Thứ nữ - Chương 130 phần 1

Chương 130

Vừa rồi Cẩm Nương cùng Diệp Tam nói chuyện, Dụ Thân Vương cùng mấy vị Thế tử khác cũng đang ở đây, kể cả Lãnh Hoa Đường nên toàn bộ đều nghe được, bọn họ vốn tưởng rằng trải qua cải tạo máy móc ít nhất có thể giống như lúc Diệp cô nương sáng tạo trước kia, lại vận hành vài chục hay vài trăm năm, không nghĩ tới, mới bất quá một hai chục ngày liền hỏng tiếp, thì không khỏi kinh ngạc.

Hai hàng lông mày của Dụ Thân Vương càng nhíu chặt, hắn vạn lần không ngờ, lại có người đưa cho hắn tin tức sai lầm, nói máy móc đã cải tạo hoàn hảo, hơn nữa, hắn cũng âm thầm điều tra qua, nhà máy gần đây sản xuất xác thực thông thuận mau lẹ hơn rất nhiều so với trước kia, đã cải tạo tốt, như thế nào lại xuất hiện sự cố?

Hắn híp mắt nhìn Diệp Tam, thấy lão bộc kia tuy già nua, nhưng trong mắt ánh sáng lập loè, hắn cũng đã nghe nói, năm đó Diệp cô nương bồi dưỡng qua vài gia phó trung tâm, những người kia, vẫn một mực ở lại trong căn cứ, nhiều thế hệ cơ bản vẫn phục vụ tại đây, Diệp cô nương là linh hồn căn cứ, mà bọn họ chính là xương cùng thịt của căn cứ, đã không có linh hồn, xương thịt vẫn có thể chèo chống thân thể hành tẩu, cho nên, Diệp cô nương mất từ đó về sau, căn cứ vẫn vận hành gần trăm năm.

Vài người này, cũng trở nên rất trọng yếu, chỉ là đáng tiếc, bọn họ tựa hồ rất trung tâm đối với Tôn Cẩm Nương, theo biểu hiện của Diệp Nhất cũng có thể thấy được một hai, vị Diệp Tam này, đến khéo như thế, máy móc nhà máy mấy ngày hôm trước vẫn tốt, như thế nào mới giam lỏng Tôn Cẩm Nương, thì thiết bị trọng yếu lại bị hư? Sợ này là cố ý gây nên a.

Nghĩ như thế, Dụ Thân Vương càng tức giận, một đôi con ngươi thanh nhuận như chim ưng sắc bén âm u, lúc này Diệp Tam cảm giác Dụ Thân Vương đang nhìn hắn, hắn mỉm cười còng lưng xuống, thi lễ cho Dụ Thân Vương một cái, giả bộ già nua tàn bại, đâu còn gặp nửa điểm có khả năng cao như vừa rồi, Dụ Thân Vương bất đắc dĩ thở dài trong lòng, cho dù biết rõ bọn họ cố ý phá hủy thiết bị thì thế nào, mình căn bản không có nhân tài như vậy có thể tra tìm được căn cứ thực tế chính xác, chỉ có thể phỏng đoán, mà bắt bọn họ thì không có biện pháp, từ nay về sau nếu thật sự chiếm được Hắc ngọc, chưởng quản nhà máy này, còn phải tạo điều kiện cho mấy người này, tuyệt không được đắc tội.

Hắn nhất thời hận Lãnh Hoa Đường, thật sự là thành sự không có, bại sự có thừa, đánh ai không được, lại đánh Diệp Nhất, cho dù tra ra Diệp Nhất có vấn đề, chỉ cần dùng cái này dẫn ra Tôn Cẩm Nương cùng Giản Thân Vương phủ, càng không cần làm bị thương tay Diệp Nhất a, thật là ngu ngốc đến cực hạn!

Hôm nay thương đội còn năm ngày nữa sẽ khởi hành, hàng hóa cần thiết còn thiếu ba trăm cây, số lượng thiếu tuy không nhiều lắm, nhưng thiết bị hỏng, cho dù chỉ thiếu một thớt, cũng sẽ giao sai hàng, mình vốn nghĩ thừa dịp xuôi nam này đoạt lại một ít thực quyền, hôm nay xem ra, lúc này đúng là đến nhầm, sợ là ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo a, thiết bị hỏng, vừa rồi mình lại hạ lệnh cấm Tôn Cẩm Nương, thủ hạ của mình lại không có người nào biết tu sửa máy móc kia, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này so với việc Giản Thân Vương đem Hắc ngọc giao cho Tôn Cẩm Nương càng thêm nghiêm trọng, mình tại sao không có phúc khí tốt như Giản Thân Vương vậy, dù nhi tử tàn tật cũng có thể cưới về một lão bà bảo bối, thực tức chết, Giản Thân Vương, ngươi thực là khắc tinh của ta sao? Vì cái gì, năm đó Thanh Uyển chướng mắt ta, chỉ muốn gả cho ngươi, hôm nay tùy tiện cũng có thể kiếm về một người con dâu bảo bối, ngay cả ông trời cũng giúp đỡ ngươi sao?

