Mệnh phượng hoàng (Tập 3) - Chương 51 - Phần 2

“Nương nương...” Triêu Thần thấy ta im lặng, lại nhỏ giọng gọi ta.

Ta vẫn không quay lại, chỉ nói: “Bản cung biết rồi, ngươi về đi, đừng để người khác trông thấy!”

Ngập ngừng giây lát, ta liền cất bước rời đi, đằng sau cũng không còn vang lên giọng nói của Triêu Thần nữa. Ta không cần qua Khánh Vinh cung, vừa nãy không đi, bây giờ mà đi thì thực sự quá đột ngột.

Ta cũng không thể trở lại Quỳnh đài. Lúc này, e là bên đó vẫn có vũ lâm quân canh giữ, chuyện này vô cùng quan trọng, chắc chắn sẽ có người canh gác, chờ Hạ Hầu Tử Khâm điều tra.

Hít sâu một hơi, ta đi thẳng về hướng Cảnh Thái cung. Đi được một đoạn, đột nhiên nghe thấy phía trước có người cười lớn, ta giật mình kinh hãi, lúc bước lên mới nhìn rõ, lại là Dụ Thái phi! Tiểu Đào ở bên cạnh kéo bà, nói: “Thái phi, Thái phi, chúng ta mau về thôi! Thái phi...”

Ta nhíu mày, lên tiếng: “Tiểu Đào, đã xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Đào giật mình, ngoái đầu nhìn thấy ta mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời: “Nương nương, trong cung xảy ra chuyện lớn, lúc ở Vĩnh Thọ cung, Thái phi nghe thấy tiếng động, nhất định đòi ra ngoài xem. Nô tỳ khuyên thế nào cũng không được, muốn kéo bà về lại sợ làm bà bị thương.”

Dụ Thái phi ngoảnh đầu nhìn ta, đột nhiên cười, nói: “Hoàng thượng có con rồi! Cuối cùng Hoàng thượng cũng có con rồi! Hoàng thượng có thái tử rồi! Hoàng thượng có thái tử rồi! Ha ha ha...”

Ta sững người, Dụ Thái phi điên thật rồi, đứa con của Thiên Phi còn chưa ra đời, bà lại nói Hoàng thượng có thái tử rồi?

Tiểu Đào sợ tới nỗi mặt trắng bệch, vội bịt miệng bà, nói: “Thái phi đừng nói lung tung nữa!”

Ta cũng không bước lên, chỉ nói: “Tiểu Đào, mau mời Thái phi hồi cung đi, tránh để bà nói năng bừa bãi.”

“Vâng, vâng!” Tiểu Đào vâng lời, kéo bà, nói: “Thái phi, chúng ta hồi cung thôi! Hoàng thượng... Hoàng thượng có lẽ đang đợi người ở Vĩnh Thọ cung đấy!”

Nghe nàng ta nói vậy, Dụ Thái phi mở to mắt, vui mừng nói: “Thật không? Hoàng thượng đợi chúng ta ở trong cung à?”

“Đương... đương nhiên là thật ạ!” Tiểu Đạo lí nhí nói.

Dụ Thái phi vội vàng quay người, vô tình nhìn thấy ta, chỉ thấy sắc mặt bà thay đổi, siết chặt tay Tiểu Đào, nói nhỏ: “Mau đi, mau đi thôi, không người ta thấy đấy!”

Ta cảm thấy buồn cười, bệnh điên của Dụ Thái phi khiến người ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Có vẻ bà thật sự không nhận ra ai, lần trước gặp ta, còn gọi ta là Liễu đại tiểu thư nữa cơ!

Hai người trước mặt vội vã rời đi, ta lắc đầu rồi quay về.

Trở lại Cảnh Thái cung, ta thấy Phương Hàm đang đợi trong sảnh, Tường Hòa và Tường Thụy thấy ta đi vào, vội vàng ra nghênh đón. Tường Thụy nói: “Sao nương nương mãi mới về, nô tài đang lo lắng, suýt thì đi tìm người đấy!”

Ta khẽ cười, nói: “Có gì đâu, bản cung chỉ đi dạo loanh quanh một lát.”

Phương Hàm nhìn ta, mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì. Ta cũng im lặng, đi thẳng vào tẩm cung nhưng đúng lúc này, có người từ bên ngoài chạy vào, nói: “Nương nương, Thái hậu mời tất cả các nương nương, tiểu chủ tới Hy Ninh cung!”

