Bích Huyết Tẩy Ngân Thương - Chương 18 - 19

Hồi 18. Người Ăn Muối

Tối hôm nay, Mã Như Long như thường lệ nằm dưới đất bên cạnh giường, nhưng y không ngủ được.

Tạ Ngọc Luân cũng không ngủ được, Mã Như Long bỗng nghe cô gọi y:

- Này, ngươi ngủ chưa vậy?

- Chưa ngủ.

Người đã ngủ thì hẳn không trả lời.

Tạ Ngọc Luân lại hỏi:

- Tại sao ngươi không ngủ được? Có phải ngươi đang nghĩ đến người khách kia chăng?

Mã Như Long cố ý hỏi:

- Nghĩ sao?

- Chủ đất họ Đào kia đã từng luyện võ, ngươi nghĩ ngày xưa y có phải từng là giang hồ đại đạo, mà người đến mua muối kia là đồng đảng ngày xưa của y, họ đến đây có thể nào là để chuẩn bị một vụ cướp chăng?

- Trong tiệm tạp hóa này có gì đáng để cướp?

- Có một thứ.

- Thứ gì?

- Ta.

- Cô cho là họ sẽ cướp cô?

Lần này Mã Như Long không có ý cười, vì y cũng nghĩ điều này không phải hoàn toàn vô lý.

Tạ Ngọc Luân bỗng thở dài:

- Có thể ngươi quả thật không biết ta là ai, nhưng ngươi phải tin rằng nếu ta rơi vào tay kẻ ác...

Cô không nói tiếp, như thể đã nghĩ đến nhiều hậu quả rất đáng sợ. Qua một lúc sau, cô khẽ nói:

- Tuy ta không đoán ra tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế này, nhưng qua nhiều ngày nay ta đã nhận ra ngươi không phải kẻ xấu, do đó ngươi nhất định phải giúp ta dò ra lai lịch người kia.

- Ta dò như thế nào?

Tạ Ngọc Luân bỗng cười nhạt:

- Ngươi tưởng ta không nhìn ra ngươi cũng là người có võ hay sao? Cho dù bây giờ ngươi là chủ tiệm tạp hóa, nhưng lúc trước nhất định có đi lại trên giang hồ, mà nhất định là một người rất nổi tiếng, bởi ta nhận thấy võ công không tệ lắm.

Mã Như Long im lặng. Một cao thủ đã luyện võ hơn mười mấy năm, có những điều không giống người thường. Y tin rằng Tạ Ngọc Luân chắc chắn có thể nhận ra chỗ khác biệt, vì mỗi ngày cô đều quan sát y. Cô chẳng có chuyện gì khác để làm, cũng chẳng có thứ gì khác để ngắm.

Tạ Ngọc Luân lại nhìn y chăm chú:

- Nếu ngươi không giúp ta chuyện này, thì ta...

- Thì cô làm gì?

- Ta sẽ tuyệt thực, không uống nước, ta đã chán sống rồi!

Đây đúng là một tuyệt chiêu, Mã Như Long đương nhiên không thể để mặc nàng nhịn đến chết. Y thở dài nói:

- Cô muốn ta lúc nào đi?

- Đi bây giờ.

Cô nghĩ một chút, nói thêm:

- Ngươi có thể thay áo màu đen, kiếm khăn đen che mặt, nếu lỡ bị người phát giác đuổi theo, thì ngươi nhớ kỹ chớ chạy thẳng về đây, ta cũng biết ngươi không muốn cho người khác nhận ra lai lịch của ngươi.

Cẩn trọng giang hồ, xem ra cô biết rành hơn cả y.

Tạ Ngọc Luân lại nói:

- Ngươi phải làm theo lời ta, những điều này ta chưa bao giờ làm thử, nhưng có người lịch duyệt giang hồ đã chỉ ta như vậy.

Cô lại thở dài:

- Ta cam chịu dở sống dở chết trong tiệm tạp hóa này chỉ vì ta tin rồi cũng có ngày có người đến kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện này, vì thế ngàn lần vạn lần ngươi không thể để người truy đuổi tìm về đến đây, nếu không cả hai chúng ta sẽ chết chắc.

Mã Như Long chỉ biết nghe và gượng cười. Cả đời y chưa bao giờ làm chuyện lén lút do thám, nhưng lần này y phải đi.

