Nữ Thần Báo Tử (Tập 5) - Chương 22 phần 1

Chương 22

Đôi mắt của Beck mở to. Hắn thở hển hển và máu bắt đầu túa ra từ ngực hắn, làm ướt đẫm cán dao và ga giường của tôi.

“Thép do tà ma tôi luyện hả?” Tôi thì thào thốt lên. Có vẻ như tôi đã tìm ra cách giết chết một con quỷ incubus. Câu hỏi đặt ra là liệu nó có lưu giữ linh hồn của hắn hay không?

Beck lại chớp mắt lần nữa, ánh mắt bắt đầu mất dần sự tập trung. Tôi chống khuỷu tay gắng gượng ngồi dậy, máu chảy ròng ròng qua các kẽ ngón tay. Gã incubus ngã ngửa ra giường, đầu chấp chới nơi cạnh giường. Toàn thân tôi vẫn đang tê dại đi vì vết dao đâm và tôi nhìn thấy một vầng tối hiện ra bao trùm lấy cơ thể hắn, càng lúc càng sẫm lại theo từng giây.

Hắn đang hấp hối. Tôi đã giết hắn. Nhưng cái chết của Beck vẫn không ngăn được cái chết của tôi.

Tôi nằm xuống giường, kinh hãi bởi cảm giác máu chảy xối xả trên tay và nỗi đau đớn tôi chưa từng trải qua bao giờ. Máu chảy giữa tôi và tên Beck nhiều đến nỗi tôi gần như nếm được mùi tanh của máu trong không khí, và hơi thở của tôi càng lúc càng khó nhọc hơn.

Quá tuyệt vọng, tôi dùng tay còn lại lần tìm điện thoại trong túi, khiếp sợ khi thấy bóng tối bắt đầu phủ xuống tầm nhìn của mình. Nhưng đó không phải là sự báo hiệu cái chết của Beck mà là tôi đang mất dần sự tỉnh táo. Tôi đang hấp hối. Không hiểu thần chết phụ trách tôi đã có mặt ở đây chưa? Anh Tod từng nói tôi sẽ không nhìn thấy hắn...

Tôi mở điện thoại lên, run rẩy bấm phím số 4, sau đó rơi phịch tay xuống giường, đầy bất lực.

Trong lúc điện thoại đổ chuông, tôi gắng gượng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Gã incubus đang nằm cách đó không xa, và điện thoại vẫn tiếp tục để chuông trên tay tôi. Vài giây sau, tôi nhìn thấy linh hồn hắn vật vã ngoi lên và dạt về phía lòng ngực của hắn, giống như một làn khói đục vừa bốc lên khỏi ống khói đã bị gió cuốn đi.

Linh hồn của hắn vẩn đục, được điểm xuyết bởi những dải màu tối sẫm. Đến lúc anh Tod nghe máy thì tôi chẳng còn chút sức lực nào để trả lời nữa. Linh hồn của Beck cũng bắt đầu trôi về phía cán dao găm, cho tới khi không còn dấu vết nào của nó nữa.

“Alô?” - Anh Tod lại nhắc lại - “Kaylee à? Em không sao chứ?”

Tôi mở miệng định nói nhưng không thốt lên được lời nào. m thanh duy nhất phát ra từ miệng tôi khi ấy là những tiếng thở ngắt quãng, đầy đau đớn. Sau đó tôi nhắm mắt lại.

“Kaylee?” - Tiếng anh Tod giờ đã gần hơn, và nếu còn sức chắc tôi đã nhảy dựng lên, khi anh đưa tay gạt mấy sợi tóc trên mặt tôi. “Không...! Kaylee, tỉnh dậy đi. Làm ơn tỉnh dậy đi em.”

Anh Tod đang khóc. Trước giờ tôi chưa thấy anh ấy khóc bao giờ.

Tôi cố mở hé mắt và thấy anh đang quỳ bên cạnh giường, tay vẫn cầm điện thoại. “Em xin lỗi.” Tôi mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng. Tôi muốn nói lời xin lỗi vì những gì đã làm với anh Nash, nhưng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Và như thế cũng có nghĩa là anh ấy sẽ không thể truyền đạt lại cho anh Nash.

