Thứ nữ - Chương 063 phần 1

Chương 63

Cẩm Nương nghe xong thì sửng sốt, nhìn về phía Vương phi, nói về những việc trong Vương phủ, nếu Vương phi muốn tìm người tiếp nhận chưởng gia, đương nhiên Thế tử phi là lựa chọn tốt nhất, dù thế nào thì tương lai Thế tử cũng thừa kế vương vị, cả Vương phủ đều là thừa kế của Thế tử, tương lai Thế tử phi là Vương phi, thì tất nhiên cũng là chủ mẫu tương lai. Nên không có đường nào để cho Cẩm Nương trưởng gia được, thật ra Vương phi cũng chỉ trả lời như thế thôi, hơn nữa nàng ấy còn trẻ, đâu có nghĩ xa như vậy, chẳng qua là cảm thấy Cẩm Nương còn nhỏ, cũng nên học hỏi thêm chút ít chuyện mà thôi.

Nhưng Thượng Quan Mai phản ứng quá lớn, làm cho chân mày Vương phi cau lại, Đình Nhi là ruột thịt của mình, Thế tử là con của thứ xuất, chiếm được vương vị Thế tử là đã được lợi lắm rồi, coi như mình giao việc chưởng gia cho Cẩm Nương thì thế nào? Hai huynh đệ có cần phải phân chia rõ ràng như vậy sao.

Vương phi cười lạnh: “Chỉ muốn để cho nàng đi theo học một ít, sau này sẽ có chỗ dùng.”

Lời này nói ra xong ai muốn hiểu như thế nào cũng được, cũng không nói đến chuyện sau này để cho Cẩm Nương chưởng gia, cũng nói sau này sẽ không, Thượng Quan Mai nghe xong liền có chút bực mình, nhưng không tiện phát tác, miệng liền nói vòng vo, chỉ vào cuốn sách: “Việc chưởng gia này cũng lấy ra cho đệ muội xem? Vậy không bằng mẫu phi cũng dạy luôn cả ta đi, một hồi cũng để cho ta cùng xem một chút quyển sách này được không?”

Vương phi nghe xong thì ngẩn ra, giương mắt nghiêm túc nhìn thẳng Thượng Quan Mai, mỉm cười nói: “Hai cuốn này là ghi chép việc trong viện, lấy ra chủ yếu chỉ để cho Cẩm Nương làm quen một chút, nếu ngươi thật sự muốn học tập thì một hồi để Vương ma ma dắt ngươi đi xem sổ sách chính thức, vừa lúc cũng để cho ngươi hiểu rõ quy chế cùng chi phí, nếu Tam thúc cùng Tam thẩm tới náo loạn, ngươi hãy giúp ta ứng phó lại, Lão phu nhân trước giờ thương ngươi, ngươi đi khuyên, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện thì có căn cứ để nói hơn.”

Thượng Quan Mai vừa nghe được xem sổ sách chính thức, trong lòng vui mừng, nàng đã sớm muốn xem sổ sách chính thức rồi, chỉ là không được phép của Vương phi nàng cũng thể mở miệng muốn đi xem được, hiện tại nhờ phúc của Cẩm Nương đã cho nàng thỏa mãn tâm ý, trong lòng tự nhiên vui vẻ, chẳng qua nàng đối với sổ sách trong tay Vương ma ma càng thêm tò mò, bất quá, Vương phi đã nói như vậy, tất nhiên là không để cho mình xem, cũng tốt, hôm nay rốt cuộc có thu hoạch, chờ lúc nào rảnh rỗi sẽ tìm Cẩm Nương nói một tí, hoặc là…

“Vậy cũng tốt, sáng mai Vương ma ma rảnh rỗi dắt ta đi xem một chút, bất quá nếu có chỗ nào không hiểu, thì mẫu phi, người không thể thiên vị, cũng phải dạy ta như dạy đệ muội.” Thượng Quan Mai mặt hớn hở nói, trong giọng nói mang theo mùi vị làm nũng.

