Hoa thiên cốt (Tập 1) - Chương 11 phần 2

Bị nàng ôm chặt trước bao nhiêu người, Bạch Tử Họa có chút mất tự nhiên. Hắn khẽ thở phào trong lòng, cuối cùng cũng tới kịp.

Trên đường đến đây hắn vận công bay nhanh hết mức có thể, chốc chốc lại lo lắng quan vi, biết bọn họ gặp nguy hiểm, tâm trí chỉ biết trách bản thân bất lực. Nhất là khi Tiểu Cốt liều mạng mấy lần, hắn lại bị Vũ Lan Phong cầm búa Bàn Cổ chặn đường, lúng túng mãi mà vẫn không thoát khỏi vòng vây.

Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn cô nhóc trong lòng, ánh mắt trong veo như nước.

Đứa bé này sao lại ngốc đến thế, liều mạng tới tận nước này, thật khổ cho nàng.

Hoa Thiên Cốt vùi mặt sâu vào trong ngực sư phụ, sự kích động và vui sướng sau bao ngày cách biệt khiến nàng không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên ôm sư phụ chặt như thế; nàng biết mình vô lễ nhưng lại tham lam mùi hương và cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên người, thật lâu sau mới luyến tiếc buông ra. Hơi ấm vây quanh khiến nàng khẽ rùng mình.

Sư phụ, người có biết Tiểu Cốt vì chờ người mà khốn đốn thế nào không, liều mạng cầm cự cũng chỉ vì muốn chờ người tới.

Hoa Thiên Cốt ngửa đầu nhìn Bạch Tử Họa, miệng chu lên, trông càng giống đầu heo.

“Sư phụ! Sao người đến muộn thế?” Nếu người không đến kịp, mông Tiểu Cốt lạnh cóng mất.

Bạch Tử Họa nhìn ánh mắt vừa lưu luyến vừa oán hận của nàng, hơi đau lòng nói: “Lúc xuất môn vi sư đã dạy ngươi như thế nào? Phải biết tận dụng thời cơ, lượng sức mà đánh. Ngươi không thèm nghĩ trước nghĩ sau như thế, là muốn ngọc nát đá tan luôn ư?”

Hoa Thiên Cốt cúi đầu nhận lỗi: “Con sai rồi, sư phụ, lúc ấy con quá nóng nảy, không suy nghĩ được gì nữa… Hu hu hu, may mà sư phụ tới kịp, Tiểu Cốt còn tưởng mình sẽ không được gặp lại sư phụ nữa...”

Bạch Tử Họa khẽ vỗ đầu Hoa Thiên Cốt, đặt tay lên vai nàng, hút toàn bộ độc tố chưa tan vào trong lòng bàn tay. Hoa Thiên Cốt nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ vốn có.

“Sư phụ!”

“Đừng lo, độc sẽ mau tan thôi.” Bạch Tử Họa dỗ dành nàng.

Sát Thiên Mạch đứng bên cạnh thầm mắng Bạch Tử Họa cả nghìn lần: Lão Bạch khốn kiếp, lão Bạch đáng chết! Dám đoạt vị trí anh hùng cứu mĩ nhân với ông à! Càng đáng ghét hơn là chỉ lo dan díu với nhóc con, dám phớt lờ sự tồn tại của đại mỹ nhân ông đây, chưa thèm nhìn cái nào! Tức điên lên mất! Tức chết mất thôi!

Người đó... chính là Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa?

Đại danh của người đó từ lâu đã như sấm vang bên tai Hiên Viên Lãng, người khác dùng muôn ngôn vạn ngữ để miêu tả sự nhân từ của người, bây giờ được tận mắt chiêm ngưỡng hắn mới biết, thì ra đối với người, tất cả mọi ngôn ngữ ấy đều còn kém xa.

Bạch Tử Họa đứng đó ôm Hoa Thiên Cốt vào lòng, vẫn mang tư thái siêu phàm mà cao ngạo, đứng giữa không trung đảo mắt nhìn tất cả mọi người, sau đó từ từ bay xuống, cực kì nhẹ nhàng.