“Em sẽ không sao đâu.” - Tod thả điện thoại xuống và một tay đỡ lấy vai tôi, tay còn lại luồn xuống dưới đầu gôi tôi - “Em có thể ấn chặt vào vết thương được không?”

Nhung tôi thậm chí còn chẳng lắc đầu được. Tôi không thể cử động.

“Anh sẽ đưa em đến bệnh viện, nhưng anh không thể vừa bế em vừa đến đó ngay trong một lần dịch chuyển. Vì thế chúng ta sẽ phải dừng lại vài lần, ok?”

Tôi không thể trả lời, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi nhắm mắt lại và rồi lập tức mở choàng ra khi có cái gì đó lành lạnh, ươn ướt rơi trên mặt tôi. Ngoài trời đang mưa rả rích, và tôi đang ở trong một bãi để xe lạ hoắc. Một giây sau, mọi thứ lại biến mất và anh Tod đang đứng ở trong công viên, vừa ôm chặt tôi vào lòng vừa khóc.

Hai mắt tôi lại nhắm chặt lại và tôi bắt đầu ngửi thấy cái mùi thuốc khử trùng quen thuộc.

Tôi chớp chớp mắt và bệnh viện bắt đầu hiện ra trước mắt tôi. Một cái hành lang trắng toát cùng những tiếng bíp bíp của máy móc và tiếng ồn của những chiếc xe đẩy, và tiếng gọi nhau í ới của mọi người. Anh Tod đặt tôi lên một cái cáng và dùng cái gì đó ấn vào vết thương trên bụng tôi. Giờ nó không còn đau tẹo nào nữa, và đáng ra tôi phải thấy sợ vì điều đó, nhưng giờ không gì khiến tôi sợ bằng việc nhìn thấy anh khóc.

Các thần chết không bao giờ khóc. Đơn giản là không. Nhưng tôi khiến anh Tod phải rơi lệ. Và anh ấy thậm chí còn chưa biết tôi đã làm gì.

“Họ sẽ chữa cho em khỏe lại, Kaylee ạ.” - Anh cúi xuống thì thầm vào tai tôi - “Anh hứa với em.”

Tôi lắc đầu nhưng anh vẫn lùi lại phía sau và rút tay ra khỏi tay tôi. Anh liếc về phía hành lang bận rộn và gọi ầm lên. “Ai đó làm ơn giúp với! Cô gái này đang bị chảy máu!”

“Bố em...” Tôi mấp máy môi, và anh Tod gật đầu, rồi biến mất.

Một giây sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân hối hả chạy về phía mình và một cô y tá xuất hiện. “Chúa ơi...” Cô ấy hét ầm lên câu gì đó - nhưng tôi nghe không ra - và thêm nhiều người nữa chay tới. Họ nhanh chóng đẩy tôi vào một căn phòng đầy máy móc và thiết bị, và ai đó dùng kéo cắt áo tôi ra.

Vài phút sau hoặc có thể là vài giây sau; tôi đã mất hết khái niệm về thời gian - anh Tod xuất hiện cùng với bố tôi.

“Kaylee!” - Bố tôi hét ầm lên và một y tá nam chặn bố lại - “Đó là con gái tôi!”

“Sao bác vào được đây thế?”

Bố tôi giơ tay tung nắm đấm vào giữa mặt người y tá kia và anh ta ngã dúi dụi xuống sàn. Tiếp đó, bố lao tới bên cạnh tôi và tôi nghe thấy tiếng ai đó quát lên bảo cứ để cho bố tôi ở lại, miễn là không làm ảnh hưởng tới việc cấp cứu.

“Kaylee...” Bố đưa tay vuốt tóc tôi, mặt giàn giụa nước mắt. Ai đó đẩy bố sang một bên và chiếc mặt nạ ôxy từ từ được hạ xuống mặt tôi, sau đó tôi lại nhìn thấy bố và anh Tod.

