Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 77 - 78 - 79

CHƯƠNG 77: HOÀNG CUNG DẬY SÓNG. (5)

Lãnh Dạ Trúc Quân một thân hoàng bào, mày kiếm chau lại nồng đượm, khuôn mặt tràn ngập vẻ lo âu cùng bất mãn nhìn chằm chằm Lãnh Dạ Thiên Kỳ.

“Hoàng huynh, thứ cho đệ nói thẳng, An Hiên Quốc rơi vào tay Huyền Viên Thiên Mặc chính là cơ hội tốt cho chúng ta phản công.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ nhướng mày nói.

“Thất đệ, hoàng huynh hiểu ý của đệ, thế nhưng ta thân là hoàng đế, trên người gánh vác số mệnh của muôn dân, ta thật sự không muốn đẩy dân chúng vào cảnh chiến tranh loạn lạc, máu chảy thành sông.”

“Hoàng huynh, huynh nói không sai thế nhưng đã bao giờ huynh nghĩ một ngày nào đó Huyền Viên Hoàng Triều sẽ khai chiến với chúng ta, đến khi đó huynh cho rằng thiên hạ này sẽ bình yên sao?” Lãnh Dạ Thiên Kỳ nhướng mày hỏi.

“Ta…” Lãnh Dạ Trúc Quân nhíu mày, hắn muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại nói không nên lời.

Lãnh Dạ Thiên Kỳ thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói:

“Kể từ sau khi hoàng đế An Mộc Bình băng hà, thái tử An Mộc Kiến lên ngôi thì số phận của An Hiên Quốc đã định là phải diệt vong! An Mộc Kiến tài đức không những không có mà ngược lại hoang dâm vô độ, tàn bạo khát máu, người dân An Hiên Quốc ngày ngày sống trong cảnh lầm than, kể từ lúc hắn lên ngôi, đệ đã âm thầm thực hiện một kế hoạch…”

Không đợi hắn nói hết câu, Lãnh Dạ Trúc Quân đã vội vàng tiếp lời:

“Kế hoạch gì?”

“Kế hoạch thôn tính An Hiên Quốc, biến nó thành thuộc địa của Lãnh Dạ Chi Quốc chúng ta. Tiếc là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất…” Lãnh Dạ Thiên Kỳ lắc đầu, bất lực nói.

“Ý của đệ là…”

“Huynh có còn nhớ đệ nhất kỹ nữ Hiểu Nguyệt của An Hiên Quốc không?”

“Nhớ, dĩ nhiên là nhớ, mặc dù ta chưa được diện kiến dung nhan của nàng nhưng khắp thiên hạ nơi đâu cũng có giai thoại của nàng. Đồn rằng kỹ nữ Hiểu Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo như hoa, thanh âm êm đềm tựa tiếng suối chảy róc rách, nụ cười duyên dáng động lòng người. Đặc biệt là khả năng thi phú trời ban đã khiến biết bao nhiêu vương công, quý tộc điêu đứng, chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh, Hiểu Nguyệt đã tạ thế năm nàng vừa tròn mười tám tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ.” Nói đến đây Lãnh Dạ Trúc Quân khẽ dấy lên một tia thương cảm.

Lãnh Dạ Thiên Kỳ bật cười, hắn khoanh hai tay đứng dựa vào thành cửa, nhàn nhã nói:

“Hoàng huynh, huynh thật đa sầu đa cảm nha, tuy nhiên nàng ấy chưa chết như lời thiên hạ đồn, đó chỉ là một hình thức của ve sầu lột xác thôi.”

“Ve sầu lột xác?” Lãnh Dạ Trúc Quân không giấu nổi ngạc nhiên, tò mò hỏi.

“Ân, cái chết của nàng ấy chỉ là một cách để đưa nàng trở thành Quý phi nương nương của An Hiên Quốc. Hoàng huynh, huynh có nhớ cách đây một năm trước, đệ đã từng du ngoạn đến An Hiên Quốc.”

“Nhớ, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến chuyện này?”

“Năm đó trên đường đến An Hiên Quốc, đệ đã tình cờ cứu được một tiểu cô nương thoát khỏi sự truy đuổi của cừu nhân, tiểu cô nương đó chính là Hiểu Nguyệt. Vì che chắn cho nàng mà đệ đã bị một tên hắc y nhân đả thương, trúng phải kịch độc hôn mê năm ngày năm đêm, may mắn thay sư phụ của Hiểu Nguyệt có một viên bách độc bất xâm cho nên mới cứu được đệ, Hiểu Nguyệt vì muốn cảm tạ ơn cứu mạng nên đã quỳ gối tình nguyện làm nô bộc, đời đời kiếp kiếp báo ơn. Huynh đoán xem, lúc đó đệ đã trả lời nàng ta thế nào.”

