Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng - Chương 16 phần 1

Chương 16: Sự kiện lần thứ ba cưỡng hôn

1

Mạch Khiết ngửi thấy mùi thuốc nổ nồng nặc từ phía Lâm Đại.

Vốn dĩ người trong hai tổ có một số tài liệu dùng chung, nhưng lúc này đây Mạch Khiết sai người đến mượn đọc một số tài liệu đều bị người của Lâm Đại từ chối.

Mạch Khiết vô cùng bực bội, thực sự nghĩ rằng mình dễ bị bắt nạt sao, nhưng cô vốn là người điềm tĩnh khiêm nhường, tự biết lúc này mình vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, không nên chính thức ra mặt khiêu chiến với Lâm Đại. Bất luận như thế nào Lâm Đại vẫn đang nắm giữ M Beatiful, là gốc rễ của công ty. Còn mình thì chỉ là phiên bản mới, rồng có mạnh cũng không áp đảo được rắn.

Cứ chờ xem tôi đạt được thành tích nổi bật, xem tôi yêu cầu sếp đá bay cô đi như thế nào. Mạch Khiết hậm hực nghĩ thầm.

Cô nhớ ra, chuyên đề kì này Kha Đậu vẫn chưa nộp bản thảo, gọi điện thoại nội bộ bảo Lý Mộng Long thúc giục.

Buổi chiều, Mạch Khiết dẫn mấy người nhân viên và Lâm Mạnh đi làm cuộc khảo sát thị trường. Vốn dĩ công việc này cô chỉ giao cho cấp dưới đi là được, nhưng cô muốn tự mình làm hơn.

Ở trước cửa hàng sách, cô phát cho mọi người tờ phiếu điều tra. Hôm nay cô mặc một chiếc áo màu xanh nhạt kẻ ca-rô ôm sát, quần âu thể hiện được những đường cong mềm mại, đúng là hình tượng công nhân nữ giới cốt cán, đương nhiên cũng rất xinh đẹp, thu hút được bao ánh mắt của người đi đường.

Lý Mộng Long đứng từ xa nhìn cô, khóe môi lộ ra sự khen ngợi. Cô chắc chắn không biết, cô có rất nhiều điểm khiến người ta say mê, khi đối diện với lời tỏ tình, ánh mắt vẫn đơn thuần và không hề hoảng loạn, nét mặt kiên cường khi đấu khẩu với mình, và cả lúc này đây, biểu hiện chăm chú thành khẩn khi nhờ người đi đường điền vào phiếu điều tra.

Anh nghĩ mình đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi, tại sao từng cái nhíu mày, từng nụ cười của cô đều thu hút sự chút ý của mình đến thế.

Mạch Khiết mấy lần ngước mắt lên, đều nhìn thấy Lý Mộng Long đang quan sát mình. Từ tối hôm đó, lúc anh rời khỏi đó một cách vô trách nhiệm, trong lòng cô vẫn thầm giận anh, không biết tại sao người đàn ông này lại có thể tồi tệ như thế, điều càng khiến cô tức giận hơn, biết rõ anh là một người đàn ông tồi tệ mà sao mình vẫn tức giận anh ta?

Cô bị mấy người vây quanh, cô nhẫn nại giới thiệu cho họ cần phải điền như thế nào. Cô không để ý thấy một đôi giày thể thao màu trắng hãng Converse dừng trước mặt cô.

Mạch Khiết tươi cười đưa ra một phiếu điều tra:

- Có thể giúp tôi điền phiếu khảo sát này không? Chúng tôi sẽ tặng một món đồ làm kỉ niệm. – Cô nhìn từ dưới lên trên người đối diện, ánh mắt đột nhiên ngưng đọng lại.

Mai Nhược Thần ăn mặc theo phong cách của sinh viên đang đứng trước mặt cô, khóe môi mang theo nụ cười đắc ý, nét mặt đó rõ ràng đang nói “tôi đã tóm được cô rồi”.

Cô ta giơ ra phiếu điều tra đang cầm trong tay:

- Tôi đã điền xong cho các cô rồi, cô Mạch, nhân viên của cô đã giới thiệu với tôi về cô rất kĩ lưỡng.

