Thứ nữ - Chương 071 phần 2

Vương phi cũng bị lời nói của Lãnh Hoa Đường làm cho hồi hộp, nàng cũng sợ Lãnh Hoa Đình sẽ cự tuyệt, cho nên dùng đôi mắt trông mong nhìn nhi tử, hiện tại nàng chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, mà không thể mở miệng khuyên, bởi vì Tiểu Đình tính tình bướng bỉnh, ngươi càng muốn hắn làm, hắn càng muốn chọc giận ngươi.

Khóe miệng Nhị lão gia cũng ngậm ý cười, ai cũng biết đứa cháu này không thích đi ra ngoài nhất, Đường Nhi thật đúng là biết cách nói chuyện.

"A, vậy thì tốt quá, nương tử, sáng mai, ngươi hãy theo ta đi." Nhưng thật ngoài ý muốn của tất cả mọi người, Lãnh Hoa Đình nghe xong thì vui vẻ ra mặt, vỗ tay nói, bộ dáng tựa như ánh ban mai, như một hài tử muốn được ra ngoài chơi đùa, trong giọng nói đều ẩn chứa mong đợi.

Vương phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Hoa Đường cùng Nhị lão gia nghe vậy thì hơi khựng lại, hai người đồng thời khó hiểu nhìn Lãnh Hoa Đình, hắn... làm sao lại đổi tính rồi.

Chỉ có Cẩm Nương mới biết, đây là đáp án theo nàng dự liệu, có lẽ trước kia hắn rất hận đời, cho nên mới muốn trốn tránh tất cả ngoại giới, đem mình phong bế trong ở một nơi nhỏ bé của mình, nhưng hôm nay, hắn đã đáp ứng nàng, trong những ngày còn sống, phải đàng hoàn yên ổn ở bên cạnh nàng, nếu muốn vững vàng ở bên cạnh nàng, thì dĩ nhiên phải cố gắng nhìn nhận hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa muốn có cuộc sống thanh thản, tốt đẹp, thì tất nhiên tiền và quyền, thì không thể thiếu.

"Tiểu Đình, ngươi thích là tốt rồi, chỉ là, đến lúc đó, thật sẽ có thật rất nhiều người vây xung quanh nhìn ngươi, ngươi... chịu được sao?" Lãnh Hoa Đường còn chưa có từ bỏ ý định, lơ đãng nói, hắn cảm thấy Tiểu Đình không có giống như trước kia, tâm trí Tiểu Đình thật chỉ có mười hai tuổi sao?

"Hừ, nương tử nói, bọn họ nhìn ta, là bởi vì ta lớn lên đẹp, người đẹp thì tất cả mọi người đều thích, nếu đã thích Tiểu Đình, thì Tiểu Đình tại sao lại phải chán ghét, nương tử, nàng nói đúng không?" Lãnh Hoa Đình liếc Lãnh Hoa Đường một cái, vừa lấy lòng nói với Cẩm Nương, bộ dáng kia, vừa ngây thơ vừa nghịch ngợm, Lãnh Hoa Đường đứng thẳng lên lại đem hoài nghi mới vừa rồi đè ép đi xuống, Tiểu Đình, bất quá là bị Cẩm Nương ảnh hưởng mà thôi, tiểu hài tử nha, luôn đối với người trong lòng mình ngàn y trăm thuận, đối với người trong lòng cũng tín nhiệm nhất, tựa như năm đó, Tiểu Đình cũng rất tín nhiệm mình, cho nên...

"Ngươi đi là được, cháu dâu chỉ là phụ nhân, làm sao có thể đi ra bên ngoài xuất đầu lộ diện, thật không có quy củ." Nhị lão gia lạnh lùng nói với Lãnh Hoa Đình.