“Hửm, chắc không phải đệ muốn cùng nàng ấy ân ân ái ái một đêm đấy chứ?” Lãnh Dạ Trúc Quân nheo mắt, đưa tay lên cằm vuốt vuốt, ra vẽ suy nghĩ.

“Khụ, hoàng huynh!” Lãnh Dạ Thiên Kỳ trừng mắt ai oán nhìn vị hoàng huynh trước mặt.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lãnh Dạ Trúc Quân vội vàng cười tươi, ôn nhu nói:

“Ai nha, huynh chỉ đùa thôi mà, đệ kể tiếp đi.”

“Lúc đó đệ chỉ có một ý nghĩ, đó là tại sao một kỹ nữ như nàng lại có võ công, hơn nữa còn bị truy sát. Đệ đem thắc mắc trong lòng nói với nàng, Hiểu Nguyệt vì cảm kích đệ cho nên đã thành thật nói ra lai lịch của mình. Nàng vốn là nhị tiểu thư của bảo tiêu Hoàng Lai, cách đây ba năm trước phụ thân và đại ca của nàng nhận trọng trách vận chuyển 500.000 lượng hoàng kim an toàn về tới kinh đô, nào ngờ trên đường đi đã bị người ta ám toán, phụ thân và đại ca cùng toàn bộ gia nhân tham gia chuyến đi đó đều thiệt mạng, 500.000 lượng vàng cũng theo đó mà biến mất. Tai họa kể từ đó ập tới, 500.000 lượng vàng là tiền để bổ sung vào ngân khố quốc gia nay lại mất trong tay tiêu cục Hoàng Lai, triều đình sao có thể bỏ qua? May thay hoàng đế An Mộc Bình là một minh quân, người chỉ hạ lệnh tịch thu toàn bộ gia sản của tiêu cục, toàn bộ gia quyến bị đầy đi biên ải, vĩnh viễn không được trở về. Chỉ trong vòng một ngày, bảo tiêu Hoàng Lai danh chấn thiên hạ đã lụi tàn nhanh chóng. Hiểu Nguyệt trong lúc an táng thi thể của phụ thân, nàng đã phát hiện trên người phụ thân nàng ngoại trừ một nhát kiếm đâm thẳng vào tim thì còn có dấu tích khác thường, hai bên thái dương gân xanh nổi lên chằn chịt, khắp người là những vết bầm tím ghê người, phụ thân của nàng bị trúng độc.”

“Ý đệ là phụ thân của nàng bị hãm hại? Thảo nào, ta nghe đồn rằng trang chủ của bảo tiêu Hoàng Lai võ công tái thế, thân thủ bất phàm, sao có thể dễ dàng để kẻ khác một kiếm giết chết được.” Lãnh Dạ Trúc Quân nhíu mày nói.

“Đúng vậy, Hiểu Nguyệt nói rằng, phụ thân nàng xưa nay rất cẩn thận, từ đồ ăn cho đến thức uống đều tự mình chuẩn bị, quyết không để người ngoài phụ trách, nhất là chuyến đi năm đó vô cùng quan trọng, thành bại đều do nó quyết định, phụ thân nàng nhất quyết không để lộ sơ suất. Kể từ ngày phát hiện phụ thân nàng chết oan, Hiểu Nguyệt đã tìm mọi cách để có thể từ biên ải xa xôi quay trở về kinh đô hoa lệ, mong một ngày có thể tìm ra kẻ đã hãm hại phụ thân nàng.”

“Hi vọng là một chuyện nhưng hiện thực lại là chuyện khác, ở chốn biên ải vắng vẻ đó, ai có thể giúp được nàng.” Lãnh Dạ Trúc Quân cất tiếng hỏi.

“Huynh nói không sai, ngày qua ngày, Hiểu Nguyệt dần dần mất đi hi vọng, cho tới một ngày, có một nam nhân trạc tuổi tứ tuần đã đến gặp nàng, mang nàng ra khỏi đó.”

“Nam nhân? Có phải là vị sư phụ đã cứu đệ.”

