Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng - Chương 15 phần 1

Chương 15: Ai là vi-rút tình yêu của ai

1

Thời gian ba tháng trôi qua nhanh như nước chảy, lượng phát hành của M Beautiful phiên bản mới đã tăng lên rất nhiều. Và ánh mắt của sếp khi nhìn Mạch Khiết cũng dần dần có sự khác biệt như thể đang nhìn thấy một ngọc nữ hái ra tiền đang hạ phàm.

Bỗng nhiên, Mạch Khiết trở thành nhân viên được sủng ái mới của sếp.

Hôm nay Mạch Khiết và Lâm Đại cùng bước ra từ văn phòng của ông chủ, nhìn Mạch Khiết tưng bừng rạng rỡ, Lâm Đại ủ dột nói:

- Chúc mừng cô nhé, tổng biên tập Mạch, số cô may mắn thật đấy, có một đoàn đội xuất sắc như vậy giúp cô.

Ý tứ trong câu nói này chính là Mạch Khiết cô chẳng có năng lực gì cả, chính là đồng đội của cô có năng lực nhưng Mạch Khiết chẳng buồn để tâm. Khi con người tinh thần thoải mái thì lòng dạ cũng không hẹp hòi so đo làm gì, bây giờ cô tự yêu cầu bản thân không nên so bì với người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi như Lâm Đại.

Cô mỉm cười nhã nhặn:

- Mặc dù có một đoàn đội khá tốt cũng cần phải người ta phục mình mới được, phải vậy không?

Nói xong, cô ngạo nghễ bước đi.

Lâm Đại hậm hực lườm nguýt:

- Có gì ghê gớm chứ, xem xem cái đuôi của cô có thể vểnh lên được mấy ngày.

Mạch Khiết triệu tập mở cuộc họp phòng ban.

Cô tuyên bố Lý Mộng Long trở thành trưởng ban biên tập của M Beautiful phiên bản mới.

Sau khi tan họp, Lý Mộng Long gõ cửa văn phòng cô.

Cô ngẩng đầu lên nói:

- Nếu như anh đến tỏ lòng cảm ơn, không cần đâu, chỉ cần làm tốt những việc trong chức trách của mình là được.

Lý Mộng Long nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nghĩ thầm, cô nhất định phải nói như thế mới thể hiện rõ mình có vị thế sao.

- Vẫn nên nịnh nọt đỡ một chút, tối nay tôi mời cô ăn cơm, tôi đã đặt một phòng ở nhà hàng đồ tây Kim Ngưu Xảo. 8h tối nay, không gặp không về.

Mạch Khiết đang định nói gì đó,Lý Mộng Long nói:

- Ôi, đừng có nói không đi, tôi rất hiếm khi mời cấp trên ăn cơm đấy.

Mạch Khiết nhún vai:

- Vậy cũng được, chuẩn bị thêm ít ngân lượng thì tôi mới đồng ý.

Từ trong văn phòng làm việc của cô bước ra, Lý Mộng Long đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Anh đã từng mời vô số cô gái ăn cơm, tại sao chỉ riêng mời Mạch Khiết, trong lòng lại cảm thấy căng thẳng vậy chứ, giống như là một cậu thiếu niên mơ mộng buổi đầu biết yêu lần đầu tiên hẹn hò cô gái mà mình ưng ý.

Xuyên qua cửa sổ kính trong suốt, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng dịu dàng xinh đẹp của cô gái đó, ánh nắng chiếu rọi lên người cô. Khóe môi anh tạo thành một đường cong dịu dàng mềm mại, cảm giác như băng đá rắn chắc ở trong trái tim anh đang dần dần bị tan chảy hóa thành từng giọt nước. Thứ cảm giác vi diệu đó đối với anh chính là một sự trải nghiệm tình cảm vô cùng khác lạ. Toàn thế giới dường như đều biến mất, chỉ còn lại một ánh sáng duy nhất, hơn nữa ánh sáng đó càng càng lúc càng rõ nét.

