Thứ nữ - Chương 092 phần 2

Vương ma ma sắc mặt ngẩn ngơ đi xuống, chỉ là khóe mắt hiện lên tia đắc ý nhưng vẫn bị Cẩm Nương nhìn thấy, nội tâm Cẩm Nương thế nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, việc này trong phủ đã sớm không còn là bí mật, chỉ là Vương gia quá mức chủ quan sơ ý, đối với việc trong phủ không hỏi đến cùng, lần trước chuyện Bình Nhi, Châu Nhi chết, vốn cũng là do mình động tay động chân vào trong dược, nếu Vương gia khôn khéo, sớm nên tra hỏi rõ ràng mới phải, là do chính hắn muốn vì vợ chồng Lãnh Hoa Đường mà bao che, thế nên chuyện gì cũng chỉ muốn ước gì cho nhanh qua là tốt rồi, ngược lại hôm nay lại vì bệnh này của mình mà giận dữ, hắn quả thật là hồ đồ không bình thường rồi.

Vương gia sắc mặt ủ dột ngồi trong phòng, ánh mắt đảo qua nhìn Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm Nương và Vương phi chứ không nói gì, chỉ là nhìn bộ dạng của hắn, liền biết trong lòng hắn tức giận cỡ nào.

Vương phi cũng không giải thích, nghĩ một hồi Đình Nhi sẽ nói cho hắn biết, bất quá, hắn vừa rồi vì chuyện Lưu di nương mà quát tháo với mình, thái độ này quá mức ác liệt, nàng nhất thời cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, nếu không có Tiểu Đình ở đây, hừ!

Vương phi đi thẳng vào phòng bếp, Vương gia ngồi trong phòng càng tức giận, Cẩm Nương nhìn xem cũng theo vào phòng bếp, Lãnh Hoa Đình cùng Vương gia ngồi đối diện nhau.

Vương gia giận không có chỗ phát, liền đem tất cả kẻ hầu người hạ trong phòng đuổi ra, đối với chỗ tối ra dấu, quả nhiên rất nhanh có nhất danh thị vệ tiến đến, đây chính là thiếp thân bảo vệ hắn, “Đi, tìm vài người đi điều tra một chút, đi theo Nhị lão gia, tra xem có thể hay không tìm được chỗ Thế tử.”

Người nọ đi rồi, trong phòng chỉ còn Vương gia cùng Lãnh Hoa Đình phụ tử hai người, Vương gia vẻ mặt ú khí, nhưng đối với Lãnh Hoa Đình vẫn cố bảo trì bộ dạng từ phụ, vừa rồi hắn mới nói vài câu nặng, lúc này vẫn muốn nghĩ làm lành, “Đình Nhi, con xem, phụ thân chiếu theo ý của con mà làm, có vui không a.”

Lãnh Hoa Đình nghe xong mắt trợn trắng, nhếch miệng, rất không kiên nhẫn nói: “Nếu người của ngài có tài vạch trần rõ ràng, lộ ra chân tướng ban đầu, ta mới vui vẻ.”

Vương gia nghe thì mất hứng, nhưng vẫn nhẫn nại khuyên hắn: “Ai, con nhất định là đối với Đường Nhi có hiểu lầm, ta cũng có chú ý qua, hắn đối với con một mực rất tốt, có thứ tốt nhất vẫn nghĩ cho con, đối với con cơ hồ đều ngoan ngoãn phục tùng, con suốt ngày đối với hắn cực kỳ lãnh đạm, hắn cũng không để ý, Tiểu Đình, các ngươi là thân huynh đệ, nên sống chung hòa thuận mới đúng a.”

Lãnh Hoa Đình thấy hắn lại nói mấy lời này, liền càng buồn bực, nói: “Hôm nay nếu ngài tìm được hắn, ta cần phải cho ngài xem trên người hắn một chút, cho ngài minh bạch, hảo nhi tử trong mắt ngài đến tột cùng là cái thứ gì.”

Vương gia nghe được khẽ giật mình, nguyên bản cũng không quá kiên định tin tưởng nay càng thêm giao động, kéo tay Lãnh Hoa Đình nói: “Con… con nói biết chính xác hắn đã làm gi? Đình Nhi, nếu đúng như thế… nếu đúng như thế… phụ thân...”