Lãnh Hoa Đình vừa nghe vậy, miệng nhếch lên, vành mắt cũng đỏ luôn, nước mắt liền rơi xuống, hướng về phía Vương phi hô: "Nương, nhất định phải để cho nương tử cùng đi, nương tử không đi, Tiểu Đình sẽ sợ, sẽ có rất nhiều tỷ tỷ tới sờ Tiểu Đình, Tiểu Đình không thích, Tiểu Đình chỉ cần nương tử phụng bồi, tới chỗ nào cũng được, Nhị thúc, ngươi đáng ghét, ngươi không tốt, ngươi cố tình không cho Tiểu Đình học việc, nương tử của Tiểu Đình thật biết điều, nàng có thể trợ giúp Tiểu Đình, ta không thích ngươi, chán ghét Nhị thúc." Hắn khóc đến như hoa đào gặp mưa, trong lòng quýnh lên, khuôn mặt xinh đẹp như bị lây nhiễm một tầng diễm sắc, bề ngoài giống Vương phi đến bảy phần, bởi vì trên khuôn mặt nhiễm một tầng diễm sắc càng thêm xinh đẹp rạng rỡ, Nhị lão gia nhìn thấy tim đập loạn nhịp, trong mắt lộ ra một tia kinh dị.

Vương phi đã sớm bị hắn khóc đến tâm can đều đau, liên tục không ngừng trả lời: "Ừ, được rồi, để cho Tiểu Đình mang theo Cẩm Nương đi, sẽ để Cẩm Nương đi theo, mau đừng khóc, Nhị thúc cũng chỉ là quan tâm con, sợ người khác nói nương tử của con không tuân thủ quy củ đấy."

Lãnh Hoa Đường cũng không muốn nhìn Lãnh Hoa Đình khóc, đã bao nhiêu năm, mặc dù hắn lấy được rất nhiều thứ của Lãnh Hoa Đình, hoặc là nói, hắn hy vọng Tiểu Đình không thể đứng lên, tâm trí vĩnh viễn ở lại tuổi mười hai, nhưng nơi nào đó trong đáy lòng, vẫn thương yêu hắn, vẫn không muốn nhìn thấy hắn khóc...

"Tiểu Đình đừng khóc, sáng mai Đại ca cũng cùng ngươi đảm nhiệm chức vụ, Đại ca giúp ngươi đuổi đi những người xa lạ kia, không để cho bọn họ gần thân thể của ngươi, Tiểu Đình cũng sẽ không cảm thấy phiền toái." Lãnh Hoa Đường nhẹ giọng dụ dỗ nói.

Nhị lão gia nghe cũng tiếp lời nói: "Nếu như Đường Nhi đi theo, vậy thì không sợ, Đường Nhi làm việc chững chạc kiên định, Vương tẩu, sáng mai sẽ để cho Đường Nhi cùng vợ chồng Tiểu Đình đi thành Đông đi."

Vương phi vốn định phản đối, nhưng bọn hắn mỗi câu đều là tốt cho Đình Nhi, nàng cũng không thể nói cái gì nữa rồi, chỉ đành phải nói mấy câu hợp với tình hình là cảm tạ, bất quá, rốt cuộc, có giống như ý nguyện của Nhị lão gia là Lãnh Hoa Đường sẽ xen vào việc của cửa hàng thành Đông kia hay không, thì sau này phải nhìn Cẩm Nương cùng Đình Nhi cơ trí hay không.

Nhị lão gia cùng Lãnh Hoa Đường cùng nhau cáo từ.

Bọn họ vừa đi, Vương phi liền đi vào trong phòng mình, Cẩm Nương rất thức thời đẩy xe lăn giúp Lãnh Hoa Đình cùng nhau tiến vào.

Lãnh Hoa Đình nước mắt nói đến là đến, nói đi là đi, không có người xem, hắn lại khôi phục bộ dáng lạnh như băng, đối với khả năng biểu diễn của hắn, Cẩm Nương quả thật phục sát đất, thật là thiên tài a, nơi này làm sao lại không có trao giải vàng Oscar a.

Vừa vào nhà, Vương phi liền nói với Cẩm Nương: "Hôm qua quả thật có người đem điểm tâm đến Thạch Đình, Ngọc Bích đã tra hỏi qua các bà tử gác cửa, vào thời gian đó có ba người đi qua hậu viện, một chính là Châu Nhi, một người khác là gã sai vặt, làm việc ở đó, một là nhi tử của Trương quản sự người ở bên cạnh Vương gia, còn một người nữa, chính là Đỗ bà tử trong viện Thái tử."