Giật mình kinh hãi, ta quay phắt người nhìn người vừa đến, không phải người của Cảnh Thái cung.

Y thấy ta không đáp, lại nói một lần nữa: “Nương nương, mời nương nương lập tức qua đó!”

Thái hậu đã mời tất cả mọi người tới, chắc chắn muốn điều tra triệt để chuyện này. Ta lưỡng lự giây lát, cuối cùng quay người đi ra. Phương Hàm đi theo, lần này ta không nói gì.

Trong Hy Ninh cung, phi tần các cung cũng lần lượt kéo đến.

Lúc bước vào, ta nhìn thấy Thái hậu với sắc mặt u ám ngồi phía trên, còn Hạ Hầu Tử Khâm ngồi bên cạnh bà. Ta hơi ngạc nhiên, bên phía Thiên Phi thế nào rồi nhỉ? Có điều nhìn nét mặt họ, cũng biết chắc là không tốt lắm.

Lại nghe thấy tiếng bước chân, khi ta ngoảnh đầu thì trông thấy Cúc Vận dìu Thiên Lục tiến vào. Sắc mặt nàng ta yếu ớt, vừa vào cửa liền vội vàng bước lên, nói với Thái hậu: “Thái hậu, Vinh Phi nương nương thế nào rồi ạ?”

Nhưng Thái hậu không đáp lời, ánh mắt quét một lượt, trầm giọng nói: “Thế nào, Dao Phi vẫn chưa tỉnh à?”

Toàn công công bước vào, quỳ xuống nói: “Bẩm Thái hậu, cung tỳ được phái đi mời Dao Phi trở về nói, vẫn chưa...”

Ta liếc nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, nét mặt hắn rất khó coi, rốt cuộc là vì Thiên Phi đẻ non hay vì Dao Phi đến giờ vẫn còn đang hôn mê?

Thái hậu lạnh lùng “hừ” một tiếng, bà nói: “Sai người để ý kĩ càng, tỉnh rồi thì mời nàng ta tới Hy Ninh cung!”

“Mẫu hậu...” Hạ Hầu Tử Khâm quay sang gọi bà một tiếng.

Song Thái hậu nói: “Ai gia không cho rằng nàng ta rơi xuống nước là có thể thoát khỏi hiềm nghi! Chỉ cần nàng ta còn sống, ai gia sẽ có lý do để nghi ngờ nàng ta!” Thái hậu nghiêm giọng nói nhưng không thèm nhìn Hạ Hầu Tử Khâm đang ngồi bên, ánh mắt sắc bén của bà nhìn kĩ từng người phía dưới.

Tất cả mọi người trong phòng đều im như thóc, thậm chí không dám thở mạnh.

Lúc này, bên ngoài có người vào báo: “Thái hậu, Hoàng thượng, Lưu đại nhân đến.”

Hạ Hầu Tử Khâm ngồi thẳng người, trầm giọng nói: “Truyền!”

Chẳng mấy chốc đã thấy một nam tử trung niên mặc áo quan tiến vào, quỳ xuống nói: “Thần Lưu Thời Nguyên tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu!” Khi ông ta nói, bờ vai run run, xem ra ông ta cũng đã nghe nói về chuyện trong cung.

Người bên trên không cho đứng lên, Lưu Thời Nguyên chỉ có thể quỳ như vậy. Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nói: “Lưu Thời Nguyên, trẫm lệnh cho ngươi xây dựng vũ đài đó, ngươi làm rất tốt đấy!”

“Hoàng thượng... Hoàng thượng minh giám!” Lưu Thời Nguyên dập đầu nói. “Lần này xây dựng vũ đài, thần đích thân giám sát, không hề xảy ra bất kỳ sai sót nào!”

Chỉ nghe thấy một tiếng “xoảng”, cốc trà trên bàn đã vỡ tan dưới đất, Hạ Hầu Tử Khâm giận dữ nói: “Không có sai sót mà vũ đài đó đang yên đang lành lại có thể sụp đổ?”

“Hoàng thượng nguôi giận! Hoàng thượng nguôi giận!” Lưu Thời Nguyên kêu khóc dập đầu.

Tất cả mọi người trong phòng đều quỳ xuống.

