Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 82 - 83

CHƯƠNG 82: MỘNG ẢO LU MỜ. (5)

Ngự Thư Phòng.

Nhược Lam đẩy cửa bước vào, mới vừa đi được vài bước, nó đã khựng lại, hơi nhíu mày nhìn nam nhân bên cạnh Huyền Viên Thiên Mặc.

Cảm nhận được ánh nhìn của nó, nam nhân kia cũng nhướng mày liếc lại, Nhược Lam bĩu môi bước thật nhanh đến trước mặt Huyền Viên Thiên Mặc, lạnh giọng hỏi:

“Mới sáng sớm, gặp ta có chuyện gì?”

“Tiểu nha đầu, sao lại giận dỗi rồi hả?” Y cười tà mị nói.

Nhược Lam không nói gì chỉ nhìn chằm chằm người đứng bên cạnh y.

Huyền Viên Thiên Mặc lập tức hiểu ý, hắn mỉm cười giới thiệu:

“Đây là Bạch Thụy Phong, tể tướng của Huyền Viên Hoàng Triều”

Y vừa dứt lời, Nhược Lam khóe miệng co giật, cái tên mỹ thụ này mà là tể tướng của Huyền Viên Hoàng Triều á? Lý nào lại thế?

“Thụy! Ngươi lui ra đi.” Huyền Viên Thiên Mặc phất ống tay áo, nhẹ giọng ra lệnh.

Bạch Thụy Phong mắt đầy hận ý đảo qua đảo lại trên người Nhược Lam, hắn cứ lặp đi lặp lại động tác này mấy lần, ước chừng mấy khắc sau đó mới hả dạ mà rời đi.

Cảm nhận được sự tò mò của nữ nhân trước mặt, Huyền Viên Thiên Mặc ngẩng đầu lên, chống cằm nói:

“Đừng nhìn vẻ bề ngoài thanh mảnh của hắn mà coi thường, hắn vừa là bằng hữu vừa là kẻ thù của trẫm, ngoại trừ hắn ra, không ai có thể là đối thủ của Huyền Viên Thiên Mặc này.”

Lời của y khiến Nhược Lam hoảng hốt, đây là lần đầu tiên y dùng danh xưng trẫm để nói chuyện với mình, ý của y là ngoại trừ Bạch Thụy Phong ra thì cho dù có là Nam Phong Thiên Hạo hoàng đế của Long Thịnh Hoàng Triều, Lãnh Khiết Hàn quân vương của Vô Ngân Quốc hay một Lãnh Dạ Trúc Quân được người người ca tụng của Lãnh Dạ Chi Quốc cũng không phải là đối thủ của y? Y là đang cảnh cáo mình sao? Dù cho mình có làm gì đi nữa vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của y?

Nhược Lam nghiến chặt răng, đôi bàn tay dưới ống tay áo âm thầm siết chặt, xung quanh tản mát luồng âm khí lạnh đến run người.

Ngọc Huyền Cung.

“Chủ nhân!” Bạch Bạch nũng nịu kêu một tiếng.

“Hửm? Đã làm xong rồi à?” Nhược Lam chớp mắt hỏi.

“Ân.” Dứt lời, Bạch Bạch lôi trong ống tay áo một tấm vải bằng da đưa cho Nhược Lam.

Khẽ nhếch miệng cười, có cái này trong tay đêm nay ta có thể tự do tung hoành rồi!

“Nghe nói Huyền Viên Thiên Mặc có cả một đội quân sát thủ xuất quỷ nhập thần?” Bạch Bạch nhét một chiếc bánh bao vào miệng, nhanh nhảu hỏi.

“Tể tướng của Huyền Viên Hoàng Triều là thủ lĩnh của đội quân sát thủ đó.” Nhậm Tề tiếp lời.

Nghe vậy, Nhược Lam giật mình, đôi lông mày nhíu chặt. Lại là hắn! Một Huyền Viên Thiên Mặc đã đủ khiến thiên hạ điêu đứng, nay lại có thêm một Bạch Thụy Phong ư? Nếu thế Huyền Viên Hoàng Triều chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Trận chiến này đến cuối cùng phần thắng sẽ về phía ai đây?

Ngự Thư phòng – giờ Hợi.