Cẩm Nương nghe xong liền nói: "Nương tra rõ như vậy, thì ba người kia người nào hiềm nghi lớn nhất?"

Vương phi lắc đầu, "Bà tử trông vườn nói, Châu Nhi đi qua, trong tay cũng không có cầm đồ gì, nên rượu cùng điểm tâm kia không có khả năng là nàng cầm tới, mà Trương Toàn thì chỉ đúng lúc vâng mệnh Vương gia làm việc, đến phía sau viện lấy quyển sách ở trên bàn đá, cũng chỉ là đúng dịp mà thôi, bà tử kia là hiềm nghi lớn nhất, lúc ấy mặc dù không nhìn thấy nàng cầm đồ trong tay, nhưng y phục lại ăn mặc rất rộng rãi, lại là người hồi môn tới từ trong nhà mẹ đẻ Thế tử phi..."

Đỗ bà tử này thật đúng là người bị nghi ngờ lớn nhất, Cẩm Nương nghe vậy liền giật mình, chân tướng đang ở trước mắt, nhưng nàng có chút cảm thấy không đúng, nếu nói trong phủ này người không muốn mình hạ sinh hài tử trước đương nhiên là Thế tử phi rồi, nhưng nàng cảm thấy Thượng Quan Mai không phải là người có tâm kế như vậy, hoặc là nói, mưu trí của nàng ấy còn không có cao như vậy, hoặc là... Trong mắt nàng vừa hiện ra gương mặt tuấn dật của Lãnh Hoa Đường.

"Đại ca sáng mai không phải là muốn cùng hai chúng ta đi thành Đông sao? Sáng mai sau khi trở về, tất nhiên phải cảm tạ ý tốt của Đại ca, Cẩm Nương gả tới đây cũng đã nhiều ngày, còn không có đi qua bái phỏng chị dâu nha." Cẩm Nương bỗng nhiên cười nói.

Vương phi nghe cũng cười, nói: "Vậy phải chuẩn bị vài thứ mới đúng, đi tới viện người ta bái phỏng, đương nhiên phải đem theo lễ vật rồi." Vừa nói liền đi vào trong nội thất, lấy một cái hộp nhỏ đi ra ngoài, giao cho Cẩm Nương, "Đây là đôi vòng tay dương chi bạch ngọc, năm đó, là vật di mẫu của ta tặng cho ta, ta đeo cũng đã nhiều năm, con cầm đem tặng cho Quận chúa đi."

Cẩm Nương mở cái hộp ra coi, quả nhiên một đôi vòng ngọc ánh sáng trong suốt, tỏa ánh sang ngọc oánh nhuận bóng loáng, nhìn quả thật vô cùng đẹp, Cẩm Nương tới giờ cũng đã gặp không ít thứ tốt, nên biết rằng cái vòng tay này giá trị cũng không rẻ, nên không khỏi do dự đứng lên nói: "Nương, vật này là trưởng bối đưa cho ngài, sao lại chuyển giao cho người khác, huống chi, chẳng qua chỉ là bái phỏng bình thường mà thôi, không cần phải đưa lễ vật nặng như vậy."

Vương phi nghe vậy liền trừng mắt nhìn nàng: "Chỉ là đồ vật thôi, giữ lại cũng không có chỗ dùng, nhưng nàng là người tâm cao khí ngạo, lại là Quận chúa cao quý, không thể so sánh với những người xuất thân thấp hèn khác, con nhìn thái độ của nàng với Lưu di nương thì biết, nếu như đưa lễ nhẹ, sẽ khiến nàng xem thường con, cầm đi đi, nói với nàng, ngọc này đã được khai quang, có thể phù hộ nhiều con nhiều phúc." Dứt lời, Vương phi cả cười.

