Thứ nữ - Chương 123 phần 1

Chương 123

Cẩm Nương nhìn thoáng qua liền chịu không được, dùng khăn che miệng, Lãnh Hoa Đình thấy vậy đem đầu của nàng xoay vào trong ngực của mình, chính mình nhìn xem mặt nước, quả nhiên, không bao lâu, lại có một hai tên thích khách từ đáy nước nổi lên, toàn thân cũng thối rữa, nhưng người vẫn còn sống, đang cố hết sức vạch nước bơi về phía thuyền bên cạnh.

Lãnh Hoa Đình liền hỏi Trung Lâm thúc: "Những người kia còn có cứu không?"

Trung Lâm thúc nhìn xem nhíu nhíu mày, trầm ngâm một chút mới nói: "Bẩm Thiếu gia, trúng độc quá sâu, không có khả năng chữa được, hơn nữa, trên người bọn họ lại có nước, sẽ lây đến người khác, nếu như bò lên được tới thuyền, sẽ ô nhiễm đến thân thuyền."

Lãnh Hoa Đình nghe xong đôi mi thanh tú liền nhíu chặt, ngưng mắt nhìn mặt nước, không bao lâu, trên mặt nước bắt đầu nổi lên một tầng cá chết, ào ào trắng một mảng lớn, cộng thêm lại có mấy tên thích khách nổi đi lên, mùi hôi càng dày đặc, rất nhiều người bắt đầu nôn mửa liên tục, Lãnh Hoa Đình bất đắc dĩ nói với thống lĩnh thuỷ quân: "Nhanh chóng lái thuyền."

Thuyền hành tốc độ nhanh hơn, vài tên thuỷ binh dũng cảm được Trung Lâm thúc trị liệu xong, trên người bong bóng dần biến mất, bị mang lên trong khoang thuyền tĩnh dưỡng.

Tứ Nhi cũng bị Lãnh Khiêm ôm ở trước ngực, tránh ở trong lồng ngực của hắn không dám ngó đầu ra, Thanh Ngọc từ lúc tên thích khách đầu tiên trúng độc nổi lên liền bắt đầu ói, ói đến mật đắng đều nhanh muốn nôn ra, cả người mất khí lực, mềm nhũn ghé vào bên cạnh thuyền, mọi người lại không rảnh bận tâm đến nàng.

Một bên Lãnh Tốn đi qua nhìn, bước tới, nhẹ nhàng đem nàng nâng dậy nói: "Ta đỡ ngươi đi vào buồng nhỏ trên tàu đi."

Thanh Ngọc đầu váng mắt hoa, đầu quay mòng mòng, chỉ nghe có một thanh âm ôn hòa bên tai vang lên, lộ ra một tia ân cần, nàng không khỏi ướt mắt, vô lực gật gật đầu, nâng mắt lên liền nhìn thấy mặt Lãnh Tốn quá giống khuôn mặt của Lãnh Khiêm, ánh mặt trời chiếu vào trên khuôn mặt cương nghị anh tuấn của hắn, giống như phủ lên một tầng kim sắc vàng óng, khóe môi một tia mỉm cười ấm áp càng làm cho Thanh Ngọc trong lòng ấm áp, vịn vào tay của hắn, nỗ lực đứng lên, cũng không dám tựa ở trên người hắn, tận lực ổn định thân hình, đi về phía sau khoang thuyền.

Bạch Thịnh Vũ bị mùi hôi khắp quả thật muốn chửi má nó, nhưng liên tiếp gặp phải âm mưu giết người khiến cho lòng hắn bốc hỏa, những tên thích khách này cũng quá càn rỡ a, cho mình là bùn nặn sao? Trước đó vài ngày ở trong trang viên kia, nếu không có Cẩm Nương tâm tư cẩn trọng, chính mình đường đường nam nhi năm thước sợ là gặp phải độc thủ, nhớ tới trước khi đi, Trinh Nương đã dặn dò nhiều lần, nhờ hắn chăm sóc cho Cẩm Nương nhiều hơn, hôm nay nghĩ đến thật đúng là cực kỳ áy náy a, người không có chiếu cố nhiều hơn, ngược lại bị nàng cứu, thật mất mặt a, thật mất mặt, hôm nay lại thêm việc này, cũng không thể cứ tiếp tục như vậy.

