Thứ nữ - Chương 049 - 050

Chương 49

Đây là lời nói tâm huyết sao, Cẩm Nương vẫn còn cảm giác được nàng thật lòng, nếu không phải là nữ nhi ruột thịt, nàng tuyệt đối sẽ không bày ra gốc gác cho mình xem, cũng theo lời nàng nói, tất cả những thứ này, cũng chính là kinh nghiệm mà nhiều... năm qua nàng ở trong phủ đấu trí đấu dũng khí mà tích lũy được, mà hiện tại nàng đã là người thắng, mặc dù, Đại phu nhân ở còn đang ở trong phủ tác uy tác phúc, bất quá, Cẩm Nương đã yên tâm, nàng... so sánh với Đại phu nhân mạnh mẽ hơn gấp mười lần.

Cẩm Nương đột nhiên có chút mong đợi, có lẽ tương lai không lâu sau này, Đại phu nhân sẽ bị cái vị mẫu thân nhìn như suy nhược, nhưng kì thực rất bền bỉ này dẫm lên dưới lòng bàn chân.

Suy nghĩ kỹ một chút thì lại cảm thấy như không thật, nhưng mà nàng cũng lười suy nghĩ tiếp, nên tâm tình cũng thả lỏng đi rất nhiều, từ trước cho tới bây giờ mình vẫn là người tốt, ở xã hội tràn đầy âm mưu cùng hố bẫy này, nếu ngươi quá yến kém sẽ bị lấn lướt, nhưng trong sự đùa bỡn tâm cơ, âm mưu thủ đoạn, thì phải xem ai có bản lãnh, đường đời còn dài mà.

Mấy ngày nay, ở trong phủ náo loạn cả lên, Tôn Ngọc Nương bị Lão gia đánh mấy bạt tai, Lão thái gia về nhà biết được tức đến bị bệnh, mấy ngày cũng không có vào triều, thật ra thì ngã bệnh là giả, trong nhà ra chuyện xấu như vậy, Lão thái gia không mặt mũi đi gặp đồng liêu mới là thật, Lão gia đánh Ngọc Nương một trận coi như là xả giận, đồng thời cũng vọt tới Trữ Vương phủ xả giận một trận, Trữ Vương gia cùng Trữ Vương Thế tử đều đứng ra nhận lỗi, mặc dù bọn họ cũng không biết chuyện vớ vẩn này đến tột cùng là làm sao mà xảy ra, nhưng cô nương nhà người ta đang yên lành, đến phủ họ thì xảy ra chuyện, không hành lễ bồi thường là không được a.

Tôn Vân Nương thông qua Ngọc Nương mới biết được, Lãnh Trác Nhiên ban ngày ban mặt mà ở trong phủ làm chuyện xấu xa phóng đãng như vậy, thì giận đến hàm răng ngứa, nhưng đã sắp xuất giá rồi, từ hôn thì không thể nào được, nàng vốn mang trái tim tự hào chờ gả, hiện tại thì giống như rơi xuống vỡ nát trên đất, giận đến đồ cưới cũng không chịu thêu nữa, cả ngày ở trong phòng ném chén ném bình để hờn dỗi.

Mấy ngày sau, Giản Thân Vương tự mình tới cửa, đầu tiên là thăm Lão tướng gia, cùng tướng gia nói chuyện đến mấy canh giờ, vì nhi tử không nên người của nhà mình mà thỉnh tội, theo lễ, thì phải thỉnh cầu để Ngọc Nương gả cho Thế tử Lãnh Hoa Đường làm bình thê.

