Thứ nữ - Chương 061 phần 2

Cẩm Nương phụ giúp Lãnh Hoa Đình vào trong viện, trong viện các ma ma thấy vậy, bận rộn mang tấm ván đặt lên thềm đó, Ngọc Bích đã sớm giành trước một bước, giúp đỡ Cẩm Nương cùng nhau đem Lãnh Hoa Đình đưa vào trong phòng.

Cẩm Nương vừa ngước mắt liền nhìn thấy Tam phu nhân sự sợ hãi rụt rè, tránh ở cạnh cửa nhìn nàng, trong lòng có chút hiểu, không lẽ Tam phu nhân cũng là tặng người đến đây, nha nha, vì sao loại chuyện này ai cũng đều tích cực như vậy a, ngày đó nàng còn cảm thấy Tam phu nhân là một người thành thật.

Vương phi thấy trên mặt Lãnh Hoa Đình kèm theo nụ cười, cùng ngượng ngùng cùng lạnh lùng ngày thường rất khác nhau, nàng không khỏi cười hoài nghi, liếc mắt nhìn Cẩm Nương một cái, cảm thấy con dâu này thật sự là càng xem càng thuận mắt a.

“Nghĩ như thế nào lại đến thăm mẫu phi?” Vương phi ôn nhu đối với Lãnh Hoa Đình nói.

“Nương, Tiểu Đình mang theo nương tử đến thăm người.” Trên mặt Lãnh Hoa Đình lộ ra nụ cười sáng lạn, thuần kết lại yêu diễm, hắn luôn có thể đem hoa mỹ cùng tinh xảo kết hợp rất hoàn mỹ, rõ ràng là có khuôn mặt yêu dã, nhưng cố tình còn mang ánh mắt vô tội thuần khiết đến tối đa, còn tươi cười ngọt ngào, Thanh Thạch đang đứng ở bên cạnh Vương phi cũng bị nụ cười nhân thần căm phẫn kia làm cho ngẩn ngơ, lúc này Ngọc Bích ở bên người Cẩm Nương trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng mới hoàn hồn, mặt đỏ lên, nhích ra ngoài đứng, đem ánh mắt dời đi.

Đã lâu Tiểu Đình không có thân thiết như vậy kêu chính mình là nương, còn nói, là tới thăm mình, Vương phi nhất thời kích động có chút nói không ra lời, một phen kéo tay Lãnh Hoa Đình, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Đình Nhi, con... con hôm nay rất ngoan.”

Lãnh Hoa Đình chậm rãi đưa tay rút trở về, sắc mặt ửng đỏ, liếm liếm môi nói: “Nương, con khát nước, bên ngoài gió thật lớn, đã đông lạnh nương tử của con.”

Trên tay Vương phi trống rỗng, trong lòng hơi hơi có chút mất mát, nghe hắn nói khát nước, bận rộn dời thân mình đem Lãnh Hoa Đình hướng trong phòng đẩy đi, lại nghĩ tới hắn còn biết lo lắng cho Cẩm Nương, trong lòng lại cảm thấy vui mừng, Đình Nhi cuối cùng cũng biết quan tâm người bên cạnh, không hề lạnh lùng giống như trước kia nữa, như vậy cũng tốt, nói không chừng có Cẩm Nương làm bạn, một ngày nào đó hắn sẽ bình thường lại.

Bên kia Tam phu nhân thấy phu phụ Lãnh Hoa Đình đi vào, cũng cười nói: “Hôm nay nhìn tinh thần Đình Nhi thật tốt, Vương tẩu, ngươi thấy phải không?”

Vương phi cười gật gật đầu, Cẩm Nương ở một bên phụ đẩy Lãnh Hoa Đình, một bên làm bộ chào Tam phu nhân, Tam phu nhân thấy vậy cười xua tay “Cháu dâu không cần đa lễ, không cần đa lễ.”

Cẩm Nương cũng liền làm cái bộ dáng, nghe nàng vừa nói như vậy liền cười cười: “Tam thẩm hôm nay cũng ở đây a.”