Hắn nhìn chằm chằm vài cỗ thi thể trên mặt nước này, phát hiện trên trang phục của bọn họ đều có một dấu hiệu, trong nội tâm chấn động, nói với thống lĩnh thuỷ quân: "Có thể thả thuyền nhỏ không, ta muốn xuống dưới nhìn rõ ràng."

Thống lĩnh thuỷ quân nghe vậy khẽ giật mình, mặt nước vừathối lại bẩn, mọi người ước gì nhanh chóng rời xa nơi này mới tốt, Bạch đại nhân lại còn muốn xuống nước nhìn, "Đại nhân, nhanh một chút đi thôi, nước này đã dơ, không cẩn thận sẽ làm ngài cũng bị lây nhiễm cực kỳ nguy hiểm."

Bạch Thịnh Vũ kiên quyết nói: "Không có chuyện gì, ngươi phái hai gã thuỷ quân biết bơi cho ta, ta chỉ đi xem xét rồi sẽ quay trở lại."

Thuỷ quân thống lĩnh còn muốn khuyên, Lãnh Hoa Đình phất phất tay nói với hắn: "Để cho Bạch đại nhân đi thôi, A Khiêm, ngươi cũng cùng theo đi, đừng chạm vào nước, mang theo giải dược của Trung Lâm thúc, nhìn xem là được, cứ như vậy xác thực rất đáng giận."

Vị thống lĩnh thuỷ quân bất đắc dĩ, đành phải thả dây thừng, đem thuyền dự bị thả xuống, Lãnh Khiêm cùng Bạch Thịnh Vũ thả người đã rơi vào trên thuyền nhỏ.

Cẩm Nương lúc này vẫn ngồi ở trên người Lãnh Hoa Đình, rất miễn cưỡng, không có khí lực gì, vừa rồi Lãnh Hoa Đình kín đáo đưa cho nàng một khối trà hương, nàng để trong tay hít lấy, cảm giác khá hơn, không có khó chịu như những người khác như vậy, nhưng vẫn không động dậy nổi, lúc này thấy Tứ Nhi mệt mỏi đứng ở cách đó không xa, liền từ trên người Lãnh Hoa Đình đi xuống, đi về phía Tứ Nhi, đưa khăn trong tay cho nàng: "Ngửi đi, sẽ thoải mái một ít."

Tứ Nhi cảm kích tiếp nhận, ngửi xong quả nhiên dễ chịu không ít, nhưng toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt ở trên người Lãnh Khiêm, thuyền lớn còn đang chạy, cách thuyền nhỏ càng ngày càng xa, tim nàng cứ nhảy lên, chính mình cách nước sông rất xa, đều đã khó chịu, hắn lại muốn như vậy qua... Nếu như không cẩn thận đụng phải nước, có thể hay không...

"Lo lắng a, A Khiêm nếu biết sẽ tức giận đi, nói ngươi không tin hắn." Cẩm Nương mỉm cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua thuyền nhỏ đi xa.

Tứ Nhi lấy lại tinh thần, sắc mặt khẽ biến thành quẫn, thấp đầu, dịu dàng nói: "Thiếu phu nhân, ta không phải..."

"Không phải là tốt rồi, đi xem Thanh Ngọc đi, nàng ói quá nhiều, vừa rồi thật nguy hiểm, nếu như không có nàng, sợ là ngươi đã rơi vào trong nước." Cẩm Nương mỉm cười cắt đứt nàng.

Tứ Nhi nghe xong vừa đưa mắt nhìn mặt sông, có chút lo lắng, nhưng Thiếu phu nhân đã nói như vậy, nàng cũng không thể không đi, đành phải phúc thân, xoay người rời đi.

"Nàng tuy có chút tiểu tâm tư kia, nhưng mà, vừa rồi xem ra, nàng đã suy nghĩ thông, chỉ cần trong lòng nàng còn có thiện lương là tốt rồi, ta hi vọng các ngươi có thể trở thành bạn tốt." Cẩm Nương ở sau lưng Tứ Nhi nhẹ nhàng mà nói ra.

Tứ Nhi nghe vậy khẽ giật mình, thân thể hơi cứng ngắc, quay đầu nhìn Cẩm Nương nói: "Vâng, ta đỡ phải, ta... tin tưởng A Khiêm."

Nói xong, lại không chần chờ, nhanh chóng bước đi.

Cẩm Nương nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng liền thở dài, Lãnh Khiêm là hán tử chân chính, một cái đem lễ nghi phiền phức, thế tục quy củ dẫm nát dưới lòng bàn chân sẽ là một nam nhân chân chính, Tứ Nhi có thể gặp được hắn, thật sự là phúc phận tu luyện kiếp trước.