Lưu Thời Nguyên nói tiếp: “Thần dám lấy đầu mình ra đảm bảo, trong quá trình xây dựng không hề xảy ra bất cứ sai sót nào! Còn về việc tại sao vũ đài đó lại sụp đổ... quả thật không liên quan tới thần!” Giọng nói của ông ta run rẩy.

Nếu Thiên Phi và long thai trong bụng tỷ ta có mệnh hệ gì, Lưu Thời Nguyên này không sống được rồi.

Đột nhiên Thái hậu nói: “Ngươi dám khẳng định quá trình thi công của ngươi không xảy ra vấn đề gì?”

Lưu Thời Nguyên sững người, ra sức gật đầu rồi nghiến răng nói: “Thần khẳng định.”

“Nếu ngươi dám nói dối nửa lời, ai gia quyết không tha thứ!”

“Thần không dám, tất cả mọi điều thần nói đều là thật!” Người phía dưới nghiến răng nghiến lợi nói.

“Hoàng thượng...” Thái hậu nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm.

Hắn khẽ “hừ” một tiếng: “Việc này do ngươi giám sát, bất luận thế nào cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát. Lôi xuống, đánh ba mươi trượng, cách chức công bộ thị lang(4), giáng xuống làm doanh thiện Thanh lại ti lang trung(5)!”

(4) Công bộ thị lang: phụ trách, quản lý việc xây dựng.

(5) Doanh thiện Thanh lại ti lang trung: trưởng quản của Thanh lại ti phụ trách việc tu sửa.

Lưu Thời Nguyên khóc, nói: “Tạ ơn Hoàng thượng khai ân! Tạ ơn Hoàng thượng khai ân!” Bên ngoài có hai thị vệ tiến vào, lôi người dưới đất ra ngoài.

Các phi tần bên trong vẫn đang quỳ, vài người sợ hãi đến mức gần như sắp ngã quỵ xuống.

Thái hậu lên tiếng: “Lời của Lưu Thời Nguyên vừa nãy, các người đều nghe thấy cả rồi.”

Ta cúi đầu, Thái hậu tìm Lưu Thời Nguyên đến chẳng qua muốn cho chúng ta biết, đây không phải vấn đề của công bộ, mà chuyện này là do người làm.

Lặng lẽ nhìn những người xung quanh, một vài người nét mặt bình tĩnh, một vài người lại căng thẳng đến nỗi mặt trắng bệch. Ta hơi nắm chặt hai tay, lại thấy Thái hậu lên tiếng: “Việc hôm nay có liên quan đến ai trong số các ngươi? Nếu nhận tội, ai gia còn có thể tha cho một mạng!”

Thái hậu vừa dứt lời, phía dưới bỗng xôn xao.

Ta cũng sửng sốt. Theo như Thái hậu nói tức là đã có manh mối, không phải sao? Bà đang chờ kẻ đó tự đứng ra nhận tội. Nhưng không ai động đậy.

Thái hậu lạnh lùng nói: “Vũ lâm quân phát hiện cột trụ của vũ đài nằm sâu dưới hồ nước đã bị người ta cưa gãy!”

Ta sửng sốt, cho nên vũ đài đó mới sụp đổ?

Nhưng Thái hậu nói cột trụ sâu dưới hồ nước... cũng chính là nói...

“Ai biết bơi?” Giọng nói của Hạ Hầu Tử Khâm vang lên, lạnh nhạt nhưng đã bị bao phủ bởi sự giận dữ.

Mọi người phía dưới lại bắt đầu thì thầm to nhỏ, không biết ai đã nói một câu: “Không phải Lưu Thuận nghi biết bơi sao?”

Ánh mắt của mọi người bỗng đổ dồn về phía Lưu Thuận nghi. Sắc mặt nàng ta trắng như tờ giấy, vội vàng lắc đầu. “Không, không phải thần thiếp làm!”

Tiếp đó, lại có vài người lần lượt chỉ ra người nào biết bơi. Những nữ tử liên quan đều sợ hãi dập đầu, gào thét kêu oan.

Đột nhiên thấy Diêu Thục phi lên tiếng: “Hoàng thượng, hậu cung nhiều phi tần như vậy, cho dù có người biết bơi thì mọi người cũng chưa chắc đã biết. Lẽ nào người muốn vứt từng người bọn họ xuống nước để kiểm tra ư? Hơn nữa, cũng không nhất định là kẻ đó tự ra tay, chỉ cần sai một người đi cưa cột trụ là được.”

