Nữ Thần Báo Tử (Tập 5) - Chương 22 phần 2 (Hết)

“Kaylee, chúng tôi không thể đảo ngược cái chết của cô.”

“Tôi biết.” - Tôi hít một hơi thật sâu, thấy mừng vì hai lá phổi có vẻ vẫn hoạt động tốt, mặc dù trái tim thì không - “Nhưng bà có thể che giấu vụ này. Nếu tôi làm việc cho bà, tôi sẽ được phép giữ lại cơ thể của mình đúng không? Giống như anh Tod ý?”

“Cô có thể hiện ra theo ý muốn, đúng vậy.” Bà Madeline gật đầu trả lời.

“Vậy thì ai nói là tôi đã chết? Tôi thậm chí còn chưa hề bị chôn mà. Ngay đến khám nghiệm tử thi cũng chưa...”

“Kaylee, cô đã chết trong bệnh viện.” - Ông Levi nói - “Giấy chứng tử cũng đã được lưu vào hồ sơ, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.”

Tôi nhún vai, mắt vẫn không rời bà Madeline. “Thế thì hãy làm cho hồ sơ đó biến mất đi. Coi như họ đã chẩn đoán sai về cái chết của tôi. Chuyện đấy thỉnh thoảng cũng vẫn xảy ra mà. Bà có thể xóa sạch ký ức của các nhân chứng và làm cho họ quên sạch mọi chuyện, đúng không? Những người đã có mặt lúc tôi chết ý. Thế nào mà bà chẳng có cách...”

Mắt bà Madeline nhăn tít lại nhưng tôi có thể đọc được khả năng ấy trong mắt bà. “Kaylee, điều cô yêu cầu khá phức tạp và đòi hỏi khá nhiều mối quan hệ...”

“Nhưng bà có thể làm được đúng không?” Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời, hy vọng rằng mình đã đúng.

Bầ Madeline liếc sang ông Levi, nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai. Cuối cùng, bà ấy quay lại gật đầu với tôi. “Đúng. Có thể. Nhưng cái giá phải trả rất lớn, và tôi không tin rằng sự phục vụ của cô xứng đáng với điều cô yêu cầu.”

“Vậy sao?” - Tôi nhướn lông mày - “Thế bà còn bean sidhe nữ nào khác à? Phòng Khiếu nại của bà có người nào có thể triệu tập một linh hồn mà bà muốn lấy lại à?”

Tôi biết là mình đã thắng khi mặt bà ấy đanh lại.

“Thôi được. Tôi sẽ cần vài tiếng để sắp xếp, nhưng... cô chưa bao giờ chết. Cô được chuyển tới một bệnh viện tư để hồi phục, và cô sẽ quay trở lại trường học sau vài tuần nữa. Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên cho chúng tôi.” - Tôi gật đầu, cố gắng không để lộ sự hả hê trước mặt bà ấy - “Nhưng Kaylee, chuyện đó sẽ không thể kéo dài mãi... Cô có thể học nốt trung bọc, thậm chí hết cả đại học, nhưng mọi người rồi sẽ nhận ra việc cô không hề già đi. Và cuối cùng cô cũng sẽ vẫn phải biến mất.”

“Tôi biết.” - Nhưng chuyện đó không thành vấn đề, bởi vì kể cả nếu có sống đi nữa thì trông tôi sẽ vẫn chỉ như ba mươi tuổi trong ngày sinh nhật thứ một trăm của mình. Tôi vẫn luôn biết đến một lúc nào đó mình sẽ phải biến mất.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật chậm rãi. “Còn một chuyện nữa...”

Madeline thổi vào chữ ký của tôi cho khô mực, sau đó đưa cho tôi một bản photo hợp đồng. Tôi đã đọc qua một lượt và hiểu được phần lớn những điều viết trong đó. Sau sai lầm chết người của chị Addison, tôi đã biết cần phải yêu cầu một bản photo cho riêng mình.

