Mệnh phượng hoàng (Tập 3) - Chương 49 - Phần 1

Chương 49

Loại bỏ Dao Phi!

Lời nói của Thái hậu khiến lòng ta run rẩy. Nói thật, đối với Dao Phi, ta đương nhiên cũng căm ghét, nhưng bảo ta tìm cách khiến nàng ta ra tay để loại bỏ nàng ta ư? Ha, Thái hậu không hiểu ta hay không hiểu Hạ Hầu Tử Khâm? Đó là tình yêu khiến hắn luôn áy náy, hổ thẹn trong lòng, hắn không nỡ nên mới cưng chiều nàng ta. Chỉ cần nàng ta vĩnh viễn là một Dao Phi đáng yêu trước mặt hắn thì hắn sẽ luôn sủng ái nàng ta.

Tối hôm đó, khi hắn đến lãnh cung nói những lời ấy với ta, từng từ từng câu ta đều ghi nhớ. Sao ta có thể ra tay loại bỏ nàng ta? Điều đó giống như khi Dao Phi đụng tới Dụ Thái phi, sẽ chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn.

Cúi đầu, ta cất tiếng: “Thần thiếp còn nhớ khi ấy ở Thượng Lâm uyển, Thái hậu còn đặc biệt dặn dò thần thiếp không được động đến Dao Phi, người quên rồi ư?”

Thái hậu quay đầu nhìn ta, nói: “Ai gia đương nhiên không quên, nhưng bây giờ không giống trước kia, ai gia không cần ngươi động thủ, ngươi là người thông minh, chỉ cần nghĩ ra một cách nào đó.”

Ta hiểu ý Thái hậu, tìm cách khiến Dao Phi tự mình ra tay, như thế việc loại bỏ nàng ta sẽ trở nên quang minh chính đại. Cho dù sau này người của Bắc Tề biết thì cũng chẳng có cách nào, Dao Phi bây giờ là phi tử của Hạ Hầu Tử Khâm, nếu phạm phải sai lầm, thiên triều có lý do để xử phạt.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ta nói: “Thái hậu, thần thiếp ra khỏi lãnh cung không phải để loại bỏ nàng ta.” Ta ra ngoài chỉ vì chuyện của Tô Mộ Hàn, không phải sao?

Nếu ngay từ đầu muốn loại bỏ Dao Phi, ta đã dùng diệu kế trong túi gấm Tô Mộ Hàn đưa từ lâu rồi, như vậy càng chẳng liên quan đến ta. Ta chỉ cần nhìn họ đấu với nhau, ai thắng ai thua thì ta cũng là ngư ông đắc lợi. Ta tội gì phải vòng vo một hồi, còn phải tự mình ra tay hãm hại nàng ta? Huống chi, nếu để Hạ Hầu Tử Khâm biết ta khiến cho Dao Phi ra tay, hắn sẽ nghĩ về ta thế nào? Dù sao đi nữa, chuyện này cũng không thể có bất kỳ sự liên quan nào đến ta.

Bây giờ, nếu không phải đã biết Thiên Phi làm chuyện điên cuồng đến vậy để bảo vệ thai nhi, nếu không biết tỷ ta làm thế để ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, ta sẽ không đồng ý bảo vệ tỷ ta.

Thái hậu vô cùng kinh ngạc, hỏi lại ta: “Lẽ nào thấy ả ta được như ý, ngươi không đố kỵ à?”

Như ý? Ha, Dao Phi thật sự được như ý không? Chỉ sợ trong lòng nàng ta rõ hơn ai hết, trái tim của Hạ Hầu Tử Khâm đã không còn dành cho nàng ta từ lâu rồi. Nàng ta chẳng qua chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Nói cho cùng, nàng ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương, không giữ nổi trái tim của hắn, bây giờ lại còn vọng tưởng muốn níu giữ con người hắn. Nàng ta vẫn tưởng nàng ta đã đến, hắn có thể khiến lục cung vô phi vì nàng ta, cho nên mỗi bước đi của nàng ta trong hậu cung không hề dễ dàng, nhẹ nhàng hơn ta. Nhưng ta may mắn hơn so với nàng ta, ít nhất ta có được sự thấu hiểu của hắn.

Hắn nói chỉ cần ta biết, hắn vĩnh viễn có thể chống đỡ được.

