Thứ nữ - Chương 080 phần 1

Chương 80

Thượng Quan Mai khóc đến lê hoa đái vũ, trên khuôn mặt lộ vẻ ủy khuất cùng lệ thương tâm, Lão phu nhân đỡ lấy nàng đứng dậy, lo lắng nói: "Cháu dâu của ta, cháu đang nói gì vậy, đang êm đẹp sao lại chạy về nhà mẹ đẻ? Đường ca nhi khi dễ cháu sao? Ai dám không đem Quận chúa nhà ta để vào mắt đây, cái này không phải là tìm chết sao?" Thanh âm lời nói càng về sau, càng mang theo cỗ âm hàn khí.

Vương phi nghe xong, đôi mắt trên khuôn mặt ôn nhu như nước có chút nheo lại, phật châu trong tay lần càng nhanh, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, giống như căn bản không nghe thấy lời nói của Lão phu nhân.

Nhị phu nhân vội vàng đứng dậy tới đón Lão phu nhân, cùng Thượng Quan Mai đỡ Lão phu nhân ngồi lên chủ vị, Vương phi cũng đứng lên, hành lễ với Lão phu nhân nói: "Trời đông rét lạnh, người làm sao lại tới đây?" Cẩm Nương cũng đi theo hành lễ.

Lão phu nhân lôi kéo tay Thượng Quan Mai, lạnh lùng nhìn Vương phi nói: "Như thế nào, ta không thể tới sao? Hay là, ngươi sợ ta đến?"

Vương phi cười nhạt một tiếng, tự mình ngồi lại vị trí của mình, khóe miệng mang theo giọng mỉa mai, "Con dâu có gì phải sợ, chỉ là mẫu thân ngài bây giờ tuổi tác cũng lớn, thân thể không giống như lúc trước, sao không bớt hao tâm chút ít, ở trong phủ dưỡng thọ."

Lão phu nhân nghe xong thì giận dữ, vỗ bàn một cái, quát: "Ngươi nói cái gì, đừng tưởng rằng ngươi là chánh phi liền không biết trời cao đất rộng, suốt ngày giới hạn ta đi chỗ này chỗ kia, ta tới xem ngươi có chu toàn mọi việc hay không, vậy mà lại nói ta quá nhiều bận tâm sao? Không có nửa điểm lễ nghi quy củ, không hiểu hiếu nghĩa, không tôn thứ, đây là phong đạm của chánh phi ngươi sao?"

Lão phu nhân hùng hổ nói, trên mặt Vương phi vẫn là mỉm cười, thả phật châu trong tay, chậm rãi bưng chén trà lên, ưu nhã uống một ngụm nói: "Mẫu thân, tuổi tác lớn, nổi giận như vậy coi chừng trúng gió."

Lão phu nhân giống như đang đánh vào bị bông, đồng thời bị sự ôn nhu này cản lại, nhưng tay lại bị cây kim giấu trong bị bông đâm đau nhói, không khỏi tức giận đến mặt đỏ lên, run rẩy đứng lên, chỉ vào mặt Vương phi nói: "Ngươi... ngươi..." Nhất thời giận dữ, thiếu chút nữa muốn hôn mê bất tỉnh.

Nàng vốn chính là đến giáo huấn Vương phi, trước kia Vương phi luôn cực kỳ nhường nhịn nàng, cho dù bị nàng mắng vài câu, tuy cũng giận, nhưng vẫn thành thật lắng nghe, hôm nay lại không biết tại sao Vương phi lại ngang ngạnh như vậy, đúng là nửa điểm cũng không nhường cho người khác, những câu nói động chạm của nàng khiến cho Lão phu nhân không thể không giận?

