Thứ nữ - Chương 065 phần 2

Lão phu nhân lập tức khóc lớn lên, bên cạnh khóc còn kể ra những bi thảm của mình, nói đến tình trạng của mình so với bà ăn xin bên đường còn đáng thương hơn, đồng thời tự quở trách mình đối với Vương gia tốt thế này thế kia, nói Vương phi bất hiếu như thế nào, nói Vương gia đối đãi với đệ đệ nhẫn tâm như thế nào, hát rất tốt, làm cho người nghe động lòng, trong lòng chua xót.

Cẩm Nương nhìn không nổi nữa, nên đi đến bên cạnh Lão phu nhân, nói khẽ: “Ai, Lão phu nhân ngài đừng khóc, người khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì, không bằng thừa dịp Tam thẩm, Nhị thẩm còn có Đại ca ở đây nữa, chúng ta hãy cùng ngồi lại nói xem, nếu cửa hàng đưa cho Tam thúc, vậy thì cùng ở một chỗ khuyên nương cho là được, bất quá chỉ là vật ngoài thân, làm gì phải đả thương tình cảm người trong nhà.”

Lời này Lão phu nhân thích nghe, nàng khóc cũng mệt, tuổi tác đã cao, lại hét lớn, quả thật cũng rất vất vả, đáng hận là Vương phi không chịu nhả, nên nàng đành phải tiếp tục, nghe xong lời của Cẩm Nương, giống nghe được tiếng nhạc động lòng người, vừa nức nở vừa liếc mắt nhìn Vương phi.

Vương phi không biết làm như thế nào mới phải, nghe Cẩm Nương nói như vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Lão phu nhân không khóc nữa là được rồi, hơn nữa, nói đến việc cửa hàng, Nhị lão gia, Thế tử gia đều nghe thấy, cũng có thể đều hiểu rõ, không phải cố tình không cho Tam lão gia, sự tình đều nói rõ, so với ban náo loạn vẫn tốt hơn.

Lãnh Hoa Đường cũng thấy là đề nghị tốt, cũng khuyên nhủ: “Bà nội, đệ muội nói không sai, trước tiên nói xem cửa hàng ruốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho dù Tam thúc muốn, cũng phải cho chúng ta biết a, nếu tốt cho Tam thúc, thì tôn nhi cũng sẽ khuyên mẫu phi.”

Thượng Quan Mai từ đầu đến giờ không nói chuyện cũng đi tới, cười lạnh: “Xác thực phải nói rõ ràng, dù sao cũng là tài sản chung, không thể nói cho ai là cho, nếu muốn cho cũng phải thuyết phục được mẫu phi và mọi ngươi, bà nội, ngày thường người dạy bảo cháu gái, việc chưởng gia, chính là dùng một chữ ‘lý’, đúng không.”

Nàng đã sớm không nhịn được, Lão phu nhân thật quá mức vô liêm xỉ, chỉ cần Tam lão gia muốn, mặc kệ có hợp lý hay không, thì phải cho, mà Vương phi cũng quá mức mềm yếu, nếu tiếp tục như vậy, chờ đến lúc mình chưởng gia, chỉ sợ cả Vương phủ chỉ còn là cái thùng rỗng.

Vương phi đem tình huống của cửa hàng trước kia cùng hiện tại nói cho mọi người, lại đặc biệt nói rõ, cửa hàng ngày hôm nay là Vương gia tự mình nắm giữ, có chưởng quầy chuyên môn trông coi, mà họ cũng là người của Vương gia.

Tam lão gia nghe xong trong lòng có chút thất vọng, bất quá, việc hôm nay đã ồn ào đến như vậy, hiện tại rút tay thì thật có chút không cam lòng, còn nữa, việc này hôm nay không hoàn thành, từ nay về sau muốn tài sản nào nữa sợ sẽ khó hơn, vì vậy hắn kiên trì nói: “Tuy nói là Đại ca trông coi, nhưng sau khi để huynh đệ ta tiếp nhận, thì cũng có thể kinh doanh tốt như trước, dù sao cũng là tài sản Lãnh gia, cho ta cũng không có gì sai, hơn nữa Đại ca cũng không phải chỉ có một cửa hàng này.”

