Bần cũng dã nương tử - Chương 05 phần 2

“Con của ta a! Ngươi đến tột cùng là ra chuyện gì? Vì sao lại bị thương trở về? Rốt cuộc là ai đả thương ngươi?” Y Thư Ngọc chịu đủ! Con trai bảo bối của nàng vừa ra cửa liền gặp chuyện không may, như vậy biểu nàng lần sau sao có thể yên tâm nhìn hắn rời đi? Nhớ lại chuyện hai mẹ con tranh chấp trước khi hắn rời đi, lòng nàng lại cảm thấy khó chịu.

“Nương, ta đụng phải một đám đạo phỉ, bị thương, tĩnh dưỡng vài ngày, thế này mới trở về, không có việc gì.” Đông Phương Dực nói qua loa, tránh cho mẫu thân càng thêm lo lắng.

“Đạo phỉ?! Sẽ không là Tây Môn gia kia giúp thổ phỉ cường đạo đi?!” Y Thư Ngọc đối với hai từ “Đạo phỉ” phi thường mẫn cảm, lập tức liền liên tưởng đến Tây Môn gia làm nàng nghiến răng nghiến lợi

“Không phải, không phải bọn họ.” Đông Phương Dực lập tức làm sáng tỏ.

“Làm sao có thể không phải? Dực nhi, ngươi có thể nhìn rõ bộ dáng kẻ đả thương ngươi sao? Nương cho rằng ngoài trừ bọn họ thì không còn ai nhẫn tâm đả thương ngươi.” Nàng vẫn luôn cho rằng toàn gia Tây Môn gia đều là ác nhân.

“Nương, kẻ cứu ta chính là ác nhân trong miệng người nói a.” Đông Phương Dực không muốn tiếp tục nghe mẫu thân bình luận Tây Môn gia, hơn nữa vẻ khinh miệt trên mặt nàng làm hắn cảm thấy chói mắt, giống như là mẫu thân đang thương tổn Nguyên Bảo.

“Ngươi có phải là đang nói giỡn với nương hay không? Chắc không phải là thật đâu.” Y Thư Ngọc thở gấp, không thể tin được Tây Môn gia cũng có thể làm được chuyện tốt, chắc là trời sụp a!

“Ta nói là sự thật, vẫn chưa nói giỡn.”

“Không có khả năng, không có khả năng! Bọn họ toàn gia đều là ác nhân, làm sao có thể cứu người? Dực nhi, ngươi nghĩ xem có phải là do bọn họ sắp đặt không, đầu tiên là cho một vài người đả thương ngươi, sau lại phái người cứu ngươi, làm cho ngươi cảm kích bọn họ” Y Thư Ngọc suy đoán, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ.

“Nương ta không nghĩ người của Tây Môn gia lại có thể nghĩ ra được âm mưu quỷ kế gì” Mẫu thân suy đoán như vậy không quả là quá khen tặng Tây Môn gia sao.

“Làm sao có thể không có khả năng? Lòng người ác độc, chúng ta làm sao hiểu được tâm tư họ đang nghĩ cái gì.” Y Thư Ngọc nói thế nào cũng không tin người của Tây Môn gia.

“Nương, sẽ có một ngày người sẽ thấy lời ta nói là thật.”

“Dực nhi, ta thấy ngươi vẫn nên bỏ qua ý nghĩ đám hỏi với Tây Môn gia, dù sao ngươi cũng chưa đề cập qua chuyện này với bọn họ, vậy coi như là không có chuyện gì đi.” Y Thư Ngọc thừa cơ thuyết phục lần nữa.

“Không, trải qua lần này, ta càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình, sẽ cùng Tây Môn gia kết thân.” Hơn nữa trong lòng hắn cũng đã chọn được tân nương.

“Cái gì?!” Y Thư Ngọc cảm thấy nàng sắp té xỉu, Dực nhi cái gì cũng tốt, chỉ là rất cố chấp, một khi đã hạ quyết tâm thì ai nói gì cũng không lay chuyển được.

