Hoa thiên cốt (Tập 1) - Chương 13 phần 1

Chương 13: Tâm như bàn thạch

Bao năm qua, nàng vẫn nhớ như in lời cha: Kẻ vô dụng là vì sa đọa, kẻ buồn phiền vì chưa thỏa mãn.

Đi theo Bạch Tử Họa đã gần sáu năm, từ giây phút bước chân vào Trường Lưu tiên sơn, nàng như bước vào lâu đài thủy tinh đẹp nhất thế gian, sắc tối mộng mị, yêu ma quỷ quái bao năm qua vẫn quấn quanh nàng đều bị ngăn ngoài cửa. Bắt đầu từ đó, cuộc sống của nàng không còn ưu sầu nữa.

Bạn bè là mưa của nàng, còn sư phụ, người là mặt trời của nàng.

Nàng cố gắng vì sự kì vọng của người, nàng mỉm cười vì sự dõi theo của người.

Sư phụ là tất cả trọng tâm và phương hướng của cuộc đời nàng.

Ngày ngày trôi qua quá đơn giản và hạnh phúc, nửa đêm bừng tỉnh, nàng vẫn thường nghĩ rằng mình đang mơ.

Khi một người hạnh phúc tột cùng là lúc nỗi sợ hãi mất đi tất cả bắt đầu hiện hữu.

Mà nỗi sợ của nàng, bắt đầu từ lúc nàng nhận ra tình cảm khó hiểu của bản thân đối với sư phụ.

Mọi chuyện vẫn chỉ là mơ hồ, nhưng trí tuệ và sự nhạy cảm của nàng khiến nàng lập tức ý thức được hậu quả của chuyện này, xúc cảm ngây ngô non nớt chưa kịp thành hình đã bị nàng bóp chết từ trong trứng nước. Từ trong tiềm thức, nàng tự ức chế quá trình sinh trưởng của bản thân, thầm mong mãi mãi được ở bên sư phụ, làm một đứa bé non nớt không hiểu sự đời.

Nhưng thật không ngờ, sớm chiều chung đụng, tình cảm đó đã ăn sâu bén rễ trong nàng.

Có điều nàng vẫn không muốn gì hơn, chỉ cố gắng duy trì hiện trạng, chôn tình cảm ấy sâu tận đáy lòng. Cứ sống cuộc đời vô tư lự như thế, Hoa Thiên Cốt nàng sẽ vĩnh viễn không biết tình yêu là gì, cũng không bằng lòng để bản thân biết người nàng yêu là ai!

Nhưng bí mật sâu kín nhất trong lòng nàng lại bị Tử Huân Thiển Hạ bóc trần trên Thái Bạch Sơn, thế giới nàng cố gắng duy trì cũng bắt đầu từ từ sụp xuống.

Gần một năm sau đó, nàng cùng sư phụ ngao du khắp trời nam đất bắc, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Nhưng chính nỗi ưu tư chất chứa kia vẫn khiến cõi lòng nàng lo sợ khôn nguôi.

Khi sư phụ vì cứu nàng mà trúng kịch độc, chỉ có thể dựa vào việc hút máu nàng để kéo dài sự sống, làm tình cảm tích lũy bao năm trong nàng bộc phát, càng ngày càng khó chối bỏ.

Nhiều năm ở bên người, sao nàng có thể không biết tính tình Bạch Tử Họa? Nếu để người biết tâm tư đen tối này của nàng, hậu quả thật không thể lường được.

Nhưng Nghê Mạn Thiên có chứng cớ trong tay đủ để công khai lên án chuyện khó xử của nàng. Hoa Thiên Cốt dường như nghe thấy tiếng tòa lâu đài thủy tinh mình sống vui vẻ bao năm qua đổ ập xuống, từng mảnh vỡ hóa thành bọt nước. Sự yêu thương của sư phụ, gương mặt tươi cười của bạn bè, từng thứ từng thứ lần lượt biến mất. Nàng từ nay về sau biết phải đối mặt với bão táp thế nào đây?