Tam phu nhân nhân cơ hội này nói, “Đúng vậy, đúng vậy, thật trùng hợp, ta đang muốn đi tới viện của các ngươi, đúng lúc đã thấy các ngươi đến đây, cũng đỡ cho ta phải đi qua đó một chuyến, Tứ thẩm ngươi không phải tặng cho các ngươi hai người sao? Ta cũng tặng hai người cho các ngươi đây, vừa vặn ngươi cùng Đình Nhi ở đây đều có thể nhìn xem, xem có vừa ý không?”

Cẩm Nương vừa nghe thấy, tim liền trầm xuống, thật đúng như mình đoán mà, người cũng không phải vật gì, nói đưa là đưa, nha nha, rất là bất công đó.

Trên mặt vẫn cười nói: “Cháu dâu hãy vừa nói với tướng công, trong viện chúng ta vừa vặn thiếu hai nha đầu giặt đồ, Tứ thẩm liền đem người tới, Tam thẩm, ngài đưa người đến quét tước đình viện cho cháu dâu phải không?”

Tam phu nhân nghe xong lời của Cẩm Nương thì sắc mặt cứng đờ, Tứ phu nhân rõ ràng nói với nàng là đưa đi thông phòng, như thế nào lại thành nha đầu giặt đồ? Bất quá, nàng cũng không nói ra, nàng đưa hai nha đầu này tới vốn chính là nha đầu thô sử (làm việc nặng), chỉ cần Cẩm Nương thu nhận là được, còn phải làm chuyện gì, có thân phận gì, nàng mới lười quản.

Vì thế liền cười nói: “Nguyên lai trong phòng cháu dâu đang cần nha đầu quét nhà sao? Vậy thì tốt, một hồi ngươi liền đem người mang qua đi, các nàng rất có khí lực, làm việc cũng chịu khó, khi ở trong phủ của ta, vốn là giúp việc ở phòng bếp, nên việc vẩy nước quét nhà nhất định là có khả năng làm tốt.”

Cẩm Nương nghe nàng nói xong cũng giật mình, di, không phải cho làm thông phòng sao? Xem ra, Tam phu nhân không phải là người thích gây sự, cũng biết nhìn tình thế, nàng lại nhìn xem hai người phía sau Tam phu nhân, quả nhiên bộ dáng trung thực, không giống hai kẻ tâm cao khí ngạo, cả ngày chỉ muốn bò lên cao, nên trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng, cười đi qua tạ lễ Tam phu nhân: “Tam thẩm thật sự là nghĩ chu đáo, hai người này cũng rất tốt, ta liền...”

Nói còn chưa nói xong, Lãnh Hoa Đình liền ngắt lời: “Ở trong viện chúng ta không cần nhiều người như vậy, nương tử, lúc trước không phải bảo ngươi đem hai nha đầu hồi môn đi quét đình viện sao?”

Cẩm Nương bị lời nói Lãnh Hoa kìm hãm, thằng nhãi này thật sự là rất không cho mình mặt mũi, cái chuyện kia nói như thế nào cũng là chuyện trong viện của bọn họ, ở nơi này nói ra làm cái gì, nha đầu hồi môn của nàng tổng cộng sáu người, không đến một tháng, liền đem hai người đi quét đình viện, người trong phủ biết được sẽ nghĩ Tôn gia của nàng như thế nào chứ? Nghĩ vị Thiếu phu nhân nàng như thế nào? Nhìn nô bộc để đánh giá chủ, nô tỳ hồi môn của Thiếu phu nhân lại là người vẩy nước quét nhà?

Nàng không khỏi trừng mắt nhìn Lãnh Hoa Đình một cái, cũng không tiện ra mặt cự tuyệt hắn, đành phải cười nói: “Cái kia, không phải thế, chỉ là phái hai nha đầu đi quét tước trong viện thôi.” Khi nói chuyện, còn kém là cắn răng nghiến lợi nhìn hắn.

Tam phu nhân nhìn Cẩm Nương đáp lời, thì rất cao hứng, không nghĩ tới bị Lãnh Hoa Đình nói như vậy, trong lòng nhất thời lạnh một nửa, đang muốn khuyên nữa, chợt nghe Vương phi nói: “Tam đệ muội, nếu trong viện Đình Nhi không thiếu người, thôi quên đi.”