Sau khi tan làm về nhà, Mạch Khiết tỉ mỉ trang điểm cho mình.

Cô biết anh chàng Lý Mộng Long có yêu cầu rất cao về cách ăn mặc của nữ giới, mồm mép anh ta thì lại khắc nghiệt như vậy, để tránh khỏi bị anh ta khích bác châm chọc, mình không thể không cẩn thận đối phó.

Cô mặc một chiếc váy tơ tằm màu đen bó sát, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác thỏ màu trắng, đi đôi giày cao gót màu bạc. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cô cười thầm, đúng là được đề bạt thành trưởng ban thái độ trở nên thành khẩn hơn, tự mình đến tận đây để đón mình đi.

Chính cô cũng lấy làm ngạc nhiên, chẳng phải mình vẫn luôn ghét anh ta mồm mép tép nhảy sao? Tại sao bây giờ có ve như rất mong ngóng cuộc hẹn này với anh ta chứ?

Cô khẽ khàng bước ra mở cửa, nhưng chợt ngẩn người.

Trước mặt cô là một khuôn mặt nho nhã, tinh tế, toát ra vẻ bi thương, đôi lông mày nhíu chặt, thể hiện đang có tâm sự nặng nề.

Trong khoảnh khắc, Mạch Khiết có thứ cảm giác rất kì lạ, con người trước mặt đây ngày nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng khi anh thực sự xuất hiện lại đột nhiên đem lại cho cô một thứ cảm giác hụt hẫng không nói được thành lời.

Tại sao cô lại hụt hẫng nhỉ?

Có lẽ chỉ là bởi vì anh xuất hiện ở thời khắc mà cô không ngờ tới!

Giọng anh thật ấm nhưng thật khẽ:

- Mạch Khiết, anh có thể vào được không?

Câu nói của anh đã cắt ngang sự trầm tư suy ngẫm của cô, lúc này cô mới phát giác ra thái độ của mình không bình thường.

Mạch Khiết khẽ nghiêng người để Tiêu Ly bước vào, cửa đóng lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Lúc này đây, sắc trời đã dần dần trở nên u tối, trong phòng không bật đèn, cả hai người lặng lẽ nhìn nhau trong bóng tối, ở giữa chính là dòng thời gian trôi chảy.

Tiêu Ly trầm mặc cúi đầu, nói đầy thương cảm:

- Cô ấy đi rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa!

Tim Mạch Khiết trùng lại, đây chính là điều cô khao khát mong đợi, khi nó cuối cùng cũng xảy ra cô lại thấy mình không biết phải an ủi thế nào. Anh giơ hai tay ra, ôm lấy Mạch Khiết để tìm kiếm sự an ủi. Qua lớp áo mỏng, cô cảm nhận được sống lưng lạnh lẽo của anh. Tất cả mọi kí ức bỗng chốc mở ra và chảy vào trong trái tim cô. Cô tự trách mình, sao có thể chỉ vì con ếch mà lại bỏ qua chàng hoàng tử bạch mã chứ? Cô ôm chặt lấy anh, giống như đang hờn dỗi. Anh ở trong vòng tay cô lặng lẽ khóc, còn cô lúc này đây đang cố gắng xua đuổi hình bóng một người đàn ông khác ở trong tâm trí mình.

Anh là một người đàn ông trầm mặc và nội tâm, chỉ nói duy nhất một câu đó, rồi không tâm sự thêm điều gì. Chỉ ôm cô, như thể muốn qua sự ấm áp của cơ thể cô cảm nhận được mình không phải là người đã bị tình yêu vứt bỏ.

Lúc này đây, Lý Mộng Long đang ngồi trong phòng với ánh sáng lờ nhờ của nhà hàng tây Kim Ngư Xảo. Anh mặc áo sơ mi trắng, bộ comple mặc ngoài, đang nhâm nhi café. Cô nhân viên phục vụ đã vào trong phòng nhiều lần, đều lén nhìn anh. Thực sự là một người đàn ông xuất sắc nổi bật, anh đã sớm quen với những tia nhìn trộm như thế này rồi. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ nhìn lại, và trêu chọc những câu vô thưởng vô phạt với những cô gái đó, nhưng hôm nay anh không có hứng.