Hoa Thiên Cốt cười khổ, đột nhiên nhớ tới Đông Phương Úc Khanh lúc ở cùng nàng, thấy nàng không chịu lớn, đã buông một lời như thấu hiểu mọi chuyện.

Không ai có thể cả đời làm một đứa trẻ.

Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Nàng biết nàng sai rồi, nàng không nên yêu người, nhưng khoảnh khắc con tim rung động ấy nàng nào có thể nắm trong tay?

Nàng chỉ cố gắng che giấu, cố gắng vớt vát thôi. Nếu thật sự có thể làm một đứa trẻ mãi mãi không trưởng thành thì thật tốt biết bao.

Nàng không cần gì, chỉ xin mọi thứ đừng thay đổi.

Hoa Thiên Cốt nhìn Nghê Mạn Thiên, cảm xúc dần bình phục, không còn bối rối nữa.

Nàng sợ hãi và kinh hoàng, nhưng phần nào lại nhẹ nhõm. Thứ tình cảm kia càng ngày càng sâu nặng, một mình nàng nai lưng chôn sâu dưới đáy lòng thật sự đã quá mỏi mệt rồi, một ngày nào đó sẽ không thể chịu nổi nữa...

“Ngươi muốn gì?” Mặt Hoa Thiên Cốt tái mét, dáng người gầy yếu như một chiếc lá rơi trong gió.

Nghê Mạn Thiên ngửa đầu lên trời cười vang, không ngờ Hoa Thiên Cốt dễ dàng thỏa hiệp như thế, nhưng thấy nàng vẫn bình tĩnh khi bị nắm thóp thì lại càng tức giận.

“Này, tiểu sư thúc, người chẳng có thành ý gì cả, Nghê Mạn Thiên này chẳng lẽ là loại hay bắt nạt người khác sao? Con chỉ không quen trước mặt con mà người lại kiêu ngạo khoe mẽ như thế thôi! Ma Nghiêm, Thế tôn mà biết chuyện này thì hẳn sẽ trục xuất người ra khỏi Trường Lưu Sơn luôn ấy nhỉ? Có điều không hiểu Tôn thượng mà biết đệ tử người yêu mến lại có tâm tư này thì sẽ sao đây?”

Lòng Hoa Thiên Cốt nhói đau, nghẹn ngào nói không nên lời, trên trán từng giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống.

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Nghê Mạn Thiên oán hận nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp cực kì dữ tợn: “Là ngươi nợ ta, Hoa Thiên Cốt! Ta muốn ngươi quỳ xuống đất cầu xin!”

Hoa Thiên Cốt nắm chặt tay, nhìn thẳng vào Nghê Mạn Thiên, quỳ xuống.

“Ta xin ngươi.”

Nghê Mạn Thiên đờ đẫn cả người, nhíu mày nhìn nàng, sau đó lại phát ra một tiếng cười lanh lảnh, vừa chói tai lại vừa đáng sợ.

“Xin ta cái gì?”

Khóe miệng Hoa Thiên Cốt run nhè nhẹ: “Xin ngươi đừng nói cho sư phụ của ta…”

Nghê Mạn Thiên đi vòng ra phía sau, đá luôn một phát vào lưng nàng: “Chẳng phải ngươi thường khí phách lắm sao? Không ngờ cũng có ngày phải cầu xin ta đúng không?”

Ánh mắt Hoa Thiên Cốt kiên định, không hề lay chuyển.

Nghê Mạn Thiên hận ánh mắt này của nàng muốn chết, rõ ràng đã quỳ trước mặt nàng ta rồi mà còn cứng cỏi ngạo mạn như thế.

“Hoa Thiên Cốt!” Nghê Mạn Thiên tiến lên hai bước giật mạnh tóc nàng, “Trước kia ngươi liều mạng tranh làm đồ đệ của Tôn thượng với ta là vì lỡ thích người rồi đúng không?”