Nếu thật đúng là Đường Nhi hạ thủ với Đình Nhi, chẳng lẽ thật sự muốn xử trí Đường Nhi sao? Nhi tử kiện toàn như vậy… Ai, không được, có lẽ đây chính là Lão Nhị sắp đặt, muốn cho hai đứa con trai mình sinh oán, hắn ở giữa đắc lợi! Hắn chính là ước sao mình không có nhi tử tốt kế thừa tước vị… Hừ, dù thế nào, cũng không tới lược con của hắn.

Nhất thời, Vương gia ngẫm lại đã cảm thấy phiền, Đường Nhi dù có cái gì, chỉ sợ cũng do Lão Nhị xui khiến, sáng mai tra ra manh mối, chuyện Đường Nhi có thể bỏ xuống, nhưng mà Lão Nhị thì…cũng không thể lại để cho hắn mưu hại con trai mình.

“Ngài sẽ như thế nào? Ngài cái gì cũng sẽ không làm, vẫn là sẽ nuông chiều hắn, đúng không?” Lãnh Hoa Đình cười lạnh ngắt lời nói: “Ngài sợ không có nhi tử tốt để thừa tước, ngài mỗi ngày đối tốt với ta, bất quá là thẹn trong lòng, kỳ thật trong lòng vẫn xem ta làm hổ thẹn a, ngài đường đường Giản Thân Vương, thậm chí có một đứa con tàn tật, việc này tất nhiên đã làm cho ngài cảm thấy không còn mặt mũi”.

Lời này làm Vương gia không thể tức giận, Đình Nhi nói những câu sắc bén, làm cho lòng hắn bị đả thương thảm thiết, Đình Nhi hắn… Thật không ngờ hắn hoài nghi tình cảm của mình đối với hắn, mình chưa từng mảy may ghét bỏ hắn, nhiều năm như vậy, vì bệnh tình của hắn mà bôn ba bốn phía, nghĩ tất cả biện pháp muốn tìm đại phu tốt cho hắn, thì ra trong lòng hắn, nguyên lai lại nghĩ mình như vậy…

Trên mặt Vương gia lúc hồng lúc trắng, lòng đau như cắt, muốn nổi giận, nhưng lại nhìn thấy thoáng trong mắt Lãnh Hoa Đình có tia mỉa mai, đột nhiên tỉnh ngộ, Đình Nhi hôm nay nói năng có trật tự, hơn nữa suy nghĩ thâm trầm, sao có thể do kẻ có tâm tính hài tử nói ra được? Đình Nhi thật không phải là nửa ngốc tử! Hắn đã không muốn giả bộ trước mặt mình, đây là đối với mình có tín nhiệm, mới có thể nói ra lời này…

“Đình Nhi, con nói lại xem, đến tột cùng là con biết chút gì, nói cho phụ thân biết, nếu thật có người hại con, phụ thân sẽ hết sức giúp con”. Vương gia nói lời này là muốn trêu chọc cho Lãnh Hoa Đình nói thêm vài lời, xem thử đầu óc hắn có thật khôi phục bình thường hay không.

“Biết rõ nhưng cũng không nói cho ngài biết, không bằng chứng, nói cũng vô dụng!” Lãnh Hoa Đình nghe xong liền lạnh lùng nói với Vương gia, hắn xác thực không muốn giả bộ ở trước mặt Vương gia, cái phụ thân này quả thực càng ngày càng hồ đồ, hắn muốn được Vương gia tiếp chút ít lực lượng, có một số việc, chỉ bằng mình và những người kia thì vẫn chưa đủ, nhưng mình luôn giả bộ là kẻ ngốc, Vương gia cũng sẽ không đem người giao cho mình…

Lời này tuy làm cho người ta nổi giận, nhưng rất có đạo lý, vu khống, Vương gia càng cảm thấy Lãnh Hoa Đình đầu óc cực kỳ thanh tỉnh.

“Ngài đem ám vệ phái ra một ít cho A Khiêm trông coi, ta muốn tra chút ít chuyện, ngài luôn bận rộn chuyện triều đình, cũng không còn tinh lực để ý chuyện trong phủ, làm cho trong phủ hôm nay lộn xộn rối rắm, ta sẽ thay ngài thanh lý tốt, ít nhất bớt vài kẻ nóng lòng muốn gây sự”. Vương gia đang suy nghĩ đã nghe Lãnh Hoa Đình nhàn nhạt nói.

