Mệnh phượng hoàng (Tập 3) - Chương 41 - Phần 2

Trong lòng ta kinh ngạc, có điều Diêu Niên Hành đưa ra yêu cầu như vậy cũng hợp tình hợp lý. Suy cho cùng, xét về bề ngoài, cái chết của Diêu Chấn Nguyên và chuyện thích khách xuất hiện trên núi Nam Sơn không tránh khỏi liên quan đến nhau. Giao cho ông ta điều tra việc này, ông ta nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực, Hạ Hầu Tử Khâm đỡ phải hao tổn tâm trí giao việc này cho người khác.

Khẽ gật đầu, ta đứng lên, lấy một chiếc hộp trong ngăn tủ, đưa cho Vãn Lương rồi nói: “Lần này tới đất phong, không biết bao giờ mới có thể gặp lại, bản cung cũng không có gì cho ngươi. Hộp nữ trang này coi như của hồi môn bản cung cho ngươi.”

“Nương nương!” Nàng ta sợ hãi đứng bật dậy, vội lắc đầu, nói: “Những thứ người cho Vãn Lương đã đủ rồi, Vãn Lương không thể nhận đồ của người nữa.”

Ta kéo tay Vãn Lương, đặt chiếc hộp vào tay nàng ta, mỉm cười, nói: “Đây là bản cung cho ngươi phòng khi cần dùng, có điều bản cung hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần dùng đến.”

Vành mắt đỏ hoe, nàng ta quỳ xuống, nói: “Nương nương, Vãn Lương cả đời sẽ không phản bội người!”

Cổ họng khó chịu, ta hơi nghiêng người, sợ nhìn nàng ta thêm nữa sẽ không kìm được mà bật khóc.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng nói của Triêu Thần: “Sao thế...”

Ta ra hiệu cho Triêu Thần đặt trà lên bàn, khẽ cười, nói: “Vãn Lương đến để cáo biệt, e là lại sắp khiến bản cung khóc rồi.”

Lúc này Triêu Thần mới thở phào, khom người đỡ nàng ta. “Phu nhân đứng lên đi, nương nương mấy ngày này rất mệt mỏi, người nên vui vẻ mà đi, đừng để nương nương đau lòng nữa!” Nàng ta nói xong, giơ tay lau nước mắt trên mặt Vãn Lương.

Vãn Lương nghẹn ngào gật đầu, nói: “Sau này nhờ mọi người chăm sóc nương nương, nhất định phải hầu hạ thật tốt...”

“Ừ.” Triêu Thần gật đầu. “Yên tâm đi!”

Ba người ngồi một lát mới thấy Phương Hàm trở về.

Vãn Lương vội đứng lên, gọi nàng ta: “Cô cô!”

Phương Hàm vẫn lãnh đạm, hành lễ với nàng ta. “Nô tỳ tham kiến phu nhân!”

Vãn Lương vừa định nói liền nghe thấy bên ngoài có cung tỳ chạy vào. “Nương nương, người Bắc Tề tới tìm người.”

Ta ngẩn người, người Bắc Tề? Nhìn Phương Hàm, thấy nàng ta cũng ngỡ ngàng.

Ta đứng lên, nói: “Mau mời vào!” Ta thật sự tò mò, rốt cuộc là ai?

Đợi người đó vào cửa, ta mới cảm thấy kinh ngạc, lại là Thanh Dương! Nàng ta không ở bên chăm sóc Hàn Vương, đến cung của ta làm gì?

Ta đang nghĩ ngợi, đã thấy nàng ta hành lễ với ta. “Thanh Dương tham kiến Đàn Phi nương nương!”

Ta nói: “Miễn lễ!”

Lúc đứng lên, nàng ta theo bản năng nhìn một lượt tất cả những người bên cạnh ta. Ánh mắt nàng ta lóe sáng, dường như có ẩn chứa nét cười. Ta bất giác nhìn Vãn Lương, ơ, có phải Thanh Dương trông thấy Vãn Lương ở trong cung của ta, liền cho rằng Vãn Lương tới thăm Hàn Vương là do ta sai bảo không? Hay nàng ta cho rằng ta kêu Vãn Lương đi nghe ngóng điều gì?

