Mệnh phượng hoàng (Tập 3) - Chương 44 - Phần 1

Chương 44

Bọn họ tính toán tốt thật, khiến ta có thể cử động vào đúng lúc này, vậy thì theo bản năng, ta nhất định sẽ đuổi theo. Thế nhưng bây giờ ta đuổi theo ra ngoài thì sẽ thế nào?

Ta nghiến răng, quyết tâm chạy ra ngoài.

Hắn đi như bay, ta chỉ thấy Lý công công chạy theo sát phía sau hắn. Ta chạy lên, mặc kệ hắn nghe hay không, ta nhất định phải đuổi theo hắn.

“Hoàng thượng!” Ta gọi lớn, rõ ràng thấy bước chân hắn hơi chậm lại nhưng vẫn không dừng.

Bên ngoài, các cung nhân của Bắc Tề ai nấy đều sợ hãi nhìn bọn ta nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Ta xông lên chặn trước mặt hắn, trái tim đập loạn, vừa nhìn hắn vừa thở hổn hển. Tất cả mọi thứ đều lạ lùng, chẳng phải ư? Ta xuất hiện trong phòng của Hàn Vương, hắn đột nhiên đến, nhưng lại chỉ có một mình hắn, Dao Phi đâu? Ta còn tưởng Dao Phi sẽ đến cùng hắn.

Ta nhìn hắn chăm chú, cuối cùng hắn cũng dừng bước, nhìn ta. Ta chỉ muốn hỏi, chàng tin không? Tất cả mọi thứ... Nhưng câu nói này vừa tới cổ họng lại không thể thốt ra.

Không biết vì sao, ta uất ức bật khóc. Cảm giác sợ hãi và hoang mang, rối loạn này càng lúc càng tăng lên, cuối cùng ta cũng biết là vì sao. Hóa ra ta sợ hắn không tin ta.

Không tin ta... Chỉ đơn giản như vậy. Từ giây phút tỉnh lại, ta chỉ sợ hãi điều này.

Ta cho rằng sau khi chuyện của Trương Lăng được giải quyết, giữa ta và hắn sẽ không còn khoảng cách nữa. Ta có thể thẳng thắn nói với hắn tất cả mọi thứ, ta có thể làm một Tang Tử hoàn chỉnh, nguyên vẹn. Hóa ra vẫn là ta quá ngây thơ. Ta chỉ không ngờ Dao Phi và Thanh Dương có thể lợi dụng Hàn Vương để hại ta!

Hắn bỗng nhắm mắt, không nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của ta, sau đó hé môi dằn từng từ: “Thị vệ thủ thành nói nàng tự mình xuất cung, cầm lệnh bài của tướng trấn thủ hoàng đô.”

Trong lòng ta giật mình, sửng sốt... Ha, ta đã nói từ lâu, Dao Phi có năng lực biến chuyện này thành ta tự ý xuất cung, nhưng không nghĩ lại có thể như vậy!

Lệnh bài của tướng trấn thủ thành đô, lệnh bài của Cố Khanh Hằng...

Bây giờ huynh ấy là thủ lĩnh ngự lâm quân, trong, ngoài hoàng đô đều thuộc quyền quản lý của huynh ấy, đó chẳng qua chỉ là một chiếc lệnh bài nho nhỏ. Huynh ấy đưa ai cũng rất kỳ lạ, duy chỉ đưa cho ta là không lạ, chỉ bởi Hạ Hầu Tử Khâm hiểu rõ nhất về mối quan hệ giữa ta và Cố Khanh Hằng.

Ta ngàn tính vạn tính cũng không ngờ đến Cố Khanh Hằng mà bọn họ cũng đưa vào âm mưu này! Xuất cung chỉ cần một cỗ xe ngựa, thị vệ nhận ra ta nhưng không nhận ra cung tỳ bên cạnh ta, cho nên Thanh Dương mới mặc y phục của cung tỳ tiến cung, đúng không? Trước nay ta chưa từng nghĩ, hóa ra lần này ta lại tự nhiên, thoải mái đi ra ngoài từ cánh cổng hoàng cung.

Hạ Hầu Tử Khâm qua Cảnh Thái cung, phát hiện ta không ở đó, chỉ cần nghe ngóng một chút liền biết ta đã xuất cung, còn đến dịch quán. Thậm chí hắn không cần ai dẫn tới. Sau đó, tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng, hợp lý.