Đêm đã khuya, những nhà nghèo vì ban ngày làm việc mệt nhọc, vì muốn nghĩ ngơi sớm, vì tiết kiệm dầu thắp đèn, vì muốn hưởng một khoái lạc duy nhất mà họ có thể hưởng được, vì đủ các lý do, họ thường đi ngủ sớm. Con hẻm tối đen không đèn, cũng không người.

Mã Như Long lặng lẽ bước ra khỏi tiệm tạp hóa, y đã thay một bộ áo đen, trên mặt che khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Y biết nhà Đào Bảo Nghĩa ở đâu, vì một đôi khi y cũng đã từng ra khỏi tiệm tạp hóa đi lại.

Căn nhà gạch đỏ có tất cả năm gian, ba gian có đèn, hai gian đã tắt đèn.

Đằng sau nhà là một cái sân nhỏ, phía bên trái có một căn bếp. Bên cạnh căn bếp là căn chái chứa củi, ở giữa có một cái giếng. Mã Như Long thi triển khinh công, đánh một vòng trước sau xem xét cả. Y không thấy, không nghe gì khác lạ. Y không muốn đến đục lỗ nhìn trộm vào gian phòng của vợ chồng Đào Bảo Nghĩa, cho nên y quay trở về tiệm.

Tạ Ngọc Luân mở to mắt chờ, chờ Mã Như Long trở về, lại mở to mắt hơn nghe y thuật lại, cô khẽ thở dài:

- Ta đã lầm. Lúc nãy ta nói lúc trước nhất định ngươi là một người có tiếng, bây giờ ta mới biết mình lầm, chuyện giang hồ dường như ngươi chẳng thông thạo gì cả.

Kỳ thực Tạ Ngọc Luân không lầm. Người nổi tiếng chưa chắc lão luyện mánh khóe giang hồ, kẻ lão luyện không nhất thiết phải là người nổi tiếng. Mã Như Long không muốn tranh cãi, y đã đi xem thử, coi như xong việc.

Tạ Ngọc Luân không đồng ý:

- Chỗ không cần xem thì ngươi đã xem, chỗ cần xét ngươi vẫn chưa xét.

- Chỗ nào cần xem xét?

- Ngươi có vào nhà bếp xem không?

- Không, ta đã biết trong bếp không có người, tại sao phải vào xét nữa?

- Vào để xem trong lò có dấu vết mới đốt lửa chăng?

Mã Như Long càng không hiểu. Mới đốt lửa hay không, thì có liên quan gì đến chuyện này?

Tạ Ngọc Luân lại hỏi:

- Ngươi có đến xem kỹ cái giếng không? Trong giếng có nước chăng?

- Tại sao cần phải xem?

- Tại vì chỗ lò lửa mà không dùng để đốt lửa, giếng mà không có nước, những chỗ ấy là nơi ẩn mình rất tốt, bên trong đều có thể có đường hầm và phòng bí mật.

Mã Như Long thở ra:

- Vị đại hành gia đã dạy cô những chuyện này hẳn phải biết rất nhiều thứ.

- Bây giờ ta chỉ lại cho ngươi rồi đó.

- Cô muốn ta đến xem lại lần nữa à?

- Ngươi đi bây giờ đi.

Lò tuy còn ấm, bên trong còn củi, bên trên còn để một vạc nước lớn, nhưng giếng thì không có nước. Người kia có phải trốn trong giếng hay không, Mã Như Long không thấy được.

Từ thuở nhỏ Mã Như Long đã luyện qua Bích Hổ Công, muốn bám tường leo xuống giếng xem thử không khó. Nhưng nếu người kia trốn dưới giếng, thì y vừa xuống đã bị nhìn thấy trước, chắc chắn sẽ không để cho y sống sót trở lên. Y có thể tránh được một chưởng của người kia, hoặc có thể đánh lại một chưởng, nhưng tại sao y phải làm chuyện này?

Người không phạm ta, ta không phạm người.

Mã Như Long định bỏ đi, chuẩn bị trở về nghe Tạ Ngọc Luân trách móc. Bây giờ tuy y chưa thực sự làm chồng, nhưng đã có thể hiểu được cảm giác một người chồng bị vợ cằn nhằn trách móc như thế nào.

Đột nhiên từ dưới giếng vang lên một giọng nói lạnh lùng:

- Trương chủ tiệm đến rồi à?