Bóng đêm yên tĩnh trải dài khắp hoàng cung tĩnh mịch, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện trong Ngự Thư Phòng. Nhược Lam ẩn mình trên xà ngang nín thở quan sát động tĩnh của bóng đen ấy. Nó biết rõ bóng đen ấy là ai, thân hình đó dù có chết nó cũng nhận ra, nhưng là sao hắn lại đến đây, hơn nữa không tìm kiếm vật gì mà chỉ lướt nhẹ mũi hài lượn tới lượn lui xung quanh chiếc trường kỷ mà Huyền Viên Thiên Mặc ngồi? Nhược Lam cứ như thế nhìn hắn, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Nếu như có thể thu phục hắn, khiến hắn quy thuận Long Thịnh hoàng Triều thì cục diện có lẽ sẽ đổi khác, thế nhưng làm cách nào mới có thể? Trong lúc mải mê suy nghĩ, nó không hề hay biết có một người đang âm thầm lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh nó.

Cảm nhận được hơi thở nam tính lạnh buốt phả vào cổ, Nhược Lam giật mình quay đầu lại, đập vào mắt nó chính là hắn. Tim đập mạnh, Nhược Lam mở to mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt.

Khẽ nhếch miệng cười, ngón tay trắng noãn của hắn vươn ra với lấy vài lọn tóc của nó, thanh âm như có như không nói

“Nửa đêm nửa hôm, tiểu quận chúa sao lại đến đây vậy?”

“Đến điều tra.” Nhược Lam thản nhiên nói.

“Thế thì nàng đến lầm chỗ rồi, nơi này không có thứ mà nàng đang tìm.”

“Sao ngươi biết nơi này không có?”

“Vì thứ nàng tìm kiếm đang ở chỗ ta.”

Nhược Lam nhướng mày, Huyền Viên Thiên Mặc tin tưởng hắn đến như vậy sao? Có thể an tâm mà giao thứ đó cho hắn?

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Nhược Lam không hề phòng bị, chớp lấy cơ hội đó, hắn nhanh chóng nhấc bổng nó lên, dùng khinh công tuyệt đỉnh đưa nó rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Mà bản thân Nhược Lam cũng chỉ kịp thời thốt lên một tiếng nhỏ, liền bị hắn bế đi mất.

Ước chừng một khắc sau, hắn đưa Nhược Lam đến một nơi, nơi đó đẹp đến nỗi khiến Nhược Lam phải ngẩn ngơ, không thể thốt nên lời.

Một dải hoa tường vi lam trải dài dưới ánh trăng, tán hoa ước đẫm sương đêm sóng sánh màu xanh biếc. Từng vạt đom đóm di tản trong không trung tạo thành những đốm sáng vàng nhạt li ti, dòng sông nhẹ nhàng trôi hững hờ phản chiếu bóng hình mảnh khảnh của ai đó. Cảnh tượng này quen thuộc quá, rốt cuộc đã gặp ở đâu rồi? Nhược Lam nhắm mắt cố nhớ lại, nhưng càng cố gắng nhớ, đầu lại càng đau không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì.

Bất chợt hắn vươn tay ôm lấy eo của Nhược Lam, kéo cả hai cùng nằm xuống bãi cỏ ẩm ướt. Nhược Lam mở mắt, đôi mắt trong veo nhìn hắn.

Đáp lại ánh mắt của Nhược Lam là từng cái mơn trớn khẽ khàng trên trán, dọc xuống sống mũi, hai má và cuối cùng dừng lại trên đôi môi mọng đỏ của nó, thanh âm ôn nhu hỏi:

“Nếu ta nói ta thích nàng, nàng có tin không?”

“Không.” Nhược Lam trợn tròn mắt trả lời.

“Tại sao?”

“Vì ta không tin ngươi.”

“Ta thích nàng, từ cái nhín đầu tiên.” Dứt lời, hắn đặt lên môi Nhược Lam một nụ hôn, nụ hôn của hắn không mãnh liệt như Lãnh Dạ Thiên Kỳ, không tinh tế như Huyền Viên Thiên Mặc nhưng lại có cái gì đó khiến Nhược Lam không thể khước từ. Nó cử nằm yên như vậy, để mặc cho hắn hôn.

Mãi một lúc sau, hắn mới thỏa mãn mà buông Nhược Lam ra, bật cười nói:

“Tại sao không đẩy ta ra?”

“Ngươi là ai? Ngươi không phải hắn.” Nhược Lam nhíu mày nói.

“Ta là hắn, hắn là ta, hai chúng ta tuy hai mà một, tuy một mà hai.”

“Ngươi và hắn, hai người các ngươi là? Sao có thể?” Nhược Lam hoảng hốt thốt lên.

“Nhược nhi, trên đời này không có gì là không thể.”

“Nhược nhi?” Nhược Lam thoáng nhăn mày khi nghe hắn gọi như vậy, cách gọi quá thân mật này có phần hơi quá đi.