Vương phi đương nhiên gật đầu, nhưng lại nói: “Mấy quyển sổ kia ngươi xem ở trướng phòng được rồi, không nên đem về viện của mình xem, không để cho những kẻ có ý xấu tìm được cơ hội để nói, ngươi vốn chỉ đi học, nếu trở thành đề tài để người ta bàn tán, thì sẽ học không xong".

Lời này là lời thật lòng, sổ sách trong trướng phòng (phòng thu chi) trừ chủ mẫu ra, thì không cho phép ai đem ra ngoài, chỉ xem ở trong trướng phòng, hôm nay sổ sách đều là riêng lẻ, e rằng có người thu chi không rõ, thừa dịp Thế tử phi cầm sổ sách ra ngoài, cố ý làm giả sổ sách, ngược lại sẽ nói Thế tử phi đã đổi, như vậy sẽ khó mà nói rõ được.

Thượng Quan Mai tất nhiên là hiểu được, trước kia ở nhà cha mẹ ruột, mẫu thân cũng đã dạy nàng cùng Thái tử phi không ít cách quản lý trong nhà, sổ sách cũng xem không ít, khi đó, mẫu thân cũng đem một ít sổ sách cá nhân cho nàng xem.

“Dạ mẫu phi, ta ở trong trướng phòng xem, gặp chỗ không hiểu vẫn có thể hỏi người tại trướng phòng.” Thượng Quan Mai thật biết điều, nhanh chóng nói.

Vừa lúc mọi người ăn cơm xong, Vương phi đứng dậy đi vào sương phòng, Cẩm Nương đẩy Lãnh Hoa Đình đi, Thượng Quan Mai cũng đi theo phía sau, Vương ma ma cầm lấy sổ sách không biết làm sao, cùng đi cũng không được, không cùng đi… Thật cũng không được, nên không thể làm gì khác là lặng lẽ theo sau, đứng trong góc nhỏ.

Ngọc Bích dâng trà lên, Vương phi cùng hai vợ chồng nói chút chuyện ngày thường, Lãnh Hoa Đình hiếm khi có ánh mắt lấp lánh, không có tia không kiên nhẫn, rất nhàn nhã nghe ba nữ nhân nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn chen vào hai ba câu, đôi mắt phượng khẽ chuyển, tựa như tiểu hài tử nghe chuyện không hiểu, bộ dáng kia muốn bao nhiêu dễ thương liền bấy nhiêu dễ thương.

Ngay cả Thượng Quan Mai nhìn cũng không khỏi ngây ngẩn, nghĩ thầm, nếu hắn không bị tàn tật mình không phải sẽ gả cho hắn sao, trong đầu lập tức hiện ra bộ dáng phong thái ưu nhã của Lãnh Hoa Đường, trong lòng thầm chửi mình, ý nghĩ loạn đi đâu rồi, tướng công không phải cũng rất anh tuấn sao? Còn rất thiện lương dễ dàng tha thứ nữa, bằng không nhị tiểu thư Tôn gia cũng không ngại vu cáo để được làm thiếp của tướng công.

Mấy người đang nói chuyện, thì bên ngoài có nha đầu báo lại, nói là Lưu di nương tới, hơn nữa còn đem theo hai nha đầu xinh đẹp.

Vương phi nghe xong, khuôn mặt liền trầm xuống, thật đúng là tham gia vào náo nhiệt mà, làm sao mấy chuyện khác không thấy nàng nhiệt tình như vậy.

Để cho Cẩm Nương đi ra nghênh đón, Cẩm Nương vừa nghe nói có đem theo người đến, trong lòng cũng không khỏi tức giận, còn chưa hết sao? Nếu dứt khoát đem mấy người đó đổi thành bạc thì có bao nhiêu mình sẽ thu bấy nhiêu, bà nội của ta ơi, làm sao mà không chịu để cho mình sống yên ổn đây.

Cẩm Nương mỉm cười đi ra ngoài đón, Thượng Quan Mai thì đứng yên bất động không có nhúc nhích, tựa như người kia cùng nàng không có chút quan hệ nào.