Ta có chút kinh ngạc nhìn nàng ta, lúc này nàng ta rốt cuộc đang nói hộ cho ai?

Hạ Hầu Tử Khâm chưa kịp lên tiếng đã thấy Thái hậu nói: “Thục phi suy nghĩ quả nhiên rất chu đáo, nhưng ai gia từng gặng hỏi kĩ càng người trong cung, có người trông thấy tối qua có kẻ lặng lẽ ra vào Quỳnh đài, còn là một nữ tử.”

Diêu Thục phi lại nói: “Vậy cũng có thể chỉ là một cung tỳ.”

Thái hậu “hừ” một tiếng, nói: “Ai gia đương nhiên có chứng cứ chứng minh kẻ đó tuyệt đối không phải là cung tỳ!”

Bà vừa dứt lời, phía bên dưới, những người bị chỉ ra là biết bơi đều khóc lóc cầu xin, nói mình bị oan. Đáy mắt Diêu Thục phi lặng lẽ lóe lên một tia sáng, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.

Bấy giờ thấy Thiển Nhi từ bên ngoài vội vã chạy vào, lúc chạy tới trước mặt Thái hậu, nàng ta mồ hôi nhễ nhại. Nàng ta quỳ xuống, nói: “Thái hậu, bên Khánh Vinh cung vừa truyền tin tới, nói Vinh Phi nương nương khó sinh, e rằng... nguy hiểm.”

“Nương nương!” Chỉ thấy Cúc Vận hoảng hốt thét lên một tiếng, vội đưa tay đỡ lấy Thiên Lục đang gục ngã.

Hạ Hầu Tử Khâm đứng bật dậy nhưng Thái hậu nói: “Hoàng thượng lúc này qua đó cũng không giải quyết được vấn đề. Thiển Nhi, ngươi đi nói với thái y, dù thế nào cũng phải giữ được đứa bé!”

Ta chỉ cảm thấy thất kinh, lời của Thái hậu đã cho chúng ta biết, giữa người lớn và đứa bé, bà muốn giữ đứa bé. Ta nghe thấy điều này cũng không ngạc nhiên lắm, bởi lẽ khi ấy, lúc Thái hậu muốn ta ra tay bảo vệ Thiên Phi, ta đã nói ta chỉ bảo vệ đứa bé, không bảo vệ người lớn. Khi đó, Thái hậu cũng đã đồng ý với ta.

“Thái hậu...” Thiên Lục yếu ớt gọi bà, lắc đầu nói: “Xin Thái hậu đừng...”

Thiển Nhi gật đầu rồi vội đứng lên, rời đi.

“Không...” Thiên Lục giãy giụa muốn bò dậy nhưng thấy Thái hậu nói với Cúc Vận: “Còn không giữ nương nương của các người!”

Cúc Vận sợ tới nỗi mặt trắng bệch, vội kéo Thiên Lục, nói nhỏ: “Nương nương, nương nương...”

Nhìn dáng vẻ của Thiên Lục, ta bỗng cảm thấy có chút không nỡ. Dường như quan hệ huyết thống trước nay vồn mong manh vào lúc này đột nhiên trở nên sâu đậm. Ta nghiến răng, ta thật sự chẳng vui vẻ gì.

Thái hậu nhìn người phía dưới, nghiêm giọng nói: “Còn không đứng ra nhận tội? Ai gia đã cho ngươi cơ hội, còn không trân trọng, tội danh mưu hại hoàng tự có thể liên lụy đến cửu tộc nhà các ngươi đấy!”

Những người vừa nãy kêu oan, ai nấy đều không ngừng run rẩy.

Nhưng bỗng có một người nói: “Có phải Thái hậu đã nhầm không, sao có thể là mưu hại hoàng tự? Rõ ràng là mưu hại hoàng phi!” Mọi người nhìn về phía tiếng nói cất lên, thấy Dao Phi vịn tay cung tỳ tiến vào, sắc mặt nàng ta vẫn trắng bợt, không nặng lời nhưng mơ hồ có chút cứng rắn.

Mọi người dường như bỗng hiểu ra, cưa gãy cột trụ bằng gỗ chẳng qua là muốn Dao Phi và Thiên Lục ngã từ vũ đài xuống hồ, quả thực không liên quan đến việc Thiên Phi rơi xuống nước. Ban nãy mọi người đều quá sợ hãi, lúc này nghe Dao Phi nhắc đến dường như mới hiểu ra.