Tất cả tâm tư của anh đều dồn cả vào một cô gái, mặc dù ngày nào cũng gặp mặt, nhưng lại luôn mang tới cho mình niềm vui bất ngờ. Cô gái nhỏ đó thường chau mày quắc mắt, trong trái tim của cô ấy, liệu có phải là cũng cất giấu một nơi dịu dàng sâu kín hay không? Anh uống café, khóe môi toát ra nụ cười, hồi tưởng lại từng cái nhíu mày từng nụ cười của cô, dường như còn ngọt ngào hơn cả cốc café này. Nhưng thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, cô gái đó vẫn không xuất hiện. Anh đợi đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột, đây là lần đầu tiên anh đợi một người con gái, thật không ngờ nhận được sự đãi ngộ lạnh lùng thế này. Lẽ nào cô muốn chơi khăm mình sao? Lẽ nào cô không biết đúng hẹn sao? Thực sự tưởng rằng mình muốn ngủ với cô ta sao? Đúng là trò cười.

Lại đợi hồi lâu, thực khách bên ngoài càng lúc càng ít, anh phát hiện ra mình vẫn đợi ở đây giống như một tên ngốc.

Anh bực bội cầm di động lên, tiếng chuông đổ rất lâu nhưng không thấy ai nghe máy. Lúc này anh thực sự vô cùng tức giận, giơ tay ra gọi tính tiền, quyết định lao thẳng đến nhà Mạch Khiết dạy cho cô bài học thế nào là thục nữ – đừng có tưởng là cấp trên thì có thể tùy tiện thất hẹn đối với cấp dưới.

Anh nghiến răng nghiến lợi lái xe đến khu chung cư của Mạch Khiết, đang chuẩn bị dừng xe thì đột nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ từ trong khu chung cư bước ra.

Hai người đó đang nắm chặt tay nhau.

Người con trai có lẽ chuẩn bị rời khỏi đó, quay người lại ôm lấy người con gái, hai người ôm nhau thật chặt giữa màn đêm.

Cô gái thoáng ngẩng mặt lên, trong ánh mắt mơ màng mang theo chút kiên cường, chiếc váy đen bó sát khiến cho những đường nét trên cơ thể cô trở nên vô cùng hoàn mỹ. Cô chính là điểm sáng của anh, nhưng lúc này đây, điểm sáng đó lại nằm trong lòng của một người đàn ông khác. Môi anh mím chặt, ánh mắt giống như những cơn sóng biển đang thay đổi khôn lường.

Anh không dừng lại mà bật sáng đèn, xe tiếp tục chuyển động ở giữa màn đêm, không còn nhìn thấy họ nữa.

Anh không hề nghe thấy Tiêu Ly đang nói:

- Cảm ơn em, Tiểu Khiết, cảm ơn sự an ủi của em!

Tiêu Ly quay người bước đi, nhìn bóng hình cô độc của anh, Mạch Khiết rất buồn lòng, một con người tốt như vậy tại sao lại có người làm tổn thương anh? Cô thực sự rất hy vọng thời gian có thể quay ngược trở lại, quay trở lại thời khắc lần đầu tiên họ quen nhau, anh là một thiếu niên dịu dàng và vui vẻ, đừng để cho nỗi đau của sự bi thương bao phải khuôn mặt và ánh mắt anh.

Cô trở về nhà, mới phát hiện ra trong di động của mình có tới 16 cuộc gọi nhỡ, đều từ một số điện thoại.

Cô vội vàng gọi lại, nhưng nghe thấy âm thanh lạnh lùng. Số máy quý khách gọi hiện đã tắt.

- Tắt máy?

Đúng rồi, thấy mình không đến, Lý Mộng Long lại đi đâu vui chơi rồi, có thể đi gặp cô em xinh đẹp nào đó, sợ cuộc điện thoại của người khác làm phiền anh và cô gái khác hò hẹn.

