Thứ nữ - Chương 101 phần 1

Chương 101

Tôn Ngọc Nương nghe xong lại khóc lên, nàng trăm ngàn lần không muốn gả cho Lãnh Hoa Đường, thời gian đón dâu càng gần nàng lại càng sợ, hôm nay cuối cùng gặp được người ngày nhớ đêm mong, lại bị một câu nói của hắn đánh nát tâm tình thiếu nữ, mà mẹ ruột của mình thì lại suy nghĩ sau khi gả mình đi lấy được nhiều đồ tốt về hiếu kính bà ta, trong nội tâm không khỏi càng thương tâm, giống như bị Đại phu nhân vứt bỏ, cảm giác vừa cô tịch vừa đau lòng, nàng chẳng muốn nhớ lại lời nói của Đại phu nhân, đứng lên, bụm mặt nức nở, xoay người liền xông ra ngoài.

Đại phu nhân nhìn càng giận, quát về phía Vân Nương: "Ta nói cái gì sai sao? Nuôi lớn như vậy, chưa từng thấy các ngươi hiếu kính với ta cái gì, còn không có gả, lại dám nhăn mặt với ta."

Kỳ thật Vân Nương cũng rất tức giận với lời nói của Đại phu nhân, nhưng nàng không dám nói gì, hôm nay nàng vừa cầm một số tiền riêng lớn đưa cho cửa hàng thành Đông của Tam Lão gia, chưa tới một tháng, tiền gốc còn chưa có, đừng nói tiền lãi, cho nên, nàng cũng không dư dả, mà ở Trữ Vương phủ nàng cũng không ngoan ngoãn nghe lời, ba ngày hai lần trở về nhà mẹ đẻ, nữ nhân gả đi ra ngoài cũng không khác thời điểm nàng ở trong nhà, với lại... Cũng có người đưa sắc mặt cho nàng nhìn, những bọn hạ nhân kia trong mắt toát ra vẻ khinh thường, nàng không phải không nhìn thấy, hôm nay, mẹ của mình cũng đã như thế này, mắng Ngọc Nương, dù sao cũng không phải đang mắng nàng a.

Cười khổ một tiếng, Vân Nương vẫn là khuyên nhủ: "Ngọc Nương là tính trẻ con, đợi gả đi rồi, thành người của Thế tử, chút tâm tư này sẽ không còn nữa, nàng có, đương nhiên sẽ hiếu kính mẫu thân."

"Hừ, ai biết được, ngươi lúc đó chẳng phải gả đi sao? Đường đường là Thế tử phi, thì như thế nào, còn không phải nửa cái cũng không thấy ngươi mang về, bây giờ còn nghĩ biện pháp lấy từ nhà mẹ đẻ, nếu không phải mẫu thân ngươi có chút của, chỉ sợ..." Đại phu nhân hùng hùng hổ hổ, ngày bình thường cũng không cay nghiệt như vậy, hôm nay sợ là bị Cẩm Nương kích thích, bà ta lại nghĩ tới Nhị phu nhân không có việc gì lại đeo đồ trang sức mới đi qua đi lại trước mặt bà ta, trong lòng liền tức giận, nghĩ bản thân mình sinh hai đích nữ, tại sao lại thua kém không bằng một thứ nữ.

Kỳ thật mỗi ngày Nhị phu nhân xử lý việc trong phủ đều phải đi qua xin chỉ thị của Đại phu nhân, Cẩm Nương đương nhiên cũng hiếu kính cho nàng không ít đồ tốt, nhưng chân chính cho nhiều đồ, vẫn là Vương phi, lần trước Nhị phu nhân bái phỏng vì hôn sự của Ngọc Nương, Vương phi lại đưa vài vật tinh phẩm trong nội cung cho nàng, hai người đều là người ôn nhu cẩn thận, lại nói chuyện rất hợp ý, tất nhiên quan hệ sẽ rất tốt, Đại phu nhân nhìn thấy liền ghen ghét.