Cả hai vừa khóc vừa nhìn tôi lo lắng, và cứ mỗi lần chớp mắt tôi lại thấy càng lúc càng khó để mở mắt trở lại. Tôi không nghe thấy các câu hỏi của bác sỹ hay tiếng dao kéo chạm vào nhau, hay tiếng xé gạc... Tôi không cảm thấy gì khi mũi kim xuyên qua da mình, hay khi y tá kẹp cái cảm biến vào đầu ngón tay. Tôi chỉ nhìn thấy anh Tod và bố tôi. Hai người đàn ông đã yêu tôi vô điều kiện. Và tôi ước sao có thể nói với họ rằng tôi rất xin lỗi vì đã phá hỏng mọi chuyện.

Sau đó tôi chớp mắt và mọi thứ quanh tôi bắt đầu mờ dần đi. Đột nhiên một cậu bé tóc đỏ lù lù xuất hiện giữa phòng cấp cứu, kéo anh Tod ra một góc và thì thầm câu gì đó.

Ông Levi.

Đã đến lúc rồi. Ông Levi đến để lấy đi linh hồn của tôi.

Nhưng thay vào đó, ông ấy chỉ đưa cho anh Tod một mẩu giấy rồi nghiêm nghị đứng nhìn anh ấy đọc. Và anh Tod há hốc mồm nhìn ông Levi rồi lắc đầu. Ông Levi lại nhắc lại lời ông vừa nói và giơ tay chỉ về phía tôi. Anh Tod khoanh hai tay lại trước ngực, nhất quyết đứng im. Và cuối cùng tôi đã hiểu...

Ông Levi không phải là thần chết của tôi. Mà là anh Tod. Bằng việc đưa tôi đến bệnh viện, anh Tod đã đưa tôi vào danh sách thần chết của chính anh. Và anh đang từ chối không chịu giết tôi.

Tôi liếc mắt nhìn bố, nhưng ông vẫn đang khóc nức nở, và chẳng nhìn thấy điều gì khác.

Ông Levi cau mày ngước mắt nhìn anh Tod, chờ đợi. Chờ anh chàng thần chết mà ông đã đích thân tuyển dụng và đào tạo, chấp nhận sự thật và chịu thua. Nhưng anh Tod chỉ lắc đầu, một lần cuối.

Cái nhíu mày của ông Levi càng lúc càng sâu hơn, và ông chìa bàn tay nhỏ xíu của mình ra trước ngực anh Tod. Ngay lập tức, đôi mắt xanh của anh mở to và miệng anh từ từ há ra. Linh hồn anh trôi ra khỏi cơ thể anh, cuốn quanh nắm tay nhỏ xíu của ông Levi, giống như một chiếc kẹo bông vô hình. Và anh Tod liếc về phía tôi, chớp mắt một lần cuối, rồi vụt biến mất.

Anh ấy chỉ đơn giản là... tan biến vào không khí.

Không...! Tôi hét lên, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra. Nỗi đau đớn trong tim tôi dường như đã nuốt chửng cả nỗi đau của vết dao đâm, giống giọt nước mưa rơi xuống lòng đại dương. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi, cùng với sự mất mát quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi không cảm thấy gì hết ngoài nỗi đau đớn khôn nguôi và ánh mắt xanh đầy ám ảnh kia. Đôi mắt ấy sẽ không bao giờ còn nhìn tôi được nữa, cũng như không thể chớp mắt, chuyển động hay tỏa sáng. Tất cả đều đã biến mất. Anh Tod đã biến mất.

Cả thế giới của tôi chìm trong nỗi đau đớn tột cùng.

Tôi không thể nhìn thấy gì qua làn nước mắt đang lăn dài trên má. Ông Levi bước tới cạnh bố tôi, mặc kệ cho bác sỹ và y tá vẫn đang hối hả xuyên qua người ông cấp cứu cho tôi. “Tôi rất tiếc, Kaylee.” - Ông nói - “Cậu ấy đã không cho tôi sự lựa chọn nào khác.”