Cẩm Nương không thể làm gì khác hơn là nhận, lại nghĩ tới chuyện Châu Nhi, hôm đó Châu Nhi đi về phía sau viện, chẳng lẽ thật sự là đi giết Bình Nhi sao? Nếu như Châu Nhi là hung thủ, vậy Đỗ bà tử kia chính là đồng lõa, đến tặng rượu để mê hoặc bà tử trông chừng, nói như vậy, Bình Nhi bị giết cũng rất lâu trước khi được phát hiện, chỉ là, người sau lưng Bình Nhi là ai, chẳng lẽ nàng chỉ vì muốn bò lên giường Lãnh Hoa Đình mà hại mình? Không đúng, nếu là như vậy, Châu Nhi cần gì phải đi giết nàng diệt khẩu, chỉ có thể nói rõ một chút, chủ tử của Châu Nhi cùng Bình Nhi sợ là cùng là một người, hoặc Châu Nhi lợi dụng một lòng muốn đi lên của Bình Nhi mà giựt giây nàng ấy tới hại mình, hơn nữa, còn che chở cho nàng ta ở trong viện, khiến cho Tú cô khó phát hiện dược đã bị đổi.

Càng nghĩ càng hồ đồ, thấy vẻ mặt của Vương phi cũng ngưng trọng, nói vậy cũng là đang suy tư vấn đề này, liền nói: "Nương, đến dâng lễ là phải làm, nhưng nói không chừng người giết Bình Nhi là người khác, dù sao Châu Nhi thân thể yếu đuối, muốn giết Bình Nhi cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, cuối cùng con cảm thấy, vẫn có điểm kì quặc."

Vương phi nghe liền gật đầu, đối với bọn họ nói: "Sáng mai đi tới viện Thế tử, nhìn nhiều hơn một chút, cũng nên học người ta một ít việc quản lý trong viện."

Cẩm Nương bị lời nói này của Vương phi làm cho không hiểu ra sao, nàng nghi ngờ nhìn Vương phi một chút, lại thấy Vương phi ngáp một cái nói: "Các con cũng nên về đi, ta cũng đã mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, một lát để cho Thanh Thạch đem sổ sách trong phòng bếp nhỏ qua chỗ con, để cho con điều tra tốt cho ta, để xem bênh cạnh nên giữ những người nào, nếu như dám ở dưới mắt ta làm những việc mờ ám, mặc dù là người của ta, nhưng vẫn phải trừng trị thật nghiêm khắc."

Cẩm Nương nghe được càng thêm choáng váng, Vương phi rõ ràng rất là khôn khéo, làm sao lại nhìn không ra vấn đề trong phòng bếp chứ, là quá tin tưởng Vương ma ma rồi, cho nên, ngày thường chỉ quan tâm tới chuyện bên ngoài, đối với trong viện của mình thì lại sơ sót hay là...

Càng nghĩ càng hồ đồ, nàng nhìn Vương phi mang bộ dáng không muốn bị quấy rầy, nên không thể làm gì khác hơn là mang theo đầy bụng nghi ngờ trở lại.

Vừa về tới trong nhà, Tú cô đang cầm bao đồ chờ, còn đè ép tiểu nha đầu quỳ trên mặt đất, Cẩm Nương thấy liền có chút hiểu rõ, xem ra, để cho Tú cô tra đồ đạc đã có chút kết quả đi.

Đem Lãnh Hoa Đình đẩy mạnh vào trong nhà, Tú cô liền đi theo vào, Ngọc Nhi vẫn như bình thường đi vào hầu hạ Lãnh Hoa Đình rửa mặt, sau khi từ trong phòng trở ra, ánh mắt liền hồng hồng, Cẩm Nương liền biết nàng đang nhớ tới Châu Nhi, cũng khó trách, từ nhỏ đã ở cùng nhau, lại cùng hầu hạ một vị chủ tử, tình cảm tự nhiên là sâu, hôm nay Châu Nhi trọng thương khó mà qua khỏi, lại là bởi vì Ngọc Nhi không có giúp đỡ nàng che giấu, cho nên, Ngọc Nhi tất nhiên là vừa thẹn vừa thương tâm.

