Thứ nữ - Chương 069 phần 1

Chương 69

Lãnh Hoa Đình nghe xong cảm thì thấy nội tâm ấm áp, vừa rồi hắn thật sự rất lo lắng cho nàng, may mắn, nàng coi như lanh lẹ, biết nắm bắt cấm kỵ của Tam lão gia, mới khiến cho lão phế vật đó chết tâm với nha đầu Bình Nhi kia, nghe xong lời nói không nên nói, còn biết gây bao nhiêu chuyện.

Vùi đầu lại trong ngực nàng, mũi ngửi được mùi thiếu nữ thơm ngát từ nàng, ấm áp ngọt ngào, hắn tham luyến thời khắc yên lặng tốt đẹp này, nhất thời không muốn cử động, tay quấn quanh eo nàng, cọ cọ trong ngực nàng, nhìn nói: “Nương tử, chúng ta gặp nhau thật hạnh phúc.”

Hắn ở trong ngực nàng nói, nên Cẩm Nương không nghe rõ, cúi đầu hỏi: “Cái gì? Tướng công chàng nói cái gì?”

Lãnh Hoa Đình vẫn tựa trong ngực nàng mắng: “Tiểu ngu ngốc”. Trong ngực nàng nhô đầu ra, đẩy nàng ra, rồi chỉ vào chén thuốc trên bàn nói “Nhanh uống thuốc đi.”

Cẩm Nương nghe thế, ngoan ngoãn đi lại bưng thuốc uống, có chút ngán ngẩm, nhưng đã quen với vị đắng, nên bưng lên uống một hơi không ngừng, đem toàn bộ nuốt xuống, Lãnh Hoa Đình như làm ảo thuật đút vào miệng nàng cái gì đó, ăn chua chua ngọt ngọt, vừa vào miệng lại có mùi thơm ngát dễ chịu.

“Ăn thật ngon, là cái gì vậy?” Cẩm Nương ăn xong mắt đều lim lim, duỗi tay ra muốn xin hắn thêm.

“Không có, chỉ có một cái.” Lãnh Hoa Đình đẩy tay nàng ra vừa nó vừa cười.

Cẩm Nương kéo ống tay áo hắn kiểm tra, vừa rồi không biết hắn lấy từ nơi nào, nàng còn muốn ăn.

“Nói là không có mà, ngày mai cho nàng ăn.” Lãnh Hoa Đình khép lại ống tay áo, đẩy nàng ra, nhẹ nhàng dụ dỗ nói.

Cẩm Nương lục ống tay áo hắn nhưng không tìm được, có chút thất vọng: “Nhỏ nhen, là vật gì vậy, tại sao không làm nhiều một chút.”

“Trong cung đặc chế, trong phủ không ai biết làm đâu, Lưu phi nương nương thưởng cho phụ vương, cũng không phải mỗi ngày đều có.” Lãnh Hoa Đình vừa nói vừa đẩy xe vào trong phòng, Cẩm Nương thấy thế liền tiến lên giúp, lần thứ hai nghe nói đến Lưu phi nương nương rồi, Giản Thân Vương phủ có quan hệ gì với Lưu phi nương nương?

Trong lòng nghĩ, trong miệng lại cảm thán: “Lưu phi nương nương thật đúng là người tốt, lúc trước còn thưởng cho chàng nhiều điểm tâm như vậy, cái này là trong điểm tâm đó ư?”

Lãnh Hoa Đình nghe xong quay lại gõ đầu nàng một cái: “Lưu phi nương nương là dì ta, dĩ nhiên đối tốt với ta.”

Cẩn Nương nghe xong liền hiểu ra, thì ra là thế, ngẫm lại cũng đúng, quý tộc nhà cao cửa rộng trong kinh thành, nhà nào mà không có quan hệ thiên ti vạn lũ với người trong cung, chính là Đại phu nhân thôi, nghe nói cũng là biểu muội của Hoàng Hậu, cho nên mới kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi như vậy.

Hai người vào phòng, Cẩm Nương thoáng cái lại nghĩ đến mấy gói thuốc Lãnh Hoa Hiên cho, liền hỏi Lãnh Hoa Đình: “Tướng công, Tam thiếu gia cho thuốc chàng không thử à, nghe nói đối với chân chàng rất hữu hiệu.”