“Tên nàng không phải có một chữ Nhược sao? Những kẻ khác đều gọi nàng là Lam nhi, nhưng ta thích chữ Nhược trong tên của nàng, Nhược trong từ bé nhỏ, dịu dàng, gọi nàng như thế cho ta cảm giác nàng như những nữ nhi bình thường khác, cần được che chở, yêu thương.”

“Ta không phải là một nữ nhi bình thường.”

“Tiểu nha đầu, có vẻ nàng rất thích cãi lại ta.” Hắn gõ lên trán của nàng, cưng chiều nói.

“Ta chỉ nói sự thật, sao lại đánh ta!”

Nhược Lam trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt ẩn hiện một tia không cam lòng.

Hắn nhìn nàng, mỉm cười nói:

“Trễ rồi, ta đưa nàng trở về.”

Ngự Thư Phòng.

Nhược Lam đá cửa bước vào, tên Huyền Viên Thiên Mặc đáng ghét, hai ngày nay đều bắt nó đến đây, thật sự rất buồn ngủ muốn chết, sao cứ nhè lúc sáng sớm mà gọi nó tới là sao. Mang theo tâm trạng bực bội, Nhược Lam thẳng tiền vào trong phòng.

Lúc tiến vào, Nhược Lam giật nảy mình nhìn nam nhân bên cạnh Huyền Viên Thiên Mặc, ngón tay run run chỉ về phía hắn:

“Lãnh…Lãnh Khiết Hàn!”

“Tiểu hồ ly? Nàng làm gì ở đây?” Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn sang Huyền Viên Thiên Mặc.

“Sao hả? Hai người biết nhau?” Huyền Viên Thiên Mặc tiếu tựa phi tiếu nói.

“Oan gia!” Nhược Lam lè lưỡi đáp.

“Nữ nhân ta thích!” Lãnh Khiết Hàn thẳng thắn trả lời.

“Ta cũng thích nàng a, làm sao đây?” Huyền Viên Thiên Mặc cũng tiếp lời.

Lời của y đổi lấy cái nhíu mày của Lãnh Khiết Hàn, hắn quay sang đăm chiêu nhìn Nhược Lam, thấp giọng hỏi:

“Nàng là tự nguyện hay bị bắt đến đây?”

“Ngươi nghĩ sao?” Nhược Lam đưa tay che miệng, ngáp một cái.

“Ha ha.” Lãnh Khiết Hàn chỉ cười lớn mà không hể trả lời câu hỏi cuả nó.

Quan sát một chút liền biết, Lãnh Khiết Hàn có vài phần dè chừng Huyền Viên Thiên Mặc.

“Gọi ta đến đây làm gì?”

“Muốn cùng nàng ăn điểm tâm sáng.” Huyền Viên Thiên Mặc vui vẻ đáp.

“Ta và ngươi? Sao không ăn cùng phi tử của ngươi ấy, rủ ta làm gì, không khéo sau bữa ăn này ta thành vật hiến tế của mấy phi tần nhà ngươi mất.”

“Bọn họ dám!” Huyền Viên Thiên Mặc lạnh giọng nói, con ngươi ánh lền những tia nhìn giận dữ.

“Được rồi, được rồi, ăn thì ăn.” Nhược Lam nhún vai nói.

“Tối nay hoàng cung mở yên tiệc, nàng có được đi không?” Lãnh Khiết Hàn nghiêng đầu hỏi Huyền Viên Thiên Mặc.

“Yến tiệc không thể thiếu giai nhân” Y mỉm cười, nhếch miệng trả lời.

Những lời này khiến khóe miệng Nhược Lam co giật không thôi, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, ôi thật là muốn quay về thời hiện đại ở cho xong!

An Hiên Điện.

Huyền Viên Thiên Mặc ngồi ở ghế chủ vị, hai bên là Lãnh Khiết Hàn và Nhược Lam, phía dưới là các phi tần và văn võ bá quan. Nhược Lam đưa mắt tìm kiếm, nhưng vẫn không nhìn thấy Hiểu Nguyệt. Ngẩng đầu lên nhìn Huyền Viên Thiên Mặc, khẽ hỏi:

“Ta không nhìn thấy Nguyệt phi nương nương”

“Hửm? Nàng ấy vốn không thích những yến tiệc xa hoa, cũng không thích những chỗ đông người.”

Nhược Lam gật đầu thay cho câu trả lời, tiếp tục ăn món bánh quế hoa trên bàn.