Lưu di nương một thân quần áo màu hồng cánh sen, phía dưới có thêu một vài đóa hoa mai ngay eo để che phủ chiếc eo đẫy đà, cả người lộ ra vẻ kiều mị động lòng người, so với Vương phi thanh lệ thoát tục, thì bà ta là một mỹ nhân kiều diễm, Vương gia thật là có diễm phúc, trong nhà có hai phi tử sắc đẹp khuynh quốc, trách không được Lãnh Hoa Đình thấy ai cũng chê xấu, ngày thường người ta nhìn đều là tuyệt sắc gia nhân, người bình thường làm sao để vào mắt?

Chẳng qua nụ cười của Lưu di nương sao có phần âm hiểm như vậy, vừa thấy Cẩm Nương đi đến, liền kéo lại tay Cẩm Nương nói: “Ai nha! Cẩm Nương, di nương đã tới trễ, Tứ thẩm của ngươi vừa nói cho ta biết, ta liền nhanh chóng chọn hai người tốt nhất đến đấy, ngươi xem có vừa ý không?”

Cẩm Nương gượng cười, vừa không để cho di nương cầm tay, bước trước vào trong sương phòng, Vương phi đang ngồi uống trà, Lưu thị thấy liền tiến lên hành lễ, nhếch mắt lên, liền thấy con dâu của mình đang ngồi ở đó, sắc mặt liền biến hóa, mình tới mà Thượng Quan Mai đến cả mí mắt cũng không nhìn, liền không khỏi giận đỏ mặt, nhưng trước mặt Vương phi cùng Cẩm Nương nàng cũng không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là tức giận ngồi ở phía dưới Vương phi, khuôn mặt lạnh lùng cũng giả bộ không nhìn thấy Thượng Quan Mai.

Vương phi bảo Ngọc Bích dâng trà cho Lưu thị, còn chưa mở miệng đã nghe một chuỗi xin lỗi: “Muội muội mới biết trong viện Đình Nhi thiếu người, nha, ta sợ mình là người cuối cùng được biết đấy, tỷ tỷ chớ có để ý, nhìn xem một chút, hai người này là ta chọn sẽ không có chuyện gì.” Vừa nói vừa nắm tay hai nha đầu kéo lên phía trước đứng, để cho Vương phi có thể thấy rõ.

Vương phi nhấm nháp trà từ từ, liếc mắt nhìn hai nha đầu, khoan hãy nói cái gì, hai nha đầu Lưu thị đem đến bộ dạng thật đoan chính, lớn lên thân hình đầy đủ, ánh mắt sóng nước lưu chuyển kiều mị, rất xinh đẹp, khí chất cùng Lưu thị có vài phần tương tự, người như vậy vừa nhìn là biết không yên phận với chủ tử, nếu vào viện của Đình Nhi, còn không náo loạn đến gà chó không yên sao? Lưu thị quả thật cố tình tính toán mà.

Hai nha đầu kia đang ngạo nghễ nhìn Cẩm Nương, nhìn thấy Cẩm Nương mặc dù thanh tú nhưng tướng mạo cũng bình thường, lo lắng liền lập tức biến mất, ánh mắt nhìn người cũng có chút xoi mói, tựa hồ Cẩm Nương không phải là đối thủ của các nàng, vừa quay đầu, nhìn thấy Nhị thiếu gia ngồi ở trên xe lăn thì lập tức hồn phách đều bị mất hết, con mắt mở to tựa như dính ở trên người hắn, muốn dời đều dời không được.

Lãnh Hoa Đình nghe xong lời của Lưu di nương cũng rất buồn bực, nãy giờ bị nữ quỷ nhìn ngó chằm chằm, không khỏi bốc hỏa, đưa tay lên đoạt ly trà trong tay Cẩm Nương, nhắm ngay trán của nàng kia, ném qua.