Ta cũng vậy.

Mỉm cười nhìn Thái hậu, ta lên tiếng: “Người thông minh đến thế, dĩ nhiên biết rằng điều này không liên quan tới việc đố kỵ. Thần thiếp lựa chọn như vậy cũng giống mục đích người giữ lại Dụ Thái phi cho đến nay.”

Bà giữ lại Dụ Thái phi, chẳng phải cũng chính vì sợ mất trái tim của Hạ Hầu Tử Khâm sao? Ta nghĩ ta đã nói như vậy, trong lòng bà chắc sẽ hiểu.

“Hỗn xược!” Thái hậu gầm lên một tiếng, giơ tay tát ta.

Đúng thế, ta đã hỗn xược, bà là Thái hậu, ta không nên nói với bà như vậy. Ta chậm rãi quỳ xuống, lời cần nói vẫn phải nói: “Thái hậu đánh rất đúng, thế nhưng thần thiếp vẫn phải nói câu này, muốn thần thiếp ra tay loại bỏ Dao Phi là điều không thể.”

Đây là lần thứ hai Thái hậu đánh ta, lần nào cũng rất mạnh. Má ta nóng rát nhưng ta không đưa tay lên xoa. Thực ra, trong lòng Thái hậu hiểu rõ, muốn ta trừ bỏ Dao Phi vốn không phải là một cách hay, nhưng sự chán ghét Dao Phi trong lòng bà khiến bà có phần đánh mất lý trí.

Bà vẫn rất giận dữ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ta ngước mắt nhìn bà, lấy dũng khí nói: “Tại sao người ghét Dao Phi như vậy?” Dao Phi là cháu gái đằng ngoại của bà, quan hệ huyết thống đó không thể thay đổi.

Ta từng nghĩ, nếu em gái của Thái hậu vẫn còn sống, biết bà đối xử với con gái mình như vậy thì sẽ cảm thấy thế nào?

Thái hậu bỗng sững người, bà đương nhiên nhận ra lời nói của ta có ý gì.

Hồi lâu sau mới thấy bà dằn ra ba từ qua kẽ răng: “Ả không xứng!”

Không xứng? Không xứng với Hạ Hầu Tử Khâm ư?

Ta thật muốn hỏi, thế thì ai mới xứng với hắn đây? Ta chẳng qua chỉ là con gái của tiểu thiếp, Thái hậu cảm thấy ta xứng sao? Còn cho ta ngôi vị hoàng hậu... Ha, tới bây giờ ta lại cảm thấy ngày càng không hiểu Thái hậu.

Rất lâu sau Thái hậu mới xoay người lại, nói khẽ: “Ai gia đã biết, đứng lên đi!”

Ta có chút ngạc nhiên nhìn bà. Bà đã biết? Thế thì có phải sẽ không ép ta loại bỏ Dao Phi?

Ta đứng lên, đang suy nghĩ thì lại nghe thấy bà nói: “Thiển Nhi, đưa nàng ta lui xuống nghỉ ngơi.”

Nghe tiếng bước chân của Thiển Nhi tiến vào, nàng ta nhìn Thái hậu, thấy Thái hậu khẽ nhắm mắt, đưa tay ra hiệu cho hai chúng ta ra ngoài.

Thiển Nhi dẫn ta đi ra, lúc này trời đã tạnh, cũng không còn sớm nữa, không khí vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo. Hai chúng ta đi trên hành lang, gió thổi qua khiến những chiếc đèn lồng đung đưa, bóng dáng dưới ánh sáng đèn lồng cũng trở nên xiên xẹo, ta không kìm được, rùng mình một cái.

Thiển Nhi nói với ta: “Lát nữa cô nương hãy nghỉ ngơi sớm, hôm nay cô nương bị dính mưa, không cẩn thận sẽ ốm đấy!”

Ta bỗng sững người, nàng ta ứng biến thật linh hoạt, gọi ta tiếng “cô nương.” Khẽ cười một tiếng, ta gật đầu.

Nàng ta lại nói: “Bây giờ cô nương ở buồng có lò sưởi không thích hợp, nên cô nương đành chịu thiệt thòi, tạm thời ở phòng của Quyến Nhi.”