“Ân, hắn ta là một sát thủ vô cùng lợi hại, cứu nàng chẳng qua là muốn biến nàng thành một công cụ tình báo cho hắn, và nơi thích hợp nhất để thu thập thông tin, chính là kỹ viện.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ nhếch miệng nói, ánh mắt của hắn thoáng ẩn vẻ khinh thường và căm phẫn, nhưng rất nhanh sau đó liền không còn dấu vết.

“Thật là đáng tiếc cho Hiểu Nguyệt, nhưng âu cũng là số phận, lúc nam nhân kia tới tìm nàng, nàng chẳng phải có thể lựa chọn ở lại biên ải, nhưng vì lòng hận thù muốn tìm kiếm kẻ sát hại phụ thân cho nên nàng đã bất chấp tất cả để đi theo hắn, bất chấp sau này đôi tay nàng sẽ dính đầy máu, bất chấp người đời nhìn nàng bằng con mắt khinh bỉ.”

“Cũng bởi vì muốn báo thù cho nên nàng chấp nhận sa vào chốn hậu cung đầy tranh đấu và cạm bẫy, chấp nhận ngày ngày đem tiếng cười mua vui cho An Mộc Kiến cũng như sẵn sàng làm nội gián cho đệ.”

“Cái gì?” Lãnh Dạ Trúc Quân kinh ngạc đứng bật dậy, sửng sốt nhìn chằm chằm Lãnh Dạ Thiên Kỳ.

“Sao lại ngạc nhiên như thế? Hoàng huynh, đệ là một người rất có dã tâm, chỉ là dã tâm ấy được ẩn giấu rất kỹ cho nên huynh không nhận ra mà thôi, từ lúc An Mộc Kiến lên ngôi hoàng đế thì đệ đã có dã tâm xâm chiến An Hiên Quốc. Lãnh Dạ Chi Quốc của chúng ta nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, đệ muốn sát nhập An Hiên Quốc, muốn biến đất nước của chúng ta rộng lớn hơn, phồn thịnh hơn so với những quốc gia khác, và An Hiên Quốc nơi được thiên nhiên ưu đãi cho sự trù phú của đất đai chính là nơi đáp ứng được điều này. Đệ biết huynh coi trọng hòa bình không thích chiến tranh cho nên năm tiểu quốc kia mới được an ổn tồn tại đến giờ phút này, thế nhưng An Mộc Kiến lên ngôi đã khiến cho dã tâm của đệ trỗi dậy, nếu như dưới sự thống trị của hắn lại khiến nhân dân lầm than thế chi bằng để Lãnh Dạ Chi Quốc chúng ta đem lại sự ấm no cho họ, chỉ tiếc là Huyền Viên Thiên Mặc đã nhanh tay hơn, hắn ta quả thật là thiên tài.” Nhắc đến cái tên này, mâu quang của Lãnh Dạ Thiên Kỳ khẽ sáng, đôi bàn tay không tự chủ mà nắm chặt thành quyền.

CHƯƠNG 78: MỘNG ẢO LU MỜ. (1)

Vương phủ.

Mưa xuân rả rích, gió xuân se lạnh mang theo tư vị của hoa cỏ, Nhược Lam vội vàng mở tung cửa sổ, thanh âm đầy thích thú kêu lên:

“Mưa rồi!”

“Chủ nhân! Đói bụng quá hà.” Liễu Mặc leo lên chiếc bàn gần đó, thanh âm trẻ con vang lên.

“Không phải lúc nãy đã ăn mười cái bánh bao rồi sao? Tại sao giờ vẫn còn đói, ngươi có họ hàng với tiểu trư à?” Lãnh Huyết nghe vậy, lập tức trêu chọc.

“Tiểu trư cái đầu nhà ngươi.” Liễu Mặc chu mỏ lên tiếng phản bác.

Nhược Lam chống cằm, cười khúc khích. Mỗi lần bọn họ cãi nhau là nó lại mắc cười, hai tiểu đông tây này nhìn sao cũng thấy bụ bẫm đáng yêu, thật khiến người ta yêu thích.

“Đói rồi à, có muốn ăn đồ ăn ta nấu không?”

“Chủ nhân nấu? Ăn, dĩ nhiên ăn.” Cả Liễu Mặc lẫn Lãnh Huyết đồng thanh lên tiếng. Xưa giờ chủ nhân nấu ăn rất ngon, mỗi một món ăn đều để lại hương vị rất đặc biệt, đã ăn vào là cả đời quyết không quên a, bọn họ cũng đã lâu không có được ăn một bữa tử tế nha.