Mạch Khiết đành phải bảo Lâm Mạnh thay mình giải quyết những việc này, cô kéo Mai Nhược Thần sang một bên, giả vờ hỏi vẻ vô tình:

- Thì ra cô đã biết cả rồi, thực ra cũng chẳng có gì, tôi cũng định tìm cơ hội để nói với anh Tiêu Ly.

Mai Nhược Thần cười hi hi nói:

- Cô quen biết Tiêu Ly bao năm rồi, chắc cũng biết tính khí của anh ấy, anh ấy cái gì cũng tốt, chỉ có một điều, là không cho phép người ta lừa gạt anh ấy. Thực kỳ lạ tại sao cô cứ lừa dối anh ấy chứ?

Mạch Khiết trừng mắt nhìn cô ta một cái, cô gái này cũng tầm tuổi mình, bởi vì chưa bước chân vào xã hội cho nên không hiểu được có đôi khi có lý cũng cần nương tay với người khác. Trên mặt cô ta chỉ đem thứ cảm giác dồn ép người ta đến chân tường:

- Tôi không lừa dối anh ấy, tôi đúng là định đi học nghiên cứu sinh…

- Hi hi, cô đừng xảo biện nữa, cái gì mà học nghiên cứu sinh, giả vờ thuần khiết, cô làm việc cho M Beautiful là loại tạp chí tầm thường nhất, Tiêu Ly ghét nhất là những loại tạp chí này, cô nhìn cô xem… – Cô ta nhìn Mạch Khiết từ trên xuống dưới nói vẻ rõ ràng đem theo sự đố kị – Rõ ràng là người đã đi làm lại còn giả vờ thành sinh viên đại học, tôi thực sự khâm phục cô, đúng là có thủ đoạn để theo đuổi Tiêu Ly, đáng tiếc Tiêu Ly biết được chân tướng sự việc chắc chắn sẽ né tránh cô.

Mạch Khiết vốn muốn dĩ hòa vi quý dỗ dành cho cô gái này nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng lời nói của cô ta khiến lòng tự tôn của cô bị tổn thương. Thật không ngờ dám nói M Beautiful là loại tạp chí tầm thường! Tờ tạp chí này vốn là rất bình thường nhưng quyết không phải là tầm thường. Nét mặt khinh mạn của Mai Nhược Thần rõ ràng là đang trì trích tờ tạp chí này như một tờ tạp chí sex vậy.

- Cô Mai, tôi nghĩ là tôi phải chỉnh sửa cách nói của cô, M Beautiful là một tập san có danh tiếng, nữ giới trong toàn quốc chưa chắc đã biết trường đại học của các cô, nhưng chắc chắn biết M Beautiful. Vì cô chỉ là một cô nghiên cứu sinh chưa có hiểu biết sâu sắc về xã hội, tôi không muốn so đo với cô, nhưng nếu cô sau này muốn đến công ty chúng tôi làm việc, vậy thì cũng phải qua được ngũ quan trảm sáu tướng, phải tham gia cuộc thi một cách chính thức, những trận địa khốc liệt đó không hề thua kém việc cô thi cao học đâu. Còn về Tiêu Ly, tôi cũng biết cô có ý tứ gì với anh ấy, theo như hiểu biết của tôi đối với anh ấy, cô, chẳng có cơ hội gì đâu. Cũng đừng có dồn tuổi thanh xuân không còn nhiều của cô để hao phí vào một người đàn ông mà biết là không thể có kết quả, tôi nói như vậy là vì nghĩ cho cô đấy.

Những lời nói khắc nghiệt của Mạch Khiết khiến Mai Nhược Thần cảm thấy bị tổn thương:

- Được rồi, đây coi như là lời tuyên chiến đối với tôi phải không? Tôi nghĩ cô chắc cũng biết rằng Hướng Đình Đình đã vứt bỏ Tiêu Ly, vậy thì chúng ta hãy xem xem cô và tôi ai là người có thể cười đến cuối cùng.

- Tôi không biết ai là người có thể cười đến cùng, nhưng người khóc cuối cùng chắc chắn là cô. – Mạch Khiết giơ tay – Tôi còn phải làm việc, không hầu chuyện cô được.

