05. Bưu thiếp tháng Tư

Bưu thiếp tháng Tư

Tiếng nước chảy mơ hồ

Anh đánh răng nhanh và mạnh. Cô thường âu yếm nhìn cái lưng trần của anh nhấp nhô trong nhà tắm, cằn nhằn khi đang phủi bụi trên giường: “Đánh răng gì mà như chà chà nhà tắm vậy trời!” Quả vậy, lúc nào anh đánh răng cũng bị chảy máu.

Giờ, ngay cả điều giản dị như thế cũng thật khó để làm. Chỉ giản dị như việc nhìn anh đánh răng trước khi đi ngủ mà thôi, cũng có thể không còn làm được nữa.

Cô tự chuốc lấy việc xa anh. Khi công ty luân chuyển cô sang Phillipines, cô đã đồng ý mặc cho anh nhìn cô như khẩn nài. Anh không giữ cô lại bằng lời, nhưng ánh mắt anh, cử chỉ của anh đã nói rất nhiều điều cần nói. Vậy mà cô vẫn đi. Cô nói gắng lên Huân ơi, chờ em, chỉ một năm thôi, rồi sau đó chúng ta đi sang Ý. Chỉ một năm nữa, em sẽ bước đến vị trí khác của đời mình rồi.

Phải, chỉ một năm cắm chốt ở châu Á nữa, rồi cô sẽ được về tổng công ty ở Rome. Cô làm việc cho một hãng thời trang cao cấp. Về tổng hành dinh ở Rome làm việc là mơ ước của hết thảy nhân viên của hãng ở trên toàn thế giới này.

Sang Ý? Cô vẫn nhớ ánh mắt anh ngơ ngác? Anh và em sang Ý? Để làm gì? Ý anh là anh làm gì được ở đó? Cô im bặt. Phải, người cần sang Ý là cô. Còn anh, anh thì có thể làm gì ở đó? Nhưng cô cố vớt vát: anh kiếm một học bổng về văn hóa rồi học nhé? Phần còn lại, em sẽ lo. Huân buồn bã lắc đầu, không em ơi, anh không còn muốn tiếp tục việc học nữa. Anh còn những ước muốn khác. Nếu anh sang đó chỉ để bên cạnh em, hàng ngày nhận tiền sinh sống từ em, liệu em còn yêu anh không? Mà anh cũng chẳng muốn sống như vậy. Cô chợt nhận ra lâu nay cô chỉ tính phần mình.

Ở đây, Huân là giám đốc chiến lược vào hàng trẻ nhất của làng quảng cáo thành phố. Sang Ý, anh chẳng là gì cả. Anh thậm chí còn không biết tiếng. Chàng trai của cô, người thua cô bốn tuổi, chỉ mới bắt đầu tất cả.

Cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp Huân, anh là cậu sinh viên năm 4 đi thực tập, còn cô đã là trưởng phòng rồi. Họ yêu nhau lén lút, ngượng nghịu, cho đến ngày Huân chính thức vào làm trong công ty, và lên trưởng phòng chỉ trong một năm sau đó. Anh là ngôi sao sáng trong hoạch định chiến lược quảng cáo. Cô nhìn anh đầy ngưỡng mộ, tự hào. Thậm chí để gìn giữ tình yêu của họ, cô đã sang làm ở một nơi khác, giữ khoảng cách với anh, cho anh rộng đường bay nhảy. Họ dọn về chung sống đúng sinh nhật 26 tuổi của anh. Một năm ấy trôi qua ngọt ngào như giấc mơ.

Vậy rồi cô vẫn đi.

“Anh không tin vào mối quan hệ ở xa. Anh cũng không chờ đợi. Khi nào em trở về, hãy cho anh biết. Để xem lúc ấy chúng ta còn muốn bên nhau không.” Anh buồn rầu nói khi cô gần vào check in ở sân bay. Cô đã quẳng túi xách xuống đất, ôm anh thật lâu và khóc nghẹn ngào trên vai anh. “Xin lỗi, em quá ích kỉ để ở lại bên anh.” “Không, là anh quá ích kỷ để đi cùng em. Bay đi, bồ công anh của anh!” Huân xiết chặt cô trong vòng tay.

Từ khi ấy, cô không còn nghe gì từ Huân nữa. Anh không liên lạc, không trả lời email, khóa các tài khoản mạng xã hội, dường như biến mất khỏi thành phố. Ban đầu cô liên lạc kiên trì, sau rồi nản lòng, rồi thôi hẳn. Cô lao vào những cuộc tình chóng vánh với bọn expat ở Manila. Quả là Metro Manila. Nhiều thành phố nhỏ vệ tinh bao quanh một thành phố lớn cũ kĩ, đặc quánh mùi người, những khu chơi bời sang trọng, những người đàn ông trẻ đẹp trai giàu có đủ mọi màu da, có lúc cô đã tưởng mình quên được Huân. Nhưng cô biết chẳng bao giờ vượt qua nổi anh, ít nhất trong vòng ba năm nữa, khi mỗi sáng thức dậy, cô chỉ mong nghe tiếng nước chảy mơ hồ trong nhà tắm. Cô chỉ mong được với lấy cái áo choàng tắm bước dậy, thấy lưng anh nhấp nhô sau tấm kính nhà tắm mờ mờ, đánh răng mạnh bạo, cạo râu hớt hải.

Nhưng thường thì cô chỉ nằm mơ. Hoặc đó là một người đàn ông khác cô ngã vào trong một đêm bia rượu. Khi hắn ta quay lại với nụ cười xa lạ, cô phải cố ngăn mình bật khóc và nói: “Anh cút khỏi nhà tôi ngay, tại sao anh ở đây?”

