Quyến Rũ Người Đẹp - Chương 18 - Phần 1

Chương 18

Christian đã có một đêm trằn trọc, cũng không phải anh chưa từng chịu đựng những đêm như thế kể từ khi cô xuống tàu Rhodesia. Nhưng sau cuộc gặp ở Bảo tàng, anh chỉ có thể quay cuồng với sự xấu hổ và kinh hoàng vì mình đã sai lầm trầm trọng như thế nào. Cô đã phải cảm thấy gì, khi tính cách của mình bị vặn vẹo và phỉ báng một cách bất cẩn, và không hề quan tâm chút xíu gì đến sự thật như thế.

Buổi sáng, anh ghé qua phòng ăn. Anh thường ăn sáng trong phòng làm việc, nhưng anh biết cô thường ăn sáng ở phòng ăn, với những tờ báo trong ngày và thường xuyên có một tờ Tự nhiên ở cạnh khuỷu tay. Cô không ở đó.

“Cô ấy đã đi dạo, thưa ngài,” Richards nói.

“Ở đâu?” Dinh thự Algernon rất rộng lớn. Cô có thể đã đi xa nhiều dặm.

“Cô ấy không báo cho chúng tôi, thưa ngài. Cô ấy chỉ nói rằng sẽ không về trước bữa trưa.”

“Cô ấy đi lúc nào?”

“Khoảng hai giờ trước, thưa ngài.”

Bây giờ chưa đến chín giờ. Nếu cô không trở về trước bữa trưa, cô sẽ ra ngoài đúng sáu giờ. “Anh để cho một người trong tình trạng…”

Christian dừng lại. Chưa ai biết về tình trạng của cô. “Gọi Gerald cho ta. Nói anh ta nhanh lên.”

Gerald, người quản lý vườn tược hớt hải đi đến. “Thưa đức ngài?”

“Nữ công tước có hỏi anh bất cứ điều gì về khu mỏ không?”

“Có ạ, thưa ngài, cô ấy đã hỏi.”

“Khi nào?”

“Hôm qua, thưa ngài.”

“Cô ấy có hỏi đường không?”

“Có, thưa ngài. Tôi vẽ cho cô ấy một tấm bản đồ. Cô ấy cũng hỏi về dụng cụ đào bới và tôi nói với cô ấy về túp lều chứa tất cả dụng cụ đó.”

“Túp lều đó có khóa không?”

“Cô ấy yêu cầu lấy chìa khóa, thưa ngài, và tôi đã đưa.”

Mười phút sau, Christian đã ở trên lưng ngựa, phi nước kiệu về phía khu mỏ.

Phần còn lại của khu mỏ bao gồm một vách đá gần như chạy vòng tròn có một đường dốc chạy thẳng xuống đến chân. Để lên đến đỉnh dốc, anh phải thúc con ngựa đực chạy lên một quả đồi nhỏ. Hình ảnh chào đón anh khi anh lên đến đỉnh đồi khiến anh đánh mất hơi thở.

Đứng ở giữa con đường dốc bằng đất anh đã cho người xây dựng nhiều năm trước để hỗ trợ việc tiếp cận phần vách đá cao hơn là nữ nam tước của anh, hoàn chỉnh với chiếc mũ có mạng đã trở thành một phần của sự bí ẩn nơi cô. Cô đứng quay lưng về phía anh, chăm chú đục đẽo một mảng đá trầm tích hứa hẹn, trông như từ kỷ Tam Điệp. Cô đặt búa và đục xuống, cầm chổi lên và quét đi những mảnh vụn quanh một chỗ lồi lên màu đất non. Suốt lúc làm việc cô huýt sáo, một đoạn đơn ca rộn ràng trích từ vở nhạc kịch Rigoletto, những âm thanh cô thốt ra thật vui vẻ và đúng điệu, cho đến khi cô gặp một nốt rất cao làm cô hết hơi và lập bập. Cô cười khúc khích.

Nghe thấy tiếng cười của cô, bóng ma của quá khứ chuyến vượt biển len lỏi xuyên qua anh, một khao khát dữ dội và mãnh liệt.

Anh đã làm việc gì đó; siết chặt bàn tay trên dây cương hoặc là ép chặt đùi vào sườn ngựa. Con ngựa di chuyển, gõ vó xuống mặt đất và hí lên ầm ĩ.