“Chư vị ái khanh, yến tiệc tối nay được tổ chức là để chào đón nhị vị khách quý đến An Hiên Quốc này. Một là Vô Ngân hoàng đế của Vô Ngân Quốc, hai là Phi Điệp quận chúa, quận chúa của Long Thịnh Hoàng Triều, đêm nay các khanh hãy cứ thoải má mà sên ca.” Huyền Viên Thiên Mặc cao hứng nói.

Y vừa dứt lời, bá quan văn võ cùng các phi tần đồng loạt quỳ gối, tung hô:

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế.”

Nhược Lam trừng mắt, cái gì mà khách quý, rõ ràng là bắt cóc ta đến đây, hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ báo thù!

“Nghe nói Phi Điệp quận chúa tài sắc vẹn toàn, không những tinh thông cầm kỳ thi họa, múa cũng rất đẹp, không biết chúng thần có được may mắn được một lần nhìn thấy điệu múa của người?”

Nhược Lam đang thả mình thưởng thức một chén Lê Hoa tửu, bỗng nhiên câu nói của Bạch Thụy Phong làm nó nhíu mày, con ngươi băng lãnh nhìn về phía hắn, lạnh lùng đáp:

“Bổn quận chúa thân là hoàng tộc của Long Thịnh Hoàng Triều, mang trong mình dòng máu cao quý, múa trước mặt các ngươi há chẳng phải giống như những kỹ nữ ngoài kia ngày ngày dùng điệu múa mua vui cho nam nhân khắp thiên hạ sao?”

Lời vừa nói ra, văn võ bá quan lập tức nín thở, vô số ánh mắt không ngừng dán lên trên người Nhược Lam rồi lại nhìn Bạch Thụy Phong, không ai dám hó hé nửa lời. Bạch Thụy Phong biết mình đã lỡ lời, lập tức quỳ xuống:

“Là thần đã mạo phạm, mong quận chúa bỏ qua!”

“Không thể múa, nhưng có thể hát đúng chứ?” Huyền Viên Thiên Mặc đột nhiên thốt lên một câu, mà câu này khiến Nhược Lam nghiến răng nghiến lợi. Hừ, rõ ràng là cố ý giải vây cho thuộc hạ của mình. Dù sao cũng là hoàng đế ngỏ lời, nếu mình kiên trì không tuân theo há chẳng phải sẽ mang tiếng kiêu ngạo, coi thường hữu quốc sao?

“Đúng vậy a, nếu múa làm nàng bị vũ nhục vậy thì hát đi, tiếng hát xưa nay được xem là thiên bẩm trời ban, đâu thể xem là hạ nhục nàng.” Lãnh Khiết Hàn tiếp lời.

Nhược Lam mặc đầy hắc tuyến, ba người các ngươi là đang muốn chọc tức ta đây mà!

“Được, ta hát!”

“Ngươi cũng đứng dậy đi.” Huyền Viên Thiên Mặc ra lệnh cho Bạch Thụy Phong trở về chỗ ngồi.

Một cung nữ cung kính đưa cho Nhược Lam một cây cổ cầm, nó đưa tay cầm lấy, gảy một khúc đàn, tấu một bài ca:

“Khoác tấm áo tơi mờ sương, bước vào ngõ nhỏ

Tường hoa trước sân loang sắc màu

Lời đồng dao nhẹ ngân, gió trăng lại trầm mặc

Đang đợi ai thổi sáo hòa thanh chăng?

Cô độc bước lên lầu cao, phóng mắt ra xa

Non sông một thời của họ Vương đã đổi

Nhân sinh thường nói chuyện hợp tan, nghẹn ngào lui đến liệu được mấy?

Người bảo ắt do từ kiếp trước đã vô duyên

Có lẽ ánh trăng thuở xưa, đang chiếu rọi ta

Tuổi trẻ ngày ấy nay làm đau lòng kẻ tha hương

Bóng hình của người từng hiện lên giữa hàng mi của ai?

Ý thơ tứ tuyệt nặng bao tâm tư

Ngỡ rằng ánh trăng thuở xưa, uyển chuyển thành lời ca

Vừa ảm đạm lại vừa ấm áp, khiến nỗi lòng dậy lên bao khúc mắc

Nghe những lời chướng tai được bịa đặt trong tạp lục

Người vì ai dùng cả đời vướng mắc nơi hồng trần?

Sắc thu bảy phần sầu não, dùng ba phần ủ rượu

Hòa trong chuyện cũ mà dốc cạn vào cổ họng

Ngoài mộng trông ngọn đèn cạn dầu, trong mộng thấy người bạc đầu

Ta ở chốn này, phút chốc nhớ về ngày ấy

Cô độc bước lên lầu cao, phóng mắt ra xa

Non sông một thời của họ Vương đã đổi

Nhân sinh thường nói chuyện hợp tan, nghẹn ngào lui đến liệu được mấy?

