Thứ nữ - Chương 089 phần 2

Lời nói này của Cẩm Nương không đầu không đuôi, Nhị thái thái liền ở trong lòng đem chuyện mấy ngày qua dò xét lại một lần, cũng không có phát hiện Cẩm Nương đã làm gì có lỗi cùng nàng, chẳng qua là, sáng sớm hôm nay nàng nghe nói Lưu di nương bị đánh, còn bị nhốt vào phòng tối, tự nhiên chuyện này Cẩm Nương sẽ không thoát khỏi liên quan, vì vậy nàng vừa thấy Cẩm Nương, liền có mấy phần đề phòng, hiện tại thấy nàng ấy vừa tặng đồ, lại vừa nói xin lỗi, thì trong lòng thì càng thêm chột dạ, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết sao?

Cả cười nói: "Đều là người một nhà, nói lời kia làm gì, như thế thật xa cách."

Cẩm Nương nghe liền nói cám ơn: "Ta biết Nhị thẩm tử là người rất hiểu lý lẽ mà, bất quá, Cẩm Nương cũng không yên lòng được, chuyện này vẫn nên sớm nói cùng Nhị thẩm tử mới tốt, một là nói xin lỗi, hai nha, cũng là để cho Nhị thẩm tử có sự chuẩn bị."

Nhị thái thái nghe liền thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Cẩm Nương, Cẩm Nương bưng trà lên, hớp từng miếng một, bộ dạng có chút lo sợ bất an, làm như đã lấy hết dũng khí ra nói: "Chuyện này vốn cũng không phải là đại sự gì, chẳng qua Đại tỷ của ta, trước đó vài ngày có tặng mấy người cho Tam thúc, xin Tam thúc cho hùn một phần ở cửa hàng thành Đông kia, ai, ngài hôm qua cũng nhìn thấy rồi đó, Đại tỷ của ta ở nhà chồng sống cũng không tốt lắm, bà bà cùng tỷ phu không quá quan tâm và chào đón nàng, điều này cũng không trách được người khác, chỉ trách tâm tính của nàng không được tốt, nhưng cũng bởi vì như vậy, nên tiền bạc bị thắt chặt, mà nàng thì quen tiêu xài lớn, cho nên, mới suy nghĩ ra cách này." Nói tới đây, Cẩm Nương dừng lại nhấp một chút trà rồi Nhị thái thái một cái.

Quả nhiên thấy mặt nàng lộ vẻ trầm tư, ánh mắt cũng trở nên sắc bén chút ít, vẻ mặt Cẩm Nương càng thêm lo sợ rồi nói tiếp: "Nàng vốn cầu xin ta, nhưng vì ta mới vào phủ bao lâu a, cũng không có bản lãnh cho nàng hùn vốn, nên ta khuyên nàng đừng có nghĩ nữa, vì cửa hàng ở thành Đông kia có không ít người phú quý hùn vốn. Nhưng nàng không chịu nghe, không ngờ lại nghĩ tới biện pháp thuyết phục được Tam thúc, hôm qua Tam thúc đi đến viện của Cẩm Nương nói, Cẩm Nương mới biết được, Tam thúc thật sự đã cho nàng lấy một cổ phần... chẳng qua là... cổ phần này là ở trong tay Đại Cửu của ngài, này... thật ra thì không nên thế a, vì vậy ta nhanh chóng nói cùng Tam thúc đừng làm như thế, nhưng tính tình của Tam thúc ngài cũng biết rồi, Đại tỷ của ta đã tặng hai mỹ thiếu nữ xinh đẹp cho hắn... lại cho người mời hắn đi Thanh Lâu kia chơi hai ngày, tự nhiên là..."

Câu nói kế tiếp không cần Cẩm Nương nhiều lời, Nhị thái thái tự nhiên là hiểu, nàng chỉ nghe được một nửa, thì mặt đã tái rồi, tay bưng trà vì giận mà có chút run rẩy, bất quá, nàng từ trước đến giờ là người bảo trì bình thản, vì thế mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng chỉ mắng một câu: "Cái Lão Tam khốn kiếp kia, làm việc vốn không suy nghĩ, buổi sáng hôm nay còn nghe nói hắn đã đổi trướng phòng tiên sinh rồi, Cẩm Nương ngươi cũng vậy, những chuyện này ngươi dính líu tới hắn làm gì, bị hắn hù dọa một chút, đã theo giúp hắn nói chuyện, xem đi, một ít bạc mà Đại tỷ ngươi quăng vào kia sợ sẽ không được mấy tháng là bị hắn chơi bời sạch."