Cô vứt di động sang một bên, trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Mặc dù ngày nào cũng gặp gỡ người đàn ông này, ngày nào cũng đấu khẩu nhưng vẫn hy vọng có thể ở riêng cùng với anh, nó như thể đem lại cho cô một thứ cảm giác khác, thứ cảm giác hơi có chút gì đó xa lạ nhưng lại có sự ấm áp không nói được thành lời.

2

Ngày hôm sau, Mạch Khiết đến văn phòng tìm kiếm Lý Mộng Long giữa bóng dáng bao người thì lại thấy anh đang bê cốc café đứng dựa vào bên bàn làm việc của một cô biên tập, đang nói cười với cô, khen ngợi cô trang điểm thật là tinh tế.

Có lẽ chuyện trò quá say sưa, ngay cả cô đi qua bên cạnh anh ta, anh ta cũng không cảm nhận thấy, trong lòng cảm thấy bực bội hét lên:

- Lý Mộng Long, bây giờ là giờ làm không phải giờ tán chuyện!

Anh nhìn đồng hồ mặt tỉnh bơ nói:

- Tổng biên tập Mạch, chiếc đồng hồ của tôi là đồng hồ Thụy Sỹ, trên đó hiển thị vẫn còn 5 phút nữa mới đến giờ làm cơ mà.

Cô vốn dĩ muốn giải thích với anh về việc hôm qua không đến, đột nhiên nhìn thấy Lâm Đại lao đến, trong tay vung vẩy một tờ báo, nói với Mạch Khiết:

- Tin tức nóng hổi, Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc thu mua tạp chí Vu Môn, tin tức trang đầu của tờ báo văn hóa.

Mạch Khiết kinh ngạc, vội vàng đón lấy tờ báo đọc thật kỹ, quả nhiên hàng chữ đen to đậm rất bắt mắt – Hạ Lạc bước chân vào ngành tạp chí nữ giới, mua lại Vu Môn với số tiền khổng lồ.

Hạ Lạc là Tập đoàn Tài chính quốc tế nổi tiếng, ra sức đầu tư về những lĩnh vực phục vụ nữ giới, thật không ngờ lần này đã chạm đến tạp chí nữ giới rồi.

Trụ sở chính của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc nằm ở Luân Đôn, nghe nói chủ tịch tập đoàn là một người phụ nữ thần bí. Bà đã từng kết hôn ba lần, lần kết hôn cuối cùng đã đem lại cho bà số di sản khổng lồ, cũng khiến cho bà trở thành người chỉ huy cao nhất ở Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc.

Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc đã xâm nhập vào Vu Môn, những ngày tháng của M Beautiful chắc chắn sẽ không còn được bình lặng nữa.

Điện thoại nội bộ vang lên, sếp thông báo cho Mạch Khiết và Lâm Đại đến văn phòng để mở cuộc họp,

Đứng trong thang máy, Lâm Đại hỏi Mạch Khiết:

- Cô nói xem, Hạ Lạc tại sao lại không thu mua M Beautiful, ở thành phố S xếp hạng đầu là M Beautiful chứ không phải Vu Môn, tại sao chọn một tòa tạp chí phát triển bình thường mà không phải chúng ta chứ?

Mạch Khiết khẽ chau mày:

- Cô có muốn bị thu mua không? Nếu như bị thu mua, có lẽ phong cách, nhân sự và đãi ngộ của tạp chí tất cả sẽ bị thay đổi và điều chỉnh.

- Đúng vậy, không có lý do gì lại không để cho người của mình đảm nhận những chức vụ quan trọng nhất, còn cô và tôi sẽ không được tín nhiệm, có lẽ phải rời khỏi đây.

Mạch Khiết không nói cho Lâm Đại biết tâm sự trong lòng mình, điều cô thực sự lo lắng là, kế hoạch thu mua tiếp theo của Hạ Lạc chính là M Beautiful, Vu Môn chỉ là bước khởi động mà thôi. Theo sự hiểu biết của cô đối với ông chủ, biết rằng sếp là người vô cùng tham lam, nếu như đưa ra một giá rất hời, chưa chắc ông đã bỏ qua. Ông ta còn lâu mới thèm để tâm đến những nhân viên trung thành đã cống hiến toàn bộ tuổi xuân và trí tuệ để gây dựng nên tờ tạp chí của ông.