Lãnh Hoa Đường thì lại đưa ra ý kiến phản đối: “Cửa hàng này do phụ vương trông coi, đúng là phải chờ phụ vương về rồi quyết định, bà nội, mẫu phi cũng không nói là không thể cho, chỉ nói là để phụ vương làm chủ, quyết định này rất đúng.”

Tam lão gia nghe xong, lại muốn náo loạn, nhưng Cẩm Nương đã đi trước hắn một bước, nói: “Kỳ thật có một biện pháp, có thể làm cho Vương gia đồng ý, lại làm cho Tam thúc phục, chẳng qua…”

Tam lão gia nghe xong liền nói: “Chẳng qua cái gì, cháu dâu, nhanh nói một chút xem.”

Cẩm Nương cười nói: “Chẳng qua Cẩm Nương là vãn bối, nếu nói sai cái gì, các vị thúc thẩm xin bỏ qua.”

Lão phu nhân đang lo tìm biện pháp, nên nghe xong, liền vội hỏi: “Ngươi đứa nhỏ này, mọi người đều là người một nhà, cho dù nói sai cái gì, cũng sẽ không chú ý, đến nói xem.” Khóc một lúc bị sưng vù hai mắt, nhưng lại từ ái nhìn Cẩm Nương làm cho nàng phát lạnh mà nổi da gà.

Chỉ có Vương phi là khó hiểu nhìn Cẩm Nương, vừa rồi Thế tử đã đưa ra ý kiến phản đối, nàng không biết Cẩm Nương vì sao không nghe lời Thế tử, ngược lại đưa ra phương pháp, bất quá, nàng cũng muốn nghe biện pháp giải quyết của Cẩm Nương là gì.

Cẩm Nương nhìn mọi người không ai phản đối: “Kỳ thật rất đơn giản, để cho Tam thúc nó chuyện với phụ vương, là muốn làm chút việc, xin Vương gia giao cửa hàng cho Tam thúc quản nửa năm, nếu Tam thúc quản lý tốt, cửa hàng mỗi tháng có thể tạo ra lợi nhuận vượt xa lúc Vương gia quản, như vậy chứng tỏ Tam thúc cũng là người tài, nắm lấy tài sản chung quản lý tốt, mỗi tháng thì rút ra vài phần lợi tức đưa cho Tam thúc, coi như là phí vất vả, một năm sau, nếu Tam thúc tiếp tục làm tốt, lúc này tới gặp Vương gia đòi, Vương gia cũng có lý do để cho Tam thúc, cũng có sự giải bày đối với các thúc bá trong tộc đúng không?”

Việc này vừa nói ra, mặt của Tam lão gia đều suy sụp, hắn làm gì mà rảnh rỗi đi quản lý cửa hàng, mỗi ngày hắn đều đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tìm nữ nhân mới lạ xinh đẹp, dạo kỹ viện, hoặc cùng bằng hữu ngồi uống rượu, hơn nữa còn cả một phòng tiểu thiếp chờ hắn sủng hạnh đùa giỡn, hắn có nhiều việc lắm a…

Nhị phu nhân từ đầu đến giờ nhất định không mở miệng, nhưng bây giờ lại nói: “Nương, ta cảm thấy biện pháp của cháu dâu rất khá, Tam đệ nên làm một ít chuyện đàng hoàng, già như vậy mà còn chơi bời lêu lổng thật không hay, tài sản chung nhiều, nên thiếu một cái cũng không bại, nhưng nếu đã muốn lấy cửa hàng, thì phải cẩn thận trông coi, không thể tham, còn phải có lợi nhuận, thì mới là việc làm đúng đắn.”