Tôn Vân Nương nghe xong lời nói Đại phu nhân, sắc mặt buồn bã, trong nội tâm cũng co rút đau đớn một chút, nhìn thấy Đỗ ma ma đem tổ yến đến cho Đại phu nhân, vội vàng nhận lấy, hầu hạ Đại phu nhân uống, Đại phu nhân nhìn trên mặt liền có ý cười, rồi lại nói: "Ngươi không thể cứ làm căng mãi với Thế tử, nên nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn mới đúng, nam nhân mà, ngươi nhu thuận chút ít, hắn bất tri bất giác sẽ không đẩy ngươi đi ra, chờ có được con trai, ngươi cái gì cũng có thể nói." Nói xong, uống tiếp một ngụm tổ yến, lại nói: "Cũng sắp tới tết, Tứ cô nương sẽ phải đưa lễ lại mặt, ngươi nha, cũng nên để cho ta một chút mặt mũi, cũng không thể không bằng một thứ nữ, lúc nãy bà nội của ngươi ở trước mặt ta khen Cẩm Nương, hai người các ngươi cũng không được nhắc tới một tiếng, ngay cả tam cô nương, còn chưa có gả đi, công tử hầu phủ cũng mang tặng tới phủ từng rương từng rương... Ngươi cũng đừng có làm mất mặt ta đó."

Vân Nương thật sự là nghe không nổi nữa, thật vất vả mới đút hết chén tổ yến kia, hành lễ qua loa, giống như người chạy nạn, rồi xoay người rời đi.

Cẩm Nương đang ở trong phòng Lão phu nhân chơi với Hiên ca nhi, Lãnh Hoa Đình vừa mới bị Đại Lão gia mời tới thư phòng.

Trong thư phòng, Đại Lão gia cùng Lãnh Hoa Đình vừa mới đánh xong một ván cờ, sau khi đặt xong quân cờ cuối cùng, Đại Lão gia cười lớn tiếng, Lãnh Hoa Đình kính cẩn nhìn hắn, đưa tay hành lễ nói: "Nhạc phụ đại nhân tại sao bật cười."

Đại Lão gia cười cúi gần hắn nói: "Tiểu Đình a, bên ngoài truyền ra cho rằng con... là một nửa ngốc nghếch, nhưng mà nhạc phụ xem, con nha, so với bọn họ không biết thông minh hơn biết bao nhiêu lần, nếu như con là một nửa ngốc nghếch, vậy bọn họ chính là ngu ngốc."

Lãnh Hoa Đình bị Đại Lão gia hào phóng khen ngợi khiến cho trên mặt có chút ít ngại ngùng, lời nói của Đại Lão gia cũng quá trắng trợn, nhưng mà, hắn lại yêu thích, Đại Lão gia nhìn xem thô lỗ, kỳ thật tâm tư rất tinh tế, ván cờ vừa rồi hắn có thể thấy được khả năng cao thâm của Đại Lão gia, sát phạt quyết đoán quyết tuyệt, xem không chút do dự, ra tay dứt khoát, tính tình cực kỳ hào sảng, ngược lại tính tình của Cẩm Nương cùng hắn có chút tương tự.

"Nhạc phụ tại sao nói như thế?" Lãnh Hoa Đình cũng có nhiều hứng thú hỏi Đại Lão gia, hắn hôm nay đặc biệt có hứng thú trò chuyện cùng Đại Lão gia, đã nhiều năm, hắn một mực cô độc, đề phòng để sống còn, rất khó có bạn bè, càng khó cùng người khác thiệt tình trao đổi, thường cảm thấy trong lòng hoảng sợ bất lực, cô tịch lãnh đạm, có Cẩm Nương, hắn mới cảm thấy tìm được phương hướng tâm tình phiêu đãng, như tìm được tổ để dừng chân, hôm nay ở cùng một chỗ với Đại Lão gia, hắn cũng có nghĩ trải ra tấm lòng của mình, thoải mái nói ra cảm xúc.

"Con đánh cờ với ta, dụng tâm sâu đậm, con không muốn ta thua, lại phải thua ta, nhưng lại không muốn cho người ta nhìn ra dấu vết con nhường ta, ta tự nhận kỳ nghệ cũng không tệ, muốn thắng được điểm thống khoái, nhưng con thận trọng, mưu tính kín đáo, để cho ta mặc dù thắng, nhưng cũng không dễ thắng, mà con, cũng làm được rất xảo diệu, nếu như con dung toàn lực, nhạc phụ ta đây, đã sớm thất bại thảm hại a." Nói xong lại cười ha ha.

Dụng ý của Lãnh Hoa Đình bị nhìn thấu, sắc mặt trở nên lúng túng, trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên một tầng đỏ ửng, bộ dáng kia giống như đóa mẫu đơn nở rộ kiều diễm chói mắt, khiến cho trong thư phòng nguội lạnh của Đại Lão gia cũng sinh ra vài phần sắc xinh đẹp.