Quả nhiên, trong văn phòng làm việc của sếp, ông không hề nói đến việc Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc thu mua Vu Môn mà là nói, ngày mai sẽ có mở một buổi tiệc để mời một số khách mời quan trọng, các nhân viên ở bộ phận biên tập đều phải tham gia.

Sếp cũng không nói những vị khách quan trọng đó là ai, hai cô gái đều là những người thông minh nên không hỏi thêm.

Rời khỏi văn phòng làm việc của sếp, Mạch Khiết đi qua nói với anh ta:

- Đến phòng làm việc của tôi một lát.

Mấy phút sau, Lý Mộng Long đã bước vào phòng làm việc của Mạch Khiết.

Mạch Khiết ngẩng đầu nhìn anh, trên người đàn ông này dường như luôn có thể thu hút tất cả ánh sáng, giữa đám người anh ta luôn thu hút mọi ánh mắt.

Cô nói:

- Việc tối hôm qua, tôi nghĩ tôi cần phải giải thích…

Anh khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười:

- Cô là cấp trên, thất hẹn với cuộc hẹn của cấp dưới thì có là gì chứ, không cần phải giải thích thêm đâu.

- Không phải là tôi cố ý thất hẹn, là bởi gì…

Anh cắt ngang lời cô:

- Tôi thấy cô không đến, đã hẹn người khác rồi.

Mạch Khiết ngẩn người:

- Hẹn… cô gái khác rồi?

- Cô thấy sao? Tôi không có thói quen cùng đi ăn với nam giới. Đối với tôi thì chỉ cần ăn cơm với cô gái đẹp thì chẳng có gì khác biệt cả, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ. Nếu như không có việc gì, tôi đi làm việc tiếp đây, còn rất nhiều việc phải làm, chẳng phải cô nói không được nói chuyện riêng trong văn phòng sao?

Trong lòng Mạch Khiết cảm thấy không vui, mình vẫn coi chuyện này là chuyện lớn, để trong lòng cứ thấp thoáng cảm thấy không yên, đã đặc biệt dành riêng thời gian để giải thích với anh ta, nhưng anh ta lại vốn chẳng để tâm đến bữa cơm đó. Sao lại có thể quên mất một điều anh chàng này vốn là một công tử đào hoa chơi bòi, còn sợ không có ai ăn cơm với anh ta sao?

Giọng nói của cô cũng trở nên rất công thức:

- Vậy được, anh đi làm đi, thông báo với anh một tiếng, ngày mai tất cả mọi người ở bộ phận biên tập đều phải tham gia một buổi party, sếp mời, còn mời thêm cả một số khách mời nữa.

Anh ta khẽ gật đầu, đẩy cửa bước ra ngoài, cánh cửa khẽ khép sau lưng anh.

Mạch Khiết mím môi, lắc lắc đầu, nhắc nhở mình không được nghĩ đến việc này nữa. Nhưng lại phát hiện ra tâm trạng của mình trở nên rất tồi tệ, những câu chữ dày đặc ở trên màn hình máy vi tính đều trở thành những vật chết chóc không thể đọc được chữ nào cả.

Cô bất lực thừa nhận, thực ra mình rất để tâm đến cuộc hẹn lần này, nhưng quyết không để thể hiện ra trước mặt anh ta rằng mình rất quan tâm đến anh ta, nếu không sẽ bị anh ta cười nhạo.

3

Buổi tối hôm sau, trong căn phòng ở trên tầng thượng của khách sạn “Giấc mộng Paris”, các nhân viên của M Beautiful cùng đón tiếp những vị khách mời khiến họ vô cùng ngạc nhiên – Tưởng Văn mặc một váy dạ tiệc màu bạc, lộ tấm lưng trần, khoác tay ông chủ Vu Môn, còn có cả một đám người lạ thần thái kiêu ngạo, ăn mặc chỉnh tề.