Thanh Ngọc, hi vọng nàng có thể có một kết quả tốt a, hai nha đầu này đều đã từng đã cứu mình, chỉ mong nàng cũng có thể giống như Tứ Nhi trung tâm không hai lòng, như vậy, tương lai của nàng, mình nhất định sẽ có một phần tâm chú ý.

"Vào khoang a, bên ngoài lạnh, vừa rồi không phải miễn cưỡng sao? Sao còn đứng sững sờ ở đây?" Lãnh Hoa Đình đẩy xe lăn tới, kéo vạt áo của nàng nói.

"Vậy còn chàng, cũng cùng ta đi vào trong khoang thuyền sao?" Cẩm Nương nghiêng đầu hỏi hắn, một mình về lại khoang thuyền thật sự buồn bực, cho dù trên boong thuyền này mùi thúi khó ngửi, nàng cũng nguyện ý ngồi ở đây, chủ yếu là nguyện ý cùng hắn ở cùng một chỗ.

"Ta nghĩ trên bờ tất nhiên còn có thích khách, có người xuống nước phóng thuốc nổ, khẳng định đã có người ở trên bờ quan sát hiệu quả, việc này, sợ là không muốn ngừng hại nàng và ta mà thôi." Lãnh Hoa Đình nhìn thoáng qua mặt sông bình tĩnh, tỉnh táo nói.

Cẩm Nương nghe xong liền biết rõ tâm tình của hắn giờ phút này, chắc là không muốn hồi khoang thuyền, nhưng lại lo lắng mình ở boong thuyền, sợ lại đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, đến lúc đó, hắn đều không thể ứng phó kịp, cho nên, hi vọng mình có thể đến một chỗ tương đối an toàn một chút.

"Tướng công, chàng nói đúng, ta nghĩ, sự tình sẽ có một ngày tra ra manh mối, cuộc đời này rất công bình, làm ác quá nhiều, cũng sẽ gặp báo ứng." Cẩm Nương an ủi hắn nói: "Ta về lại trong khoang thuyền, tướng công chàng cẩn thận một chút."

Lãnh Hoa Đình để cho Phong Nhi che chở Cẩm Nương trở lại trong khoang thuyền, chính mình lại chờ ở trên boong thuyền, Bạch Thịnh Vũ cùng Lãnh Khiêm còn không có đi lên, hắn không khỏi ngưng đôi mắt, nhìn qua xa xa nhiều thuyền nhỏ xếp thành một dàn chấm nhỏ, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng.

Phong Nhi đỡ Cẩm Nương vào trong khoang thuyền, Cẩm Nương mệt mỏi, nhìn thấy giường đã nghĩ muốn bổ nhào xuống, thân thể hơi dính bên giường liền nằm vật xuống, Phong Nhi đau lòng nói: "Ngài a, mấy ngày nay càng ngày càng lười biếng, chỉ sợ cũng say tàu, không hợp thủy thổ, một hồi đến trên bờ, phải tìm đại phu nhìn xem ngài một chút cái, mở mấy đơn thuốc mới được."

Cẩm Nương mí mắt đều không nâng lên, ừ một tiếng liền cùng Chu Công đánh cờ.

Phong Nhi thấy vậy thì lắc đầu, mang chăn đắp cho nàng nghiêm chặt chút ít, bản thân mình thì cầm một khối khăn nâng lên.

Chuyện tình hai người Tứ Nhi cùng A Khiêm, Phong Nhi rất hâm mộ, nam nhân như vậy, thật sự là thế gian ít có a, ai, A Khiêm mặc dù nói không có cảm kích lấy thiên kim, nhưng tâm của hắn đối với Tứ Nhi không chê vào đâu, lại là người dám làm dám chịu, Tứ Nhi sợ là thật muốn bay lên đầu cành đi, mình cùng Tứ Nhi cùng đi... Nhưng không có số mệnh giống như nàng, nhưng mà, có lẽ là ông trời chiếu cố Tứ Nhi a, từ nhỏ đã không có song thân, nếu không có đi theo chủ tử như Thiếu phu nhân vậy, sợ là cả đời cũng sẽ không có gặp gỡ này... Từ nay về sau mình cũng sẽ đối Thiếu phu nhân càng trung tâm hơn, có lẽ, Thiếu phu nhân cũng sẽ giúp mình tìm một mối hôn nhân tốt?