Nếu không phải nàng ta tranh! Nếu không phải nàng ta tranh với nàng thì giờ này đệ tử chưởng môn phải là nàng mới đúng!

Nếu vậy quan hệ sư huynh sư muội giữa nàng và Lạc Thập Nhất tương xứng biết bao, ở bên nhau sẽ là điều đương nhiên, được mọi người chúc phúc. Chỉ vì nàng ta chen ngang mà giờ nàng và Lạc Thập Nhất trở thành thầy trò.

Trước kia nàng còn nhỏ, mới yêu nên cái gì cũng không biết, thầm nghĩ thích chàng thì có thể sớm tối bên nhau đã là tốt rồi, không ngờ quan hệ thầy trò này lại thành trở ngại lớn nhất. Giờ nàng đã biết trước kia mình phạm sai lầm lớn đến mức nào, nhưng mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi. Mỗi lần nhìn Hoa Thiên Cốt, Lạc Thập Nhất, Hủ Mộc Thanh Lưu, Sóc Phong và Khinh Thủy uống rượu vui đùa, nàng đều ghen tị đến phát điên. Đặc biệt là con sâu chết tiệt kia, dựa vào cái gì mà Lạc Thập Nhất lại đối xử với nó tốt như thế!

“Nếu, nếu ngươi và con sâu chết tiệt kia chưa bao giờ xuất hiện...” Tay Nghê Mạn Thiên bóp lấy cổ Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt cảm thông nhìn nàng, Nghê Mạn Thiên buông tay ra lui về phía sau hai bước, ngửa mặt lên trời cười sặc sụa.

Rốt cuộc là ai đáng thương hơn ai? Nàng từng cho rằng mình đã đáng thương, lại không ngờ Hoa Thiên Cốt còn hơn thế. Tuy cùng là thầy trò, nhưng Lạc Thập Nhất và Tôn thượng khác nhau hoàn toàn, chắc chắn Hoa Thiên Cốt còn tuyệt vọng hơn nàng gấp trăm ngàn lần.

“Muốn ta trả mảnh vải này cho ngươi thì cũng được thôi, Đại hội Kiếm Tiên sắp đến rồi, ta muốn ngươi ngoan ngoãn thua ta.”

“Ta đồng ý.” Giọng Hoa Thiên Cốt lạnh tanh, nàng vẫn quỳ dưới đất không hề nhúc nhích.

Nghê Mạn Thiên vừa lòng gật đầu, tới gần nàng cười quyến rũ: “Nhớ đấy, từ nay về sau, ngươi không phải tiểu sư thúc gì gì nữa, mà là con chó của ta!”

Hoa Thiên Cốt giận dữ, bổ một chưởng qua, Nghê Mạn Thiên cười tươi như hoa không thèm trốn tránh. Đến giây cuối cùng chưởng kia dừng lại trên không.

Nghê Mạn Thiên huơ huơ mảnh lụa trong tay, ngửa mặt lên trời cười to rồi xoay người bỏ đi.

Hoa Thiên Cốt tức đến run người, trở tay đánh vào bãi cỏ, cả mặt đất đều rung chuyển.

Có lẽ tất cả đều là ý trời...

***

Hoa Thiên Cốt tuyệt vọng vùi mặt vào giữa hai chân, cuộn tròn lại lùi vào trong góc. Căn phòng tối đen như mực mà không thắp đèn. Lúc này nàng thật muốn có Đường Bảo ở bên cạnh biết bao.

Vỗ mặt mình, Hoa Thiên Cốt cố gắng tự nói với bản thân phải mạnh mẽ lên, sư phụ trúng kịch độc còn cần nàng chăm sóc.

Nàng đứng dậy, chạy bình bịch đến phòng sư phụ.

“Sư phụ.” Nàng khẽ gọi, không đợi trả lời đã đẩy cửa vào. Bệnh của Bạch Tử Họa ngày càng nặng, sức tự chủ ngày càng kém, cũng dần không từ chối máu của nàng nữa.