Ta “ừ” một tiếng, bây giờ Quyến Nhi đã qua Trữ Lương cung hầu hạ Diêu Thục phi, phòng của nàng ta chắc vẫn đang trống. Nàng ta là cung tỳ theo hầu bên cạnh Thái hậu, ăn mặc, chi tiêu cũng không kém so với các tiểu chủ bình thường.

Thiển Nhi dẫn ta tới cửa phòng, đẩy cửa tiến vào, thắp đèn rồi nói: “Vậy nô tỳ không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi.” Nói xong, nàng ta liền đi ra ngoài.

Đột nhiên ta nhớ ra một chuyện, liền hỏi: “Đúng rồi, còn những người khác trong lãnh cung?” Thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa khi ta ở Thượng Lâm uyển, từng mất tích một ngày một đêm với Hàn Vương, khi hồi cung thì đã quên mất việc này.

Ban nãy ở trong tẩm cung của Thái hậu, nói chuyện với bà về Dao Phi, nhớ đến việc Dao Phi hy vọng Hạ Hầu Tử Khâm biến lục cung vô phi, ta mới nhớ ra trước kia Trần Tịnh tần và Nguyễn Tiệp dư cũng bị biếm vào lãnh cung.

Ta thật là hồ đồ, chuyện này đến bây giờ mới nghĩ ra.

Thiển Nhi sững người, lập tức nói: “Ngày thứ hai bị biếm vào lãnh cung, cả hai đã tự sát.”

Tự sát?

Ta giật mình, vội hỏi: “Tại sao một chút tin tức cũng không bị truyền ra ngoài?”

Thiển Nhi quay người lại, lên tiếng: “Khi đó đúng vào dịp sinh nhật của Hoàng thượng, những chuyện như thế này đương nhiên không thể rêu rao. Bên ngoài nhìn vào, chẳng qua chỉ là hai phế phi đã chết mà thôi. Cô nương nên nghỉ ngơi sớm đi! Nô tỳ xin cáo lui!” Nàng ta chỉ nói bấy nhiêu rồi cầm đèn lồng vội vã rời đi.

Ngày thứ hai bị biếm vào lãnh cung, khi đó tất cả mọi người đều đang ở Thượng Lâm uyển.

Đúng vậy, sinh nhật Hoàng thượng, khi ban chết cho Thư Quý tần cũng nói không nên thấy máu. Sao có thể truyền chuyện này ra ngoài chứ? Đột nhiên ta nghĩ, Hạ Hầu Tử Khâm biết chuyện này không?

Từ từ ngồi xuống, trong cung luôn có biết bao chuyện khiến người ta sợ hãi. Phải đợi xem, ta có chịu đựng được không.

Ngồi một lát, cảm thấy từng đợt lạnh dâng lên, ta vội quay người, lên giường, quấn chặt quần áo vào cơ thể. Nằm một lúc mới cảm thấy ấm hơn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẫn may ta không cảm thấy khó chịu, chưa ốm. Bây giờ không phải là lúc sinh bệnh.

Ta thở dài, lắc đầu, không nghĩ tới mấy chuyện phiền não ngày hôm nay nữa, nhắm chặt mắt lại. Cũng không biết ngủ được bao lâu, dường như loáng thoáng nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân ai đó, ta giật mình sửng sốt, vừa định quay người liền cảm thấy một bàn tay to lớn đưa ra, điểm vào huyệt của ta. Ta bỗng cứng đờ người. Là ai?

Muốn hỏi câu này nhưng ta không thốt ra được.

Người vừa đến vác ta lên vai, đẩy cửa sổ, nhún mình nhảy ra ngoài.

Ta vô cùng sợ hãi, gắng sức mở to mắt nhìn nhưng bên ngoài tối quá. Hơn nữa ta bị gã vác lên vai, nhìn nghiêng quả thật không nhận ra gã muốn đưa ta đi đâu.

Khinh công của gã rất tốt, đạp trên mái nhà chỉ phát ra âm thanh rất khẽ, không để ý thì không thể nghe ra.

Chỉ trong thời gian ngắn, gã đã nhảy xuống khỏi mái nhà, lách người đi vào cung điện.

Ta trợn tròn mắt, đây là...

Gã bỏ ta lại trên nhuyễn tháp, không dừng lại, xoay người rời đi. Trong chớp mắt, ta đã nhìn rõ đó là trang phục của ngự tiền thị vệ. Ha, bắt cóc cũng có thể quang minh chính đại như vậy, đến y phục cũng không thèm thay!