Đầu ngón ta tay run run, bọn họ làm thế nào để lấy được lệnh bài của Cố Khanh Hằng?

Ngước mắt nhìn hắn, ta hỏi bằng giọng run rẩy: “Khanh Hằng đâu?”

Ta là mục tiêu của bọn họ, bọn họ muốn đẩy bàn tay gây tội ác về phía Cố Khanh Hằng, nhưng dù ta hận nữa thì bây giờ có thể làm gì chứ?

Trong đôi mắt của Hạ Hầu Tử Khâm hiện lên nỗi đau, hắn nghiến răng nói: “Bây giờ nàng vẫn chỉ nghĩ đến hắn sao? Ha, muốn làm tòng phạm của nàng, đương nhiên hắn phải trả giá. Ngược lại trẫm muốn hỏi, nàng hy vọng trẫm sẽ khép tội hắn thế nào? Tội lén lút để phi tần xuất cung hay trực tiếp khép hắn tội danh câu kết với giặc phản quốc!”

Ta không chịu được, loạng choạng một cái. Cấu kết với giặc phản quốc? Ha, ta đến thăm Hàn Vương, vương gia của Bắc Tề, như vậy có phải ta cũng câu kết với giặc phản quốc không?

Cười chán nản, ta nói: “Hoàng thượng cũng cho rằng như vậy sao? Thế thì người nghĩ thế nào về thần thiếp và Hàn Vương? Thần thiếp và y hoàn toàn trong sạch.”

“Vậy ư? Nghĩa là nàng hoàn toàn không quan tâm tới y?” Hắn nhìn vào mắt ta, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, nói lớn: “Người đâu?”

“Hoàng thượng!” Hai thị vệ vội xông đến.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, sải bước tiến lên, rút “xoẹt” thanh bội kiếm nơi thắt lưng của một thị vệ rồi xoay người sải bước vào phòng của Hàn Vương. Ta giật mình hoảng hốt, hắn muốn làm gì?

“Hoàng thượng!” Lý công công cũng sợ đến nỗi mặt trắng bệch, do dự giây lát, cuối cùng cũng vội vàng đuổi theo.

Ta chạy theo hắn. Hắn điên rồi ư? Hắn có thể giết ta nhưng hắn nào có thể đụng tới Hàn Vương chứ! Lúc ấy, chính hắn nói nếu Hàn Vương chết tại thiên triều, Bắc Tề và thiên triều chắc chắn sẽ khai chiến! Vậy bây giờ, hắn quên rồi ư? Sao hắn có thể tự cầm kiếm xông lên?

Trước tình thế cấp bách, ta quay đầu nói với thị vệ phía sau: “Còn không mau ngăn Hoàng thượng lại!”

Hai thị vệ sững người nhìn nhau.

Hạ Hầu Tử Khâm cười gằn. “Bây giờ rốt cuộc ai là Hoàng thượng? Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Kéo Đàn Phi ra cho trẫm!” Hắn chỉ nói mà không dừng bước.

Ta giật mình sợ hãi, bước nhanh hơn nhưng nghe tiếng bước chân đằng sau dồn dập. Sau đó có bàn tay đưa ra, kéo mạnh ta lại, một người nói: “Nương nương, xin đắc tội!”

“Hỗn xược! Thả bản cung ra!” Ta vùng vẫy nhưng đâu thể chống lại được sức lực của họ.

Ta ra sức ngăn cản hắn như vậy, có phải trong mắt hắn là ta vô cùng lo lắng cho Hàn Vương? Song hắn nào biết ta chỉ không muốn hắn phạm sai lầm, không muốn thiên triều và Bắc Tề khai chiến! Những điều này, Hạ Hầu Tử Khâm, chàng có hiểu không?

Cung nhân của Bắc Tề tiến lên định ngăn cản hắn nhưng hắn hùng hổ như vậy, ai nấy đều không dám cản lại.

Bất lực nhìn hắn xông vào phòng, đột nhiên ta lo lắng hô to: “Thanh Dương!”

Lý công công thảng thốt ngoái đầu nhìn ta, ha, thật hay nhỉ, ta thực sự phản quốc rồi...

Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tấn Vương: “Đã xảy ra chuyện gì? Tránh ra!”