Giọng nói trầm trầm khàn khàn, đúng là của người mua muối. Mã Như Long chưa nhìn thấy người ta, họ đã nhận ra y.

Mã Như Long gượng cười:

- Tại hạ đã đến!

Người mua muối lại nói:

- Đã đến, sao không xuống đây ngồi chơi?

Mã Như Long vốn có thể đi được, nhưng người kia đã biết y là ai, dù y có đi bây giờ, người kia cũng có thể tìm đến "Trương Ký" tạp hóa. Y đành nói:

- Tại hạ xuống đây.

Dưới giếng tối đen sâu hút, bỗng có ánh lửa sáng lên. Trong lòng giếng có hai người, một người chính là khách mua muối mỗi ngày, còn người kia là một người ăn muối.

Đó là một người vai rộng, chân dài, trán rộng, gò má cao, hẳn là một người lực lưỡng cao lớn, nhưng bây giờ lại ốm đến không ra hình người, da dẻ toàn thân đều nứt ra.

Điều kỳ lạ là người này vẫn uống nước không ngừng. Uống một ngụm nước, lại ăn một vốc muối, nuốt một cái trứng gà. Chẳng những y không sợ bị mặn, cũng không bị chết mặn.

Da của y nhìn giống như mặt đất lúc khô hạn.

Hồi 19. Chuyện cần làm

Người mua muối đang uống rượu, chỉ có một bình rượu nếp mà y mua cho chính mình. Y chậm rãi uống từng hớp nhỏ, cách y nhắm rượu cũng giống như một kẻ hà tiện lúc phải trả tiền, nửa muốn uống, nửa không nỡ dùng. Bởi vì y không thể uống say. Bởi vì y nhất định phải săn sóc bạn của y, người ăn muối không sợ mặn kia.

Đáy giếng rộng hơn miệng giếng khá nhiều, có một cái giường, một cái ghế dài và một ghế thường. Một cái đèn được đặt trên ghế dài. Người ăn muối đang nằm trên giường, người mua muối thì ngồi trên ghế, cả hai bình tĩnh nhìn Mã Như Long sử dụng Bích Hổ Công bám tường leo xuống đến đáy giếng. Người mua muối đang cầm bình rượu, bàn tay y cực lớn, trông thô thiển, móng tay cụt ngủn, rõ ràng là đã từng luyện một loại công phu tương tự như Thiết Sa Chưởng.

Bên cạnh chỗ người mua muối ngồi có dựng một cây roi tre khá nặng, xem ra tối thiểu cũng cỡ bốn, năm chục cân. Nhưng y không phát chiêu tấn công Mã Như Long, chỉ lạnh lùng nói:

- Trương chủ tiệm, chúng ta biết sớm muộn gì ngươi cũng đến, quả nhiên đúng vậy.

Mã Như Long chưa hiểu:

- Các hạ biết tại hạ sẽ đến? Làm sao biết được?

Người mua muối lại hớp một ngụm rượu nhỏ:

- Nếu ta mở tiệm tạp hóa, mà có người mỗi ngày đến mua hai cân muối, thì ta cũng sẽ thấy đó là chuyện lạ.

Y cười nhạt nói tiếp:

- Nhưng nếu là một chủ tiệm tạp hóa thật sự, dù có thấy kỳ lạ cũng không tò mò tìm hiểu chuyện người ta, chỉ rất tiếc ngươi không phải là chủ tiệm.

- Tại hạ không phải?

- Ngươi chắc chắn không phải chủ tiệm tạp hóa, cũng như ta vốn chẳng cần đến tiệm mua muối mỗi ngày.

Mã Như Long hỏi:

- Các hạ nhận thấy chỗ khác lạ sao?

Người mua muối chậm rãi đáp:

- Ta đã từng quan sát ngươi, cũng như ngươi bây giờ đến dò xét lai lịch của ta. Ngươi không phải Trương Vinh Phát, chắc chắn không phải.

Mã Như Long hỏi ngược:

- Tại sao các hạ biết không phải?

Người mua muối đáp:

- Bởi vì móng tay ngươi quá sạch sẽ, tóc chải quá chỉnh tề, lại tắm mỗi ngày, trong khi theo ta dò biết thì Trương Vinh Phát lúc trước chẳng phải là một kẻ thích sạch sẽ.