"Ngọc Nhi, cho ngươi nghỉ hai ngày, hai ngày sau lại đến, dù sao ở chỗ Gia cũng có ta."

Ngọc Nhi nghe vậy thì ngẩn ra, không nghĩ tới Thiếu phu nhân sẽ chủ động để cho nàng nghỉ ngơi, nên phục hồi tinh thần liền lập tức thi lễ một cái, "Tạ Thiếu phu nhân ân điển, Ngọc Nhi... hiện tại trở về." Vừa nói, vừa vội vã đem khăn đã giặt sạch trao cho Cẩm Nương, khom người lui ra ngoài.

Thấy trong nhà không có người khác nữa, Tú cô đem bao quần áo trong tay mở ra nói: "Trong phòng Bình Nhi quả nhiên có một bao Bạch sâm cùng một bọc Hồng sâm, xem ra, thuốc là do Bình Nhi đổi lại không sai rồi, chẳng qua là, nô tỳ ở trong phòng bếp trên giường của nha đầu Kim Nhi cũng lục soát được một ít bao Bạch sâm, hỏi nàng, nàng liền nói là để bản thân uống, nô tỳ tất nhiên không tin, hôm nay đem nàng tới đây, chờ Thiếu phu nhân tới xử trí."

Cẩm Nương nghe vậy liền gật đầu, lại hỏi: "Trong phòng những người khác có tra ra cái gì không?"

Tú cô liền lại lấy ra một cây ngọc trâm thượng hạng, nói: "Đây là vật tìm được dưới gối của Châu Nhi, cây trâm này cũng không phải là vật bình thường, ít nhất cũng trị giá năm mươi lượng bạc, Châu Nhi không phải nói phụ mẫu nhà nàng bị bệnh sao? Bởi vì trong nhà cũng không dư dả, cho nên nàng mới tặng bạc cho lão nương dưỡng bệnh, nếu là như thế, thì sao lại có vật tốt như thế này, coi như là các chủ tử khen thưởng, cũng có thể bán nha, nhưng nàng lại đem đặt tại bên cạnh gối, sợ là bởi vì rất yêu thích, cho nên, lúc nào cũng sẽ lấy ra nhìn."

Cẩm Nương cũng cảm thấy Tú cô phân tích có đạo lý, không khỏi hỏi Lãnh Hoa Đình: "Tướng công, vật này là tướng công thưởng cho Châu Nhi?"

Lãnh Hoa Đình đang cầm xem quyển sách cầm trên tay, nghe nàng nói vậy, không khỏi xem thường một cái, sẵng giọng: "Ta có đồ tốt nhất định đều sẽ để lại cho nương tử, đưa cho người khác làm cái gì."

Cẩm Nương nghe hắn đáp lời này là đã tốt lắm rồi, cho nên đối với hắn khẽ mỉm cười, vừa muốn nói hai câu dễ nghe, thì đã nghe hắn bổ sung: "Những người khác đều coi được, chỉ có nương tử của ta là quá xấu, cho nên, có đồ đẹp đều phải để lại cho nương tử trưng diện."

Cẩm Nương nghe vậy nụ cười trên mặt liền cứng lại, tức giận đến da đầu tê dại, bước tới, hai tay không chút do dự liền nhéo mặt hắn nói: "Đúng, chàng nhìn thật tốt, chàng đẹp nhất, ta là người xấu xí, ta hiện tại sẽ đem chàng biến thành người xấu xí, để phụng bồi ta làm một đôi xấu xí."

Lãnh Hoa Đình cũng không phản kháng, mặc cho nàng nhéo, khuôn mặt diễm lệ không gì sánh được kia, bị Cẩm Nương nhéo thành bánh quả hồng, đôi môi cũng bị nàng kéo thành một đường thẳng tắp, rất giống cậu bé Bọt Biển, Cẩm Nương càng xem càng thú vị, không khỏi ha ha cười lên.