“Vứt đi.” Lãnh Hoa Đình vừa nghe vừa lạnh lùng nói.

Cẩm Nương nghe xong rất là kinh ngạc, rất muốn hỏi là vì sao, giữa hắn và Lãnh Hoa Hiên đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của hắn, nghĩ đến cho dù hỏi, hắn cũng không tự nói với mình, trong nội tâm nàng liền tính toán, một hồi nói với Tú cô cầm ra bên ngoài tìm đại phu kiểm tra thực hư, nếu thuốc không có chuyện gì, thật là thuốc tốt, dù thế nào cũng bắt hắn uống mới được.

Nhìn sắc trời không còn sớm, Cẩm Nương liền đi kêu Ngọc Nhi cùng Châu Nhi lấy nước rửa mặt, nhưng Châu Nhi lại không thấy, chỉ có một mình Ngọc Nhi đi vào, Cẩm Nương thấy kinh ngạc liền hỏi: “Châu Nhi đâu, sao chỉ có mình ngươi?”

Ngọc Nhi nghe xong trả lời: “Nghe nói mẹ nàng bị bệnh, chắc là trở về.” Vừa nói vừa lấy nước.

Cẩm Nương có chút khó hiểu, Châu Nhi là Đại nha đầu trong viện, nếu muốn xin nghỉ, hay muốn làm gì phải hỏi qua Tú cô, loại việc này hằng ngày Tú cô đều tự xử lý, bởi vì Châu Nhi là thiếp thân bên cạnh Lãnh Hoa Đình, có thể nghỉ hay không, nghỉ bao lâu đều phải xem ý mình, Tú cô vẫn chưa nói, là quên sao?

Trong lòng bỗng xuất hiện nghi ngờ, nhưng nàng lại không hỏi nhiều, một lúc sau Ngọc Nhi giặt xong khăn, Cẩm Nương tự mình lau mặt cho Lãnh Hoa Đình, Ngọc Nhi liền giật mình, có chút ấp úng không biết làm sao, bộ dáng của Lãnh Hoa Đình là đương nhiên rất hưởng thụ, nhìn lên thấy Ngọc Nhi đang ngẩn người, thì nhân tiện nói: “Bây giờ ngươi đi ra ngoài, trong đây có Thiếu phu nhân là được rồi.”

Nghe xong ánh mắt Ngọc Nhi ảm đạm, muốn nói lại thôi, nhưng nàng rất quen thuộc tính tình Lãnh Hoa Đình, nếu Thiếu gia không muốn ai ở trong phòng, mà ở lại, không chừng lại có vật gì đó bay đến trên người, may mắn thì trúng người, không may thì trúng mặt, vì vậy nhìn Cẩm Nương, rồi cúi đầu khom người ra ngoài.

Cẩm Nương không để ý, nàng muốn giúp Lãnh Hoa Đình rửa chân, thuận tiện giúp hắn ấn huyệt.

Bỏ đi áo lót dài, lộ ra làn da đen bên trong, Cẩm Nương không khỏi thở dốc kinh ngạc, từa hồ so với buổi sáng còn đen hơn, nàng vội bỏ chân hắn vào nước nóng, hít mũi: “Đau không?”

Lãnh Hoa Đình nhìn mắt nàng đã ngân ngấn lệ, bèn an ủi: “Mỗi ngày đều như thế, đến buổi chiều càng đen thêm, không đau.”

Nhưng khi tay Cẩm Nương đè xuống, hắn nhịn không được mà run một chút, nhưng sức lực của Cẩm Nương lại tăng thêm một chút, cứ như vậy lần lượt ấn ba cái, rồi xoa thẳng đến huyệt dũng tuyền, rồi lại trở về, lần thứ nhất ấn mạnh mắt thấy máu lưu thông nhanh hơn, màu sắc cũng phai nhạt đi chút ít, chẳng qua sắc mặt Lãnh Hoa Đình càng thêm nghiêm túc, giống như đang chịu thống khổ.

Nhưng hắn nhìn ánh mắt của nàng dịu dàng thắm thiết, mắt phượng xinh đẹp mang theo sủng nịnh, thỉnh thoảng cầm khăn giúp nàng lau mồ hôi trên chán.