Cô ngoái đầu lại nhìn. Tấm mạng phía trước đã được vén lên đỉnh mũ; khuôn mặt cô đã bẩn và lem nhem, phần lớn đôi mắt to khác thường của cô được che giấu bên dưới chiếc mũ vành rộng. Đúng lúc đó anh thấy sự đảo lộng quen thuộc của sự yên bình trong tâm trí, của sự mong đợi thâm căn cố đế rằng anh phải tác động ngược đến thế giới và những gì thuộc về nó, chứ không phải ngược lại.

Anh thúc con ngựa chạy về phía trước. Chân sườn dốc có một cái cột. Anh buộc ngựa và đi bộ lên dốc.

“Làm thế nào anh tìm được em?”

“Không khó để đoán em muốn khám phá phần nào của dinh thự này. Em đã tìm thấy gì?”

Cô liếc nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên bởi thái độ hòa nhã này. “Một cái đầu lâu rất nhỏ. Em hy vọng nó có thể là một con khủng long nhỏ nhưng gần như không thể - nó nằm rất sâu trong tầng địa chất thứ ba.”

“Trông như một động vật lưỡng cư,” anh đánh giá.

Cô không nhìn thẳng vào anh. “Em vẫn rất hào hứng.”

Im lặng lan tỏa. Anh không biết nói gì. Đối với một người làm khoa học tôn sùng những sự thật lạnh lùng, anh đã sai lầm tệ hại, cho phép hành động của mình bị điều khiển bởi những giả định phát sinh từ những giả định thiếu căn cứ. “Em nói em đích thân nghe bài diễn thuyết của anh ở Harvard,” anh nghe mình nói. “Sao em không gặp anh sau đó và sửa chữa quan điểm sai lầm của anh.”

Cô xoáy chổi vào những chiếc răng sắc nhỏ của chiếc cọ. “Em không thể chia sẻ những chi tiết đau đớn nhất của cuộc đời mình với một người lạ đã lạnh lùng phê phán mình.”

Không, tất nhiên là không.

“Vì thế em chọn cách trừng phạt anh thay vào đó.”

Cô hít một hơi thở sâu. “Vì thế em chọn cách trừng phạt anh thay vào đó.”

*

* *

Bàn tay anh siết chặt quanh chiếc roi ngựa. Trong phút chốc anh có vẻ định nói gì đó, nhưng anh chỉ nghiêng đầu chào và bỏ đi; cởi dây buộc ngựa, cho nó chạy lên sườn dốc và biến mất khỏi tầm nhìn.

Venetia cắn môi dưới. Cô vẫn còn bấn loạn vì cuộc nói chuyện đêm hôm trước, cô đã chia sẻ những chi tiết đau đớn nhất của cuộc đời mình và anh đã không phản ứng gì cả.

Nhưng rồi anh cũng đã chia sẻ bí mật sâu kín nhất và cô đã ném trả chúng vào mặt anh, với niềm vui vĩ đại, theo như những gì anh chứng kiến.

Cô ngồi xuống nghỉ trên một hòn đá cứng. Sau một lúc, cô nghĩ đến việc nhấc búa và đục lên để đục đẽo thêm quanh mép bộ xương. Nhưng cánh tay cô đang nhức nhối và mỗi nhát búa khiến nó tê rần. Đã lâu rồi cô không đào bới: Khi đó cô còn là một đứa trẻ không biết mệt mỏi, chưa bao giờ bị đau nhức ở đâu, bây giờ cô là một phụ nữ mang thai không ngủ ngon giấc.

Trở về nhà lúc này là khôn ngoan hơn. Cô đã chuẩn bị đi ra ngoài với một bình trà và sandwich. Cô đã ăn hết sandwich trên đường đi, vì đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến để tìm thấy khu mỏ này. Bình trà cũng đã gần hết, thời tiết ngày càng nóng nhanh hơn. Đây sẽ là một chuyến quay về nhà trong tình trạng nóng và khát.

Tiếng vó ngựa và bánh xe. Cô quay phắt người lại, hy vọng nhìn thấy Christian. Nhưng đó chỉ là Wells, người gác rừng, đang ngồi trên cỗ xe hai chỗ ngồi do một con ngựa giống Clydesdale kéo.

“Cô có cần đi xe về dinh thự không ạ?” Wells nói.

Venetia vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm. “Có, cám ơn.”

Wells mang thùng dụng cụ ra phía sau khi cô đang trèo lên xe.