Vương gia rốt cuộc cả kinh từ trên ghế đứng dậy, tâm tình đặc biệt kích động: “Đình Nhi… Đình Nhi của ta, con thật sự… thật sự lớn rồi, không còn là...” Khẽ vươn tay, liền đem Lãnh Hoa Đình ôm vào trong lồng ngực của mình, nghẹn giọng, nói: “Phụ thân đau lòng hổ thẹn sáu năm, rất tốt, rất tốt, con ít nhất không phải là kẻ nửa ngốc nghếch, con không biết đâu, mỗi khi người khác nói con là người ngu, phụ thân đau lòng cỡ nào, con chính là đứa con duy nhất của phụ thân do vợ cả sinh, phụ thân sao lại ghét bỏ con, con… Ai, không nói cái này, lúc nhỏ con rất thông minh, con chịu giúp phụ thân thì còn gì tốt hơn, hả, phụ thân nghe lời con, đem một nửa ám vệ giao cho con, chỉ là… con cũng không thể tùy tiện động tới Đại ca con… coi như là điều tra ra đúng là hắn làm loạn, con cũng nhất định phải chịu đựng, hắn… là anh ruột ngươi, phụ thân không muốn bất kỳ ai có việc, được không?”

Lãnh Hoa Đình nghe xong cũng rất là bất đắc dĩ, Vương gia đối với hắn thế nào hắn làm sao không rõ, bất quá là cố ý muốn hắn nói ra thôi, Vương gia Vương phi cả hai đều là đồ ngốc, nhìn thì khôn khéo, kỳ thực bên tai thì mềm, dễ dàng tin lời người ngoài, hơn nữa… sống đến vài chục tuổi, mà suy nghĩ so với mình còn đơn giản hơn, ai, có được cha mẹ như vậy, thực không biết là mình may mắn hay bất hạnh.

Tay của hắn có chút nâng lên, sau nửa ngày, vẫn là nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vương gia, trấn an Vương gia nói: “Phụ thân, ta tới bây giờ vẫn không ngốc, chỉ là… không có biện pháp, ta dù có nói với ngài, ngài cũng sẽ không tin, ta sẽ cho người tìm ra chứng cứ, cho ngài nhìn xem, những người kia đã làm ra chuyện gì, cho ngài hiểu rõ, tại sao ta nhiều năm như vậy, không thể không khổ sở mà giả ngu.”

Vương gia nghe xong càng xấu hổ ray rứt, cái mũi đau xót, cuối cùng cũng rớt nước mắt, đem Lãnh Hoa Đình càng ôm chặt hơn: “Đình Nhi, phụ thân thực xin lỗi con, thực xin lỗi con a, là phụ thân vô năng, không bảo vệ con tốt, phụ thân tin con, con đi điều tra đi a, tra ra cái gì, phụ thân cũng đều làm chủ cho con.”

Lời này của Vương gia, Lãnh Hoa Đình cũng chỉ tin một nửa, cũng không phải nói là Vương gia lừa gạt hắn, mà vì Vương gia đối với Lãnh Hoa Đường có cảm tình, cho dù tra ra việc năm đó có quan hệ tới Lãnh Hoa Đường, Vương gia cũng sẽ trừng trị người có liên quan, nhưng đối với Lãnh Hoa Đường, cũng sẽ không nhẫn tâm.

Bất quá, tổng so với trước kia bị Lãnh Hoa Đường giả tạo lừa gạt cũng tốt hơn…

“Phụ thân, chuyện Đình Nhi không ngốc, người phải giữ bí mật, không thể để cho người khác biết, bằng không, bọn họ ra tay, Đình Nhi sợ là không còn mệnh.” Lời này nói với Vương gia đã là tốt lắm rồi, hắn vẫn muốn dùng cái thân phận ngốc tử này làm chút ít sự tình.