Tam phu nhân làm sao mà hết hy vọng được, lại nói: “Cháu dâu mới vừa nói, trong phòng nàng mới cho người quét tước rời đi, như vậy trong phòng nàng không phải thiếu người sao? Vừa vặn, ta có hai người thật thà, không có lòng cong cong quẹo quẹo, có thể thay thế.”

Vương phi không khỏi nhíu mi, Tam thẩm này ngày thường cũng không hào phóng như vậy, hôm nay là làm sao vậy? Không nên đem người đưa cho Đình Nhi, hay là...

Đang nghĩ tới đây, chợt nghe Lãnh Hoa Đình nói: “Nếu không như vậy đi, nương tử, đem Bình Nhi cùng Xuân Hồng đổi hai nha đầu này, đưa cho Tam thúc đi, để hai người này đi quét đình viện.”

Cẩm Nương nghe thấy không hiểu lắm, hắn không phải nói muốn gả Bình Nhi cho gã sai vặt sao? Sao bây giờ lại thay đổi ý định, nếu như nể mặt mình, thì phải đem Bình Nhi gả cho người tốt chứ, đưa qua cho Tam phu nhân, như vậy mình sẽ không chiếu cố được, tuy nói Bình Nhi là không nên có tâm tư kia, nhưng dù sao cũng là nha hoàn hồi môn của chính mình, không thể làm được quá mức.

Không khỏi vừa nghĩ vừa trừng Lãnh Hoa Đình, lại nghe thấy hắn kéo kéo tay nàng, lôi kéo nàng khom người, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói: “Hai người họ không phải là muốn làm di nương sao? Đến bên Tam thúc, vừa vặn có thể như ý nguyện các nàng, Tam thẩm là người nhu nhược, Tam thúc lại háo sắc, nhìn hai nàng đều có sắc đẹp, qua đó, tất nhiên có thể lập tức thu phòng, còn có thể thăng làm di nương.”

Thanh âm của hắn rất nhỏ, vừa vặn Cẩm Nương có thể nghe thấy, hắn lại tùy hứng, ở trước mặt Tam phu nhân và Vương phi lại cùng Cẩm Nương thân thiết cũng không sợ người ta nói như thế, bất quá, người trong phủ nhân phần lớn đều biết tâm tính của hắn, nhìn cũng quen, nhưng Cẩm Nương thật sự có chút ngượng ngùng, đỏ mặt, nhưng lời hắn nói rất giống ý của nàng, cũng tốt, dù sao hai người kia cũng luôn có ý nghĩ leo cao, đem các nàng gả cho gã sai vặt thì cũng không xứng, mặc dù mình có lòng tốt, nhưng không chừng các nàng sẽ hận mình, không bằng liền y theo Lãnh Hoa Đình nói, ngày sau tránh không ít phiền toái.

Vì thế liền đối với Tam phu nhân nói: “Tam thẩm, tướng công nói cũng không sai, người ngài đều đưa tới, ngài cũng muốn tốt cho Cẩm Nương và tướng công, nói như thế nào thì chúng ta cũng phải nhận, trong viện quả thật rất nhiều người, chúng ta là tiểu bối, chi phí cũng không thể vượt quy chế, cho nên, ta đem hai nha đầu hồi môn tặng lại cho ngài coi như là đáp lễ.”

Tam phu nhân vừa nghe xong, liền nóng nảy đứng lên, nàng đến là có mục đích khác, chỉ muốn Vương phi thu lễ của nàng, xem như nhận chút ân của nàng, hiện nay người thì thu, nhưng sao lại đem người tặng trở về chứ? Đang muốn trì hoãn, thì chợt nghe Vương phi cười nói: “Tam phu nhân, cứ như vậy đi, cũng là tâm ý của bọn họ, ngươi cứ nhận đi.”

Ngữ khí khẳng định làm cho Tam phu nhân không thể nói gì thêm, đành phải cười thu nhận, nhưng lại ngồi ở chính đường không chịu đi.

Cẩm Nương nhân tiện nói: “Hai người kia ta hôm nay sẽ mang đi, sáng mai ta liền đưa người qua cho Tam thẩm.”