Thượng Quan Mai thấy vậy không khỏi bị hù dọa, Lão phu nhân nếu là bị tức giận đến ngất đi, vở diễn này sẽ không diễn được nữa, nên vội vàng vuốt ngực Lão phu nhân, giúp nàng thuận khí, Nhị phu nhân cũng tới giúp đỡ Lão phu nhân ngồi xuống, khuyên nhủ: "Nương, ngài cũng đừng tức giận, Vương tẩu... cũng là có ý tốt, tuổi tác người cũng lớn giận dữ không tốt." Dứt lời, trừng mắt nhìn Vương phi, giống như đang ám chỉ Vương phi nói hai câu mềm mại khiến cho Lão phu nhân hạ hỏa.

Hai mắt Vương phi nhíu lại, giả bộ không phát hiện, sắc mặt Nhị phu nhân liền khó coi, thanh nhã lui về chỗ ngồi của mình, cũng nhấp một ngụm trà nói: "Nương, ngài ngàn vạn lần đừng tức giận, nếu ngài thật ngã xuống, trong phủ này không phải là càng ngày càng loạn sao?

Vương phi nghe xong hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới lời nói này của nàng ta, Lão phu nhân thoáng dằng được tức giận, liếc trừng Vương phi nói: "Vậy cũng phải, ta hôm nay đến đây, là nghe nói trong phủ này lại xảy ra án mạng, vẫn là nô tài, tuy nói mạng của nô tài thấp kém, nhưng cũng không thể làm quá mức đi, Vương phi, đây là kết quả tốt mà ngươi chưởng gia trị phủ ra hay sao?"

Vương phi nghe được thì hơi khựng lại, thả chén trà, quay đầu yên lặng nhìn Lão phu nhân, buồn bã nói: "Con dâu cũng đang tự kiểm điểm, những năm này, con dâu chưởng gia quá mức khoan dung độ lượng, cho nên mới để những kẻ âm hiểm tiểu nhân khi dễ con dâu, lần âm mưu hãm hại này, lấy thủ đoạn, vụng trộm không biết sẽ lôi ra bao nhiêu kẻ xấu xa. Con dâu vốn cũng nghĩ đều là người một nhà, có thể cho qua liền bỏ qua đi, có thể nhẫn liền nhịn thôi, không nghĩ tới, vì vậy mà có nhiều người càng ngày càng càn rỡ, cho rằng con dâu là dễ bắt nạt, cho nên, mới khiến cho trong phủ càng rối loạn, từ hôm nay trở đi, con dâu thật sự muốn dọn dẹp cái đống tà khí này, bằng không, ta còn nhường nhịn nữa, kẻ khác lại nghĩ ta là người ngu. Mẫu thân tới đúng lúc, một lát nữa liền nhìn xem kẻ nào đang ở trong phủ tác quái đi."

Lời này vừa ra, không chỉ là Lão phu nhân, còn có Nhị phu nhân, cùng Thượng Quan Mai sắc mặt thật không tốt nhìn, những lời này bởi vì Lão phu nhân mà ra, Vương phi trước nay luôn nhường nhịn chính mình, hiện tại như thế, nhất thời khiến Lão phu nhân cũng không biết ứng đối như thế nào, sau nửa ngày, Nhị phu nhân mới nói: "Vương tẩu nói quá lời, tuy nói trong phủ có chút ít nhiễu loạn, nhưng mà trong phủ cũng có hơn trăm người, cánh rừng lớn thì chim nào mà chẳng có, mười ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, làm người thì sẽ mắc sai lầm."

Cẩm Nương một mực lẳng lặng đứng một bên xem, nghe xong lời này của Nhị phu nhân trong lòng không khỏi vô cùng bội phục Nhị phu nhân, thêu dệt chuyện chính là nàng, đem sự tình náo loạn lên, rồi nói ra lời khôn cũng là nàng, người này cũng không phải là người lợi hại bình thường, một vị Lão phu nhân đã đủ khó chơi rồi, còn có một Nhị phu nhân lợi hại nhìn chằm chằm, cũng không biết Vương phi có thể ứng phó qua được hay không.