Đại Lão gia càng nhìn càng hợp ý, trách không được Nhị nha đầu tìm cái chết cũng muốn gả cho hắn, ngược lại lúc này ánh mắt không sai, chỉ là thời cơ không đúng, nào có tỷ tỷ lại có ý tưởng với muội phu, Đại Lão gia vừa nghĩ tới Tôn Ngọc Nương liền đau đầu, thực là loại mẫu thân nào thì nuôi ra loại nữ như ấy, Đại phu nhân này chỉ biết có lòng tham cùng cay nghiệt, đem hai nữ nhi nuôi lớn lên giống như nàng, thật sự là cực kỳ phiền lòng.

"Nhạc phụ quả nhiên tâm tư sâu sắc, Tiểu Đình... múa rìu qua mắt thợ." Lãnh Hoa Đình xấu hổ nói.

Đại Lão gia vẫn là cười, đột nhiên chưởng phong vung lên, đánh về phía bộ ngực của Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình vô ý thức xê dịch song chưởng, chống chọi thế công của Đại Lão gia, cổ tay khẽ đảo liền hướng uyển mạch của Đại Lão gia giáng xuống, Đại Lão gia vội vàng đem tay trượt một, hiểm hiểm tránh thoát đi, lại chuyển chưởng thành đao, tấn công hai gò má của Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình chỉ là hời hợt nhấc lên hai ngón tay kẹp, liền đem công thế của Đại Lão gia hóa giải, hai người nhất thời đấu qua vài chục chiêu, Đại Lão gia thủy chung muốn tấn công Lãnh Hoa Đình rời khỏi xe lăn, nhưng hắn ổn thỏa ngồi trên mặt ghế, không chút sứt mẻ, chỉ dùng hai tay, liền đem từng thế công sắc bén của Đại Lão gia hóa giải, hơn nữa, còn tận lực không mảy may đả thương Đại Lão gia.

Đánh một hồi, trên trán Đại Lão gia đã dày một tầng mồ hôi, mà Lãnh Hoa Đình vẫn bảo trì thần sắc xấu hổ, động tác thư hoãn mà mỹ diệu, bình thường lãnh đạm như gió mát trăng sáng, khiến Đại Lão gia càng nhìn càng vui mừng.

"Thống khoái, thống khoái! Tứ nha đầu phúc khí thật tốt, Tiểu Đình, con là con rể ưng ý nhất của ta." Đại Lão gia ha ha cười lớn nói.

Lãnh Hoa Đình nghe thấy vậy mắt phượng tỏa ánh sáng, thần sắc càng tỏ ra ngượng ngùng, khóe mắt đầu lông mày lại tràn đầy vui sướng ý cười nói: "Nhạc phụ quá khen."

Lúc này Đại Lão gia mới ngồi trở lại trên mặt ghế, để Trường Quý ngâm nước trà mới vào, bên cạnh vừa uống trà, vừa hỏi: "Nghe Vương gia nói, con hiện giờ tại nhận lấy một chức quan lục phẩm nhàn nhã ở Tương Tác Doanh?"

"Cái này đều là công lao của nương tử, nàng thông tuệ tỉ mỉ, vẽ vài cái bản vẽ tốt đưa cho Tương Tác Doanh, Hoàng Thượng làm thế là thưởng cho Tiểu Đình chơi." Lãnh Hoa Đình lơ đễnh nói.

Đại Lão gia nghe xong nhãn tình sáng lên, đặt chén trà xuống hỏi: "Con nói chủ ý thay đổi quan trọng trên quân xa đều là do Tứ nha đầu nghĩ ra sao?"

Lãnh Hoa Đình nhẹ gật đầu.

Đại Lão gia nghe xong liền nhíu mày trầm ngâm, thật lâu mới lên tiếng: "Con cũng là gặp may mắn, Tứ nha đầu của ta trước kia chỉ là một nha đầu ngốc, cũng không biết như thế nào liền giống như biến thành người khác, nàng nếu không biến, phỏng chừng theo con, con cũng sẽ bị nàng phiền chết, nói có một lời thôi mà ấp úng cả buổi, nghe xong cũng mệt chết đi."