“Anh vô tình đi qua khu mỏ này à?” Cô hỏi anh khi anh ta đã giúp cô ngồi lên chiếc ghế cao.

“Không ạ, thưa cô. Đức ngài đi qua và ra lệnh cho tôi chờ cô. Ngài ấy cũng bảo vợ tôi chuẩn bị trà và bánh quy cho cô.”

Wells đưa cho cô một cái rổ phủ một chiếc khăn ăn lớn. Cô ăn một chiếc bánh. Nó có vị chanh. “Anh và bà Wells thật tử tế.”

Và Christian thậm chí còn tử tế hơn, chuẩn bị phương tiện đi lại và đồ ăn cho cô, trước cả khi cô nhận ra nhu cầu của mình.

Đột nhiên cô không thể đợi để được nhìn thấy anh lần nữa. Đã đủ cho vai diễn Người đẹp Kiêu kỳ. Đã đủ cho lòng kiêu hãnh của cô. Và đã đủ cho sự bứt rứt về tình trạng bế tắc của họ. Anh là tình yêu của cuộc đời cô – đã đến lúc cô đối xử với anh đúng như thế.

“Anh có thể chạy nhanh hơn một chút không?” Cô hỏi Wells, người đang điều khiển chiếc xe cứ như thể nó là cỗ xe diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm trị vì của Nữ hoàng.

“Đức ngài nói tôi phải đánh xe chậm và đều, để không làm cô bị xóc, thưa cô.”

“Đức ngài cẩn thận quá, nhưng tôi không sợ bị xóc. Đi nhanh hơn đi, làm ơn.”

Con ngựa giống Clydesdale chạy nhanh hơn, nhưng Wells không chịu tăng tốc nhanh hơn nữa. Venetia sốt ruốt đợi dinh thự xuất hiện trong tầm nhìn. Và khi xe ngựa đến trước bậc thềm, cô cảm ơn Wells và chạy vào trong.

“Công tước đâu?” Cô hỏi người đầu tiên cô gặp, ngẫu nhiên lại là Richards.

Richards có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đó. “Đức ngài đã đi Luân Đôn.”

Christian đã không nói một câu gì về việc rời dinh thự Algernon. “Tất nhiên,” cô lẩm bẩm, hy vọng cô không thể hiện sự thất vọng của mình. “Ý ta là đức ngài đi lúc nào?”

“Nửa tiếng trước, thưa cô chủ.”

“Cám ơn, Richards,” cô đờ đẫn nói.

Cô muốn đá mình. Vì thế em chọn cách trừng phạt anh thay vào đó. Làm sao cô có thể trả lời như thể đó là câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất như thế?

Vì thế em chọn cách trừng phạt anh thay vào đó. Nhưng kế hoạch của em bị phá hỏng khi em nhận ra anh không phải là người tàn nhẫn như em vẫn nghĩ. Và sai lầm lớn nhất của cuộc đời em không phải là kết hơn với Tony, mà là không nói với anh sự thật sau khi em yêu anh.

Đó là những gì cô nên nói. Nhưng cô đã quá chậm chạp. Anh đã đi, không buồn duy trì tuần trăng mật nồng nàn vờ vịt.

“Cô có cần thứ gì khác không ạ, thưa cô?” Richards hỏi.

Cô lưỡng lự.

“Thưa cô?”

“Anh có thể quay lại với những nhiệm vụ khác, Richards.”

Richards cúi đầu và bước đi. Venetia nhìn chằm chằm vào lưng anh ta đang xa dần.

“Đợi đã!” Cô nghe thấy mình hét lên. “Chuẩn bị xe đưa tôi ra nhà ga. Tôi cũng sẽ đi Luân Đôn.”

Cô không phải là một đứa ngốc ngờ ngệch dừng bước trước những chướng ngại vật đầu tiên. Anh đi Luân Đôn, không phải rơi ra ngoài chu vi của trái đất. Cô sẽ ở đó trước giờ uống trà.

“Vâng thưa cô. Ngay lập tức, thưa cô,” Richards trả lời, thứ gì đó đáng ngờ như một nụ cười trên khuôn mặt anh ta.

Và cô sẽ không trở lại dinh thự Algernon trước khi phơi trần trái tim mình.