Mã Như Long không biện bạch, cũng không có cách biện bạch. Người mua muối hẳn cũng là một tay lão luyện giang hồ, trong lúc Mã Như Long chưa nhìn thấy chỗ khả nghi của y, thì y đã phát hiện chỗ đáng ngờ của chủ tiệm!

Người mua muối lại nói:

- Nếu ngươi không phải Trương Vinh Phát thì ngươi là ai? Tại sao phải giả mạo Trương Vinh Phát? Chủ tiệm thật đã đi đâu? Những câu hỏi này ta cũng đã nghĩ đến, đã suy nghĩ rất lâu.

- Các hạ nghĩ ra chăng?

- Chỉ suy ra được một điểm!

- Điểm nào?

- Vụ này chắc chắn là một kế hoạch bí mật, mỗi chi tiết đều được an bày cẩn thận, ngươi có thể cải trang thành Trương Vinh Phát, có thể lừa được những người hàng xóm chung quanh đã từng đến mua đồ ở tiệm tạp hóa mười tám năm nay, thì chắc chắn ngươi đã được sửa đổi dung mạo một cách rất tinh vi.

Người mua muối càng quả quyết:

- Người tinh thông thuật dịch dung trong giang hồ tuy không ít, nhưng có thể làm đến mức độ này chỉ có một người.

Người đó đương nhiên là Linh Lung Ngọc Thủ Ngọc Linh Lung.

Người mua muối nói tiếp:

- Ngọc đại tiểu thư chí ít đã hai mươi năm không màn chuyện giang hồ, người có khả năng mời bà ra mặt cũng chỉ có một người.

Mã Như Long hỏi:

- Chỉ có một người thôi ư?

Người mua muối gật đầu:

- Chỉ có một mà thôi, trừ Giang Nam Du Ngũ ra, chẳng còn ai có thể mời bà ra mặt được.

Mã Như Long gượng cười. Cuối cùng y đã hiểu, trên thế gian này không có kế hoạch nào hoàn toàn không chỗ sơ hở, cũng không có bí mật nào vĩnh viễn che mắt người khác. Chỉ khổ một nỗi y vẫn chưa tìm ra chỗ sơ hở trong kế hoạch của Khưu Phụng Thành.

Người mua muối lại lên tiếng:

- Ngươi được an trí nơi đây một cách bí mật, tốn công phu như thế, xem ra hẳn ngươi cũng như chúng ta, đều là những kẻ chạy trốn, cũng đang lẩn tránh sự vây bắt của kẻ khác, mà người muốn lấy mạng ngươi nhất định còn đáng sợ hơn kẻ đối đầu của chúng ta.

Y cười nhẹ:

- Cùng là phận đào vong, ta cần gì cố tìm hiểu bí mật của ngươi? Bởi thế mỗi ngày ta vẫn đến mua đồ ở tiệm của ngươi. Đúng ra ngươi bất tất phải tìm hiểu ta.

Mã Như Long thở dài:

- Tại hạ thật ra cũng không muốn đến.

- Rất tiếc ngươi đã đến rồi.

- Phải chăng các hạ muốn giết tại hạ bịt miệng?

Người mua muối đáp:

- Ngươi có thể khiến Giang Nam Du Ngũ giúp ngươi, dĩ nhiên cũng phải là người có lai lịch, dù ta có muốn giết ngươi diệt khẩu cũng chưa chắc đã đắc thủ.

Y lại nở nụ cười:

- Nếu ngươi đúng là người mà ta đoán, thì không chừng ta sẽ mất mạng dưới tay ngươi nếu ta xuất thủ.

Mã Như Long hỏi:

- Các hạ đoán người đó là ai?

Người mua muối nói:

- Là Mã Như Long, đại thiếu gia Thiên Mã Đường, Bạch Mã Công Tử Mã Như Long.

Trống ngực Mã Như Long đập thình thình. Nếu không nhờ thuật dịch dung của Ngọc Linh Lung đã biến đổi gương mặt y, hẳn người ta đã nhìn thấy y biến sắc. Mã Như Long cố hỏi:

- Tại sao các hạ lại nghĩ tại hạ là Mã Như Long?

- Ta có lý do.