Bạch Tử Họa đang tĩnh tọa trên ghế, mặt cắt không còn giọt máu, tựa như một pho tượng băng hoàn mỹ.

Hoa Thiên Cốt cúi xuống gần người, thuần thục đưa cánh tay ra. Bạch Tử Họa không mở mắt, chóp mũi khẽ miết qua cổ tay nàng, răng nanh cắn mạnh một nhát. Làn da trắng trẻo, mỏng manh như tờ giấy đột nhiên rách toạc, máu như khóm tường vi tươi tốt, từ từ chảy ra, tỏa hương khắp phòng. Hoa Thiên Cốt ngửi thấy tanh tanh, Bạch Tử Họa lại như mãnh thú bị giam trong chuồng, tham lam muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Nhưng chỉ hút được vài hơi, hắn lại bật người đẩy nàng ra, sợ nàng vì mình mà mất quá nhiều máu.

“Sư phụ, người đỡ chưa ạ?” Hoa Thiên Cốt lấy tay áo lau khóe miệng cho Bạch Tử Họa, trong lòng cực kì khó chịu, sư phụ luôn siêu phàm xuất trần lại vì nàng mà biến thành thế này.

“Đỡ hơn nhiều rồi...” Bạch Tử Họa vỗ đầu nàng, nhận ra mấy ngày nay nàng ốm đi rất nhiều.

“Kiếm Tiên đại hội ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Không được lười biếng khi không có sư phụ ở bên đốc thúc.”

Hoa Thiên Cốt cảm thấy cực kì căng thẳng, mất tự nhiên cúi đầu.

“Đệ tử vẫn nghe lời sư phụ chăm chỉ luyện kiếm. Sư phụ, người bị trúng độc nặng thế mà vẫn tham dự đại hội sao? Nhất định sẽ bị sư bá sư thúc phát hiện. Chẳng bằng người đừng giấu bọn họ nữa, mọi người cùng nghĩ cách.”

Bạch Tử Họa lắc đầu: “Chưởng môn nhất định phải tham dự, nếu tin ta trúng độc truyền ra ngoài, Tiên giới nhất định đại loạn. Loại độc này không có thuốc nào chữa được, sư bá sư thúc ngươi có biết cũng chỉ phí công lo lắng thôi.”

“Nhưng Lam Vũ Lan Phong sẽ nói chuyện này cho Xuân Thu Bất Bại.”

“Không đâu, người Dị Hủ các đã khiến ả không thể nói ra được, bằng không sao ta dễ dàng thả ả đi như thế.”

Hoa Thiên Cốt chỗ hiểu chỗ không gật đầu: “Sư phụ, để con chữa thương cho người.” Nói xong định truyền chân khí cho hắn.

Bạch Tử Họa ngăn nàng lại: “Để dành nội lực cho Đại hội Kiếm Tiên, đã muộn quá rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi.”

Hoa Thiên Cốt lúc này mới lui ra.

***

Ngày khai mạc Đại hội Kiếm Tiên chẳng mấy chốc đã tới, sáng sớm Hoa Thiên Cốt đã chờ trước cửa phòng Bạch Tử Họa.

“Tiểu Cốt, vào đi.”

“Dạ vâng, sư phụ.” Hoa Thiên Cốt bước vào, vác hai tròng mắt cú đen ngòm, hậu quả sau một đêm không ngủ được.

Nàng thấy Bạch Tử Họa vẫn để mái tóc buông dài như trước bèn đi đến phía sau người cầm lược lên.

“Sư phụ, để con vấn!”

Bạch Tử Họa gật đầu.

Bàn tay nhỏ nhắn của Hoa Thiên Cốt nâng mái tóc dài của hắn lên, mái tóc ấy vẫn mềm mại như trước, không cần chải, nhưng một lát sau nàng đã vấn được một búi tóc đơn giản mà đẹp.