Cô giẫm giày cao gót đắc ý bước đi, trong lòng nghĩ thầm, đối phó với loại sinh viên như cô chẳng phải chuyện cỏn con sao? Nhìn thấy Lý Mộng Long trốn cạnh đó đã nghe hết những lời nói chuyện của họ, khóe môi anh nhếch lên nụ cười giễu cợt:

- Đối xử khắc nghiệt với một cô sinh viên đáng thương như vậy, sao cô nỡ nhẫn tâm chứ?

- Còn anh thì sao, đối xử với tôi và Lâm Đại một cách vô trách nhiệm như vậy, đó là phong độ của anh sao? – Cuối cùng cô cũng nói ra được sự bất mãn phẫn nộ trong lòng mình, mặc dù sau khi nói ra cũng cảm thấy hơi hối hận bởi vì như vậy là để cho anh ta cảm nhận được mình đang tức giận anh ta, nhưng chính cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Mai Nhược Thần đứng ở phía sau hét lên:

- Cô có gì ghê gớm chứ, cô mới là kẻ khóc đến lúc cuối đấy. – Nói xong, cô ta nước mắt lăn dài, quay người chạy vút đi.

Mạch Khiết quay trở lại chỗ làm việc của mình, nghĩ thầm chắc chắn Mai Nhược Thần sẽ nói cho anh Tiêu Ly biết thân phận thật của mình, nhưng mình cũng chẳng để tâm nữa.

Điều cô đang để tâm chính là tên ác nhân đứng ngay bên cạnh mình sao không giải thích tại sao hôm đó hắn lại có hành động không có chút phong độ nào như thế. Nhưng con người này lại thể hiện ra vẻ mặt tỉnh bơ vốn không hề có ý định giải thích, do đó cô càng cảm thấy bực bội hơn.

Lúc chập tối, di động của Mạch Khiết liền vang lên, thở dài, quả nhiên đã đến rồi.

Cô nhấc di động lên:

- Chào anh Tiêu Ly!

Cô nghe thấy tiếng anh thở dài trong điện thoại, sau đấy nói:

- Tiểu Khiết, tối nay em có thể đến nhà anh được không?

- Vâng, làm xong việc em sẽ đến ngay.

Gác điện thoại, cô yên lặng hồi lâu. Nhìn tập phiếu điều tra đang cầm trong tay, cô nghĩ mình chẳng làm công việc gì đáng hổ thẹn cả, có gì mà phải lo lắng chứ?

Mạch Khiết tan làm là đến thẳng nhà Tiêu Ly luôn, quả nhiên nhìn thấy Mai Nhược Thần cũng ở đó, đang nhìn cô với vẻ mặt cô cùng đắc ý. Trên bàn đã để rất nhiều tờ tạp chí M Beautiful.

Tiêu Ly nhìn Mạch Khiết từ trên xuống dưới, cô quả nhiên đang mặc trang phục công nhân viên chức, hoàn toàn khác biệt so với phong cách thuần khiết giản đơn hàng ngày vẫn mặc.

Tiêu Ly nói:

- Tiểu Khiết, Nhược Thần nói em không hề đang đi học, nói em đã làm việc rồi, anh không tin.

Giọng nói của Mai Nhược Thần rất sắc nhọn:

- Có gì mà không tin chứ? Ở trên trang bản quyền này còn viết cả tên của cô ta nữa kìa!

- Tên thì có thể trùng tên được mà, có phải vậy không? – Ánh mắt Tiêu Ly nhìn chăm chú vào Mạch Khiết với vẻ chờ đợi.

Mạch Khiết nhìn những tờ tạp chí đó, trong lòng cảm thấy không vui, cô nói:

- Được rồi, em thừa nhận, anh Tiêu Ly, em đúng là đang làm việc ở M Beautiful.

Mai Nhược Thần lập tức ngắt ngang lời cô:

- Thấy chưa, em đã nói rồi mà, em không lừa anh chứ! Trong xã hội này những cô gái đã làm việc có mấy người không nói dối lừa gạt chứ?

Mạch Khiết chẳng buồn để mắt tới cô ta, nói với Tiêu Ly:

- Công việc của em là một việc làm rất chính đáng. Em giấu anh chỉ bởi vì em biết anh rất thích những cô gái thuần khiết, em lo lắng mười mấy năm không gặp anh, anh sẽ có cảm giác xa lạ với em. Chứ không phải tất cả mọi lời nói dối đều là ác ý.