Cảm thấy phía sau có tiếng bước chân người đi tới, ngón tay hắn khẽ điểm lên bả vai ta, chỉ trong giây lát, cơ thể ta như được giải thoát. Ta nhảy lên theo phản xạ, nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm đứng ngay sau ta với vẻ mặt u ám.

Ta đã biết là hắn.

Nghĩ một chút, ta đứng lên, hành lễ với hắn. “Tham kiến Hoàng thượng!” Hắn nói lúc không có ai thì không cần câu nệ, nhưng lúc này ở Thiên Dận cung, ta vẫn nên cung kính với hắn.

Hắn chỉ nhìn ta chằm chằm, không nói một câu. Sắc mặt vẫn u ám, hơi thở nặng nề, chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận.

Từ khi hắn sai người bắt cóc ta khỏi Hy Ninh cung, ta đã biết. Nếu hắn không tức giận sẽ tự lén lút tới thăm ta, đâu cần sai người đưa ta đến như vậy?

Nhưng ta cảm thấy rất kỳ lạ, ta vốn tưởng hắn sẽ ở Dao Hoa cung với Dao Phi, không ngờ hắn lại một mình xuất hiện ở Thiên Dận cung.

Hai người chúng ta đều im lặng, không ai nói chuyện, bầu không khí bỗng có chút bối rối.

Ta hơi đứng thẳng người, đột nhiên hắn lên tiếng: “Thật khéo nhỉ, sét chỉ nhằm vào giá cắm nến!”

Có lẽ hắn đã sai người điều tra nguyên nhân lãnh cung bị sét đánh, ta mới nhớ ra, giá cắm nến đó nhất định đã rơi trong điện. Chỉ cần nhìn là nhận ra ngay, chắc chắn bị sét đánh trúng. Tuy ta chưa từng nhìn thấy giá nến bị sét đánh trúng nhưng cũng biết chắc vô cùng thê thảm, hơn nữa, phía trên còn có móc rèm được ta kéo thẳng. Người sáng suốt chỉ nhìn là có thể nhận ra hành vi này là do con người làm.

Ta khẽ nói: “Hoàng thượng đã biết, cớ gì còn muốn tìm người đưa thiếp tới đây?”

Hắn bỗng sải bước tiến lên, bóp chặt cánh tay ta, giận dữ nói: “Mẫu hậu tìm nàng nói những gì? Hay bà muốn nàng làm gì?”

Ta có chút kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, hắn thật sự hiểu rõ quá nhỉ? Biết Thái hậu đột nhiên đưa ta về Hy Ninh cung, nhất định là vì có chuyện, song ta có nên kể cho hắn biết Thái hậu đã nói gì với ta không?

Lồng ngực của hắn phập phồng dữ dội, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận.

Suy nghĩ một lát, cuối cùng ta lên tiếng: “Chuyện gì cũng không qua được mắt Hoàng thượng. Thái hậu muốn thiếp bảo vệ long thai trong bụng Vinh Phi.”

Rõ ràng ánh mắt hắn căng thẳng nhưng bàn tay nắm tay ta run run. Còn ta kinh ngạc nhìn hắn, ta luôn cảm thấy hắn nhất định đang giấu giếm ta điều gì đó.

Ta định lên tiếng song hắn đã buông tay, xoay người, nói: “Sao mẫu hậu biết có người muốn hại Vinh Phi?”

Ta sững người, việc này Thái hậu không biết thì hậu cung có mấy người biết? Ta tin rằng trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm cũng hiểu rõ, nếu không lúc đó, hắn sẽ không đặc biệt tới Cảnh Thái cung cảnh cáo ta, không được ra tay làm hại đứa con của Thiên Phi.

Do dự giây lát, cuối cùng ta bước lên, nói: “Thực ra chuyện này không được coi là việc lớn, trong hậu cung, phi tần nào chẳng có suy nghĩ vì lợi ích cá nhân. Ai cũng muốn sinh trưởng tử cho Hoàng thượng, mẹ phú quý nhờ con là đạo lý từ cổ chí kim.”

Hắn quay phắt lại, nhìn ta chằm chằm, cất tiếng: “Nàng cũng cho rằng như vậy?”