Vương phi đang cùng Lưu di nương đánh thái cực (ý nói đẩy qua đẩy lại), bỗng nghe một tiếng kêu thảm thiết, hai người nhìn sang, chỉ thấy nha đầu có thân hình như rắn của Lưu di nương đem tới, trước chán đầy máu tươi, che đầu hét lên.

Cẩm Nương thấy Lãnh Hoa Đình đoạt ly trà đánh người, chỉ trong nháy mắt cũng không kịp phản ứng, nha đầu kia máu chảy đầy mặt, nàng thở dài thương hại, cố gắng nhịn xuống nụ cười, bận rộn quay đầu nhìn giả vờ nói: “Ai nha, đây là làm sao, mọi người tới giúp đem người đưa xuống đi, ai nha, tướng công người cũng thiệt là, ta đưa chàng ly trà, sao chàng lại tức giận rồi. Nếu không thích, chàng cứ uống ly của ta, ta chỉ mới uống có hai ngụm thôi, còn nóng đó". Vừa nói vừa đem ly trà trong tay đưa cho Lãnh Hoa Đình.

Thượng Quan Mai thật là không nhịn được nữa, phù một tiếng bật cười: “Không trách được tướng công nói Nhị đệ hồn nhiên dễ thương, thật thế, cô gái yêu mị như vậy mà cũng dùng chén trà đập được.”

Nghe nói như vậy trên mặt Lưu thị lúc đỏ lúc trắng, trợn mắt nhìn Thượng Quan Mai, cười lạnh: “Phải không? Xem ra các nàng không vừa mắt Cẩm Nương rồi, sớm biết thế ta tuyển thêm người đẹp nhiều hơn một chút để đem tới cho Đường Nhi, lâu rồi trong phủ cũng nên có mấy chuyện vui, làm sao mà trứng cũng không thấy một cái nào, xem ra cũng nên chuẩn bị vài người, sáng mai qua Tôn gia xem một chút, nhanh chóng đem Ngọc Nương vào phủ, nghe nói nhị tiểu thư Tôn gia xinh đẹp như hoa, còn là một tài nữ, cũng giống như Nhị đệ muội vậy, đều có khí chất ưu nhã.”

Thượng Quan Mai nghe xong đứng lên cười lạnh: “Di nương nói chuyện nên chú ý một chút, cái gì gọi là trứng cũng không có một cái? Người đem tướng công so với cái gì thế? Lại đem người so thành cái gì? Gà biết đẻ trứng sao?"

Lưu thị không nghĩ tới con dâu lại ở trước mặt Vương phi cùng mình trở mặt, đôi mắt tức giận đến đỏ lên, cũng đứng lên: “Ngươi… ngươi… còn biết chút gì là tôn ti trưởng bối không? Ta là chính là mẹ chồng ngươi, nào có ai lại bất kính như thế đối với mẹ chồng? Ngươi thật quá đáng, ỷ vào mình là Quận chúa thì không biết trời cao đất rộng. Không coi ai ra gì, ngươi mà như thế nữa ta nói Đường Nhi bỏ ngươi.”

Thượng Quan Mai khinh miệt nhìn nàng, rồi nhàn nhã ngồi xuống, cười lạnh: “Đừng có tự dát vàng trên mặt mình, mẹ chồng của ta chính là người ngồi ở chính vị, cũng không biết tự nhìn xem xuất thân của mình là gì, cũng có mặt mũi lớn tiếng nói với ta, di nương, người không học qua quy củ của nữ giới sao, hay là để ta đem mấy quyển đến cho người xem a.” Vừa nói vừa vươn tay đặt trên tay của Vương phi: “Mẫu phi thật là ngại quá, vừa rồi Mai Nhi đã làm ầm ĩ đến người.” Giọng nói đặc biệt cung kính, cùng với giọng điệu vừa nói cùng Lưu thị tựa như hai người vậy.

Lưu thị giận đến phất tay ra, bỏ lại hai nha đầu đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói: “Tốt, tốt, ngươi có bản lãnh, ngươi không nhìn đến ta, ta đây tự tìm người nhìn, hỏi hắn xem làm thế nào mà dạy bảo con dâu như ngươi.”