“Nương cảm thấy chúng ta đều nên tỉnh táo lại, chờ ngươi cẩn thận suy nghĩ, có thể ngươi sẽ thay đổi tâm ý.” Y Thư Ngọc hít sâu một hơi cho trấn tỉnh, đáy lòng ôm một tia hi vọng.

“Nương, con lúc trước đã có nói qua, từ giờ trở đi người hãy chấp nhận chuyện cô nương Tây Môn gia làm con dâu đi.” Hắn thật hi vọng tân nương của hắn được hoan nghênh.

“Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi cố ý lấy cô nương Tây Môn gia làm vợ, ta hiểu được kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm tính toán đem Diễm nhi gả vào Tây Môn gia phải không? Ngươi chính là yêu quý Tú oa, không muốn để nàng gả vào Tây Môn gia chịu khổ phải không?” Y Thư Ngọc vừa khóc, vừa oán giận nói.

“Ta đã nói rồi, là Diễm nhi hay Tú oa gả vào Tây Môn gia, ta sẽ hỏi qua ý các nàng rồi mới quyết định.” Quả thật là đã bị mẫu thân nói đúng, hắn thật có ý để Diễm nhi gả vào Tây Môn gia. Thứ nhất là vì hắn yêu thương Tú oa, không đành lòng để nàng chịu khổ. Thứ hai là hầu hết các sản nghiệp của Đông Phương gia đều do nàng quản lý, Tú oa rất thông minh nên hắn không muốn để nàng rời nhà quá sớm, đây chính là sự ích kỷ của một huynh trưởng cũng là tộc trưởng.

“Tóm lại, ta mặc kệ ngươi muốn thương lượng như thế nào với các nàng, chính là không được bạc đãi Diễm nhi đáng thương của ta.” Nàng càng nghĩ càng thấy ấm ức thay Diễm nhi, có ca ca nhẫn tâm như vậy, nếu nàng làm nương mà cũng không thể giúp đỡ, Diễm nhi chẳng phải sẽ rất thảm sao.

“Ta sẽ không.” Xem ra ở trong mắt mẫu thân, hắn nhất định là một huynh trưởng ác độc.

“Quên đi, ta không muốn nhắc lại chuyện này làm cho ngươi phiền lòng, trước mắt việc quan trọng nhất là chữa khỏi thương trên người của ngươi.” Chỉ cần nói đến chuyện hai nhà kết thông gia là nàng lại thấy không thoải mái, vẫn là miễn bàn, coi như không có chuyện gì.

“Nương, ta hy vọng ngươi phóng khoáng tâm, đừng nghĩ nhiều.”

“Nếu thật có thể làm được, ta làm sao không muốn?” Y Thư Ngọc lắc đầu cảm thán.

Hà tổng quản vừa lúc đưa đại phu được mời đến để chữa trị cho Đông Phương Dực vào, phá tan sự căng thẳng giữa hai mẹ con.

Giờ phút này Y Thư Ngọc lại toàn tâm toàn ý nhớ tới vết thương trên người yêu tử, cũng không nghĩ tới chuyện hôn sự khiến nàng tâm phiền ý loạn nữa.

Mà Tây Môn Nguyên Bảo vẫn nghênh ngang trở về nhà như trước, sau khi nhìn thấy Đông Phương gia nhà cửa cao lớn, ngay hàng thẳng lối lại nhìn về phía nhà mình cũ nát, xập xệ, nàng không khỏi mím môi.