“Hảo! Lại đây, chui vào tay áo của ta, chúng ta đến nhà bếp.” Nhược Lam ôn nhu nói.

Sau nửa canh giờ vất vả trong nhà bếp, giờ đây Nhược Lam hoàn toàn hài lòng nhìn như những đĩa đồ ăn bày biện trước mặt. Cá chép chua ngọt, mì xào, vịt hồ lô, canh đậu phụ, một bàn thức ăn đầy màu sắc lẫn hương vị.

“Thế nào hả? Thích không?” Nhược Lam chớp chớp mắt nhìn hai tiểu đông tây đang tròn xoe mắt, bộ dạng thèm ăn bày ra không cách nào che giấu.

“Thích a, rất thích!” Vừa dứt lời, Liễu Mặc và Lãnh Huyết lập tức nhào lên bàn ăn uống một cách ngấu nghiến.

Nhược Lam một bên chống cằm, cười híp cả mắt, nó thật sự không có đói bụng, chẳng qua nghe Mặc Mặc than đói nên mới xuống bếp làm vài món cho vui thôi. Đang trong lúc suy nghĩ vớ vẩn thì Nhược Lam nhíu mày, lạnh giọng quát:

“Ra đây cho ta!”

Dứt lời, một nhân ảnh nhanh chóng xuất hiện, hắn ta thân mặc hắc y, phong thái tao nhã đẹp đến mê người. Chẳng ai xa lạ chính là Huyền Viên Thiên Mặc.

“Tiểu tiên tử a, tai nàng thật nhạy nha.” Huyền Viên Thiên Mặc vươn ngón tay thon dài nắm lấy cằm của Nhược Lam, thanh âm đầy cợt nhã vang lên.

“Bỏ bàn tay của ngươi ra khỏi chủ nhân của ta mau.” Liễu Mặc một tay cầm đùi vịt, tay còn lại chỉ về phía Huyền Viên Thiên Mặc, bộ dáng thập phần hung dữ nhưng người khác nhìn vào lại thấy hảo đáng yêu.

Nhược Lam khóe miệng co giật, thanh âm bởi vì nén cười mà có chút run rẩy:

“Mặc à, ngươi xem bộ dáng của ngươi đi, nhìn mắc cười lắm, muốn bảo vệ ta mà xuất hiện với bộ dạng như thế ai mà thèm sợ chứ.”

“Mặc?” Huyền Viên Thiên Mặc nhướng mày nhìn về phía vật thể nhỏ bé kia, đôi mắt hoa đào lóe lên một tia nguy hiểm.

Liễu Mặc giật mình, ánh mắt của cái tên kia thật nguy hiểm a, sao lại nhìn mình như vậy chứ? Liễu Mặc vội vàng nấp sau lưng Lãnh Huyết, thân thể nhỏ bé tròn vo một cục bám lấy áo của hắn.

Lãnh Huyết bực mình nói:

“Ngươi xê ra đi, ngươi đang cản trở việc ăn uống của ta đấy, ai bảo yếu mà cứ ra gió, người ta mới liếc có một chút đã sợ.”

“Òa, ngươi khi dễ ta.” Liễu Mặc ấm ức nói.

“Ái chà, tiểu tiên tử, nàng kiếm đâu ra một tiểu đông tây khả ái như vậy hả?” Huyền Viên Thiên Mặc nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Liễu Mặc, thò tay ra chụp lấy hắn sờ sờ nhéo nhéo.

Liễu Mặc tròn mắt, há miệng nhìn y, mấy ngàn năm qua, chưa có một tên nam nhân nào ngoại trừ Lãnh Huyết dám cả gan khi dễ hắn như vậy, máu nóng dồn lên, Liễu Mặc khóc to thành tiếng:

“Chủ nhân a! Cứu ta, ta bị người khác khi dễ!”

“Bộ dáng khóc cũng thật đáng yêu nha.” Huyền Viên Thiên Mặc cười tà mị, cứ nắm lấy Liễu Mặc không chịu buông.

Nhược Lam ở một bên quan sát, mày liễu khẽ chau, đêm khuya thế này sao lại xuất hiện ở Vương phủ? Lẽ nào hắn cũng như Lãnh Khiết Hàn, cài nội gián vào đây? Hừm nhất định phải điều tra xem, rốt cuộc trong số các cơ thiếp của Lãnh Dạ Thiên Kỳ, ai là nội gián.