Cẩm Nương liền mang bộ dạng biết vâng lời nghe dạy bảo, có chút ủy khuất cùng đau lòng, vẻ mặt này khiến cho Nhị thái thái muốn mắng lại mắng không được, mà Cẩm Nương vừa mở miệng liền nói xin lỗi, còn tặng đồ, có câu nói, ức hiếp người nhu nhược, không nên mắng người biết lỗi, hơn nữa, chuyện này cũng không trách Cẩm Nương được, nàng ấy cũng đã khuyên hai bên rồi, nên không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi nói: "Thôi bỏ đi, chuyện này đến đây coi như hết, trách ngươi cũng vô dụng, hiếm khi ngươi có lòng đưa đồ tốt như vậy cho ta, ta trước phải đáp lễ cho ngươi mới đúng."

Vừa nói, cũng không gọi người, mà tự mình đi vào trong phòng, Cẩm Nương vội vã ở phía sau nói: "Nhị thẩm tử, ngài đừng khách khí rồi, không cần đáp lễ, ta là tiểu bối, vốn nên hiếu kính với thím a."

Nhị thẩm tử quay đầu bộ dạng giận nàng một cái, nói: "Chỉ cho ngươi hiếu kính, mà không cho ta thương ngươi hả." Vừa nói vừa vén rèm.

Cẩm Nương trong lòng liền hiếu kỳ, Nhị thẩm tử làm sao mà có lòng tốt muốn tặng đồ cho mình chứ?

Đang suy nghĩ, thì Nhị thái thái từ trong phòng đi ra ngoài, cầm trong tay một hộp phấn thơm, đi tới bên cạnh Cẩm Nương ngồi xuống, mở ra hộp phấn thơm cho Cẩm Nương xem, cái hộp kia vừa mở ra, một mùi thơm ngát thấm vào ruột gan lan tỏa, Cẩm Nương không nhịn được mà hít thật sâu một hơi, có mùi bạc hà mát mẻ, có mùi hoa sen thơm mát, còn có mùi lá dâu thơm ngào ngạt, làm cho người ta hít phải liền sảng khoái dễ chịu, Cẩm Nương vừa thấy liền thích.

Nhị thái thái nhặt một khối trà hương đối với Cẩm Nương nói: "Đây là đồ từ trong cung mang ra, tên là Tang Liên Bạc Hà, là bí chế đó, rất tốt cho đầu óc và nâng cao tinh thần, còn có thể đuổi trùng, lấy một mảnh đặt ở trong phòng là tốt nhất. Lúc trước ta được bốn hộp, đã tặng một hộp cho Mai Nhi, hộp này đưa cho ngươi, không thể cứ tay không mà trở về được."

Cẩm Nương nghe vội vàng cười nhận lấy, nói cám ơn Nhị thái thái, lại hỏi: "Hiên đệ đâu rồi, tại sao không gặp hắn? Chắc đã đi học rồi à?"

Nhị thái thái nghe mặt liền vừa trầm xuống, nói: "Ai biết hắn đang làm cái chuyện gì, sáng sớm cũng không biết đã chạy đi đâu, vừa trở về liền một mình trốn ở trong thư phòng, ai cũng không chịu gặp, ai, thật là con lớn rồi thì không nghe lời mẹ mà."

Cẩm Nương nghe lời này đã hiểu, xem ra, Lãnh Hoa Hiện đã không có đi đến nơi khác mà trực tiếp về đích phủ, chẳng qua là... không biết thư phòng của hắn ở nơi nào đây, nhưng nàng lại không thể hỏi Nhị thái thái, cũng không biết tướng công đã điều tra được gì không, chân của hắn còn không có hoàn toàn khỏi, có thể đi trên đường hay không a, nhất thời trong lòng lo lắng, liền cùng Nhị thái thái lại nói mấy câu xong, liền cáo từ.

Nhị thái thái đem nàng đưa ra cửa, còn cố ý muốn đưa xa một chút, Cẩm Nương vội nói: "Nhị thẩm tử ngài mau dừng bước, bên ngoài lạnh lẽo lắm, ta tự mình trở về là được."

Nhị thái thái cũng không kiên trì nữa, đưa ra phòng ngoài xong thì trở vào phòng.

Cẩm Nương đưa mắt nhìn thấy Yên Nhi đang lau chùi đồ đạc ở phòng ngoài, thì nhanh chóng cười hỏi: "Gia đình của Yên Nhi đều ở trong Đông phủ à?"