Cẩm Nương khẩn trương nhìn màu đen trên huyết mạch bắt đầu di chuyển hỏi: “Có từng thi châm chưa? Có lẽ lấy ra được một ít máu độc.”

Lãnh Hoa Đình nghe xong liền lắc đầu nói: “Trước kia đã từng thử qua một lần, nhưng độc tố quá sâu, nếu muốn lấy máu, sẽ lấy rất nhiều, người sẽ chịu không nổi.”

Cẩm Nương nghĩ cũng đúng, độc này chỉ hại đến phần chân, nhưng cũng không phải chuyện này, nghĩ tới kiếp trước thấy chứng bệnh viêm mạch máu, kiếp trước cha nàng bị viêm mạch máu, thì là giãn tĩnh mạch, vì mạch máu bị cứng mà thành, bệnh trạng là da chân biến thành màu đen, mạch máu thô ra, hơn nữa hiện lên dưới da, các khối cơ dưới da cứng lại, nghiêm trọng là da sẽ bị thối rữa, làn da dần dần bị hoại tử, làm mọi cách đều không được, nhưng chân Lãnh Hoa Đình bị thương cùng bệnh giãn tĩnh mạch lại giống nhau, viêm mạch máu thường là người già bị tỷ lệ rất lớn, người trẻ thường ít bị, mà hắn một mực nói là trúng độc.

Vì vậy hỏi hắn: “Chàng cái này… là đột nhiên bị sao?”

Lãnh Hoa Đình có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn nàng, Cẩm Nương biết hắn nghe không hiểu liền hỏi lại: “Ta muốn biết, chàng trúng độc mãn tính hay trúng độc đột phát.”

Lãnh Hoa Đình nghe xong liền ngửa đầu, nhắm mắt lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt, thần sắc thống khổ, làm như không muốn nhớ lại chuyện năm đó.

Cẩm Nương sợ hắn không chịu nói, không khỏi gấp gáp, nàng phải biết rõ nguyên nhân bệnh trạng, bằng không, nàng làm sao biết ra tay thế nào.

Sau một lúc lâu Lãnh Hoa Đình mở mắt ra, trong mắt thu lại vẻ đau xót, bình tĩnh nhìn Cẩm Nương nói: “Năm đó cũng không biết là trúng độc, cứ nghĩ là bệnh tự bộc phát nặng, nguyên tưởng là đã chết, về sau có người dạy ta một bộ phương pháp luyện khí, đem hắc khí toàn thân dồn xuống chân, mới nhặt về cái mạng, chỉ là từ đó về sau đôi chân không thể đứng lên, về sau nghĩ lại, độc này thấm vào thân thể từ từ, hẳn là có người bỏ độc vào thức ăn của ta, mỗi ngày một ít, tích lũy từng ngày, sau một thời gian sẽ tự bộc phát.”

Nghe xong lòng Cẩm Nương rút lại từng đợt, co rút đau đớn, có thể tưởng tượng được, năm đó hắn mới mười hai tuổi, đã phải trải qua thống khổ lớn thế nào, lại còn phải giãy dụa giữa cái sống và cái chết, chống chọi lại, cần phải mất bao dũng khí mới có thể làm, cắn răng đi luyện công để tự cứu mình, hai hàng nước mắt thanh lệ không tự giác chảy xuống mặt nàng, từ giọt từng giọt không tiếng động nhỏ lên chân Lãnh Hoa Đình, lại như nhỏ vào nội tâm khô hạn của hắn, lẳng lặng, dễ chịu, như nước thấm dần.

Dù hắn giả bộ hờ hững tỉnh táo, cũng nhịn không được mà động dung, trước kia chỉ một mình hắn đau nhức, dù Vương gia Vương phi biết rõ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, hơn nữa trong nội tâm bọn họ, có chút chuyện so với hắn còn quan trọng hơn, nếu không phải hắn phát bệnh, bọn họ cũng sẽ không chú ý đến hắn… thậm chí vĩnh viễn khắc khẩu…

Chỉ là hôm nay, tuy vẫn đau nhức, nhưng lúc đau nhức không còn cô đơn nữa, ít nhất có nàng ở bên hắn, thương thế của hắn đau nhức, lòng nàng cũng đau nhức.