Tú cô chưa từng gặp hai người bọn họ đùa giỡn như thế, nên đứng ở một bên gấp đến độ không xong, Thiếu phu nhân cũng thật là, thể diện Gia là quan trọng nhất, nàng thế nhưng giống như tiểu hài tử trêu chọc khuôn mặt của Gia, đây chính là đối với phu quân đại bất kính a, nếu như Gia lại nổi giận thì Thiếu phu nhân muốn phản bác cũng không được, nên không khỏi ở trong phòng ho khan vài tiếng, hi vọng Thiếu phu nhân không nên tiếp tục chơi nữa.

Cẩm Nương cười đủ rồi, lại cảm thấy rất thích, mỗi ngày nhìn về phía khuôn mặt yêu nghiệt này, đã đủ tự ti, vậy mà hắn còn thỉnh thoảng mắng nàng xấu, làm cho nàng càng thêm đối với dung mạo của mình không hài lòng, rốt cục cũng có cơ hội biến hắn thành xấu, trong lòng liền có một loại khoái ý xấu xa, tựa như đem một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ của người khác đập nát, nên nàng cười đến thấy răng không thấy mắt, làm sao còn nghe đến tiếng ho khụ khụ của Tú cô.

Lãnh Hoa Đình cũng đã nghe thấy, rất muốn nói chuyện nhưng miệng lại bị Cẩm Nương kéo ra, nên nói không rõ tiếng, nhưng nhìn Cẩm Nương cười đến không tim không phổi, hắn cũng thấy rất vui vẻ, trải qua mấy ngày nay thật sự là quá buồn bực rồi, chuyện xấu một cái lại tới một cái, khiến cho nàng hiếm khi mặt mày được giãn ra, việc này làm cho nàng cười lên cũng tốt, cho nên còn cố ý đứng nhăn nhăn cái mũi, đem mặt vo thành một nắm, da thịt trên mặt liền toàn bộ chen chúc thành quái dị, chỉ còn một đôi mắt phượng trong trẻo, nhìn tựa như một tiểu hồ ly.

Hai người chơi một trận xong, Cẩm Nương mới đưa cây trâm kia lại cho Tú cô, nói với nàng: "Sáng mai tìm người đi phía ngoài tra một chút, xem cây trâm này là mua từ đâu, mua giá bao nhiêu, hi vọng là có thể tra ra một chút ít dấu vết."

Lãnh Hoa Đình lại nói: "Tra cái gì, đây là đồ trong cung, ngươi nhìn phía sau cây trâm kia, có phải có khắc dấu hiệu của tương tác doanh hay không?"

Cẩm Nương lấy ra nhìn lại, quả nhiên có dấu hiệu, không khỏi thốt ra hỏi: "Châu Nhi làm sao lại có đồ ở trong cung chứ?"

"Loại đồ vật này hạ nhân làm sao mà có được, trong phủ chỉ có người trong hồi sự phòng mới có cơ hội nhận được phần thưởng quý trọng như vậy, xem ra, gã sai vặt của phụ vương sợ rằng cũng không phải là người đơn giản." Lãnh Hoa Đình rất tùy ý nói.

Lời của hắn làm Tú cô chấn động, lời này của Thiếu gia nghe thấy thành thục rất nhiều, chẳng lẽ tâm trí của Thiếu gia tốt lên? Nhưng mà thỉnh thoảng hắn lại quậy phá, bộ dạng khóc rống giống như một đứa bé, ai, có lẽ, thỉnh thoảng cũng có lúc thanh tỉnh.

"Tướng công, ý ngươi là, cây trâm này là do gã sai vặt đi hậu viện đưa cho Châu Nhi? Hắn cùng Châu Nhi là quan hệ như thế nào?" Cẩm Nương nghe cũng cảm thấy kinh ngạc, chuyện này làm sao càng ngày càng phức tạp lên.

"Ngươi trước đi hỏi chuyện cái nha đầu bên ngoài kia, rồi mới tính đến chuyện cây trâm này sau." Lãnh Hoa Đình nhìn nàng, thấy đôi mi thanh tú kia nhíu lại, thì không khỏi có chút đau lòng, nhẹ giọng nói.