Tam phu nhân không yên lòng gật đầu, cố lấy dũng khí lắm, mới lắp bắp đối Vương phi nói: “Vương tẩu, đệ muội ta còn có một số việc cùng ngài thương lượng.”

Vương ma ma nghe nàng vừa nói, liền lắc lắc đầu, nàng đã sớm dự đoán được Tam phu nhân cố ý đưa người tới chính là có mục đích khác mà, Tứ phu nhân sở dĩ tặng người, hoàn toàn là muốn cho Nhị thiếu phu nhân khó chịu, mà mục đích của Tam phu nhân, chỉ sợ không đơn giản.

Vương phi không nghĩ cái gì, nên cười nói “Chuyện gì, ngươi cứ việc nói thử xem.”

Tam phu nhân nghe xong liền nhìn Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình, để cho hai người quay về không thể nghe.

Vương phi quả nhiên nói: “Cẩm Nương cùng Đình Nhi cũng không là phải là người ngoài, có việc ngươi đã nói đi.”

Tam phu nhân suy nghĩ một lát, tựa như hạ quyết tâm liền nói: “Vương tẩu, ngươi cũng biết, trong phủ của ta có nhiều người, Lão gia lại chỉ là chức quan nhàn hạ, mỗi tháng đồng lương ít ỏi, tuy nói cũng có điền trang cùng cửa hàng, nhưng thật sự là không đủ dùng a, nay Thuần ca nhi của ta cũng lớn, đang nghĩ tới muốn một mối hôn sự, tam thư lục lễ, phải tiêu không ít tiền, Tam đệ đệ của ngươi lại là tiêu tiền như nước...” Nói xong liền dừng lại xem sắc mặt Vương phi.

Vương phi càng nghe mặt càng trầm, trách không được Vương phi ngăn cản chính mình thu người của nàng, nguyên lai là đến đây đòi tiền, mỗi tháng phụng ngân cho Tây phủ cho tới bây giờ cũng không thiếu hụt qua, không chỉ có như thế, hàng tháng Tây phủ còn phải chi thêm tiền, năm trước Tam lão gia còn náo loạn đến chỗ của Lão phu nhân, đem sáu trăm mẫu đất ở tây giao lấy về cho mình, vậy thì dù là cửa hàng, hay là ruộng đất, vì chuyện này, mà tứ phòng của chi thứ hai đã không ít lần tới đây náo loạn, còn tung ra không ít tin đồn trong họ tộc, hôm nay hắn lại đến đây đòi lấy đồ, thật đúng là không biết ăn no.

Tam phu nhân thấy sắc mặt Vương phi không tốt, liền nuốt nuốt nước miếng, nói thì cũng đã nói ra rồi, nên đành phải nói tiếp, tóm lại hôm nay nếu không hoàn thành, khi trở về Tam lão gia khẳng định là sẽ mắng nàng, nên đành phải lại cố gắng cứng cổ tiếp tục nói: “Lão gia nhà ta nói a, cửa hàng tơ lụa ở thành Đông kia vốn là do lão tổ tông khi chết lưu lại, mà cửa hàng kia lại ở trung tâm, mà hiện nay Đông phủ có hơn mười mấy cửa hàng, Vương gia này... Vương gia nơi này tất nhiên là phải có nhiều hơn, mà trong phủ của ta chỉ có sáu cửa hàng, nếu tính lại, thì Tây phủ của ta là nghèo nhất, cùng là huynh đệ với nhau, Nhị ca ở trong triều đã làm đến Hộ Bộ Thị Lang, đó là một chức quan béo bở, Vương gia thì lại càng không cần nói rồi, chỉ cần đến lễ mừng năm mới thôi thì lễ vật của quan lớn quan nhỏ trong triều thôi, cũng không biết trị giá bao nhiêu lần tiền lời của tiệm tơ lụa rồi, người xem, có phải nên đem những cửa hàng kia cho Tây phủ chúng ta hay không?”

Lời của nàng nói xong, mặt Vương phi đều đen lại, thật đúng là công phu sư tử ngoạm mà, cửa hàng ở thành Đông kia là do Vương gia cùng phủ Nội Vụ mở ra, cũng là cửa hàng lớn nhất toàn thành, hàng năm vải vóc trong cung cần dùng, tất cả đều do cửa hàng đó đưa tiến cung, so với việc làm ăn của một thương nhân số một còn lãi nhiều hơn, một năm thu vào có thể sánh bằng được với vài cái thôn trang ở ngoại ô, nàng thật đúng là biết chọn thịt béo.