Ta gật đầu.

Đương nhiên, nếu không vì vậy, ta cũng sẽ không vì việc Thiên Phi cố gắng giữ gìn cái thai mà đồng ý với Thái hậu sẽ bảo vệ tỷ ta, ta cũng sẽ không nói nếu sinh ra hoàng tử thì phải làm con thừa tự của ta.

Hắn cười nhạo. “Thế vì sao nàng đồng ý với yêu cầu của mẫu hậu?”

Ta hơi giật mình, hóa ra hắn đã nhận ra.

Ta khẽ cười, nói: “Thái hậu hứa cho thiếp ngôi vị hoàng hậu, còn nói nếu đứa con trong bụng Vinh Phi là hoàng tử, người cũng có thể cho làm con thừa tự của thiếp.” Thấy rõ sắc mặt hắn thay đổi, ta nhân cơ hội nói luôn: “Tại sao Thái hậu làm như vậy, thiếp không hiểu. Hoàng thượng biết không?”

Kể cho hắn, ta chỉ muốn xem xem rốt cuộc vì sao Thái hậu phải dùng vốn lớn như vậy? Hoặc là, bà làm thế, Hạ Hầu Tử Khâm có biết hay không?

Nhưng hắn không trả lời, chỉ hỏi: “Cho nên nàng liền đồng ý?” Lúc nói câu này, ta thấy tay của hắn nắm chặt.

Ngập ngừng giây lát, ta tiến lên, khẽ nắm lấy tay hắn, nói: “Không, thiếp đồng ý vì Thái hậu nói, bảo vệ Vinh Phi cũng chính là bảo vệ Hoàng thượng.” Ta cũng có suy nghĩ vì lợi ích cá nhân, đó là ân oán giữa ta và Thiên Phi nhưng những điều này không cần thiết phải để Hạ Hầu Tử Khâm biết.

Dù thế nào, tấm lòng ta dành cho hắn là chân thật.

Hắn bỗng lật ngược tay, nắm lấy tay ta, gương mặt lộ vẻ thoải mái.

Đột nhiên ta cảm thấy tim đập thình thịch, ngước mắt nhìn hắn, cắn răng hỏi: “Hoàng thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Xem ra giang sơn thiên triều yên ả nhưng kỳ thực đã ẩn giấu nỗi bấp bênh, về điểm này, ta đã biết từ lâu. Còn Thái hậu nóng lòng muốn Hạ Hầu Tử Khâm có con nối dõi, thế thì...

Ta giật mình sửng sốt, bàn tay đang nắm lấy tay hắn siết chặt. Hắn cũng cảm nhận được, cúi đầu nhìn ta, giọng nói có chút nặng nề: “Đã có một số việc không hay xảy ra.”

Hắn chỉ nói có việc không hay, vẫn không muốn nói rõ ràng với ta.

Ngước mắt nhìn hắn thật kĩ, rất lâu rồi ta không nhìn hắn kĩ như vậy. Bắt đầu từ khi ta vào lãnh cung, mỗi lần gặp mặt đều vào buổi tối, ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt hắn. Còn bây giờ, tuy cũng là buổi tối nhưng đây là Thiên Dận cung, đèn đuốc sáng trưng.

Đưa tay lên vuốt má hắn, ta bỗng khép mắt, run giọng hỏi: “Hoàng thượng bị ốm à?”

Nếu không, tại sao Thái hậu lại gấp rút muốn có người kế vị đến vậy? Dáng vẻ của Thái hậu rõ ràng muốn nói nếu không bảo vệ được đứa trẻ của Thiên Phi, Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không có người nối dõi.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim ta lại không ngừng run rẩy.

Cảm giác tay hắn phủ lên tay ta, nghe hắn khẽ cười, nói: “Nàng nghĩ đi đâu thế? Trẫm vẫn khỏe mạnh. Tất cả mọi thứ, đợi Cố Khanh Hằng trở về sẽ rõ ràng.”

Ta mở mắt, nhìn thấy gương mặt hắn khẽ cười. Đột nhiên hắn nhắc đến Cố Khanh Hằng... Còn nói đợi huynh ấy trở lại, tất cả mọi chuyện sẽ rõ ràng. Khi ấy, Cố Khanh Hằng cũng nói, đợi huynh ấy về, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.