Lãnh Hoa Đình nghe mới lạ, còn là lần đầu tiên nghe chuyện trước kia của Cẩm Nương, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn hỏi: "Còn có việc này sao? Nhạc phụ đại nhân, người mau nói cho con nghe, nàng trước kia như thế nào?" Thần sắc này cực kỳ hiếu kỳ, khiến cho Đại Lão gia đầu đầy hắc tuyến, nhịn không được liền gõ trên đầu hắn một chút, "Chuyện tình nữ nhi, quản nhiều như vậy làm chi, Tiểu Đình a, ta cũng biết, con thâm tàng bất lộ, Vương gia phụ thân của con cùng ta giống nhau, đều là không thích quản lý chuyện gia đình, xem ra, con đã chịu hại rất nặng a."

Đột nhiên nghe thấy lời nói, Lãnh Hoa Đình lập tức có ba phần cảnh giác, yên lặng nhìn Đại Lão gia nói: "Nhạc phụ vì sao nói như thế?"

Đại Lão gia thấy vậy liền đánh vào bờ vai của hắn nói: "Con cũng không cần giấu giếm ta, ta đã từng cứu Thái tử, hiện giờ Thái tử xem ta như tâm phúc, có nhiều chuyện đều tiết lộ một hai phần cho ta nghe, chuyện khối Mặc ngọc của nhà con... Hiện giờ chính là có không ít người đang nghĩ cách tranh giành, Phụ Vương con cũng là vì việc này mà gấp vô cùng."

"Phụ Vương đem Mặc ngọc truyền cho nương tử." Lãnh Hoa Đình nói một câu kinh người.

Đại Lão gia đang bưng trà uống, nghe xong lời này một ngụm trà nóng toàn bộ phun ra ngoài, Lãnh Hoa Đình thấy vậy đem xe lăn kéo ra thật xa, tránh ra chỗ an toàn.

"Truyền cho Cẩm Nương? Sao lại có thể như vậy, nàng là một nữ tử trong nhà." Đại Lão gia một bộ dạng không thể tin nói.

"Đúng vậy a, ai bảo Tiểu Đình là người tàn phế, Phụ Vương không tin Tiểu Đình." Lãnh Hoa Đình một bộ dáng ủy khuất bất đắc dĩ, Đại Lão gia nhìn thấy lại muốn gõ đầu của hắn.

"Truyền cho nàng còn không phải là truyền cho con, con nha, đừng có giả bộ, đến khi cần thiết thì đồ của con, đều nên cầm trở về, Nhị thúc của con, cũng không phải là người tốt, hiện giờ đang cùng Trữ Vương liên thủ bắt tay đánh chủ ý tới khối Mặc ngọc này, hừ, hiện tại Hoàng Thượng vẫn không nghĩ tới sẽ rút lại, nên họ cứ hướng phủ Thái tử mà chạy qua lôi kéo, con nha, nên tìm cách đề phòng đi." Đại Lão gia ngữ khí trầm trọng nói.

Lãnh Hoa Đình nghe được chấn động, gần đây mặc dù để ám vệ một mực đi theo Nhị thúc, nhưng Nhị thúc cũng là người cực kỳ giảo hoạt, người đi theo dõi hắn đều bị cắt đuôi mất dấu vết, hơn nữa hắn làm việc lại thần thần bí bí, còn đặc biệt cẩn thận, rất khó bắt được tay của hắn.

Đại Lão gia đã chịu chỉ điểm một chút ít này, nói rõ hắn cũng là chứng kiến hoặc nghe được một ít, vì vậy đưa tay thở dài: "Còn mời nhạc phụ đại nhân chỉ giáo."

Đại Lão gia trầm ngâm một hồi lâu, đôi mắt đột nhiên sáng lên nhìn Lãnh Hoa Đình nói: "Chuyện trong căn cứ ta cũng nghe nói qua một chút, nghe nói, vốn là có một kỳ nhân ở phía nam chế tạo một nhà máy móc, những máy móc này hoạt động rất nhanh, khối lượng vải một thợ dệt được trong một ngày, thì máy móc này chỉ cần nửa canh giờ là làm xong... Nhưng mà, ta nghe Thái tử nói, hiện giờ máy móc này đã biến chất, kỳ nhân này lại không truyền tới một đồ đệ nào, cho nên máy móc này lại không có người sửa chữa được, tiếp thêm mười năm, tám năm nữa, máy móc này sẽ triệt để bị phá hỏng, trong căn cứ sẽ không thể sản xuất ra lượng lớn vải vóc tốt, lấy cái gì đi Nam Dương bán, coi như là thu thuế từ trong nhân dân, lợi nhuận sẽ mất đi hơn phân nửa, hơn phân nửa quốc khố của triều đình là từ đó mà ra, hiện giờ Phụ Vương của con cùng Hoàng Thượng cũng đang nhức đầu chuyện mấy cái máy móc này, nếu như... con cùng Cẩm Nương có thể giải quyết vấn đề này..."