“Không mời người trị liệu sao? Đại Cẩm Quốc nhiều danh y như vậy, bọn họ toàn bộ không có biện pháp sao?” Cẩm Nương nức nở, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lãnh Hoa Đình.

“Phụ vương tìm toàn bộ danh y trong Đại Cẩm, còn đi Tây Lương, nhưng không có người nào có thể chữa, chỉ có thể bó tay, hai năm qua tự ta tìm ra phương pháp khống chế, chỉ là, thường cách một khoảng thời gian sẽ phát tác, lần trước nàng cũng thấy đấy.” Lãnh Hoa Đình cầm khăn lau nước mắt cho nàng, có chút đau lòng, hắn không muốn nàng thống khổ, cho nên, nhiều chuyện hắn không nghĩ nói cho nàng biết, hắn thầm nghĩ cho nàng trôi qua vui vẻ một tí, chỉ là… chính bệnh của mình không tốt, sợ mặt nàng cũng khó giãn ra.

Cẩm Nương nghe xong trong đầu nghĩ nhanh, hắn nói là hắn trúng độc mãn tính, như vậy người hạ độc trong đồ ăn của hắn là người thân cận, lúc ấy hắn còn nhỏ, bất quá chỉ mười hai tuổi, tất nhiên là không phát giác, nhưng hôm nay hắn đã lớn, hắn phải tìm người hạ độc mới đúng nha, vì sao…

“Lúc ấy ngươi có tìm ra người hạ độc không?” Trong lòng nghĩ, trong miệng lại vô thức hỏi ra.

Lãnh Hoa Đình nghe xong mắt hiện lên một tia sắc lạnh cùng bất đắc dĩ, giọng nói cũng trở nên tắt nghẽn: “Năm đó phụ vương cùng mẫu phi cũng rất sợ, đã đem mọi người trong viện đều tra xét hết, nhưng thái y đều nhất trí chuẩn đoán không phải trúng độc, chỉ mắc quái bệnh, hơn nữa, còn nói qua trong cung đã có người bệnh giống vậy, cho nên, phụ vương cũng hoài nghi ta thật sự nhiễm bệnh, bất quá, đã đem thay đổi toàn bộ người trong sân, người thân nhất đem ra đánh chết, nhưng cũng không tra ra bất kỳ dấu vết nào.”

Cẩm Nương vừa nghe có người bị bệnh giống vậy, ánh mắt sáng lên hỏi: “Tướng công có biết không, người bị bệnh giống chàng, sau này họ thế nào?”

Lãnh Hoa Đình nghe xong ánh mắt buồn bã, trầm mặc một lúc lâu, ngước mắt yên tĩnh nhìn Cẩm Nương, mắt phượng sáng ngời đau lòng cùng bất đắc dĩ…và không đánh, hắn duỗi tay vuốt mặt Cẩm Nương thật nhẹ nhàng, âm thanh cũng khàn khàn, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Cẩm Nương, nếu ta chết, nàng sẽ tái giá sao?” Hắn không muốn gọi nàng là nương tử mà gọi tên nàng Cẩm Nương.

“Không…” Cẩm Nương đẩy mạnh hắn ra, nhanh chóng đứng lên, đau đớn nói: “Chàng… chàng sẽ cùng ta sống vui vẻ hạnh phúc cả đời, chàng… chàng nói chuyện không suy nghĩ gì hết.” Lòng của nàng bỏi vì hắn nói đến cái chết kia mà đau đớn, tim làm như không muốn đập nữa, chỉ sống chung một thời gian ngắn, nhưng tim của nàng có thể sớm đã bị hắn lấy mất, nụ cười lần đầu, lời nói ác độc của hắn, lúc nàng còn ở nhà mẹ đẻ, hắn liền yên tĩnh quan tâm, đem toàn lực bảo hộ, từng chút từng chút, tình cảm ôm ấp, đã sớm chảy vào lòng nàng bao lấy nàng, hôm nay nàng yêu hắn thật nhiều, hắn lại nói, nếu hắn chết, nàng tái giá a, làm sao mà nàng không đau lòng, chuyện này làm sao nàng chịu nổi?