Bạch Tử Họa nhìn trong gương, chợt nhớ tới lần đầu tiên nàng vụng về búi tóc cho mình, bỗng thấy lòng thật ấm áp.

“Chúng ta đi thôi!”

“Sư phụ!” Hoa Thiên Cốt đi đến trước mặt hắn giơ tay lên.

“Không cần đâu Tiểu Cốt, độc còn lâu mới phát tác.”

“Con sợ sư phụ không chịu được, rồi bị sư bá sư thúc phát hiện.”

Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn cổ tay nàng đầy dấu răng của mình mà thoáng đau lòng.

Hoa Thiên Cốt vội thu tay về, đưa cánh tay kia lên: “Nếu không dùng bên này nhé?”

Bạch Tử Họa dịu dàng kéo tay trái nàng đến môi: “Lát nữa tay phải của ngươi còn phải điều khiển kiếm.”

Đôi môi lạnh lẽo dịu dàng đặt lên tay nàng như nụ hôn của bươm bướm. Lòng Hoa Thiên Cốt rối loạn, cúi đầu không dám nhìn Bạch Tử Họa. Những lúc thế này là khoảnh khắc khó cầm lòng nhất của nàng. Chỉ riêng chuyện máu trong người chảy vào cơ thể Bạch Tử Họa đã khiến tim nàng đập không biết trời đất là gì nữa rồi.

Một lát sau Bạch Tử Họa buông nàng ra, khẽ vuốt lên cổ tay nàng, xóa tan mọi vết thương hằn trên đó.

Hoa Thiên Cốt xót xa, nếu người biết tâm tư của nàng, e sẽ chẳng bao giờ đối xử với nàng như một đứa trẻ, quan tâm, trân trọng không chút kiêng dè nữa.

Nàng không muốn bị sư phụ ghét, thế nên dù có chết nàng cũng không thể để cho người biết!

***

Đại hội Kiếm Tiên tiến hành thuận lợi. Trên đài cao Hoa Thiên Cốt đứng bên cạnh Bạch Tử Họa, thấy Nghê Mạn Thiên đắc ý ngẩng đầu cười với nàng, trong lòng như có hàng vạn con kiến giằng xé.

Năm nay số người dự thi đông hơn năm trước rất nhiều, tỉ thí vô cùng ác liệt, nhưng Hoa Thiên Cốt lại không còn lòng dạ nào xem trận đấu.

Lạc Thập Nhất đã có đệ tử nên không thể tham gia thi đấu, thế nên đương nhiên bốn người đứng đầu nhóm đã bái sư là Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong và Vân Đoan.

Hoa Thiên Cốt vốn định nếu đấu với Sóc Phong trước thì sẽ chịu thua trong tay cậu ta, ít ra còn tốt hơn việc thua Nghê Mạn Thiên.

Tiếc rằng trời không chiều lòng người, đối thủ của Sóc Phong là Vân Đoan, đối thủ của nàng là Nghê Mạn Thiên.

Vừa phải thua lại vừa phải tỏ ra mình không cố tình, đối với một người mạnh hơn Nghê Mạn Thiên rất nhiều như nàng, quả thực là một vấn đề khó.

Năm nay phạm vi của mấy trận đấu cuối mở rộng hơn rất nhiều. Có thể lên núi xuống biển, lên trời xuống đất.

Nghê Mạn Thiên đứng ở giữa không trung, tay cầm song kiếm, hai người đối diện nhau mà mỗi người mang một nỗi niềm riêng. Đoạn Niệm kiếm của Hoa Thiên Cốt không hề được tuốt khỏi vỏ, nàng không muốn sỉ nhục thanh bội kiếm sư phụ tặng trong một trận đấu như thế này.

Ngươi tới ta lui, quyền cước đấu đá, dù nàng đã không còn là Hoa Thiên Cốt năm xưa nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh phải thất bại.