Càng nghĩ càng giận, rồi lại biết rõ lúc này không phải lúc tức giận, mắt thấy Cẩm Nương sắp đi ra khỏi đại đường, thì lập tức thay đổi sự hùng hổ dọa người vừa rồi, cao giọng kêu: "Cháu dâu dừng bước!"

Cẩm Nương dường như không nghe, tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa cùng Lãnh Hoa Đình tán gẫu, một chút cũng không có vì chuyện bị giam lỏng mà lo lắng thương tâm.

Trong lòng Dụ Thân Vương biết nàng là cố ý không cho mình mặt mũi, nhưng không có biện pháp, hôm nay chỉ có thể cầu nàng, bằng không, Hoàng Thượng biết mình đem việc này làm thành bộ dáng như thế, tất nhiên sẽ tức giận, cho dù có Thái Hậu bảo vệ, sợ cũng che không nổi, còn phải ôm lấy thiệt thòi.

Vì vậy đã đi nhanh vài bước, cười mỉm đuổi theo, một phát bắt được tay xe lăn của Lãnh Hoa Đình, nói: "Vương điệt, cháu dâu khoan đi đã."

Cẩm Nương thản nhiên cười nói: "Vương gia không phải nói cháu dâu phải tốc về phủ, không được tùy ý hành tẩu bên ngoài sao? Vợ chồng cháu nghe lệnh hồi phủ đợi chỉ, Vương gia chẳng lẽ vẫn chưa yên tâm?"

Dụ Thân Vương trên mặt xấu hổ một hồi, cười khan nói: "Cháu dâu, vừa rồi Diệp Tam nói thiết bị nhà máy trục trặc, đây là có chuyện gì?"

"Không biết, Vương gia không phải lệnh không cho cháu dâu hỏi thăm chuyện tình căn cứ hay sao, cháu dâu cẩn tuân mệnh Vương gia, hồi phủ, xin Vương gia không cần làm trễ nải canh giờ cháu dâu hồi phủ, khiến người có lòng ghen ghét, lại nói vợ chồng cháu cãi lời hoàng mệnh sẽ không tốt." Cẩm Nương không nhanh không chậm, từ trong tay Dụ Thân Vương túm lấy nắm tay xe lăn, tiếp tục đi về phía trước.

Diệp Tam ở một bên lẳng lặng theo sát, chú ý hầu hạ, thần sắc cung kính lại thủ lễ, mà ngay cả xem đều không có liếc Dụ Thân Vương.

Dụ Thân Vương bị lời Cẩm Nương làm cho nghẹn họng, vẻ xấu hổ trên mặt càng tăng lên, ấp úng như muốn nói cái gì nữa, Lãnh Hoa Đình quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái nói: "Vương gia, làm chuyện gì, đều căn nhắc cẩn thận, không có bản lãnh, thì đừng có chộn rộn, thanh thản mà làm Vương gia thái bình của người không tốt sao?"

Lời này quá mức thẳng thắn, như đao nhọn xuyên thẳng đáy lòng Dụ Thân Vương, đâm vào tâm hắn làm lửa giận bốc lên, thiếu một chút muốn chưởng một phát vào hắn, lời này quá mức quen tai, năm đó Giản Thân Vương đã từng nói với mình giống vậy, hôm nay, con của tên đó lại lấy chuyện đó chọc giận mình, hắn nhất thời tức giận đến hai tay gắt gao nắm chặt, dùng sức quá độ, khiến đốt ngón tay đều trắng bệch, Lãnh Hoa Đình khinh miệt cười lạnh một tiếng, quay đầu lại cũng không chần chờ, đẩy xe lăn tiếp tục hướng về phía trước.

Lãnh Hoa Đường nghe xong lời Diệp Tam nói sau, như người đang rơi xuống nước tìm được một cây gỗ nổi cứu mạng, hôm nay hắn cũng đã minh bạch, nhóm Dụ Thân Vương đều không có lòng tốt, tập trung tinh thần muốn đè sập Giản Thân Vương phủ, mình bị trở thành tay sai, chỗ tốt gì cũng không kiếm được, hơn nữa, thật vất vả mới tranh được vị trí Thế tử đều trở thành bọt nước, mà mình còn trở thành tội nhân của Giản Thân Vương phủ, đang cực kỳ thất vọng cùng thống khổ, khi nghe được Diệp Tam nói thiết bị căn cứ xảy ra sự cố lớn, tin tức này như sấm bên tai, đầu óc của hắn lập tức lại linh hoạt lên, thiết bị này chỉ có Tôn Cẩm Nương mới hiểu, không có nàng, ai cũng đừng nghĩ có thể tu sửa tốt, Dụ Thân Vương a, Dụ Thân Vương, ngươi mới giam lỏng Tôn Cẩm Nương, nàng tất nhiên sẽ không chịu tu sửa thiết bị, cái này, xem các ngươi làm thế nào xong việc a.