"Đệ muội ngươi không cần an ủi ta, cũng như ngươi vừa mới nói, hiện giờ trong phủ rất loạn, mặc kệ có phải là sai lầm của ta hay không, ta cuối cùng cũng không thể để phủ này tiếp tục loạn thêm nữa, ngươi nói đúng a." Vương phi nhàn nhạt nói với Nhị phu nhân, Nhị phu nhân vừa rồi rõ ràng là đang giảng hòa, nhưng Vương phi lại không nửa điểm thuận theo ý tứ của nàng, hơn nữa thái độ còn rất kiên quyết.

Cẩm Nương không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn, là Vương phi đã không mềm lòng như trước nữa, vì vậy mắt không khỏi nhìn Lãnh Hoa Đình bên người, liền thấy hắn hiếm khi có lúc nghiêm mặt nhìn Vương phi, trong mắt chứa sự mừng rỡ, Cẩm Nương mỉm cười, tay nắm thật chặt dưới váy dài.

Lão phu nhân bị Vương phi nói đến lửa giận ứa ra, cũng lười dông dài cùng Vương phi, nói với Nhị phu nhân: "Nhà Lão Nhị, bỏ đi, để cho nàng náo loạn đi, nàng là Vương phi, là chủ tử trong cái Vương phủ này, nàng còn có thể để ai đặt vào trong mắt?"

Nhị phu nhân nghe vậy liền ngậm miệng, không hề lên tiếng, Vương phi nghe xong lời nói của Lão phu nhân cũng không tức giận, thản nhiên cười nói: "Mẫu thân nếu muốn nói như thế, con dâu cũng không có biện pháp, con dâu nếu thật là người lợi hại, như thế nào lại rơi vào tình trạng này, chỉ muốn hỏi bà tử bên người con dâu một chút chuyện, mà bị nhiều người ta nói thành như vậy, ta đây mà là chân chính chủ tử... thì thật đúng là quá uất ức đi."

Lão phu nhân nghe được thì khựng lại, ngồi ở chỗ nổi giận, liền quát Thượng Quan Mai: "Mai Nhi, vừa nãy cháu không phải nói bị ủy khuất sao? Người bị bắt có phải là người của cháu không? Người của cháu phạm vào chuyện gì?"

Thượng Quan Mai vốn đang xem Lão phu nhân cùng Vương phi hai vị trưởng bối đấu nhau, nàng cũng giống như Cẩm Nương, đứng ở một bên nghe, lúc này lại bị Lão phu nhân điểm danh, liếc mắt nhìn Nhị phu nhân, vành mắt ửng hồng, ủy ủy khuất khuất, ngón tay chỉ vào mẹ của Châu Nhi đang quỳ trên mặt đất, nói: "Con gái của bà tử này bị người giết chết, bà ta lại vu hãm Đỗ ma ma thị tỳ của Mai Nhi xui khiến bà ta làm, bà nội, Đỗ ma ma chính là quản sự phòng bếp trong nội viện của cháu, ngày bình thường bà ấy đâu có cùng bà tử này qua lại với nhau đâu, bà ta rõ ràng là bịa đặt ra chuyện."

Cẩm Nương vừa nghe vậy, lời này của Thượng Quan Mai cũng có chút đạo lý, chỉ có lời nói của một mình mẹ Châu Nhi cũng xác thực khiến người ta khó tin, nhưng mà cũng không biết còn có chứng cớ nào khác hay không, đầu óc nhanh chóng không khỏi quay vòng vòng, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp hữu dụng gì, trong nội tâm không khỏi cũng có chút gấp gáp.

Lão phu nhân nghe xong đang định nói cái gì đó, thì đúng lúc này ngoài cửa, Ngọc Bích đã trở lại, phía sau nàng còn khiên theo một bà tử, Cẩm Nương nhìn thấy tim liền trầm xuống, chẳng lẽ Đỗ bà tử cũng bị giết diệt khẩu rồi? Lãnh Hoa Đường sẽ không ngu xuẩn mà làm ra hành động giấu đầu hở đuôi như vậy, chẳng phải vạch áo cho người xem lưng sau.

