Mệnh phượng hoàng (Tập 3) - Chương 39 - Phần 1

Chương 39

Ta và Hàn Vương lơ lửng giữa trời, sau đó rơi xuống dưới.

Ta sợ hãi thốt lên: “Vương gia!”

Y im lặng, lật tay định túm lấy nhánh cây bên cạnh nhưng bỗng “rắc” một tiếng, lực rơi quá lớn, không thể nắm được thứ gì.

Một nơi rất cao, cơn gió êm ái lúc trước bắt đầu trở nên sắc nhọn, cắt bên tai đến đau đớn.

Ta nghe thấy rất nhiều âm thanh vọng xuống từ đỉnh Nam Sơn, gọi ta, gọi Hàn Vương, nhưng ta không có thời gian để phân biệt rõ ràng. Ta không nhìn rõ sắc mặt y, chỉ cảm nhận được vòng tay y đang ôm lấy thắt lưng ta chưa từng buông lỏng, giống như lần đó, lúc ta và y cùng ngã xuống bậc thềm.

Vì sao luôn là y?

Ta biết dòng sông Vụ Hà luôn chảy xiết. Lúc sắp chết, ta lại không biết người cứu mình có diện mạo thế nào. Ha, nếu để Hàn Vương biết, trong lòng y sẽ nghĩ gì? Lúc này, điều ta nghĩ tới lại là những điều ấy, song y ôm ta rất chặt, đến tay ta cũng không thể nhấc lên được.

Không biết vì sao, đột nhiên ta nhớ đến Tô Mộ Hàn, người đã ở bên ta ba năm trong ngôi chùa đó. Vì bị ngăn cách bởi tấm rèm nên chỉ cần ra khỏi ngôi chùa ấy, cho dù đối diện nhau, ta cũng không thể nhận ra y. Mà Hàn Vương trước mặt...

Khi xuống đến Âm phủ, e rằng ta cũng không thể nhận ra y.

Nghĩ vậy, ta bỗng cảm thấy mất mát, muốn nói tiếng “tạ ơn” cũng khó khăn.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Đang suy nghĩ lung tung, có cảm giác cả hai hơi dừng lại trong giây lát, tiếp đó trên đỉnh đầu vang lên tiếng “rắc”, ta mới phản ứng được. Hóa ra y níu được nhánh cây ở lưng chừng núi nhưng nó không thể chịu được sức nặng của cả hai người.

“Hít thật sâu!” Y nặng nề nói.

Ta giật mình, bên tai dội đến một tiếng “tõm” thật lớn. Trong phút chốc, ta vội nín thở, rất nhiều nước bao vây lấy chúng ta. Ta chỉ cảm thấy toàn thân giá lạnh, Hàn Vương vẫn ôm chặt ta, dường như y muốn đẩy ta lên mặt nước nhưng không ngờ dòng nước chảy xiết quá, chúng ta không thể ngoi lên, thậm chí còn bị dòng nước nhấn xuống đáy sông. Ta không mở nổi mắt, cũng không biết sẽ bị trôi dạt đến nơi nào. Lúc này ta mới nhớ, thì ra còn có một thứ Tô Mộ Hàn chưa từng dạy ta.

Bơi.

Ta nghĩ, nếu bây giờ không có Hàn Vương, ta đã bị chìm xuống đáy sông, tới lúc đó, e rằng đến thi thể cũng không vớt được.

Tình hình này không biết kéo dài bao lâu, ta cảm nhận được cánh tay đang nâng cơ thể ta đã cố gắng hết sức, bỗng chốc ta được đưa lên mặt nước. Giờ đây, ta không biết mình đang ở chỗ nào, vội hít sâu một hơi. Cánh tay phía dưới nới lỏng, ta lại rơi xuống nước, bất cẩn bị sặc một ngụm nước, đột nhiên ta không thể thở được. Y muốn đẩy ta lên nhưng ta đã không còn sức lực... Mắt không mở được nhưng dòng lệ không ngừng trào ra.

Khó chịu quá, đến ho cũng không thể. Ta nghĩ chắc chắn mình sẽ chết chìm. Không ngờ Tang Tử ta lại chết như vậy... Rất nhiều người, rất nhiều chuyện ta còn chưa kịp suy nghĩ...