Lý do của người ăn muối là vì hiện thời kẻ bị truy nã gắt gao nhất trong chốn giang hồ là Mã Như Long, có thể khiến Giang Nam Du Ngũ ra tay tương trợ cũng chỉ có Mã Như Long. Y nói:

- Hiện tại trên giang hồ, tam đại gia tộc, ngũ đại môn phái đã xuất ra năm vạn lượng vàng để treo giải thưởng bắt ngươi, đã có ít nhất năm, sáu chục cao thủ đang truy tìm ngươi, duy chỉ có đệ tử Cái Bang, trước sau vẫn khoanh tay đứng ngoài, không nghe không hỏi.

Đệ tử Cái Bang rất đông, địa bàn hoạt động rất rộng, tin tức rất nhạy. Tuy thế kinh phí hoạt động của Cái Bang cũng rất tốn kém, mà năm vạn lượng vàng chẳng phải một món tiền nhỏ.

Người mua muối nói tiếp:

- Tại sao họ không nhúng tay vào vụ này, dĩ nhiên là vì Du Ngũ gia có liên hệ với ngươi.

Mã Như Long im lặng rất lâu, mới chậm rãi nói:

- Các hạ không nên nói những lời này.

Người mua muối đáp:

- Phải chăng vì ta nói ra, không chừng ngươi sẽ giết ta bịt miệng? Có thể ngươi nghĩ rằng ta cũng muốn được năm vạn lượng vàng kia.

Mã Như Long hỏi ngược:

- Các hạ chẳng muốn sao?

Người mua muối khẳng định rất thẳng thắn:

- Ta không thèm.

- Tại sao?

Người mua muối chưa kịp trả lời, thì người ăn muối bỗng nhiên lên tiếng:

- Tại vì ta.

Người này nãy giờ vẫn ăn muối, loại muối thô mặn nhất. Chẳng ai tưởng tượng được trên đời này lại có người có thể ăn nhiều muối như vậy. Y đã ăn hết nửa phần của hai cân muối, nuốt hết mười cái trứng gà, sắc mặt y bấy giờ mới có chút màu hồng, mới mở miệng nói chuyện.

Người ăn muối nói:

- Hai mươi năm nay, những kẻ muốn lấy đầu của ta cũng không ít hơn ngươi, cảm giác bị người vu oan như thế nào, ta cũng từng nếm qua.

Người ăn muối xem ra tuy rất suy nhược, nhưng khi nói chuyện vẫn toát ra hào khí kinh người:

- Năm vạn lượng vàng tuy không nhỏ, nhưng vẫn chưa đáng cho ta để mắt đến!

Mã Như Long hỏi:

- Các hạ làm sao biết tại hạ cũng là kẻ bị vu oan?

Người ăn muối đáp:

- Vì ta tin Du Ngũ, nếu ngươi không bị vu oan, thì kẻ đầu tiên lấy mạng ngươi sẽ là Du Ngũ!

Mã Như Long hỏi:

- Các hạ là ai?

Người ăn muối đáp:

- Ta cũng giống như ngươi, cùng là những người chịu hàm oan, trên đầu bị treo giải thưởng, không thể không trốn tránh như con chó hoang không dám gặp người, bởi vì chúng ta đều không muốn chết, cho dù phải chết, cũng chờ đến khi rửa sạch oan ức mới chết được.

Y lại cười nhẹ, nụ cười chứa đầy nét bi tráng, thê lương:

- Còn tên của ta, tốt nhất ngươi chớ nên hỏi.

Mã Như Long nhìn người ăn muối, nhìn rất lâu, lại nhìn người mua muối, bỗng nói:

- Tại hạ tin rằng hai vị quyết không bán rẻ tại hạ.

Người ăn muối đáp:

- Ta cũng tin ngươi.

Y đưa tay ra, bàn tay của y cũng giống bàn tay của bạn y, rất to lớn thô kệch, mà lạnh như một tảng băng. Nhưng khi Mã Như Long cầm tay người ăn muối, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp.

Người ăn muối lại cười nói:

- Ngươi đi đi, ta không cản.

Mã Như Long đáp:

- Các vị cứ đến mua muối, ta không dò xét nữa đâu.

Người ăn muối nhìn Mã Như Long, bất chợt thở dài thườn thượt:

- Rất tiếc chúng ta gặp nhau quá trễ, ta đã mang trọng thương trên mình, không cách nào giúp ngươi giải oan, nếu không ta nhất định làm bạn với ngươi.

Mã Như Long nói:

- Bây giờ các vị vẫn có thể làm bạn với tại hạ, làm bạn với nhau không nhất thiết chỉ chọn người có thể nhờ cậy lẩn nhau.

