Thứ nữ - Chương 009 - 010

Chương 09

Một hồi thì tiểu nha đầu bên cạnh Lão thái thái đi tới, nói là Lão thái thái bảo Tứ cô nương đi qua đó, Giản Thân Vương Vương phi tới.

Trong lòng Cẩm Nương có chút hồi hộp lúng túng, nên cẩn thận kiểm tra y trang của mình thêm lần nữa, xem kỹ thấy không có gì vấn đề, mới theo Hồng Tụ đi trong viện Lão thái thái.

Giản Thân Vương phi nhìn bộ dạng bất quá mới hơn bốn mươi tuổi, một thân cung trang lộ ra vẻ quý khí trang trọng, Cẩm Nương thoáng một cái liền bị nàng hấp dẫn, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nữ nhân lớn lên đẹp như vậy, dù là Hằng Nga trên trời bất quá cũng chỉ như thế a.

Vương phi nguyên cũng đang chờ đển gặp Cẩm Nương, thấy tiểu nha đầu ở bên này đi ra ngoài kêu hai người vào, một người bộ dạng mười sáu mười bảy tuổi, mặc dù y phục trên người là chất liệu thượng hạng, nhưng nhìn trang phục cũng biết hẳn là nha hoàn, sau đó nhìn lại người phía sau kia.

Phía sau là một người bộ dạng mười ba mười bốn tuổi, vóc người nhìn còn không có đủ cao, xanh xao vàng vọt, lớn lên cũng rất thanh tú, chẳng qua là nàng cũng quá to gan đi, thế nhưng thẳng người mà nhìn bản phi! Quá không có quy củ, làm sao xứng đôi với Đình Nhi.

Trên mặt của Vương phi có mấy phần lãnh ý, Tôn mụ mụ ở đối diện nhìn thấy thì gấp gáp, ho nhẹ một tiếng, Cẩm Nương lúc này mới kịp phản ứng, lập tức đỏ mặt lên, biết vâng lời đứng qua một bên.

Lão thái thái thấy vậy không khỏi ha ha cười mấy tiếng, quay nhìn Vương phi trêu ghẹo nói: "Vương phi, đứa nhỏ này ngày thường là hiểu quy củ nhất, hôm nay như vậy nhưng không trách được nàng a."

Vương phi nghe thấy liền sửng sốt, nhìn lại Cẩm Nương, thấy quy củ đứng đó, sắc mặt trở nên đỏ hồng, nhưng không có bộ dạng không được tự nhiên, nàng liền hiểu dáng vẻ bề ngoài của mình người lạ mà thấy quả thật cũng chăm chú nhìn như thế, sớm đã có thói quen, chẳng qua là đang mang vì Đình Nhi, nên nàng mới quên mất chuyện này.

Liền cười cười nói: "Nhìn xem cũng là một hảo hài tử đấy."

Đại phu nhân an vị bên cạnh Vương phi, mới vừa rồi lúc Cẩm Nương bêu xấu nàng đều xem ở trong mắt, nguyên nghĩ tới Vương phi sẽ chán ghét Cẩm Nương, không nghĩ tới Lão thái thái nói một câu đã khỏa lấp được, khóe miệng không khỏi câu nụ cười châm biếm, cũng hùa theo lời của Vương phi nói: "Cũng không phải vậy, đứa nhỏ này ngày thường rất biết điều, nói cũng không nhiều, hàng ngày cũng đều biết thêu nữ công, còn an tĩnh nữa."

Đây là vì Cẩm Nương mà nói chuyện sao, điều này quá không hợp, mới vừa rồi bộ dạng ngây ngốc như heo của Cẩm Nương, cùng với lời nói của Đại phu nhân, khiến Vương phi nghe được quả nhiên có chút khó chịu, liền muốn cùng Cẩm Nương nói chuyện với nhau mấy câu, vì trong Vương phủ của nàng lui tới xuất nhập đều là quý nhân, nếu cưới về một con dâu nhát gan sợ phiền phức, ngay cả nói cũng không dám nói, vậy quả thật sẽ ném đi mặt mũi của Vương phủ.

"Gọi là Cẩm Nương sao, đến bên cạnh bổn phi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Vương phi thân thiết hỏi.

Cẩm Nương biết vâng lời đi tới bên cạnh Vương phi đứng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, Vương phi liền càng thêm lo lắng.