“Chúng tôi rất vui vì được làm việc cùng với cô, cô Kaylee.” - Bà Madeline vừa nói vừa gập bản photo hợp đồng của tôi làm ba, trong lúc tôi gấp bộ quần áo bệnh viện lại và đặt lên cái giường trống không, vui mừng vì được mặc quần áo trở lại, mặc dù chỉ là đồ “đi mượn” của bệnh nhân khác - “Chúng tôi sẽ sớm liên lạc với cô về nhiệm vụ đầu tiên.”

Tôi không quan tâm bà ấy có vui thật hay không. Tôi cũng chẳng muốn biết đó là nhiệm vụ gì. Tôi chỉ muốn được về nhà.

“Cô sẵn sàng chưa?” Ông Levi nheo mắt hỏi tôi, và phải tới lúc ấy tôi mới chợt nhận ra ông ấy và tôi có khá nhiều điểm chung. Tôi đã sống lâu hơn, nhưng ông ấy đã chết lâu hơn. Và một ngày nào đó tôi sẽ đuổi kịp ông ấy.

“Rồi.” - Tôi nắm lấy bàn tay trẻ con đang chìa ra của ông Levi, sau đó liếc mắt nhìn căn phòng bệnh, mà chúng tôi sẽ sử dụng để khai với cảnh sát, một lần cuối rồi gật đầu nói - “Hãy đưa tôi ra khỏi đây.”

Tôi nhắm mắt lại chờ đợi cái cảm giác chóng mặt, nôn nao vẫn thường gặp mỗi khi di chuyển với thần chết. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì hết. Dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ chúng tôi đã rời khỏi bệnh viện là sự thay đổi về nhiệt độ. Sau đó là những tiếng thì thầm nho nhỏ.

Tôi mở choàng mắt ra, tay vẫn nắm chặt tay ông Levi. Chúng tôi đang đứng trong phòng bếp nhà anh Nash, một mình, nhưng tôi có thể nghe thấy những tiếng chuyển động sột soạt và tiếng người nói chuyện phát ra từ trong phòng khách. Và cả những tiếng khóc. Mọi người đều đang có mặt ở đây, bởi vì nhà tôi giờ đang là hiện trường của hai vụ giết người, và cái đệm trong phòng tôi vẫn đang thấm đẫm hai loại máu - một trong số đó là của tôi.

“Họ biết được bao nhiêu rồi?” Tôi hỏi. Chừng nào tôi vẫn nắm tay ông Levi, chẳng ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy tiếng tôi.

“Họ chỉ biết là Nash đã được thả. Tôi nghĩ cô sẽ muốn tự mình kể nốt những chuyện còn lại cho mọi người nghe.”

Tôi gật đầu. “Cám ơn ông, Levi.” Và rồi tôi buông tay ông ấy ra.

“Chúc may mắn, Kaylee.” Ông Levi nói xong liền vụt biến mất.

Tôi đứng hít thở một lúc để lấy lại bình tĩnh và sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tôi nhanh chóng tìm ra cách làm cho hai lá phổi của mình hoạt động, mặc dù việc đó không còn diễn ra tự nhiên nữa, bởi vì nó không còn cần thiết với một người đã chết. Nhưng việc hít thở khiến tôi cảm thấy... bình thường hơn, vì thế tôi hít thêm một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi ra phòng khách.

Emma là người đầu tiên ngẩng mặt lên, từ cái ghế bánh ở góc phòng, trong khi bố tôi và cô Harmony đang ngồi dựa đầu vào vai nhau, mặt người nào người nấy đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.

Trái tim tôi như muốn vỡ ra thành trăm mảnh khi nhìn thấy bố khóc như thế này.

“Kaylee?” - Emma há hốc mồm hỏi, và cô Harmony vội ngồi thẳng dậy, ngây người nhìn tôi. Vừa nhìn thấy ánh mắt đau đớn của bố, tôi lập tức òa khóc nức nở.

“Kay?” Bố lao vội tới chỗ tôi, sờ tay, sờ mặt tôi như thể không dám tin đó là sự thật. Tôi không biết phải nói gì, ngoài việc vòng tay ôm lấy bố thật chặt.