Khẽ ho một tiếng, ta nói: “Cô cô, Vãn Lương và cô cô cũng đã lâu không gặp, bản cung nói chuyện với Thanh Dương, hai người lui ra đi!”

Nghe thấy vậy, ba người trong phòng mới cáo lui, đi ra ngoài.

Thanh Dương lại ngoái đầu nhìn rồi mới cười, nói: “Thật bội phục, khắp nơi đều là cơ sở ngầm của nương nương!”

Quả nhiên nàng ta đã bắt đầu chú ý đến Vãn Lương. Nói thật, để Vãn Lương theo Tấn Vương về đất phong cũng có thể coi như cơ sở ngầm, nhưng ta cũng chân thành hy vọng nàng ta được hạnh phúc. Ha, tâm tư phức tạp như vậy, Thanh Dương dĩ nhiên không thể hiểu.

Ngắt dòng suy nghĩ, ta nhìn nàng ta, nói: “Bản cung lại rất tò mò, vương gia nhà ngươi đang ốm, sao ngươi tiến cung vậy?”

Nàng ta không né tránh, cất lời: “Mấy hôm nữa là trở về Bắc Tề rồi, Thanh Dương đến nói với quận chúa một tiếng. Lần này vương gia rơi xuống nước, quận chúa cũng rất lo lắng, Thanh Dương đến báo với người rằng vương gia vẫn bình an.”

Dù nói thế nào thì Dao Phi cũng là người Bắc Tề, Thanh Dương tiến cung vì chuyện này cũng rất bình thường. Thế nhưng vì sao nàng ta đến Cảnh Thái cung, điều này mới khiến ta khó hiểu, huống hồ nàng ta luôn có thái độ thù địch với ta.

Dường như đoán được những suy nghĩ trong lòng ta, nàng ta cười giễu một tiếng, rút một thứ từ trong tay áo ra, đưa cho ta. “Vương gia muốn Thanh Dương đem trả vật này.”

Thứ đó bị ném lên bàn, “cạch” một tiếng. Ta nhìn kĩ, giật mình sửng sốt, đây chẳng phải là cây trâm Hàn Vương tiện tay rút trên đầu ta để ném đi trước khi chúng ta vào sơn động ư? Vì sao lại ở trong tay Thanh Dương? Chẳng lẽ sau đó Hàn Vương sai người tìm lại cây trâm này? Không biết vì sao, khi nghĩ như vậy, ta càng không thể bình tĩnh được.

Thanh Dương quay người, nói: “Đồ Thanh Dương đã mang đến, xin trở về phục mệnh!”

Nói xong, nàng ta liền định đi. Ta vội đuổi theo, nói: “Thanh Dương! Ngài ấy thế nào rồi?”

Bước chân nàng ta dừng lại nhưng không hề ngoái đầu, chỉ lạnh lùng nói: “Cách xa ngài ấy một chút, bằng không nương nương sẽ hại chết ngài ấy đấy!” Dứt lời, nàng ta không nán lại thêm, sải bước đi ra ngoài.

Ta ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng nàng ta, trong lòng rối rắm. Vì sao trong lời nói của nàng ta, ta dường như nghe ra tình trạng của Hàn Vương không hề lạc quan? Nhưng ta nào muốn hại y chứ?

Đứng một lát mới từ từ xoay người, ánh mắt ta dừng lại ở cây trâm trên bàn. Do dự giây lát, ta đưa tay cầm lấy. Nếu không xảy ra chuyện này, có lẽ ta chẳng bao giờ quan sát kĩ cây trâm này. Chỉ là một cây trâm vàng rất bình thường, không hề nổi bật, nhưng nhìn nó một lần nữa, dường như ta lại có tâm trạng khác. Có phải vì nó ít nhiều có liên quan tới Hàn Vương?