Yên Nhi đối với Cẩm Nương rất là cảm kích, nên vội dừng lại chuyện đang làm và trả lời: "Dạ đúng vậy, gia đình nô tỳ đều ở trong phủ, trong nhà còn có cha nương cùng ca ca, cha làm quản sự nương thì làm ở phòng bếp nhỏ của Nhị thái thái, ca ca là người hầu ở cổng trong, Nhị thiếu phu nhân hiện tại ngài muốn đi về sao? Nô tỳ tiễn ngài một đoạn đường."

Cẩm Nương chính là có ý đó, nên cười cười nói: "Có làm chậm trễ việc của ngươi không?"

"Sẽ không, chuyện này cũng không có gấp, một hồi nô tỳ trở lại làm là được, sẽ không hỏng việc." Yên Nhi vội vàng nói, như sợ Cẩm Nương không cho nàng tiễn vậy.

Cẩm Nương liền đi theo Yên Nhi ra khỏi phòng, nhìn chung quanh sân này một lần, thuận miệng hỏi: "Tam thiếu gia Các ngươi ngày thường ở nơi nào đọc sách a, ta lúc trước có xem chưa xong một quyển “Đại Cẩm du chí”, nhưng lại đánh mất quyển sách kia, hiện tại muốn xem tiếp nên không biết Tam thiếu gia các ngươi có không nữa."

Yên Nhi nghe liền có chút khó xử, lặng yên một hồi mới nói: "Thư phòng của Tam thiếu gia không có ở trong nội viện này, quẹo trái phía trước, rồi qua cái rừng trúc kia nữa mới phải, Nhị thiếu phu nhân muốn đi sao? Hiện tại hình như Tam thiếu gia đang ở đó."

Cẩm Nương nghe vội nói: "Không được, không được, đợi lần sau hắn qua phủ của ta, bảo tướng công đòi hắn là được." Chê cười, chị dâu vào Thư phòng của em chồng, để cho người ác ý biết, còn không lấy nước bọt mà dìm nước chết nàng sao, nàng bất quá chỉ muốn biết phương hướng thôi, cùng lắm thì chỉ muốn nhìn thêm chút ít địa thế nữa, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, vì sợ Lãnh Hoa Đình xảy ra chuyện gì.

Yên Nhi trực tiếp đem Cẩm Nương đưa ra khỏi vườn, Cẩm Nương liền hướng Yên Nhi nói: "A, Yên Nhi, ta đã nói cho ngươi biết rồi, có nhiều thứ không thể ăn chung với nhau được, nói thí dụ như: củ ấu thì không thể xào cùng thịt heo, ăn sẽ bị đau bụng, ba ba thì không thể ăn cùng rau dền sẽ bị trúng độc, nên cần phải nhớ, đừng cho tỷ tỷ của ngươi sai ăn đồ a." Yên Nhi nghe vội vàng gật đầu, đối với Cẩm Nương càng thêm kính phục cùng cảm kích. Cẩm Nương lại nói chút ít phương pháp chưng súp bổ, sau đó liền trở về viện.

Vừa hồi phủ, đã thấy Lãnh Hoa Đình ngồi ở phòng ngoài từ lâu, gương mặt lạnh lùng giống như từ trong hầm băng bước ra, Cẩm Nương không nhìn kỹ sắc mặt của hắn, liền cao hứng nhào tới trước mặt hắn, trên dưới xem xét một lần, trừ sắc mặt đen như đáy nồi ra, còn lại mọi chuyện đều tốt, nên lòng liền buông lỏng, lướt qua hắn đi vào trong phòng.

Nhưng còn không có bước được nửa bước, liền bị hắn níu lấy, kéo một cái khiến nàng lảo đảo, té ngửa ở trong ngực của hắn, hắn đưa tay lên nắm lấy lỗ mũi của nàng, cắn răng nói: "Ngươi càng ngày càng to gan, ta vừa... không...ở nhà, ngươi đã đi dạo loạn, đang yên lành ngươi chạy sang Đông phủ làm cái gì, không biết rằng nơi đó không có một người tốt sao." Thấy nàng nghẹn miệng không thở được, lại sợ nàng nín hỏng, liền nới lỏng cái mũi của nàng quay sang nhéo lỗ tai nàng.