Lãnh Hoa Đình nhìn nàng thương tâm như vậy, tim cũng co rút đau đớn, ngửa mặt thở dài: “Có lẽ, lúc trước không nên cưới nàng, nha đầu ngốc, còn muốn ta tự mình đón kiệu, biết sớm khó thể dứt bỏ, ta nên mặc kệ tính tình lúc trước của nàng, đem kiệu hoa trả trở về, không vào cửa, cũng không coi là đã gả, sau này nàng tái giá với người khác, vẫn có thể bình an qua ngày, nhưng hiện tại, đã hại nàng rồi.”

“Chàng nói ngốc gì thế, ta đã gả cho chàng, đương nhiên chàng phải tự mình đón kiệu, tự mình bái đường cùng ta, ta Tôn Cẩm Nương là ngươi số khổ, trong nhà mẹ đẻ cũng không có thời gian sống yên ổn, gả cho chàng ta không hề hối hận, hơn nữa, ta quyết không thể để chàng đi trước ta, bởi vì, ta là người ích kỷ, ta không thể chấp nhận sự thống khổ khi mất đi, nếu chàng thương tiếc ta, thì phải mau mau khỏe lại, bằng không ta sẽ hận chàng, cho dù đi đến thế giới bên kia, cũng sẽ hận chàng.” Cẩm Nương nhào vào bên cạnh hắn, hai tay nắm lấy hắn lắc, lời của hắn sắp làm nàng tức chết rồi, cái gì gọi là hại nàng, nếu đã lấy còn muốn đổi ý sao? Nam nhân ngốc này, trách không được lúc trước hắn không đón kiệu của nàng, hóa ra đã sớm có ý này.

Lãnh Hoa Đình không nghĩ nàng sẽ nói như vậy, một tay ôm nàng vào trong ngực, không cho nàng thấy nước mắt của mình, kỳ thật hắn cũng không thích khóc, nhưng trước mắt người khác, nước mắt là vũ khí của hắn, chính là, nàng… nàng làm cho hắn cảm động, làm cho lòng hắn chua xót, cố gắng đem nàng ôm vào trong ngực, sau một lúc lâu hắn mới nói: “Nói nàng ngốc, nàng thật đúng là ngốc, lại xấu nữa, dù sao ta xem cũng quen rồi, làm sao mà ngốc như vậy, ngốc… làm cho người khác đau lòng.”

“Tướng công ta sẽ không để chàng chết trước ta, quyết không, ta sẽ chữa lành bệnh cho chàng, chàng nhất định sẽ khỏi, ta tin, trời không tuyệt đường người, sẽ có biện pháp!” Cẩm Nương nửa quỳ bên cạnh hắn, dựa đầu vào vai hắn, ngữ khí nói ra rất kiên quyết.

Lời nói của nàng như ánh sáng, như đốm lửa nhỏ đốt lên tia hi vọng trong lòng hắn, chậm rãi đẩy nàng ra, chăm chú nhìn vào ánh mắt nàng, ánh mắt chuyên chú sáng rực, sau một lúc lâu mới nói: “Được, ta tin nàng, ta tin tưởng nương tử nhất định sẽ có biện pháp tốt, cho dù tìm không ra, trong cuộc sống còn lại, ta sẽ luôn đồng hành cùng nàng.”

Miệng Cẩm Nương mấp máy, nghẹn ngào nói: “Chàng nói phải giữ lời, từ nay về sau, cũng không được nói chết, chữ này không cho nói, bằng không ta sẽ hận chàng.” Nói xong thì cười nín khóc, kéo tay của hắn, nghiêm mặt nói: “Tướng công, chàng đã gặp qua những người có chứng bệnh giống chàng chưa.” Mặc dù hỏi hắn như vậy có chút tàn nhẫn, có thể nàng phải xác định cuối cùng bệnh trạng này là bệnh gì, như vậy nàng mới có thể chắc chắn, hắn có phải bị giãn tĩnh mạch hay không?

Lãnh Hoa Đình tất nhiên biết dụng ý của nàng, nhẹ nhàng tóm lấy cái mũi nhỏ của nàng, cười: “Thối rữa từ đầu ngón chân, từ từ lan đến toàn thân, cơ thể toàn bộ bị hoại tử, chỉ còn lại xương cốt màu đen, cuối cùng từ từ bại liệt toàn thân, tình trạng rất kinh khủng.” Hắn nói rất bình tĩnh, như đã sớm biết có ngày như vậy, dường như thần kinh cũng đã chết lặng.