“Chuyện gì đã xảy ra thế con?” - Giọng bố rưng rưng - “Con đã chết rồi mà. Rõ ràng bố đã nhìn thấy con chết.” Họ vẫn chưa xóa đi ký ức của bố - bởi vì tôi đã yêu cầu như vậy.

“Con đã ký một thỏa thuận, bố ạ. Con buộc phải làm như vậy, để sữa chữa lại mọi chuyện.”

“Là thỏa thuận gì?”

“Anh Aiden.” - Sau lưng bố tôi, cô Harmony vẫn đang giương đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn tôi. Cô ấy vẫn chưa biết chuyện của anh Tod. Trừ phi ông Levi kể cho cô ấy biết. Vậy là những giọt nước mắt kia là dành cho tôi? - “Con bé đã ký thỏa thuận với các thần chết.”

“Con là...?” Bố tôi hốt hoảng quay sang hỏi tôi, và tôi lắc đầu.

“Không hẳn. Con sẽ giải thích chuyện đó sau, còn giờ chúng ta...” Nhưng tôi không biết phải kết thúc câu đó như thế nào.

“Nhưng cậu đã quay trở lại đúng không?” - Emma nãy giơ vẫn đứng tít ở phía cuối phòng. Trông mắt cậu ấy tái nhợt, bối rối và hơi có chút sợ hãi - “Không cần biết là bằng cách nào, nhưng nói chung là cậu đã thực sự quay lại đúng không?”

“Không hoàn toàn như trước, nhưng đúng là mình đã trở lại.” Tôi dang rộng hai tay ra và Emma lao tới ôm chặt lấy tôi. Cũng may là giờ tôi không cần thở nữa.

“Mình tỉnh dậy và thấy hắn ta đang ở trên giường cậu, còn Sophie thì đang la hét ầm ỹ!” - Emma sụt sùi nói - “Trên giường máu me bê bết, và cậu thì không thấy đâu!”

Hẳn là Emma và chị Sophie đã sợ phát khiếp khi tính dậy thấy mình đang ở nhà một mình với xác của con quỷ incubus.

“Tên Beck chết rồi.” - Tôi vỗ về cô bạn thân vẫn đang khóc nức nở trên vai mình - “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không còn giống như trước. Nhưng sẽ ổn.” - Đó là điều tôi đã nói đi nói lại với bản thân suốt mấy tiếng qua, trong lúc chờ đợi bà Madeline sắp xếp mọi chuyện. Và chờ đợi một lời từ ông Levi, nhưng không hề được đáp lại - “Chị Sophie sao rồi ạ?” Tôi quay sang hỏi bố, tay vẫn ôm Emma.

“Sốc nặng, nhưng rồi con bé sẽ vượt qua thôi. Bác con đã quyết định sẽ kể hết mọi chuyện cho Sophie nghe. Đáng ra ngay từ đầu bác ấy nên làm như vậy.”

Tôi gật đầu. Bác ấy đã giữ bí mật với chị ấy quá lâu rồí.

Cô Harmony vẫn tiếp tục đứng nhìn tôi qua vai Emma, hai tay ôm quanh bụng, như thể trong lòng cô đang phải chịu một nỗi tổn thương nặng nề. Tôi đã rất muốn được chạy tới ôm cô nhưng lại không dám chắc liệu cô có muốn chạm vào tôi hay không, sau tất cả những gì tôi đã làm. Tôi muốn xin lỗi cô vì những đau khổ tôi đã bắt cô phải trải qua. Nhưng tôi lại không tìm ra lời nào để khiến cho cô cảm thấy nhẹ lòng hơn.

“Họ nói sẽ thả anh Nash...” Cuối cùng tôi quyết định mở lời trước, khi Emma buông tôi ra.

Cô Harmony gật đầu. “Nửa tiếng trước Sabine đã tới đón Nash ở phòng hỏi cung. Nash... Nash không muốn cô tới đó. Họ nói mọi chuyện đã được làm sáng tỏ và Nash không có liên quan gì tới chuyện này, nhưng họ không nói cụ thể bằng cách nào.”