Không biết đã qua bao lâu, dường như tay của ai đó đang ra sức vỗ vào lưng ta, hết cái này đến cái khác. Dạ dày nhộn nhạo, khó chịu, ta há miệng, nặng nề bật ho. Nôn ra rất nhiều nước, ta không ngừng ho. Rất lâu sau mới cảm thấy khá hơn một chút, cố gắng lấy lại ý thức rồi mở mắt ra.

Đây là đâu, ta không nhận ra, chỉ biết vẫn ở bên sông Vụ Hà. Ánh mặt trời đã không còn gay gắt, lờ mờ nhìn thấy một tầng sương mù mỏng manh trên bầu trời, ta mới biết lúc này không còn sớm nữa, chắc chỉ một canh giờ sau, lớp sương mù này sẽ trở nên dày đặc. Vụ Hà sẽ trở thành dòng sông sương mù, tương xứng với tên(1). Cho dù đứng ở bờ bên kia cũng không thể nhìn rõ tình hình bên này.

(1) Chữ “vụ” trong “Vụ Hà” có nghĩa là sương mù.

Khi muốn đứng dậy, ta mới phát hiện mình đang chống lên đầu gối của người phía sau, hơi kinh ngạc quay đầu, nghe thấy nam tử mệt mỏi lên tiếng: “Không đỡ cho nương nương, nương nương không thể nôn hết nước trong dạ dày ra.”

Chẳng trách vừa nãy ta thấy khó chịu đến thế.

Chống người đứng dậy, ta cúi xuống xem tình hình của y. “Vương gia thế nào?” Nghe giọng nói, ta đoán chắc y rất tệ, bằng không sao y lại có vẻ như nói một câu cũng phải cố hết sức vậy?

Y chậm rãi lắc đầu, ta thoáng nhìn thấy một lọ sứ nhỏ rơi bên cạnh y. Giật mình kinh ngạc, ta đưa tay vào ngực áo, lọ sứ nhỏ của ta vẫn còn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta thật sự sốt ruột đến hồ đồ rồi, hoa văn trên lọ sứ đó nào giống lọ của ta chứ? Sau đó, ta bỗng kêu lên sợ hãi, giơ tay xoa má mình.

Tô Mộ Hàn nói, nước dễ dàng rửa sạch thuốc nước trên mặt ta, vừa nãy rơi xuống dòng sông chảy xiết, tuy ta không đưa tay lau nhưng sức nước lớn như vậy, lại ngâm lâu đến thế, e rằng thuốc nước trên mặt ta đã trôi sạch cả rồi. Vậy thì...

Ta hoảng hốt nhìn nam tử trước mặt, y đã nhìn thấy? Y đã nhìn thấy rồi!

Không biết vì sao, suy nghĩ đó khiến trái tim ta đập điên cuồng.

Y cố gắng nhìn ta, khẽ “hừ” một tiếng. “Đàn Phi thật sự khiến bản vương kinh ngạc...” Y mới nói được nửa câu, cơ thể trong tư thế nửa ngồi đột nhiên ngã ra sau.

Ta giật nẩy mình, vội tiến lên đỡ y. “Vương gia!”

“Ừ...” Trong mắt y hiện lên tia đau đớn, ta mới phát hiện đến tận bây giờ, gần như không nhìn thấy y cử động cánh tay phải. Nhìn kĩ thì thấy cánh tay áo phải đã rách tươm, mấy vết thương thoáng ẩn thoáng hiện trong chiếc áo rách. Vết thương vì bị ngâm trong nước đã bắt đầu trở nên trắng bệch.

Ta bỗng cảm thấy sợ hãi. Lúc chúng ta sắp rơi xuống nước, hình như y nắm được nhánh cây, lẽ nào không phải vì nhánh cây đó bị gãy trước ư?

Nghĩ tới đây, ta không khỏi giật mình khiếp sợ, không còn quan tâm tới chuyện thuốc nước trên mặt có bị trôi sạch không nữa, chần chừ giây lát, cuối cùng ta run rẩy giơ tay chạm vào cánh tay của y.

“Nương nương muốn làm gì?” Y rên lên, hỏi.

Ta không dám nhìn y, chỉ cúi đầu, nói: “Tay... thế nào rồi?”

“Gãy rồi.” Y nói một cách qua loa.