Ông chủ giới thiệu Lâm Đại và Mạch Khiết với những người đó, quả nhiên họ là người của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc. Trong đó có một vị tên Mark, là người gốc Hoa, quốc tịch Anh, cũng là người tổng phụ trách của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc ở thành phố S.

Tối đó, Mạch Khiết không còn tâm trạng nào để tham gia bữa tiệc nữa. Trực giác nói cho cô biết Hạ Lạc bắt đầu thò tay về phía M Beautiful, tâm trạng cô rất buồn bực, cô cầm ly rượu ra ban công, nghe thấy phía sau truyền tới tiếng giày cao gót nhè nhẹ, quay đầu lại nhìn, là Tưởng Văn, mặc dù đã trang điểm rất đậm nhưng vẫn không che nổi nét mệt mỏi.

- Mạch Khiết, Vu Môn đã bị Hạ Lạc thế lực lớn mua lại rồi, còn chị đã phải rời khỏi Vu Môn, thật tiếc, chúng ta vẫn còn chưa đấu với nhau thì chị đã phải rời khỏi Vu Môn rồi. – Tưởng Văn nhấp rượu vang.

Mạch Khiết không kìm được, lên tiếng hỏi:

- Lẽ nào chị không cam tâm tình nguyện?

Cô ta khẽ thở dài:

- Không cam tâm tình nguyện thì có thể làm được gì chứ, tòa soạn này có phải thuộc về chị đâu?

- Vậy chị định thế nào? – Mạch Khiết hỏi, trong ngữ khí đã có chút thương cảm giống như người đồng cảnh ngộ.

- Thực ra, làm tạp chí bao năm nay, khi rời khỏi đó trong lòng cảm thấy thiếu hụt đi thứ gì đó. Bây giờ tôi không hề thiếu tiền, nhưng cuộc đời của con người hình như sống không chỉ vì tiền, ngoài tạp chí, chị cũng không biết mình phải làm gì? Mở một cửa hàng hoa hay cửa hàng Internet để giết thời gian, hoặc là sinh một đứa bé, kiểu cuộc sống đó cứ nghĩ đến chị cảm thấy hụt hẫng, chị là một nữ viên chức, một nữ viên chức không có chức vụ thì còn lại được gì?

Mạch Khiết đành phải an ủi cô ta:

- Chị đừng nói như vậy, ít ra chị cũng có một chốn đi về mà bao nhiêu cô gái khao khát một gia đình ấm áp.

- Gia đình? – Tưởng Văn so vai – Phấn đấu bao nhiêu năm, thật không ngờ cuối cùng chốn chị thuộc về vẫn giống như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác, vẫn là gia đình.

Tưởng Văn chăm chú nhìn Mạch Khiết:

- Thực ra, chị biết em vẫn luôn là một người có tâm ý sâu xa không để lộ ra, nhìn em làm cho M Beautiful phiên bản mới mạnh lên như vậy thì biết được rốt cuộc em đã mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ là một người có mạnh mẽ hơn nữa cũng không đấu chọi lại được với sự vô thường của số phận. Bất luận sự nghiệp hay tình yêu, nên nhớ rằng để lại cho mình con đường lùi, để tránh khi sự vô thường xuất hiện thì ta lại trở tay không kịp.

Mạch Khiết bình tĩnh nhìn thẳng vào chị ta:

- Có phải chị đang ngầm ám thị cho em, đối tượng mà Hạ Lạc thu mua tiếp theo là M Beautiful?

- Chị không rõ, nhưng chị biết Hạ Lạc sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để làm việc, đang trù bị Tập đoàn Truyền thông, họ sao có thể bằng lòng với Vu Môn không hề nổi bật chứ?