Khi xoay người, ta đột nhiên phát hiện trên cây trâm hình như có điều gì đó khác thường. Nhìn kĩ mới thấy, chẳng trách vừa nãy ta còn cảm thấy lỗ nhỏ trên cây trâm có chút kỳ lạ, hóa ra là thiếu thứ gì đó, tuy ta không rõ nhưng cũng biết đó nhất định là vật trang trí. Ngón tay lướt qua chỗ đó, ta mơ hồ cảm thấy nó hơi đâm vào tay. Rõ ràng có người đã...

“Nương nương...” Giọng nói của Triêu Thần vang lên ngoài cửa, nàng ta bước vào, nói: “Vãn Lương và cô cô đang nói chuyện, nô tỳ nghe nói hộ vệ bên cạnh Hàn Vương đã về liền tới xem xem. Ơ...”

Nàng ta cũng nhìn thấy cây trâm trong tay ta, nhíu mày nói: “Nương nương, sao hỏng rồi?”

Xem ra nàng ta còn quen thuộc với cây trâm hơn ta rất nhiều, vừa nhìn đã nhận ra nó bị hỏng.

Nàng ta thấy ta không nói gì liền cầm lấy cây trâm trong tay ta, nói: “Không sao, nô tỳ cho người đi sửa một chút, thêm viên trân châu vào là xong.”

Dứt lời, nàng ta xoay người định đi ra ngoài.

Ta vội gọi nàng ta lại: “Triêu Thần, không cần đâu!”

Nàng ta sững sờ nhưng ta đã giơ tay cầm lấy cây trâm, cười bất đắc dĩ. “Không sao, sau này bản cung cũng không cài cây trâm này nữa.”

Ta quay người, cũng không biết vì sao lại lấy cái hộp của Tô Mộ Hàn tặng ta, mở ra rồi đặt cây trâm vào đó. Triêu Thần lặng lẽ nhìn ta làm xong mọi việc, từ đầu đến cuối không nói một câu.

Ở trong phòng một lát, cảm thấy rất phiền muộn, ta liền đứng lên, đi ra ngoài. Triêu Thần vội đi theo, đưa tay đỡ ta, khẽ nói: “Nương nương, có cần chuẩn bị loan kiệu không?”

Ta lắc đầu, khẽ cười, nói: “Bản cung chỉ đi dạo trong sân, không cần!”

Triêu Thần gật đầu, không nói nữa.

Hai chúng ta đi dạo trong sân một lát, đột nhiên thấy một người vội vã tiến vào. Ta nhìn về phía người đó, bỗng sững sờ. Không ngờ lại là Tấn Vương.

Ta xoay người, lại nhớ ra Vãn Lương vẫn ở trong Cảnh Thái cung, tủm tỉm cười, chẳng lẽ y đến đón Vãn Lương về?

Nhìn thấy ta, Tấn Vương vội tiến lên hành lễ. “Nương nương!”

Ta buông tay Triêu Thần, tiến lên, nói: “Vương gia đến đón Vãn Lương về à?”

Vẻ mặt y lộ rõ sự ngạc nhiên. “Sao Vãn Lương cũng ở đây?”

Ta lại sững sờ, y đã đứng thẳng người, nói: “Không, bản vương có việc tìm nương nương.” Nói xong, y nhìn cung tỳ phía sau ta một cái.

Ta ngập ngừng giây lát rồi nói: “Triêu Thần, ngươi lui xuống trước đi, bản cung đi dạo với vương gia.”

“Vâng!” Triêu Thần lui xuống.

Ta nhìn Tấn Vương, nghe thấy y lên tiếng: “Bản vương biết nguyên nhân thực sự khiến nương nương ngã xuống núi Nam Sơn.”

Ta sững sờ, y đã tìm ra manh mối nào thế?

Ta im lặng, y lại nói: “Khi đi điều tra, bản vương nhìn thấy hai viên đá rơi bên vách núi rất đáng ngờ. Bản vương đoán phải chăng có người dùng chúng ném nương nương?”

Ta kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, quả thực y điều tra rất cẩn thận, tỉ mỉ.

Ta cười, nói: “Vương gia cho rằng người khiến bản cung ngã xuống núi là kẻ chủ mưu vụ hành thích lần này?”

Sắc mặt y lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhìn ta với vẻ khó hiểu.