“Mau thả hắn xuống đi a, không thôi chỗ này sẽ thành sông đó.” Nhược Lam thở dài khuyên can.

“Hửm.” Huyền Viên Thiên Mặc quay đầu nhìn về phía Nhược Lam, sau đó lại nhìn tiểu đông tây trên tay, mím môi hỏi:

“Ta thả hắn xuống, đổi lại ta muốn được ăn.”

“Thì ăn đi, có ai cấm đâu.” Nhược Lam nhíu mày đáp.

“Ha hả, nàng nấu ăn thật ngon, đầu bếp ở Ngự Thiện Phòng chưa chắc đã bằng nàng đâu.” Huyền Viên Thiên Mặc gật đầu tấm tắc khen.

“Nói! Đên đây làm gì”

“Điều tra Vương phủ.” Y tỉnh bơ trả lời không chút e ngại.

“Thế đã điều tra được gì rồi?” Nhược Lam kéo ghế lại, ngồi đối diện y, thanh âm lanh lợi hỏi:

“Đồng ý theo ta đi, ta sẽ nói nàng biết.”

“Nằm mơ!”

“Long Thịnh Hoàng Triều sớm muộn cũng rơi vào tay ta, tiểu tiên tử, nàng thức thời một chút đi a.” Huyền Viên Thiên Mặc đưa tay vuốt ve lọn tóc của Nhược Lam, khiêu khích nói.

“Để rồi xem.” Nhược Lam nhíu mày, liếc mắt trả lời, trong thâm tâm không ngừng tính toán. Huyền Viên Thiên Mặc ngươi rốt cuộc là có âm mưu gì, nếu nói là muốn điều tra sao không vào Hoàng Cung mà lại chọn Vương phủ, đến tốt cùng ở nơi này có điều gì đặc biệt mà lại thu hút ngươi như vậy?

Huyền Viên Thiên Mặc ngồi một bên nhanh chóng gắp vài miếng cá chép bỏ vào trong chén, sau đó lại đưa tay nhéo nhéo cái má của Liễu Mặc, hiếu kỳ hỏi:

“Ngươi là Mặc, Mặc trong Mặc nào nha? Ta là Thiên Mặc, Thiên trong lam thiên thủy nguyệt, Mặc trong bát mặc đào hoa. (1)

Liễu Mặc bất mãn đẩy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình ra, hất cằm sang chỗ khác tiếp tục ăn.

“Hắn họ Liễu, tên Mặc. Liễu trong liễu sắc hoàng kim nộn, Mặc trong cố nhân thán mặc tâm. (2)” Nhược Lam chống cằm nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, thở dài đáp.

“Uy, chủ nhân, sao người lại khai tên họ của ta ra. Người a, trên người tên này có tà khí, lỡ đâu hắn dùng tên trù ếm ta thì ta phải làm sao?” Liễu Mặc trừng mắt hét lớn.

“Ha ha, vật nhỏ này trí tưởng tượng cũng thật khéo đi. Ta đường đường là một nam tử hán sao có thể làm ra loại chuyện đó.”

“Cái này còn chưa biết được, lỡ đâu làm thụ thì…”

Liễu Mặc nói còn chưa có hết câu thì đã bị Lãnh Huyết nhét ngay một cái màn thầu vào miệng, khiến hắn có muốn nói cũng không nói được.

“Ngươi ăn xong rồi thì rời khỏi đây đi.”

“Nha, chưa chi đã đuổi người, tiểu tiên tử thật lạnh lùng.”

Huyền Viên Thiên Mặc vừa nói vừa dùng sức kéo tay Nhược Lam một cái, cả người cũng theo đó mà ngồi trên đùi của y. Lập tức phía sau tai trái liền cảm nhận được hơi thở nóng rực trực tiếp phả vào, kèm theo đó là thanh âm thập phần từ tính:

“Nàng nhẹ quá, vẫn nên ăn nhiều một chút, lần sau sẽ đến đây thăm nàng.”

Dứt lời, Nhược Lam chỉ cảm thấy có một cơn gió lướt nhẹ qua khuôn mặt, định thần lại thì y đã đi mất rồi.

Mật thất Đỗ phủ.

“Hoàng cung có tin tức gì không?” Đỗ Minh Sơn trầm tư hỏi.