Lão thái gia dĩ nhiên đáp ứng, mấy ngày nay không lên triều, chính là chờ cái kết quả này, mặc dù Lão thái gia rất không cam tâm, vốn nghĩ tới chỉ có một đứa cháu gái ruột, dù thế nào thì cũng có thể tìm được một mối hôn sự tốt, không nghĩ tới, hai nha đầu này đều không nên người, ngàn chọn vạn chọn, thế nhưng phải làm tiểu thiếp của người ta, bất quá, chuyện đã đến nước này rồi, thì đây cũng là kết cục tốt nhất, hôm nay Ngọc Nương, ngoại trừ Giản Thân Vương phủ ra, e là không có ai chịu cưới nữa, quả thật chân chính tức chết người a.

Hôm đó lúc Giản Thân Vương gần đi, còn nói ra một yêu cầu, chính là đem hôn sự của Cẩm Nương cử hành trước, bởi vì Lãnh Hoa Đường cưới Ngọc Nương chẳng qua là đón một tiểu thiếp vào cửa, mà Nhị công tử nhà hắn còn không có chính thức cưới thê, tuy nói Nhị công tử không có Thế tử vị, nhưng cũng là con trai trưởng đứng đắn của Vương phủ, cho nên, quyết không thể để Nhị công tử thiệt thòi, nghe vậy Lão thái gia suy nghĩ một chút, ngược lại cảm thấy làm thế này hắn sẽ lấy lại được chút ít mặt mũi, trước tiên là cảnh tượng phong quang gả cháu gái đi qua, cùng Giản Thân Vương chính thức kết làm thân gia, riêng Ngọc Nương thì có thể làm đơn giản một chút, vì có hôn sự của Cẩm Nương ở phía trước che mất, thì người ta chế giễu cũng ít đi đôi chút, nên liền đáp ứng.

Kết quả, vì vậy, mà hôn sự của Cẩm Nương đã thu ngắn thời gian, nên mỗi ngày, đều có người đến viện của nàng làm quần áo, chăm sóc mặt, đưa yên chi, son phấn nối liền không dứt, mà Đại phu nhân thì bị chuyện của Tôn Ngọc Nương cùng việc Tứ di nương thăng vị tức đến bệnh, nên nhất thời phải đặt xuống gánh nặng, mọi chuyện trong nhà trên dưới liền toàn bộ giao cho Lão thái thái, nhưng Lão thái thái thì thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, vì vậy Nhị phu nhân, cũng chính là Tứ di nương trước kia liền bắt đầu lén lút bộc lộ tài năng, thỉnh thoảng cũng sẽ giúp Lão thái thái xử lý ít chuyện, hay nghĩ ra một vài chủ ý gì đó.

Nàng xử sự bình thản công chính, đối đãi người khác ôn hòa dễ gần, trong sự mềm yếu còn lộ ra khôn khéo, khiến Lão thái thái càng ngày càng càng coi trọng nàng.

Đại phu nhân vốn tính toán đặt xuống gánh nặng trong nhà để tỏ chút giận hờn, cố ý làm khó Lão thái thái cùng Lão gia, nhưng sau đó lại phát hiện mọi chuyện Lão thái thái đều hỏi Nhị phu nhân, hơn nữa địa vị của Nhị phu nhân ở trong lòng của đám nô phó cũng ngày càng tăng, việc này làm cho Đại phu nhân đứng ngồi không yên, căn bệnh kia liền không trị mà khỏi, còn chủ động bắt đầu quản lý lại mọi việc.

Đại phu nhân trở lại xử lý công việc, Nhị phu nhân cũng rất hiểu biết mà buông tay, cho dù Lão thái thái có chuyện hỏi ý kiến của nàng đi nữa, nàng cũng không nghĩ thêm chủ ý nào, tránh cho Lão thái thái khó xử, mà Lão thái thái thì nhìn thấy đại phu nhân mang một bộ dạng sợ bị chiếm quyền, nên cũng không thích thú xử lý công việc nữa, cho dù Đại phu nhân có làm đến mệt nhọc cỡ nào thì cũng mặc kệ.