Cẩm Nương vừa nghĩ cũng đúng, vừa đẩy hắn ra khỏi phòng, gọi Kim Nhi chính là tiểu nha đầu kia bị dọa sợ đến run run, cúi đầu, đang âm thầm thút thít.

Nghe được thanh âm xe lăn, nha đầu kia ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên, đối với Lãnh Hoa Đình nói: "Thiếu gia, Nhị thiếu gia, nô tỳ là Kim Nhi, Kim Nhi a, ngài còn nhớ rõ nô tỳ không?"

Cẩm Nương nghe vậy không khỏi nhìn về phía Lãnh Hoa Đình, chẳng lẽ hắn cùng với Kim Nhi này có cái gì dính dấp à? Nhưng khi nhìn khuôn mặt hắn lạnh lùng, trong mắt có chút mờ mịt, tựa như đang nhớ lại, lại như không kiên nhẫn, nhưng vẫn không có lên tiếng.

Kim Nhi thấy vậy vội nói: "Ngài không nhớ rõ sao, khi ngài còn bé, thường cho nô tỳ ăn đường, còn nói nô tỳ là quỷ nước mũi, bẩn muốn chết, thật ra thì, chẳng qua lúc đó nô tỳ bị ngài chọc cho khóc lưu lại nước mũi."

"Ngươi là quỷ nước mũi kia? A, nhớ rồi, thì ra đã lớn như vậy rồi, bộ dạng cũng thay đổi, nên không nhận ra, bất quá, chỉ là quỷ nước mũi." Lãnh Hoa Đình trên dưới đánh giá Kim Nhi, trên mặt liền lộ ra một nụ cười.

"Nô tỳ vốn làm việc vặt ở trong Đông phủ, vượt qua thật là nhiều người, mới đến trong viện này, nô tỳ biết có tay nghề làm thức ăn ngon, nghĩ tới trước kia Nhị thiếu gia luôn cho nô tỳ đồ ăn ngon, nên nô tỳ cũng muốn đến Tây phủ làm cho Thiếu gia ngài ăn, coi như là báo đáp ân tình khi còn bé của ngài đối với nô tỳ, nhưng mà, Tú cô hôm nay đột nhiên đến bắt nô tỳ, nô tỳ cũng không biết phạm vào chuyện gì, nô tỳ vẫn thành thật, cho tới bây giờ cũng không trộm qua đồ trong phòng bếp, tại sao lại bắt nô tỳ." Kim Nhi nói liên miên không dứt, vẻ mặt sinh động, nhưng cũng thanh thuần khả ái, nhìn rất thật thà chất phác, không giống như là người biết mưu tính sâu xa, ngay cả Cẩm Nương nhìn thấy, cũng có mấy phần thích.

Tú cô nghe vậy liền đối với Lãnh Hoa Đình nói: "Gia, nô tỳ cũng là phụng chỉ thị của Thiếu phu nhân, ở trong phòng Kim Nhi tra ra một bọc Bạch sâm, nàng lại làm việc trong phòng bếp, còn là một gương mặt lạ hoắc, nên cũng không thể trách nô tỳ không nghi ngờ."

Kim Nhi nghe liền vội lên, cũng không đợi người hỏi, đã nói: "Kim Nhi thể hư nhược, vừa hư nhược hỏa vượng, muốn giảm hỏa thì phải dùng bạch sâm, đó là bà bà của Kim Nhi dùng vài lượng bạc mua dược cho Kim Nhi chữa bệnh, không tin, các người có thể đi hỏi bà bà của ta, Trương thẩm tử ở trong đại viện cũng biết nha."

Cẩm Nương nghe xong cả cười, tuy nói là tra chuyện, cũng không có thể phàm là có người có Bạch sâm liền hoài nghi người ta có quỷ a, nhưng mà, Tú cô nói cũng không có sai, chuyện của Kim Nhi cũng thật trùng hợp, bất quá muốn chứng minh thật hay giả thì cũng đơn giản, tìm đại phu tới chẩn mạch cho Kim Nhi, rồi tra hỏi bọn hạ nhân trong viện, là có thể biết được.