Sau đó ông đặt một tay lên mắt tôi, và cả thế giới chuyển sang một màu đen kịt.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc thế giới biến mất, nhưng khi nó quay trở lại, mọi thứ bỗng trở nên sáng quá súc chịu đựng của tôi. Tôi chớp mắt, và thứ ánh sáng chói lòa kia giống như tia sét xuyên thẳng vào não tôi. Tôi lại chớp mắt lần nữa, và hai mắt tôi bắt đầu thích ứng dần.

Cuối cùng não bộ của tôi cũng đã hoạt động trở lại.

“Đây là địa ngục...?” Tôi thì thào hỏi, ngạc nhiên nhìn xung quanh.

“Không phải là địa ngục, cô Kaylee.”

Tôi hoảng hồn ngồi bật dậy, nhanh đến nỗi đầu óc tôi quay cuồng mất vài giây. Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ, trong bộ vét nâu lịch sự, mái tóc cắt ngắn và có cái mũi rất dài. Tôi còn chưa kịp hỏi bà ấy bất cứ câu gì thì chợt thảng thốt nhận ra rằng mình đang không mặc gì từ thắt lưng trở lên. Và đang ngồi trên mặt bàn kim loại lạnh ngắt.

Giật mình, tôi vớ vội miếng vải trắng vừa rơi ra lúc tôi ngồi dậy và che lấy ngực. Sau đó tôi nhìn chằm chằm vào mấy cái ngăn kéo băng thép bóng loáng bên tay trái. Và ba cái cáng kim loại bên tay phải.

Tôi đang ở trong nhà xác.

“Tôi chết rồi đúng không?” Tôi thì thào hỏi, mặt tái mét vì quá sốc.

“Đúng.” - Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng tôi và tôi quay lại thấy ông Levi đang đứng cách đó vài bước - “Nhưng Madeline yêu cầu được gặp cô. Vì thế hãy chú ý lắng nghe nhé!”

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ có tên là Madeline kia hắng giọng và tôi lập tức quay ra nhìn bà ấy. “Kaylee, chúng tôi muốn đề nghị cho cô một cơ hội để...”

“Không.” - Tôi nắm chặt lấy miếng vải trắng và nhìn thẳng vào mắt bà - “Tôi không muốn làm thần chết.” Nhất là sau nhũng gì vừa xảy ra với anh Tod. Sao họ có thể nghĩ tôi sẽ chịu làm việc cho họ ngay sau khi vừa giết chết anh ấy?

Lông mày bên trái của bà ta xếch ngược lên. “Chúng tôi cũng đâu cần điều đó. Tôi làm ở phòng Khiếu nại và chúng tôi có thể sử dụng năng lực của cô.”

“Để làm gì?” Tôi nhíu mày, liếc qua ông Levi rồi lại nhìn bà Madeline.

“Lấy lại những linh hồn không phải chính chủ.”

“Những linh hồn bị đánh cắp? Từ các tà ma?” Chẳng phải trái tim tôi đáng ra đang phải đập sao? Ý nghĩ ấy khiến tôi thấy kinh hãi. Nhưng trái tim tôi vẫn từ chối không chịu đập. Bởi vì tôi đã chết.

“Không, cô sẽ vẫn làm việc ở đây, trong thế giới loài người. Là một bean sidhe nữ, cô đặc biệt phù hợp với công việc của phòng chúng tôi. Và thú thực là chúng tôi đang rất thiếu người.”

“Bà... có thể... làm cho tôi sống lại à?”

“Không, không giống như trước đây.” - Bà Madeline cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau - “Đáng tiếc, không ai có thể làm điều đó. Nhưng chúng tôi có thể làm được điều gần giống như vậy.”

“Cô sẽ tồn tại trong trạng thái tương tự như một thần chết.” - Ông Levi bổ sung - “Nhưng với những năng lực khác hẳn.”

Giống như một thần chết. Giống như anh Tod, vẫn mang thân xác của con người và có thể hiện ra lúc nào tùy thích. Người đã có thể sống mãi với gia đình của mình. Nếu tôi không khiến anh phải chết và đổ tội giết người cho anh Nash.