Cũng may Tôn Vân Nương là con gái ruột thịt của Đại phu nhân, ngày nàng gả đi tất nhiên là phải làm cho nhộn nhịp rộn ràng, cảnh tượng phong quang.

Vài ngày nữa chính là ngày Tôn Vân Nương xuất giá, trong phủ đã bắt đầu trang trí đèn kết hoa, chữ hỉ màu đỏ vui mừng dán khắp phủ, Tiền viện hậu viện đại môn khung đều treo lụa tơ hồng kế hoa, không khi vui mừng này, cũng đã hòa tan đi những uất khí trước đó vài ngày do chuyện của Tôn Ngọc Nương mang lại.

Cẩm Nương cứ theo lẽ thường đi thỉnh an Đại phu nhân,vừa đến viện của Đại phu nhân, thì thấy Đại phu nhân đang bề bộn sửa sang lại đồ cưới cho Tôn Vân Nương, Tôn Vân Nương đang đợi gả, Ngọc Nương thì bị Lão gia đánh còn chưa khỏe, cho nên, tới chỗ Đại phu nhân thỉnh an cũng chỉ có mình Cẩm Nương.

Thấy Cẩm Nương tới, Đại phu nhân liền để cho bọn Hồng Mai tiếp tục làm, còn mình thì bưng trà trở lại chánh đường ngồi, nàng hôm nay càng ngày càng phải coi trọng Cẩm Nương, thái độ đối với Cẩm Nương cũng thay đổi, trước kia Cẩm Nương chỉ là thứ nữ, nàng thích thì gặp mặt, không thích thì không cho sắc mặt hòa nhã, nhưng hôm nay Tứ di nương đã thăng vị, nên ngược lại nàng phải ở khắp nơi lộ ra vẻ trang trọng hơn so với Nhị phu nhân, hơn còn phải biểu hiện rõ ràng địa vị chánh thê của nàng, Cẩm Nương vẫn theo lẽ thường mỗi ngày đều đúng lúc kính cẩn đến thỉnh an Đại phu nhân.

"... Ngươi hôm nay cũng đã là trưởng nữ đứng đắn rồi, làm việc gì cũng phải học trầm ổn quy củ một chút, không thể giống như ở gia đình nhỏ được, những thứ cầm kỳ thư họa kia... Tuy nói bây giờ học thì đã chậm một chút, nhưng vẫn phải học, Giản Thân Vương phủ không thể so sánh với nhà quyền quý khác, khắp nơi trong kinh thành này trừ mấy người con ruột của Hoàng Thượng ra, không còn nhà nào sang quý hơn nữa, cho nên, ngươi đi qua đó, thì ngàn vạn lần đừng ném đi mặt mũi của Tướng phủ ta, mọi việc cần phải tiểu tâm cẩn thận, sau này... Nhị tỷ tỷ của ngươi cũng qua đó, tỷ muội nhà mình, thì cần giúp đỡ nhau nhiều một chút, chứ đừng có như cùi chỏ mà chỉa ra bên ngoài, đừng thấy người ta có địa vị rồi nghĩ dựa vào đó mà nịnh bợ, đừng quên, ngươi là con cái của Tôn gia..." Từ sau khi Tôn Ngọc Nương cùng Giản Thân Vương Thế tử nghị hôn xong, Đại phu nhân mỗi khi nhìn thấy Cẩm Nương, là đem những lời nói phía trên nhắc lại một lần.

Chương 50

Cẩm Nương cũng hiểu, đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ khắp thiên hạ, nữ nhi của Tôn gia, cho dù có là thứ xuất đi nữa, nhưng gả cho người dù sao cũng làm chánh thê, mà Đại phu nhân đã vì chuyện của Tôn Ngọc Nương mà bị đả kích trong lòng, cảm thấy không còn mặt mũi nữa, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của mình, nên vẫn phải yêu thương quan tâm, ở Giản Thân Vương phủ nàng không thể nào đưa tay đến, nên chỉ phải nhờ Cẩm Nương Nhị thiếu phu nhân tương lai này nhắc nhở coi chừng dùm.