Còn ta chỉ thấy nghẹn lòng. Gãy rồi! Tại sao y có thể nói nhẹ nhàng như thế? Nhất định là rất đau! Cho nên y mới không còn sức để đẩy ta lên mặt nước, đúng không?

Nước mắt tuôn trào, trong phút chốc, tầm mắt trở nên mơ hồ, ta nghiến răng hỏi: “Đây chẳng phải lần đầu, đã có kinh nghiệm lần trước, vì sao lần này còn muốn kéo ta?”

Dường như y sững người, hồi lâu sau mới tự cười giễu. “Ta nào biết kéo nương nương lại nguy hiểm đến vậy, lần trước là bởi nương nương vùng vẫy, lần này, đoán chắc nương nương không dám ngọ nguậy, nhưng đâu ngờ lại có người đánh lén.”

Đúng thế, nếu không phải vì Diêu Thục phi ném đá vào đầu gối y, sao y có thể đứng không vững rồi ngã xuống cùng ta? Kỳ lạ ở chỗ, y chẳng hề hỏi ta có phải đã biết ai hạ thủ hay không. Rồi lại nghĩ, bây giờ nói mấy điều này phỏng có ích gì? Ngã thì cũng ngã rồi, không chết cũng coi như là may mắn trong bất hạnh.

Ha, nhìn người trước mặt, thật ứng với một câu, không chết cũng tàn phế. Tàn phế? Lòng nhói đau, ta lắc đầu thật mạnh, không, ta không muốn y xảy ra chuyện!

Ôm lấy thân thể y, ta định kéo y đứng dậy nhưng y nhíu mày, nói: “Nương nương muốn làm gì?”

Dù gầy yếu hơn nữa thì y vẫn là nam tử, vóc người của nam tử và nữ tử không thể so sánh với nhau, ta muốn kéo y dậy, vẫn phải cố hết sức. Nghe y hỏi, ta liền cắn răng, nói: “Đầu tiên ta giúp ngài xử lý vết thương, Hoàng thượng nhất định sẽ phái người đi tìm chúng ta, đợi họ đến, ngài chắc chắn sẽ không sao.”

Nói vậy nhưng trong lòng ta lại vô cùng thấp thỏm, bất an.

Nước sông Vụ Hà chảy xiết, không biết chúng ta đã trôi dạt đến đâu, chưa biết chừng đã ra khỏi Thượng Lâm uyển. Hạ Hầu Tử Khâm dù có phái người đi tìm cũng chưa chắc tìm được nhanh đến thế, huống chi chỉ lát nữa thôi, trời sẽ tối. Khi trời tối, cho dù thắp đuốc cũng chẳng ích gì. Cũng có thể họ cho rằng ta và Hàn Vương không thoát chết nên chỉ tìm xác dưới lòng sông... Chúng ta không thể ở bên bờ sông quá lâu, nơi đây quá ẩm ướt, sức khỏe của ta trước nay vẫn rất tốt nhưng cũng không dám mặc áo đơn ở nơi này. Huống hồ Hàn Vương còn bị thương.

Ta không biết rốt cuộc mình đã bất tỉnh bao lâu song nhìn y phục của hai người đều đã sắp khô, cũng biết chắc rất lâu rồi. Y vẫn chịu đựng cơn đau và luôn ở bên ta ư?

Ta kéo y nhưng thấy y đột nhiên khom người, một tay ấn vào vai phải. Ta giật mình, thầm mắng chính mình đã sơ suất!

Ta vội buông y ra, nghiến răng xé một mảnh vải trên y phục, cẩn thận băng bó cánh tay y, trầm giọng nói: “Cố chịu đựng một chút!” Nói xong, ta không chần chừ, kéo cánh tay y, buộc thắt nút rồi treo lên cổ y, như vậy cánh tay bị thương sẽ không còn đau đớn vì bị đung đưa.

Cơ thể run rẩy nhưng y luôn im lặng.

Ta giơ tay đỡ y lần nữa. Y nhìn lọ sứ rơi bên cạnh rồi nhặt lên, nhét lại vào trong ngực áo. Ta không kìm được, buột miệng hỏi: “Đây là cái gì?”

Y nhìn ta, khẽ nói: “Nương nương quên à? Ta bị thương...” Vì vậy khi gặp thích khách trên Nam Sơn, y mới không ra tay ư?