Người ăn muối bỗng phá cười lớn. Tiếng cười của y khản đặc tắt nghẹn, đã không cười nổi nữa, nhưng vẫn đầy hào khí! Y nói:

- Chẳng cần biết ngươi có phải là Mã Như Long hay không, ta nhất định kết bạn với ngươi!

Mã Như Long siết chặt tay y:

- Tại hạ cũng không màng các hạ là ai, nhất định kết bạn cùng các hạ.

Trời chưa sáng, gió xuân lành lạnh. Nhưng Mã Như Long trong lòng đang nóng hực, cả người đều phát nóng, bởi vì y đã quen được một người bạn, một bằng hữu không rõ lai lịch, bất chấp hậu quả, nhưng đầy can đảm.

Tạ Ngọc Luân vẫn chờ Mã Như Long về, câu đầu tiên cô hỏi là:

- Ngươi không biết hắn là ai mà cũng đồng ý làm bạn sao?

Mã Như Long đáp:

- Cho dù mọi người trong thiên hạ đều cho y là kẻ thù, muốn phanh thây y, thì tôi vẫn muốn kết bạn với y!

- Tại sao chứ?

- Chẳng vì sao cả!

Chỉ bốn chữ "chẳng vì sao cả" đã nói lên sự chí thành của việc kết bạn này. Nếu "vì một cái gì" mới làm bạn, thì những người ta quen là loại bạn như thế nào, và chính ta là một người bạn như thế nào?

Ngoài cửa sổ đã hiện lên ánh bình minh. Mã Như Long ngồi bên cửa sổ, Tạ Ngọc Luân nghiêng đầu nhìn y một hồi lâu, cô mới khẽ thở dài:

- Ý của ngươi ta hiểu, nhưng ta chẳng thể làm được.

Một cô gái trẻ mà hiểu được điều này cũng ít có người làm được.

Tạ Ngọc Luân bỗng hỏi:

- Ngươi có biết tại sao vị bằng hữu của ngươi phải ăn muối hoài chăng?

Mã Như Long không biết, y không hỏi rõ.

Tạ Ngọc Luân nói tiếp:

- Ta biết. Nhất định là y đã bị trúng Tam Dương Tuyệt Hộ Thủ.

- Tam Dương Tuyệt Hộ Thủ?

Mã Như Long thuộc võ lâm thế gia, nhưng vẫn chưa từng nghe đến cái tên này.

- Loại chưởng lực này thất truyền đã lâu, người bị trúng chưởng chẳng những toàn thân mất nước, da dẻ khô nức, mà còn bị hư vị giác, chỉ muốn ăn muối, muối ăn vào càng nhiều thì càng phải uống nước nhiều, thương thế do đó trầm trọng hơn, đến lúc chết da dẻ toàn thân sẽ nức vỡ, cũng giống như bị nung chết vậy.

Tạ Ngọc Luân suy nghĩ một chút và nói tiếp:

- Ăn trứng gà sống tuy đỡ hơn uống nước, nhưng nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được chừng nửa tháng, cuối cùng cũng sẽ chết vì vô phương cứu chữa.

- Tuyệt đối không cách gì cứu được?

Tạ Ngọc Luân không trả lời, mà hỏi lại:

- Vị bằng hữu của ngươi là một người như thế nào? Tướng mạo ra sao?

- Tôi nghĩ y vốn là một người rất cao lớn, vóc dáng khôi vĩ, hai vai so với người thường rộng hơn phân nửa, tay chân đều to lớn, ngoại gia chưởng lực nhất định luyện rất khá. Bây giờ tuy y bị trọng thương, nhưng khi nói năng vẫn đầy hào khí khiếp người.

Mắt Tạ Ngọc Luân dường như sáng lên:

- Ta nghĩ ra có thể là người ấy!

- Là ai?

- Loại chưởng lực này so với Tam Dương Tuyệt Hộ Thủ của Thôi Gia còn ghê gớm hơn, cũng khó luyện hơn, cần phải là người chưa từng gần nữ sắc mới luyện thành được.

Người chưa từng gần nữ sắc, trong giang hồ có mấy người?

Tạ Ngọc Luân nói:

- Theo ta biết, trong vòng năm mươi năm trở lại đây, chỉ có một người có thể luyện được loại chưởng lực này.

Mã Như Long lập tức hỏi:

- Ai?