Tiêu Ly thất vọng, anh cụp mắt xuống:

- Bất luận là thiện ý hay ác ý, không ai muốn bị lừa dối cả. Tiểu Khiết của anh cũng thay đổi rồi, em không phải là cô em gái nhỏ đáng thương cần được sự giúp đỡ ở trong kí ức của anh nữa. Em cũng biết bỡn cợt người khác.

Mai Nhược Thần cười khẩy, xem xem Mạch Khiết ứng phó như thế nào.

- Em không bỡn cợt anh, em chính là bởi vì quá coi trọng tình cảm giữa anh và em, cho nên mới không muốn nó có chút thay đổi nào. Em lừa dối anh, chỉ bởi vì em quá quan tâm đến anh, bất luận anh có hiểu hay không, đây chính là lời giải thích của em.

Tiêu Ly lắc đầu mang theo chút bi thương:

- Anh không hiểu, đối với anh phụ nữ ngày càng trở nên mơ hồ, Đình Đình với anh yêu nhau 10 năm, cô ấy cũng lừa dối anh, cô ấy đã có bạn trai ở nước ngoài, cho đến tận lần này anh đi anh mới phát hiện ra cô ấy đã chung sống với người đàn ông khác, nhưng cô ấy vẫn nói rằng cô ấy yêu anh. Em rõ ràng không phải đang học thạc sĩ, nhưng vì để tiếp cận anh, lại che giấu thân phận của mình, cho dù em nói anh rất quan trọng đối với em nhưng điều này không thể cấu thành lý do để lừa dối. Mối quan hệ giữa con người với con người, nếu như ngay cả sự tin tưởng cũng không có, vậy thì có thể xây dựng được thứ tình cảm gì khác chứ?

Mạch Khiết im lặng.

Cô cảm nhận được mình và Tiêu Ly thực sự tồn tại những điểm khác biệt lớn, đứng ở góc độ để xem xét vấn đề cũng hoàn toàn không giống nhau. Cô hiểu lời nói của mỗi người đều có lí lẽ riêng, nhưng không thể nào thuyết phục được đối phương, có thể 13 năm yêu thầm nhớ trộng chỉ bởi vì mình hoàn toàn không hiểu về anh, yêu anh chỉ vì ưu điểm mà anh thể hiện ra đối với cô mà thôi. Có lẽ, anh Tiêu Ly ở trong kí ức, chỉ dừng lại ở nơi lần đầu tiên gặp gỡ với mình mà thôi.

Cô không giải thích gì nữa bởi vì cảm thấy cũng không cần thiết nữa. Cô cầm lấy túi xách tay, khẽ nói:

- Em xin lỗi, nếu anh cho rằng em đã làm sai, vậy thì em xin lỗi.

Cô quay người bước đi.

Cách cửa màu trắng sữa đóng lại phía sau lưng cô.

Cô bận rộn suốt cả một ngày, ngay cả bữa tối vẫn chưa kịp ăn đã vội đến đây, và hy vọng giữa họ có thể có sự thấu hiểu và tha thứ, thật không ngờ, kết quả vẫn làm cô thất vọng.

Bước vào màn đêm đem, cô từ từ thở hắt ra, lắc lắc đầu, muốn lắc sự bi thương ra khỏi cơ thể mình. Bạch cốt tinh, ai cũng đều là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp khoa điều trị. Từ lâu cô đã sớm học được cách chữa lành vết thương cho bản thân mình rồi.

2

Mạch Kỳ làm việc nhà đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cái bát cô đang cầm trong tay đột nhiên rơi “choang” xuống đất, vỡ vụn.

Châu Vũ Mân vừa vặn khoác túi đồ nghề đi vào thấy vậy vô cùng kinh hãi, vội lao đến đỡ cô.

Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, cuống quýt hỏi:

- Sao vậy? Trong người cảm thấy không khỏe à? Có phải anh ta lại đánh cô không?

- Không, không, chỉ cảm thấy trong dạ dày nôn nao. – Mạch Kỳ ấn vào vị trí dạ dày – Có thể chỉ là bị cảm lạnh.