Cẩm Nương nghe xong thì hết hồn hết vía, nàng không thể tưởng tượng được một người xinh đẹp người người oán trách như hắn vậy, khi toàn thân thối rữa sẽ thế nào, không, nàng không thể nghĩ, cũng quyết tâm không thể để việc đó xảy ra.

Bất quá, câu trả lời của hắn làm nàng vui vẻ, thái y đã chuẩn đoán đúng bệnh tình của hắn, nàng sẽ có biện pháp, chỉ là, không biết trong thế giới này có thảo dược đó không, bất quá, mọi việc là do người làm, biện pháp người nghĩ, nàng tin tưởng chính mình.

“Tướng công, bây giờ chàng còn uống thuốc không?” Cẩm Nương nhớ đến hắn cho nàng ăn cái gì đấy, nếu không phải thường uống thuốc, hắn làm sao lại mang theo bên người, còn cho mình ăn, chỉ khi thấy nàng uống thuốc mới cho nàng ăn.

“Ừ, vẫn uống, chỉ có tác dụng áp chế, cũng không có hiệu quả nhiều.” Lãnh Hoa Đình không muốn giấu nàng, nên thành thật nói.

“Có thể cho ta nhìn phương thuốc của chàng không? Người như chàng, hẳn là nhiệt độc tích tụ thành bệnh, phải giải độc làm mát, tan bầm thông máu, phải bỏ thêm dược vật thông máu mới được.” Cẩm Nương càng nói, mắt như được nước rửa qua càng trở nên phát sáng, bắt lấy tay hắn.

Lãnh Hoa Đình nghe xong giật mình, trước kia thái y cũng nói qua chuyện này, chỉ là thuốc đã dùng qua, nhưng không có hiệu quả, có thể thấy được bộ dáng vui vẻ của nàng, nên không muốn đả kích nàng, vì vậy liền gật đầu, cho nàng đẩy mình về phía giường, trong đầu giường lấy ra hộp gỗ, mở hộp lấy phương thuốc cho nàng xem.

Trên giấy viết vài vị thuốc đông y, nàng cũng không biết nó có công hiệu gì, bất quá, kiếp trước cha nàng lúc trị bệnh này, có uống qua nhiều thuốc tây, nhưng phần ngọn không trị hết, không bao lâu lại tái phát, về sau, thay đổi sang uống thuốc đông y, ngược lại chậm rãi tốt lên, phương thuốc nàng đã xem qua, hơn nữa, nàng thường thay cha đi mua thuốc, cho nên nhớ rõ, phương thuốc đó với phương thuốc này hoàn toàn khác, cơ hồ là không giống chỗ nào.

“Tướng công, phương thuốc này đã vô dụng, không bằng chúng ta ngừng a.” Ánh mắt Cẩm Nương phát sáng nhìn Lãnh Hoa Đình.

Lãnh Hoa Đình giật mình, thiệt đúng là cô nương ngốc, mình uống thuốc nhiều năm, nàng mở miệng nói ngừng, chẳng lẽ nàng là thần y tái thế? Bất quá ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, toát ra đầy vẻ chờ mong, còn có tự tin, nàng có vẻ như biết rõ chứng bệnh của hắn… Kỳ thật, cho dù thật không được, bằng tấm lòng này của nàng, hắn cũng tin nàng, cho dù nàng nghĩ sai rồi thì sao, nhiều nhất lại thêm một tí bệnh tình, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi.

“Được!” Trong mắt hắn đầy ý cười, trả lời dứt khoát.

Ánh mắt Cẩm Nương sáng hơn, giúp đỡ hắn lên giường ngồi, còn mình thì đi lấy giấy bút, đem phương thuốc trong trí nhớ viết ra, rồi đưa lại cho Lãnh Hoa Đình xem: “Ta nhớ được mao cây sồi xanh, ngân diệp thảo, phục xuân, và vài cái tháo dược, chúng ta trước tiên dùng mấy loại này xem có tốt hơn không.”

Mấy vị này Lãnh Hoa Đình biết, mấy loại thảo dược này thật tầm thường, bất quá, thuốc trị đúng bệnh là được rồi, không nhất định phải trân quý, hắn dứt khoát gật đầu: “Được.”