- Tuyệt Đại Sư! Tuy ông tâm tuyệt tình tuyệt, truy sát tận cùng, nhưng chẳng bao giờ dễ dàng xuất thủ, lại hiếm khi nào sử dụng môn võ công bí ẩn này! Trừ phi kẻ đối đầu của ông cũng có chưởng lực đáng sợ, bắt buộc ông phải dùng đến công phu này.

Giang hồ cao thủ phần đông đều có tuyệt kỹ thâm tàng bất lộ, không đến lúc cấp bách thì chắc chắn không dễ dàng để lộ cho người khác thấy được.

Tạ Ngọc Luân lại hỏi Mã Như Long:

- Có bao nhiêu người có thể bức bách Tuyệt Đại Sư?

- Chẳng có mấy người.

Tạ Ngọc Luân lại hỏi:

- Ngươi có nghe qua "phiên thiên phúc địa" Thiết Chấn Thiên chưa? Y có thể xem như một trong số những người đó chăng?

Mã Như Long biết mình hẳn đã biến sắc. Đương nhiên y đã nghe qua cái tên này. Thiết Chấn Thiên "lay trời chuyển đất", tung hoành Giang Đông hai mươi năm, giết người như cỏ rác, án tích cao như núi, không biết bao nhiêu người muốn lấy đầu y. Rất tiếc hành tung của y bất định, lại có võ công rất cao, những kẻ tìm được y đã bị tán mạng dưới đôi thiết chưởng của y.

Tạ Ngọc Luân lại hỏi:

- Ngươi nghĩ thử vị bằng hữu của ngươi có thể là Thiết Chấn Thiên chăng?

Mã Như Long không đáp. Người này không còn nghi ngờ gì, quả là Thiết Chấn Thiên.

"Hai mươi năm nay, những kẻ muốn lấy đầu của ta cũng không ít hơn ngươi... Năm vạn lượng vàng chưa đáng cho ta để mắt đến".

Trừ Thiết Chấn Thiên ra, còn ai nói được những lời ấy. Nhưng y còn nói một câu khác:

"... cảm giác bị người vu oan như thế nào, ta cũng từng nếm qua".

Mã Như Long vụt lớn tiếng:

- Không cần biết trong quá khứ y đã làm gì, tôi nghĩ y có nỗi khổ riêng, và đã bị những kẻ tự nhận là bậc hiệp nghĩa kia bức bách đến không còn đường nào đi nữa.

Tạ Ngọc Luân hỏi:

- Tuyệt Đại Sư chẳng lẽ cũng nghi oan cho người tốt sao?

Mã Như Long cười gằn:

- Bị Ông ta nghi oan, chẳng phải riêng mình Thiết Chấn Thiên.

Tạ Ngọc Luân thở dài:

- Ngươi quả thật là một người bạn tốt, kết được một bằng hữu như ngươi thật không lầm, chỉ tiếc tình bạn của ngươi chẳng được bao lâu nữa.

- Y quả thật vô phương cứu chữa sao?

Tạ Ngọc Luân điềm nhiên nói:

- Nếu ta là đại tiểu thư của Tạ gia thì không chừng có thể cứu y.

Cô lại cố ý thở dài:

- Chỉ tiếc là bây giờ ta bất quá chỉ là một bà chủ tiệm tạp hóa, đến như bệnh của ta cũng chưa chữa lành được, thì làm sao cứu kẻ khác?

Mã Như Long không biết nói gì. Y hiểu ý của Tạ Ngọc Luân, nếu y chịu nó rõ chân tướng, không chừng Tạ Ngọc Luân sẽ có cách cứu Thiết Chấn Thiên.

Thế nhưng nếu y nói thật, y sẽ phụ lòng Đại Uyển, phụ cả Du Ngũ. Họ cũng là bạn của y.

Tạ Ngọc Luân quay mình không thèm nhìn Mã Như Long nữa, cô nói:

- Ngươi cũng mệt rồi, nên đi ngủ đi!

Mã Như Long không ngủ, y biết mình chắc chắn không ngủ được.

Tạ Ngọc Luân chẳng rõ đã ngủ thật, hay cố ý giả bộ ngủ, nhưng cô không nói gì nữa.

Ngoài song cửa vừa rạng ánh ban mai, nhưng vẫn chưa huyên náo tiếng người. Mã Như Long khẽ đẩy cửa, từ từ bước ra ngoài.