Cẩm Nương cũng bất chấp Tứ Nhi có ở đây, chờ hắn buông lỏng tay liền ra sức rướn người về phía trước, rồi cực kỳ nhanh hôn một cái lên trên mặt hắn, tuy chỉ nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đây cũng là nàng lần đầu tiên chủ động hôn hắn, đôi môi mềm mại lành lạnh chạm lên mặt, khiến hắn liền cảm thấy cả người có một trận tê dại, mặt lập tức cứng đờ, mà tim thì đập thình thịch, khiến mặt cũng đỏ theo, trước mặt hạ nhân mà nàng cũng dám làm trò như vậy... bất quá...trong lòng hắn bỗng có chút ngọt ngào, giống như uống mật đường vậy... đâu còn ra sức nhéo tai nàng nữa, hơn nữa còn cúi thấp đầu không dám nhìn lại nàng, đỏ mặt đến giống như người bị nhéo lỗ tai là hắn vậy.

Cẩm Nương ranh mãnh cười, nhìn sắc mặt vốn lãnh nhược băng sương mà lúc này thì như đánh má hồng trên làn da trắng mịn kiều diễm ướt át, rõ ràng cũng rất muốn, nhưng hết lần này tới lần khác lại mang một bộ dạng xấu hổ e sợ, thấy vậy trong lòng nàng cũng rất đắc ý, vì cuối cùng cũng có lúc để cho mình trêu cợt được hắn một trận, mà không để cho người này hoàn hồn, một hồi hắn mà phục hồi tinh thần lại là mình sẽ không có kết quả tốt.

Cho nên nàng giảo hoạt từ trên người hắn tuột xuống, lôi tay của hắn nói: "Tướng công, chàng luyện công xong rồi à, mệt không, chúng ta đi vào nhà đi."

Lãnh Hoa Đình vẫn ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt cố ý giả ra mấy phần nghiêm túc, nhưng khóe miệng nhếch lên đã tiết lộ sự ngọt ngào trong lòng của hắn, Cẩm Nương nhìn hắn với sắc đẹp mê người như vậy thì không chớp mắt được, nên vừa đẩy xe lăn vừa than thở: "Yêu nghiệt nha, yêu nghiệt."

Miệng thì nói thế còn trong lòng lại càng đắc ý yêu nghiệt này là thuộc về nàng nha.

Đến trong nhà, Cẩm Nương vội vàng hỏi hắn: "Thăm dò được cái gì không?"

Lãnh Hoa Đình nghe nàng hỏi đến chánh sự, mới thì hít một hơi thật sâu phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ đối với nàng nhún nhún vai: "Hắn đâu có đi hỏi người khác, ta đi theo hắn vẫn trở về Đông phủ, một mình hắn vào thư phòng rồi thì không đi ra ngoài nữa, ta thấy Nhị thúc trở lại một lần, ở trong thư phòng dường như cùng hắn cãi vả mấy câu, ta ở cách khá xa, nên không có nghe rõ, có thể trong chuyện này Nhị thúc cũng biết một chút, một kẻ ngu ngốc như Tam thúc kia còn có thể nhìn ra, thì người khôn khéo như Nhị thúc càng không cần phải nói."

Cẩm Nương vừa nghe đã nhíu lông mày, hỏi: "Tướng công, chàng nói xem có phải là Nhị thúc cấu kết với bọn họ hại chàng hay không, ta cuối cùng vẫn cảm thấy cả nhà bọn họ là lạ."

Lãnh Hoa Đình nghe xong cũng hoài nghi, đối với Cẩm Nương nói: "Nhị thúc cũng giống như Đại ca, không có luyện võ, hơn nữa, hắn từ nhỏ đã chăm chỉ đi học, nếu hắn muốn hại ta, quả thật không có động cơ... chỉ là bọn hắn quả thật cùng tên kia đi lại quá gần... Chuyện này, ta còn phải điều tra thêm rồi hãy nói."

Cẩm Nương liền nói đến chuyện Ngọc Nhi mất tích: "... Tướng công, Ngọc Nhi tuy là người hạ độc hại chàng, nhưng chỉ làm theo lệnh, hiện tại chủ tử sau lưng nàng vẫn không có tìm được, bây giờ lại đột nhiên mất tích... Bọn họ sẽ không đem nàng diệt khẩu chứ."