Vương gia đối với việc ấy có chút lý giải, Đình Nhi giả trang sáu năm, tất là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, hắn kìm chế vui sướng trong lòng, nói: “Phụ thân biết rõ, yên tâm đi, phụ thân không có hồ đồ như vậy, chỉ là..nương ngươi đã biết chưa?”

Lãnh Hoa Đình nghe lời này, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhẹ giọng với Vương gia nói: “Nương không biết, Đình Nhi chỉ nói cho một mình phụ thân, mẫu thân nàng… quá mức ôn hòa hiền hậu, lại cực kỳ đơn thuần, ta sợ nàng không kìm được, sẽ làm cho Đình Nhi bại lộ.”

Vương gia nghe được lời này cũng cảm thấy an ủi, người trong lòng nhi tử tín nhiệm nhất vẫn là mình, đang muốn nói gì đó, thì chợt nghe Lưu di nương ở hậu viện lại khóc rống lên, Vương gia không khỏi nhíu mày, hô lên: “Con nói cũng không sai, mẹ con càng ngày càng hồ đồ, Lưu di nương tuy là tiểu thiếp, nhưng cũng là người có tuổi, làm sao lại mang nàng nhốt lại, nói thế nào cũng là nương của Đường Nhi, việc này truyền ra, Đường Nhi ở bên ngoài khó có thể ngẩng đầu.”

Lãnh Hoa Đình nghe xong trong lòng liền thở dài, Vương gia đối với Lãnh Hoa Đường thủy chung vẫn là thương yêu a, ai, tương lai cho dù tra ra chứng cớ Lãnh Hoa Đường hại mình, mà muốn dựa vào Vương gia, thật đúng là dựa vào không được, nên chỉ có thể dựa vào chính mình.

“Chẳng qua là giáo huấn di nương chút ít mà thôi, ngày ấy di nương chỉ vào mũi mẫu thân mà chửi mắng, còn nói mẫu thân và nàng là thân tỷ muội…” Chỉ mang điểm mấu chốt nói ra, Vương gia hẳn tự rõ.

Quả nhiên Vương gia vừa nghe lời này liền chìm mặt, cả giận nói: “Trách không được mẹ ngươi sinh khí, hừ, thật là đồ không biết sống chết, lại còn dám ồn ào.” Ngước mắt lên, đối với người phía ngoài nói: “Gọi vài người, đem Lưu di nương kéo về nội viện nàng ta, cấm túc một tháng không cho phép ra ngoài”

Lãnh Hoa Đình nghe xong thì nở nụ cười, Vương gia đây là ở trước mặt hắn giở chút ít thủ đoạn nhỏ, lời này nghe như phạt Lưu di nương, kì thực là cho Lãnh Hoa Đường mặt mũi, cùng với cấm túc ở phòng tối quả là hai việc khác biệt, nói là phạt, không bằng nói là phóng thích, thôi nhường hắn vậy, dù sao Lưu di nương đã bị đánh, cũng đã giam hai ngày rồi, cấm túc nữa cũng tốt, ít nhất trong một tháng mình cũng không cần phải nhìn bộ mặt xấu xí đó.

Cẩm Nương đi theo sau Vương phi vào phòng bếp, vừa đi vào, liền thấy Lưu bà tử đang làm việc, không khỏi khẽ giật mình, nhìn Vương phi một cái, Vương phi ngượng ngùng cười cười nói: “Nàng cũng biết sai rồi, lại là thị tì nhà vi nương, a, chỉ cần biết sửa đổi là được, nương vẫn để cho nàng ở trong phòng người hầu.”

Cẩm Nương nghe xong không thể làm khác hơn nói: “Nương thật đúng là thiện tâm, nói cũng phải, ai có thể không phạm sai lầm, sửa đổi là tốt.”

Nguyên là muốn nói với Vương phi chuyện Vương ma ma, xem ra, còn không nói được, Lưu bà tử này là thân thích Vương ma ma, cho nên, đành phải thôi.

Ngọc Bích thấy liền đụng đụng cánh tay Cẩm Nương, con mắt hướng ngoài phòng bếp chỉ chỉ, Cẩm Nương liếc mắt nhìn theo, lại thấy Vương ma ma đang đứng sát chỗ cửa, trong nội tâm nàng rùng mình, cửa kia không phải là chánh đường sao? Nàng đứng nơi đó… là muốn nghe lén Vương gia cùng Lãnh Hoa Đình nói chuyện sao? Nên vội vàng đi tới cười nói với Vương ma ma: “Ma ma, thân thể ngài mới tốt, dựa vào cửa không sợ bị lạnh sao?”