“Bẩm chủ nhân, phía Ngũ Vương gia tạm thời không có tin tức. Hoàng thượng vẫn như của đều đặn đến chỗ Tịnh phi nương nương.” Một hắc y nhân cung kính trả lời.

“Hừm, tên hoàng đế miệng còn hôi sữa, muốn tính kế với ta sao, nhà ngươi vẫn còn non lắm. Muốn tìm chứng cớ ư? Không dễ thế đâu.” Đỗ Minh Sơn đáy mắt lóe lên một tia khát máu, thanh âm trầm thấp vang lên.

Sáng hôm sau.

Nhược Lam thả mình trên trường kỷ, đôi mắt lim dim khép hờ, trông nó giờ đây không khác gì con mèo lười đang sưởi nắng. Trong lúc đang thả hồn mình chuẩn bị gặp Chu Công thì A Hoa đứng ở bên ngoài bẩm báo:

“Tiểu thư, Ngũ phu nhân xảy ra chuyện.”

Nghe vậy, Nhược Lam khẽ nhíu mày, nhàn nhạt hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

“Ngũ phu nhân treo cổ tự tử.” A Hoa e dè nói. Sáng sớm liền nghe tin Ngũ phu nhân treo cổ tự tử, nghe hạ nhân trong phủ nói là xác chết cứ đong đưa trên trần nhà, trông rất đáng sợ. Nghĩ đến đây, A Hoa khẽ rùng mình, nàng sợ nhất trên đời chính là ma quỷ.

Nhược Lam giật mình, lập tức bật dậy, vội vàng khoác thêm áo, mở cửa bước ra ngoài.

“Đi! Đến chỗ Ngũ phu nhân.”

Chú thích:

(1) Lam thiên thủy nguyệt - Bát mặc đào hoa: Trời trong xanh ánh trăng như nước – Phất nét mực lên cánh hoa đào.

(2) Liễu sắc hoàng kim nộn – Cố nhân thán mặc tâm: Sắc liễu non vàng suộm – Người cũ trầm mặc lòng ai oán.

CHƯƠNG 79: MỘNG ẢO LU MỜ. (2)

Nguyệt Viên.

Lúc Nhược Lam tới nơi thì Lãnh Dạ Thiên Kỳ cùng các cơ thiếp còn lại của hắn cũng đã có mặt đầy đủ.

Ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hoàng không dứt, đặc biết là Lý trắc phi, thân hình mỏng manh yếu đuối cứ dựa vào tên kia. Nhược Lam nhíu mày, sao tự dưng lại cảm thấy chướng mắt thế kia nhỉ? Nhược Lam bĩu môi một cái, chuẩn bị bước vào trong thì bị hắn ngăn lại, thanh âm có phần lo lắng nói:

“Nàng vào đó làm gì? Ngỗ tác đang khám xét.”

“Vào đó coi, giúp ngỗ tác, sao không được à?” Dứt lời, Nhược Lam phất tay áo, bước vào trong.

Sau khi nhìn thấy Nhược Lam, vị ngỗ tác kia vô cùng ngạc nhiên, thanh âm già nua cũng theo đó mà vang lên:

“Vị cô nương này là?”

“Ta cũng là ngỗ tác như ngươi.” Nhược Lam mỉm cười đáp.

“Thì ra là vậy, ta đã khám xét qua, trên người Ngũ phu nhân ngoại trừ những vết ngân hôn do hoan ái thì hoàn toàn không có dấu vết của việc va chạm hay xô sát gì cả.” Vị ngỗ tác vuốt vuốt râu nói.

Nghe vậy, Nhược Lam lập tức tiến lại gần thi thể của Ngũ phu nhân, con mắt tinh anh quan sát toàn bộ cơ thể của nàng. Khi nhìn thoáng qua cổ của Ngũ phu nhân, Nhược Lam liền nhếch miệng cười nhạt. Sau đó bản thân lại tiếp tục quan sát hiện trường xung quanh. Căn phòng này trang trí rất giản đơn nhưng lại không kém phần tinh tế và trang nhã, điều này cho thấy một phần nào đó tính cách của chủ nhân. Toàn bộ đồ dùng đa phần đều dùng một màu lục và trắng, hiếm thấy những gam màu nổi trong căn phòng này. Cách bố trí cũng rất hợp phong thủy, chứng tỏ người chủ khá là kỹ lưỡng và cầu toàn. Đột nhiên, đáy mắt Nhược Lam lóe lên, nó nhíu mày nhìn một vài cọng tóc ở trên giường kế đó lại vội vàng đối chiếu với tóc của Ngũ phu nhân, tất cả đều trùng khớp ngoại trừ một sợi. Cọng tóc này ngắn hơn một chút, tuy nhiên sờ vào lại vô cùng mềm mại, màu nâu nhạt óng ả, cái này làm nó liên tưởng đến một người. Lẽ nào lại là y?