Đôi mày hắn hơi chau lại, lạnh lùng mà hờ hững, ôn nhuận như ngọc mà vân đạm phong thanh. Tiên tư siêu phàm, lại vô cùng lạnh bạc, tóc dài như thác, mắt sáng như sao, chỉ cần khẽ cử động là non nước lu mờ. Phong thái trác tuyệt đó, ngay cả Hiên Viên Lãng và Đông Phương Úc Khanh thấy cũng phải mặc cảm. Tất cả mọi người đều nhìn ngây ngẩn, nhất thời không có một tiếng động nào.

Lát sau, Hiên Viên Lãng lại hít mạnh một hơi, khiến Liệt Hành Vân sợ quá nhảy bổ lên.

Thì ra... thì ra... Thiên Cổ trong dáng vẻ nữ nhi lại dễ thương như thế... Nàng không khác lắm so với trước kia, vẫn nhỏ nhắn và mang theo rất nhiều thứ kỳ quặc... Hiên Viên Lãng cười ngơ ngẩn, lập tức người Liệt Hành Vân nổi da gà.

“Ngươi không sao chứ?” Cả đám Hiên Viên Lãng, Sóc Phong, Lạc Thập Nhất, Đông Phương Úc Khanh đều nhào qua, vây xung quanh Hoa Thiên Cốt.

“Không sao, đến một cọng lông cũng không sao.” Hoa Thiên Cốt nhìn ánh mắt quan tâm của mọi người, môi hơi run. Cùng lên trời xuống đất, cùng vào sinh ra tử, bọn họ là những người bạn tốt có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu của nàng! Từ một kẻ luôn cô độc, không biết từ khi nào ông trời đã cho nhiều người đến bên, quan tâm chăm sóc nàng như vậy? Cả người nàng lâng lâng trong niềm hạnh phúc ấm áp, trái tim như chiếc kẹo mềm, dường như sắp tan chảy. Nàng biết, mình sẽ không bao giờ cô độc nữa.

Bạch Tử Họa thả Hoa Thiên Cốt xuống rồi đỡ nàng đứng vững, nàng vẫn túm chặt tay áo hắn không chịu buông ra.

Tử Huân Thiển Hạ ngồi sau tấm màn thấy Bạch Tử Họa xuất hiện, ngực như bị búa tạ nện vào, đau đớn trào dâng.

Nhìn hình ảnh thầy trò bọn họ gắn bó, nàng bỗng thấy xót xa vô cùng, cố hết sức để thở, vậy mà vẫn không được. Ghen tị từng chút từng chút dồn tụ trong lòng nàng, tưởng chừng sắp chết. Chỉ có ông trời mới biết nàng hâm mộ Hoa Thiên Cốt đến nhường nào, bởi cô bé ấy có thể ở bên cạnh chàng, hưởng thụ hơi ấm và sự chăm sóc của chàng. Còn nàng, ngay cả đến tư cách nhìn chàng cũng không có. Một trăm năm, suốt một trăm năm...

Nàng nhớ lại hình ảnh năm xưa bọn họ đứng bên Dao Trì, Quần Tiên yến, thượng tiên tề tựu, ngũ tiên đối ẩm, cùng ca hát, vui vẻ không chút ưu phiền như thế nào. Không ngờ thời gian trôi quá nhanh, tạo hóa trêu ngươi, một trăm năm sau mới được gặp lại. Mà nàng giờ đây, cũng biến thành bộ dáng tiên không ra tiên, ma không ra ma này.

Tử Họa, Tử Họa, bao nhiêu năm qua, liệu chàng còn nhớ thiếp chút nào không?

Đủ rồi, đủ rồi, chỉ cần được một lần nhìn chàng từ phía xa như thế này cũng là quá đủ rồi. Chỉ cần chàng vẫn ổn, thì dù cho có phải nhận thêm bao nhiêu kiếp nạn nữa nàng cũng không hối hận.

Khi thấy ánh mắt Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa, Tử Huân Thiển Hạ cực kì hoảng sợ. Ánh mắt này nàng vô cùng quen thuộc, đó là ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái rồi lại mang theo yêu thương nặng sâu.

Bỗng chốc nàng bừng tỉnh, ngửa mặt lên trời cười to, cười đến mặt đong đầy nước mắt.