Thái hậu lạnh lùng nói: “Ai gia còn tưởng thân thể Dao Phi quý giá, không đến được!”

Dao Phi khẽ nói: “Thần thiếp cũng muốn tìm ra kẻ muốn hại chết thần thiếp!”

Thái hậu bật cười. “Vậy ư? Theo ai gia được biết, đêm nay ở Quỳnh đài, ngoài cột trụ làm bằng gỗ của vũ đài bị cưa gãy, đến hàng rào bảo vệ ven hồ cũng bị người ta nới lỏng.”

Hiển nhiên sắc mặt Dao Phi thay đổi.

Ta từ từ sắp xếp lại suy nghĩ, có kẻ đồng thời làm hai việc. Người diễn kịch và người xem kịch chỉ nhìn nhau từ xa, người đứng xem kịch ít khi bước lên chạm vào hàng rào bảo vệ. Nhớ lại lúc Thiên Phi sợ hãi gọi một tiếng “Thiên Lục”, sau đó mới ngã xuống hồ, trong lòng ta hoảng hốt, tròn mắt nhìn Dao Phi, là nàng ta! Nàng ta muốn Thiên Lục lên vũ đài gảy đàn, chỉ cần Thiên Lục gặp chuyện bất trắc thì Thiên Phi sẽ có phản ứng theo bản năng, chính là lao về phía hồ nước, có điều không ai ngờ rằng, hàng rào bảo vệ đó đã bị người ta động tay động chân, nên tỷ ta cứ thế lao thẳng xuống hồ...

Tất thảy mọi thứ đều kín kẽ, không tìm ra sơ hở. Điều duy nhất khiến người ta không thể giải thích được chính là...

Giọng nói của Dao Phi cũng thay đổi, nàng ta đột nhiên quỳ xuống nói với Hạ Hầu Tử Khâm: “Hoàng thượng, Thái hậu nói vậy chính là hoài nghi thần thiếp động thủ, nhưng thần thiếp hôm nay cũng bị rơi xuống hồ, tính mạng cũng gặp nguy hiểm! Hoàng thượng, người hiểu rõ nhất, thần thiếp hoàn toàn không biết bơi, hôm nay ở Quỳnh đài rất tối, nếu thần thiếp làm vậy há chẳng phải là lấy tính mạng của mình ra đùa sao?”

Hạ Hầu Tử Khâm cuối cùng cũng do dự. Đừng nói là hắn, đến ta cũng không hiểu nổi việc này, quá hoàn mỹ, chẳng phải sao? Dao Phi nói rất có lý, nàng ta là người cuối cùng được cứu, chắc vừa tỉnh lại đã bị Thái hậu sai người mời đến. Nhìn dáng vẻ của nàng ta yếu ớt đến nỗi chỉ cần chạm vào là ngã, không thể giả vờ.

Rơi xuống nước có thể sẽ chết người, nếu nàng ta không có sự chuẩn bị đầy đủ, cho dù hại chết được Thiên Phi thì nàng ta có thể đạt được ích lợi gì?

Các phi tần khác thấy Thái hậu chĩa mũi nhọn về phía Dao Phi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, không còn kêu oan, cũng không còn tiếng nức nở, thậm chí còn đứng bên vui sướng khi người khác gặp họa. Bản thân đã thoát khỏi liên can, lại được khoanh tay ngồi nhìn sủng phi của Hoàng thượng chuốc lấy phiền phức, đương nhiên càng trở nên đắc ý.

Thái hậu tức giận nói: “Sao ai gia biết ngươi không phải là kẻ dám lấy tính mạng ra đánh cược? Bằng không, ngươi giải thích thế nào về việc đặc biệt gọi Tích Quý tần lên vũ đài gảy đàn cho ngươi?”

“Ta...”

“To gan, trước mặt ai gia, ai cho phép ngươi tự xưng “ta”?” Thái hậu đưa mắt nhìn cung tỳ đứng bên.

Chỉ thấy cung tỳ đó bước lên, giơ tay tát Dao Phi một cái. Dao Phi kinh hãi kêu lên, cơ thể mềm nhũn ngã xuống.