Mạch Khiết trầm mặc, ai cũng đều hiểu quy tắc chốn công sở, nếu bị mua lại cho dù công ty có giữ lại thì chắc cũng không được thoải mái như ý. Cô vất vả cố gắng làm việc như vậy, một nửa là để chứng minh bản thân, ngoài ra cũng là vì tình cảm sâu sắc đối với M Beautiful.

Tưởng Văn hạ giọng nói:

- Dù sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp của nhau, chị muốn nhắc nhở em, bên cạnh em có nội gián. Thực ra tất cả những động tĩnh trong nội bộ của bọn em, bọn chị đều nắm rất rõ, ngay cả bọn chị cũng có “nội gián”, chị nghĩ Hạ Lạc cũng đã sớm nhét quân cờ vào trong nội bộ của bọn em rồi.

Mạch Khiết ngẩn người:

- “Nội gián” mà các chị gài vào là ai vậy? – Việc bị tiết lộ kế hoạch lần trước cô đã nghi ngờ rằng bộ phận biên tập có “nội gián”, chỉ là điều tra mãi mà vẫn không ra được ai cả, đối phương đã ẩn nấp quá kĩ.

Tưởng Văn cười nhạt:

- Lão Lưu của chúng tôi là người xuề xòa, trong lòng chả tính toán được nhiều điều. Chúng tôi nắm rõ mọi việc của bọn em như vậy là bởi vì trong thời khắc quan trọng nhất luôn có một người tiết lộ cho chị biết thông tin nội bộ của các em. Nhưng người đó rốt cuộc là ai thì chị cũng không rõ, nhưng rõ ràng người đó hy vọng khuấy đảo cho nước đục lên, để họ dễ bề ngư ông đắc lợi. Người đó chị nghi ngờ là “nội gián” hai tầng, vừa cung cấp cho bọn chị thông tin, đồng thời cũng phục vụ cho tập đoàn Hạ Lạc. Chị chỉ có thể nói được ngần này thôi, tổng kết lại, chỉ có người có quan hệ thân cận với em mới có khả năng tiếp xúc được đến những thông tin cơ mật.

Những người có mối quan hệ thân mật với mình? Vậy người đó là ai nhỉ?

Trong đầu cô, người đầu tiên hiện ra chính là Lý Mộng Long, lẽ nào thực sự là anh chàng này sao? Chỉ có anh ta là khả nghi nhất.

Nhưng nếu như thực sự là anh ta, tại sao anh ta lại dốc lòng dốc sức để giúp mình làm việc như vậy chứ? Mạch Khiết bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu như trong công ty có “nội gián”, đó là việc không hề nhỏ chút nào.

Tưởng Văn không biết đã bỏ đi từ khi nào. Mạch Khiết muốn vào nhà vệ sinh để làm cho tâm trạng của mình bình ổn trở lại.

Cô đi qua những dãy hành lang dài, đi qua một căn phòng u tối, trong đó rất yên tĩnh, nhưng đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh rành rọt:

- Rốt cuộc anh có cảm giác như thế nào đối với em?

Âm thanh đó khá thân thuộc, là Lâm Đại.

Cô ta đang thổ lộ tình cảm sao? Giọng điệu ẽo ợt quá đỗi, Mạch Khiết cười nhạt, vốn dĩ chẳng hề hiếu kỳ đối với tình cảm cá nhân của cô ta cho nên định tỉnh bơ bước qua, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói còn thân thuộc hơn:

- Cũng khá được…

Cô trợn tròn mắt, nhìn trừng trừng vào cánh cửa khép hờ, cô gần như có thể tưởng tượng được hai người đang trốn sau cánh cửa, chắc là cô ta dựa sát vào lòng anh ta, ngẩng mặt lên tha thiết mong đợi câu trả lời của anh ta.

- Cũng khá được là cảm giác gì vậy… – vẫn là giọng nói điệu chảy nước dãi.

Trong khoảnh khắc đó, Mạch Khiết vô cùng hi vọng Lý Mộng Long có thể đẩy người phụ nữ đó ra, sau đó kiên quyết bước ra ngoài, chỉ cần anh ta bước ra ngoài là có thể nhìn thấy cô rồi.