"Hồi Vương phi..., sang năm, ta liền mười lăm tuổi." Thanh âm Cẩm Nương thanh thúy, mỗi từ đều rõ ràng, bởi vì mới vừa rồi không khỏi chút xấu hổ, nên không dám giương mắt nhìn Vương phi nữa.

Vương phi liền kéo nàng một cái, ý bảo nàng không cần khẩn trương, nhìn gần, đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, chẳng qua là thân thể có chút yếu, bất quá, trong Vương phủ thứ tốt có rất nhiều, điều dưỡng bồi bổ thêm là được.

Sờ sờ lòng bàn tay của nàng, cảm giác không mềm mại non mịn giống cô bé khác, ngược lại có chút thô ráp.

"Trong ngày thường thích làm những thứ gì? Biết đánh đàn không?" Vương phi ở bên cạnh thân mật đem bàn tay của Cẩm Nương mở ra, đặt ở lòng bàn tay của mình, đầu ngón tay tay trái còn hẳn một vết thương nhỏ, có chỗ đã hiện lên bầm tím, vừa nhìn là biết thường ngày do làm quá nhiều nữ công, trong lòng không khỏi ê ẩm, nghe nói chỉ là thứ nữ, mẹ cả sợ là đối đãi với nàng rất nghiêm khắc.

Đại phu nhân nghe Vương phi hỏi Cẩm Nương có thể đánh đàn hay không, trong mắt không khỏi hiện lên châm chọc, trong phủ này biết đánh đàn cũng chỉ có hai nữ nhi của nàng, nàng ta cũng chỉ là cái đồ gỗ, nơi ở cũng không có đàng hoàng làm gì có cơ hội học đàn.

Lão thái thái thấy Vương phi mở tay Cẩm Nương ra nhìn, trong lòng không khỏi thở dài, chỉ sợ Vương phi nhìn một cái là biết xảy ra chuyện gì, lại nghe hỏi chuyện cầm kỳ thư họa, lại càng thêm nản chí.

"Biết, nhưng mà, chẳng qua chỉ là mấy khúc đơn giản thôi." Tay của Vương phi ấm áp mềm mại, nhẹ nhàng mà xoa, rất thoải mái, có mùi vị của mẹ. Cẩm Nương lỗ mũi đau xót, có chút quên hết tất cả mà trả lời.

Lão thái thái cùng Đại phu nhân nghe xong đều ngẩn ra, Tứ nha đầu lúc nào thì biết đánh đàn rồi, từ nhỏ đến lớn sợ ngay cả cầm nào cũng không sờ qua.

Nhưng ngay sau đó Đại phu nhân suy nghĩ một chút liền hiểu, nên cũng không đợi Vương phi nói chuyện, liền cười nói: "Nghĩ lại Tôn gia chúng ta nguyên chính là thư hương thế gia, cô nương trong phủ từ nhỏ đến lớn cầm kỳ thư họa mọi thứ đều phải học, bất quá, cũng đã lâu rồi, chưa nghe qua Tứ cô nương đánh đàn, hôm nay đúng dịp, vừa lúc Vương phi ở đây, Tứ cô nương, ngươi hãy đàn một bản tặng cho Vương phi nghe một chút đi."

Là muốn ở chỗ vạch trần Tứ cô nương, làm cho nàng bêu xấu sao, Lão thái thái cuối cùng đã không nhịn được, ánh mắt sắc bén bắn thẳng hướng con dâu.

Đại phu nhân vẫn còn có chút kiêng kỵ Lão thái thái, nên thu ý cười, không nói thêm gì nữa.

Vương phi cũng là nhớ tới đầu ngón tay của Cẩm Nương vết thương chồng chất, còn muốn nàng đánh đàn sao, nghĩ vậy trong lòng có không nỡ, liền cười nhìn Cẩm Nương nói: "Nếu cầm kỳ thư họa đều học, đàn thì không cần, chi bằng vẽ một bức tranh, như thế nào?"

Cẩm Nương nghe xong liền sửng sốt, Đại phu nhân thật đúng là dám bốc phét loạn, mình khi nào mà học qua cầm kỳ thư họa, trước kia Cẩm Nương được đối đãi không tốt, ngay cả cơm ăn no cũng đã khó khăn rồi, nơi nào có thời gian rảnh rỗi mà đi học những thứ đồ cao cấp kia.