Bọn Sóc Phong, Lạc Thập Nhất rất nhanh đã nhận ra dường như nàng đang băn khoăn điều gì đó, dựa vào pháp lực hiện giờ của nàng cần gì phải giằng co với Nghê Mạn Thiên lâu như thế.

Hoa Thiên Cốt tủi thân không cam lòng, liếc nhìn Bạch Tử Họa. Nàng biết hắn muốn thấy thành quả tu luyện bao lâu nay của mình, nhưng nàng lại khiến hắn phải thất vọng.

Hai người càng đánh càng dữ dội, cũng bay ngày càng cao. Kiếm của Nghê Mạn Thiên phóng ra một sợi dây lớn, buộc chặt Hoa Thiên Cốt, sau đó lại bao lấy hai người vào trong, tạo thành một quả cầu cực lớn, che khuất tầm mắt mọi người.

“Nhận thua đi chứ?” Nghê Mạn Thiên cười quyến rũ, đã có vết xe đổ của Bích Lạc kiếm trước kia, tay phải Nghê Mạn Thiên biến ra một khối băng sắc nhọn. Nàng ngẩn người không hề né, mặc cho khối băng đâm xuyên qua bụng. Hoa Thiên Cốt chua chát, quả thật giống lần trước như đúc!

Nghê Mạn Thiên cười sung sướng, nào có thể bỏ qua cơ hội này, nàng ta vươn tay qua đánh mấy chưởng lên người Hoa Thiên Cốt, lập tức cắt đứt mấy sợi gân mạch của nàng.

Thấy Hoa Thiên Cốt không rên lên tiếng nào, cắn răng chịu đựng, lửa giận trong Nghê Mạn Thiên lại bùng lên.

“Thật không ngờ tình cảm của ngươi dành cho Tôn thượng lại sâu nặng đến thế, ta cảm động chết mất...” Nghê Mạn Thiên dùng mật ngữ truyền âm, nói xong lại phóng một khối băng ra.

“Đúng là một con chó ngoan, lâu rồi chưa có ai khiến ta vui đến vậy. Ngươi thử nói xem sau này ta nên bắt ngươi làm gì bây giờ? Con sâu khốn kiếp suốt ngày quấn lấy sư phụ ta kia, ta nên làm gì nó nhỉ?”

Hoa Thiên Cốt vừa nghe thì như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên căm tức nhìn nàng ta.

Nghê Mạn Thiên thấy ánh mắt sắc nhọn của nàng mà giật mình, tức giận phóng mũi băng thứ ba đâm xuyên qua bụng nàng, không ngờ lại bị Hoa Thiên Cốt đập tan trong chốc lát.

Nghê Mạn Thiên thoáng sợ hãi: “Đừng quên, nhược điểm của ngươi vẫn năm trong tay ta!”

Nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn xoáy vào nàng ta, không nói gì.

Nàng, từ trước tới nay chưa từng giết người.

Nơi này cao như thế, lại có lớp màng chắn, người bên dưới không thể nhìn thấy được, cho dù Nghê Mạn Thiên chết thì nàng cũng có thể ngụy trang thành phút lỡ tay khi giao đấu. Dù có bị phạt, nàng cũng chịu, chỉ cần có thể trừ được nàng ta, nếu không sau này mãi mãi sẽ phải chịu sự uy hiếp. Nàng hiểu rất rõ con người Nghê Mạn Thiên...

Trong mắt Hoa Thiên Cốt đột nhiên hiện lên sát khí cuồn cuộn vươn tay định moi tim phổi của Nghê Mạn Thiên, nhân tiện hủy khư đỉnh của nàng ta luôn.

Đó là bí mật lớn nhất của nàng, không kẻ nào được biết.

Nhưng đúng giây phút nàng ra tay, một luồng ánh sáng từ phía xa phá vỡ lớp màng chắn đánh ập vào, dồn một cú thật mạnh lên ngực Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt phụt một ngụm máu to, ngã thẳng từ trên trời xuống, rất lâu sau cũng không đứng dậy được.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra, một bóng trắng bay đến trước mặt nàng.