Kỳ thực Lão phu nhân biết biện pháp này đúng, Lão Tam cứ giống như trước cũng không được, hôm nay mình còn sống, còn có thể giúp hắn lấy ít đồ của Vương phủ, nhưng ngày nào đó mình đi rồi, Lão Nhị trước nay thì không để ý tới Lão Tam, lão đại tuy quản mọi việc, nhưng sợ cũng không cho hắn thoải mái, nếu có thể từ cửa hàng này mà hắn chịu quay đầu đàng hoàng, tất nhiên rất tốt, chỉ sợ hắn…

“Cứ như vậy đi, ngày mai ta cho người mời chưởng quỹ kia đến, dẫn Lão Tam đi cửa hàng xem xét, cho Lão Tam tiếp nhận trông coi trước, hẳn Vương gia cũng sẽ không phản đối.” Giọng nói kiên định của Vương phi nói với Lão phu nhân, xem như bỏ qua sự đồng ý của Lão phu nhân.

Lão phu nhân đâu phải con lừa, nên mặc dù biết Lão Tam không tình nguyện, nhưng cái đó là biện pháp tốt, vì vậy nhân tiện nói: “Cứ như vậy đi, Lão Tam, ngươi đừng làm loạn nữa, nếu náo loạn tiếp ta chết cho ngươi xem.”

Tam lão gia bất tác dĩ phải đáp ứng, cho dù có ngàn vạn lần không muốn, nhưng cũng không còn cách nào, bất quá, hắn lại nghĩ thời gian còn đến nửa năm, cho dù quản lý không tốt cũng có thể lấy một ít đồ tốt của cửa hàng, haa, nhiều nhất sau nửa năm thì giao lại cái cửa hàng rỗng cho Vương gia.

Đang muốn đắc ý đã nghe Cẩm Nương nói: “Cửa hàng này là của chung, tất nhiên sẽ phải phái người đi trông coi phòng thu chi, như vậy đối với Vương gia cùng mọi người trong tộc, đối với Tam lão gia cũng sẽ công bằng hơn, mỗi tháng nương có thể phái người đi kiểm tra sổ sách, nếu có tổn thất, phải lập tức đem cửa hàng thu hồi, bằng không tổn thất là tài sản của Vương phủ, cũng là danh dự của Vương gia, các người nói đúng không?”

Vương phi nghe xong thấy lời nói này rất đúng, nên cười cười đồng ý, mặt Tam lão gia lập tức đen như đáy nồi, nhưng lại không thể phản đối, như vậy chẳng khác nào thừa nhận mình không có bản lĩnh quản lý cửa hàng, hôm nay ở trước mặt mọi người, điều kiện này coi như là đã tốt cho hắn rồi, còn ra điều kiện nữa, chỉ sợ Lão phu nhân cũng không đứng về phía hắn, nên đành phải cắn răng đồng ý.

Người vui vẻ nhất là Tam thẩm, nếu Tam lão gia chịu chăm chỉ làm ăn, đó là phúc của nàng, sợ là Tam lão gia làm không được vài ngày, nhưng mà vẫn phải thử một chút, nếu như trước đây, mặc kệ là ai trong phủ đi khuyên hắn, hắn cũng sẽ mắng, không nghĩ tới cháu dâu lại nói ra được ý kiến hay này, đứa bé kia lòng dạ thật thiện lương, lúc trước mình đã nhìn sai rồi, nên cũng có chút muốn xin lỗi.

Vì vậy nàng đỏ mặt, ngượng ngùng đến bên người Cẩm Nương: “Cháu dâu à, hôm qua người đưa tặng cho ngươi có được không?”

Cẩm Nương bị nàng hỏi sững sờ, cười cười nói: “Rất tốt, tạ Tam thẩm, đúng rồi, một hồi ta sẽ mang hai người trong viện của ta đưa qua cho Tam thẩm.”

Lời nàng nói tuy nhỏ, nhưng Tam lão gia tai thính nên nghe hết, hắn vừa nghe có hai người đến viện mình, ánh mắt đang rũ xuống liền sáng rực hỏi: “Cháu dâu, hai người như thế nào?”