*

* *

Meg Munn, cô hầu gái tuyên bố có thai với Townsend, hóa ra dễ tìm đến mức ngạc nhiên. Christian đã đánh một bức điện trước khi anh rời Derbyshire vào buổi sáng. Khi anh đến Luân Đôn, McAdam, luật sư của anh đã có kết quả để báo cáo.

“Tôi đã nói chuyện với ông Brand, người đại lý đã cho ông Townsend thuê nhà trong nhiều mùa lễ hội ở Luân Đôn, hy vọng ông ta có thể có thông tin về người làm của ông Townsend. Và đúng là như thế, cô hầu gái Meg Munn đã kết hôn với anh Harney, một trong những thư ký cũ của ông Brand, hiện giờ anh ta là người bán hoa quả ở Cheapside.

Tôi đi đến Cheapside và tìm đến cửa hàng đó. Bà Harney kể với tôi rằng trong lúc chấp nhận quan hệ với ông Townsend hết lần này đến lần khác, cô ta vẫn thích Harney, người cô ta ban tặng ân huệ nhiều hơn. Khi phát hiện mình có thai, cô ta khá chắc chắn đó là con của Harney, nhưng cô ta cảm thấy không thể bỏ lỡ cơ hội nho nhỏ để lừa gạt cô chủ cung cấp một khoản hồi môn cho mình.”

“Cám ơn anh McAdam.” Không phải Christian vẫn còn nghi ngờ vợ mình. Cuộc kiểm tra này không hẳn là để chứng minh sự thành thật của cô, và… Anh cũng không chắc nên gọi nó là gì. Có lẽ là sự trừng phạt chính anh. Để biết rằng anh đã sai lầm trầm trọng như thế nào trong những chuyện liên quan đến cô. “Và dấu chân hóa thạch của nữ công tước?”

“Đã được chuyển đến da Euston, thưa ngài. Nó sẽ sẵn sàng lên đường cùng với ngài.”

“Rất tốt,” Christian nói.

Anh nên xin lỗi cô lúc ở khu mỏ. Nhưng những lời nói cứ mắc nghẹn ở trong cổ họng. Bày tỏ sự ăn năn của anh một cách đúng đắn sẽ phải nhớ lại sự thật rằng anh đã thèm muốn cô từ xa trong rất nhiều năm. Và anh không thể làm thế, không thể trước đôi mắt xinh đẹp và cái nhìn trong sáng của cô.

Dấu chân hóa thạch thời tiền sử đó sẽ phải nói hộ anh. Và bằng cách đích thân mang nó về nhà, anh hy vọng nó sẽ nói thật to và rõ ràng những lời nói anh không thể bắt mình thốt ra.

Một tiếng gõ cửa vang lên từ cánh cửa phòng làm việc. “Thưa ngài, có quý bà Avery và quý bà Somersby đến gặp ngài,” một người hầu nói.

Quý bà Avery là người đã có mặt ở buổi nói chuyện của anh ở trường Harvard và đã lan truyền câu nói của Christian khắp Luân Đôn. Sao anh lại muốn gặp bà ta và người em vô dụng y như bà ta chứ?

“Hôm nay ta không ở nhà.”

Giọng người hầu đó bối rồi. “Tôi đã cố gắng nói với các quý bà đó như thế, thưa ngài. Nhưng họ không chịu nghe tôi. Họ nói…,” anh ta nuốt nghẹn, “Họ nói rằng ngài sẽ hối hận, thưa ngài, nếu ngài không chịu nghe những điều họ nói về nữ công tước.”

Anh cau mày. Anh có thể gạt bỏ tất cả những lời nói bóng gió liên quan đến anh, nhưng không phải là những thứ liên quan đến Venetia. Venetia, anh nhắc lại tên cô trong đầu. Thật quen thuộc, những âm tiết đó, đoạn điệp khúc trung tâm của cuộc đời anh.

“Đưa họ vào phòng khách.”

“Vâng, thưa ngài.”

Anh sải bước vào phòng khách năm phút sau đó. “Các bà không được chào đón ở đây.”

“Chà, chà.” Quý bà Avery mỉm cười đầy vẻ ma mãnh. “Thế thì tốt nhất chúng ta nên nói rõ việc này thật nhanh và ra về thôi, đúng không?”

“Đúng là thế,” quý bà Somersby phụ họa.