May nhờ kiếp trước mình có học qua chín năm đàn tranh, sau đó ở trong đại học có tham gia xã đoàn thư pháp, một bức thư pháp viết cũng coi như xinh đẹp, về phần vẽ tranh nha, trước kia có học qua một chút phác hoạ, nhưng nơi này cũng không có bút chì, nên tranh thì không vẽ được rồi, còn vẽ bằng bút lông thì chưa từng học, vẽ ra sợ sẽ xấu.

Cho nên liền nói: "Vương phi, vẽ tranh sẽ mất nhiều thời gian, không bằng viết một bài thơ vậy." Ai, tuy nói rất là cẩu huyết, tất cả nữ chính xuyên qua đều phải trải qua chuyện ăn cắp thi văn của tiền nhân, Cẩm Nương nghĩ, mình cũng sẽ không ngoại lệ rồi, hay là qua cửa ải này rồi hãy nói.

Vương phi nghe xong hai mắt tỏa sáng, dĩ nhiên đồng ý.

Lão thái thái liền tràn đầy lo lắng nhìn Cẩm Nương, đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy, cũng không thể khoa trương như thế a, hôn sự này có được hay không cũng không thiết thiết, cần gì mạnh miệng nói thế, đến lúc đó không viết ra được thơ hay, không phải là ném đi mặt mũi của Tướng phủ à.

Đại phu nhân nghe xong liền bận rộn gọi người đi lấy bút mực tới đây, e sợ chậm trễ Tứ cô nương sẽ đổi ý, thì nàng sẽ không nhìn thấy được một màn bêu xấu, con tiện nhân kia miệng ngọt biết dụ dỗ, quả nhiên nuôi nữ nhi cũng không biết trời cao đất rộng, chữ lớn cũng nhận không ra bao nhiêu, lại dám ở trước mặt Vương phi giả vờ biết văn chương, thật là muốn chết.

Giấy mực trải rộng ra, Tú cô vừa mài mực, vừa lo lắng nhìn cô nương nhà mình, ngay cả Tôn mụ mụ cùng mấy nha đầu trong nhà dẫn một hơi, một ánh mắt nhìn chằm chằm bút lông trên tay Tứ cô nương, tựa hồ cây bút kia nặng ngàn cân vậy.

Cẩm Nương thần thái tự nhược, chấm mực, nâng bút suy nghĩ một chút, mới hạ bút, đứng ở trước bàn, Cẩm Nương thay đổi bộ dạng câu nệ thường ngày, trong thân thể phảng phất như rót vào một linh hồn hoàn toàn đổi mới, cả người thoạt nhìn tự tin mà tiêu sái, trong sự yên lặng lộ ra một cổ linh động tinh mỹ.

Hạ bút không chút nào ngưng trệ, lả lướt bay bướm, Tú cô mặc dù không nhận biết chữ, nhưng rốt cuộc cũng là lão nhân Tướng phủ, tranh chữ treo trên tường vẫn biết một chút, chữ của cô nương ít nhất là không xấu.

Cẩm Nương để bút xuống, thổi thổi nét mực trên giấy, chờ nét mực khô rồi mới cầm tới đây, hai tay cung kính dâng lên cho Vương phi.

Mắt vừa rơi xuống, chữ viết xinh đẹp kia đã hấp dẫn ánh mắt của Vương phi, chữ tuy nhỏ như tú tuyển dài ngắn đều nhau, bút lực tùy ý không câu chấp, người ta nói lấy chữ nhìn người, xem ra, đứa nhỏ này cũng không phải chậm lụt như mặt ngoài vậy a.

Nhìn lại bài thơ:

Dịch ngoại Đoạn Kiều biên

Tịch mịch khai vô chủ.

Dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu

Canh trứ phong hòa Vũ.

Vô Ý khổ tranh Xuân

Nhất nhâm quần phương đố

Linh lạc thành nê niễn tác trần

Chỉ hữu hương như cố (*)

(*) Đây là bài Bốc Toán tử - Mai của Lục Du, các nàng có thể tham khảo ở đây.

Hay cho một cái "Linh lạc thành nê niễn tác trần, Chỉ hữu hương như cố", Vương phi quay đầu nghiêm túc nhìn cô gái gầy yếu trước mắt, ánh mắt của nàng trong trẻo tinh khiết, nhìn như nhát gan, nhưng đáy mắt lại cất giấu nhàn nhạt cao ngạo, chỉ bằng bài thơ nhỏ này, nàng cũng đã xứng với Đình Nhi của mình, Lão thái gia quả nhiên dạy dỗ rất tốt, chỉ là một thứ nữ nho nhỏ đã có kinh tài, hôm nay đi một chuyến này quả nhiên chưa có tới sai chỗ.