Cẩm Nương nghe xong nở nụ cười: “Cháu đưa hai người là hồi môn của ta từ nhà mẹ đẻ, vì hai người này có khả năng làm việc hiệu quả, nên mới có thể đưa qua cho Tam thẩm được.” Nói xong quay lại liếc mắt nhìn Lãnh Hoa Đình, lại nhìn thấy hắn im lặng mỉm cười nhìn mình, ánh mắt kia ôn nhu như nước, tựa như có bàn tay mềm mại chạm vào nơi mềm nhất trong tim nàng, ngứa a, tinh tế mềm mại như tơ, nó cứ trèo lên quấn quít lấy mỗi một sợi dây thần kinh hung ác của nàng, làm cho nàng nhất thời rối loạn, đã quên mất mọi người đang đứng xung quanh, như trên thế giới này chỉ có nàng và hắn.

“Vậy mau gọi tới cho ta xem đi.” Tam lão gia vừa nghe thấy, liền đem chuyện của cửa hàng vứt lên chín tầng mây, nôn nóng như con khỉ, còn hướng Cẩm Nương đòi người.

Lòng của Cẩm Nương ngược lại rất vui, nha đầu Bình Nhi kia không phải là muốn làm di nương sao? Hôm nay nàng ta có thể như ý nguyện rồi, chỉ là tối hôm qua bị tướng công đánh thành đầu heo, không biết hôm nay có thể gặp người không.

Tứ Nhi lập tức đi, nhưng chỉ dẫn theo một mình Xuân Hồng tới, nó nhỏ bên tai Cẩm Nương “Bình Nhi tỷ tỷ đang muốn tự tử, bị Tú cô kéo lại, nhưng sống chết không chịu đi cùng nô tỳ, làm sao bây giờ?”

Tự tử sao? Vậy trước tiên có lẽ cho nàng biết Xuân Hồng bị thu làm thiếp, tất nhiên sẽ động tâm.

Xuân Hồng chỉ biết hôm này mình bị tặng cho người khác, cho nên sáng sớm liền ăn mặc xinh đẹp, vừa vào nhà, đã thấy cặp mắt Tam lão gia dính ở trên người nàng, Xuân Hồng nhíu mi nhìn lại, liền thấy bộ dáng mê đắm của Tam lão gia, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, lập tức tâm liền lạnh lại, kỳ thật Tam lão gia cũng được xem như là anh tuấn, chỉ là nhiều năm như vậy, thân thể hư tổn quá mức, cho nên có chút béo phì, lại vì cả ngày ăn chơi trác táng, cho nên có chút tiều tụy, nhưng vẫn cò chút ít mị lực của nam nhân.

“Thật là mỹ nhân a, cháu dâu, người tốt như vậy, ngươi không muốn giữ lại sao? Haa, ngươi cũng là người lòng dạ hẹp hòi không độ lượng, nha nha, các ngươi nên học hỏi Tam thẩm của các ngươi đi, nàng là người hiền lành nhất.” Tam lão gia vừa nói vừa đi đến chỗ Xuân Hồng, Lão phu nhân ở phía sau hắn ho vài tiếng, hắn cũng không nghe thấy, ôm vòng eo nhỏ nhắn của Xuân Hồng, “Tiểu mỹ nhân, ngươi theo Tam lão gia về nhà, từ nay về sau ăn sung mặc sướng, không cần làm nô tỳ.” Nói xong thì làm ảo thuật từ trong ngực móc ra cây trâm, cắm vào trên búi tóc Xuân Hồng.

Xuân Hồng thấy Lão gia hào phóng, lời ngon tiếng ngọt, tuy không phải rất tình nguyện, nhưng cũng đành phải nhận lời, thẹn thùng nhìn Tam lão gia rồi cúi đầu xuống.

Tam lão gia thấy vậy xương cốt đều mềm ra, nắm lấy người của nàng, cũng không chào hỏi ai bên cạnh một cái đã rời đi.

Tam thẩm ảm đạm nhìn Lão phu nhân cùng Vương phi rồi hành lễ, sau đó cũng đi theo.