Tây sương phòng.

“A Hoa ngươi ở Vương phủ này bao lâu rồi?” Nhược Lam ngồi trên thành cửa sổ, thanh âm dịu nhẹ hỏi.

“Bẩm tiểu thư, tròn tám năm ạ.” A Hoa cung kính trả lời.

“Tám năm? Vậy tính tình của các vị phu nhân ở đây chắc ngươi cũng biết đôi chút?”

“Dạ, người là muốn hỏi tính tình của Ngũ phu nhân sao?

“…..”

Thấy Nhược Lam chỉ trầm tư mà không nói gì, A Hoa lại tiếp tục:

“Trong số mười lăm cơ thiếp của Vương gia thì nô tỳ chỉ thấy ưng ý nhất là Ngũ phu nhân và Lục phu nhân thôi. Ngũ phu nhân trên người luôn toát ra một loại tư vị trầm mặc và bình thản, lúc nào cũng chỉ đứng ở bên ngoài nhìn các vị phu nhân khác lấy lòng Vương gia, không vô cớ gây sự, đối xử với hạ nhân cũng rất tốt. Lục phu nhân ngược lại rất ôn nhu, thân thiện và dễ gần, cũng như Ngũ phu nhân ít khi tranh giành tình cảm với các cơ thiếp khác.” Nàng từ lúc ở Vương phủ đến giờ, quả thật rất thích Ngũ phu nhân và Lục phu nhân, chỉ tiếc Ngũ phu nhân lại tự tử, trong lòng hiện lên một tia chua xót.

“Ân! Ngươi lui ra đi, ta có chút chuyện cần suy nghĩ.”

“Vâng.”

Sau khi A Hoa rời đi, Liễu Mặc cùng Lãnh Huyết cũng từ tay áo Nhược Lam chui ra. Hai tiểu đông tây ngồi trên chiếc bàn đối diện, Lãnh Huyết trầm giọng hỏi:

“Chủ nhân, có phải người đang nghi ngờ Huyền Viên Thiên Mặc?”

“Ừm. Sợi tóc đó quả thật rất giống với màu tóc của y, hơn nữa căn cứ vào độ cứng của thi thể, liền xác định là chết vào khoảng canh Tuất, đấy chẳng phải là lúc hắn xuất hiện bên cạnh chúng ta sao?”

“Sao lại liên quan tới tên hỗn đản đó, chẳng phải là tự tử sao?” Liễu Mặc nghi hoặc hỏi.

“Ngũ phu nhân là vì ngạt thở mà chết, nhưng là chết trước khi bị treo cổ. Nói một cách dễ hiểu thì người chết do bị treo cổ sẽ không có hiện tượng tụ huyết, mà trên cổ của Ngũ phu nhân lại có dấu hiệu bầm tím. Điều đó chứng tỏ nàng là bị người ta dùng dây thừng siết cổ cho tới chết rồi mới bị treo lên để tạo hiện trường giả.”

“Nhưng nếu như đúng như lời Lãnh Huyết nói, vậy thì động cơ là gì?” Liễu Mặc tiếp tục hỏi.

“Liệu có phải Ngũ phu nhân là nội gián của hắn không? Nay nàng ta hết giá trị, hắn liền giết người diệt khẩu.” Lãnh Huyết đáp lại.

“Cũng không hẳn, hiện tại đây là thời điểm để nội gián phát huy sức mạnh, bốn đại cường quốc phân tranh, nội gián là lựa chọn sáng suốt nhất để có thể nắm bắt được chính sự của kẻ thù, Huyền Viên Thiên Mặc tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến nổi giết hại quân tốt của mình lúc này.” Nhược Lam nhíu mày đáp.

“Thế lý nào lại vì tình? Nghe thiên hạ đồn thổi, tên này là kẻ phong lưu, biết bao dân nữ đã bị hắn bắt về làm nhục rồi sau đó giết chết, phải chăng Ngũ phu nhân đã lọt vào mắt của hắn…” Liễu Mặc lại lên tiếng phát biểu.