Vương phi lòng tràn đầy vui mừng, đối với Cẩm Nương thích ý dật vu ngôn biểu (tình cảm bộc lộ trong lời nói): "Lão thái thái, cô nương quý phủ quả nhiên tài tình trác tuyệt, một bài thơ vịnh Mai này, có thể nói là Tuyệt phẩm, chữ cũng viết rất tốt, ngài thật là có cách dạy dỗ, bổn phi rất bội phục."

Lão thái thái nhất thời vẫn còn trong khiếp sợ, Vương phi nói xong một hồi lâu, nàng vẫn không có kịp phản ứng, Hồng Tụ cơ trí, đúng lúc dâng nước trà đưa lên cho Lão thái thái, nói: "Lão thái thái, nhìn ngài cao hứng kia, Tứ cô nương trước kia không phải cũng thường thêu chút ít thơ văn trên cái khăn sao?"

Lão thái thái lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhận lấy trà, uống một hớp, thần sắc cũng trấn định xuống, vui mừng cười nói: "Tiểu hài tử mọi nhà, cũng phải học chút ít thi từ, Lão thái bà ta đây cũng không quá hiểu."

Vương phi khẽ cười, "Ngài quá khiêm nhượng, Lão thái gia chính là đứng đầu quan văn, lại là Thanh Lưu Thái Đẩu (là ngôi sao sáng công minh liêm khiết), thư hương thế gia, các con gái tất nhiên sẽ văn thải xuất chúng, kinh tài trác tuyệt."

Đại phu nhân không tin Cẩm Nương thật có thể viết ra thơ hay chữ tốt, nhưng nhìn bộ dạng Vương phi lại không giống giả bộ, rồi hãy nói, Vương phi cần gì phải giả bộ, nàng thật rất muốn tận mắt nhìn thấy bài thơ của Cẩm Nương viết, chẳng qua là Vương phi đã bắt người ta thu hồi rồi, nên nàng cũng chỉ có thể làm bộ như bình tĩnh, cười mà khen Cẩm Nương mấy câu.

Lão thái thái bị Vương phi khen đến mặt mày hớn hở, ánh mắt nhìn Cẩm Nương lại càng thêm vui mừng, làm trò ở trước mặt Vương phi, lệnh người ta thưởng cho Cẩm Nương một bộ giấy viết cùng nghiên mực thượng hạng.

Vương phi vẫn là kéo qua tay của Cẩm Nương, từ mình trên cổ tay mình gỡ xuống một vòng đeo tay dương chi bạch ngọc, ngọc kia toàn thân trắng muốt, ánh sáng ôn nhuận, nhìn một cái là hàng cao cấp thượng hạng, Cẩm Nương trước kia cũng có nhìn thấy thứ này ở khu mua sắm, rẻ nhất cũng phải hơn ba vạn đồng một chiếc, huống chi còn đeo trên tay Vương phi, cũng không phải là vật phàm.

Đang do dự có muốn đón lấy hay không, thì Lão thái thái đã cười nói: "Lễ trọng như thế, đứa nhỏ này chỉ sợ không nhận nổi a."

Vương phi không nói lời gì chỉ đem vòng ngọc đeo vào trên tay Cẩm Nương, cười nói: "Nếu nàng không thể nhận, thật đúng là không người nào có thể nhận lễ này của bổn phi."

Ý này rất rõ ràng, chính là con dâu này, Vương phi nàng đã chọn rồi, Lão thái thái nguyên bất quá cũng là khách sáo, nghe thấy lời này, tất nhiên cao hứng, bận rộn để cho Cẩm Nương hành lễ tạ ơn.

Cẩm Nương tâm tình có chút phức tạp, mới vừa rồi mình biểu hiện có phải hơi quá hay không? Vòng tay này một khi đeo vào, đó chính là định chung thân rồi, nhưng người nam nhân kia lớn lên tròn méo ra sao, nàng cũng không biết được, không phải là nhị thế tổ quần áo lụa là sao? (ý là chỉ biết ăn chơi).