Anh đỡ cô ngồi xuống, rồi vội rót cho cô một cốc trà nóng, đặt vào tay cô:

- Nào, cô hãy cầm nó để làm ấm tay.

Cô giữ chặt lấy cốc trà nóng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông hiền lành chất phác này. Nếu như chồng của mình mà có được một nửa sự dịu dàng chu đáo của anh thì tốt biết mấy.

Chân Vũ Mân quay người đi vào trong bếp, không lâu sau, bê ra một bát nước gừng:

- Nhân lúc còn nóng, hãy uống cái này đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy.

Mạch Kỳ vô cùng cảm kích nói:

- Cảm ơn!

Cô đang định uống, thì Trần Hạo uống rượu say khướt, mặt đỏ tưng bừng, tay hất mạnh cái bát cô đang cầm trong tay xuống đất:

- Làm gì thế, nhân lúc tao không có nhà lại định chăm sóc vợ tao đấy à?

Châu Vũ Mân cố gắng kìm nén sự căm ghét ở trong lòng, nói:

- Anh nói bừa gì thế, cô ấy không được khoẻ, tôi chỉ nấu hộ cô ấy chút nước gừng để uống thôi.

- Cô ta không được khỏe sao tao lại không biết chứ? – Trần Hạo trừng mắt liếc nhìn Mạch Kỳ – Cô thấy không khỏe sao lại không nói cho tôi mà lại nói cho người ngoài biết, cô có ý đồ gì vậy?

Mạch Kỳ tức giận đến độ toàn thân run rẩy:

- Tôi làm thế nào để nói cho anh đây? Anh cả ngày không về nhà cứ ở bên ngoài chè chén cờ bạc, nếu không thua hết tiền thì cũng sẽ không về nhà…

- Á à, thảo nào tao lại cứ thua hết, thì ra mày ở đây để nguyền rủa tao. Được rồi, Châu Vũ Mân, đừng nói tao keo kiệt, chẳng phải là mày muốn ăn nằm với vợ tao sao? Được, ăn nằm một lần thì đưa cho tao 5000 tệ, ông mày đây mắt nhắm mắt mở cho qua.

- Anh…

Mạch Kỳ tức giận đứng giận muốn tát vào mặt Trần Hạo, nhưng lại bị hắn nắm chặt tay, rồi đẩy sang bên cạnh. Châu Vũ Mân tức đến tím tái mặt, đang định lao lên dạy dỗ cho Trần Hạo một bài học, nhưng lại phát hiện ra Mạch Kỳ đã mệt nhoài cuộn tròn dưới đất.

Mạch Kỳ đã ngất lịm rồi.

Mạch Khiết đến bệnh viện nhìn chị gái không bị làm sao, trong lòng bỗng chốc cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Cô vuốt vào bụng chị gái, cười hi hi nói:

- Chị gái, bác sĩ nói được mấy tháng rồi?

Mạch Kỳ hơi thẹn thùng, nhưng trong đáy mắt lại không che giấu nổi niềm vui:

- Bác sĩ nói hơn hai tháng rồi… thật không ngờ chị lại không biết.

- Bây giờ chẳng phải đã biết rồi sao. Chị à, hay là chị đến chỗ em đi, em thuê người chăm sóc chị, bây giờ chị không thể lại làm việc vất vả được nữa.

Trần Hạo ngồi bên cạnh đang ngân nga bài hát chợt nói:

- Vậy không được, làm gì có chuyện không ở nhà mình lại đi ở nhà em gái được.

Mạch Khiết trừng mắt nhìn Trần Hạo một cái:

- Được rồi, tôi không tranh giành gì với anh cả, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của anh, anh đã sắp làm bố rồi đấy, xin anh hãy nghiêm chỉnh một chút, chăm sóc chị gái tôi, để chị ấy được bình an sinh ra đứa con này.

Nhân lúc Mạch Khiết rót nước cho chị gái, Trần Hạo đến gần Mạch Khiết nói:

- Tiểu Khiết, anh định thuê một người giúp việc cho chị gái em, em cũng biết là ban ngày anh bận thường không ở nhà, chị gái em lại một mình ở nhà nhỡ may bị ngã thì cũng chẳng ai biết thì như vậy cũng nguy hiểm lắm.