Lãnh Hoa Đình lập tức nghe hiểu được ý tứ Đại Lão gia, việc này, hắn cũng không có kinh nghiệm, cũng chưa từng thấy qua, Cẩm Nương quả thật có chút tài nghệ, nhưng cái này cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, gặp đến chuyện lớn này, sợ là cũng không nhất định thì có giải quyết được...

"Con chớ xem thường ổ trục nhỏ cùng dây xích kia, kỳ thật trong căn cứ còn có mấy thiết bị cũng dùng cái này, nhưng mà kỳ nhân này rất kỳ quái, nói là không thể thay đổi tiến trình lịch sử, một bản vẽ cũng không lưu lại, con không biết tâm tình của Hoàng Thượng lúc nhìn thấy hai bức tranh của Cẩm Nương, giống như nhìn thấy sao trên trời, hai mắt tỏa sáng, nhưng mà, ta thấy Phụ Vương con cũng không muốn lộ ra chuyện của Cẩm Nương, dù sao nàng chỉ là nữ nhi, xuất đầu lộ diện cũng không nên. Phụ Vương của con nói tên của con ra, Hoàng Thượng còn thở dài vô cùng, nói con nếu có thể đứng lên..."

Đại Lão gia lại nói, nhưng đôi mắt cũng không chớp nhìn Lãnh Hoa Đình, đây không chỉ là chuyện quan hệ tới Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình, nếu như Lãnh Hoa Đình thật có thể đem Mặc ngọc này kế thừa, tương lai, Tôn gia cũng sẽ được một cái lợi lớn, hiện giờ Tôn gia mặc dù có Lão thái gia cùng mình chống, nhưng nhân khẩu đơn bạc, quyền thế mặc dù thịnh, tài lực lại không đủ, kế tục vô lực, Lão thái gia lại là người chú ý trung dung chi đạo, cũng có thu tiền, nhưng vì lòng tham không lớn, nên vào tay này là ra tay kia, dạo này mặc dù cũng ổn, nhưng tài lực lại khó thịnh, càng chịu không nổi chi phí sinh hoạt của phần đông người trong phủ, nếu như có thể ở chỗ căn cứ có một phần, Tôn gia cũng sẽ có tài phú vô cùng.

Lãnh Hoa Đình trong đầu cũng chuyển cực kỳ nhanh, Đại Lão gia nói những tin tức rất trọng yếu này, hắn nói đến nói đi, thì cũng chỉ có một ý tứ: Nhị Lão gia hiện giờ cùng Dụ Thân Vương, Trữ Vương, hoặc là còn có rất nhiều người chú ý tới khối Mặc ngọc này, mà Vương gia hiện giờ cũng bởi vì chuyện trong căn cứ mà gặp vấn đề khó khăn, hiện tại chỉ cần mình cùng Cẩm Nương có thể giải quyết được vấn đề của căn cứ, quyền khống chế khối Mặc ngọc này sẽ không có ai có thể đoạt đi, nhưng Hoàng Thượng đối với trí lực cùng thân thể của mình đều không yên tâm, cho nên, việc này khẳng định liền bị mắc kẹt tại đây, mà Đại Lão gia muốn khuyên mình mang theo Cẩm Nương rời núi, xuất kỳ bất ý giải quyết vấn đề căn cứ, do đó đem quyền chế Mặc ngọc nắm trong tay mình, mà Tôn gia, cũng có thể từ đó chia được một chén canh.

"Việc này, tiểu tế trở về cùng nương tử thương lượng một chút, thân thể của tiểu tế hiện giờ vẫn là không tiện..." Lãnh Hoa Đình trầm ngâm một lát rồi nói.

Lời còn chưa nói xong, Đại Lão gia liền hừ nhẹ một tiếng ngắt lời nói: "Tiểu Đình con có thể lừa gạt được Phụ Vương hồ đồ của con, nhưng không thể giấu giếm được ta, mới vừa rồi ta cùng con đối chiêu ta đã nhận ra, khí huyết của con đã thông, huyết hành không trở ngại, con tuy là không chịu đứng lên, nhưng cặp chân kia của con thì đã khỏi hẳn."