Ta lắc đầu, nói: “E là phải khiến vương gia thất vọng rồi, người ra tay là Diêu Thục phi. Nàng ta và bản cung bất hòa, chẳng qua chỉ muốn mượn cơ hội để loại bỏ bản cung mà thôi, nàng ta và mấy tên thích khách đó không thể có liên quan.”

Ta quả thật không nghĩ ra, ám sát Hạ Hầu Tử Khâm thì có lợi gì đối với nàng ta? Hoặc nói, nếu Hạ Hầu Tử Khâm chết thì có lợi gì cho Diêu gia lúc này?

Diêu Chấn Nguyên đã chết, trong bụng Diêu Thục phi cũng không còn long thai, nếu Diêu gia chọn lúc này để hành thích, vậy thì quá ngu xuẩn. Hơn nữa, Diêu Hành Niên lúc đó vẫn còn ở bên ngoài, chưa trở về hoàng đô, ông ta muốn chuẩn bị việc này chắc cũng không dễ dàng. Huống hồ lần này, ông ta còn chủ động xin phụ trách, yêu cầu điều tra triệt để chuyện này, giả sử thật sự là do Diêu gia, ông ta sẽ không tích cực như vậy.

Có lẽ chỉ cần nghe ta nói ra tên Diêu Thục phi, trong lòng Tấn Vương cũng đã rõ ràng. Y đã nghi ngờ sai.

Đột nhiên ta nhớ ra một người, vội nói: “Bản cung muốn biết, khi đó Hiển Vương ở đâu?” Nghĩ kĩ một chút, tình cảnh hôm đó hỗn loạn như vậy, ta thực sự không có chút ấn tượng nào.

Tấn Vương nhìn ta. Ta hỏi như vậy, ắt hẳn có nghi ngờ.

Y không hề né tránh, chỉ nói: “Tam đệ luôn ở bên cạnh bản vương. Nương nương không cần nghi ngờ đệ ấy, không thể là đệ ấy. Vua của nước chư hầu vào hoàng đô, ngoài một số tùy tùng thì không thể mang thêm người nào khác. Khi xảy ra chuyện, tất cả những người đệ ấy dẫn theo đều ở dịch quán. Nếu nương nương nghi ngờ đệ ấy, chắc chắn cũng phải nghi ngờ bản vương.” Y nhìn thẳng vào ta, không hề có dáng vẻ trốn tránh.

Khẽ giật mình, không phải là ta chưa từng nghi ngờ y, nếu Vãn Lương không nói vì bảo vệ Thái hậu mà y bị thương, ta cũng nghi ngờ.

Ta bèn lên tiếng: “Bản cung chỉ tùy việc mà xem xét, rốt cuộc chuyện này liên quan đến sự an nguy của Hoàng thượng. Đúng rồi, vết thương trên người vương gia thế nào?”

Có lẽ do ta chuyển chủ đề quá nhanh, y hơi sững người, sau đó lắc đầu, nói: “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không nghiêm trọng. Khi lưỡi đao đó lao đến, chỉ sượt qua cánh tay bản vương.”

Không biết vì sao, lời của y bỗng khiến ta cảm thấy sợ hãi!

Vết thương nhỏ? Vậy thì...

Ta buột miệng hỏi: “Thái hậu cũng bị thương ư?” Tuy ta hỏi vậy nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Hôm qua ta vừa gặp Thái hậu, bà vẫn khỏe mạnh, không thấy có gì khác thường.

Nghe thấy vậy, ánh mắt Tấn Vương hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng y lại hỏi: “Nương nương vẫn không biết ư?” Ta chỉ cảm thấy đầu ngón tay run run, nghe y nói: “Bản vương tưởng hôm qua nương nương hồi cung ắt hẳn đã gặp Hoàng thượng.”

Hoàng thượng, Hạ Hầu Tử Khâm...

Ta tròn mắt nhìn người trước mặt, y sững người giây lát rồi lắc đầu. “Nương nương tâm tư tinh tế, vô cùng thông minh nhưng hóa ra cũng có lúc sơ suất.”