Ngọc Bích để cho người ta đem mang người thả xuống, đi lên phía trước đối với Vương phi thi lễ một cái nói: "Vương phi, Đỗ bà tử nói là mấy ngày trước đó ngã bị thương ở thắt lưng, lúc nô tỳ đi tới, bà ta đang nằm trong phòng, nói là vài ngày nay cũng không ra khỏi cửa, nô tỳ liền đem bà ta đi tới đây, Vương phi có gì hỏi có thể hỏi trước mặt bà ta."

Lời này vừa dứt, Vương phi cùng Cẩm Nương đều khẽ giật mình, bị thương thắt lưng? Còn nằm trong phòng vài ngày? Vậy thì làm sao đi xui khiến mẹ của Châu Nhi?

Quả nhiên Thượng Quan Mai nghe xong liền nở nụ cười lạnh, không nóng không lạnh nói: "Hôm kia trên mặt đất trong phòng bếp trơn ướt, Đỗ ma ma không cẩn thận ngã xuống, thắt lưng bị thương vài ngày rồi, ta cũng không biết Đỗ bà tử làm sao mà đi xui khiến người ta, chẳng lẽ là bò đến đại thông viện sao?" Nói xong thì quay sang mẹ của Châu Nhi nói: "Nói đi, là ai sai ngươi vu hãm bản Quận chúa? Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng cho bản Quận chúa, thì đừng nói là tầng da trên người của ngươi, ngay cả xương cốt già khọm kia, bản quận cũng muốn hủy đi đem cho chó ăn."

Mẹ của Châu Nhi nghe xong run rẩy, quỳ rạp trên mặt đất nghiêng đầu nhìn Đỗ bà tử trên cán.

Đỗ bà tử nghiêng người nằm trên cán, một tay đỡ thắt lưng, lúc này đang rên hừ hừ, nhìn thấy mẹ của Châu Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt liền hiện lên một tia oán độc, mẹ của Châu Nhi liền co rụt lại, quay đầu trở về.

Vương phi nhìn xem liền nhíu mi, nói với mẹ của Châu Nhi: "Ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi chứ? Là bà tử này sai bảo ngươi sao?"

Mẹ của Châu Nhi tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu nói: "Bẩm Vương phi, đúng là Đỗ bà tử này cho nô tỳ thuốc bột, nô tỳ vẫn còn dư một ít." Nói xong liền từ trong ngực lấy ra một bọc giấy vàng bao lấy một bọc giấy nhỏ, Ngọc Bích thấy vậy liền dùng khăn tay gói lại trình lên cho Vương phi.

Cẩm Nương thấy vậy trong nội tâm an tâm một chút, độc dược kiến huyết phong hầu này, là loại độc dược kịch độc cũng không phải dễ dàng mà có được, mẹ của Châu Nhi chỉ là một bà tử giữ cửa, làm sao có khả năng lấy được loại kịch độc này, huống chi lại dùng để độc chết con gái của mình, có mẫu thân nào lại chuẩn bị độc dược trong nhà để đầu độc chết con gái ruột của mình?

Đỗ bà tử này tuy nằm nghiêng trên mặt đất, lúc mẹ của Châu Nhi cầm bao độc dược trình lên cho Vương phi, sắc mặt của bà ta thoáng biến một cái, hai mắt trừng thật to, một bộ dạng như muốn xé xác mẹ của Châu Nhi.

Vương phi cũng không nhìn đến bao thuốc bột này, mà tiếu phi tiếu nhìn Đỗ bà tử nói: "Đỗ ma ma, ngươi chính là thị tì của Thế tử phi, bản phi vốn cũng chỉ muốn mời ngươi tới hỏi chuyện cho rõ ràng thôi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ngươi lại bị thương ở thắt lưng, mẹ của Châu Nhi nói ngươi sai sử bà ta độc chết Châu Nhi, có việc này sao?"