Nếu không, cũng không cưới một thứ nữ nho nhỏ như mình, nhưng lời này của Lão thái thái chính là Tôn gia đã đáp ứng nghị hôn của Giản Thân Vương phủ, nàng cũng biết thời đại này hôn nhân đại sự cũng không phải do mình làm chủ, chỉ có thể bi ai mà tiếp nhận, cũng hy vọng kẻ mình lấy chưa từng gặp mặt kia, không nên là một tên mặt rổ, hay mập như trái bí rợ, hoặc tứ chi như con cua là được.

Bất quá, Vương phi lớn lên dung mạo như thiên tiên, con trai của nàng dù sao cũng không có thể quá xấu, nếu không thì gen di truyền đi đâu đây, Cẩm Nương ở trong lòng âm thầm suy đoán.

Chương 10

Giản Thân Vương Vương phi mang theo tâm tình vui sướng đi trở về, Lão thái thái để cho Đại phu nhân tiễn Vương phi, lại đem Cẩm Nương lưu lại.

Lão thái thái dùng ánh mắt tra cứu nhìn Cẩm Nương, Cẩm Nương cúi đầu, mắt cũng không dám ngược, lúc này nàng mới nhớ tới mình đã làm cái gì, cái này chết chắc rồi, Cẩm Nương trước kia là kẻ mù chữ, đừng nói làm thơ, đòn gánh đáng xuống còn không biết là gì a.

"Nói đi, ai dạy ngươi học viết chữ?" Lão thái thái lãnh tĩnh hỏi, Cẩm Nương trước kia Lão thái thái mặc dù thấy được không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là cháu gái, biết chữ hay không điểm này nàng biết rất chắc chắn

Cẩm Nương đầu óc thật nhanh xoay chuyển, phải tìm lý do gì mới có thể thuyết phục được Lão thái thái khôn khéo đây? Nàng chau mày, cắn răng trầm tư, nhìn ở trong mắt Lão thái thái tựa như nàng có lời nhưng khó nói vậy.

Lão thái thái nhớ tới Đại phu nhân đối với nàng hà khắc, đột nhiên trong lòng liền đau xót, đứa nhỏ này cho dù len lén học, cũng là không dám để cho người khác biết đến sao, thôi, nàng có thể biết chữ cũng là chuyện tốt, cần gì ép nàng đâu, người nào không có một điểm bí mật nhỏ.

"Ngươi rất tốt, Vương phi rất thích, trong nhà có đàn không? Để Hồng Tụ đưa cho ngươi một chiếc cầm đi, sau này ở trong nhà cứ quang minh chánh đại mà đánh đàn luyện chữ, chẳng qua là nữ công cũng đừng bỏ quên." Lão thái thái từ ái đối với Cẩm Nương nói.

Đây là không truy cứu nữa à? Vượt qua kiểm tra rồi? Cẩm Nương hưng phấn đến hai mắt sáng lên, thiếu chút nữa là xông qua tiến lên đi ôm ở Lão thái thái rồi, cũng may Lão thái thái cho là nàng bởi vì từ đây có thể đứng đắn học viết chữ đánh đàn nên cao hứng, trong lòng càng cảm thấy, trước kia đối với đứa cháu gái này quá mức không để vào mắt, mà lòng có thẹn ý, lại để cho Tôn mụ mụ cầm chút ít tổ yến thượng hạng cho nàng.

Cẩm Nương thiên ân vạn tạ mà thẳng bước đi, mang theo tổ yến, trong lòng nghĩ đến vui vẻ, hôm nay không thể không chưng một chén uống, như vậy ta cũng trải qua cuộc sống của tiểu thư nhà giàu xa xỉ.

Giản Thân Vương phi sau khi trở lại trong phủ, liền hưng phấn trùng trùng đi xem con của mình.

Lãnh Hoa Đình đang ngoan ngoãn ngồi ở của mình trong viện nhìn trời mưa rơi bên ngoài, một đống lớn nha hoàn bà tử vẫn coi chừng hắn, nhưng Nhị thiếu gia của bọn họ vẫn ngồi ở xe lăn nghểnh cổ mà nhìn, mắt phượng vẫn mở thật to như mặt nước trong vắt mỹ lệ, nhìn trời cao không nhúc nhích.

Hắn giữ vững cái tư thế này đã suốt một canh giờ rồi, cái cổ ưu mỹ thon dài vẫn ngẩng lên, giống như một con thiên nga tôn quý, bất quá, cảnh đẹp như vậy trong mắt người trông coi ở bên cạnh hắn đã sớm có thói quen nên không có bất kỳ mỹ cảm gì, bọn họ chỉ là đang nghĩ, Thiếu gia không cảm thấy đau cổ sao?