Lãnh Hoa Đình nghe xong không hề kinh ngạc, đem nàng kéo vào lồng ngực của mình, dán bên tai nàng nói: "Nàng biết nàng ta là nhân chứng, ta cũng biết nên đã cố đem nàng bảo vệ, chờ tương lai, một ngày nào đó nhờ nàng ta làm chứng để khiến mọi chuyện sáng tỏ, để đoạt lại những thứ ta đã mất, chẳng những nàng, còn cả Đại Cửu huynh của Lưu di nương, cũng bị ta ta đem dấu đi, yên tâm đi, không chết được."

Cẩm Nương nghe xong thì hai mắt trợn thật lớn, nháy chớp một hồi lâu mới nói: "Tướng công, chàng suy nghĩ thật chu đáo."

Một chiêu này thật đúng là cao minh, không chỉ không cho biết nhân chứng còn sống, hơn nữa còn làm cho đối phương luống cuống tay chân, hai người kia tất nhiên cũng là người tham dự trực tiếp, nên hôm nay người ở sau lưng biết bọn họ xảy ra chuyện, dĩ nhiên sẽ đến, hoặc là diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn, hoặc là ngăn miệng bọn hắn bằng sự khống chế của mình, nhưng hôm nay họ đột nhiên mất tích... Sẽ làm cho bọn họ nhanh chóng lộ ra chân tướng hơn, xem ra, sợ là tướng công đã sớm trù tính mọi chuyện.

Cẩm Nương vừa nghĩ như thế, liền vui vẻ, hai mắt sáng trông suốt nhìn hắn, một bộ dạng sùng bái ngưỡng mộ, thấy vậy Lãnh Hoa Đình lại thẹn đỏ mặt, khẽ cúi thấp đầu...

Cẩm Nương liền duỗi tay ra nắm lỗ tai của hắn, ranh mãnh cười nói: "Tướng công, mới vừa rồi chàng... thẹn thùng hả?"

Lãnh Hoa Đình nghe được thì khựng lại, thẹn quá thành giận bắt được tay nàng, liền chọc ngứa nàng, Cẩm Nương lập tức vứt bỏ giáp mà đầu hàng, cầu xin tha thứ nói: "Tướng công... đừng, ta nói sai rồi, ta sợ ngứa lắm."

Đang giãy dụa, thì hộp hương phấn Nhị thái thái đưa cho nàng liền rơi ra ngoài, Lãnh Hoa Đình tay mắt lanh lẹ chụp được, đưa lên mũi ngửi xong, liền nhíu lông mày, hỏi: "Ở đâu ra?"

Cẩm Nương đưa tay đoạt lại, vội vàng đối với hắn nói: "Chàng đừng ngửi lung tung, đây là Nhị thẩm tử cho ta, nhưng ai biết bên trong có bỏ thêm thứ đặc biệt gì không, hiện tại chúng ta đối với những thứ tự động đưa đến, phải một mực cẩn thận chút ít mới tốt."

Lãnh Hoa Đình nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhéo chóp mũi nàng nói: "Coi như nàng cơ trí, biết đồ đạc của bà ta không thể tùy tiện cầm, một hồi để cho Tú cô đưa đi dược phòng kiểm nghiệm, nếu như có thứ đồ gì không tốt bỏ ở bên trong, ta cũng sẽ cố gắng giữ lại, tương lai nó sẽ là chứng cớ. Hừ, bọn họ hôm nay càng muốn hại chúng ta, thì lại càng nói rõ bọn họ đang chột dạ."

Cẩm Nương nghe xong cũng là rất tán thành, lại nôn nóng hôm nay mình đi đến phủ Nhị thái thái bố trí một thế cục, cũng không biết lúc nào sẽ thấy hiệu quả...

"Tướng công a, sáng mai sai người đi mời Hiên đệ tới đây cùng chơi với chàng nhé." Cẩm Nương đột nhiên đối với Lãnh Hoa Đình nói.

Lãnh Hoa Đình vừa nghe liền chìm mặt nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Ta không thích hắn, mới không muốn hắn đến đây đâu."

"Tướng công, mời hắn tới đi nha, ngày hôm đó không phải chàng cùng hắn chơi thật vui vẻ đấy sao? Hiện tại sao lại thay đổi chủ ý?" Cẩm Nương nũng nịu cầu xin hắn.

Hắn nghe thấy sắc mặt càng thêm đen, hai tay nhấc lên, đồng thời kéo lấy hai lỗ tai nàng, oang oang nói: "Có phải nàng đã coi trọng hắn rồi hay không? Ừ, ta nghe người ta nói, nàng khen hắn giống như trích tiên mà, là nàng muốn gặp hắn, đúng không, hừ, ta sẽ không đi tìm hắn đâu, hắn mà đến một lần ta sẽ đuổi một lần."