Còn Huân đâu? Huân của cô đâu rồi? Chàng trai trẻ có đôi mắt trong, nụ cười hiền lành và đánh răng thì mạnh đến bật máu. Người mà cô nghĩ khi bên anh, dù trời có sập đánh rầm xuống đầu, cô cũng chẳng phải lo gì nữa. Sao cô lại bỏ anh mà đi?

***

Xưởng nhỏ bên hồ

Khoảng đất bên hông chung cư ngoại ô đã có người mua, và mọc lên một căn nhà nhỏ liền sau đó. Nhà đẹp bây giờ thì nhiều, Vân không mấy ấn tượng, nhưng điều khiến cô không thể rời mắt khỏi căn nhà ấy là một cái xưởng bên hông nhà, trông ra hồ. Hằng ngày, cô ngồi trông coi tiệm hoa và nến của mình, lúc rảnh rỗi lại liếc nhìn sang căn nhà có hàng rào gỗ thưa ấy. Chủ nhà là một người đàn ông trẻ. Anh để râu quai nón, nhưng đôi mắt đã tố cáo chàng trai này chưa quá ba mươi. Anh ta đi xe đạp cuốc, ra khỏi nhà chạy bộ vào mỗi sáu giờ sáng, rồi đi xe đạp vào thành phố, và trở về độ khoảng ba giờ chiều. Từ đó đến tối mịt, anh ta làm việc ở xưởng, đôi lúc nấu ăn ở căn bếp ngoài trời, và cứ ngồi đó đọc sách dưới ngọn đèn vườn cho đến khi trời tối khuya.

Đi xe đạp vào thành phố, từ chung cư này? Khi Vân kể cho mấy cô bé phục vụ nghe, ai cũng cười bảo cô đùa. Gần chục cây số mới đến khu trung tâm, lại đi qua hai cây cầu cao vút, ai làm được việc đó mỗi ngày? Phải, chính Vân cũng không tin, nếu không nhiều lần thấy anh ta gò lưng đạp xe qua mấy đỉnh dốc cao vút. Anh chàng này chắc thất tình hoặc hơi bị khùng, mới sống kiểu khổ hạnh vậy. Không có cô gái nào lui tới ngôi nhà, kể cả một chị giúp việc. Anh ta tự làm tất cả.

Huân, chủ căn xưởng bên hồ đó chỉ chạy qua chỗ Vân đúng một lần. Lý do cũng vô cùng dở hơi: “Chị ơi, đường dây điện thoại nhà tôi hư, chị có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc kêu thợ đến sửa được không?”

Thời buổi này sao còn sót lại một thằng cha không xài di động?

Sau này khi Vân hỏi, Huân cười bảo hồi trước có xài, nhưng giờ mất rồi, vì cũng không để làm gì. Qua những câu chuyện khi ăn sáng ở quán cà phê trong khu, Vân biết anh làm gì đó trong ngành quảng cáo, nhưng chỉ đến công ty vài tiếng một ngày. Thời gian còn lại, anh làm việc ở nhà hoặc loay hoay trong xưởng.

Rốt cuộc là anh làm gì trong cái xưởng đó? À, tôi tập đóng bàn ghế. Nhìn tưởng dễ, nhưng khó lắm đấy! Nhiều khi đóng ra xong ngồi lên cứ thấy kỳ kỳ, hóa ra cái ghế của tôi tỷ lệ không bình thường. Rồi tôi học nấu ăn. Tôi trồng rau. Tôi tự nấu ăn bằng rau tôi trồng, cả chanh ớt nữa. Để làm gì? Vân há hốc mồm, không thể ngăn mình bày tỏ ngạc nhiên về sự lạ lùng của người đàn ông trẻ này. Anh có vẻ bối rối nhìn Vân. À, vì tôi thích. Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến Vân không biết nói gì thêm nữa.

“Thực ra cuộc sống của tôi đã từng sống động hơn nhiều. Nhưng bây giờ, tôi hạnh phúc với những điều giản dị như vậy thôi.” “Có biến cố gì xảy ra ư?” “Có, à thật ra là không. Chỉ đang là tôi đang chờ một người trở về.”

Nhìn ánh mắt Huân khi nói câu ấy, Vân biết cô chỉ có thể bước vào cuộc sống của anh như một người bạn, không hơn. Sự thật đó làm cô thấy lòng đau thắt.

***

Đó là ảnh bãi biển Boracay trong veo rực nắng mùa hè. Người đồng nghiệp ở công ty cũ đã chuyển tấm bưu thiếp cho Huân. Cô không hết anh đã nghỉ chỗ làm cũ. Không có tên người gửi, chỉ giản dị nét chữ nghiêng cầu kỳ không thể lẫn của cô.

“Em đã từ chối luân chuyển qua Ý. Em muốn về bên anh. Cuối tháng Tư em có mặt ở Sài Gòn. Nói cho em biết, anh còn muốn ở bên em chứ?”

Còn chứ, em yêu. Huân mở căng tròng mắt để nước khỏi tràn ra, thấy cơn khóc đang tan như những đầu tăm li ti trên chóp mũi. Rốt cuộc căn nhà này, khu vườn này, cái xưởng gỗ nhỏ này, những phần hùn hạp làm ăn này, rồi anh sẽ biết làm gì với chúng nếu không được tin cô từ tấm bưu thiếp này.

Anh đã tin rằng cô sẽ trở về. Chưa bao giờ anh tin một điều gì hơn như thế, ngay cả khi cô vừa quyết định ra đi.