Hoa Thiên Cốt vội vàng ngẩng đầu lên: “Sư phụ…”

Một cái tát thật mạnh giáng vào mặt nàng, Hoa Thiên Cốt bay xa mấy trượng, lại nôn ra một búng máu.

“Sư phụ…” Nàng cố hết sức bò dậy, sợ hãi quỳ trên mặt đất, người lạnh run, không dám ngẩng đầu lên.

Mấy nghìn người đứng đó đều trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Kỳ lạ hơn là chưa bao giờ thấy Bạch Tử Họa tức giận đến vậy, còn đánh đồ đệ của mình trước mặt tất cả mọi người.

Lưng Nghê Mạn Thiên chảy đầy mồ hôi lạnh, chân khẽ run. Nàng cũng không hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết nếu Tôn thượng không ra tay kịp thời, thì mình suýt nữa đã chết trong tay Hoa Thiên Cốt rồi.

Bạch Tử Họa nhìn đồ nhi quỳ dưới đất đang sợ run người môi không còn chút máu, mặt xanh mét, trong mắt đều là lửa giận không kìm chế được.

Hắn vung tay áo, xoay người cưỡi gió bay thẳng về Tuyệt Tình điện.

Mặt Hoa Thiên Cốt chả mấy chốc đã sưng phù, khóe miệng còn vương tơ máu, đôi mắt trống rỗng, hoàn toàn không biết gì nữa. Khinh Thủy cuống quít lao lên lay mạnh nàng, nàng lại ngơ ngác không có một phản ứng nào.

“Sư phụ...” Đột nhiên Hoa Thiên Cốt bừng tỉnh, không nghe lời khuyên ngăn của mọi người, bay thẳng lên Tuyệt Tình điện.

Nghê Mạn Thiên không kìm được sung sướng nhìn bóng nàng rời đi, thế này chắc chắn nàng ta sẽ là người vô địch. Khiến Tôn thượng giận đến mức này, Hoa Thiên Cốt phải chịu kết cục như thế cũng đáng.

Nhưng nàng ta lau mồ hôi lạnh trên trán, thâm tâm vẫn khiếp đảm. Ánh mắt vừa rồi của Hoa Thiên Cốt thật sự quá đáng sợ.

“Sư phụ, con sai rồi, sư phụ, con sai rồi, sư phụ, con sai rồi...”

Nàng quỳ trước cửa phòng Bạch Tử Họa, vừa điên loạn ra sức dập đầu, vừa nhận sai. Vì dập mạnh lên nền đất lạnh như băng, chả mấy chốc trán Hoa Thiên Cốt đã rớm máu, hơn nữa bụng còn bị băng xuyên qua, mặt đất chảy đầy máu nàng.

Bạch Tử Họa ngồi trong phòng, cảm xúc và nội lực không kìm chế được bốc lên ngùn ngụt. Hắn nâng chung trà, cố hết sức không để mình run rẩy. Nhưng trà còn chưa đến miệng, chén đã bị hắn bóp vỡ.

Đồ đệ ngoan mà Bạch Tử Họa hắn dạy đây sao! Chỉ là một Đại hội Kiếm Tiên nho nhỏ mà cũng có thể không từ thủ đoạn để chiến thắng, động sát khí với huynh đệ đồng môn, xuống tay độc ác tàn nhẫn.

Không ngờ bao năm bồi dưỡng, yêu thương của hắn lại dạy ra một kẻ nghiệp chướng!

Mấy trăm năm qua hắn chưa từng nổi giận đến thế, không thể nói rõ đó là thất vọng hay là gì, nhưng nếu thật sự hắn không thể sửa đổi mệnh số của nàng, tương lai để nàng đồ sát sinh linh thì thà bây giờ tự tay giết nàng còn hơn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3