Vương ma ma đang tập trung tinh thần nghe chuyện trong chánh đường, Cẩm Nương đột nhiên đi ra, dọa nàng nhảy dựng, trên gương mặt mập mạp lập tức hiện lên tia xấu hổ, cố rặn ra một tia cười nói: “Ai, cũng không phải vậy, mới vừa đến đây, đầu có chút choáng váng, cho nên phải dựa vào đứng lại, ổn định tâm thần.”

Cũng không biết nàng đứng ở đó đã bao lâu, có nghe được trong chánh đường nói chuyện không, nội tâm Cẩm Nương không khỏi nổi lên cảnh giác, Lãnh Hoa Đình mấy lần ở trước mặt Vương gia nói chuyện rất bình thường, không có giả bộ, nàng có chút minh bạch, sợ là hắn muốn cho Vương gia biết chút manh mối... ít nhất, là nói cho Vương gia biết hắn không phải kẻ ngu, nhưng việc này tuyệt đối không thể để cho người khác ngoài Vương gia biết, bằng không…

Nội tâm Cẩm Nương lo lắng, nếu Vương ma ma đem chuyện này truyền ra ngoài, mình và tướng công chắc chắn gặp nguy hiểm… Nếu như bà ta nói không được là tốt rồi… chính là, phải làm như thế nào? Dựa vào Vương phi sao? Hoặc là…

Cẩm Nương cười đi đến bên người Vương ma ma, thân mật vịn eo Vương ma ma, cười nói: “Ai da, người chắc là khí huyết không thông, tất nhiên là sẽ bị choáng váng, ai, ta biết chút ít phương pháp xoa bóp, ngườii mau mau đến đây, vào trong phòng, Cẩm Nương giúp người xoa bóp a.”

Vừa nói vừa đè lại eo Vương ma ma, nửa vịn nửa đẩy hướng trong phòng bên cạnh đi, Vương ma ma làm sao mà chịu, nàng chỉ cảm thấy Thiếu phu nhân làm cho eo nàng không thể động đậy, chỉ có thể theo sát đi, vội nói nói: “Không cần, không cần, nô tỳ sao dám nhận được a, Thiếu phu nhân, ngài đi cùng Vương phi a, chủ tử đang muốn chỉ ngài tay nghề a.”

Cẩm Nương nghe xong cười nói: “Không vội, chuyện này học sau cũng được, vẫn là thân thể của người quan trọng nhất, ngươi chính là người đắc lực bên cạnh nương, thiếu người, nương còn phải vất vả nhiều chuyện, ta phải giúp người mát xa, cho người nhanh tốt lên.”

Vương ma ma còn đang muốn giãy dụa từ chối, Cẩm Nương liền thêm lực, túm lấy nàng, Ngọc Bích nhìn mục quang lóe lên, liền cũng cười đi tới, vịn lấy tay Vương ma ma, giúp đỡ Cẩm Nương kéo Vương ma ma hướng trong phòng bên.

Vương ma ma cũng cảm giác được không đúng, oa oa kêu lớn lên: “Các ngươi… các ngươi đây là muốn? Ta tốt lắm, không cần các ngươi vịn.”

Vừa vặn đến cửa phòng rồi, Cẩm Nương bỏ thêm một phần khí lực, đem Vương ma ma đẩy vào trong phòng, Ngọc Bích đi vào theo, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Vương ma ma thấy lại càng kinh hoàng, vội la to lên, lúc này, Vương phi rốt cục cũng nghe thấy động tĩnh bên này, vòng vo đi ra ngoài xem, đi đến trước cửa phòng quát: “Vú nương, ngươi thế nào rồi, la to làm gì?” Vương ma ma càng không biết điều, hôm nay làm chuyện gì cũng thật chán ghét, vừa quay đầu, không nhìn thấy Cẩm Nương, nội tâm hoảng hốt, Vương ma ma sẽ không phải sẽ làm gì Cẩm Nương chứ, vội vàng hô: “Cẩm Nương, ngươi ở đâu?”