Chẳng qua, Tôn Ngọc Nương là chủ nhân dễ bị ức hiếp vậy sao? Ngày nào đó nàng thật sự đến Giản Thân Vương phủ, chỉ cần nàng không gây chuyện với mình, mình đã cám ơn vạn lần rồi, chẳng qua lời nói này nàng cũng không thể nói với Đại phu nhân, chỉ đành ở trong lòng oán thầm, khúm núm mà đáp lời.

Đại phu nhân thấy nàng thái độ kính cẩn, rốt cục cũng ngừng miệng, vẻ mặt hài lòng bưng trà uống.

Cẩm Nương cáo từ đi ra ngoài xong, liền sờ sờ cái trán, mỗi ngày nghe một trận giáo huấn, đến da đầu cũng đều có chút tê dại.

Đang lúc nàng cùng Tú cô một đường hướng phía ngoài viện mà đi, thì thấy mấy gã sai vặt đang mang nhiều cái rương hòm đi vào phía trong viện, đi theo phía sau còn có bà vú Trịnh má má của Tôn Vân Nương, rương hòm này tựa hồ rất nặng, hai gã sai vặt trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng khiêng đi còn có chút cố hết sức, mà Trịnh má má thì ở một bên không ngừng hô: "Cẩn thận chút, cẩn thận chút, đều là đồ hồi môn của Đại cô nương, hư một cái, dù đem cả nhà các ngươi bán đi cũng bồi thường không nổi."

Vừa ngước mắt, thấy Cẩm Nương từ trong viện của Đại phu nhân đi ra ngoài, Trịnh má má kia lập tức ngừng miệng, trong đôi mắt hiện lên vẻ bối rối, thấp đầu giả bộ như không nhìn thấy, đi theo đám người khiêng hòm rương vào trong.

Cẩm Nương càng nhìn trong lòng càng nghi hoặc, đồ cưới của Vân Nương không phải đã đem đặt ở Tiền viện hết rồi sao? Ngày kia chính là ngày xuất giá rồi, đặt ở Tiền viện, thì khi xuất phủ mang đi cũng dễ dàng hơn nhiều nha? Tại sao ngược lại muốn đem vào trong viện của Đại phu nhân thế?

Hơn nữa ánh mắt của Trịnh má má kia rõ ràng có chút chột dạ, chẳng lẽ là...

Nhưng không bằng không cớ, nàng cũng không thể qua đó ngăn lại mấy cái rương kia mà thăm dò thực hư được? Vì thế không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi ra ngoài.

Đến ngoài viện, Cẩm Nương kéo tay Tú cô, ở bên tai nàng khẽ nói nhỏ: "Ta đi đến viện của Lão thái thái thỉnh an, ngươi ở nơi này ngó chừng một chút cho ta, nhìn xem các nàng muốn chuyển mấy cái hòm đồ kia đi chỗ nào"

Tú cô nghe xong liền ngây ngốc, nhưng ngay sau đó lại gật đầu, Cẩm Nương liền nhanh chóng đi đến viện của Lão thái thái.

Nhị phu nhân đang ôm Hiên ca nhi ở trong nhà của Lão thái thái dùng điểm tâm, thấy Cẩm Nương tới, trên mặt liền nở nụ cười ôn hòa.

Cẩm Nương thỉnh an Lão thái thái xong, lại hành lễ với Nhị phu nhân, rồi bước đến nhìn Hiên ca nhi.

Tiểu hài tử lớn rất mau, một ngày là một bộ dáng khác, ở trong nhà Lão thái thái được nuôi dưỡng rất tốt, nên Hiên ca nhi càng ngày càng mũm mĩm đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp mịn màng, hắn đang mở to ánh mắt cùng Nhị phu nhân di di nga nga, thỉnh thoảng còn vui vẻ toét cái miệng nhỏ nhắn không răng ra cười khanh khách, khiến cho Lão thái thái cười đến không thấy mắt, nhìn một lát thì không nhịn được nữa phải để chén xuống, đem Hiên ca nhi ôm qua.