Mạch Khiết nói:

- Anh bận gì, chẳng phải là bận đánh bạc sao?

- Sau này sẽ không thế nữa đâu, anh phải nuôi cả gia đình chứ. Chỉ có điều, em cũng biết đấy, anh rể dạo này khó khăn, sợ rằng không có đủ tiền thuê người giúp việc…

Mạch Khiết trừng mắt nhìn anh ta với vẻ vô cùng chán ghét, ghét anh ta dám giơ thẳng tay ra xin tiền mình, nhưng nghĩ đến số tiền đấy cũng tiêu cho chị gái, cho nên cô cũng bằng lòng.

Cô nói:

- Lát nữa em sẽ đưa cho anh một vạn tệ, trả tiền thuê người giúp việc thuê hai, ba tháng, như vậy là đủ chứ gì?

- Đủ rồi, đủ rồi, cho nên đúng là chị em các em vẫn là tình sâu nghĩa nặng!

Trần Hạo vui sướng cười tít mắt. Mảnh giấy ghi nợ ở trong túi hắn xem ra đã có chỗ rồi, đứa bé này đến thật đúng lúc.

Ngày hôm sau, Mạch Khiết đưa tiền đến nhà chị gái, nói với chị gái:

- Bình thường em cũng không quản chị điều gì, nhưng bây giờ đã có em bé, thì cần phải học cách chăm sóc bản thân, đừng để cho đứa bé vừa sinh ra đã bị suy dinh dưỡng.

Mạch Kỳ nói:

- Lại làm em phải mất tiền rồi, chị thật là… cảm thấy mình rất có lỗi với em. Tiểu Khiết, em cũng đừng chỉ biết nói chị, cũng cần phải lo lắng cho hôn nhân đại sự của mình, em cũng 25 tuổi rồi, đừng có kén chọn quá, hãy tìm cho mình một người đàn ông tốt và ổn định đi, đừng có tìm loại người giống như anh rể em, như vậy chị cũng yên tâm được rồi.

Mạch Khiết gật đầu. Trong lòng cô cũng tràn ngập niềm vui, chị gái vui mừng thì cô còn vui hơn bất kỳ ai.

Cô không hề biết, khi cô vừa rời khỏi đó, Trần Hạo đã lao vào, cướp tiền từ trong tay Mạch Kỳ.

- Tôi đi thuê người giúp việc cho cô.

- Anh tốt bụng như vậy sao? – Mạch Kỳ vốn không tin.

Trần Hạo thề thốt:

- Đứa bé này tôi cũng có phần chứ! Lúc này mà không chăm sóc cho cô, tôi có còn là người không. Bây giờ tôi sẽ đi đến chỗ thuê người giúp việc để tìm.

Nói xong bèn cầm tiền lao thẳng đi.

Đợi sau khi anh ta đi khỏi, Mạch Kỳ nghe thấy ở bên ngoài cửa phòng ngủ có tiếng động, vội hỏi:

- Ai đấy?

Nhưng không có ai lên tiếng trả lời.

Cô xuống giường, mở cửa ra, nhìn thấy ở dưới đất đặt rất nhiều hoa quả.

Cô nghe thấy tiếng bước chân ở trong phòng của Châu Vũ Mân truyền tới.

Là anh ấy, anh ấy lặng lẽ mua rất nhiều hoa quả cho mình. Cô khẽ mỉm cười, vuốt bụng mình nói:

- Con ơi, con phải được bình an đến với thề giới này, con xem, bao nhiêu người đang chào đón con.

3

Mạch Khiết đến văn phòng làm việc, nhìn thấy Lâm Mạnh đang sắp xếp bàn làm việc cho mình.

- Tiểu Lâm, những việc này có lao công làm.

- Lao công tay châm vụng về, em lo làm lộn xộn tài liệu của chị.

- Được rồi, em hãy đi làm việc chính của mình đi! Để chị tự thu dọn.

Lâm Mạnh dạ một tiếng rồi bước ra ngoài.

Mạch Khiết nhìn theo bóng lưng cô, nghĩ thầm, cô gái trẻ này khá thật đấy, chịu khó chăm chỉ làm việc, không nông nổi giống như những sinh viên vừa mới tốt nghiệp, khả năng nhìn người của mình cũng không tệ.