Đang suy nghĩ miên man, trước mắt đột nhiên hắc ảnh lóe lên, nàng sợ tới mức muốn bổ nhào vào bên giường đi bảo vệ Cẩm Nương, nhưng đáng thương nàng bất quá mới chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn, người còn chưa tới, phần gáy đã trúng một cái, mắt tối sầm, không kịp kêu một tiếng liền hôn mê bất tỉnh.

Cẩm Nương ngủ được mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có đôi tay lớn ôn nhu vuốt ve gương mặt của nàng, nàng có điểm ngứa, nàng lười biếng trở mình, cái miệng nhỏ nhắn cong lên: "Tướng công, đừng phá."

Cánh tay trên mặt cứng ngắc ngừng một chút, chậm rãi di dời, ngay sau đó liền nghe một tiếng thở dài, có người ở nàng bên tai nói ra: "Ngươi thật vô lương tâm, mấy lần cứu ngươi, ngươi lại cho ta là kẻ gian, ta thật muốn làm kẻ gian, đem ngươi bắt đi thì tốt rồi."

Cẩm Nương nghe vậy nghĩ mở mắt ra, lại cảm giác mình phảng phất đang nằm mộng, người nọ giống như trong mộng cùng nàng nói chuyện mà thôi...

Lại cảm thấy có người nhẹ nhàng giúp nàng đắp kín lại, chăn là nàng đá ra, mê mê mang mang, nàng lại tiếp tục ngủ.

Cho đến lúc trời tối, nàng mới tỉnh lại, bỗng nhiên nhớ tới việc trong mộng, mạnh mẽ bò lên, đã nhìn thấy Phong Nhi nằm sấp ở bên giường của chính mình đang ngủ, vội vàng đẩy nàng ra, đẩy thật lâu, Phong Nhi mới mơ màng tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, đột nhiên kinh hãi kêu lên: "Thiếu phu nhân, có kẻ gian!"

Cẩm Nương nghe được không hiểu, nhìn quanh trong khoang thuyền, ngoại trừ hai người các nàng lại không một người, không khỏi chọc lấy đầu của Phong Nhi nói: "Ngươi là mơ tới kẻ gian đi, mau tỉnh lại a, ai nha, thật đói a, Phong Nhi, đi xem Thiếu gia ở nơi nào, ta muốn ăn cơm a." Nói xong, liền ngáp một cái, thân thể lại ở giữa giường co lại.

Cảm giác chỗ gối đầu có chút khác thường, tay vừa sờ, lại là một phong thư, Cẩm Nương trong nội tâm lập tức linh cảnh nổi lên, tình cảnh trong mộng cực kỳ mơ hồ, nhưng nàng lại rõ ràng cảm nhận được, có người ngồi ở bên cạnh mình, người nọ đưa tay sờ soạng mặt của mình, người này là người phương nào? Có ý muốn gì?

Chương 123.2

Mở ra phong thư, đập vào mi mắt chính là chữ viết rồng bay phượng múa, thể chữ có sức có lực, phi dương tiêu sái, đuôi chữ còn móc câu, lộ ra tính tình trẻ con.

"Phía trước có mai phục, sửa thủy thành bộ, không cần phải lên bờ ở Giang Hoa."

Cũng chỉ là mười mấy chữ nhỏ, lại dùng một phong thư thật to chứa lấy, thấy Cẩm Nương không hiểu ra sao, hỏi Phong Nhi: "Nơi này cách Giang Hoa còn bao xa?"

Phong Nhi nghe vậy thì vẻ mặt không hiểu, mặt quẫn bách nói: "Thiếu phu nhân, nô tỳ cả đời cũng không ra khỏi phủ, càng không rời khỏi kinh thành, đây là lần đầu tiên, ngài cũng không biết chuyện này, nô tỳ làm sao biết a."

Cẩm Nương nghe xong thản nhiên cười, cũng đúng, chính mình cũng không biết, Phong Nhi như thế nào sẽ biết, nàng ngay cả chữ cũng không biết.

"Vậy chúng ta đi tìm Thiếu gia a, Thiếu gia nhất định sẽ biết đến." Cẩm Nương đứng lên, Phong Nhi vội vàng đi tới hầu hạ nàng mặc quần áo, cảm giác chỗ cổ rất là đau nhức, không khỏi sờ lên, lòng còn sợ hãi nói: "Thiếu phu nhân, cái người đưa tin này cũng không có ác ý, chỉ đánh nô tỳ ngất xỉu, mà không có thương tổn Thiếu phu nhân, trời ạ, nếu thật là có người xấu, vừa rồi thật có thể nguy hiểm."