Cầm chặt túi hương trong tay, nàng nói: “Ám Ảnh Lưu Quang, Ám Ảnh Lưu Quang, hay cho câu Ám Ảnh Lưu Quang! Ngươi là Ám Ảnh, chàng là Lưu Quang! Dù ta quản lý trăm ngàn mùi hương, vẫn không nhận ra tình ý sâu đậm của ngươi đối với chàng trong mùi hương này! Tử Họa ơi là Tử Họa! Đồ đệ chàng nhận giỏi biết bao! Ha ha ha ha ha!”

Nước mắt trào ra như lũ, không thể kìm được.

Sát Thiên Mạch nhanh chóng điểm huyệt đạo của Xuân Thu Bất Bại, không ngừng chuyển nguồn nội lực cuồn cuộn sang cho y.

“Thuộc hạ đáng chết nghìn lần, sao Ma quân lại tha cho thuộc hạ?” Xuân Thu Bất Bại nghiến răng nói.

Sát Thiên Mạch không trả lời, đợi khi y không còn nguy hiểm, bèn lấy kính Côn Luân, tiêu Đoạt Hồn và tháp Hạo Thiên ra, đưa hết cho Hoa Thiên Cốt.

“Tỷ tỷ...”

Sát Thiên Mạch đặt ngón tay lên môi, nháy mắt mấy cái, truyền âm mật ngữ nói: “Mấy ngày nữa tỷ tỷ đi tìm ngươi.”

Hoa Thiên Cốt nhìn Sát Thiên Mạch cười đến mắt cong như vầng trăng khuyết, khẽ gật đầu.

Sát Thiên Mạch nhìn về phía Bạch Tử Họa, gương mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

“Giữ đúng lời hứa giao ba món thần khí này cho các ngươi, chúng ta lui quân. Bạch Tử Họa, ngươi hãy bảo vệ cho tốt vào. Sát Thiên Mạch ta nhất định sẽ đến lấy lại.”

Sát Thiên Mạch bay cao về phía sau, phượng hoàng kêu một tiếng dài, chốc lát đã biến mất.

Đại quân yêu ma cũng từ từ rút lui, mọi người sung sướng nhảy nhót, vỗ tay vui mừng.

Hoa Thiên Cốt chợt nhớ ra, Tử Huân tỷ tỷ, không phải tỷ ấy muốn gặp sư phụ sao?

“Sư phụ, Tử Huân tiên tử cũng ở đây.” Hoa Thiên Cốt chỉ vào chiếc giường sen đằng trước.

Khi Bạch Tử Họa quan vi đã nhìn thấy tất thảy, kể cả việc Hoa Thiên Cốt đấu hương với nàng ta.

Hoa Thiên Cốt thấy hắn vẫn lặng yên như trước, mà Tử Huân Thiển Hạ ngồi trong đó cũng bất động.

Hai người bọn họ đúng là, vất vả lắm mới gặp được, vậy mà chẳng muốn nhìn mặt đối phương sao? Hoa Thiên Cốt giật nhẹ tay áo bào của Bạch Tử Họa, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

Sao sư phụ lại như thế, Tử Huân Thiển Hạ thích người đến vậy cơ mà? Hoa Thiên Cốt vừa xót xa vừa không đành lòng, một mình bay đến bên giường sen của Tử Huân Thiển Hạ, gọi. “Tử Huân tỷ tỷ, sư phụ của muội đến đây rồi, tỷ ra gặp người một lúc chứ?”

Gió thổi khẽ vén rèm châu, Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn mặt Tử Huân Thiển Hạ đẫm nước mắt.

“Tử Huân tỷ tỷ...”

Tử Huân Thiển Hạ dùng ánh mắt đại từ đại bi, thương yêu chúng sinh như Quan m, đồng cảm nhìn nàng.

“Thiên Cốt, hãy mau quên chàng đi, tuyệt đối không thể sa vào. Thần tiên cao cao tại thượng như chàng, những cô gái ngốc nghếch lại hèn mọn giống chúng ta sao có thể đem lòng yêu thương được? Nếu muội có thể... ngoan ngoãn làm đồ nhi của chàng, thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời muội. Còn nếu không... kết cục của muội, chỉ có thê thảm hơn tỷ tỷ ngàn vạn lần...