Ta sững người, sao ta có thể quên, nhưng tại sao cảm giác của ta về lọ sứ đó lại không phải như thế? Nếu là thuốc trị thương, y không nên mang theo bên mình. Ta luôn cho rằng việc nhỏ như vậy, Thanh Dương sẽ làm tốt, chẳng hạn như giục y uống thuốc, mang thuốc trị thương cho y...

Ta cảm thấy thứ y luôn mang theo bên người chắc chắn là thứ rất quan trọng, đến nỗi một khi thiếu nó thì sẽ xảy ra chuyện lớn, thậm chí sẽ chết... Nghĩ vậy, ta hơi giật mình, chạm vào lọ sứ trên người theo bản năng, giống như đồ của ta... Vì vô cùng quan trọng nên trước nay nó luôn là vật bất ly thân của ta.

Ta nghĩ đến thất thần, bỗng nghe thấy y cố gắng lên tiếng: “Rời khỏi nơi này thôi, ở đây quá ẩm ướt.”

Hai chúng ta đi rất lâu mới nhận thấy cảm giác âm u, lạnh lẽo dần giảm đi một chút, quay đầu thấy mình đã cách bờ sông Vụ Hà khá xa. Ta không dám đi quá xa, sợ tới lúc có người đến tìm mà chúng ta không nhìn thấy thì lại bỏ lỡ.

Y hiển nhiên cũng nghĩ vậy, bước chân hơi chậm lại, ánh mắt sắc bén quét một lượt, nhìn về phía trước rồi lên tiếng: “Tới kia!”

Ta dìu y qua đó, không kìm được bèn hỏi: “Nơi đó có gì?”

Y khẽ trả lời: “Sơn động.”

Ta giật mình, thảng thốt nhìn y, sao y biết nơi đó có sơn động?

Y không nhìn ta, nói tiếp: “Vừa nãy, đợi rất lâu bên bờ sông, ta phát hiện động vật qua lại nơi đây rất nhiều, vậy thì nhất định sẽ có người tới săn bắt. Nơi này cách Thượng Lâm uyển không xa lắm nhưng có rất nhiều núi, không dễ dựng nhà cửa, như vậy, khi thợ săn cần nơi nghỉ chân, đương nhiên chỉ có thể chọn sơn động. Bên kia là nơi hướng về phía mặt trời, chỗ này lại có nguồn nước dồi dào, hơn nữa quanh đây còn có rất nhiều cây ăn quả... nên chắc chắn sẽ có chỗ dừng chân.”

Y phân tích một cách tỉ mỉ khiến ta không kìm được, nói: “Ngài thật khiến ta ngạc nhiên!”

Không biết bắt đầu từ khi nào, ta và y không còn câu nệ lễ tiết, xưng hô “bản cung” với “bản vương”, lời nói rất cũng tự nhiên.

Y cười giễu. “Ngạc nhiên hơn nữa cũng không lợi hại bằng nương nương. Ta thật không ngờ, gương mặt thật của Đàn Phi lại như vậy!” Y nói xong, cúi đầu nhìn ta, đôi mắt đen láy dần hiện lên vẻ hưng phấn. Hồi lâu sau y mới khẽ nói tiếp: “Rất đẹp!”

Ta chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, cắn môi, nói: “Bây giờ ngài không còn cho rằng ta quyến rũ ngài ư?”

Hình như y hơi giật mình nhưng không tiếp lời. Chúng ta đi về phía trước, quả nhiên như suy đoán của y, xuyên qua bụi cỏ cao tới đầu người, thấp thoáng có thể nhìn thấy cửa sơn động.

Ta không khỏi ngạc nhiên và mừng rỡ mỉm cười, y cũng không so đo lời nói của ta khi nãy, chỉ nói: “Kinh ngạc không? Nữ tử lớn lên ở chốn khuê phòng như nương nương đương nhiên không hiểu, song đối với người hành quân đánh trận, chuyện này chẳng có gì đáng nói. Nếu không thông thuộc địa hình, binh bại cũng là chuyện bình thường.”

Cho nên y mới hiểu biết nhiều đến thế.