Người bảo ắt do từ kiếp trước đã vô duyên

Có lẽ ánh trăng thuở xưa, đang chiếu rọi ta

Tuổi trẻ ngày ấy nay làm đau lòng kẻ tha hương

Bóng hình của người từng hiện lên giữa hàng mi của ai?

Ý thơ tứ tuyệt nặng bao tâm tư

Ngỡ rằng ánh trăng thuở xưa, uyển chuyển thành lời ca

Vừa ấm áp lại vừa ảm đạm, khiến nỗi lòng dậy lên bao khúc mắc

Nghe những lời chướng tai được bịa đặt trong tạp lục

Người vì ai dùng cả đời vướng mắc nơi hồng trần?

Ngưng mắt ngắm nhìn ánh trăng thuở xưa, kín đáo trao tình

Có đôi chút luyến tiếc đánh rơi vào trong cảnh vật

Ly rượu làm ướt manh áo trắng, tối nay chợt có gió tây nổi lên xào xạc

Nằm say trên thuyền, đèn chài phủ khắp mặt sông

Chấm mực bút ánh trăng thuở xưa phác họa lại người

Đến giờ vẫn luyến tiếc mặc kệ bao nhiêu phí hoài

Vào lúc sương tuyết năm ấy thổi trắng hàng mi của ta

Liệu còn ai châm tách trà đợi ta?”

CHƯƠNG 83: MỘNG ẢO LU MỜ. (6)

Bài ca kết thúc, Nhược Lam thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình, khẽ nhoẻn nụ cười, nó đáp lại cái nhìn của hắn.

Bạch Thụy Phong giật mình, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Những người còn lại bao gồm cả Huyền Viên Thiên Mặc lẫn Lãnh Khiết Hàn đều say đắm nhìn Nhược Lam. Bọn họ rất ít khi nhìn thấy Nhược Lam cười, mỗi lần thấy họ nàng không chau mày thì cũng chỉ nhếch miệng cười nhạt một cái, đây là lần đầu tiên nàng cười tươi để lộ lúm đồng tiền sâu như vậy. Nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt của Huyền Viên Thiên Mặc và Lãnh Khiết Hàn, Nhược Lam thu lại nụ cười, đôi lông mày nhíu lại tỏ vè không vui.

Nhận ra sự thất thố của mình, Huyền Viên Thiên Mặc ho khẽ vài tiếng, sau đó nói

“Quả nhiên là tài nữ của Long Thịnh Hoàng Triều, quả nhân tâm phục khẩu phục”

“Hoàng thượng, người quá khen rồi.” hược Lam nhàn nhạt đáp.

“Ha ha không cần khách sáo như vậy chứ. Nào, nâng ly hưởng thụ yến tiệc đêm nay đi!” Lãnh Khiết Hàn lên tiếng, xua tan bầu không khí có phần bức bách giữa hai người họ.

Dứt lời, văn võ bá quan đều tuân lệnh nâng ly, cung chúc quân vương của. Và cứ thế, yến tiệc trôi qua một cách nhanh chóng cũng như nhàm chán theo cái cách mà Nhược Lam cảm nhận.

Ngọc Huyền Cung.

Nhược Lam tựa lưng vào khung cửa sổ dể mặc cho gió thu vờn nhẹ lên tóc mai, khẽ khép hờ đôi mắt, nó thả mình trôi theo dòng suy nghĩ. Bất chợt, mùi thơm của Dạ Lý Hương xộc vào mũi làm nó giật mình. Vội vàng mở mắt, Nhược Lam liền nhìn thấy hắn, trên tay hắn cầm một đóa tường vi lam xanh biếc. Khẽ thở dài Nhược Lam nói:

“Ngươi đến đây làm gì?”

“Tặng hoa cho nàng!”

Nhược Lam vươn tay với lấy cành hoa, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi:

“Ngươi thật sự yêu thích ta? Vậy thì có thể làm cho ta một việc không?”

“Có thể, ngoại trừ việc đó.” Hắn không do dự liền trả lời.

“Vậy giữa giang sơn và ta, cái nào quan trọng?”

“Cả hai đều quan trọng.”

Nhược Lam rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau đó mới cất tiếng:

“Đôi khi chỉ có thể chọn một!” Dứt lời, nó đóng cửa sổ lại, để mặc cho ai kia ngẩn ngơ bên ngoài.