“Cháu đã tới cho lời khai với cảnh sát. Tối nay thế nào TV cũng đưa tin. Họ sẽ nói có nhầm lẫn ở bệnh viện và cái chết của cháu là sự nhầm lẫn.” - Tôi dẫn lại lời bà Madeline - “Đại diện của bệnh viện Arlington Memorial sẽ thông báo với các phóng viên rằng cháu đã được chuyển tới một bệnh viện tư để hồi phục. Tên của bệnh viện sẽ được giữ kín vì tính chất nhạy cảm của sự việc.” - Một nữ sinh trung học mười sáu tuổi bị tấn công và xém chút mất mạng trong nhà của mình bởi một thầy giáo... Hiển nhiên chuyện này đã gặp phải không ít những cái nhíu mày phán xét của mọi ngưòỉ - “Và cháu sẽ sớm bình phục và quay trở lại trường học sau vài tuần nữa.”

Trong khi mọi người vẫn còn chưa hết sững sờ trước những gì tôi vừa kể, thì đột nhiên có tiếng xe đỗ xịch trước cửa nhà. Cô Harmony chạy vội ra chỗ cửa sổ và nhòm ra ngoài. “Là Nash...” Cô lo lắng cọ hai tay vào quần, rồi đi ra mở của. Một phút sau, Sabine dìu anh Nash vào trong nhà. Trông anh ấy mệt mỏi và ốm yếu, như thể anh ấy mới chính là người vừa suýt chết.

Anh đứng khựng lại ngay khi vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt như muốn tóe lửa. Anh buông Sabine ra, trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn. Ngay lập tức tôi thấy bố bước tới cạnh tôi, âm thầm bảo vệ cho tôi, nhưng anh Nash chẳng hề nhận ra điều đó. “Cô đã làm cái quái gì thế?” Anh gầm lên giận dữ.

“Em đã nói với họ là anh không hề làm chuyện đó. Em đã minh oan cho anh.” Tôi lí nhí đáp lại, nhưng mặc cảm tội lỗi trong tôi không vì thế mà nguôi ngoai đi được phần nào.

“Cô đã đổ tội giết người cho tôi. Không phải một, mà là hai.” - Anh Nash gắt lên. Bên cạnh anh, Sabine mặt mũi cũng đang tối sầm lại trông rất đáng sợ - “Tại sao vậy, Kaylee?”

“Em ngàn lần xin lỗi anh.” Tôi nói trong nước mắt. Dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể sửa chữa lại mọi chuyện giữa tôi và anh Nash. Không phải bây giờ. Sau những gì chúng tôi gây ra cho nhau. Làm thế nào mà một mối quan hệ tôi đã từng cho rằng không gì có thể xen vào được lại có thể mang đến nhiều tốn thương và đau đớn cho chúng tôi như vậy? Sự nghiện ngập. Những lời nói dối. Sư phản bội. Sư thiếu chung thủy. Việc lạm dụng năng lực Ảnh hưởng. Và giờ là sự nghi ngờ. Chúng tôi không thể làm tổn thương nhau hơn được nữa.

“Em rất xin lỗi anh, anh Nash.” - Tôi lại xin lỗi một lần nữa. Dù thế nào tôi cũng phải thử - “Tên Beck đã bắt em phải làm như vậy. Hắn ta có dao và hắn sẽ...” - Nhưng tôi không muốn Emma biết Beck đã de dọa sẽ làm gì với cậu ấy và chị Sophie. Không bao giờ - “Em vô cùng, vô cùng xin lỗi anh.” Và tôi nguyện sẽ dành toàn bộ quãng thời gian còn lại của cuộc đời sau khi chết để bù đắp lại cho anh ấy.

“Anh Nash, cậu ấy đã chết.” - Emma khẽ nói - “Tên khốn đó đã đâm cậu ấy và tìm cách lấy đi linh hồn của Kay.”

Đôi mắt của Sabine mở to và tôi có thể thấy cơn giận dữ của chị ta đã tan biến đi phần nào, nhưng anh Nash...