Năm đó, Tô Mộ Hàn cũng từng dạy ta binh pháp nhưng bây giờ nghe y nhắc đến, ta mới cảm thấy những điều từng học chỉ là sơ sơ. Cho dù ta tinh thông binh pháp hơn nữa mà không thông thuộc địa hình thực tế thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Còn y...

Ta vẫn luôn cho rằng y không giống người có nhiều kinh nghiệm trên sa trường nhưng từ ngôn ngữ, cử chỉ của y, ta lại không thể không tin y chắc chắn là người đã kinh qua chiến trường. Hàn Vương à Hàn Vương, y thật sự là một câu đố khiến ta nhìn không thấu, đoán không ra.

Song y cho rằng ta là nữ tử lớn lên ở chốn khuê phòng? Ha, nếu y biết ta là một nha đầu hoang dã, y có ngạc nhiên không?

Ta vừa nghĩ vừa giơ tay hất đám cỏ phía trước. Cao quá, cao hơn cả ta, ta không nhìn thấy phía trước mặt nhưng đột nhiên nghe thấy y lên tiếng: “Đợi chút!”

Ta hơi giật mình, y giơ tay rút một cây trâm trên đầu ta xuống, ném lên phía trước. Hồi lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, y mới nói: “Không sao rồi!”, dứt lời liền tiến lên.

Ta vội đi theo bước chân của y, ngước mắt hỏi: “Ngài cho rằng có bẫy săn?” Nếu không, ta không nghĩ ra hành động vừa rồi của y là để thăm dò điều gì.

Y nhìn ta vẻ tán thưởng, cười nói: “Không sai, có vài thợ săn vì ra vào bất tiện, đồ đạc mang theo không thể mang về, lại sợ dã thú vào phá hỏng nên sẽ có thói quen đặt vài cái bẫy săn ở cửa sơn động. Nhưng không ngờ nơi này lại không có.” Y dừng một lát, lại nói: “Có điều, nương nương thật thông minh, nhanh như vậy đã đoán ra.”

Ta chỉ nói: “E rằng đó là thói quen của người Bắc Tề các ngài.” Tuy nói để lại bẫy săn nhằm ngăn dã thú tiến vào song nếu có người qua đường dừng chân nghỉ ngơi, chẳng phải cũng rất nguy hiểm sao? Không phải ai cũng có tính cảnh giác cao đến thế!

Y không nói nữa, lúc này hai chúng ta đã vào sơn động. Ta nhìn kĩ, phát hiện bên trong chẳng có gì, chỉ là một hang động trống không mà thôi. Mới nhớ ra, bây giờ vẫn chưa phải mùa săn bắn. Nếu đúng như lời của Hàn Vương, vậy thì gần đây phải có nhà mới đúng.

Ta quay đầu, trời đã dần tối, ta đi xa quá cũng không an toàn.

Dìu y dựa vào vách hang động, ngồi xuống, ta nghĩ một lát, lên tiếng hỏi: “Ngài có dao găm không?”

Y sững người giây lát rồi gật đầu, khom người, rút trong ủng ra một con dao găm đưa cho ta, khẽ nói: “Cẩn thận, rất sắc.”

Y cũng không hỏi ta muốn làm gì, chỉ yên tâm giao cho ta.

Có điều, lúc này ta cũng không có nhiều thời gian, chỉ đứng lên và nói với y: “Ngài ở trong này đợi ta.” Nói xong, ta quay người chạy ra ngoài.

Ta nhất định phải nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, tìm thấy thứ ta cần rồi trở về sơn động. Mùa này, bách thú vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, kiếm ăn và giao phối, nếu ta đụng phải chúng vào buổi tối, chắc chắn sẽ không thoát được. Nghĩ vậy, ta cảm thấy có chút sợ hãi.

Lần này đi săn ở Thượng Lâm uyển, ta không săn được gì, vẫn chưa muốn để dã thú săn được ta trước. Khóe miệng bất giác mỉm cười, lúc nào rồi mà ta còn có thể tự tìm niềm vui như vậy?

Tìm thấy một con dốc nhỏ, ta đứng lên, nhìn xung quanh một lượt. Rất may, ta đã nhìn thấy cây trúc, tuy chỉ là một khoảnh nhỏ nhưng cũng đủ cho ta dùng. Ta nhảy xuống, nhanh chóng chạy qua. Rút dao găm ra, ta thử chặt một đường, không ngờ dễ như trở bàn tay. Ha, quả nhiên chém sắt như chém bùn! Chẳng trách lúc đi ra, Hàn Vương còn đặc biệt dặn dò ta cẩn thận.