Sau khi đóng cửa sổ, Nhược Lam leo lên giường tính ngủ một giấc thật sâu, mọi chuyện để mai tính. Thế nhưng nằm chưa được bao lâu, nó liền bật dậy, thanh âm thập phần lo lắng:

“Bạch Bạch, ngươi đâu rồi!”

“Hắn đi cả ngày nay rồi, vẫn chưa thấy về” Liễu Mặc chui ra khỏi chăn, dụi dụi mắt nói.

Nghe Mặc Mặc nói vậy, Nhược Lam càng thêm lo âu, nghiêng đầu nhìn Lãnh Huyết:

“Đêm nay có phải hay không là ngày thiên mệnh của hắn?”

Lãnh Huyết chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Nhìn biểu hiện của hắn, Nhược Lam trong lòng thầm mắng bản thân đã quá vô tâm, sao có thể quên mất cái ngày này.

Lãnh Huyết và Liễu Mặc bốn mắt nhìn nhau liếc qua liếc lại, sau đó Lãnh Huyết lên tiếng:

“Chủ nhân, giờ người có lo lắng cũng không được gì, thiên kiếp này chỉ hắn mới có thể hóa giải, người khác không giúp được!”

“Đúng vậy a, chúng ta có muốn cũng không giúp được đâu.” Liễu Mặc phụ họa thêm.

“Nhưng ban đầu ta đã hứa sẽ giúp hắn, vậy mà…” Nhược Lam ngập ngừng trong giây lát rồi tiếp tục nói: “Ta có thể nhìn thấy hắn chứ?”

“Thật ra thiên kiếp cũng giống như việc bế quan tu luyện, cần nhất chính là sự tập trung cao độ, tuyệt đối không được để người ngoài đi vào. Thiên kiếp cũng vậy, nếu như người cứ cố chấp muốn bước vào thiên mệnh của hắn, e rằng không những không giúp được mà chính là càng hại hắn mà thôi.” Lãnh Huyết nhíu mày đáp.

“Nhưng mà, ta chỉ có thể nói Bạch Bạch hiện đang rơi vào Bích Xuân Hồ.” Liễu Mặc nói chen vào.

“Thiên kiếp của yêu tinh có rất nhiều dạng, một trong số đó là Bích Xuân Hồ, hay còn có cái tên khác là hồ dệt mộng, bất cứ kẻ nào rơi vào nơi này đều chìm trong cơn mộng mị không thể thoát ra. Bích Xuân Hồ sẽ tái tạo lại nỗi lo lắng nhất trong lòng của những kẻ sơ ý rơi vào thành giấc mộng, sau đó….” Lãnh Huyết bỏ lửng câu nói, quay đầu nhìn về phía Nhược Lam.

Thấy vẻ do dự trong đôi mắt của Lãnh Huyết, Nhược Lam run rẩy nói:

“Sau đó…sau đó thì thế nào?”

“Sau đó sẽ khiến họ tự sát trở thành vong hồn nơi Bích Xuân Hồ, mãi mãi không được siêu thoát.”

“Không có ngoại lệ?” Sắc mặt Nhược Lam tái nhợt, thanh âm suy yếu hỏi.

“Có, chỉ có duy nhất ba người là thoát ra khỏi nơi đó, nhưng ba người kia đều đã là cao nhân đắc đạo, còn Bạch Bạch thì…”

“Bích Xuân Hồ là thiên kiếp giết người trong giấc mộng, cũng là thiên kiếp có tính sát thương rất cao, nếu như Bạch Bạch có thể vượt qua vậy thì con đường đắc đạo của hắn chắc chắn sẽ vượt trội hơn những yêu hồ khác.” Liễu Mặc nói.

Lãnh Huyết thở dài buông một câu:

“Chuyện đã đến nước này thì phải chờ xem số kiếp của hắn.”

Nhược Lam lo lắng không thôi, đôi bàn tay siết chặt thành quyền. Bạch Bạch ngươi nhất định phải vượt qua, ta còn có rất nhiều dự định cho ngươi, chẳng phải lúc trước đã hứa sẽ giúp ngươi và Lưu Tử được ở bên nhau sao? Cho nên, ngươi nhất định phải toàn mạng trở về.

Trong lúc đó, một đạo ánh sáng xanh luồn qua khe cửa, tiến lại gần Nhược Lam rồi lóe sáng:

“Quận chúa, có tin tức mới.”

Nghe vậy, Nhược Lam ngẩng đầu lên, thanh âm có phần hơi mệt mỏi hỏi

“Chuyện gì?”