Cho nên liền nói: "Kim Nhi, ngươi đứng lên trước đi, chuyện này quá mức trùng hợp một chút, ngươi giấu Bạch sâm ở trong phòng, cũng khó tránh hiềm nghi, nên cũng không trách được Tú cô, chẳng qua là thanh giả tự thanh, một lát nữa để cho người ta chẩn mạch cho ngươi, nếu như ngươi thật là trong cơ thể hư nhược hỏa, Bạch sâm này là dùng để chữa bệnh, vậy thì không có việc gì rồi, ngươi vẫn sẽ ở trong phòng bếp làm việc lặt vặt."

Nhưng trong lòng lại nghĩ tới, không biết Kim Nhi này cùng Lãnh Hoa Đình thanh mai trúc mã như thế nào, nghe giọng nói của nàng, đúng là khi còn bé đã nô đùa cùng nhau, nhưng mà, không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn có lòng nhớ tới hắn... Ai biết là có lòng nhớ tới hay còn có chút tâm tư khác, còn là từ trong Đông phủ tới, không bằng trước giữ lại, từ từ quan sát, nhìn xem trong Đông phủ có phải muốn giở trò quỷ gì hay không, nói không chừng, Kim Nhi này chính là nội gian, đưa qua để theo dõi.

Kim Nhi nghe vậy bận rộn dập đầu tạ ơn, dừng lại khóc, nói thẳng Thiếu phu nhân là người tốt, trước sau vẫn bộ dáng ngây thơ thản nhiên.

Lãnh Hoa Đình nhìn cũng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ vào mặt Kim Nhi nói: "Mau trở về rửa mặt đi, nhìn mặt ngươi kìa, lại thành quỷ nước mũi, bẩn muốn chết." Trong giọng nói cũng có mang theo tia vui mừng.

Cẩm Nương không khỏi nâng mặt nhìn Kim Nhi, một khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, da rất trắng, ánh mắt cũng là lớn to tròn, linh động hữu thần, cái miệng nhỏ nhắn đầy đặn khẽ hướng về phía trước cong lên, mặc dù coi là không phải rất đẹp, nhưng cũng thanh tân khả ái, rất làm người ta yêu thích.

Kim Nhi cười hì hì lui xuống.

Cẩm Nương nói với Lãnh Hoa Đình: "Chuyện cây trâm này, có muốn đi hỏi Nương hay không?" Dù sao gã sai vặt cũng là thủ hạ của Vương gia, mình đi tra hỏi thật không thích hợp.

Lãnh Hoa Đình nghe gật đầu, nhưng rất miễn cưỡng, một bộ dạng không còn sức lực, lẩm bẩm nói: "Ngươi nói A Khiêm chết tiệt này đi nơi nào rồi, người này gần đây luôn biến mất thần không biết quỷ không hay."

Lời này của hắn cũng xoay chuyển quá nhanh đi, làm cho Cẩm Nương nhất thời không chuyển kịp, một hồi lâu mới nói: "Sợ là đi đến Tương Tác doanh, mới vừa rồi còn tại đây mà? Bất quá, hắn không phải từ trước đến giờ đều như thế sao? Thật đúng là không có gì kỳ quái a."

Lãnh Hoa Đình vừa nghe xong liền hướng nàng trợn mắt trắng, bĩu môi nói: "Người của ta, nàng cũng muốn so đo với ta." Vừa nói đẩy xe lăn đi vào bên trong phòng, Cẩm Nương bất chấp cùng hắn so đo, bận rộn ở phía sau hỗ trợ đẩy, "Chưa biết chừng, một chút A Khiêm sẽ cầm xe lăn mới về a."

Lời Cẩm Nương nói còn chưa dứt, đã nghe Lãnh Khiêm ở bên ngoài nói: "Thiếu phu nhân thật đúng là đoán như thần, tại hạ thật sự cầm xe lăn trở lại, Thiếu gia, mau tới thử một chút!"