Hít sâu, ta vung tay cắt ngang cây trúc trước mặt, khẽ đẩy một cái, thân thúc cao to đổ nhào. Tiếng lá trúc “rào rào”, trong đêm dường như càng trở nên lạnh lẽo. Ta cũng chẳng quan tâm đến điều gì khác, dùng dao găm chặt thân trúc thành từng đoạn rồi lại chặt thành mảnh, ôm một ít chạy về sơn động.

Trong sơn động, Hàn Vương vẫn dựa vào vách đá, nghe thấy tiếng bước chân người đi vào, y ngước nhìn theo phản xạ, vẫn im lặng, không nói lời nào.

Ta đặt đồ trong tay xuống, bước lên trả con dao găm cho y, lạnh nhạt nói: “Ngài thật bình tĩnh!” Ta vốn tưởng một mình ta ra ngoài, y sẽ lo lắng, song tới khi ta trở lại, y cũng chẳng hỏi một câu. Thậm chí trong đôi mắt ấy cũng chưa từng xuất hiện vẻ lo lắng.

Y cười nhạt. “Nếu không thì phải làm thế nào?”

Ta không nói gì, chỉ quỳ xuống, xé vài mảnh vải trên y phục rồi đặt sang một bên. Chần chừ giây lát, cuối cùng ta giơ tay tháo mảnh vải buộc trên cổ y, đặt cánh tay y xuống, khẽ nói: “Ta không biết y thuật, chỉ có thể cố định cánh tay của ngài, sẽ đau, ngài cố chịu đựng một lát.” Nói xong, ta không dám nhìn y, nhặt mảnh trúc dưới đất lên, kẹp vào cánh tay y rồi dùng mảnh vải vừa xé quấn từng lớp, từng lớp. Ta hít một hơi thật sâu rồi cố sức buộc thắt nút.

Ta cảm thấy y rõ ràng rất đau đớn nhưng từ đầu đến cuối không hề thốt lên một tiếng.

Ta thật khâm phục sức chịu đựng của y, rõ ràng cảm giác y đem lại cho ta không phải như thế, song ta không biết làm thế nào y có thể chịu đựng được cơn đau mà không thốt một lời.

Bên ngoài, gió đột nhiên thổi lớn hơn, lùa vào trong động khiến người ta không thể mở mắt. Nhưng cơn gió đó không lạnh chút nào, ngược lại hơi khô nóng. Không biết vì sao, ta mơ hồ có cảm giác không ổn.

Lúc quay người mới phát hiện trời đã tối, ta thầm kêu không xong rồi, phải nhanh chóng châm lửa, bằng không khi trời tối hẳn, dã thú sẽ xuất hiện. Khứu giác của chúng rất nhạy, huống chi trên người Hàn Vương còn có vết thương và mùi máu tanh, một khi bị dã thú phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng được. Lúc này ta lại nghĩ kể mà có mấy cái bẫy săn thì tốt. Con người ấy mà, dễ thay đổi đến vậy đấy!

Ta lắc đầu, đứng lên, tới cửa động nhặt một ít củi, lại khom người lấy mảnh trúc còn lại, tìm một nơi bên trong, ngăn gió thổi vào nhưng lửa của ta còn chưa châm lên đã bị gió thổi tắt.

Trong người chúng ta không có mồi lửa, chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất để châm lửa. Ta ngồi dưới đất, cố gắng dùng hai mảnh trúc cọ sát vào nhau, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, cho tới khi tay mỏi rã rời mà vẫn chưa thấy ngọn lửa xuất hiện.

Không biết tại sao, đột nhiên ta cảm thấy hơi tủi thân. Cảm thấy có thứ gì ném qua, nhìn kĩ thì ra là con dao găm của Hàn Vương.

Y nói: “Dùng dao găm rạch một rãnh, sẽ nhanh hơn.”