Thượng Quan Mai không nhanh không chậm nói với nàng: “Di nương đi thong thả, tướng công đang ở trong thư phòng cùng Vương gia, ngài có thể đến đó khóc lóc để cho bọn họ cùng nhìn thấy.”

Lưu di nương nghe vậy liền đi chậm lại, vẻ mặt thê lương quay đầu lại, bộ dáng rất thương tâm, Vương phi nhìn thấy nàng như thế cũng không nhẫn tâm, đây chỉ là chuyện cãi cọ của nữ nhân, cần gì ầm ĩ đến nam nhân chứ, nên cuối cùng tốt bụng đứng dậy lên tiếng khuyên Lưu thị: “Muội muội ngươi cũng thiệt là, Mai Nhi là một tiểu hài tử, nói chuyện không biết nặng nhẹ, ngươi không nên cùng tiểu bối như nàng so đo, huống chi còn là con dâu của mình, ngồi xuống đi, để ta cho người làm một chút điểm tâm, một hồi ngươi nếm thử xem.” Vừa nói vừa kéo tay Lưu thị đi vào nhà.

Cẩm Nương là lần đầu tiên thấy Thượng Quan Mai cùng Lưu di nương ở chung một chỗ, thật đúng là kịch liệt a, không nghĩ tới trong lòng Thượng Quan Mai lại không chịu thừa nhận địa vị của Lưu di nương, thật ra, sau khi Lãnh Hoa Đường được phong vị, đã để ý tới thân phận của Lưu di nương, nên Lưu di nương cũng được phong lên làm trắc phi, cũng thành người của hoàng gia rồi, nhưng chẳng biết tại sao, trong phủ lại không ai coi trọng nàng, tất cả vẫn đều gọi nàng là Di nương, ngay cả Lãnh Hoa Đường cũng vậy, vừa rồi nghe Thượng Quan Mai nói thì tựa hồ thân phận của Di nương không cao, có lẽ do lớn lên xinh đẹp nên mới được vào Giản Thân Vương phủ.

Thượng Quan Mai thấy Vương phi đã đứng ra hòa giải rồi nên cũng không nói thâm gì nữa, chỉ hừ mũi với Lưu thị mà thôi, nha đầu bị thương đã được người kéo xuống, nha đầu còn lại thì bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, Vương phi nhìn thoáng qua muốn cười, rồi hướng đến Lưu thị nói: “Trong viện của Đình Nhi vốn có thiếu hai người làm việc, Tứ đệ muội cũng thiệt là, tự mình đã đưa hai người tới là được rồi còn lôi kéo hai người các ngươi đi theo, thật đúng là làm hư Cẩm Nương.”

Vừa nói vừa cười liếc nhìn nha đầu kia nói: “Ngươi khoan hãy nói, ngươi chọn người này, bộ dáng cũng được đó, không bằng cho tỷ tỷ ta đi, trong viện ta đang cần nha đầu nhị phẩm, không biết muội muội thấy được không.”

Vương phi nói lời này kỳ thật là muốn cho Lưu di nương một bậc thang để bước xuống, nàng vừa mới mang hai người đến đây, đầu tiên là bị Lãnh Hoa Đình dùng chén trà đập bể trán một người, đã làm nàng mất mặt rồi, nhưng ngay sau đó lại bị con dâu của mình lớn tiếng cãi lại, thể diện càng mất thêm, thật là giận đến hít thở không thông, mà nàng thì cũng không có cái can đảm bảo Lãnh Hoa Đường bỏ vợ, bất quá chỉ nói cho có, để tiết giận bớt thôi, lúc này Vương phi đã cho nàng bậc thang, nàng cũng không phải con lừa, nên liền thu lại sự tức giận trên gương mặt, vừa cười vừa nói: "Làm sao mà lại không chịu, vốn là định đưa đến trong viện của tỷ tỷ, sắp xếp như thế nào, đương nhiên sẽ do tỷ tỷ định đoạt."