Dứt lời, tấm màn lụa mỏng màu tím tự động khép lại, chiếc giường sen cũng nhanh chóng biến mất nơi chân trời.

Tâm trí Hoa Thiên Cốt nổ bùm một cái như sấm sét giữa trời quang. Nàng ngã lăn từ trên không xuống dưới đất, lảo đảo lùi lại mấy bước, cổ họng nóng lên, một búng máu dâng trào, nàng cố gắng không để lại dấu vết, nuốt ngược vào.

Hoa Thiên Cốt đứng sững hồi lâu, đầu trống rỗng, trong tai ù ù từng câu từng chữ mà Tử Huân Thiển Hạ nói. Nàng cứ ngây người ở đó, mãi vẫn không hoàn hồn. Tỷ tỷ vừa nói gì? Rốt cuộc là đã nói gì? Tại sao nàng không hiểu chút nào?

Đến cả một câu nàng cũng không hiểu.

Đến cả một câu nàng cũng không hiểu!

Mọi người đều sốt ruột gọi, nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn dại ra, không chút phản ứng. Tưởng nàng bị yêu nữ kia thi hành yêu pháp, ai nấy đều lo lắng.

“Tiểu Cốt!” Bạch Tử Họa đi đến bên cạnh, vỗ lên vai nàng, Hoa Thiên Cốt đầy hoang mang ngẩng đầu nhìn người, giật mình thét lên, liên tục lùi về phía sau, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Bạch Tử Họa chưa từng thấy vẻ mặt Hoa Thiên Cốt hoang mang như thế; bèn nắm chặt hai vai nàng, khai thông luồng chân khí đang vô cùng hỗn loạn bên trong, cúi người dịu nói: “Tiểu Cốt, là sư phụ đây.”

Hoa Thiên Cốt nhìn vào đôi mắt hắn, vừa đen lại vừa sâu, giống như muốn cuốn nàng vào, vĩnh viễn không thấy mặt trời nữa.

“Sư... sư phụ?” Nàng miệng lẩm bẩm, muốn lùi về sau hai bước, lại bị hắn nắm chặt không thể nào lui.

“Tử Huân... nàng ta nói gì với ngươi?” Mày Bạch Tử Họa hơi cứng lại, dùng mật ngữ không cho người khác nghe thấy.

Hoa Thiên Cốt từ từ khôi phục thần trí, sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, ra sức lắc đầu.

“Không, tỷ tỷ không nói gì với đệ tử cả...”

Bạch Tử Họa buông ra, khẽ vỗ đầu nàng.

“Không sao là tốt rồi.”

Hoa Thiên Cốt run rẩy, mỗi một động tác của Bạch Tử Họa đối với nàng mà nói, đều như lăng trì.

Đời này nàng không thể quên được, hình ảnh Tử Huân Thiển Hạ từ từ nhắm mắt, ánh mắt đong đầy dòng nước đắng chát, không đành lòng... cả đời nàng không thể quên được…

Nàng bị lời nói của Tử Huân Thiển Hạ đánh đến tan xương nát thịt, từ nay về sau sẽ không còn đường lui nữa.

Trận chiến này đoạt lại được quá nhiều thần khí, ngay cả búa Bàn Cổ cũng bị Bạch Tử Họa lấy về, lũ yêu ma đúng là không trộm được gà mà còn mất thêm nắm thóc. Mọi người cực kỳ sung sướng, thu dọn thi thể, nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Phái Thái Bạch vì bị tổn thất quá nghiêm trọng, không còn khả năng bảo vệ thần khí, cho nên đưa hũ Luyện Yêu cho Bạch Tử Họa để Trường Lưu Sơn bảo vệ. Hiên Viên Lãng cũng không để ý đến lời can gián của Liệt Hành Vân, giao Hiên Viên kiếm cho Hoa Thiên Cốt như hiến dâng vật quý.