“Bản cung không hiểu.” Lúc nói ra mấy từ này, ta chỉ cảm thấy giọng nói đã có chút khác thường.

Tấn Vương thận trọng quay lại nhìn một lượt, thấy không có ai khác mới kìm thấp giọng, nói: “Hôm đó, Hoàng thượng thấy nương nương ngã xuống vách núi, trước tình thế cấp bách, người liền đẩy Dao Phi ra để đuổi theo, bản vương trơ mắt nhìn cây đao trong tay thích khách vung về phía Hoàng thượng.”

Ta sợ hãi đến ngây người.

Y nói tiếp: “Nếu lúc ấy bản vương không xông lên kéo Hoàng thượng, người nào còn mạng để trở về? Chỉ là khi đó tình thế cấp bách, bản vương cũng không kịp phân tích rốt cuộc đâu là kẻ khả nghi trong những người có mặt tại đó, nên không dám nói chuyện Hoàng thượng bị thương, chỉ nói nhát đao của thích khách chém lên cánh tay bản vương. Huống chi tình hình khi ấy hỗn loạn, nhát đao đó chém lên lưng Hoàng thượng, bản vương chắn cho người, không ai phát hiện ra.”

Cho nên cuối cùng việc này trở thành y bị thương vì cứu Thái hậu?

Ha, ta lại hồ đồ rồi, dẫu y thực sự bị thương vì cứu Thái hậu, sao có thể rửa sạch hiềm nghi của y? Nói cho cùng, giết Hoàng thượng và cứu Thái hậu hoàn toàn không có điểm nào xung đột. Bởi người y cứu chính là Hạ Hầu Tử Khâm, thế nên y mới nhận được lệnh điều tra triệt để chuyện thích khách ở Nam Sơn.

Mà chuyện Hạ Hầu Tử Khâm bị thương, ngay lúc đó cũng không thể nói ra, sau này cũng không thể nói. Chung quy sinh nhật Hạ Hầu Tử Khâm xuất hiện thích khách đã khiến hắn mất mặt lắm rồi, chuyện này nhất định phải chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có. Muốn điều tra cũng phải âm thầm điều tra từ từ.

Tấn Vương nhìn ta, lại nói: “Việc này trong cung ngoài một thái y thì cũng chỉ có vài cung nhân bên cạnh Hoàng thượng ở Thiên Dận cung biết. Bản vương tưởng hôm qua nương nương hồi cung đã đi gặp Hoàng thượng, người chắc sẽ không giấu nương nương.”

Hai tay ta không kiềm chế được, trở nên run rẩy, chẳng trách tối qua, lúc hắn tức giận tới nỗi làm rớt kiệu, Lý công công luống cuống chạy lên hỏi hắn có chuyện gì không. Còn cả câu nói đó của hắn, tới Dao Hoa cung. Ha, trong cung đã không ai biết, vì sao hắn còn có thể tới đó qua đêm? Chẳng qua hắn cố ý nói cho ta nghe!

Hạ Hầu Tử Khâm kiêu ngạo, hắn vĩnh viễn như thế! Thế nhưng ta lại nói với hắn, chúc mừng hắn đã bảo vệ Dao Phi chu toàn. Chỉ là khi ấy nhìn thấy hắn ôm Dao Phi, trong lòng ta tức giận, nhất thời bực quá nói bừa. Ta nào biết hắn sẽ cảm thấy thất vọng như thế nào...

Nhớ tới câu hắn nói lúc ta rời đi: “Lẽ nào trẫm đối xử với nàng chưa đủ tốt?”

Trong lòng vô cùng đau đớn, ta không kìm được, nước mắt lã chã rơi. Ta đâu biết khi hắn hỏi câu đó, trong lòng buồn bã biết nhường nào!

Tốt... đủ tốt!

Ta thực sự ngốc nghếch mà! Trước đây hắn tức giận, ta vẫn có thể cười đùa mà dính chặt lấy hắn, vì sao lần này ta không thể nhường hắn một chút? Ta vì Hàn Vương, hắn vì Dao Phi ư?