Ngẩn người giây lát, ta lập tức làm theo, quả nhiên không lâu sau liền ngửi thấy mùi cháy. Ta trở nên vui vẻ, cảm thấy cánh tay không còn mỏi nữa, trong lòng cũng không còn tủi thân, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Cuối cùng “xẹt” một tiếng, ngọn lửa nhỏ bùng lên, châm vào đống củi, sơn động cuối cùng cũng trở nên sáng sủa. Ta thở phào nhẹ nhõm, ngoái đầu nhìn y, không nhịn được phì cười.

Bộ dạng của ta bây giờ chắc chắn rất nhếch nhác, ngoài lần bị vu oan lấy trộm y phục của Tang Lục rồi bị đánh ở Tang phủ lần đó, dường như ta chưa bao giờ nhếch nhác như thế này. Tối hôm đó, ta tuyệt vọng biết bao, song ta đã gặp Tô Mộ Hàn, y đã giúp ta tìm lại niềm tin. Lại nhớ đến Tô Mộ Hàn...

Vì sao khi ở cùng Hàn Vương, ta luôn cố ý hoặc vô tình nghĩ đến Tô Mộ Hàn? Lắc đầu, chính ta cũng không biết.

Lúc này, y vịn một tay vào tường để đứng lên, đứng một lát rồi mới đi về phía ta. Ngồi xuống trước mặt ta, y đột nhiên khẽ cười.

Ta không hiểu, hỏi y: “Ngài cười gì?”

Y nhìn ta, đáp: “Cười nương nương.”

“Ta?” Ta ngạc nhiên.

Y gật đầu, lời nói dường như mang theo chút đắc ý: “Gương mặt thật của nương nương, hắn chưa từng nhìn thấy nhưng lại bị ta trông thấy.”

“Hắn” trong lời nói của y đương nhiên là chỉ Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng chuyện này khiến y vui vẻ như vậy sao?

Không đợi ta lên tiếng, y hỏi: “Vì sao nương nương che giấu gương mặt thật của mình?”

Câu này, y đã kìm nén cả quãng đường, cuối cùng vẫn hỏi ta.

Ta nhìn y, cười nói: “Muốn ta trả lời cũng được nhưng một câu hỏi đổi một câu hỏi.” Ta không làm chuyện lỗ vốn, dù sao y cũng đã nhìn thấy gương mặt thật của ta, chi bằng làm một cuộc trao đổi với y.

Dường như y sững sờ, lạnh giọng nói: “Không đổi.”

Ha, phải chăng y cho rằng thứ ta muốn trao đổi chính là mặt nạ trên mặt y? Ta mỉm cười, ném cành củi trong tay vào đống lửa, nếu ta đổi lấy mặt nạ của y, vậy ta vẫn bị lỗ. Bây giờ, gương mặt ta đã bị y nhìn thấy, còn y chẳng qua chỉ chất vấn lý do ta che giấu dung mạo, để công bằng, ta cũng muốn hỏi nguyên nhân y đeo mặt nạ. Ta mặc kệ y đeo mặt nạ có phải vì gương mặt thật không thể khiến quân địch khiếp sợ trên chiến trường hay không, tóm lại ta vẫn chưa nhìn thấy mặt y, ta đã lỗ, cho nên ta mới không đổi lấy điều này.

Ta cười với y. “Vì sao không nghe xem ta muốn trao đổi điều gì?” Y ngẩn người, ta nói tiếp: “Ta muốn nghe ngóng một người từ ngài.”

Lông mày y nhíu chặt, ánh mắt dần lộ vẻ kinh ngạc.

Ta lại nói: “Ngài có quen Tô Mộ Hàn không?” Không biết vì sao, khi nói ra ba từ đó, cơ thể ta đột nhiên trở nên căng cứng, bàn tay nắm cành củi cũng siết chặt hơn.

Ta không biết đã bao lâu rồi, chỉ gọi tên của tiên sinh cũng khiến ta căng thẳng.

Y vẫn nhìn ta chăm chú, hồi lâu sau mới nói: “Y là người thế nào với nương nương?”

Khẽ gảy đống lửa trước mặt, ta cười, nói: “Ngài đừng làm hỏng quy tắc, ta nói rồi, một câu hỏi đổi lấy một câu hỏi.” Câu hỏi của ta, y vẫn chưa trả lời, còn hỏi ngược lại.

Y sững sờ, cuối cùng bật cười rồi lắc đầu, nói: “Người nương nương nói, ta không quen.”