Vương phi đi vào, lại vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này.

"Đình Nhi, con đang làm cái gì, tại sao lại ở trong sân?" Vương phi đau lòng hỏi.

Lãnh Hoa Đình động cũng không động, vẫn nhìn lên trời cao, tựa hồ bầu trời bao la vạn dặm không mây kia đang trình diễn một bộ tinh thải tuyệt luân vậy.

"Đình Nhi, con nghe thấy mẫu phi nói với con không, Đình Nhi..." Đứa nhỏ này, chẳng lẽ lại phát bệnh sao?

Lãnh Hoa Đình vẫn không có phản ứng, Vương phi nóng nảy, đối với mấy người hầu hạ giáo huấn: "Không có nhìn thấy phía ngoài gió lớn sao? Mau đẩy Thiếu gia đi vào nhà, nếu Thiếu gia bị lạnh, cẩn thận da của các ngươi!"

Mấy mụ mụ cùng gã sai vặt canh giữ ở bên cạnh Lãnh Hoa Đình do dự, nhìn Thiếu gia một chút, gặp vẫn không có dấu hiệu tức giận, mới cẩn thận đẩy xe lăn để vào trong nhà.

Lập tức liền có người thả thêm tấm ván gỗ gác lên trên ngạch cửa gỗ cao cao, để xe lăn dễ dàng đẩy mạnh phòng.

Xe lăn chuyển động, Lãnh Hoa Đình mới có chút phản ứng, hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Vương phi đang nhìn mình, đôi môi đỏ mọng vừa câu lên, lộ ra nụ cười ngây thơ tinh khiết "Mẫu phi."

Vương phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra, không có phát bệnh, chẳng qua là ngẩn người lâu thôi, nàng không khỏi đau lòng vuốt ve cổ cái cổ của hắn, "Cổ đau không? Đang nhìn cái gì đấy?"

"Nhìn mây!" Lãnh Hoa Đình đáp.

Đưa con ngươi lãng đãng liếc nhìn trên không, trời xanh không mây, nơi đó có đám mây nào a, Vương phi không khỏi nhíu lông mày, nói: "Trên trời không có mây đâu."

"Cho nên Đình Nhi mới chịu nhìn a, nhìn xem tại sao mây không ra đây?"

Hắn cùng với Vương phi lớn lên có bảy tám phần tương tự, nếu không phải kiểu tóc trên đầu, cùng bộ ngực bằng phẳng, lại thêm tiếng nói thuần hậu trầm ổn, cho dù ai cũng sẽ đem hắn coi như nữ tử.

Vương phi bị hắn nói xong á khẩu không trả lời được, cũng phải, Đình Nhi của nàng chính là rất thông minh, mây trên trời thường có, có người nào lại đi thắc mắc, tại sao có đôi khi trên không có đám mây đâu.

Vào phòng, Vương phi để cho thị nữ lấy nước nóng, tự mình cầm lấy khăn nóng thoa ở trên gáy Lãnh Hoa Đình, ngửa ra lâu như vậy, không đau mới là lạ, mát xa để một chút huyết quản lưu thông mới được.

Lãnh Hoa Đình biết điều ngồi yên để Vương phi làm, Vương phi ra tay rất nhẹ, làm hắn rất thoải mái, không bao lâu, Lãnh Hoa Đình thế nhưng ở dưới sự vuốt ve của Vương phi ngọt ngào ngủ.

Vương phi nhìn thấy liền thở dài, chờ hắn ngủ say, liền để cho Lãnh Khiêm ôm lên giường.

Lãnh Khiêm là đầy tớ nhà quan mà Vương gia đặc biệt cấp cho Hoa Đình, cũng có thể nói là hộ vệ, khí chất lạnh lùng cường tráng, thân thủ mạnh mẽ bén nhạy, đối với Hoa Đình trung thành cảnh cảnh, Vương gia cùng Vương phi rất yên tâm đem Hoa Đình giao cho hắn bảo vệ, chẳng qua là hắn không thích nói chuyện, cá tính Lãnh Khiêm kỳ quái, trong phủ, trừ Hoa Đình, hắn không quan tâm bất luận kẻ nào, hay chuyện gì.