Ta chỉ cảm thấy cơ thể tê liệt, không kịp nữa, không kịp nữa rồi... Lúc này chỉ nghe thấy tiếng va chạm của binh khí vọng ra. Ta cảm thấy toàn thân chấn động, đúng thế, sao ta lại quên ta đã đi ra khỏi phòng như thế nào? Lúc đó Thanh Dương vẫn ở trong phòng!

Trái tim đang treo lơ lửng càng thêm căng thẳng, ta túm lấy cánh tay thị vệ, hét lớn: “Còn không mau đi lên! Hoàng thượng đang bị...” Vội im miệng, không, sao ta có thể nói Hoàng thượng đang bị thương...

“Nương nương!”

Quay đầu, thấy Tấn Vương vội vàng xông tới, đá bay thị vệ đang giữ ta, lo lắng nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này, ta cũng không kịp giải thích, chỉ nói: “Vương gia, Hoàng thượng đang ở trong đó...”

Tiếng động bên trong đã rất lớn, tin rằng ta chỉ cần nói như vậy, thông minh như Tấn Vương chắc chắn đã hiểu. Y nhăn mặt, thuận tay rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh, bay người qua.

Ta nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm hình như bị đánh bật ra ngoài, Tấn Vương giật mình, vội đưa tay ra đỡ lấy người hắn.

“Hoàng thượng!” Lý công công sợ hãi xông lên.

Bên trong, giọng nói của Thanh Dương vang lên: “Thanh Dương vô ý làm Hoàng thượng bị thương, nhưng Hoàng thượng nên biết Đàn Phi nương nương tự mình tới, không liên quan tới vương gia. Người là Hoàng thượng của thiên triều, vương gia không phải thần tử của người. Hôm nay, nếu người nhất định muốn gây hại đến vương gia của chúng nô tỳ, Thanh Dương bây giờ thế đơn lực mỏng cũng chẳng có cách nào. Có điều Hoàng thượng nên hiểu rõ, người ra tay thì sẽ như thế nào. Chẳng lẽ Hoàng thượng thực sự để hai nước bất hòa vì một nữ nhân?”

Ta khẽ thở phào, như vậy, Hạ Hầu Tử Khâm chắc không làm Hàn Vương bị thương.

Hạ Hầu Tử Khâm ngoái đầu nhìn về phía ta, ta chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nghe hắn lạnh giọng nói: “Hồi cung!”

“Hoàng thượng!” Thanh Dương từ trong phòng bước ra, đưa đồ trong tay cho hắn, nói: “Đây là đồ nương nương để rơi trên giường của vương gia.”

Ta nhìn kĩ, quả nhiên là lệnh bài mà Hạ Hầu Tử Khâm nói!

Hắn nặng nề “hừ” một tiếng, tất nhiên không đưa tay ra nhận. Lý công công do dự giây lát rồi cầm lấy.

Cho tới khi Tấn Vương dìu hắn sải bước ra ngoài, ta vẫn chưa phản ứng lại được. Nhìn thấy khóe miệng Thanh Dương lộ ra nụ cười thắng lợi, cuối cùng ta không kìm được, nghiến răng hỏi: “Vì sao?”

Nàng ta bước lên, kìm thấp giọng, nói: “Thanh Dương còn có thể vì sao? Thanh Dương là người Bắc Tề, đương nhiên muốn giúp quận chúa. Bây giờ quận chúa đã đến, bên cạnh Hoàng thượng của các ngươi dĩ nhiên chỉ có thể còn lại một mình quận chúa. Còn vương gia...” Nàng ta vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía căn phòng của Hàn Vương, lại nói: “Đối với vương gia, ngươi chẳng qua chỉ là hoa chiếu trong gương, trăng nơi đáy nước, đến khi vương gia hồi quốc, tất cả mọi thứ chỉ còn là quá khứ.”

Ta sững sờ, thấy nàng ta đã đứng thẳng người, cao giọng nói: “Thu dọn đồ đạc, trở về Bắc Tề!”

Chỉ thấy một người nói: “Thanh Dương cô nương, chẳng phải vương gia nói...”

Hắn còn chưa nói xong, Thanh Dương đã ngắt lời: “Về phía vương gia, ta sẽ tự mình nói rõ, bây giờ vương gia còn đang bệnh, mọi việc đều do ta quyết, mau đi thu dọn!”

Dứt lời, nàng ta không nhìn ta, xoay người đi vào phòng của Hàn Vương.

Phía sau ta truyền đến giọng nói của thị vệ: “Nương nương, xin nương nương hồi cung!”