Vì thế ngoài chuông Đông Hoàng Trường Bạch Sơn giữ, vạc Thần Nông Lao Sơn bảo vệ, ấn Không Động Thiên Sơn trông nom, ô Huyền Thiên Sát Thiên Mạch hay mang theo để bảo vệ da dưới ánh mặt trời, ngọc Câu Lan không rõ tung tích và đá Nữ Oa đã vỡ, thì mười món thần khí: Kiếm Hiên Viên, búa Bàn Cổ, hũ Luyện Yêu, tháp Hạo Thiên, đàn Phục Hy, kính Côn Luân, tiêu Đoạt Hồn, châu Phù Trầm, chuông Thôi Lệ, xích Thuyên Thiên đều nằm trong tay Trường Lưu Sơn, được Bạch Tử Họa mang về phong ấn lại lần nữa.

“Cha, cha, đây là Thập Nhất sư huynh!” Đường Bảo trịnh trọng giới thiệu với Đông Phương Úc Khanh.

“Bác... bác trai, xin chào...” Lạc Thập Nhất hơi căng thẳng nói.

Hoa Thiên Cốt phá lên cười: “Sư huynh, sao huynh lại tự hạ thấp mình thế, muội còn là mẹ của Đường Bảo đây, chẳng lẽ huynh cũng định gọi muội là bác gái à? Ha ha ha ha! Gọi huynh ấy là Đông Phương được rồi!”

Lạc Thập Nhất đỏ mặt tía tai lườm Hoa Thiên Cốt, sau đó chắp tay nói: “Đông Phương huynh...”

“Thập Nhất huynh, lâu nay Đường Bảo và Tiểu Cốt Đầu nhà ta đều phiền huynh chăm sóc rồi.”

“Khách khí quá, đâu có, đây là việc nên làm mà...”

Lạc Thập Nhất và Đông Phương Úc Khanh bắt đầu nói chuyện.

Hiên Viên Lãng ở một bên hận đến nghiến răng trèo trẹo: Gì mà Tiểu Cốt Đầu và Đường Bảo nhà ngươi! Tức chết mất! Hừ, Đông Phương Úc Khanh! Chức trạng nguyên của ngươi trong vòng một trăm năm đừng hòng có được!

Sau đó hắn nắm lấy tay Hoa Thiên Cốt: “Thiên Cổ, lần này từ biệt không biết bao giờ mới được gặp lại! Lãng ca ca thật không nỡ!”

Hoa Thiên Cốt nhếch môi cười, cực kì hồn nhiên: “Không sao chỉ cần có cơ hội xuống núi, muội sẽ đến hoàng cung tìm huynh.”

“Nhớ đấy nhé!”

“Tất nhiên rồi.”

“Đừng để năm ba năm đấy.”

“Sẽ nhanh thôi, yên tâm.”

Đột nhiên thấy phía sau có người túm tay áo của mình, Hoa Thiên Cốt sửng sốt, vội vàng đẩy Khinh Thủy đang núp đằng sau ra trước mặt.

“Lãng ca ca, đây là bạn tốt của muội, Khinh Thủy.”

Hiên Viên Lãng mỉm cười, Khinh Thủy bỗng thấy ánh mặt trời tỏa sáng khắp nơi, trăm loài tươi tốt.

“Xin chào, Khinh Thủy cô nương.” Cô nương trước mắt này không giống Thiên Cổ tự ức chế sự trưởng thành của mình, nàng trổ mã động lòng người, thanh tú như một đóa sen đang hé nở trên mặt nước.

Không biết Tiểu Thiên Cổ bao giờ mới trưởng thành, chắc cũng chẳng thay đổi lắm đâu, không kiều diễm không yêu mị, nhưng nhất định rất đẹp. Hiên Viên Lãng nghĩ.

“Chào Hiên Viên công tử.” Khinh Thủy đỏ mặt cúi đầu, lén nhìn hắn, tim đập mạnh đến nỗi sắp rớt ra khỏi ngực.