Vương phi liền nói cám ơn, rồi bảo Thanh Thạch đem người dẫn đi xuống, nha đầu kia vừa nghe được ở lại trong viện của Vương phi thì vui mừng vô cùng, nàng thấy chỉ cần không ở lại trong viện của Nhị thiếu gia là được, Nhị thiếu gia có vẻ bề ngoài đẹp như tiên, nhưng một khi cáu giận thì tựa như ác ma. Nên tốt nhất phải tránh xa một chút.

Thượng Quan Mai thấy Vương phi cùng Lưu thị vừa nói vừa cười, thì sắc mặt mang theo vẻ châm biếm, rồi nhìn sắc trời, thấy phía ngoài đèn đã sớm được thắp lên, nên nghĩ đến Lãnh Hoa Đường chắc đã trở về, vì vậy liền đứng lên cáo từ với Vương phi, Cẩm Nương nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Lãnh Hoa Đình, nàng đoán chắc hắn cũng không thích Lưu di nương, nên cũng nhanh chóng cáo từ, đẩy Lãnh Hoa Đình ra cửa.

Lãnh Khiêm đang chờ ở ngoài cửa, thấy Thiếu phu nhân đẩy Thiếu gia đi ra, vội hỏi: “Để ta đẩy, phía ngoài đường rất tối.”

Cẩm Nương cũng không khiêm nhường, nhân thể đưa xe lăn cho Lãnh Khiêm, đột nhiên nhớ tới Lãnh Khiêm còn chờ mang bản vẽ của nàng đi làm việc, nên cười cười, đi theo bên người hắn rồi nói: "Lãnh thị vệ."

“Thiếu phu nhân, người hãy gọi ta A Khiêm giống như Thiếu gia đi.” Lãnh Khiêm hiếm khi khẽ cười, dưới ánh đèn, sắc mặt vẫn lạnh lùng quen thuộc, nhưng nụ cười kia lại như ánh sao sáng tỏa sáng trong bầu trời đêm, Cẩm Nương nhìn thấy vậy không khỏi cảm thán, hắn vẫn không nên cười thường, vì nếu hắn cười một tiếng thì toàn bộ nha đầu trong viện sẽ trúng chiêu, thật là yêu nghiệt a, cùng ở một chỗ với yêu nghiệt nên giờ hắn cũng học theo yêu nghiệt.

Lãnh Khiêm đưa Lãnh Hoa Đình ra khỏi thềm đá rồi từ từ đẩy, Cẩm Nương đứng phía bên kia xe lăn, ba người lẳng lặng đi được vài phút, Lãnh Khiêm đột nhiên hỏi: “Thiếu phu nhân, người đã vẽ xong bản vẽ để đưa cho ta chưa?"

Cẩm Nương nghe xong liền cười: “Chưa đâu, một lát trở về ta sẽ vẽ đưa cho ngươi, ngươi đừng gấp, vì ta còn phải suy nghĩ cẩn thận để vẽ ra rồi mới đưa cho ngươi được, ngoài ra còn một số chi tiết cần phải lưu ý, ta phải đích thân nói với ngươi mới được."

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Khiêm lộ ra một nụ cười xấu hổ, có chút không được tự nhiên: “Tại hạ nhất định nghe Thiếu phu nhân dạy bảo.”

Chảy mồ hôi, hắn nói dạy bảo cái gì a, cổ nhân thật là nhiều lễ nghĩa, Cẩm Nương vừa muốn nói vài câu khiêm nhường, thì đã nghe giọng nói rất không bình thường của Lãnh Hoa Đình vang lên: “Lằng nhằng cái gì, còn không mau đi.”

Lãnh Khiêm cùng Cẩm Nương hai mắt nhìn nhau, rất lấy làm khó hiểu mà nhìn người trước mặt, người này thần kinh có gì không bình thường sao, nơi này chỉ có mấy người bọn họ không cần giả vờ nữa nha.