Ha, e rằng đây là lần cuối cùng ta nghe họ gọi ta tiếng “nương nương”. Chuyện sau khi hồi cung, ai biết chứ?

Ta đứng lên, đi ra ngoài.

“Nương nương, nương nương...” Vãn Lương xông lên, kéo ta lại, nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Xảy ra chuyện gì, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng, ta cũng không biết nên nói thế nào với Vãn Lương. Chán nản lắc đầu, ta hất tay nàng ta, cất bước ra ngoài.

“Nương nương...” Vãn Lương vẫn muốn đuổi theo nhưng đã bị thị vệ phía sau ngăn lại, bọn họ nói: “Xin phu nhân dừng bước!”

Trên đường, ta cố gắng nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Mũi nhọn chĩa về phía ta và Cố Khanh Hằng, quả thật đều do Dao Phi gây ra.

Lần Cố Khanh Hằng mạo phạm ả ở Thượng Lâm uyển, ả vẫn nhớ rõ. Khi đó, ta cảm thấy ả sẽ không chịu để yên như vậy, nhưng không ngờ ả đã thật sự ra tay.

Thật đáng tiếc, ta và Hạ Hầu Tử Khâm đã phải rất vất vả để tìm kế giữ vị trí tướng trấn thủ hoàng đô cho Cố Khanh Hằng, song lại bị ả ta làm xáo trộn, tất cả đã trở nên lộn xộn!

Ha, vậy thì đến vở kịch của Thiên Lục cũng đã uổng công diễn rồi.

Dao Phi à Dao Phi, ta thật không biết rốt cuộc là ả ngu ngốc thật hay chỉ giả vờ ngu ngốc! Nếu ả ta thực sự yêu Hạ Hầu Tử Khâm, sao lại làm chuyện như vậy?

Hạ Hầu Tử Khâm...

Cẩn thận vén rèm xe, xe ngựa phía trước đi rất nhanh, ta cũng không biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Khẽ đưa tay vuốt ngực, nơi này của ta rất đau, rất đau. Nghĩ đến, nước mắt lại rơi. Có lẽ từ nhỏ đến giờ, ta chưa từng khóc như vậy. Đúng không? Là bởi đã thật sự yêu...

Ta và hắn ở bên nhau lâu đến vậy, cũng chưa từng suy nghĩ kĩ về tình cảm của chính mình, nhưng hôm nay xảy ra chuyện, ta mới phát hiện người ta quan tâm nhất vẫn là hắn.

Quan tâm hắn có tin ta không, quan tâm hắn có khiến Hàn Vương bị thương không, quan tâm chiến tranh giữa thiên triều và Bắc Tề... Đó đều là vì muốn tốt cho hắn, chẳng phải ư?

Cuối cùng đã đến hoàng cung, lúc ta xuống xe ngựa, nhìn thấy bóng dáng mảnh mai bước tới. Tấn Vương dìu hắn xuống, liền nghe thấy có người nói: “Hoàng thượng, người về rồi!”

Đêm đã khuya, ta không nhìn rõ nữ tử đó nhưng nghe giọng liền biết đó là Dao Phi.

Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Sao nàng ở đây?” Hắn điềm tĩnh hỏi, che giấu sự tức giận.

Ta chỉ cảm thấy căng thẳng. Dao Phi lên tiếng: “Hoàng thượng, thần thiếp lo lắng cho người.”

Hắn lại nói: “Trẫm không sao, nàng về cung trước đi!”

“Hoàng thượng!” Dao Phi tiến lên kéo tay hắn, một lát sau thì kinh hãi kêu lên: “Hoàng thượng sao vậy? Sao tay lại lạnh thế?”

“Trẫm...” Hắn định cất lời, liền thấy một người vội vàng chạy đến, lại gần, ta mới nhìn rõ, là Toàn công công. Xem ra Thái hậu cũng biết chuyện này rồi.

Toàn công công quỳ xuống trước hắn, nói: “Nô tài tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng, Thái hậu nói mời Đàn Phi nương nương tới Hy Ninh cung.”

Quả nhiên... Xem ra Thái hậu muốn thẩm vấn ta ngay trong đêm.

Trong mắt Tấn Vương lóe lên tia kinh ngạc, vừa định lên tiếng liền nghe thấy Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Vừa hay, trẫm cũng cùng qua!” Hắn nhìn Tấn Vương, cất tiếng: “Nhị đệ về trước đi!”

