốn tìm chưa?”

Cô gật đầu, dù trông cô tái nhợt. Leo thắc mắc không biết cô đã nhìn thấy gì ở đồn Sumter mà lại có thể khiến cô bị rung động mạnh đến thế.

“Mình sẽ phải nghiên cứu nó,” cô nói, như thể chủ đề này chấm dứt ở đó. “Bọn mình còn cách mấy tọa độ đó bao xa?”

“Đi với tốc độ tối đa thì còn một giờ.” Leo đáp. “Có ý tưởng gì về thứ bọn mình đang tìm không?”

“Không.” Cô thừa nhận. “Percy?”

Percy ngẩng đầu, cặp mắt xanh của cậu đầy tia máu và díu lại. “Cô Nereid đó nói những người anh em của Chironở đó, và họ muốn nghe về khu thủy cung ở Atlanta kia. Mình không biết cô ấy có ý gì, nhưng…” Cậu dừng lại, như thể cậu đã vét hết năng lượng để nói bấy nhiêu. “Cô ấy cũng cảnh báo mình phải cẩn thận. Keto, bà nữ thần ở khu thủy cung: Bà ta là mẹ của các thủy quái. Có thể bà ta bị kẹt ở Atlanta, nhưng bà ta vẫn có thể phái đám con cái của bà ta đuổi theo chúng ta. Những Nereid nói rằng chúng ta nên đề phòng một cuộc tấn công.”

“Tuyệt vời,” Frank lầm bầm.

Jason cố đứng dậy, chẳng phải một ý hay. Piper túm lấy cậu để cậu khỏi lộn nhào, và cậu trượt xuống trở lại chỗ cột buồm.

“Bọn mình có cho con tàu cất cánh được không?” Cậu hỏi. “Nếu bọn mình có thể bay...”

“Được thế thì còn gì bằng,” Leo nói. “Chỉ trừ mỗi chuyện Festus bảo với mình rằng bộ thăng bằng trên không đã bị nghiền thành cám lúc con tàu quẹt vào cầu cảng ở đồn Sumter.”

“Lúc đó bọn mình đang khẩn trương mà,” Annabeth nói. “Đang cố cứu cậu.”

“Và cứu mình là một lý do vô cùng cao cả,” Leo đồng ý. “Mình chỉ nói là, sẽ phải mất ít thời gian để sửa nó. Cho tới lúc đó, bọn mình không có bay bổng gì cả.”

Percy vươn vai và nhăn mặt. “Với mình thì ổn. Biển cũng tốt.”

“Đấy là với anh thôi.” Hazel nhìn vầng thái dương buổi chiều đang sắp xuống tới đường chân trời. “Bọn mình phải đi nhanh. Ta đã tiêu thêm một ngày nữa và Nico chỉ còn có ba ngày.”

“Bọn mình sẽ làm được mà.” Leo hứa. Cậu hy vọng Hazel đã tha thứ cho cậu vì đã không tin tưởng em trai cô (này, với Leo thì đó có vẻ là một sự nghi ngờ hợp lý mà), nhưng cậu không muốn rạch lại vết thương cũ đó. “Bọn mình có thể đến được Rome trong vòng ba ngày–giả như, em biết đấy, không có chuyện gì đột ngột xảy ra.”

Frank cười gằn. Trông cậu ta như thể cậu ta vẫn đang cố thực hiện vụ biến thành chó bun đó. “Có tin gì tốt không?”

“Thật ra thì, có đấy” Leo đáp. “Theo như Festus thông báo, chiếc bàn bay của chúng ta, Buford, đã trở lại an toàn lúc chúng ta còn ở Charleston, vậy là đám đại bàng kia không tóm được cậu chàng. Không may là, anh chàng đã làm mất túi đồ giặt với mấy cái quần của cậu rồi.”

“Quỷ tha ma bắt nó chứ!” Frank rống lên, Leo nhận thấy đó có lẽ là một lời văng tục nặng nề đối với cậu ta.

Không nghi ngờ gì là Frank có thể đã chửi thề thêm ít nữa – tuôn ra những trời đất quỷ thần với trời đánh thánh vật – nhưng Percy đã cắt ngang bằng cách gập đôi người và rên rỉ.

“Thế giới vừa lộn ngược à?” Cậu hỏi.

“Ừ, nó lại còn quay mòng mòng nữa chứ. Mọi thứ đều vàng khè. Nó phải là màu vàng hả?”

Annabeth và Piper trao đổi một cái nhìn lo lắng.

“Triệu tập cơn bão đó thực sự đã vắt kiệt sức lực của hai cậu rồi,” Piper bảo hai cậu bạn.”Các cậu cần phải nghỉngơi.”