“Như ngài đã biết, em gái tôi và tôi rất coi trọng danh tiết của mình. Chúng tôi có thể là những người buôn chuyện tầm phào, nhưng chúng tôi là những người buôn chuyện tầm phào đáng tin. Chúng tôi không bịa chuyện và không reo rắc những thông tin chúng tôi không thể xác định. Đôi khi chúng tôi biên soạn lại và đưa ra giải thích của chính mình về ý nghĩa và tầm quan trọng của những sự việc, nhưng chúng tôi xác minh cực kỳ cẩn thận những đánh giá đó và không bao giờ bịa ra những sự việc gốc.

Tôi đã có mặt ở buổi phát biểu của ngài ở trường Harvard, thưa ngài, ngồi ở hàng ghế thứ năm. Chàng trai trẻ đứng lên bào chữa cho danh tiếng của những phụ nữ xinh đẹp trên thế giới này là em họ của con rể tôi. Tôi ghi chú lại rất nhiều điều ngài đã nói và ngay lập tức biết rằng ngài đang nói về bà Easterbrook trước đây.

Tôi không có nhiệm vụ phải bảo vệ ngài trước sự hớ hênh của chính ngài, khi tôi quay về Anh, tôi kể lại câu chuyện đó một cách rõ ràng và thành thật. Nhưng ngài và bà Easterbrook trước đây đã dựng lên một sự đối kháng xuất sắc: Khiêu vũ, đánh xe đi dạo và bí mật kết hôn. Bây giờ những người đã tin tưởng chị em tôi nhiều thập kỷ nay bỗng nhiên nghi ngờ về sự chính xác và đáng tin của chúng tôi. Uy tín của chúng tôi đang bị đe dọa.”

“Đó khó có thể là sự quan tâm của tôi.” Christian lạnh lùng nói.

“Tất nhiên là không, nhưng chúng tôi thì rất quan tâm. Vì thế, chúng tôi đã nỗ lực gấp đôi để chứng tỏ sự thật. Không nghi ngờ gì ngài sẽ thích thú được nghe những gì chúng tôi đã khám phá ra?”

“Không hề.”

Như thể anh không nói gì, quý bà Avery tiếp tục. “Chúng tôi đã lấy được sổ ghi tên khách của câu lạc bộ Brook, tháng Tám năm 1988. Vào ngày hai sáu, hai ngày trước khi người ta phát hiện ra ông Townsend đã chết, chỉ có bốn hành khách đến câu lạc bộ tối hôm đó, ngài và ông Townsend nằm trong số những người đó.”

Lưỡi Christian cảm thấy vị tanh tanh, hăng hăng. Sợ hãi. Không phải cho anh, mà cho vợ anh.

“Chúng tôi cũng đã lấy được bản sao hóa đơn của ba chiếc vòng cổ châu báu ông Townsend đã mua mấy tuần trước khi chết. Chúng tôi đã gặp được những thành viên của gia đình ông Easterbrook sẵn sàng thề trên một chồng Kinh thánh rằng tại thời điểm ông ta chết, vợ ông ấy đang tán chuyện và giải trí trong phòng khách. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, em họ của con rể tôi, ngươi có mặt trong buổi diễn thuyết đang trên đường đến Anh. Tất nhiên do chúng tôi mời đến. Cậu ta sẽ là một nhân chứng hiện trường bổ sung và chứng thực từng lời tuyên bố của chúng tôi.”

“Các bà muốn gì?” Giọng anh không hề run rẩy, nhưng có vẻ tuyệt vọng, ít nhất là anh cảm thấy thế.

“Ngài đã hiểu lầm chúng tôi rồi, thưa ngài. Chúng tôi không tống tiền, mà chỉ tìm kiếm sự thật. Công nhận rằng sự thật này có thể là tầm thường trong mắt ngài, nhưng chúng quan trọng với chúng tôi, nhiều như ngài quan tâm đến những điều quan trọng đối với ngài, và rất có thể là còn hơn.”

“Vì thế đây chỉ là một cuộc viếng thăm xã giao của chúng tôi, thưa ngài,” quý bà Somersby thêm vào, “Để ngài biết rằng chúng tôi sẽ không để yên vấn đề này. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho danh tiếng của mình cho đến hơi thở cuối cùng.”

Anh suýt nữa phá lên cười – danh tiếng của họ. Ngoại trừ rằng không hề có chút xíu đùa cợt nào trong lời nói của quý bà Somersby. Bà ta thực sự định làm tất cả những điều mình nói, họ định làm tất cả những điều họ nói. Anh coi cuộc viếng thăm và nỗ lực này đáng chế nhạo như thế nào thì họ cũng coi chuyện này hoàn toàn nghiêm trọng như thế.