Đỗ ma ma giãy dụa đem thân thể di chuyển lại, cố hết sức muốn ngồi dậy, vừa mới động, thì làm như động đến chỗ đau, khóe miệng liền kéo ra, nhưng vẫn hung hăng trừng mắt liếc nhìn mẹ của Châu Nhi, mới nói: "Bẩm Vương phi, nô tỳ không biết bà tử này, cũng chưa từng gặp qua, làm sao lại có thể đưa thuốc độc này cho bà ta, bà ta đang nói hươu nói vượn."

Mẹ của Châu Nhi vừa nghe, lại xoay người lại nói: "Đỗ ma ma, sao bà lại có thể nói như vậy, từ sau khi Thế tử phi gả tới đây, bà thường đi đến đại thông viện, còn đặc biệt cùng ta qua lại, ngày thường không có việc gì thì cầm rượu đến nhà ta cùng ăn, như thế nào lại nói không quen biết, trong nội viện đại thông viên cũng có không ít người gặp qua bà nha, nói dối không ngượng miệng, muốn chối cãi cũng đừng nói như vậy."

Đỗ ma ma nghe xong mặt hơi đỏ lên, liền mị mắt cao thấp đánh giá mẹ của Châu Nhi một hồi, làm bộ như bây giờ mới nhận ra, thật lâu sau mới nói: "A, thì ra là Cố bà tử, ta không nhìn rõ, bộ dạng ngươi như người điên vậy, nên nhất thời thật đúng là khó nhận ra."

Thì ra mẹ của Châu Nhi họ Cố, Cẩm Nương nhìn Đỗ ma ma đã cảm thấy nàng đang nói láo, nói dối cũng không có bài bản, lời này thật quá vụng về một chút, rõ ràng là đang chống chế, không nghĩ tới Cố bà tử cũng không phải cái ngu ngốc, thoáng cái liền vạch trần bà ta.

"Ngươi tất nhiên là không nhận ra, nữ nhi của ta mới chết, hôm nay ta cũng chỉ còn nửa cái mạng, dù ngươi muốn nhận thức cũng sẽ không nhận ra a, thuốc này là buổi sáng hôm nay ngươi đưa cho ta, cho dù ta có biến hóa lớn, cũng chỉ là vài canh giờ mà thôi, ngươi liền không nhận ra sao? Trí nhớ của ngươi cũng thật là tốt đi." Trong mắt Cố bà tử ôm hận, oán niệm so với Đỗ bà tử càng sâu hơn.

Bên kia Thượng Quan Mai thiếu kiên nhẫn, chỉ vào Cố bà tử mắng: "Chính ngươi tự giết con gái của chính mình, bây giờ lại oán người khác, thuốc bột này, ngươi nói là Đỗ bà tử cho, nhưng mà, ai có thể làm chứng?"

Cố bà tử nghe xong buồn bã cười, chống lại Thượng Quan Mai nói: "Không người làm chứng, Thế tử phi, có người nào lúc làm việc thương thiên hại lý, còn mời người chứng kiến chứ, chẳng lẽ là bị điên sao? Thuốc bột này chính là minh chứng, nhà nô tỳ thân phận hèn mọn, thuốc này lợi hại như thế, tất nhiên sẽ rất đắt, nô tỳ cho dù là thuốc chuột, cũng không có tiền mua nổi một chút, huống chi là thuốc độc chết người." Lại quay đầu nói với Vương phi: "Vương phi, hôm nay con gái của nô tỳ cũng đã chết, nguyên là khổ chủ, lại trở thành đồng lõa của kẻ giết người, Nhị thiếu phu nhân nói đúng, ngẩng đầu ba thước có thần linh, người đang làm, trời đang nhìn, nếu như nô tỳ vì thoát tội mà nói dối cũng không có ý nghĩa, nô tỳ bị người sai sử, hôm nay nô tỳ cũng muốn để cho kẻ chính thức hại người bị trừng phạt."