Annabeth gật đầu đồng ý. “Frank, cậu giúp bọn mình đưa hai cậu ấy xuống khoang được không?”

Frank liếc Leo, không nghi ngờ gì là đang chần chừ không muốn để cậu lại với Hazel một mình.

“Ổn mà, ông bạn,” Leo nói. “Chỉ cần cố gắng đừng đánh rơi họ trên đường đi xuống là được.”

Lúc mọi người đã xuống khoang hết rồi, Hazel và Leo lúng túng nhìn nhau. Họ hoàn toàn chỉ có một mình với nhau, nếu không tính HLV Hedge, ông thầy đang đứng ở boong lái hát bài hát nhạc phim Pokémon[5]. Ông thầy đã đổi lời bài hát thành Phải giết sạch bọn chúng[6] và Leo thực sự không muốn biết tại sao.

[5] Pokémon-Pokémon (ポケモン) là một trò chơi điện tử của hãng Nintendo Nhật Bản được phát triển bởi Tajiri Satoshi phát hành vào năm 1996. Hiện đã trở thành một thương hiệu đang thịnh hành ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, đã được chuyển thể thành các bộ anime, truyện tranh,… nhiều tập. Hoạt hình Pokémon đã được chiếu ở Việt Nam.

[6] Nhạc phim Pokémon tên là Gotta catch ‘em all (phải bắt được tất cả bọn chúng), nhưng HLV Hedge lại hát thành Gotta kill ‘em all (phải giết sạch bọn chúng).

Bài hát không có vẻ giúp được gì cho chứng nôn nao của Hazel.

“Ui…” Cô chúi người về phía trước và ôm sườn. Cô có mái tóc rất đẹp–xoăn xoăn màu nâu sáng như những cuộn vỏ quế. Tóc của cô làm cậu nhớ đến một chỗ làm bánh quẩy churros[7] cực ngon ở Houston. Ý nghĩ ấy khiến cậu thấy đói.

[7]Churros: một loại bánh rán như quẩy của mình, ăn với đường trộn bột quế hoặc chấm chocolate.

“Đừng cúi về phía trước,” cậu khuyên. “Đừng nhắm mắt lại, làm thế chỉ càng làm cơn buồn nôn tệ hơn.”

“Vậy hả? Anh cũng bị say sóng à?”

“Không phải say sóng. Nhưng ô tô làm anh thấy nôn nao, cả…”

Cậu ngăn mình lại. Cậu định nói cả nói chuyện với con gái nữa, nhưng cậu quyết định giữ câu đó lại cho chính mình.

“Ô tô á?” Hazel chật vật ngồi thẳng dậy. “Anh có thể lái một con tàu hay cưỡi một con rồng, nhưng lại say xe?”

“Anh biết, kì cục nhỉ?” Leo nhún vai. “Anh đặc biệt kiểu vậy đấy. Nghe này, giữ cho tầm mắt em ở đường chân trời. Đó là một điểm cố định. Sẽ có ích đấy.”

Hazel hít một hơi và nhìn ra xa. Mắt cô có màu vàng rực rỡ, như những bánh răng bằng đồng vàng bên trong cái đầu cơ khí của Festus.

“Đỡ hơn tí nào chưa?” Cậu hỏi.

“Có lẽ có một chút đỉnh.” Giọng cô nghe như thể cô chỉ cố tỏ ra lịch sự. Cô giữ tầm mắt nhìn vào đường chân trời, nhưng Leo có cảm giác cô đang đo lường tâm trạng của cậu, cân nhắc xem nên nói gì.

“Frank không cố tình đánh rơi anh đâu,” cô nói. “Anh ấy không phải kiểu người như thế, anh ấy chỉ thỉnh thoảng hơi vụng về thôi.”

Úi,” Leo nói, bằng giọng giống Frank Trương nhất của cậu. “Đánh rơi Leo vào giữa một tiểu đội địch mất rồi. Khỉ thật.

Hazel cố nín cười. Leo thấy cười còn đỡ hơn là nôn mửa.

“Dễ dãi với anh ấy một chút đi,” Hazel nói, “Anh với mấy quả cầu lửa của anh khiến anh ấy lo lắng.”

“Anh chàng đó có thể biến thành một con voi, thế mà anh lại khiến cậu ta thấy lo lắng á?”

Hazel tiếp tục nhìn đường chân trời. Trông cô không còn quá nôn nao nữa, bất chấp chuyện HLV Hedge vẫn tiếp tục nghêu ngao bài hát Pokémon của ông ở khoang bánh lái.