“Dao Phi!” Hạ Hầu Tử Khâm định tiến lên nhưng bị Thái hậu kéo tay lại, bà nói: “Lúc này Hoàng thượng còn mềm lòng à? Hãy xem chuyện hay mà ả ta đã làm!”

“Mẫu hậu!” Ánh mắt hắn hiện lên vẻ đau đớn.

Đến ta cũng nhận ra, Thái hậu nắm lấy điểm không thể giải thích được để không buông tha cho Dao Phi. Bà muốn đổ sạch tội danh này lên đầu Dao Phi. Sự thật đã rất rõ ràng, ta biết, Hạ Hầu Tử Khâm không thể không biết.

Quả thật, chỉ riêng việc Dao Phi kêu Thiên Lục lên gảy đàn đã có thể khiến nàng ta bị nghi ngờ, cho dù như Thái hậu nói, nàng ta lấy tính mạng ra đánh cược, nhưng nàng ta làm thế nào để cưa gãy cột trụ đó? Nàng ta không biết bơi, hơn nữa Thái hậu cũng đã nói, người có chứng cứ chứng minh kẻ tới Quỳnh đài tối qua không phải là cung tỳ.

Dao Phi khóc, nói: “Hoàng thượng, người cũng không tin thần thiếp sao?”

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, gương mặt đầm đìa nước mắt thật khiến ta thương xót.

Không đợi Hạ Hầu Tử Khâm lên tiếng, Diêu Thục phi đã cất lời: “Thứ Hoàng thượng nhìn đương nhiên là chứng cứ, Thái hậu nói có đúng không ạ?” Nàng ta thật thông minh, chuyển chủ đề này sang cho Thái hậu.

Thái hậu gật đầu, nói với Hạ Hầu Tử Khâm: “Hoàng thượng đừng nghĩ rằng ai gia vu oan cho nàng ta, ai gia cũng biết nàng ta không biết bơi, có điều nàng ta có đồng bọn!”

Lời Thái hậu vừa nói ra, các phi tần ban nãy còn yên tâm, giờ lại bắt đầu thấp thỏm, đặc biệt là những người biết bơi, sắc mặt còn khó coi hơn ban nãy. Nhưng như vậy cũng có thể hiểu được, chẳng phải ư? Dao Phi có đồng bọn, kẻ đó giúp nàng ta cưa cột gỗ dưới hồ, còn nàng ta phụ trách việc đưa Thiên Lục lên vũ đài, lại để Thiên Phi trông thấy Thiên Lục xảy ra bất trắc, trong tình thế cấp bách, Thiên Phi sẽ dựa sát vào lan can đã bị nới lỏng. Như vậy sẽ giải thích được tại sao Dao Phi dám dùng tính mạng để làm hại Thiên Phi, mặc dù có chút khiên cưỡng nhưng cũng không phải không có khả năng.

Cơ thể yếu ớt của Dao Phi run rẩy, nàng ta kinh ngạc nhìn Thái hậu.

Nhìn thấy khóe miệng của Diêu Thục phi thấp thoáng nụ cười đắc ý, ta mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện không hay, bỗng thấy nàng ta nhìn về phía ta. Ta thầm giật mình, thật tình không biết rốt cuộc nàng ta có ý gì, liền thấy Thái hậu nói: “Tối qua, lúc thái giám đi tuần, vô tình nhìn thấy bóng dáng kẻ đó rời đi, phát hiện một cây trâm bị rơi tại hiện trường, vốn dĩ muốn tư lợi giấu đi nhưng hôm nay xảy ra chuyện, ai gia điều tra, thái giám đó mới bất đắc dĩ phải đưa ra. Người đâu, trình thứ đó lên đây!”

“Vâng!” Cung tỳ bên cạnh trả lời rồi bưng khay lên.

Thái hậu nói tiếp: “Trong số các người, ai đánh rơi cây trâm này thì trong lòng rõ nhất! Cây trâm này là đồ trong cung, ai gia chỉ cần điều tra ở phủ Nội vụ thì sẽ biết là đồ của ai! Sao nào, vẫn không ai đứng ra nhận tội?”

Thái hậu cất cao giọng, ta thấy bà đưa tay qua, lấy cây trâm đó. Theo phản xạ, ta chăm chú nhìn rồi sững sờ. Đó là một cây trâm ngọc tía xinh xắn, là đồ Hạ Hầu Tử Khâm đã ban thưởng cho ta...