“Không được, cửa hàng cũng không phải là của chung, không thể cho các ngươi, lại nói tiếp, cửa hàng này tuy trước kia là do lão tổ tông để lại, nhưng khi Vương gia tiếp nhận nó là cái bộ dạng gì Tam lão gia nhà ngươi biết rất rõ ràng, vốn chính là do Vương gia trông coi, hơn nữa Vương gia đã hao hết tâm lực kinh doanh được tốt như hiện tại, bây giờ các ngươi lại đòi? Chuyện này không thể nào, hơn nữa, tuy chúng ta không có chân chính phân phủ, nhưng đều tự mình mở phòng bếp rất nhiều năm, những gì nên cho các ngươi đã sớm cho, còn lại toàn là của chung, cũng là nguồn chi tiêu của toàn bộ cả nhà, các ngươi năm nay muốn cửa hàng này, sang năm lại muốn thôn trang khác, thời gian lâu ngày Vương phủ còn không bị đào rỗng sao?”

Tam phu nhân nghe thấy vậy trên mặt lúc đỏ lúc trắng, những điều này nàng làm sao mà không biết, chẳng qua đối với tính tình của Tam lão gia, nàng thật sự đã không có biện pháp nào a, hơn nữa, Tây phủ quả thật sắp chống đỡ không được nữa, Tam lão gia thường thường ở bên ngoài náo loạn sinh chuyện, hồ bằng cẩu hữu lại nhiều, đồ cưới của nàng cũng bị hắn lấy gần hết, nhưng nàng cũng không có cách nào mà mở miệng, định thừa dịp tặng hai người đến đây, trước lấy lòng Vương phi rồi mọi chuyện sẽ tốt, không nghĩ tới, Vương phi lại cự tuyệt.

Nàng suy nghĩ một lát, nhưng vẫn cứng rắn nói: “Vương tẩu, ta cũng biết đối với cửa hàng này Vương gia đã mất không ít tâm tư, nhưng hôm nay trong Tây phủ thật sự là đói đến nơi, cửa hàng của chung còn nhiều, cuộc sống của Nhị ca bên kia đều rất tốt, tóm lại đều là ba huynh đệ, ngài cứ cho chúng ta đi.”

Nàng dùng ngữ khí năn nỉ, lại là ăn nói khép nép, Vương phi đang một bụng hỏa muốn phát tác, thấy bộ dáng kia của nàng thì nhịn xuống, chỉ nói: “Việc này không có thương lượng, ngươi đừng suy nghĩ nữa, Lão Tam ở bên ngoài hồ nháo, dù cho hắn gia nghiệp lớn đến đâu cũng bị phá hết.”

Tam phu nhân nghe xong sắc mặt liền thay đổi, thu vẻ mặt nhát gan, giống như từ trống rỗng sinh ra dũng khí vậy, liếc mắt nhìn Vương phi nói: “Lão gia nhà ta tuy nói là hành vi tùy hứng, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông, ta làm nữ nhân, hẳn nên lấy hắn làm trời, hắn nói cái gì ta phải nghe theo, vì hắn sinh con đẻ cái, chưởng quản gia đình, thì đàn ông ở bên ngoài mới có thể diện, mới thoải mái, đây là bổn phận làm nữ nhân.”

Vương phi nghe xong trên mặt liền lúc đỏ lúc trắng, bị mấy câu nói của nàng làm cho nghẹn một hơi ở trong cổ họng, không thể lên cũng không thể xuống, không khỏi vung tay áo, đối Tam phu nhân nói: “Tốt, tốt, tốt, ngươi hiền lành, ngươi hào phóng, ngươi có công quản gia, ngươi là điển phạm của nữ nhân, ta nói với ngươi, chuyện của cửa hàng, ta sẽ không đáp ứng.” Nói xong liền bưng trà lên uống.