Cô bật vi tính lên, nhìn thấy trong hòm thư của mình đã nhận được bài viết chuyên đề của Kha Đậu: “Nếu như nữ giới hiện đại đều bó chân”. Cô nhíu mày, mặc dù đã biết rất rõ về phong cách văn chương của Kha Đậu, nhưng mỗi khi nhìn thấy những tiêu đề như vậy đều khiến cô cảm thấy kinh ngạc. Qua cửa sổ kính trong suốt, cô nhìn thấy Lý Mộng Long đang bận rộn, trước đây cứ mỗi lần nhận được bài viết của Kha Đậu, là anh ta đều chạy vào văn phòng làm việc của mình để khoe công trạng, nhưng hôm nay trở nên vô cùng trầm mặc.

Dạo này anh ta đến văn phòng làm việc của mình càng ngày càng ít, có lẽ là bởi vì anh ta đi đến văn phòng làm việc của người khác nhiều hơn! Cô nhớ đến cảnh tượng Lâm Đại và anh ta ôm ấp nhau hôm đó, với phong cách phóng khoáng cuồng nhiệt của Lâm Đại, chắc là họ đã lên giường với nhau rồi. Trong chốn đô thành đều thịnh hành thứ tình yêu mì ăn liền, mình là người duy nhất từ chối kiểu tình yêu mì ăn liền này, nhưng mối tình yêu thầm của mình mười mấy nắm, kết quả lại chính là sự xa cách của Tiêu Ly đối với mình.

Đã khá nhiều ngày không liên lạc với Tiêu Ly, cuối cùng thì anh vẫn cứ căm ghét sự lừa dối của mình đối với anh.

Buổi trưa, một mình Mạch Khiết đi đến quán ăn Tây ở gần công ty. Cô vừa xem tờ tạp chí thời trang, vừa ăn miếng bánh mì và uống sữa tươi. Đột nhiên có một người bước đến bên cạnh cô, hỏi:

- Có thể mời cô uống một cốc café được không?

Người đó đặt một cốc café Latte xuống trước mặt cô. Người đó thân hình cao lớn, có một khuôn mặt của người Hoa, nhưng từng cử chỉ lại mang theo phong độ ngời ngời của thân sĩ người Anh.

Là Mark, tổng giám chế của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc ở thành phố S.

Mạch Khiết lịch sự mời anh ta ngồi xuống đối diện, tinh thần cảnh giác cao độ. Đối phương đã chú ý đến hành tung của mình, xem ra là đã chuẩn bị từ trước.

Mark nói:

- Ở đây tôi có đem theo một bản hợp đồng chi tiết, nhưng tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cô hơn.

Mạch Khiết niềm nở chăm chú nhìn anh ta:

- Là hợp đồng gì vậy?

- Liên quan đến Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc, tôi nghĩ cô Mạch ít nhiều cũng đã biết, khi chúng tôi mua lại một công ty thì sẽ tiến hành điều tra toàn diện đối với tình hình của công ty đó. Và tình hình cá nhân của cô Mạch đây, chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng. Trong M Beautiful không thiếu nhân tài, nhưng cô Mạch đây tuyệt đối là người xuất sắc trong số đó. M Beautiful phiên bản mới phát hành rất tốt. Tập đoàn tài chính chúng tôi rất có thành ý mời cô Mạch gia nhập.

Mạch Khiết khẽ ngoáy cốc sữa tươi:

- Cảm ơn ngài Mark đây đã quá lời khen ngợi tôi.

Mặc dù được người khác khen ngợi tuyệt đối là một việc khiến người ta rất đỗi vui mừng, nhưng Mạch Khiết đã trải qua trăm trận, đã không còn phải là một nhân viên non nớt, được người ta khen ngợi mấy câu đã ngây ngất bay lên chín tầng mây không tìm được phương hướng nữa, càng là người tự tin mạnh mẽ thì bề ngoài càng phải thể hiện ra sự điềm tĩnh. Lúc này đây, thần sắc của cô vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt điềm đạm, không hề sợ hãi trước Mark có thế lực mạnh.