“Đông Phương gia nhờ có mỏ vàng mà cuộc sống quả nhiên thật sự thoải mái, ta phải nói cho cha cùng các ca ca đánh cướp của Đông Phương gia nhiều một chút.” Tây Môn Nguyên Bảo vừa đi vừa lẩm bẩm, trong lòng còn nói thêm: cha cùng các ca ca muốn đánh cướp thế nào cũng được, chính là không được đụng đến Đông Phương Dực. Hắn thoạt nhìn yếu đuối lại bị thương, hơn nữa đã có một đám người muốn đoạt mạng của hắn, nếu cha cùng các ca ca cũng tham gia vào thì hắn thật đáng thương. Hắn đã chịu nhiều vất vả rồi, nàng không muốn hắn thêm bi thảm hơn nữa, không cần.

“Ôi trời ơi, là Nguyên Bảo, Nguyên Bảo đã trở về” đang nhàm chán ngồi ngẩn ngơ dưới đất, Tây Môn Bảo Đệ thấy Nguyên Bảo đi vào lập tức lớn giọng thông báo cho mọi người.

Tây Môn Nguyên Bảo cảm thấy lỗ tai của nàng chút nữa là bị tiếng la của Bảo Đệ làm cho bị điếc, còn chưa kịp bảo nàng ta nhỏ giọng thì Bảo Đệ đã nhảy đến trước mặt nàng, vừa ôm vừa la quang quác, làm cho tai nàng càng đau hơn.

“Nguyên Bảo, thật đáng giận. Mấy ngày nay ngươi trốn ở chỗ nào? Nói, có phải là ngươi có rất nhiều đồ ăn ngon giấu chúng ta không? Ngươi vì sao không mang ta cùng đi? Bụng của ta rất đói a!” Tây Môn Bảo Đệ nghĩ đến cảnh Tây Môn Nguyên Bảo nhẫn tâm bỏ rơi nàng, một mình hưởng thụ thức ăn ngon liền cảm thấy khổ sở tới rơi nước mắt.

“Nguyên Bảo, đứa nhỏ này, ngươi là chạy đi đâu mà đến nay mới chịu về nhà?” Nương của Nguyên Bảo – Bạch Thu Lan vừa chạy tới, vừa thở phì phì, vừa la

“A nương, nhẹ chút! Đau a!” Tây Môn Nguyên Bảo đau đến mức hé ra nụ cười giống như khỉ ăn mắm tôm.

“Vô nghĩa, nếu không đau ta nhéo lỗ tai của ngươi làm gì. Ngươi mau thành thật nói cho ta biết mấy ngày nay ngươi trốn đi đâu?” Bạch Thu Lan tức giận nói, ngày đó Nguyên Bảo đột nhiên không thấy bóng dáng làm nàng luôn lo lắng, sợ hãi không biết Nguyên Bảo có phải đã xảy ra chuyện gì không hay, ai ngờ cha cùng các ca ca nàng lại không một chút lo lắng, không biết trong đầu bọn họ nghĩ cái gì?

“Ta không trốn a!” Tây Môn Nguyên Bảo cũng không tính nói thật chuyện nàng cùng Đông Phương Dực ở cùng một chỗ.

“Còn dám nói không có? Nếu không có, ngươi như thế nào cũng không về nhà?” Còn nói dối, đứa nhỏ này cần phải hung hăng nhéo lỗ tai nàng thật mạnh, xem nàng còn dám nói dối với lão nương hay không?

“A nương, nhẹ chút, nhẹ chút!” Tây Môn Nguyên Bảo đau đến trào nước mắt.

“Di? Nguyên Bảo, quần áo như thế nào đông phá một khối, tây phá một khối?” Tây Môn Bảo Đệ bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Tuy rằng bọn họ mặc quần áo vốn cũng rất cũ nát nhưng cũng không đến nỗi te tua như vậy, Nguyên Bảo rốt cuộc là bị gì a?

Tây Môn Bảo Đệ kinh hô làm Bạch Thu Lan cũng nhìn Nguyên Bảo chăm chú, chỉ thấy Nguyên Bảo từ trên xuống dưới quần áo rách như xơ mướp, đôi mắt thẳng tắp bắn về phía Nguyên Bảo, muốn nàng giải thích.