“Hoàng thượng!” Tấn Vương bước lên dìu hắn, khẽ nói: “Thần cũng đi cùng!”

Nhưng hắn rút tay ra, khẽ cười. “Không cần đâu!”

Tấn Vương sững người, cuối cùng cũng dừng chân. Hắn đã sải bước lên trước, Dao Phi vội đuổi theo, gọi hắn: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng đi cùng!”

Ta nghe thấy hắn nói nhỏ: “Hy Ninh cung không thích hợp để nàng đi!” Hắn vẫn quan tâm tới khúc mắc giữa Dao Phi và Thái hậu. Không biết vì sao, khi nghe thấy thế, trong lòng ta cảm thấy khó chịu.

Giọng nói của Dao Phi có vẻ rất vui, nàng ta cười rồi ôm lấy cánh tay hắn. “Có Hoàng thượng, thần thiếp không sợ. Trái tim của thần thiếp đều đặt nơi Hoàng thượng!”

Nàng ta vừa nói vừa cố ý nhìn ta, trong đáy mắt hiện lên vẻ khiêu khích. Ta thật sự hận không thể tiến lên tát cho ả một cái, nữ tử như vậy quá nham hiểm.

Ta thật không thể tưởng tượng được ả chính là Phất Hy tốt đẹp nhất trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm...

“Nương nương, xin mời!” Toàn công công bước tới, nói với ta.

Lúc này ta mới bừng tỉnh, gật đầu, cất bước đi lên. Lúc đi qua Tấn Vương, ta nghe thấy y khẽ gọi một tiếng “nương nương”.

Ta cười với y. “Bản cung không làm.”

Nói xong, không nhìn y nữa, ta bước thẳng về phía trước. Không trốn được, vậy thì chỉ có thể đối mặt...

Hy Ninh cung im ắng một bề.

Khi chúng ta bước vào, nhìn thấy ngoài Thái hậu thì còn có một cung tỳ quỳ trước mặt bà. Ta nhận ra, chính là cung tỳ Thái hậu sai đi mời Dao Phi hồi cung lúc ban ngày.

Mọi người tiến lên hành lễ. Thái hậu bất mãn nhìn Dao Phi nhưng cuối cùng không nói gì. Hạ Hầu Tử Khâm bước lên rồi ngồi xuống, Dao Phi không ngồi, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn.

Thái hậu ngoái đầu nhìn ta. Ta nhận thấy bà thất vọng đến nhường nào.

“Thái hậu...”

Bà xoay người, lạnh giọng nói: “Quỳ xuống!”

Lần này, bà không xông lên tát ta, đến ra oai phủ đầu bà cũng không chuẩn bị dành cho ta. Đương nhiên ta biết điều này có nghĩa là gì. Do dự giây lát, cuối cùng ta quỳ xuống.

Thái hậu lại lên tiếng nhưng không phải nói với ta: “Ngươi hãy nói một lần nữa cho Hoàng thượng nghe những lời ngươi đã nghe thấy.”

“Vâng!” Cung tỳ đang quỳ bên cạnh run cầm cập, nói. “Hôm nay, Thái hậu sai nô tỳ đi mời Dao Phi nương nương hồi cung. Lúc nô tỳ cùng nương nương trở về thì gặp Đàn Phi nương nương. Dao Phi nương nương nói Hàn Vương bị trọng thương, còn nói... nói Hàn Vương vì cứu nương nương nên cánh tay phải bị thương, e rằng không ổn...”

Nàng ta càng nói, giọng càng run rẩy. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía ta như thể ta sẽ đột nhiên xông lên đánh. Ha, ta không thể không thừa nhận, những điều nàng ta nói đều là sự thật, ít nhất là tới bây giờ, nàng ta không thêm mắm dặm muối.

Cung tỳ đó nắm chặt hai tay, vẻ rất sợ hãi, xoay người dập đầu với ta. “Nương nương, từng câu của nô tỳ đều là sự thật, nương nương đừng trách nô tỳ...”

Ta cười khẩy, bây giờ đáng sợ nhất chẳng phải chính là những lời nói thật như thế này ư?

Giọng nói nặng nề của nam tử vang lên: “Nói tiếp đi!”

Cung tỳ vô cùng sợ hãi, vừa khóc vừa nói: “Nô tỳ nhìn thấy... thấy sự lo lắng trên gương mặt của nương nương...”