Lãnh Hoa Đình nghe xong mồ hôi đều toát ra, nhất thời ngẩn ngơ nhìn Đại Lão gia, trên khuôn mặt cường tráng của Đại Lão gia khó được mang theo một tia nghịch ngợm: "Lần trước lúc con về đây hành lễ với Lão phu nhân, bước đi lúc đó rất nặng và cực kỳ gian nan, lúc này đây, có thể thoải mái hơn, hơi thở bình thường, bình thản ung dung, hơn nữa, trên đầu nửa điểm mồ hôi cũng không có. Nhạc phụ ta thống lĩnh cả một đại quân, trên chiến trường, tướng sĩ bị thương rất nhiều, thấy nhiều, mặc dù không biết y thuật, cũng có kinh nghiệm, vết thương nặng nhẹ, nhìn vài lần liền có thể dò xét được bảy tám phần."

Lãnh Hoa Đình nghe xong cảm thấy Đại Lão gia càng thêm đáng sợ, may mắn hắn là nhạc phụ của mình, lại chịu mở lòng nói rõ với mình, bằng không, từ nay về sau thật đúng là muốn thêm một đối thủ lợi hại.

"Còn có, lần trước lúc con hành lễ, nha đầu Cẩm Nương kia, mặt đều nhăn thành một nắm, khẩn trương vô cùng, lúc này, nó chỉ cười nhẹ một tiếng, tuyệt không lo lắng, Tiểu Đình a, nhạc phụ cũng không phải là một người ngu nha, một lát nữa Lão thái gia đến đây, con vẫn nên đóng kịch cho tốt, đó cũng là một lão hồ tinh, chỉ cần liếc một cái lão cũng đã nhìn ra." Đại Lão gia nháy nháy con mắt nói, thần sắc này thật đúng là tương tự như lúc Cẩm Nương nghịch ngợm, Lãnh Hoa Đình nghe xong lại là một thân mồ hôi, may mắn mình ở trong Vương phủ chưa từng ở trước mặt người ngoài đứng lên, bằng không... Thật đúng là đã bị bại lộ.

Đại Lão gia thấy những lời cần nói đã nói xong liền, vỗ vỗ bả vai Lãnh Hoa Đình, thở dài một tiếng nói: "Yên tâm đi, Cẩm Nương là con gái đắc ý của ta, con cũng là một nửa đứa con trai của ta, việc này nói đến đây thôi, ở chỗ này, ta cũng biết hai con ở trong phủ sống cũng khó khăn, một gia đình lớn, luôn có rất nhiều chuyện tình lộn xộn, nhà của con lại là mấy đời Vương tộc, vậy thì càng thêm phức tạp, hôm nay ta chỉ nói đến đây, từ nay về sau mang Cẩm Nương về nhà nhiều hơn, hai cha con ta cùng tâm sự nhiều hơn."

Một lát sau Trường Quý ở bên ngoài nói: "Lão gia, Tứ cô gia, Lão phu nhân cho người tới nói, cơm đã dọn xong, mời hai vị qua đó dùng bữa."

Lãnh Hoa Đình nghe như thế, trong nội tâm cũng buông lỏng, ở cùng một chỗ với Đại Lão gia thật có chút bị đè nén, giống như chuyện gì cũng không thể tránh được ánh mắt của hắn, nhưng mà, hắn lại nghiêm trọng hoài nghi Đại Lão gia, vì sao lúc Cẩm Nương cùng đệ đệ của nàng ở nhà, lần lượt đều bị Đại phu nhân khi dễ, mà Đại Lão gia thông minh tháo vát mặc kệ, nghĩ tới đây, Lãnh Hoa Đình trong mắt liền hiện ra một tia oán giận, Đại Lão gia nhìn ra tâm tư của hắn, nét mặt già nua cũng có chút quẫn, ấp úng nói: "Nhạc mẫu này của con... quá cường hãn, ta cũng không muốn gây chuyện với bà ta, còn nữa, ta thường đều ở bên ngoài, lại cũng không quản được nhiều việc, ngược lại quá phóng túng bà ta, khiến cho Tứ nha đầu kia chịu khổ không ít... A, cũng may nàng hiện giờ có con chiếu cố không phải sao? Tiểu Đình a, nam nhân mà, đều lấy sự nghiệp làm trọng, có lúc nào lại quan tâm để ý chuyện phụ nữ trong gia đình, Phụ Vương con cũng là một người như vậy."