“Nương, cái kia ta…” Xong rồi! Nàng nên tìm lý do gì để nói với mẫu thân đây? Tây Môn Nguyên Bảo cảm thấy tai vạ tới nơi

“Nguyên Bảo, ngươi nói, ngươi là không phải chạy tới ngọn núi quyết đấu với gấu chứ?” Tây Môn Bảo Đệ lay mạnh thân mình Tây Môn Nguyên Bảo hỏi, nàng nhớ rõ nguyện vọng lớn nhất của Nguyên Bảo là đánh chết một con gấu. Chẳng lẽ Nguyên Bảo thực sự trốn mọi người, lén đi thực hiện ngyện vọng của mình.

Gấu? Cái gì? Nàng không có gặp được gấu a!Tây Môn Nguyên Bảo vẻ mặt nghi vấn nhìn Tây Môn Bảo Đệ đang hưng phấn không thôi.

Bạch Thu Lan nghe Bảo Đệ nói như vậy, trán chợt nổi gân xanh, Bảo Đệ đã nhắc nhở nàng mới trước đây Nguyên Bảo đã đánh chết một con trâu, xác thực đã ồn ào nói sẽ lên núi đánh gấu, chẳng lẽ đứa nhỏ này ngốc đến nỗi sẽ đi đánh gấu thật?

“Tây Môn Nguyên Bảo! ngươi thành thật nói cho ta, ngươi thật sự là lên núi đánh gấu sao? Ngươi thật là đứa nhỏ ngu xuẩn, ngươi là mượn gan trời sao, dám cùng gấu quyết đấu, ngươi không sợ bị gấu ăn thịt sao?” Bạch Thu Lan bị Nguyên Bảo chọc tức, rống lên như sư tử.

“Oa! Nguyên Bảo, ngươi thật là quá lợi hại! Cư nhiên có thể đánh thắng một con gấu, ngươi thật là khỏe nha.” Tây Môn Bảo Đệ vẻ mặt sùng bái nhìn Nguyên Bảo.

Tây Môn Nguyên Bảo bị mẫu thân rống lỗ tai càng đau, nàng vội vã chạy trốn mẫu thân đuổi đánh, cũng không để ý sự sùng bái của Bảo Đệ đối với nàng lại tăng thêm vài phần, trước mắt nàng chỉ cầu mong không bị mẫu thân đánh là tốt rồi.

“Cái gì? Nguyên Bảo đánh chết một con gấu?” Nam nhân trong nhà nghe âm thanh của Bảo Đệ cùng Bạch Thu Lan liền chạy ra ngoài, ngạc nhiên nhìn Nguyên Bảo đang vội chạy tìm chỗ trốn.

“Nương, ta không dám! Lần sau không dám!” Tây Môn Nguyên Bảo kêu to cầu xin tha thứ, thật sự là có miệng mà khó trả lời, không biết làm cách nào để giải thích việc mất tích mấy ngày.

“Gấu đâu? Như thế nào không thấy Nguyên Bảo mang theo gấu về?” Tây Môn Kim Bảo cảm thấy buồn bực.

“Tìm xem, mọi người mau tìm xem.” Tây Môn Phát Tài liếm liếm miệng, tưởng tượng tới tư vị tuyệt diệu của thịt gấu nữ nhi mang về

“Nhất định là bị Nguyên Bảo độc chiếm!” nhìn quanh bốn phía đều không thấy gì, Tây Môn Ngân Bảo liền kết luận.

“Nguyên Bảo vì độc chiếm con gấu cho nên mới trốn ở bên ngoài nhiều ngày không về sao?” Nương của Tây Môn Bảo Đệ – Du Kim Hoa không biết từ đâu chạy đến cũng gia nhập bàn luận.

Mọi người nhất thời vì sự thật đáng sợ kia mà thở gấp. Nguyên Bảo ở trong núi đánh ngã một con gấu, lại trốn ở trong núi ăn một mình, ăn đến không còn một miếng mới chịu trở về nhà.