Ánh mắt Nhị phu nhân nhìn Cẩm Nương càng thêm sâu một chút, giống như cười mà không phải cười nói với Vương phi: “Chị dâu, ngươi thật đúng là có phúc khí, cưới được người con dâu có bản lĩnh, nếu không phải nàng, Lão Tam sẽ náo loạn một hồi nữa.”

Lão phu nhân nghe xong lời của nàng thì mặt lạnh lại, Tam lão gia là thịt trong lòng nàng, hắn không tốt, thì chỉ có thể là mình mắng, người khác muốn nói, cũng đừng nói ở trước mặt bà, hôm nay Nhị thẩm dám bình luận như vậy thật không xem mình ra gì.

Tính tình của Lão Nhị, làm bà rất đau lòng, Vương gia tuy coi là hiếu thảo với mình, nhưng dù sao cũng không phải con ruột, Lão Tam lại là người không nên thân, già rồi thì chỉ có thể trông cậy vào Lão Nhị thông minh, cho nên, bà đối với Nhị thẩm rất dễ dàng tha thứ, tuy có giận nhưng cũng chỉ là nhếch miệng, không nói gì.

“Nhị đệ muội khen trật rồi, nàng nha, chỉ có chút xíu lanh lợi thôi, ngươi cũng đừng khen nàng, sợ là nàng sẽ lên mặt.” Vương phi hôm nay thấy Cẩm Nương thì rất thư thái, đứa con dâu này thật thông minh, chẳng những ngăn cản được Lão Tam cùng Lão phu nhân náo loạn, còn làm cho Lão Tam đáng ghét nhất không ghi hận, còn đem một nha đầu cho Lão Tam, ở trong phủ, tuy nói Lão Tam không nên thân, nhưng lời hắn nói vẫn có chút tác dụng, Lão Tam đối với Đình Nhi tốt, so với thù hận nhau vẫn khá hơn nhiều.

“Khen nhầm chỗ nào, nàng rõ ràng rất tốt, nghe nói, thơ nàng làm không tệ, Cẩm Nương, ngày nào rảnh đến chỗ Nhị thẩm chơi một chút, Nhị thẩm cùng ngươi luận thơ, luận cầm, như thế nào?” Nhị phu nhân cười nhạt nói với Cẩm Nương.

Cẩm Nương tất nhiên là muốn khiêm tốn vài câu, nói đến thơ, nàng lại nhìn Lãnh Hoa Đình, đã thấy bộ dáng ghét ghét của hắn, giống như bình thường khi hắn muốn ngủ, mỗi lần hắn có vẻ mặt này, tỏ vẻ hắn đối với ứng đối lúc này của nàng rất hài lòng, nên nàng nói với Nhị phu nhân: “Vậy cung kính chi bằng tuân mệnh, ngày nào thích hợp sẽ đi thăm Nhị thẩm, cùng Nhị thẩm học một chút thi từ, cùng đàn và chơi cờ, đến lúc đó Nhị thẩm đừng chê ta đần.”

Trên đường Cẩm Nương giúp Lãnh Hoa Đình quay về trong viện của mình, một lúc lâu Lãnh Hoa Đình đều không nói gì, hai người chỉ lẳng lặng bước đi, gần tới mùa đông giá rét, nên gió thổi vào mặt như con giao nhỏ, cắt thịt thật đau, nhưng lòng Cẩm Nương lại nóng hầm hập, hiếm khi đánh thắng được một trận, lòng nàng có chút vui vẻ, cho nên dù gió có lạnh, lá cây rơi thê lương, nàng cũng thấy cảnh sắc trong vườn thật hợp lòng người, thực tế còn có một tuyệt sắc nam nhân ở bên cạnh mình.

“Nàng đến chỗ Nhị thẩm, cũng phải cẩn thận một chút, Nhị thẩm không phải là một nhân vật đơn giản.” Lãnh Hoa Đình bất thình lình nói với Cẩm Nương.