“Không.” - Tôi nhắc lại, ánh mắt vẫn rất kiên định - “Tôi đã nhìn cách mấy người đối xử với họ rồi. Sẽ không có chuyện tôi chịu làm việc cho mấy người đâu.”

“Tôi không nghĩ là cô hiểu mình đang bỏ qua một cơ hội quý báu dến thế nào đâu, cô Kaylee.” - Bà Madeline khoanh hai tay lại trước ngực - “Không chỉ đối với mình cô mà còn với tất cả những người cô quan tâm. Theo tình hình bây giờ thì cô bạn thân của cô đang vô cùng đau khổ còn bố cô có lẽ sẽ khó mà vượt qua được sự mất mát quá lớn này. Và bạn trai của cô...”

“Bạn trai cũ...” Ông Levi sửa lại, một tay chống lên cái cáng bên cạnh tôi.

Bà Madeline gật đầu nói tiếp. “Bạn trai cũ của cô đang ở trong tù, vật vã cai nghiện và sắp sửa bị kết tội giết người.”

“Sao lại thế?” - Tôi tức giận bấu chặt lấy tấm vải trắng lạnh lẽo, mặt đầy thất vọng - “Tôi mới là người giết chết tên Beck. Cảnh sát hẳn đã phải tìm thấy xác của hắn trong phòng ngủ của tôi. Họ cần phải biết là hắn đã giết tôi.” Đầu óc tôi đang rối đến mức tôi cũng chẳng hiểu bản thân vừa nói cái gì nữa.

Ông Levi nhìn tôi, vừa có chút thông cảm, vừa có chút sốt ruột. “Kaylee, cô và tay incubus đó đã bị đâm bằng cùng một hung khí, và chỉ cách nhau có vài giây, ngay trên giường ngủ của cô. Hiện tại cảnh sát tin rằng Nash đã nhìn thấy hai người ở bên nhau và giết cả hai trong một cơn ghen tuông thịnh nộ.”

Tôi lắc đầu, nhất quyết không chịu tin. “Còn vân tay thì sao? Trên dao làm gì có dấu vân tay của anh ấy?”

Ông Levi nhún vai. “Họ sẽ lý luận rằng cậu ta đã lau chúng đi rồi lấy tay của hai người cầm vào cán dao.”

“Không đâu!” Bố tôi, cô Harmony, Emma và Sabine sẽ hiểu đó không phải sự thật. Nhưng không ai tận mắt chứng kiến cảnh tên Beck đâm tôi - lúc hắn dến nhà tôi, Emma và chị Sophie đã ngủ say - và với hồ sơ phạm tội dài dằng dặc của mình, Sabine sẽ khó có thể đứng ra làm chứng cho anh Nash.

Anh Nash thực sự rất khó thoát khỏi vụ lần này. Và nếu anh Tod không cứu anh ấy ra, anh ấy sẽ phải dành hết quãng đời còn lại của mình trong tù. Chỉ vì tôi đã giúp tên Beck đổ tội cho anh.

Tôi không thể để điều đó xảy ra.

“Ý bà là nếu tôi chịu làm việc này cho bà, bà sẽ giúp anh Nash?”

Bà Madelỉne nhíu mày và tôi hiểu rằng mình sẽ không hề thích câu trả lời tiếp theo của bà. “Không phải chỉ một việc lần này đâu cô Kaylee. Mà là lời cam kết sẽ làm việc cho phòng Khiếu nại từ nay về sau. Và đổi lại, cô sẽ được ban tặng một cuộc đời sau khi chết với khá nhiều đặc quyền hấp dẫn - đi kèm với một vài hạn chế không thể tránh khỏi - chừng nào cô vẫn làm việc cho chúng tôi.”

“Những hạn chế gì?”

Một bên lông mày của bà ấy lại nhướn lên thích thú. “Đa số mọi người sẽ quan tâm tới các lợi ích hơn.”

“Thôi được.” - Tôi cau mày nói - “Đó là cái gì?”

“Sự bất tử, tất nhiên rồi. Và trẻ mãi không già.”