Khi Bạch Tử Họa quan vi đã thấy hai người Hiên Viên Lãng, Đông Phương Úc Khanh và cả Sát Thiên Mạch đột nhiên xông vào, nhưng không biết Tiểu Cốt có quan hệ thế nào với bọn họ. Tiểu Cốt gọi Sát Thiên Mạch là tỷ tỷ, Đường Bảo gọi Đông Phương Úc Khanh là cha, Hiên Viên Lãng lại là nghĩa huynh của Tiểu Cốt. Năm năm nay, Tiểu Cốt vẫn luôn tu hành ở Trường Lưu Sơn, bọn họ quen Tiểu Cốt khi nào, tại sao đều hăng hái đến giúp nàng như thế?

Bạch Tử Họa nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ từ biệt, rồi cùng đệ tử Trường Lưu Sơn chuẩn bị cưỡi kiếm bay về.

Điều thật sự mà hắn để ý chính là Tử Huân Thiển Hạ nói gì với Tiểu Cốt khiến nàng sợ hãi đến mức đó. Tuy về sau đã cố tỏ vẻ không sao, nhưng thái độ, cảm xúc và ánh mắt nàng hoàn toàn khác hẳn trước đó.

“Cốt Đầu, cháy rồi, cháy rồi kìa! Mau mau mau!” Đường Bảo vừa thấy thức ăn trong nồi, quýnh đến độ nhảy tưng tưng lên đầu nàng.

Lúc này Hoa Thiên Cốt mới định thần lại, luống cuống bê nồi ra, nồi nóng quá làm rơi loảng xoảng xuống đất. Nàng ủ rũ dọn dẹp, nấu lại lần nữa.

Bạch Tử Họa ngồi trước bàn, thưởng thức đồ ăn nàng làm, rất lâu vẫn không nói gì.

“Sư phụ?”

“Tiểu Cốt đang có tâm sự?”

“Làm sao sư phụ biết?”

“Tiểu Cốt luôn vui vẻ không ưu phiền, bởi vậy nấu món nào sẽ có vị món đó. Trong lòng có tạp niệm, tất nhiên hương vị sẽ khác.”

Từ khi về Tuyệt Tình điện đến nay đã được hai tháng, nàng làm gì cũng không chú tâm. Tuy vết thương đã hồi phục, nhưng đạo hạnh lại ngày càng đi xuống. Trước kia trình độ tu hành của nàng có thể tiến bộ nhanh như thế, trở thành một trong những nhân tài kiệt xuất của môn phái cũng là vì nàng có một trái tim thông thấu, trấn tĩnh hơn người. Giờ trấn tĩnh đã mất, lòng vì mấy việc vặt mà rối loạn, nếu không giải quyết, khúc mắc sẽ ngày càng nặng.

Hoa Thiên Cốt cắn đũa cúi đầu nói: “Sư phụ, lòng đệ tử hoang mang, nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra.”

“Lòng như dòng nước, rất nhiều thứ không thể phân rõ. Rất nhiều chuyện, càng muốn làm rõ lại càng hoang mang, một khi trong lòng đã có chấp niệm, tựa như cuộn len càng gỡ càng rối.”

“Nhưng sư phụ, nếu luôn có dự cảm bất thường, cảm thấy có chuyện gì đó mà mình không thể tự giải quyết được sắp xảy ra, thì con phải làm gì ạ?”

“Có nhiều việc muốn tránh, lại càng khiến nó xảy ra nhanh hơn, cứ thuận theo tự nhiên là được. Còn nếu nó đã tới rồi thì hãy cứ vững lòng, đây mới là đạo lý sinh tồn.”

Hoa Thiên Cốt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nở một nụ cười: “Con hiểu rồi, cám ơn sư phụ.”

Bạch Tử Họa gật đầu, gắp một miếng Mộng Thái rực rỡ sắc màu cho nàng. Hoa Thiên Cốt cười vui vẻ, và từng miếng cơm to vào miệng.

Hoa Thiên Cốt bơi trong biển rộng, thỉnh thoảng nàng sẽ lén trốn ra khỏi Trường Lưu Sơn, chạy tới nơi đảo xa thường hẹn Sát Thiên Mạch đến chơi.