“Ở Vô Ngân Quốc có một sơn cốc tên gọi Bất Thiên Nhai, nơi này cây cối âm u, cỏ dại rậm rạp che phủ lối đi, phàm là ngoại nhân nếu bước vào đó liền một đi không trở lại. Theo lời đồn đại thì Bất Thiên Nhai là nơi những cao thủ về cổ cư ngự, vừa rồi thần đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Huyền Viên Thiên Mặc và Lãnh Khiết Hàn. Bọn họ nói…” Nhậm Tề ngập ngừng nhìn Nhược Lam.

“Họ nói gì?” Nhược Lam xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng hỏi:

“Lãnh Khiết Hàn nói rằng đã hạ cổ hoàng đế của Long Thịnh Hoàng Triều.”

Khác với suy nghĩ của Nhậm Tề, Nhược Lam không hề hoảng hốt, cũng không hề kinh ngạc, nó chỉ nhướng nhẹ lông mày, trầm mặc một lúc, sau đó nói tiếp:

“Còn gì nữa không?”

“Hắn bảo tâm ý của hoàng đế bệ hạ đã bị thao túng, đội quân sát thủ của Huyền Viên Thiên Mặc cũng đã đến kinh thành, chỉ cần có lệnh, lập tức hành động.”

Nhược Lam cúi đầu suy nghĩ, nhanh như vậy sao? Vậy là điều gì đến cuối cùng cũng phải đến, muốn tránh cũng không tránh được nữa rồi.

“Tiêu Kiếm, ngươi hãy chuyển lời đến đại ca, nói với huynh ấy rằng bằng mọi giá phải truy cho ra tung tích của đội quân sát thủ, nếu có thể giết được liền giết.” Nhược Lam lạnh lùng phân phó.

Dứt lời, một bóng đen lướt nhẹ bên khung cửa sổ, khẽ gật đầu sau đó liền biến mất.

“Chủ nhân, bao giờ chúng ta trở về Long Thịnh?” Liễu Mặc nắm lấy ống tay áo của Nhược Lam, lo lắng hỏi.

“Các ngươi biết không thuật đúng chứ?”

“Biết, dĩ nhiên biết, người muốn chúng ta sử dụng nó đưa người về Long Thịnh?” Liễu Mặc nhanh nhảu trả lời.

“Ân. Ngày mốt chúng ta sẽ trở về.”

Lãnh Huyết ngồi một bên, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, thanh âm trầm thấp nói:

“Không cảm nhận được nguyên khí của Bạch Bạch nữa rồi.”

Bích Xuân Hồ.

Bạch Bạch một thân bạch y ướt đẫm chìm vào giấc ngủ sâu dưới đáy hồ muôn trượng. Hắn đang nằm mộng, một giấc mộng làm hắn vĩnh viễn không muốn tỉnh giấc.

Trong giấc mơ, Bạch Bạch thấy mình quay trở về Lưu phủ ở kinh thành, hắn vui mừng chạy đến thư phòng tìm Lưu Tử, nào ngờ khi đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy hắn đang ôm ấp một nữ nhân trong lồng ngực. Bạch Bạch run rẩy, nấc lên từng tiếng khiến Lưu Tử cùng nữ nhân kia giật mình quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy Bạch Bạch nữ nhân kia nũng nịu kéo áo Lưu Tử hỏi:

“Tướng công. Ai vậy, sao lại vô phép tắt như thế, dám xông thẳng vào Lưu phủ.”

Lưu Tử nghe vậy, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhân kia, thanh âm mang đầy giận dữ:

“Chỉ là một nha hoàn vô phép tắc, người đâu, đem ả đánh ba mươi trượng!”

“Lưu Tử, chàng…” Bạch Bạch vươn cánh tay run rẩy, thanh âm đầy uất hận.

Lời còn chưa nói hết liền bị hạ nhân lôi ra xử phạt sau đó kéo hắn nhốt vào kho chứa củi.

Bạch Bạch hốc mắt đỏ hoe, hắn không biết vì cái mông bị đánh ba mươi trượng mà đau đến chảy nước mắt hay là do trái tim của yêu hồ đã tan vỡ theo khoảnh khắc đó mất rồi. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, chàng lại thay đổi như vậy? Chẳng phải trước kia đã hứa sẽ thú mỗi mình ta thôi sao, tại sao bây giờ lại thay lòng? Nam nhân trên thiên hạ quả nhiên là kẻ đa tình, tuyệt đối không thể tin tưởng bất cứ ai. Bạch Bạch hai tay nắm chặt nhánh củi khô, đôi mắt đầy hận ý hóa thành đồng tử màu đỏ.