“Với tôi đó lại là những hạn chế thì đúng hơn. Có ai mà muốn mãi mãi dừng ở tuổi mười sáu không?” Và lại còn chỉ có một mình. Tôi không muốn nhìn bạn bè và người thân của mình già đi và chết. Tôi không muốn thế giới tiếp tục quay mà không có mình. Tôi không muốn phải một mình đối mặt với sự vĩnh cửu.

Và hẳn là bà ấy đã đọc được điều đó trong mắt tôi.

“Và tất nhiên, ưu điểm lớn nhất là có cơ hội giúp cậu Hudson.”

Ý bà ấy là anh Nash. Nhưng tôi không thể không nghĩ tới anh Tod. Anh ấy đã phải chết - một lần nữa - vì tôi.

“Bà thực sự định để anh Nash chịu tội giết người do lỗi của tôi, mặc dù biết là anh ấy vô tội, à?” Tôi hỏi.

“Còn cô thì sao?” Ánh mắt của bà Madeline vô cùng kiên định. Dựa vào đôi mắt của bà ấy, tôi biết bà ấy có linh hồn. Nhưng dựa vào vẻ bề ngoài lạnh lùng, cứng nhắc, tôi đoán lâu lắm rồi bà ấy chưa hề sử dụng đến trái tim - “Chúng tôi không thể can thiệp vào tất cả các trường hợp vô tội bị tống vào tù, cô Kaylee ạ. Phòng Khiếu nại sẽ chỉ sẵn sàng sử dụng các nguồn lực của mình để giúp đỡ cậu Nash, nếu đổi lại chúng tôi nhận được điều gì đó - mà ở đây là sự phục vụ của cô. Sự lựa chọn hoàn toàn thuộc về cô.”

“Bà định sẽ làm gì cho anh ấy?”

“Nếu cô đồng ý làm việc cho chúng tôi, phòng Khiếu nại sẽ sắp đặt cho cậu Hudson trốn khỏi nhà tù của cảnh sát.”

“Để rồi anh ấy sẽ phải trốn chui trốn lủi trong suốt phần đời còn lại của mình á? Không đời nào!” - Tôi kiên quyết lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ rằng nếu mình ép họ quá, có thể sẽ mất cả chì lẫn chài. Hy vọng rằng họ đang thực sự cần đến tôi như họ nói.

“Tôi đã chết được bao lâu rồi?” Tôi hỏi. Nếu anh Nash vẫn chưa bị kết án, chứng tỏ tôi cũng chỉ mới chết.

“Mới vài tiếng.” Bà Madeline trả lời.

“Nhưng...” - Sao lại có chuyện đó được? - “Sau khi anh Tod qua đời, mấy người đã phải cần tới hơn một tuần để đem anh ấy trở lại trong thân phận một thần chết cơ mà.” Anh ấy thậm chí đã được chôn cất cẩn thận.

Bà Madeline nhếch miệng nhìn ông Levi đầy ngạo mạn, sau đó quay sang giải thích với tôi. “Văn phòng thần chết có tới hàng tá người, cô Kaylee ạ. Nhưng phòng Khiếu nại có nhiều mối quan hệ - và trong trường hợp này, nhiều động lực - hơn rất nhiều. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô, càng sớm càng tốt. Vì thế tiến độ đã được đẩy nhanh hơn.”

Cuối cùng, tôi chậm rãi gật đầu tuyên bố. “Bà sẽ phải xóa hết mọi tội lỗi cho anh ấy, nếu không câu trả lời của tôi sẽ là không.”

“Cô muốn chúng tôi minh oan cho cậu Nash?”

“Không, tôi muốn tự mình minh oan cho anh ấy.” - Tôi là người đã kéo anh ấy vào chuyện này; tôi phải là người kéo anh ra - “Tôi muốn mấy người làm cho tội ác này biến mất. Không có vụ giết người nào hết. Tôi bị thầy giáo dạy Toán của mình tấn công - tôi sẵn sàng ra tòa làm chứng - nhưng tôi đã không chết. Và anh Nash chẳng liên quan gì tới mấy chuyện này.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3