Mark nói:

- Chức vụ là tổng biên tập, mức lương một năm 30 vạn tệ, có xe đưa đón. Còn có rất nhiều phúc lợi, bao gồm cả việc ra nước ngoài du lịch và đào tạo thêm nghiệp vụ, cô thấy sao?

Trong lòng Mạch Khiết vẫn thoáng kinh ngạc. Mức lương cao như thế, thực sự có sức hấp dẫn rất lớn.

Làm việc ở M Beautiful vất vả cực nhọc, lương còn chưa bằng một nửa số lương này.

Nhưng phía sau của đồng lương cao và phúc lợi cao là áp lực cao. Mặc dù Mạch Khiết không đánh giá thấp năng lực của mình, nhưng cũng quyết không đánh giá cao hơn, đối phương đưa ra mức lương hấp dẫn như vậy chắc chắn là còn có thêm yêu cầu gì khác.

Cô cười nhạt:

- Các anh muốn tôi phụ trách cái gì?

Ánh mắt sắc nhọn của Mark nhìn thẳng vào cô:

- Chúng tôi muốn cô làm tổng biên tập của M Beautiful.

Quả nhiên như vậy, mục tiêu của họ chính là mua lại M Beautiful. Trước khi kế hoạch thu mua hoàn thành, cần phải gài người của mình ở trong đội ngũ nhân viên cao cấp của M Beautiful.

Bên cạnh không có ai, nhưng giọng Mark vẫn hạ xuống:

- Sẽ không lâu đâu, M Beautiful sẽ trở thành một phần của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc, và bây gờ chẳng qua chỉ là muốn cô Mạch trở thành nhân viên cao cấp chỗ chúng tôi trước mà thôi.

Mạch Khiết lạnh lùng nói:

- Nếu như kế hoạch mua lại tiến triển thuận lợi, các anh cũng không cần thiết phải gài “nội gián” trước làm gì. Kế hoạch thu mua không hề thuận lợi, có phải vậy không?

Mark ngẩn người, anh ta nhún vai, nói rất thẳng thắn:

- Tôi thừa nhận, sếp của các cô đòi giá quá cao, cao quá dự kiến của chúng tôi, cao hơn cả đánh giá thị trường của chúng tôi. Nhưng, không có kếp hoạch thu mua lần nào lại có thể tiến hành thuận lợi được, luôn có những sự cố ngoài mong muốn, nhưng tổng thể kế hoạch thu mua của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc chưa bao giờ thất bại cả.

Mạch Khiết khẽ đẩy cốc café Latte mà anh ta bê đến:

- Xin lỗi, tôi có thói quen nghề nghiệp, làm việc gì thì cần phải làm tốt công việc đó. Lúc ăn trưa tôi không bao giờ uống café, chỉ uống sữa tươi, đây là thói quen của tôi. Tôi tạm thời không muốn phá vỡ thói quen của mình. Cảm ơn anh, tạm biệt!

Cô nho nhã đứng dậy, gật đầu lịch sự chào Mark, quay người bước đi.

Cô cảm thấy mình thực sự như đang mộng du, thật không ngờ từ chối một công việc có mức lương cao như vậy. Mặc dù sếp của M Beautiful đối xử với mình cũng chẳng phải đặc biệt hậu ái nhưng M Beautiful chính là công việc đầu tiên của cô, cô rất có tình cảm với công việc này, cũng cố chấp như với tình yêu đầu tiên của cô vậy, cô không thể cho phép mình phản bội. Cho dù sông lớn cuối cùng cũng sẽ chảy về biển Đông, nhưng hiện giờ cô chỉ toàn tâm toàn ý làm tròn trách nhiệm công việc của mình, hết lòng trung thành.

Đẩy cánh cửa quay tròn của nhà hàng đồ Tây, ánh nắng chói chang khiến cô thấy hơi hoa mắt, cô chậm rãi bước ra ngoài, nhìn thấy Lâm Mạnh đang đứng ở phía bên ngoài cửa sổ.

Mạch Khiết hơi giật mình, nhưng Lâm Mạnh chính là người mình có thể tin tưởng được, nếu là người khác thì đúng là phiền phức, sẽ cho rằng mình đang lén lút bàn bạc với Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc!