Mệnh phượng hoàng (Tập 3) - Chương 45 - Phần 2

Tay càng lúc càng nắm chặt tay hắn, trong đầu hiện lên bao nhiêu lý do, cổ họng khó chịu, ta nghẹn ngào gật đầu. Ta biết, đương nhiên ta biết...

Tất cả mọi điều hắn làm chẳng ngoài việc không muốn để ta trở thành mục tiêu công kích. Cái gì mà Phất Hy, cái gì mà Dao Phi, đó đều là giả, từ đầu tới giờ, người hắn để tâm nhất là ta, là Tang Tử!

Dán mặt lên lồng ngực hắn, ôm chặt lấy cơ thể hắn, ta không kìm được, nức nở thành tiếng. Có lẽ trong kiếp này, nước mắt của ta đã rơi nhiều nhất trong đêm nay. Hãy để ta buông thả một lần, chỉ một lần này thôi!

Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thoải mái lên tiếng: “Chỉ cần nàng biết, trẫm vĩnh viễn có thể chống đỡ được.”

Ta bật khóc. “Tại sao Hoàng thượng phải để thiếp vào lãnh cung, chỉ là tự ý xuất cung thôi mà, người hoàn toàn có thể tước phong hiệu của thiếp, ném thiếp vào góc nào đó, như vậy thiếp vẫn có thể bày mưu tính kế cho Hoàng thượng, không phải sao?” Còn hơn hắn bây giờ chỉ có một mình.

Một mình...

Dường như ta lại nhìn thấy hắn, con người cô độc của buổi ban đầu. Bề ngoài dũng mãnh tới mức đao chém không vào nhưng nội tâm lại cô độc vô cùng, khiến ta cảm thấy đau đớn...

Song hắn lại cười, nói: “Không vào lãnh cung, bọn họ sẽ không buông tha cho nàng. Ban đầu trẫm phong nàng làm Đàn Phi là để nàng sống tiếp. Lần này cũng vậy, A Tử!” Hắn lại thở dài, nhìn ta rồi nói: “Nhất định phải sống thật tốt, trẫm không có cách nào chịu đựng lần thứ hai nữa...”

Hắn nói lần thứ hai, nhưng ta biết rõ, lần thứ nhất đó là Phất Hy. Phất Hy của năm năm trước, trong lòng hắn là một Phất Hy tốt đẹp.

“Hoàng thượng, Dao Phi nàng ta...”

“Trẫm biết!” Hắn ra hiệu ta không cần nói tiếp, ta nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt hắn, còn hắn bỗng nhiên nhắm mắt, chỉ khẽ nói: “Nàng ấy hận trẫm.”

Thế nhưng nàng ta vẫn yêu người.

“Lời thề ban đầu quá hoàn mỹ, song bây giờ trẫm không có cách nào khiến lục cung vô phi vì nàng ấy. Điểm này, nàng hiểu rõ nhưng nàng ấy thì không. Nói cho cùng, trẫm vẫn cảm thấy hổ thẹn với nàng ấy.”

“Hoàng thượng...”

“Trẫm khó chịu...” Hắn cau chặt mày.

Ta chỉ cảm thấy đau nhói trong lòng, tất cả mọi điều hắn nói, ta đều hiểu. Cảm giác của hắn, ta cũng hiểu. Hắn yêu nàng ta bao nhiêu năm như vậy, không, bây giờ vẫn yêu, khoảnh khắc nhìn thấy nàng ta sống sót trở về, chắc hắn vui mừng xiết bao, bởi hắn tưởng cuối cùng cũng có thể bù đắp tất cả mọi thứ hắn nợ nàng ta.

Thế nhưng hắn không ngờ, Phất Hy bây giờ đã không còn là Phất Hy tốt đẹp, đơn thuần đó nữa...

“Trẫm muốn đối xử tốt với nàng ấy, cho dù sủng ái nàng ấy cả đời.” Hắn nói chậm rãi nhưng ta có thể nhận ra nỗi đau trong đó.

Ôm chặt lấy hắn, ta biết trước mặt Dao Phi, hắn vĩnh viễn không thể nhẫn tâm. Hắn bây giờ vẫn yêu, có điều tình yêu ấy là tình yêu đã qua, trong lòng hắn hiểu rõ nhưng không muốn thừa nhận. Ta cũng sẽ không ép hắn thừa nhận. Nỗi đau và sự bất lực khi ấy, chỉ có hắn hiểu rõ nhất. Có thể vì nàng ta mà từ bỏ vị trí thế tử, điều đó đau đớn, thê thảm như thế nào, không phải chỉ dăm ba câu là ta có thể hiểu sâu sắc được. Mà thứ khiến hắn đau đớn nhất bây giờ là người tuy còn nhưng tình đã chết. Chỉ đáng tiếc, Dao Phi không hiểu.

Nàng ta quay về, ỷ vào sự áy náy và thương xót của hắn dành cho nàng ta, thậm chí không chút kiêng nể, trắng trợn làm những việc nàng ta muốn làm mà không biết đã làm tổn thương hắn hết lần này đến lần khác.

Hắn thở dài. “Thế nhưng nàng ấy không hiểu, vẫn luôn không hiểu. Đúng thế, trẫm đã phụ nàng ấy.”

“Không!” Đưa tay che miệng hắn, ta lắc đầu. “Hoàng thượng không hề phụ nàng ta, chưa từng.” Năm năm trước, hắn lấy vị trí thế tử ra ép buộc, còn bây giờ hắn ngỗ ngược làm trái ý Thái hậu, giữ lại người ban đầu định ban cho Tấn Vương làm vương phi để làm phi tử của mình, hắn trước nay chưa từng phụ nàng ta.

Hắn đưa tay lên gạt tay ta ra, nói nhỏ: “Nàng ấy và trẫm là thanh mai trúc mã, từ nhỏ trẫm đã cưng chiều nàng ấy, yêu nàng ấy, nàng ấy muốn gì trẫm đều có thể cho nàng ấy. Tất cả mọi người đều nói trẫm và nàng ấy chính là một đôi trời sinh, thậm chí trẫm còn vì nàng ấy mà đến vị trí thế tử cũng không cần. Từ bỏ tất cả để ra đi, trẫm cũng sẵn lòng...”

Ta im lặng lắng nghe, không nói một lời, đây là lần đầu tiên hắn nhắc tới chuyện đã qua giữa hắn và Phất Hy trước mặt ta. Từng câu từng từ đều do chính miệng hắn nói ra khiến ta cảm thấy đau lòng. Nhớ tới lần đó, khi hai vị vương gia vừa hồi cung, sau bữa tiệc đoàn viên, nhắc tới Phất Hy, hắn chỉ nói một câu: “Không nhắc tới nàng ấy”. Khi đó là bất lực, còn bây giờ lại là nỗi đau kéo dài.

Vị trí thế tử... Từ bỏ tất cả để ra đi...

Kiêu ngạo như hắn mà chuyện như vậy cũng có thể làm. Tình cảm của hắn dành cho Phất Hy không có gì phải nghi ngờ, đương nhiên là yêu.

“Để chia rẽ bọn ta, mẫu hậu dùng kế gả nàng ấy sang Bắc Tề. Lúc trẫm biết thì đã là ba tháng sau đó. Khi nàng ấy đi, trẫm còn tưởng đó là để chuẩn bị cho hôn sự của hai người. Nàng ấy cũng vui mừng, nhưng ai biết...” Hắn bỗng im lặng, cố gắng nhìn sang chỗ khác, không nhìn ta.

Nhưng ta vẫn nhận ra hắn khi ấy chắc đã tuyệt vọng xiết bao.

Ôm lấy hắn, nghe tiếng thở âm thầm chịu đựng của hắn, hồi lâu sau ta mới lại nghe thấy hắn lên tiếng, nhưng là hỏi ta: “Nàng nghĩ khi ấy trẫm có cảm nhận gì?” Ta sững người nhưng hắn không đợi ta trả lời đã nói tiếp: “Trẫm đau buồn tới mức muốn giết người! Hận không thể xông tới Bắc Tề giết chết Hoàng đế Bắc Tề! Giết kẻ đã hại chết nàng ấy!”

“Hoàng thượng!” Ta sợ hãi ôm chặt lấy hắn.

Đột nhiên hắn bật cười tự giễu. “Trẫm cho rằng trẫm yêu nàng ấy, yêu tới tận xương tủy, cho tới lần ở Nam Sơn đó, khoảnh khắc trẫm trơ mắt nhìn nàng ngã xuống núi, lồng ngực trẫm dường như bị khuyết đi thứ gì đó. Trẫm lại hận không thể giết chết chính mình...”

Cuối cùng ta bàng hoàng, sửng sốt!

Trẫm cho rằng trẫm yêu nàng ấy, yêu tới tận xương tủy...

Trẫm cho rằng trẫm yêu nàng ấy, yêu tới tận xương tủy...

Ha, nếu bây giờ ta còn nghe không ra ý tứ của hắn, vậy thì ta quả thật ngu xuẩn!

Tiếng hít thở của hắn rất nặng nề, mà bên ngoài, cuối cùng trời cũng bắt đầu đổ trận mưa to.

Tiếng mưa rào, từng trận từng trận lấn át nhau. Ngoài tiếng mưa, tất cả mọi thứ đều yên tĩnh, không hề có sấm sét như ta tưởng, chỉ là một cơn mưa rất lớn. Mưa trận này rất thoải mái, thỏa thuê...

Đột nhiên ta cảm thấy mọi thứ đều thư thái. Giống như Hạ Hầu Tử Khâm nói, chỉ cần ta biết, hắn vĩnh viễn có thể chống đỡ được. Còn ta bây giờ đã hiểu tấm lòng của hắn, vậy thì ta còn quan tâm điều gì nữa? Cho dù hắn yêu quý, thương xót nàng ta như trước, ta cũng không quan tâm.

Cuối cùng ta đã biết chắc chắn, vì sao hắn ban tặng ta chữ “Đàn”. Cây đàn hương, một loại cây có sức sống mãnh liệt nhất, hắn hy vọng ta có thể giống như cây đàn hương, sống tốt trong chốn hậu cung lúc nào cũng “cá lớn nuốt cá bé”. Nó cũng có nghĩa là quý trọng, Hạ Hầu Tử Khâm quý trọng ta.

“Nghe tin nàng không sao, trẫm vui mừng xiết bao, tới Cảnh Thái cung đợi nàng từ rất sớm nhưng nàng lại không hồi cung, tới dịch quán trước vì Hàn Vương.” Hắn nghiến răng nói.

Ta lại vui mừng, như vậy mới giống hắn, không phải sao? Ghen tuông không đồng nghĩa với không tin tưởng, bởi hắn để ý nên mới như vậy.

Ta càng trở nên áy náy vì bụng dạ hẹp hòi lần ấy, nhoài người trong vòng tay hắn, nói nhỏ: “Hoàng thượng phải biết thiếp không về là vì người. Thiếp tưởng Hoàng thượng không quan tâm, cho nên thiếp tức giận.” Câu nói cuối bỗng trở nên rất nhỏ, dường như đến bản thân ta cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Cuối cùng hắn cũng cười. “Hai hôm sau, lúc nàng tới Thiên Dận cung, trẫm đã biết. Trẫm đã hạ quyết tâm, quyết định tin tưởng nàng.”

Trong lòng ta sửng sốt, hắn nói quyết định tin tưởng ta, cho nên chuyện lần này, dẫu Cố Khanh Hằng không kể cho hắn về tấm lệnh bài trước, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Thế nhưng ta vẫn còn chuyện giấu hắn.

Ngẩng lên, ta cố lấy dũng khí, nói: “Hoàng thượng còn nhớ vừa nãy người nói muốn ban thưởng cho thiếp vì chuyện của Trương Lăng không?”

Hắn sững sờ giây lát rồi gật đầu, nói: “Nhớ, trẫm còn nói nàng muốn gì, trẫm đều đồng ý.”

Rời khỏi vòng tay hắn, ta nhìn vẻ ngạc nhiên trong mắt hắn, hít thật sâu rồi nói: “Thiếp muốn Hoàng thượng không tức giận, người chỉ cần đồng ý với thiếp là người không tức giận.” Ta đứng lên, lúc ngoái đầu lại mới nhớ ra, bình trà đã không còn nước.

Bên ngoài, trời vẫn mưa rất lớn, mưa chảy xuống mái hiên, tựa như thác nước.

Ha, hôm nay là thời cơ tốt biết bao. Đến ông trời cũng đang giúp ta.

Ta nghĩ một lát rồi ra ngoài cửa, lấy khăn tay thấm nước, do dự giây lát, cuối cùng lau sạch thuốc nước trên mặt. Cảm giác lạnh buốt, trong lòng ta thấp thỏm nhưng cũng thật ấm áp. Ta đã nghĩ biết bao lần, làm thế nào để lau đi thuốc nước trước mặt hắn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ như thế này, đơn giản, dễ dàng.

Ta xoay người lại, chầm chậm đi về phía hắn. Lúc tới cạnh bàn, ta lấy mồi lửa bên cạnh, định thắp sáng đèn. Ánh trăng ban nãy còn sáng, bây giờ trời mưa, căn phòng lờ mờ, e rằng hắn sẽ không nhìn rõ.

Nhưng hắn bỗng nói: “A Tử, không cần thắp đèn!”

Ta giật mình, hoang mang nhìn hắn, song thấy hắn đã bước tới bên cạnh ta từ lúc nào, ôm ta vào lòng, nói nhỏ: “Trẫm biết.”

Đầu ngón tay run run, “kịch” một tiếng, mồi châm lửa rơi xuống bàn, ta run giọng hỏi hắn: “Hoàng thượng biết khi nào?”

Hắn khẽ cười. “Đêm hôm đó, trẫm qua Cảnh Thái cung, nàng chưa bôi thuốc nước, trẫm đã nhìn thấy.”

Ta sửng sốt, buột miệng nói: “Nhưng Hoàng thượng nói đêm đó người không châm đèn, còn đụng mạnh vào chân bàn.”

Hắn vẫn cười. “Đúng thế, đụng thật mà. Đụng rồi mới châm đèn.” Hắn ngừng giây lát, lại nói: “Trẫm đã nghi ngờ từ lâu, bởi Triêu Thần nói khi nàng rửa mặt, chải đầu, trước nay đều không cần người khác hầu hạ.”

Đúng vậy, Triêu Thần là người của hắn, chi tiết ấy, hắn nhất định sẽ biết.

“Còn lần Diêu Chấn Nguyên gặp thích khách, một đội thị vệ ngự lâm quân bị trẫm bí mật xử tử, bọn chúng đều nói, trước lúc chết, Diêu Chấn Nguyên có gặp một nữ tử. Trẫm hiểu Diêu Chấn Nguyên, không phải mỹ nhân thì hắn không thèm nhìn, đừng nói sẽ nhẫn nại, dừng lại thương lượng điều kiện với nàng.” Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười như có lại như không.

Thế nhưng ta vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. “Vậy vì sao Hoàng thượng không lật tẩy thiếp? Hôm đó người còn nói nếu thiếp lừa gạt người nữa, người sẽ hận thiếp...”

Hắn khom người, vùi mặt vào cổ ta, cười nói: “Trẫm đã dốc ruột dốc gan với nàng, nếu nàng còn định tiếp tục giấu trẫm, dĩ nhiên trẫm sẽ hận nàng. Hơn nữa, trẫm không phải đã cho nàng cơ hội rồi sao? Nếu không, sao phải nói đợi chuyện của Trương Lăng giải quyết xong, trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho nàng. Trẫm còn nói nàng muốn gì, trẫm đều cho nàng.”

Ta sững người, hóa ra hắn đã dự tính từ lâu, đến đường lui hắn cũng đã nghĩ cho ta, chỉ đợi ta nhân cơ hội này mà thẳng thắn với hắn. Ta trước nay không biết hóa ra hắn lại để tâm tới ta như vậy.

Trong lòng xúc động, nhỡ may ta vẫn không thẳng thắn, hắn sẽ như thế nào? Ta nghiến răng, nếu thật sự như vậy thì ta cũng không xứng đáng được hắn yêu, chẳng phải ư?

Trong lòng rung động, ta hỏi hắn: “Hoàng thượng không hỏi thiếp vì sao ư?”

Song hắn nói: “Bây giờ trẫm không hỏi.”

Hít một hơi thật sâu, ta xoay người, nhón chân rồi hôn lên môi hắn, nói: “Hóa ra thiếp không cần lo lắng về phía Hoàng thượng bởi người mới là kẻ đa mưu túc trí nhất!”

Hắn khẽ cười rồi hôn lại ta, vừa hôn vừa nghiến răng, nói: “Không được dùng kính ngữ với trẫm nữa!”

Ta cười, nói: “Nhưng thiếp quen rồi!”

Hắn đã bế ta lên, sải bước đi về phía giường, cúi đầu nhìn ta, nói: “Vậy thì thay đổi!”

Nhẹ nhàng đặt ta lên giường, hắn thở gấp vài hơi nhưng không cúi người. Bàn tay hắn hơi run run, cảm giác nóng bừng lan tỏa trong không khí... Hắn... vẫn đang âm thầm chịu đựng điều gì?

Ta ra sức kéo người hắn thấp xuống, khẽ nói bên tai hắn: “Thiếp nhớ khi ấy Hoàng thượng từng nói, trẻ con với chàng một loại là trách nhiệm, một loại là mong chờ. Hoàng thượng, hãy ban cho thiếp một đứa con nhé!” Ta muốn sinh con cho hắn, thật sự muốn.

Cảm nhận rõ cơ thể hắn khẽ run lên, hắn cúi đầu hỏi ta: “Nàng thật sự mong muốn?”

Ta gật đầu, gật thật mạnh. Ta yêu hắn, vì sao không muốn?

Hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp, cơ thể cũng càng lúc càng nóng bừng. Ta ôm lấy hắn, vụng về hôn lên vành tai hắn. Toàn thân hắn run rẩy, khom người hôn vào cổ ta.

Hắn hôn rất dịu dàng, đó là thứ cảm giác kỳ diệu, lan tỏa từ gan bàn chân lên trên, rất dễ chịu, khiến ta hồi hộp, tim đập nhanh. Ta không kìm được, bật ra tiếng rên rỉ, hai tay túm chặt lấy vạt áo trước của hắn.

Hắn thở hổn hển. “A Tử, hôm nay trẫm muốn nàng, e là sau này nàng sẽ hận trẫm.”

Lời của hắn khiến ta sửng sốt, nhưng ngay lập tức ta lại ra sức lắc đầu, nghiến răng nói: “Không đâu, bất luận là lúc nào, thiếp cũng không hận chàng, tuyệt đối không.” Sao hắn lại nói những lời kỳ lạ như vậy?

Sao ta có thể hận hắn? Dẫu ngày mai hắn rời khỏi đây, ban ơn mưa móc cho tất cả tam cung lục viện, ta cũng sẽ không hận, bởi ta hiểu rõ, đây là trách nhiệm của một vị đế vương.

Ta yêu hắn, sẽ không đòi hỏi phần tình cảm không thể cầu. Ta là Tang Tử, không phải Dao Phi.

Ta yêu hắn, thương hắn, ta có thể đấu tranh vì hắn, cũng có thể thu lại những cái gai vì hắn, sao ta có thể hận hắn? Ta nghĩ, nếu mẹ ta thật sự yêu cha ta thì bây giờ ta có thể lĩnh hội một cách sâu sắc tất cả mọi điều bà làm năm đó. Cho dù ngốc nghếch hơn nữa, đấy chỉ vì bà đã yêu. Cho dù cha ta xấu xa hơn nữa thì đấy cũng là người đàn ông bà yêu. Vì vậy, dù phải trả giá bằng mọi thứ, bà cũng không hối tiếc.

Nhìn vào mắt hắn, tất cả đều là nỗi đau, đến mức ta cũng cảm thấy rất đau lòng.

Hắn ôm chặt ta, hôn ta nhưng miệng vẫn hỏi: “Nếu một ngày nào đó trẫm không còn ở bên cạnh nàng, nàng cũng không hận trẫm chứ?”

“Hoàng thượng...” Ta kinh ngạc, vì sao lời nói của hắn khiến ta cảm thấy sợ hãi? Hai tay ôm lấy mặt hắn, ta vội nói: “Thiếp không chỉ có một mình, vì thiếp có chàng. Chàng cũng không chỉ có một mình, vì thiếp sẽ kề vai chiến đấu bên chàng.”

“A Tử!” Hắn đau đớn gọi tên ta, mỉm cười một cách khó khăn. “Cảm ơn nàng!”

Đây là lần thứ hai hắn nói cảm ơn ta nhưng vì sao nước mắt ta cứ tuôn trào, không thể ngăn lại?

Câu nói “cảm ơn” này, thậm chí còn có sức nặng hơn cả câu nói: “Ta yêu nàng!” Thật lạ lùng, vì sao ta lại có cảm giác đó?

Ta trở nên run rẩy, nhưng cơ thể hắn càng nóng bừng. Tay run run, ta cởi long bào cho hắn, sau đó là áo lót, ngón tay lướt qua lồng ngực tráng kiện, cảm nhận được lớp mồ hôi nhễ nhại của hắn.

Tay hắn cuối cùng cũng không kiềm chế được, đưa ra kéo áo ta, hơi thở gấp gáp nhưng hắn vẫn nói: “Sau này, vẫn cứ phải bôi thuốc nước. Tội khi quân, trẫm không bảo vệ được nàng.”

Được, được, ta gật đầu. Nếu hắn đã biết, bôi thuốc thì thế nào chứ? Cho dù bôi cả đời thì làm sao? Ta vẫn bôi như trước, thoải mái, yên tâm!

“Ưm...” Hắn khẽ rên một tiếng, đưa tay cởi áo trên người ta, hai cơ thể cuối cùng dán chặt vào nhau. Bụng dưới của hắn thật nóng khiến hơi thở của ta bất giác trở nên nặng nề. Hắn dùng đầu gối tách chân ta ra, còn ta chỉ thấy trống ngực đập liên hồi, nhưng tối nay ta không trốn tránh. Còn nhớ hôm đó ở Thượng Lâm uyển, hắn cưỡng ép ta, muốn ta song ta lại ra tay, tát mạnh hắn một cái. Ha, bây giờ nhớ lại, chuyện đó thật như một giấc mơ. Còn lúc này, ta lại khát khao hắn muốn ta...

Hắn ra sức ôm lấy ta, giọng nói run rẩy: “Hôm nay trẫm đang làm một chuyện không hề lý trí...” Hắn rất khó chịu, hắn vẫn đang âm thầm chịu đựng điều gì đó.

Nhưng dù hắn phải âm thầm chịu đựng gì đi nữa thì hắn cũng là một nam nhân.

Ta cố gắng không nghĩ tới những lời nói của hắn, bởi mỗi câu nói đều khiến ta cảm thấy sợ hãi.

“Hoàng thượng...” Ta gọi hắn bằng giọng nói cuốn hút.

Hắn nghiến răng, cuối cùng hôn ta bằng một nụ hôn thật sâu. Nhưng đúng lúc này, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân sải dài, ta chỉ cảm thấy sửng sốt. Đây là lãnh cung, lúc này còn có ai tới chứ? Triêu Thần ư? Chẳng phải nàng ta đang trông chừng ở bên ngoài sao?

Rõ ràng hắn cũng cảm nhận được sự khác thường ở bên ngoài.

Người kia chạy đến cửa nhưng không vào, chỉ gấp gáp nói: “Hoàng thượng, Dụ Thái phi đột nhiên tới Dao Hoa cung, lúc này đang gây rối ở đó, nghe nói còn... còn cào rách mặt Dao Phi nương nương.”

Là giọng nói của Lý công công.

Ta chỉ cảm thấy trong lòng sửng sốt, Dụ Thái phi và Dao Phi... Cục diện như vậy, Hạ Hầu Tử Khâm không ra mặt không được. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang ở Thiên Dận cung, chẳng phải ư?

Người ở phía trên ta hơi sầm mặt nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên. Ta ngập ngừng giây lát, vội bò dậy, mặc áo cho hắn. Hắn hít thật sâu, ta nhìn thấy mặt hắn đỏ ửng, không kìm được đưa tay ra xoa xoa, nhưng toàn thân hắn run rẩy, vội kéo tay ta, trầm giọng nói: “A Tử, đừng làm loạn!”

Không biết vì sao, nghe thấy câu nói này của hắn, ta lại muốn bật cười.

“Trẫm không thể tới thăm nàng mỗi tối, trẫm để lại Triêu Thần cho nàng.” Hắn vừa nói vừa đứng lên, rồi lại xoay người kéo chăn, đắp lên người ta. Nhìn sâu vào mắt ta, hắn quay người rời đi.

Khoảnh khắc cửa mở, ta thấy bên ngoài trời vẫn mưa rất to. Ta càng cảm thấy kỳ lạ, Dụ Thái phi đang yên đang lành sao lại chạy tới Dao Hoa cung của Dao Phi gây chuyện?