Đã hai tháng trôi qua, ta không biết Cố Khanh Hằng ở Thương Châu rốt cuộc làm việc gì, vì sao lâu như vậy vẫn chưa trở về? Không, ta khẽ lắc đầu, huynh ấy vốn không ở Thương Châu, huynh ấy đã đến nơi khác.

Ta hé môi định hỏi hắn, bỗng thấy hắn nói: “Chuyện của Vinh Phi, nàng không cần nhúng tay vào.”

Ta giật mình kinh ngạc, vội nói: “Nhưng thiếp đã đồng ý với Thái hậu rồi...”

Hắn lạnh lùng nói: “Chỗ mẫu hậu, trẫm sẽ tự đi nói. Nàng qua Khánh Vinh cung, Vinh Phi sẽ bỏ qua cho nàng sao? Nàng bảo vệ con của nàng ta? Ha, tính khí của Vinh Phi, trẫm còn không hiểu ư?”

Ta sững sờ, ngẩn người nhìn nam tử trước mặt, hồi lâu sau mới nói: “Hoàng thượng quan tâm tới con của tỷ ta không?”

“Quan tâm.” Hắn trả lời không do dự, nhưng lại nói: “Trẫm quan tâm chứ không phải muốn nàng ra mặt bảo vệ nàng ta.”

Ta im lặng, thế thì ta nên tự mình giải quyết thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự muốn Thái hậu giả vờ với bên ngoài là sẽ bồi dưỡng ta để tặng cho Bắc Tề sao? Hay là...

Ngước mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, ta khẽ cười: “Lẽ nào Hoàng thượng muốn đưa thiếp vào lãnh cung lần nữa?”

Hắn trừng mắt lườm ta, giận dữ nói: “Lãnh cung đã bị nàng phá hủy rồi, còn trở về kiểu gì?”

“Thế Hoàng thượng muốn thiếp làm thế nào?”

Hắn “hừ” một tiếng. “Trẫm tự có cách, không cần nàng bận tâm.”

Ha, không phải hắn sợ ta bận tâm, hắn sợ ta lại khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn.

Hắn quay người kéo ta tiến lên, ngồi xuống chiếc giường nhỏ. Ta nhíu mày, nói: “Hoàng thượng không đưa thiếp về Hy Ninh cung à?”

Hắn lạnh nhạt nói: “Khi trời sáng, mẫu hậu sẽ phát hiện không thấy nàng, bà còn không nghĩ ra trẫm ư? Trẫm không đưa nàng về nữa, đợi bà tự đến.”

“Hoàng thượng...” Ta kinh ngạc, ngày mai nếu Thái hậu biết việc này, không biết sẽ tức giận tới mức nào.

Hắn ngước mắt nhìn ta, không biết vì sao, ta bỗng có chút hồi hộp, hơi quay mặt sang chỗ khác. Nhưng thấy hắn khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt má ta, hỏi nhỏ: “Mặt nàng sao thế này?”

Câu hỏi giống y như lần trước, vẫn là bị Thái hậu đánh thôi. Chuyện lần trước ta vu vạ cho Diêu Thục phi, lần này e là không tiện tìm ai mang tiếng oan.

Không đợi ta lên tiếng, hắn đã nói thẳng: “Mẫu hậu đánh à?”

Ta hít thật sâu, gật đầu. Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu.

“Tại sao mẫu hậu đánh nàng?” Hắn lãnh đạm hỏi nhưng chung quy vẫn không che được nỗi đau trong ánh mắt.

Ta không kìm được khi nhìn dáng vẻ của hắn, khẽ quay mặt sang, nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Thái hậu không thích Dao Phi.”

Thông minh như hắn, nhất định có thể đoán ra manh mối từ câu nói của ta. Năm năm trước, vì không muốn bọn họ ở bên nhau, Thái hậu mới phải làm chuyện như thế. Bây giờ, tuy không thể đưa nàng ta tới Bắc Tề một lần nữa nhưng bà vẫn không thể buông tha cho nàng ta. Sắc mặt của hắn sa sầm, hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng khép mi, thở dài, chậm rãi nói: “Ngôi vị hoàng đế này của trẫm thật sự quá mệt mỏi.”

Hậu cung, tiền triều có bao nhiêu việc cần hắn xử lý, sao có thể không mệt?