Vương phi giúp Lãnh Hoa Đình đắp kín mền, lặng yên ngồi ở bên giường, đau lòng nhìn nhi tử ngủ say trên giường, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Đình Nhi mười hai tuổi, đột nhiên bị một cuộc quái bệnh, trận bệnh nặng kia thiếu chút nữa đoạt đi tánh mạng Đình Nhi, bệnh tốt xong, thì hai chân của hắn lại mất đi tri giác, từ đó liền không thể đi đường, hơn nữa, mùng một mỗi tháng, bệnh kia còn có thể phát tác một lần, Vương gia tìm khắp thiên hạ danh y, cũng không có tìm ra nguyên nhân bệnh, và không cách nào trị tận gốc, khiến Thế tử bị rơi xuống con sở sinh của trắc phi, Lãnh Hoa Đường, Đại ca của Lãnh Hoa Đình, Vương phi từng cũng hoài nghi, là có người đối với Hoa Đình hạ độc, nhưng trải qua tất cả tập thể thái y chuẩn trị, đều nhất trí phán định, trên người Hoa Đình cũng không có dấu hiệu trúng độc, nên Vương phi cũng chỉ biết chấp nhận số mệnh thôi.

Trong nhà trừ Lãnh Khiêm ra, những thứ nha đầu bọn sai vặt khác tất cả đều lén lút lui ra ngoài, bọn họ biết, vào lúc này, Vương phi cũng không hi vọng có người quấy rầy mẫu tử các nàng.

Lãnh Khiêm tựa như một bụi Thanh Tùng vĩ ngạn, đứng thẳng ở trong phòng, rồi lại tận lực giấu giếm hơi thở của mình, để ý giảm bớt sự hiện hữu của mình.

Trong nhà ba người, một ngủ, một ngồi xuống một đứng, liên tục vừa vặn một canh giờ, ai cũng không nói một câu, rốt cục lúc Vương phi cảm thấy lưng đau nhức, thì Lãnh Hoa Đình tỉnh lại.

"Đình Nhi, đã thức chưa? Có muốn uống chút trà hay không?" Vương phi theo thói quen đi vuốt ve cái trán trơn bóng của hắn.

"Muốn uống." Lãnh Hoa Đình ngồi dậy, Vương phi bận rộn cầm cái gối lớn nhét phía sau của hắn, để cho hắn dựa vào thoải mái một chút.

Bên kia Lãnh Khiêm cũng không đem làm người tàng hình nữa, rót một chén trà đưa tới.

Lãnh Hoa Đình uống một hớp xong, đối với Vương phi cười tươi một tiếng, "Cám ơn mẫu phi."

Vương phi thấy hắn rốt cục bình thường, mới nói: "Đình Nhi, phụ vương cùng mẫu hậu chuẩn bị cưới vợ cho con, con thấy sao?"

Trong mắt phượng tinh khiết của Lãnh Hoa Đình lộ ra vẻ mê mẩn, Vương phi cũng không để ý, chẳng qua là cầm bài thơ lúc trước Cẩm Nương viết đưa cho hắn nhìn.

Đình Nhi mặc dù đầu óc lúc tốt lúc xấu, nhưng từ nhỏ thích nhất thi từ, sách đọc cũng rất nhiều, nếu không phải thân thể không tốt, cho dù không thể Thừa tước, thì đi thi khoa cử bình thường cũng không thành vấn đề.

Lãnh Hoa Đình đem bài thơ kia mở ra, một hàng chữ nhỏ đẹp liền đập vào mi mắt, là cái nữ tử tinh linh cổ quái kia viết sao? Hay cho một câu: Vô ý khổ tranh xuân, Nhất nhâm quần phương đố, nàng cũng tịch mịch sao?

Trên gương mặt diễm như đào lý trưng một nụ cười xinh đẹp như hoa, lẳng lặng đem bài thơ kia cuốn lại, để vào ô vuông trên đầu giường như bảo vật.

Vương phi cũng không hỏi, nàng biết, Đình Nhi đã thích rồi, "Mẫu phi ngày mai liền nhờ Trữ Thân vương làm mai, đem ngày sinh tháng đẻ của con đưa đi Tôn Tướng phủ được không?"

Lãnh Hoa Đình không nói, nhưng bên tai lại khẽ đỏ, Vương phi thấy vậy càng thêm vui lòng, dặn bảo thêm Lãnh Hoa Đình mấy câu, liền đi ra ngoài.