Cẩm Nương vừa nghe lời này lại lộ vẻ do dự, nếu là nói cho Lãnh Hoa Đình có người đột nhiên xông đến của phòng ngủ của mình trong khoang thuyền, sợ là sẽ phải tức giận đến nỗi sấm luôn, tất nhiên là sẽ lo lắng thêm: "Phong Nhi, một lát nữa cũng đừng nói có người tới bên cạnh giường của ta, đỡ phải Thiếu gia vừa nghe liền tức, chúng ta nói cái thư này là ở bên ngoài khoang thuyền trước cửa phòng ngủ nhặt được."

Phong Nhi nghe xong cũng hiểu được, sau khi giúp đỡ Cẩm Nương thu thập thỏa đáng, liền lôi kéo nàng đi ra tới khoang thuyền, cái thuyền này rất lớn, ngoại trừ mấy gian phòng ngủ trong khoang thuyền, còn có một phòng nho nhỏ, làm phòng khách.

Lãnh Hoa Đình lúc này đang ngồi ở trong khách sảnh, âm lệ nhìn chằm chằm hai hán tử bị trói trên mặt đất.

Lãnh Khiêm cùng Bạch Thịnh Vũ sớm đã trở về, chỉ có đều đã thay đổi một thân quần áo khác, xem ra, vừa trải qua một trận đánh nhau.

"Hai người các ngươi là người của Hắc Sa bang? Một cái bang phái nho nhỏ không có danh tiếng gì trên giang hồ, cũng dám mưu hại hoàng gia, lá gan của các ngươi thật là không nhỏ a." Lãnh Hoa Đình lạnh lùng nói.

Trên mặt đất, có hai người bị trói giống như cái bánh chưng, bị ném xuống đất, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi cầu khẩn, run rẩy trả lời: "Đại... Đại nhân, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh Bang chủ làm việc, tiểu nhân không biết đại nhân là người hoàng gia, sớm biết như vậy, cho dù là ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám a."

"Tam tỷ phu, ngươi có thể đem dược biến da thịt thành nước, cho bọn hắn thử một chút, bằng không, hai người bọn họ sẽ không nói lời nói thật." Lãnh Hoa Đình nghe xong cũng không phản bác, cười lạnh nói với Bạch Thịnh Vũ.

Bạch Thịnh Vũ lập tức lại xuất ra bình nhỏ, lúc trước từng lấy lần trước, đặt ở trong mũi hai người kia quơ quơ.

Một cỗ khói trắng từ trong bình ung dung xuất hiện, phát ra một mùi vị gay mũi.

Hai người kia lập tức mặt xám như tro, giãy dụa muốn né tránh, "Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân nói những lời này là thực a, đại nhân."

"Các ngươi mười người, hai người ở trên bờ, tám người mai phục ở đáy sông, còn làm nhiều thuốc nổ như vậy, rõ ràng khi đến đã có chuẩn bị, huống chi, bản quan trên thuyền có cờ, mấy chữ chức sử to như vậy các ngươi hẳn là thấy rất rõ ràng a, trên thuyền đều là quan binh, ngươi nói ngươi không biết, cho bản đại nhân là người ngu sao?" Lãnh Hoa Đình giọng nói không nhanh không chậm, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, giống như có vũ khí đánh lên trên hai người kia, bọn họ sợ tới mức cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Bạch Thịnh Vũ cười hì hì lấy bình trong tay chậm rãi nghiêng, làm bộ muốn đổ trên mặt một trong hai người, "Thuốc này hơi dính da thịt, sẽ phát ra một tiếng bụp, giống như dầu nhỏ xuống lửa, sau đó thì sao, mặt của ngươi sẽ rất nhanh bị phá nát, chảy xuống cổ, thẳng đến khi đâm vào xương trắng, tám tên đồng lõa với các ngươi chết như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đã quên? Các ngươi muốn dùng biện pháp giống vậy để tìm chết sao?"

Hai người kia là tận mắt thấy đồng bạn của mình không hiểu sao lại chết ở trên sông, thảm trạng lúc chết, tự nhiên là thấy rất rõ ràng...