Nói xong, cũng không đợi Lãnh Hoa Đình nói cái gì, cao giọng một tiếng, nói với Trường Quý: "Đi vào hầu hạ Tứ cô gia đi tới trong phòng Lão phu nhân dùng cơm."

Hiên ca nhi quả nhiên giống như Nhị phu nhân nói, lớn lên cực kỳ chắc nịch, Cẩm Nương ôm trong tay đã cảm thấy nặng, lại thêm hắn còn không ngừng vui sướng hoa chân múa tay, một đôi chân nhỏ giẫm trên bụng của Cẩm Nương bò lên, quơ bàn tay nhỏ bé liều mạng muốn kéo ngọc trâm trên đầu Cẩm Nương, trong miệng càng không ngừng phun bọt khí, thỉnh thoảng còn nha nha nói: "Cát, cát, chơi, chơi."

Nhị phu nhân nghe xong liền cười, vội vàng đi tới ôm lấy hắn đi, Cẩm Nương cũng thấy được tay cực kỳ mỏi, hỏi Nhị phu nhân: "Nương, hắn nói nha nha là nói gì thế?"

"Gọi con tỷ tỷ, mới hơn tám tháng, đã biết gọi người, Hiên ca nhi của chúng ta, rất thông minh." Lão phu nhân liền ở một bên cười giải thích nói, thần sắc này muốn bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu kiêu ngạo.

Cẩm Nương nghe xong càng ưa thích, chạy tới ôm lấy rồi trên mặt béo của Hiên ca nhi cắn một cái, Hiên ca nhi chảy chảy nước miếng, ngốc cười, nhân cơ hội này một tay nắm chặt cây trâm trên đầu Cẩm Nương, cùng với tóc kéo xuống, Nhị phu nhân thấy vậy vội vàng đi tới chặn bàn tay bé nhỏ của nó, cù nách của nó, Hiên ca nhi sợ ngứa, lập tức nới lỏng tóc Cẩm Nương, giãy dụa thân thể nhỏ, khanh khách cười, Cẩm Nương thấy liền cầm cái trống bỏi lay động trêu chọc hắn, Hiên ca nhi thấy lại tới đoạt, bàn tay nhỏ bé cuồng loạn nhảy múa, một chút nước miếng bắn trên mặt Cẩm Nương.

Cẩm Nương cầm khăn bên cạnh lau nói với Nhị phu nhân bên cạnh: "Thật là một tiểu chắc nịch, phải hơn hai ba người mới có thể trông chừng hắn."

Lão phu nhân thấy cũng cười: "Cũng đúng, hai tháng trước ta còn dám ôm hắn, hiện giờ, ngay cả bên cạnh cũng không dám, căn bản là ôm hắn không được, không cẩn thận một cái liền bị hắn trèo lên, xem hắn như vậy, tương lai sẽ giống như cha hắn, nhất định là một đại tướng quân dũng mãnh."

Cẩm Nương nghe xong liên tục đồng ý: "Đại tướng quân rất tốt, tương lai bảo vệ gia đình cùng quốc gia, Hiên ca nhi của ta cũng là đại anh hùng, đại trung thần."

Hiên ca nhi nghe xong liền ở đằng kia y y nha nha: "Anh a anh a." Trong phòng mấy người lớn đều vui vẻ a.

Một lát sau Hồng Tụ đánh rèm tiến vào: "Lão phu nhân, Đại cô nương đến đây."

Lão phu nhân nghe xong liền nhíu mi, nói với Nhị phu nhân nói: "Sợ là tìm Tứ nha đầu a, ai, Tứ nha đầu, con... có thể hứa liền hứa, không thể hứa cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, đẩy cũng được, cũng không thể cho con bị người làm khó trong Giản Thân Vương phủ."

Nhị phu nhân cũng lo lắng nhìn Cẩm Nương, nhỏ giọng nói: "Nói là ở nhà chồng mẹ chồng quản gay gắt, mình ở bên ngoài mở cửa hàng, muốn kiếm tiền sống một mình, cũng quá lớn mật chút ít, việc này có thể ngàn vạn không thể để cho Lão thái gia biết được, bằng không, lại tức giận cho xem."

Cẩm Nương nghe vậy khẽ giật mình, ngược lại không nghĩ tới Vân Nương có dũng khí như thế, cũng dám muốn ra Trữ Vương phủ sống một mình, trước kia ngược lại xem nhẹ nàng, nhưng mà, chỉ sợ khó thành a, đây đều là Đại phu nhân lúc trước quá nuông chiều nàng cùng Ngọc Nương, ở nhà mẹ đẻ tùy hứng làm bậy quen, nhất thời đến nhà chồng nhưng xúc động như thế, chỉ sợ sẽ không có quả ngon để ăn.