"Nhìn một cái xem, Hiên ca nhi chúng ta thật đúng là càng ngày càng thông minh, còn biết cùng mẹ hắn chơi đùa nè, Hiên ca nhi, cười cho nãi nãi xem đi." Vừa nói vừa đem mặt cọ vào bộ ngực nhỏ của Hiên ca nhi. Khiến cho Hiên ca nhi vui vẻ mà cười, nhất thời trong nhà tiếng cười vui náo nhiệt vang lên, không khí rất ấm áp.

"Cũng thật là biết cười, vừa nhìn Đại thiếu gia là biết rất thông minh rồi, tuổi còn nhỏ mà có bộ dạng tốt như vậy, tương lai không chừng còn được phong hầu bái tướng nữa." Tôn mụ mụ ở bên cạnh nhìn thấy đã thấu hiểu, liền nói lời dễ nghe.

Lão thái thái nghe rất là hưởng thụ, cười híp mắt, Cẩm Nương nhân cơ hội nói: "Hiên ca nhi thật đúng là thú vị a, chỉ tiếc, Cẩm Nương ở nhà không được bao lâu nữa, quả thật không nỡ a, Cẩm Nương thật muốn ngày ngày đều có thể nhìn đến thấy nãi nãi cùng Hiên ca nhi."

Lão thái thái nghe cũng có chút thương cảm, mấy ngày nay, Cẩm Nương mỗi ngày đều tới kề cận mình một lát, rồi lại chơi với Hiên ca nhi, cốt nhục tình thâm, nếu đã gả đi rồi, thật lâu cũng sợ là khó thể trở về một chuyến, không có nhà chồng cho phép, khuê nữ gả ra thì không thể nào về nhà mẹ đẻ được.

Nhưng mà, khuê nữ đã lớn luôn luôn phải gả đi, cho dù không nỡ, cũng không có cách nào khác, Lão thái thái nghĩ vậy liền than nhẹ một tiếng nói: "Thừa dịp ở nhà, ngươi hãy đến đây ôm Hiên ca nhi nhiều một chút, các ngươi là chị em ruột, máu mủ tình thâm, ôm một hồi thì trở về chuẩn bị đồ cưới đi, tuy nói Giản Thân Vương phủ đưa lễ hỏi cũng không thiếu, nhưng nữ tử trong gia đình bốn mùa đều cần có xiêm y, vì vậy xiêm y bốn mùa đều phải do ngươi tự mình thêu lấy, không thể nhờ vả người khác, bên nhà chồng cũng sẽ chiếu vào những cái này mà đánh giá thủ nghệ nữ công của ngươi đó."

Cẩm Nương mỉm cười gật đầu, "Cẩm Nương nhớ kỹ, chẳng qua là, nãi nãi, lần trước Giản Thân Vương đưa sính lễ tới cũng để ở trong viện của ngài sao? Cẩm Nương muốn xem một chút bên trong có chút gì quý giá hay không, Cẩm Nương muốn chọn vài cây vải mang ra ngoài cho... cho Nhị công tử làm áo."

Lão thái thái nghe liền trầm ngâm một hồi, nên trong lòng Cẩm Nương liền có chút ít gấp gáp, nhưng cũng không thể nói rõ, vì vậy đành nhìn Nhị phu nhân một cái, Nhị phu nhân liền từ trong tay Cẩm Nương nhận lấy Hiên ca nhi, nhìn Lão thái thái nói: "Nương, Giản Thân Vương gia từ trước đến giờ rất phú quý, Nhị công tử kia lại là con vợ cả, từ nhỏ đến lớn đều cẩm y ngọc thực, sợ là không phải vải tốt thì sẽ không mặc lên ngươi, Cẩm Nương kia... vải gấm Tứ Xuyên mặc dù không kém, chẳng qua dùng nó để may xiêm y cho tân lang thật có chút không tốt, không bằng cứ để cho nàng chọn vài cây vải, mang ra làm mấy bộ vừa mắt cho cô gia a."