"Đại nhân, tiểu nhân nói, tiểu nhân nói thật, Hắc Sa bang của bọn tiểu nhân ở bên bờ sông Lệ Giang này hoạt động, hai ngày trước có người tìm được bang chủ, ra một số tiền lớn để cho bổn bang chọc thủng đáy thuyền của đại nhân, bang chủ thu một nửa tiền đặt cọc, liền mệnh lệnh mấy người tiểu nhân chờ ở bờ sông, tùy thời mà động, chuyện sau đó, đại nhân cũng đã biết."

Lời ấy nói coi như cũng bằng chưa nói, một điểm giá trị cũng không có.

Kỳ thật là do một gã hơi gầy giọng điệu run rẩy nói ra, người nọ tuy là một bộ dáng rất sợ hãi, nhưng ánh mắt lại rất trấn định, cũng không phải là theo như lời của hắn, chỉ là tiểu lâu la sao, Lãnh Hoa Đình nhìn xem liền ngưng mắt, nói Bạch Thịnh Vũ nói: "Thuốc này hôi quá, Tam tỷ phu, cho hắn đến thử một phân cân thác cốt a, một lát nữa nếu như hắn không nói lời thật, liền đem hắn đập thành thịt vụn, cho cá ăn."

Bạch Thịnh Vũ nghe xong còn chưa kịp động thủ, Lãnh Khiêm đã một tay níu tên thích khách kia lên, ở trên người hắn quẹt lia lịa vài cái, người nọ lập tức giống như soi tru lên, toàn thân co thành một đoàn, có thể nghe được tiếng xương cốt của hắn đứt gãy, tên khác thấy tình hình này, triệt để choáng váng, vội vàng lắc đầu như giã tỏi nói: "Đại nhân, tiểu nhân nguyện nói thật, tiểu nhân nguyện nói thật."

"Này nói mau, đừng dối trá." Bạch Thịnh Vũ tức giận nói.

"Đại nhân, người kia là đeo mặt nạ tới, bang chủ nhà chúng ta cũng không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng lại biết, bọn họ là muốn bắt sống đại nhân cùng phu nhân của ngài, lúc trước thương nghị, chúng ta đi chọc thủng thuyền đại nhân, chờ bọn họ phái người đến bắt người, cho nên, đại nhân, ngài còn phải cẩn thận a."

Lãnh Hoa Đình nghe xong liền liếc nhìn Bạch Thịnh Vũ, Bạch Thịnh Vũ nhẹ gật đầu, "Lời ấy sợ là sự thật, muội phu, e là chúng ta không thể lại theo như đường cũ đi, nên thay đổi tuyến đường mà đi."

Đang nói, thì Cẩm Nương mang theo Phong Nhi đi đến, nhìn thấy hai người bị trói trên mặt đất, không khỏi ngơ ngẩn, lại nhìn Lãnh Khiêm cùng Bạch Thịnh Vũ đều ở đây, ngược lại thở dài một hơi, cười nói: "May quá hai người bình yên vô sự a, bằng không, ta cũng không thể cùng Tam tỷ và Tứ Nhi báo cáo kết quả rồi."

Lãnh Hoa Đình thấy Cẩm Nương tinh thần so với lúc trước khá hơn, khóe miệng liền câu dẫn ra một nụ cười ôn nhu vui vẻ: "Nàng đói bụng sao? Một lát nữa liền để cho Trương ma ma đưa cơm cho nàng."

"Thật sự là đói bụng, bất quá, bên ta mới nhặt được một phong thư, tướng công, các người nhìn xem." Nói xong, liền đem bức thư đưa ra, đưa cho Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình thấy cái này lông mày nhíu lại, nghi hoặc hỏi Cẩm Nương: "Bức thư này từ đâu mà tới?"

"Bên ngoài khoang thuyền nhặt được, ta còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại có người gửi một phong thư như vậy, là báo động trước sao?" Cẩm Nương cười hỏi.

Bạch Thịnh Vũ từ trong tay Lãnh Hoa Đình cầm qua bức thư, nhìn thoáng qua sau, cũng là mày kiếm nhíu chặt, nhìn về phía người trên mặt đất kia nói: "Các ngươi ở bên trong Giang Hoa cũng có người?"

Người nọ nghe vậy khẽ giật mình, gật đầu nói: "Có một phân đà."

"Phân đà ở nơi nào?"

"Ở thị trấn phía bắc Giang Hoa ba mươi dặm trên núi Hắc Phong."

Bạch Thịnh Vũ nghe xong lại hỏi hắn một chút chuyện, thấy không có gì có thể hỏi, liền sai thị vệ đem hai người này kéo xuống dưới.