Cẩm Nương làm sao cũng không còn nghĩ đến hắn sẽ vì chuyện này mà ghen, không khỏi dở khóc dở cười, nàng bất quá chỉ muốn Lãnh Hoa Hiên tới đây, sau đó ở trước mặt hắn quạt thêm vài quạt cho lửa cháy lớn hơn mà thôi... nam nhân này tự nhiên lại tức giận lên.

"Ai nha, trong thiên hạ này có ai tuyệt mỹ bằng tướng công của Cẩm Nương đâu, dù đi ngàn dặm cũng mới tìm được một mỹ nhân, a, nhìn chàng nhiều rồi, thì khiếu thẩm mỹ của ta cũng cao lắm a, nên nhìn xem ai cũng không thuận mắt a, không vừa mắt." Tuy là giận hắn hẹp hòi, nhưng tim lại thấy ngọt, vì biết trong lòng hắn có nàng, quan tâm nàng, đây chính là hạnh phúc của nàng, người nam nhân nào cũng sẽ không là thập toàn thập mỹ, nàng thích hắn ở trước mình cãi vã nho nhỏ, rồi bị nàng đùa bỡn, khi đó hắn thật là khả ái muốn chết luôn, không nghĩ tới kiếp trước nàng không có từng yêu thương qua, nhưng kiếp này lại gặp phải một cực phẩm yêu nghiệt tiểu chính thái như vậy, còn đối với mình hết lòng hết dạ, khiến trái tim nhỏ của nàng đắc ý, đồng thời lại bị hạnh phúc bao phủ tràn đầy.

Hai người đang ở trong nhà chơi đùa, thì Tú cô tiến vào, lắp bắp thật là tốt hồi lâu mới nói với Cẩm Nương: "Mấy nha đầu kia đều ở trong viện đợi nhiều canh giờ rồi, Thiếu phu nhân, bây giờ người rảnh rỗi chưa?"

Cẩm Nương nghe liền ở trong lòng thở dài, đứng lên nói: "Được rồi, ngươi cầm theo danh sách cho ta xem, ta đi qua đó nhìn một cái."

Lãnh Hoa Đình biết nàng có việc muốn, nên cũng không cản nàng, tự mình cầm một quyển sách nằm nghiêng để xem.

Cẩm Nương đi theo Tú cô ra khỏi phòng, đến vừa khách sảnh, thì nhìn thấy mười mấy tiểu nha đầu đứng thành một hàng dài, lớn thì đã mười ba mười bốn tuổi, nhỏ chỉ mới mười một mười hai tuổi, rất đúng tuổi để học quy củ học lễ nghi, Trương ma ma đang nói chuyện với các nàng, vừa thấy Cẩm Nương tới, thì nhanh chóng đi lên thỉnh an, mười mấy nha đầu kia cũng nhất tề hành phúc lễ cho Cẩm Nương, có thể nhìn ra được, đều đã được huấn luyện qua.

Cẩm Nương cầm danh sách nhìn xem, thấy các nàng quả nhiên đều có gia đình làm ở trong Vương phủ, toàn bộ cũng là nữ nhi gia thế trong sạch, vừa thấy liền không khỏi cũng thả lỏng lòng, để xuống danh sách đối với Trương ma ma nói: "Từng người từng người đến gần cho ta xem đi, cách khá xa, nhìn không rõ lắm, chủ yếu là hỏi mấy câu, xem có cơ trí một chút không."

Trương ma ma nghe vội vàng cười đồng ý, tiện tay chỉ một người cao gầy đi đến, nha đầu kia bộ dạng hào phóng khí độ, lớn lên cũng coi như thanh tú, mặc dù không phải là rất đẹp, nhưng ánh mắt thì sáng và trông suốt, bị điểm tên đi ra ngoài, nhưng không bối rối, cũng không vui mừng, chỉ thong dong thẳng bước đi tới đây, lễ một cái cho Cẩm Nương thi rồi nói: "Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ tên Thanh Ngọc, nương làm việc ở trong viện của Vương phi, phụ thân là quản sự cổng trong, nô tỳ biết thêu may, còn biết nấu chút ít thức ăn trong phòng bếp, thân thể cũng khỏe mạnh, vốn là tiểu nha đầu trong nhà Trần di nương, sau khi Trần di nương chết đi, nô tỳ cũng không có đi nơi khác, vẫn một mực ở lại nơi đó."