Tam phu nhân thấy Vương phi bưng trà, rõ ràng muốn đuổi nàng đi, liền khẽ hừ một tiếng đứng lên, đối Vương phi nói: “Chị dâu nếu không đáp ứng, vậy phải ồn ào đến chỗ Lão phu nhân mới bằng lòng sao? Đến lúc đó, chị dâu cũng không còn mặt mũi.”

Dứt lời, liền ngang nhiên rời đi, nơi nào còn bộ dạng nao núng lúc trước.

Cẩm Nương thực bị Tam phu nhân kia nói tới nửa câu cũng nói không ra lời, không nghĩ tới, trên thế giới này lại có nữ nhân như vậy, cho dù nam nhân kia là cặn bã, nàng cũng đem hắn xem như trời, mặc hắn làm xằng làm bậy, hơn nữa khi Tam phu nhân nói ra những lời kia thì bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, ánh mắt nhìn Vương phi còn có chút khinh bỉ, có lẽ, trong cách nhìn của Tam phu nhân, nghe lời của nam nhân nhà mình, xem nam nhân như trời, là một chuyện mà nữ giới cần phải nói cần phải làm, đồng thời đó cũng chính là ưu điểm duy nhất của nàng, có thể chiếm chút thượng phong ở trước mặt Vương phi, cho nên, nàng mới có thể có bộ dạng sôi sục khi nói đến điều này, bộ dạng của nàng giống như chiến sĩ lập công trở về nhà báo cáo chiến tích rất là vinh quang kia.

Nhìn lại Vương phi, thấy nàng tức giận đến mặt mũi trắng bệch, lời nói lúc gần đi của Tam phu nhân rõ ràng là uy hiếp, Cẩm Nương thời gian gần đây, liền phát hiện Lão phu nhân rất không chào đón Vương phi, nhưng lại đối với Tam phu nhân cùng Nhị phu nhân thì thân thiết một ít, sau đó nàng mới biết được, nguyên lai Lão phu nhân không phải là mẫu thân ruột của Vương gia, mà là sườn phi của lão Vương gia, Nhị lão gia cùng Tam lão gia mới là con ruột của Lão phu nhân, do lão Vương phi chết sớm, nên sau khi lão Vương phi mất lão Vương gia liền đem Lão phu nhân lên làm chính phi, Vương gia là người hiếu thuận, sau khi lão Vương gia đi, vẫn đối với Lão phu nhân rất tôn trọng, đem bà làm mẫu thân thân sinh, nên địa vị của Lão phu nhân ở trong phủ cũng rất được tôn sùng, cũng có quyền quản chuyện trong phủ.

Nguyên bản Nhị lão gia cùng Tam lão gia đã sớm muốn phân ra phủ khác, nhưng Lão phu nhân vẫn không chịu, Nhị lão gia thì khá tốt, từ nhỏ đã không chịu thua kém, tuy rằng không có thừa kế tước vị, nhưng dựa vào bản lãnh của chính mình đi thi khoa cử, còn trúng tam giáp, lại có uy vọng của Vương gia tại triều đình, đương nhiên đường quan lộ bằng phẳng, xông thẳng lên mây, nếu không phải Hoàng Thượng cố kỵ đối với Giản Thân Vương phủ, thì phỏng chừng đã sớm làm đến chức Hộ Bộ Thượng Thư.

Bất quá, Thị Lang tuy nói là quan tam phẩm, nhưng thật sự là chức quan béo bở, mà Nhị phu nhân lại nổi danh tài nữ, vừa lúc chưởng gia nên Đông phủ ngày ngay đều trải qua hưng thịnh.

Mà Tam lão gia, là người Lão phu nhân thương yêu, từ nhỏ được nuông chiều, trước kia là hoa hoa công tử, sau khi cưới Tam phu nhân vào cửa, Tam phu nhân lại là người dễ bị bắt nạt, nên hắn liền không người quản thúc, thì lại càng lên trời xuống đất, chuyện xấu làm hết, thường thường Vương gia phải đi thu thập cục diện rối rắm của hắn, Vương gia mà trách móc, thì hắn liền đi tìm Lão phu nhân nói xấu, người đã hơn bốn mươi tuổi rồi, mà vẫn là không biết kiểm điểm, làm xằng làm bậy.