Lão thái thái nghe xong cũng cảm thấy hợp lý, trong phủ nơi nào mà không có vải vóc tốt, chẳng qua sợ là Đại phu nhân đều đã phân chia cho Đại cô nương cùng Nhị cô nương rồi, phân đến tay Tứ cô nương, mà còn có thứ tốt để dùng sao...

"Dù sao hàng tốt hơn nữa cũng là của ngươi, ngươi đi chọn vài cây cũng tốt." Lão thái thái liền quay đầu hướng Tôn mụ mụ nói: "Đi tìm Bạch Đại tổng quản lấy chìa khóa, rồi mang Tứ cô nương đi đến kho chứa đồ, đồ cưới của nàng đều được đặt ở trong đó, tuy đã khóa lại, nhưng mà... đã nhiều ngày rồi cũng không có kiểm tra qua, ngươi thuận đường thì cầm theo danh mục sính lễ cùng nhau kiểm tra thực hư một chút, không thể để thiếu cái gì a."

Lão thái thái ý ngoài lời nói, Cẩm Nương nghe được liền âm thầm kinh hãi, quả không hổ là người đấu tranh nhiều năm, ai cũng không phải là kẻ ngu, Cẩm Nương đột nhiên nói muốn tìm vài cây vải đồ cưới, nhất định là có nguyên nhân, Lão thái thái là người khôn khéo như thế, làm sao mà không nghĩ ra chứ, hơn nữa Lão thái thái vốn cũng lo lắng chuyện này, nên khi thấy nàng biết thời biết thế, liền đáp ứng.

Tôn mụ mụ cười cầm cái chìa khóa cùng Cẩm Nương đi ra ngoài.

Tìm được Bạch tổng quản lấy danh mục sính lễ, Bạch tổng quản sắc mặt cứng đờ, rồi nhanh chóng nhìn Cẩm Nương một cái, liền trở vào nhà, tìm hồi lâu mới cầm danh mục sính lễ giao cho Tôn mụ mụ.

Mở cửa khố phòng ra, hai mươi mấy cái rương vẫn chỉnh tề nguyên vẹn, Bạch tổng quản mang vẻ mặt nghiêm túc đi vào, một đường liền đi thẳng đến mấy cái rương vải vóc nói, "Tứ cô nương, vải gấm và tơ lụa đều ở nơi này, lão nô mở ra cho ngài xem, tự mình đi chọn đi."

Tôn mụ mụ cũng đi qua theo, Cẩm Nương đếm thầm những cái rương trong nhà kho, dường như không có thiếu... chẳng lẽ do mình quá đa nghi sao?

Bạch tổng quản tự mình mở ra một cái rương vải, lúc này Cẩm Nương lại làm bộ dạng như thấy thứ mới lạ cứ đảo qua đảo lại giữa các rương hòm, một lát sờ sờ cái rương này, một hồi nhìn một chút cái rương kia, Tôn mụ mụ thấy vậy cũng chỉ cho là nàng tuổi còn nhỏ, bỗng nhiên thấy nhiều đồ như vậy, chắc là đang rất hưng phấn.

Cẩm Nương trong lúc sờ sò, cũng âm thầm tay gõ và dùng đầu gối hất ngã, mấy cái rương vừa rồi đẩy mạnh vẫn không nhúc nhích, nhưng càng đi sâu, thì quả nhiên một cái rương bị nàng đụng mạnh mà chuyển động, thân thể nàng thế này thì có bao nhiêu khí lực chứ?