Lão phu nhân để Hồng Tụ đón Vân Nương đi vào, Vân Nương vẻ mặt cười cười, trước hành lễ với Lão phu nhân, cũng cung kính thi lễ với Nhị phu nhân: "Những ngày này nhị nương vừa chiếu cố Lão phu nhân, còn phải chiếu cố tiểu đệ, vừa trông coi thượng vàng hạ cám mọi chuyện trong phủ, thật đúng là khổ cực."

Nhị phu nhân thấy một hồi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Vân Nương ở trước mặt nàng cung kính như thế, lời nói cũng rất xuôi tai, nhẹ run sợ một chút sau nửa ngày mới đáp bán lễ nói: "Đại cô nương khen trật rồi, đây đều là việc ta phải làm." Thần sắc khiêm tốn dịu dàng, vẫn là trước sau như một có vẻ nhát gan.

Nhưng Cẩm Nương hôm nay biết rõ Nhị phu nhân lợi hại, nàng cũng minh bạch nguyên nhân Nhị phu nhân đã từng giả dạng yếu nhược, giống như mình bây giờ cùng Lãnh Hoa Đình, trong mắt người ý xấu quá nhiều, càng mạnh, càng bị người kị, càng bị đánh, yếu đi có thể làm cho người mất đi cảnh giác, cái này cũng là một loại thủ đoạn bảo vệ mình.

Vân Nương quả nhiên thấy thái độ của Nhị phu nhân rất là thỏa mãn, Hồng Tụ đem ghế cho nàng, Vân Nương liền ân cần thân mật ngồi cạnh Cẩm Nương, nhưng lại nói với Lão phu nhân: "Bà nội, ta là thừa dịp Tứ muội muội trở về, đặc biệt cũng tới trong phòng ngài dùng bữa cơm, ngài cũng không thể bất công, chỉ cho Tứ muội muội ăn, không để cho Vân Nương nha."

Lão phu nhân nhìn thấy nàng đối với Cẩm Nương cùng Nhị phu nhân cũng còn hữu lễ, liền cũng an tâm, vừa cười vừa nói: "Nhìn ngươi xem, vừa há mồm làm sao nói chuyện, trong lòng ngươi, lúc nào bà nội đã không để cho ngươi cơm ăn rồi? Một lát nữa muội phu của ngươi sẽ đến, chỉ sợ ngươi cảm thấy không tiện."

Vân Nương trên mặt hơi lộ ra ra một tia không được tự nhiên, lại lập tức vừa cười vừa nói: "Muội phu không phải cùng phụ thân cùng Lão thái gia dùng cơm cùng một chỗ sao? Như thế nào cũng cùng nữ quyến chúng ta ăn cùng một chỗ."

Cẩm Nương nghe xong liền ngượng ngùng cười cười nói: "Tướng công ngày bình thường luôn để cho ta chia thức ăn... Ta không nghĩ hắn đi theo ta lại mặt còn cảm thấy không được tự nhiên, cho nên..."

Vân Nương nghe thấy vậy kinh ngạc, lại nói: "Một lát nữa phụ thân cùng Lão thái gia sẽ tới đây sao, không có chuyện gì, dù sao đều là người một nhà, ta cũng không cảm thấy không được tự nhiên, muội phu là tâm tính tiểu hài nhi, ta liền coi hắn là đệ đệ thì tốt rồi."

Lão phu nhân cảm thấy nàng lời coi như có lý, cũng không có nói gì nữa, một lát sau Đại Lão gia cười ha hả tự mình đẩy Lãnh Hoa Đình đi vào, Lão phu nhân thấy vậy rất cao hứng, vội vàng động thân, mọi người cùng nhau đi tới phòng ăn, Lão thái gia lại có chuyện cũng không có trở về, mọi người phân chủ khách ngồi xong, Đại Lão gia nhìn thấy Vân Nương cũng ở đây, thần sắc ảm đạm đi, lại đang ở trước mặt Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình nên nhịn, chưa nói nàng cái gì, chỉ là liếc mắt nhìn qua nàng, Vân Nương phối hợp ăn, giả bộ không phát hiện, Đại Lão gia cũng chỉ có thể nuốt giận.