Lão thiên gia a! Nguyên Bảo thế nhưng lại bỏ quên mọi người ở Tây Môn gia, phải biết rằng bọn họ cũng rất muốn nếm thử xem thịt gấu có mùi vị gì nha. Nghe nói bàn tay gấu cũng chỉ có Hoàng Đế lão tử mới được ăn, không nghĩ tới Nguyên Bảo lại ăn tới không còn một mảnh, xương cốt cũng không chừa.

Quả thật là đáng giận, ác hình, ác trạng của nàng thật làm cho người khác thương tâm.

“Nguyên Bảo, ngươi nói xem bàn tay gấu có mùi vị thế nào?” Tây Môn Phát Tài gia nhập cùng thê tử đuổi đánh Nguyên Bảo.

“Nguyên Bảo, đem thịt gấu nhả ra.” Tới phiên Tây Môn Kim Bảo gia nhập cùng cha mẹ.

“Nguyên Bảo, da gấu đâu? Ngươi không phải cũng đem nuốt vào bụng chứ?” Tây Môn Ngân Bảo cũng hùa theo đánh

Tới phiên Tây Môn Bảo Đệ khoái hoạt la lên “ Nguyên Bảo, khi nào lại đi đánh gấu, ngươi nhất định phải mang ta theo, ta cũng muốn đánh gấu.”

“Bảo Đệ, ngươi không thể đi! Chuyện nguy hiểm như vậy chỉ có một mình Nguyên Bảo là làm tốt, ngươi làm cho Nguyên Bảo lại lên núi đánh gấu thì chúng ta sẽ có thịt ăn.” Du Kim Hoa sợ nữ nhi ngu ngốc đi theo lên núi đánh gấu, liền chạy theo nữ nhi mà la.

Nhất thời cả một đám người chạy đuổi theo Tây Môn Nguyên Bảo, vừa đánh vừa kêu. Nàng chạy trốn quá mệt mỏi, thở không nổi nữa mà cũng rất muốn khóc.

Không có gấu, cho dù là gấu lớn, gấu bé, gấu đực, gấu cái…tất cả đều không có. Nàng không có đánh gấu, cũng không ăn qua thịt gấu, tay gấu, da gấu nên không biết tư vị nó thế nào, bọn họ sao lại đuổi đánh nàng nha. Nàng nhiều lắm chỉ là ăn mấy con lợn rừng, hoẵng, hươu cùng khoai, trái cây rừng…mà thôi. Tất cả đều là do Bảo Đệ, nói hươu nói vượn mà lại còn lớn tiếng như thế làm gì, hại nàng bị người trong tộc đuổi đánh.

Ô ô ô nàng mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá, không cần lại đuổi đánh nàng a!

“A Quý! Ngươi trở về vừa lúc, bắt lấy Nguyên Bảo, mau!” Tây Môn Phát Tài thấy trưởng tử ra ngoài trở về liền hét to, kêu hắn hỗ trợ.

“Bắt lấy nàng!” Mọi người cùng kêu lên rống to.

Tây Môn Quý không nghĩ nhiều liền làm theo chỉ thị của phụ thân, bắt lấy Nguyên Bảo đang chạy trốn mà thở như trâu, làm cho nàng rốt cuộc cũng “sa lưới”.

Tây Môn Nguyên Bảo muốn phát huy sở trường khí lực của nàng, nhưng khi nàng vừa bị A Quý ca ca bắt lấy thì một đám người cũng nhào tới làm cho nàng chưa kịp trở tay đã thành một cái bánh thịt bị đè ở dưới.

Bị một đám người nhà vì thèm ăn thịt gấu mà mắt lóe hung quang, trong đầu nàng lập tức hiện lên ý niệm. Xong rồi, nàng ngày mai không còn nhìn thấy ánh mặt trời, không còn thấy được mười tám lạng bạc.

Ô… ô… ô, mười tám lạng bạc của nàng a!