Cho nên hắn mới nói, ta hồi cung liền đi thăm người này, thăm người kia, vì sao không đi thăm hắn?

Ta nghiến chặt răng, hét lớn: “Tường Hòa, Tường Thụy!”

Một lúc sau liền thấy hai thái giám chạy tới.

Ta dặn dò: “Đi nghe ngóng cho bản cung, tối qua Hoàng thượng ngủ ở đâu?”

Tường Hòa và Tường Thụy nhìn nhau, vội gật đầu rồi lui xuống.

Tấn Vương nhìn bóng dáng hai thái giám vừa rời đi, khẽ cười một tiếng rồi nói: “Nương nương, bản vương cảm thấy người quá thông minh. Không, có lẽ nương nương và Hoàng thượng, hai người đều giống nhau, cho nên mới có thể...”

Mới có thể thế nào, đột nhiên y không nói nữa.

Ta chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn, phải dựa vào cột hành lang bên cạnh mới đứng vững, ngơ ngẩn nhìn hoa cỏ trong sân.

Y vẫn chưa đi, im lặng một lát lại nói chữa: “Nếu không vì vậy, Hoàng thượng sẽ không hồi cung trước. Bản vương lo lắng nếu để người khác biết Hoàng thượng bị thương, thích khách lại đến nữa thì e rằng sự việc càng thêm tồi tệ, cho nên mới ép người hồi cung.”

Ta trấn tĩnh lại rồi mới lên tiếng: “Vì sao vương gia nói với bản cung nhiều như thế?”

Y dừng giây lát, cuối cùng trả lời: “Bởi Dao Phi đã đến.”

Ta sững sờ, ngoảnh lại nhìn y nhưng y chỉ khẽ cười. “Hôm đó nương nương khuyên bản vương thế nào, tin rằng trong lòng nương nương hiểu rõ. Nương nương nói bất luận là nam nhân hay nữ nhân đều sẽ đau lòng. Bản vương bây giờ có Vãn Lương, còn nương nương, nương nương nên biết trong lòng Hoàng thượng có nương nương.”

Ta ngẩn người, y lại nói: “Bản vương chỉ lo lắng Dao Phi đến còn có tâm ý khác. Từ đầu đến cuối là Hoàng thượng mắc nợ nàng ta. Lúc này, nếu nương nương không ở bên Hoàng thượng, người mới đau khổ nhất. Điều mẫu hậu lo lắng chẳng phải cũng là như vậy ư?”

Ta im lặng, ý của y, ý của Thái hậu, ta đâu phải không hiểu chứ? Dao Phi, ta không động vào nàng ta, nhưng ta chắc chắn phải gặp nàng ta lần nữa.

Ta đang suy nghĩ thì thấy Tường Hòa, Tường Thụy trở về.

Chỉ thấy Tường Hòa bước lên, nói: “Nương nương, tối qua Hoàng thượng đến Dao Hoa cung trước, sau đó một mình trở về Thiên Dận cung ngủ ạ!”

Quả nhiên là như vậy. Ha, kiêu ngạo như hắn, đã nói là tới Dao Hoa cung thì chắc chắn phải đi. Nghĩ thế, ta bất giác muốn cười, đúng vậy, không đi mới không giống hắn.

Tấn Vương lúc này mới đứng thẳng người, nói: “Nương nương nghe rõ rồi chứ? Bản vương trở về đây!” Nói xong, y nhìn ta một lần nữa rồi xoay người rời đi.

Chạng vạng, Vãn Lương cũng trở về. Còn ta, từ lúc Tấn Vương rời đi liền về phòng ngồi một mình.

Nhớ khi ấy Hạ Hầu Tử Khâm bị ốm, ốm tới nỗi gióng trống khua chiêng, tất cả mọi người đều đi thăm, một mình ta không đi. Đêm khuya hắn đến, mắng ta bạc bẽo, còn nói ta to gan, phải để hắn đích thân đến... Vậy thì lần này, ta thật sự to gan quá rồi!

Cuối cùng, ta nói vọng ra bên ngoài: “Triêu Thần, chuẩn bị kiệu, bản cung muốn tới Thiên Dận cung.”