“Tôi không quan tâm các bà nói gì về tôi, nhưng nữ công tước hoàn toàn vô tội. Tôi sẽ không cho phép các bà gây tổn thương cho cô ấy.”

“Thế thì ngài không nên ám chỉ rằng cô ấy tàn nhẫn và tham lam, thưa ngài,” quý bà Avery trả lời, thái độ hoàn toàn thoải mái.

“Chính xác. Nếu ngài nói dối, ngài phải đính chính. Nếu ông Townsend nói dối, chà, hãy để nữ công tước nói lên sự thật,” quý bà Somersby thêm vào.

“Nếu cô ấy không có hứng thú công khai những chi tiết riêng tư về cuộc sống với ông Townsend trước thiên hạ thì sao?”

“Vậy thì đó là lựa chọn của cô ấy, không phải sao?”

“Tôi học cùng trường với Grant, cháu của quý bà Somersby. Tất cả mọi người ở đây đều biết về khuynh hướng giới tính của cậu ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy hai người nói một từ nào về chuyện đó. Điều đó có nghĩa là hai người không cần phải nói lên tất cả mọi thứ mình biết.”

“Chuyện đó lại khác. Chúng tôi buôn chuyện để chiếu sáng những niềm đam mê và yếu đuối, chứ không phải để hủy hoại cuộc sống.” Quý bà Avery đứng lên. “Ông Townsend đã chết và bà Easterbrook trước đây, chà, cô ấy giờ là nữ công tước của Lexington – một may mắn tốt lành to lớn như thế không thể bị sứt mẻ với vài tin tức rôm rả mà chúng tôi cọn để lan truyền. Đi nào, Grace, chúng ta đã quấy rầy công tước đủ rồi. Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa ngài, chúng tôi sẽ tự ra về.”

“Đợi đã,” anh nói. Hơi thở anh trở nên đứt đoạn, nhịp tim rối loạn. Cái tên Lexington có thể bảo vệ Venetia không bị bài trừ, nhưng nó không thể che chắn cho cô những giày vò mà quý bà Avery và Somersby sắp gây ra: Cô buộc phải nhớ lại những giây phút tồi tệ nhất của cuộc đời mình trong khi xã hội thỏa thê giải trí với những đau đớn của riêng cô.

“Nếu hai bà thực sự là những người coi việc tìm kiếm sự thật là tiên quyết, và nếu hai bà thật sự tôn trọng nguyên tắc danh dự của mình, thì tôi sẵn sàng tiết lộ vài sự thật mà các bà sẽ không được biết ở một nơi nào khác. Đổi lại, tôi yêu cầu các bà không gây bất cứ căng thẳng nào cho nữ công tước nữa.”

Hai người phụ nữ trao đổi một cái nhìn. “Chúng tôi không thể hứa bất cứ điều gì cho đến khi nghe ngài nói xong. Xét cho cùng, chúng tôi đã vất vả một phần tư thế kỷ để gây dựng tiếng tăm. Chúng tôi không thể bỏ qua một thiệt hại như thế vì một lời thú nhận nho nhỏ.”

Một lời thú nhận nho nhỏ. Sự bộc lộ của anh có thể bị coi là như thế. Hoàn toàn có khả năng đó. Đây là những người đàn bà già cả đã nhúng cổ sâu vào mọi thể loại chuyện xấu của con người. Bí mật được anh coi như là không thể tiết lộ đó rất có thể được xếp gần cuối cùng trong bảng xếp hạng dựa trên mức độ tục tĩu và buồn cười của họ.

Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Những lời nói không biết suy xét của anh đã gây đủ phiền muộn. Không thể thêm nữa.

Mũi của những người đàn bà này phình ra. Ánh mắt họ nhìn anh là ánh mắt của hai con kền kền đã kiên nhẫn chờ đợi và chẳng mấy chốc sẽ thỏa thê đánh chén. Anh cảm thấy phát ốm, gần như buồn nôn, khi lột trần tâm hồn mình trước những người như họ.

Anh siết chặt lấy lưng ghế trước mặt. “Tôi đã yêu vợ mình từ mười năm trước, khi cô ấy vẫn còn là bà Townsend.”