Cố bà tử mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong mắt thấy được một tia thanh minh cùng kiên quyết, xem ra, nàng đã chân chính hối hận, lời nói cũng rất có đạo lý, Đỗ bà tử nghe xong sắc mặt lại thay đổi một chút.

Thượng Quan Mai nghe xong liền nói với Lão phu nhân: "Bà nội, ngài cũng nghe rõ ràng a, bà tử này căn bản cũng không có chứng cớ, bà ta lại vu hãm thị tỳ của cháu dâu, đây không phải là tát một bạt tai vào mặt cháu dâu sao? Cháu dâu đã đắc tội với ai chứ, sao lại phải chịu lấy uất khí như vậy, cháu dâu muốn về nhà mẹ đẻ, tìm phụ vương của cháu đến đây lý luận phân xử, tướng công là thứ xuất thì như thế nào, nhưng tướng công là do Hoàng Thượng tự mình ban cho Thế tử vị, trong phủ chắc là có người xem không được Thế tử vị của tướng công, nên đã nghị hết biện pháp đi hại tướng công, bà nội, người cần phải làm chủ cho chúng cháu." Nói xong liền anh anh khóc lên.

Lão phu nhân nghe xong một hồi thì đau lòng, vội vàng nói trấn an với nàng: "Cháu ngoan, đừng khóc, đừng động một chút lại muốn đi tìm phụ thân của cháu phân xử, trong phủ nhốn nháo coi như xong, tục ngữ nói việc xấu không thể tuyên dương ra ngoài, bà nội cũng biết cháu bị ủy khuất."

Nói xong, lại lạnh lùng nhìn Vương phi nói: "Thế tử vị của Đường Nhi đã sớm định rồi, ta xem ai dám không phục, hừ, muốn không phục cũng phải xem có mệnh để hưởng không? Thân thể đã tàn phế đầu óc còn bị hỏng, chẳng lẽ cũng có thể thành Thế tử sao? Đại Cẩm không phải là bị mất hết mặt mũi sao? Trên triều đình, trong trăm quan, có ai ngồi xe lăn đi sao? Đây không phải để cho người ta nói Giản Thân Vương phủ của ta hết người hay sao?"

Đây cũng là lần đầu tiên Cẩm Nương nghe người ta trần trụi vũ nhục Lãnh Hoa Đình, một luồng tức giận xông thẳng lên đầu, chỉ cảm thấy chân tay tê tê, toàn thân như bị giội một trần nước lạnh phát run, ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn Lão phu nhân.

Đang muốn nói chuyện, thì tay lại bị Lãnh Hoa Đình kéo một cái, quay đầu, liền thấy hắn đang ám hiệu nàng an tâm một chút, quả nhiên, chỉ nghe cạch một tiếng vang lên, Vương phi tức giận đến chén trà trên bàn toàn bộ quăng xuống, nói với Lão phu nhân: "Mẫu thân, bản phi tôn kính gọi người một tiếng mẫu thân cũng coi như nể mặt mũi, mời không cần phải già mà không kính, nếu còn ô nhục Đình Nhi của ta, Lưu Uyển Thanh hôm nay cho dù có mất mạng, cũng phải đòi lại công đạo cho Đình Nhi."

Lão phu nhân cũng là lần đầu tiên thấy Vương phi tức giận như thế, thấy Vương phi khí thế quá mức nghiêm trọng, nên nhất thời bị hù dọa, nửa ngày đều không nói gì, Nhị phu nhân cũng phát giác lời nói mới rồi của Lão phu nhân quá đáng, nên vội vàng đứng dậy nói: "Vương tẩu, nương lớn tuổi, nói chuyện hồ đồ, người ngàn vạn lần không cần tức giận, xin bớt giận, xin bớt giận, Đình Nhi là đứa trẻ ngoan, chỉ là vận mệnh không may mà thôi, tất cả mọi người đều đau lòng thay hắn."