Lúc này, Ngọc Bích từ trong phòng vọt ra, đối với Vương phi nói: “Vương ma ma lại đau eo, Thiếu phu nhân đang giúp nàng xoa bóp, ma ma chịu không được đau nhức, nên la to.”

Vương phi lúc này mới yên lòng, đứa nhỏ Cẩm Nương này cũng thật là, bất quá chỉ là nô tỳ, cần gì mình tự động thủ phục vụ, chẳng phải mệt mỏi chính mình, đang muốn nói vài lời, lại nghe trong phòng Vương ma ma gọi bậy: “Vương phi cứu ta, Thiếu phu nhân nàng muốn… nàng muốn hại người...”

Vương phi nghe được nội tâm rùng mình, lời này nghe rất dọa người, mà Vương ma ma nói lại càng đáng ghét, nhưng dù sao cũng là vú nuôi của mình, nếu thực bị Cẩm Nương hại chết… không đúng, Cẩm Nương vì sao phải hại nàng chứ? Cái Lão bà này, muốn vu oan hảm hại thanh danh con dâu mình, nàng không phải lại muốn làm gì chứ, nghĩ như thế, Vương phi liền đẩy cửa bước vào, Ngọc Bích vội hỏi: “Thiếu phu nhân mà mạnh tay chút, ma ma lại làm ồn lên, ai, đáng thương Thiếu phu nhân hảo tâm…”

Vương phi nghe xong thấy cũng đúng, lúc này, Lưu bà tử cũng nghe động tĩnh bên ngoài mà chạy ra, tiếng kêu của Vương ma ma làm cho nàng hết hồn vía, Thiếu phu nhân muốn làm gì a?

Lúc này, trong phòng truyền ra một trận thanh âm lách cách, Ngọc Bích nghe thấy nội tâm cả kinh, Thiếu phu nhân thân thể ốm yếu, sợ là không chế trụ nổi Vương ma ma, nên rốt cuộc cũng bất chấp tất cả, mở cửa ra, Vương phi giương mắt nhìn, tim đều nhảy tới cổ họng, chỉ thấy Cẩm Nương che cái trán, trên vạt áo màu xanh nhạt loang lổ từng khối vết máu, trong tay Vương ma ma cầm nửa bình hoa vỡ, tràng diện này làm cho Vương phi thiếu chút nữa ngất đi, quát to: “Bà vú, ngươi thật to gan.”

Ngọc Bích lập tức chạy vào, vịn lấy bả vai Cẩm Nương: “Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân, người… người không sao chứ?”

Lại quay đầu đối với Vương ma ma nói: “Ma ma, Thiếu phu nhân quả thật có lòng tốt, thấy ngươi đau nhức mới giúp, ngươi cũng không nên vì thế mà đả thương nàng a, a, chẳng lẽ ngươi muốn mưu hại Thiếu phu nhân?”

Vương ma ma cũng sợ ngây người, thì thào nói: “Không có, nô tỳ không nghĩ muốn giết Thiếu phu nhân, là Thiếu phu nhân muốn…”

“Bốp!” Vương phi giận không thể kiềm chế được đánh cho Vương ma ma một bạt tai, nước mắt đều chảy ra: “Ngươi… ngươi hôm nay đúng là điên rồi, lúc trước hồ ngôn loạn ngữ cũng thôi đi, còn dám… dám ra tay với con dâu ta, ngươi… nói, có phải là được chỗ tốt của người khác rồi không? Có ai không, đem cái Lão bà này kéo ra ngoài.”

Trên đầu Cẩm Nương xác thực là có một cái miệng vết thương nhỏ, bất quá, là mình khiến cho Vương ma ma ra tay, chính mình đã bức Vương ma ma, vì bà vốn có tâm tư, nên mình cố ý giữ bình hoa làm bộ muốn đập bể đầu bà ta, Vương ma ma thấy thế quả nhiên giãy dụa gay gắt, người vì sinh tử tồn vong, rất nhiều cố kỵ cũng quên đi, nên bà ta một tay liền đem bình hoa đoạt lại, đập vào trán mình, ôi, Lão già này lực tay cũng thật mạnh, thực là muốn giết mình a.