Bất chợt trời đổ mưa, mưa to không ngớt, gió thổi mạnh đến nổi bật tung cửa sổ thư phòng của Lưu Tử. Lưu Tử nhíu mày, toan gọi hạ nhân đến thì một bóng trắng nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hắn. Là Bạch Bạch, giờ đây hắn đã lộ nguyên hình của một con yêu hồ, vẫn là hình dạng của con người nhưng xuất hiện thêm đôi tai và cả cái đuôi màu trắng, đôi mắt Bạch Bạch đầy phẫn ý, thanh âm lạnh lùng truy vấn:

“Vì sao lại phản bội ta, vì sao lại thú thê tử?”

“Phản bội? Ai phản bội ai? Là ai lừa dối ai? Ngươi là nam nhân hơn nữa còn là yêu hồ, ngươi lấy tư cách gì yêu cầu ta phải thú một mình ngươi, có phải hay không ngươi muốn Lưu gia tuyệt tự, có phải hay không ngươi muốn hài tử của ta cũng là yêu quái giống như ngươi. Năm ngày trước ta tình cờ gặp một đạo sĩ, hắn nói rằng ta đang ở bên cạnh một yêu hồ, hơn nữa yêu hồ này còn là nam nhân. Vị đạo sĩ bảo rằng chỉ cần dùng thanh chủy thủ này đâm xuyên qua tim ngươi thì Lưu gia mọi sự sẽ bình an.” Lưu Tử vừa nói vừa lôi trong tay áo một thanh chủy thủ sắc nhọn chỉ về phía Bạch Bạch

Bạch Bạch ngây người, thanh âm chứa chang sự tuyệt vọng:

“Vậy nên chàng tin lời hắn?”

“Tin, chẳng phải ngươi bây giờ đã lộ nguyên hình rồi sao?” Lưu Tử cười nhạt đáp.

“Cho nên chàng thú người khác, cho nên chàng vứt bỏ ta? Ta vì muốn trở thành con người, vì muốn được ở bên cạnh chàng đời đời kiếp kiếp mà hàng ngày đều tu tâm dưỡng tính, không hề giết hại con người, cũng không loạn phá nhân gian, ta đã làm gì sai, tại sao chàng đối xử với ta như vậy?” Nước mắt đau thương của Bạch Bạch rơi xuống, vừa chạm vào nền nhà liền hóa thành tro bụi.

Lưu Tử chau mày không nói gì, đôi mắt của hắn có hơi dao động khi nhìn thấy nước mắt của Bạch Bạch nhưng là rất nhanh sau đó liền trở về lạnh băng như cũ. Nhìn thấy ánh mắt đó của Lưu Tử, ánh mắt cạn tình không còn chút vấn vương nào, Bạch Bạch biết mình đã hết hi vọng. Thì ra mẫu thân nói không sai, đừng bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, cũng đừng bao giờ tin tưởng vào nam nhân trên thiên hạ. Là hắn đã sai, đã sai thật rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Bạch bỗng nhiên cười lớn, thanh âm u uất nói:

“Ha ha! Phải ta là hồ ly, hơn nữa còn là nam nhân, ta biết mình không xứng với ngươi, nhưng tình này là thật, con tim này đang rỉ máu vì ngươi cũng là thật, chỉ tiếc rằng ngươi không xứng với nó!”

Dứt lời, Bạch Bạch lao người về phía thanh chủy thủ trên tay Lưu Tử, mũi dao sắc nhọn đâm xuyên trái tim của hắn, từng giọt máu tươi ồ ạt chảy ra, thấm đẫm cả vạt áo tinh khôi.

Lưu Tử hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy Bạch Bạch, ánh mắt băng lãnh ban nãy giờ đây đã phủ một màn sương tăm tối. Hắn không biết phải làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia máu chảy lệ rơi.

“Ta yêu chàng, mãi mãi yêu chàng, cho dù chàng có phụ ta, có hận ta, ta vẫn muốn được yêu chàng.” Bạch Bạch dùng hơi thở cuối cùng để nói những lời đó, lời vừa dứt, cơ thể của hắn cũng tan thành mây khói rồi biến mất vào không trung.

Nhìn nguyên hồn của Bạch Bạch tan biến, Lưu Tử chỉ có thể hét lên thanh âm đầy bất lực

“ Không…”

Tình này trao chàng là thật, trái tim này rỉ máu cũng vì chàng

Mộng ảo dệt thành từ nay đứt đoạn, cuối xin chàng mãi mãi đừng quên ta…