Trở lại trong viện, Tú cô đang dạy dỗ hai nha đầu Tứ thẩm vừa đem tới, Lãnh Khiêm đưa Lãnh Hoa Đình vào phòng xong, thì tự mình rời đi, Cẩm Nương vừa định gọi hắn lại, thì đã bị Lãnh Hoa Đình níu lại tay áo: “Sáng mai là có thể thấy rồi, chỉ một đêm mà cũng không chờ được sao?”

Cẩm Nương nghe xong thì ngẩn người, đưa mắt trừng hắn, cái gì gọi là một đêm cũng chờ không được? Người này nói chuyện sao nghe khó hiểu thế, nàng đang muốn nổi giận, thì lại thấy hắn hít mũi, kéo xe lăn đi qua bày ra ánh mắt nai tơ kinh điển miệng nói: “Nương tử, tay của ta đau quá.”

Cẩm Nương nghe xong trong lòng không khỏi đau sót, nhớ tới bàn tay của hắn có chút bị nứt ra, nên thoáng cái tức giận đã muốn bay hết, vội vàng đẩy hắn vào trong phòng, kêu Châu Nhi cùng Ngọc Nhi lấy chậu nước nóng, tự mình sắn ống tay áo của hắn lên, cầm khăn nóng giúp hắn lau.

Phía ngoài Tú cô vẫn còn dạy dỗ hai nha đầu, Cẩm Nương biết được là nhờ Châu Nhi, hai nha đầu kia một tên là Xuân Đào, người còn lại tên là Thu Cúc, vốn là ở trong nhà của Tứ thẩm, hai người này tuy không phải là nha đầu Nhất đẳng, nhưng cũng là Nhị đẳng nha đầu, đã quen sống sung sướng an nhàn làm sao chịu khổ được, cộng thêm Bình Nhi cố ý muốn chỉnh cả hai nàng, nên liền đem đồ của nha đầu bà tử của cả viện cho các nàng giặt.

Giặt đến trưa, thì đi ra kiểm tra nói các nàng giặt quá chậm, nên không cho các nàng ăn cơm, các nàng thật sự là vừa tức, vừa mệt, vừa đói, chịu không nổi nên liền tìm đến Tú cô lý luận, Tú cô tất nhiên là đứng về phía Bình Nhi, dù sao cũng cùng là hồi môn của Thiếu phu nhân, người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần, cho nên vừa quát vừa mắng, mang đạo lý ra mà dạy các nàng, hai người này tất nhiên là không phục, nhìn thấy Thiếu phu nhân trở lại, đã muốn xông tới kiện, mà Bình Nhi thì đâu để cho các nàng gặp Thiếu phu nhân và Thiếu gia được, nên che chắn lại không cho các nàng tới gần bên người Cẩm Nương.

Trong nhà, Cẩm Nương đang giặt khăn nóng giúp Lãnh Hoa Đình chườm lên vết thương, cuối cùng đem bàn tay kia ngâm đến mềm nhũn, các vết chai sần cũng bong tróc, nàng liền lấy tay kéo nó ra, Lãnh Hoa Đình vẫn một mực lặng yên nhìn nàng.

Bộ dáng nàng bận rộn nhìn thật đẹp, lúc nàng chăm chú, đôi mắt sẽ rất sáng, giống như trong màn đêm tối tăm ngôi sao nhỏ bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, cái mũi thanh tú, hai cánh môi mấp máy, trên mép môi còn có chút mồ hôi, phản chiếu ra ánh sáng, hai bàn tay nhỏ bé trắng mịn nhanh chóng đưa vào trong nước nóng, rồi lại vội vàng đem cái khăn nóng hổi kia ra, liên tục mấy lần như vậy, mấy vết chai trên tay hắn đã mềm đi, còn tay nàng thì bị nóng đến đỏ bừng, trong lòng hắn tựa như mảnh đất hoang khô cằn nhiều năm, bỗng chốc được dòng suối ngọt ngào tưới lên, làm nó trở nên mềm mại và ẩm ướt, mềm đến độ không có sức mà cử động, nên cứ yên lặng như thế mà nhìn nàng chăm chú.