Trên đảo không có một bóng người, cho nên đó là hòn đảo của hai người họ. Sát Thiên Mạch đặt tên nó là “Hoa đảo”, trên Hoa đảo có rất nhiều loại hoa kỳ lạ, nhưng Sát Thiên Mạch lại nói là vẫn chưa đủ, thế là một ngày hắn nhổ sạch chỗ hoa đó đi, trồng những loài hoa Hoa Thiên Cốt thích, biến hòn đảo này trở thành một vườn hoa cực lớn.

Hoa đảo cách Trường Lưu Sơn không xa lắm, nếu ở những nơi cao như Tuyệt Tình điện thì vào những ngày trời đẹp vẫn có thể thấy loáng thoáng.

Giờ đây Hoa Thiên Cốt đang nằm vật ra cát tắm nắng, giống như phơi xác, nhìn Trường Lưu, xa xa mờ ảo bỗng cảm thấy tất thảy đều không phải sự thực.

Nụ cười khuynh thành của Bạch Tử Họa ở Quần Tiên yến khi mới gặp hiện lên trong đầu nàng

Nhưng bao năm trôi qua, nàng không còn thấy nụ cười nào trên môi sư phụ nữa. Thi thoảng ánh mắt người cũng hiện lên chút lo lắng, nhưng biến mất rất nhanh, khiến nàng gần như không thể nắm bắt.

Hôm đó nói chuyện với Tử Huân Thiển Hạ, lòng nàng liền nổi lên vô số sóng to gió lớn, nhưng dù sóng có to đến đâu, thì dưới ánh mắt bình tĩnh của sư phụ cũng sẽ sụp đổ trong phút chốc.

Ở trước mặt người, nàng không thể giữ cảm giác bình thản và tĩnh lặng.

Lời của Tử Huân Thiển Hạ nàng chưa hiểu hết nhưng cũng không phải không hiểu gì. “Lục giới toàn thư” và “Thất tuyệt phổ” có mấy câu chuyện tình yêu gì gì đó nàng chưa từng đọc, nhưng dù sao đã mười bảy tuổi, nàng cũng dần hiểu chuyện. Nàng biết Nghê Mạn Thiên thích Lạc Thập Nhất, Khinh Thủy thích Hiên Viên Lãng, cũng biết rất nhiều chuyện tình yêu rối rắm bí mật trên thiên đình. Nhưng nàng lại không thể nhận biết cũng không hiểu đó là loại tình cảm gì.

Có điều khi biết Tử Huân tỷ tỷ thích sư phụ, ngay từ giây phút đó, nội tâm nàng đã cảm thấy đau đớn và bất lực giống hệt tỷ ấy. Cảm giác tuyệt vọng này dường như khiến nàng không thể thở được.

Tại sao, tình yêu của tỷ tỷ, nàng lại có thể thấu hiểu?

Tỷ tỷ nói nàng đừng yêu sư phụ, nhưng nàng yêu sư phụ cơ mà! Thế gian này, ngoài cha mẹ ra, sư phụ là người mà nàng yêu nhất. Sư phụ muốn nàng làm gì cũng được, mạng sống này, tất cả đều là của sư phụ.

Nàng có sai ở đâu? Nàng không cầu gì cả, chỉ cần được sống như bây giờ, sớm hôm bên người là được.

Sư phụ nói thuận theo tự nhiên, có lẽ chính là thế này.

Nếu đã vậy thì không cần nghĩ về những việc khác nữa, chỉ cần đi theo sư phụ, mau chóng đắc đạo thành tiên là tốt rồi.

Hoa Thiên Cốt từ từ cuộn tròn bức vẽ Bạch Tử Họa lại, để vào trong khư đỉnh. Lăn thêm vài vòng trên bờ cát, nàng vung chân, phủ cát kín người mình, ngủ một giấc đã rồi nói gì thì nói.

Sáng sớm hôm sau, chim chóc líu ríu trên cây, có chuyện vui rồi, có chuyện vui rồi…

“Sư phụ, người tìm con?”

Bạch Tử Họa gật đầu: “Mấy ngày nữa là đến Quần Tiên yến, lần này ngươi đi theo ta.”

“Oa! Thật ạ?” Hoa Thiên Cốt nhảy cẫng lên, nàng năn nỉ biết bao nhiêu lần, nhưng năm nào người cũng không chịu mang nàng đi, năm nay sao lại đồng ý?