“Linh hồn nào mới được chứ?” Anh Nash lảo đảo đi qua mặt tôi và bỏ vào phòng, mặc kệ cho mọi người ngẩn ngơ nhìn theo.

“Anh Nash không cố ý nói vậy đâu, Kaylee.” - Cô Harmony nói, và bố tôi vòng tay ôm lấy vai cô ra chiều thông cảm - “Anh ấy đang... không là chính mình.”

Tôi gật đầu. Là lỗi của tôi nên anh Nash mới ra nông nỗi này, nhưng tôi không tin là anh ấy không hề có ý đó. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ căm thù anh vì bị đổ tội giết người. Chẳng phải tôi đã hơi ghét anh sau chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe hôm trước sao? Và chuyện đó chẳng thấm tháp gì so với những gì tôi đã làm.

“Kaylee..,” - Cô Harmony lên tiếng và tôi có thể đọc được sự hoang mang, lo lắng đang từ từ chuyển động trong mắt cô - “Tod đâu rồi cháu? Cô gọi mãi mà không thấy Tod nghe máy.”

Nước mắt lại ngập tràn trong mắt tôi, và bố tôi kéo sát tôi vào lòng.

“Harmony...” - Bố tôi nói, và tôi hiểu rằng bố đã biết. Hoặc là bố tận mắt nhìn thấy anh ấy chết hoặc là bố đã tự đoán ra. Nhưng chưa hề nói với cô ấy - “Tod đã từ chối lấy đi linh hồn của Kaylee. Anh rất tiếc.”

Cô Harmony giơ hai tay lên ôm lấy miệng, rưng rưng nước mắt. Cô ngồi phịch xuống ghế và nhắm chặt mắt lại nhưng nước mắt vẫn cứ chảy.

“Cháu đã cố...” - Tôi nghẹn ngào nói - “Cháu đã cố đòi lại anh ấy nhưng ông Levi nói không thể làm gì.”

“Và nếu em đợi thêm độ một tiếng nữa thì chắc chuyện đó sẽ trở thành sự thật.”

Tôi sững lại trong vòng tay của bố và nếu trái tim tôi vẫn còn đập có lẽ nó cũng sẽ ngừng lại khi nghe thấy giọng nói của anh Tod. Cô Harmony đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe mở to đầy sửng sốt, và tôi từ từ quay đầu lại.

Anh Tod đang đứng trước cửa phòng bếp, hai tay khoanh lại trước ngực, với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Anh dang rộng hai tay ra và tôi chạy tới ôm chầm lấy anh. Mọi thứ đều rất thật. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương không lẫn vào đâu được của anh.

“Ông Levi gửi lời nhắn tới em, “Ngạc nhiên chưa?”!” - Anh thì thầm vào tai tôi và tôi hơi nghiêng đầu sang một bên để có thể nhìn vào mắt anh - “Anh đoán anh cần phải cám ơn em chuyện lần này?”

Nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt tôi, và tôi thấy mừng vì mình vẫn có thể khóc. “Ông ấy bảo đã quá muộn. Rằng ông ấy đã giao nộp linh hồn của anh.” - Tôi sụt sùi nói - “Em cứ tưởng đã mất anh rồi...” Tôi ôm chặt lấy anh, sợ rằng nếu buông tay ra anh sẽ biến mất, và anh nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Ông ấy không muốn hứa điều gì không chắc chắn.” - Anh Tod đứng né sang một bên để có thể nhìn rõ mặt tôi hơn. - “Cảm ơn em, Kaylee.” Anh nói và tôi bật cười trước sự trớ trêu của món quà - phải gọi là siêu bất ngờ - từ chính vị thần chết đã lấy đi mạng sống của tôi.

“Vậy là chúng ta huề nhau rồi đúng không, Thần Chết?” Tôi hỏi.

Đáp lại, anh Tod cúi xuống hôn lên môi tôi.

Và cuối cùng, trái tim tôi cũng đã bắt đầu đập trở lại.

Thc hin bi
nhóm Biên t
p viên Gác Sách:
Mai – Ryan Nguy
n – Mint
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3