Nghe vậy, Nhược Lam quay đầu lại nhìn hai tiểu đông tây, sau đó hỏi:

“Tên đầy đủ của Ngũ phu nhân là gì?”

“Phương Đinh Nguyệt.” Lãnh Huyết chớp mắt nói.

“Chắc không phải vậy chứ?” Nhược Lam thốt lên.

“Đấy, thấy chưa, rõ ràng là vì tình, chẳng phải thiên hạ đồn hắn rất thích cường bạo những nữ nhân có tên là Nguyệt và Quỳnh hay sao?” Liễu Mặc vỗ tay, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.

Nhược Lam đứng bật dậy, vội vàng nói:

“Đi, đến khám nghiệm lại lần nữa.”

Dứt lời, hai tiểu đông tây lại chui vào ống tay áo của Nhược Lam, cùng nhau đi thẳng tới hiện trường.

“Thế này thì khó xác định quá, không có bạch trọc lưu lại.” Lãnh Huyết than thở.

“Nếu là ở thời hiện đại liền có thể, nhưng đây là cổ đại, thật là khó nha.” Liễu Mặc gật gù nói.

“Thật ra thì ta cũng không hi vọng gì nhiều, nếu quả thật hung thủ là Huyền Viên Thiên Mặc thì…” Nhược Lam bỏ lửng câu nói, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Y hành sự cẩn trọng, dĩ nhiên là sẽ không để lại dấu vết gì trên người Ngũ phu nhân, còn bạch trọc càng không thể lưu lại, y phong lưu nhưng không cần hài tử, để lại thứ đó chẳng khác gì để lại một mối họa. Hơn nữa hiện trường không cho thấy có dấu vết của việc có va chạm hay xô sát, nếu như là cưỡng hiếp thì không đúng, chỉ có thể là tự nguyện, nếu là tự nguyện thì Ngũ phu nhân và y chắc chắn có quan hệ.”

“Là nội gián?” Liễu Mặc hô to.

Liễu Mặc vừa dứt lời liền bị Lãnh Huyết cú cho một cái, cảnh cáo nói:

“Khẽ một chút, đừng thu hút người khác tới đây.”

“Có cần phải đánh ta như thế không?” Liễu Mặc ôm đầu, mếu máo trả lời.

Nhược Lam lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Là nội gián thật ư? Nếu là nội gián sao y lại giết nàng ta trong lúc này. Giả như Ngũ phu nhân không phải nội gián, lại càng không có quan hệ gì tới Huyền Viên Thiên Mặc, vậy thì hung thủ là ai?

Đào Hoa Túy.

“Nhị ca!” Nhược Lam gõ cửa, lên tiếng.

“Muội vào đi.”

Vĩnh Tuyết Hàn vẫn như cũ, một thân bạch y, lúc nào y cũng hướng mặt về phía cửa sổ, tựa như đang ngắm nhìn thứ gì đó rất đặc biệt.

“Ngũ phu nhân chết rồi nha.”

“Ân, huynh đã biết.” Y bình thản đáp.

“Vậy huynh nghĩ thế nào?” Nhược Lam chớp mắt hỏi.

“Sao lại hỏi huynh, huynh phải hỏi muội chứ?” Vĩnh Tuyết Hàn quay lại, ôn nhu nói.

“Haizz, rắc rối quá đi à, Ngũ phu nhân chết vào khoảng canh Tuất, mà đúng lúc đó Huyền Viên Thiên Mặc cũng xuất hiện, tên nàng ta lại có một chữ Nguyệt, cái này, ai nha…” Nhược Lam thở dài, chống cằm nói.

“Nếu Ngũ phu nhân là nội gián được hắn cài vào, vậy thì hắn sẽ không giết nàng ta. Còn nếu như hắn thật sự giết nàng, vậy thì chắc chắn phải có một nguyên do nào đó. Nhưng nếu không phải, vậy thì hung thủ là một kẻ khác.”

“Trước hết cần phải xác định Ngũ phu nhân có phải nội gián hay không.” Nhược Lam chau mày nói.

“Đã cho Đoạn Tâm đi điều tra, hi vọng sẽ sớm có kết quả.” Vĩnh Tuyết Hàn nhàn nhạt đáp.

“Ân.”

Chú thích: Ngỗ tác = Pháp y.