“Leo,” cô nói. “Về chuyện xảy ra ở Hồ Muối Lớn…”

Đến rồi đây, Leo nghĩ.

Cậu nghĩ đến cuộc gặp gỡ của họ với nữ thần báo thù Nemesis. Cái bánh quy may mắn trong cái đai dụng cụ của cậu dường như nặng thêm. Tối qua, khi họ bay khỏi Atlanta, Leo nằm trong cabin của cậu và nghĩ đến chuyện cậu đã làm Hazel tức giận đến mức nào. Cậu đã suy nghĩ xem làm cách nào để sửa chữa.

Cậu sẽ sớm phải đối mặt với một vấn đề cậu không thể giải quyết, Nemesis đã nói như vậy, Tuy nhiên, ta có thể giúp cậu… với một cái giá.

Leo đã lôi cái bánh quy may mắn đó ra khỏi cái đai dụng cụ của cậu và lật lật nó giữa các ngón tay, tự hỏi cậu sẽ phải trả cái giá gì nếu cậu bóp nó ra.

Có lẽ đây là lúc làm vậy.

“Anh rất sẵn lòng,” cậu bảo Hazel, “Anh có thể dùng cái bánh quy may mắn để tìm em trai em.”

Trông Hazel có vẻ sững sờ. “Gì cơ? Không! Ý em là… không đời nào em lại yêu cầu anh làm thế. Không phải sau khi Nemesis nói về cái giá khủng khiếp. Bọn mình thậm chí còn chẳng biết nhau mấy.”

Lời bình chẳng biết nhau mấy khá đau, dù Leo biết đấy là sự thật.

“Thế…đấy không phải chuyện em định nói à? Cậu hỏi. “Ờ, có phải em muốn nói về khoảnh khắc nắm-tay-trên-tảng-đá không? Bởi vì…”

“Không” cô nói nhanh, quạt quạt mặt mình theo cái cách dễ thương mà cô vẫn hay làm mỗi khi bối rối. “Không, em chỉ đang nghĩ đến cách anh lừa Narcissus và mấy thần nữ đó…”

“Ờ, phải rồi.” Leo bối rối nhìn vào cánh tay cậu, hình xăm HÀNG NÓNG vẫn chưa phai hẳn. “Có vẻ là một ý hay vào lúc đó.”

“Lúc đó anh thật đáng kinh ngạc,” Hazel nói, “Em cứ nghĩ đi nghĩ lại, anh làm em nhớ đến…”

“Sammy,” Leo đoán. “Anh ước gì em nói cho anh biết cậu ta là ai.”

Từng là,” Hazel đính chính. Không khí buổi tối ấm áp, nhưng cô lại rùng mình. “Em vẫn nghĩ… em có thể chỉ cho anh thấy.”

“Ý em là như kiểu một bức ảnh á?”

“Không. Có một kiểu hồi tưởng xảy đến với em. Lâu rồi em chưa thấy nó, và em chưa từng cố ý làm nó xảy ra. Nhưng em từng chia sẻ một hồi tưởng với Frank, nên em nghĩ…”

Hazel khóa tầm mắt với cậu. Leo bắt đầu cảm thấy chộn rộn, như thể cậu bị tiêm cà phê. Nếu cái hồi tưởng này là thứ Frank từng chia sẻ với Hazel thì… chà, hoặc Leo không muốn mẩu nào của nó, hoặc cậu dứt khoát muốn thử nó. Cậu cũng không chắc là cái nào.

“Em nói là hồi tưởng…” Cậu nuốt nước bọt. “Chính xác thì ta đang nói đến cái gì? Nó có an toàn không?”

Hazel chìa tay ra. “Em không muốn yêu cầu anh làm việc này đâu, nhưng em chắc chắn là nó quan trọng. Việc bọn mình gặp nhau không thể là ngẫu nhiên. Nếu chuyện này thành công, có lẽ cuối cùng bọn mình cũng sẽ biết được bọn mình có liên hệ với nhau như thế nào.”

Leo nhìn lại boong lái. Cậu vẫn có một cảm giác ngờ ngợ bừng bực rằng cậu đã quên chuyện gì đó, nhưng HLV Hedge có vẻ đang làm khá ổn. Bầu trời phía trước quang đãng. Không có dấu hiệu gì của rắc rối.

Hơn nữa, một hồi tưởng nghe có vẻ là một thứ khá chóng vánh. Để HLV Hedge phụ trách trong vài phút cũng chẳng chết ai, đúng không?

“Được rồi,” cậu động lòng. “Chỉ cho anh xem nào.”

Cậu nắm lấy tay Hazel, và thế giới tan biến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3