Lão phu nhân lúc này cũng hồi phục lại tinh thần, thấy ánh mắt Vương phi giống như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta, thì không khỏi rụt rụt cổ, mím môi không dám nói gì nữa.

Cẩm Nương thấy thế cũng tiến lên đi khuyên Vương phi: "Nương, người đừng nóng giận, tướng công cùng con dâu còn phải trông cậy vào người, lúc này thân thể người còn khá tốt, người khác còn ở trước mặt người khi dễ tướng công, nếu như thân thể người bị làm sao, vậy tướng công ở trong phủ lại càng không có chỗ sống yên ổn sao? Trước mười hai tuổi tướng công danh chính ngôn thuận là Thế tử, sau lại nói bị quái bệnh, hừ, biết đâu chừng là có người hạ độc hãm hại, hôm nay tướng công đã biến thành bộ dạng này, lại lần nữa bị người ta nhục mạ, ngay cả chính bà nội của mình đều nhìn không được tướng công, người nói xem, sau này có thể sống tiếp sao? Không bằng người nói cùng phụ vương, cho chúng ta một cái nông trang nhỏ, để con dâu cùng tướng công ở nơi đó tự sinh tự diệt, đỡ phải để thân tàn của tướng công làm dơ mắt những người khác trong phủ."

Một chiêu này của Cẩm Nương đúng là học Thượng Quan Mai, nàng không phải là muốn dùng thế yếu đến tranh thủ sự đồng tình của người khác sao, vừa vặn, Lão phu nhân đầu óc heo này đưa một cơ hội cho Cẩm Nương, nàng liền học theo khóc lóc kể lể một hồi.

Đồng thời cũng khiến Vương phi chua xót trong lòng, càng khiến Lão phu nhân nói không ra lời, trên mặt lúc trắng lúc xanh, lúng túng nửa ngày mới lắp bắp nói: "Con dâu ta... ta..." Lời nói của bà ta còn chưa hết, bên kia Lãnh Hoa Đình liền tự mình đẩy xe lăn xông ra bên ngoài, Vương phi vừa nhìn thấy vậy, sợ tới mức nhào tới, vội vàng ngăn lại: "Đình Nhi, con... con muốn đi đâu? Con ngàn vạn đừng nóng giận, ngàn vạn đừng nóng giận, nương sẽ làm chủ cho con."

Lãnh Hoa Đình gân cổ lên, hai mắt tức giận đến đỏ, cái trán nổi gân xanh, vung tay lên hất tay Vương phi nói: "Con là thân thể tàn phế, đầu óc hỏng, làm cho Vương phủ mất mặt xấu hổ, đừng cản con, để con chết đi cho sạch sẽ."

Vương phi vừa nghe, trái tim liền tan nát, gắt gao túm xe lăn của hắn khóc ròng nói: "Đình Nhi, Đình Nhi ngoan, con không phải, con không phải, phụ vương cùng nương cho tới bây giờ đều không có khinh thường con, có ai không, nhanh đi mời Vương gia đến, hôm nay nương nhất định phải đòi lại công đạo cho Đình Nhi."

Bên kia Lão phu nhân vừa nghe thấy vậy thì luống cuống, Vương gia không phải là con ruột của nàng, bởi vì mẹ đẻ của Vương gia chết sớm, chính mình nuôi dưỡng hắn một thời gian, mà Vương gia lại tôn sùng hiếu đạo, mới rất tôn trọng nàng, lại thêm Nhị lão gia cũng không chịu thua kém, cùng Vương gia huynh đệ cảm tình rất sâu, mới khiến cho Lão phu nhân có một địa vị giống như Vương phi chân chính trong phủ.