Ta thừa nhận, khi nghe thấy Dao Phi nhắc đến thương thế của Hàn Vương, sắc mặt ta từng có vẻ lo lắng. Ta cho rằng đó là lẽ thường của con người, chẳng phải sao?

Hạ Hầu Tử Khâm nặng nề “hừ” một tiếng, cất lời: “Cho nên dù trẫm nói buổi tối sẽ qua Cảnh Thái cung, nàng cũng không kiềm chế được mà ra ngoài thăm y?”

“Thần thiếp không có!” Ta ra sức lắc đầu.

Thái hậu hít sâu một hơi rồi nói: “Đàn Phi, ngươi quả thật khiến ai gia thất vọng!” Cuối cùng bà xoay người, bước tới chỗ ta, đưa tay ra giữ cằm ta rồi cau mày, nói: “Ngươi đã quên những lời ai gia nói với ngươi, ngươi đã quên hết!”

Lắc đầu, không, ta không quên, ta không quên...

Thái hậu thu tay lại, vừa định lên tiếng thì có người tiến vào, nói với bà: “Thái hậu, cung tỳ đó vẫn không nhận tội.”

Cung tỳ... Ta giật mình sửng sốt, Triêu Thần!

Ta quay đầu, hét lớn: “Các ngươi đã làm gì Triêu Thần?”

Nhận tội? Ha, đương nhiên ta biết họ muốn nàng ấy nhận tội gì! Triêu Thần cũng bị đưa tới dịch quán nhưng lại được đưa về trước ta một bước, đúng không? Ta chỉ cảm thấy có chút sợ hãi.

Thấy Thái hậu lạnh giọng nói: “Vậy thì tiếp tục đánh, đánh đến khi nào nó nói mới thôi!”

“Thái hậu, Thái hậu...” Ta sợ hãi tiến lên túm tay áo bà, cầu xin: “Xin người đừng đánh, thần thiếp cầu xin người!”

Ta biết, những người bên ngoài nhất định sẽ đánh nàng ấy cật lực, nhất định sẽ như vậy. Bọn họ muốn tranh đoạt với ta nhưng lại làm liên lụy đến bao nhiêu người bên cạnh ta.

Thái hậu lạnh lùng nói với người bên ngoài: “Truyền lệnh xuống dưới, đánh mạnh cho ta!”

Đột nhiên ta cảm thấy căm phẫn, hét lớn: “Lẽ nào Thái hậu muốn dùng nhục hình bức cung sao?”

“Hỗn xược!” Bà tức giận nhìn ta. “Ngươi dám nói như vậy với ai gia?”

Người đã bị đánh đến sắp chết rồi, ta còn gì không dám chứ? Ngẩng lên, nếu Thái hậu muốn đánh ta thì đánh đi, ta chỉ cầu xin giữ lại mạng cho Triêu Thần!

Thái hậu tiến lên một bước, đột nhiên nghe thấy có người nói: “Thái hậu, Hàn Vương sai người đến chào từ biệt.”

Thấy hai đồng tử của Thái hậu hơi co lại còn Hạ Hầu Tử Khâm “hừ” một tiếng. Ngược lại, Dao Phi cất lời hỏi: “Vương huynh muốn đi rồi à?”

Ta giật mình, bây giờ là buổi tối, không để sáng mai hãy đi ư?

Người bên ngoài nói: “Hàn Vương nói sáng sớm mai sẽ khởi hành, sợ là ngày mai sớm quá, không tiện đến chào Hoàng thượng và Thái hậu nên tối nay đến.”

Thái hậu ngừng giây lát rồi lên tiếng: “Ai gia biết rồi, ngươi về nói lại là Hoàng thượng đã nghỉ ngơi, sáng sớm mai, Hoàng thượng sẽ đích thân đưa tiễn.”

“Vâng!” Người bên ngoài lui xuống.

Ta bỗng cảm thấy chán nản, e là đến lúc Hàn Vương đi rồi vẫn không biết chuyện xảy ra hôm nay! Thanh Dương chắc chắn sẽ giấu y.

Thái hậu nhìn ta, quay người nói với Hạ Hầu Tử Khâm: “Hàn Vương thực sự thích nàng ta sao? Ai gia thấy, chi bằng Hoàng thượng tặng nàng ta cho hắn.” Lúc bà nói, ánh mắt luôn đặt trên người Dao Phi.