Vương phi tử Lạc Vũ Hiên đi ra ngoài, tính toán đến thư phòng của Vương gia, đem chuyện hôm nay nói cùng Vương gia.

Ngoài thư phòng, vừa lúc gặp trắc phi Lưu thị mang theo hộp đựng thức ăn, cùng với thiếp thân thị nữ Thanh Hồng cũng đang tới đây.

Lưu thị lớn lên so sánh với Vương phi cũng không kém, chỉ là một thì bộ dạng nhỏ nhắn nhu hòa, một thì đầy đặn xinh đẹp, hai loại vẻ đẹp khác nhau mà thôi.

"Cho tỷ tỷ thỉnh an, hôm nay tỷ tỷ không phải là đi Tôn Tướng phủ sao? Sớm như vậy đã trở về rồi?" Lưu thị đối với Vương phi nhẹ nhàng thi lễ một cái, cười hỏi.

Vương phi nhàn nhạt nhìn nàng, trả lời: "Ừ, không có việc gì, mới trở lại, xem ra Vương gia đang trong thư phòng."

Không có ở đây thì Lưu thị cũng sẽ không mang hộp đựng thức ăn đưa tới. Vương phi nói xong, cũng không nhìn nàng, trực tiếp hướng trong thư phòng đi vào.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, là vì hôn sự của Đình Nhi sao? Ngươi thấy người rồi sao?" Lưu thị cũng không để ý, vừa đuổi theo, vừa nói, một bộ bộ dạng quan tâm nhiệt tình.

Vương phi mặc kệ nàng, chỉ để chăm chú đi về phía trước, Lưu thị đuổi theo mấy bước, lại hỏi: "Nghe nói Tôn Tướng phủ có bốn nàng, hai vị trưởng nữ, hai vị thứ nữ, bất quá, đại nữ nhi nói nghe ra đã gả cho Trữ Thân vương Thế tử, tam nữ nhi gả cho con thứ của Tĩnh Trữ Hầu, chỉ còn lại nhị nữ con vợ cả cùng thứ xuất tứ nữ, tỷ tỷ hôm nay gặp, là nhị nữ con vợ cả sao?"

Nói đến đây đã chạm được chỗ đau trong lòng Vương phi, Đình Nhi nguyên có phong thái tiên nhân, nếu không phải bị bệnh nặng, sao lại luôn lạc thành tàn tật, thì đâu cần để ý đến thứ nữ của quý phủ người ta, thì cũng không mất tư cách thừa tước, lúc đó e là quý nữ Vương Tôn cả thành đều tranh nhau mà gả cho Đình Nhi.

Vương phi rốt cục ngừng lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Lưu thị, nàng ta không chọc giận mình thì không vui sao?

Lưu thị thấy vậy bận rộn cười nói: "Đình Nhi chúng ta anh tuấn thông minh, Tôn Tướng nhất định là muốn Nhị cô nương gả cho Đình Nhi đúng không."

Vẫn còn nói, nữ nhân này không thể an tĩnh chút sao? Vương phi híp lại mắt, ánh mắt như đao đâm về Lưu thị, Lưu thị cũng tuyệt không để ý, khẽ cúi đầu làm hình dáng dịu ngoan, nhưng trong mắt hiện lên một tia mỉa mai, nói nhỏ: "Nhìn bộ dạng tỷ tỷ, hôn sự này đích thị là có thể thành, tiểu muội chúc mừng tỷ tỷ."

Vương phi đè nén hỏa khí trong lòng, đầu óc không khỏi hiện lên thân ảnh gầy yếu kia, tuy nói không phải là trưởng nữ, nhưng tài tình trác tuyệt, tính tình đơn thuần, cùng Đình Nhi cũng là rất xứng đôi, trưởng nữ thì như thế nào, nếu cưới vào cửa, mà ghét bỏ Đình Nhi vậy thì càng không tốt?

Hôm nay Đình Nhi muốn không phải là danh lợi, chỉ cầu an ổn bình tĩnh, không bằng cưới cô gái cá tính tình hòa thiện về chiếu cố cuộc đời của hắn, mới là thượng sách, vừa nghĩ như thế, Vương phi lòng dạ bình thản lại.

"Bổn phi lần này là nhìn trúng Tứ cô nương của Tôn Tướng gia, một vị cô nương hiền thục, tài tình tuyệt hảo, thật là cô gái tốt."