Hừ, Tôn Cẩm Nương nói đúng, Giản Thân Vương phủ nội chiến, không cần ầm ĩ cho ngoại nhân xem, mặc dù hắn cũng biết, lúc này mình tất nhiên cũng không có kết quả hay ho gì, nhưng chung quy đóng cửa lại vẫn là người một nhà, phụ vương dù tức giận, nhiều nhất là đánh mình một trận, sẽ không thực sự làm gì mình, hơn nữa, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, không có vị trí Giản Thân Vương, thì vẫn là tử tôn Vương phủ, vẫn sống khá giả hơn Vương phủ bị người chỉnh suy sụp tiêu điều, từ đó mà suy tàn.

Nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt hắn ngược lại dẫn theo một tia cười có chút hả hê, thảnh thơi đến trước mặt Dụ Thân Vương nói: "Vương gia vất vả, có ngài tọa trấn, án tham ô này tất nhiên rất nhanh liền có thể tra ra manh mối, một đám có liên quan hiềm nghi đến vụ án rất nhanh sẽ sa lưới, Hoa Đường lúc này đi đầu chúc mừng Vương gia."

Dụ Thân Vương nhìn xem vẻ mặt cười xấu xa du côn của hắn, nhìn có chút hả hê, không khỏi lửa giận ứa ra, khoát tay, bốp một cái liền quăng hắn cho một bạt tai, hung hăng mắng: "Tiện nhân sinh quả nhiên là không lên được mặt bàn, thật là ngu xuẩn, ngươi cho rằng, bổn vương rơi xuống chỗ khó, ngươi có thể tìm được chỗ tốt sao?"

Lãnh Hoa Đường bị Dụ Thân Vương đánh cho không hiểu, mặc dù nói mình vừa rồi châm chọc hắn, nhưng hắn cũng không có tư cách ra tay đánh mình a, thứ nhất không phải trưởng bối đứng đắn của mình, thứ hai không phải cấp trên, cho dù hắn là Vương gia tôn sư, cũng không thể tùy tiện đánh mình a.

Hắn vốn đã bị một trận uất ức tại chỗ với Cẩm Nương, lại bị Hòa Thân vương cùng Vinh Thân vương liên thủ bán đứng hãm hại, thiếu chút nữa là phá hủy cả Giản Thân Vương phủ, nghẹn một bụng tức giận không có chỗ thoát, Dụ Thân Vương đánh hắn trước mặt mọi người, mắt hắn ửng hồng, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, đưa tay liền tấn công Dụ Thân Vương.

Dụ Thân Vương lại không nghĩ tới Lãnh Hoa Đường cũng dám hoàn thủ đối với mình, đưa tay ra đón đồng thời mắng to: "Tiểu súc sinh, ngươi ngay cả bổn vương cũng dám đánh? Cho rằng học chút công phu tầm thường của Lão Nhị, có thể ở trước mặt bổn vương giương oai sao? Ngươi là đồ bất trung bất hiếu, tiện nhân kia quả nhiên không có bản lãnh giáo dục ngươi tốt a."

Lãnh Hoa Đường là lần thứ hai nghe hắn mắng Lưu di nương, không khỏi vừa thẹn vừa giận, coi như mình là thứ xuất, vậy cũng không phải do Dụ Thân Vương hắn nhục nhã a, dưới sự phẫn nộ, càng ra tay ác hơn, đúng lúc Dụ Thân Vương không cẩn thận, một chưởng đánh trúng mũi Dụ Thân Vương, đau đến mức mắt Dụ Thân Vương nổ đầy sao, hai hàng lệ chảy ròng, hộ vệ một bên nhìn không được, rút đao tiến lên trợ trận, Dụ Thân Vương lại chịu đựng đau nhức kịch liệt khoát tay chặn lại, làm cho toàn bộ bọn họ tất cả lui ra, mình thi nâng cao toàn bộ tinh thần, cùng Lãnh Hoa Đường đối chiêu, trong lúc nhất thời, hai người một già một trẻ tại phủ nha môn Giang Hoa đánh khó hòa giải, Thế tử Hòa Thân vương cùng Thế tử Vinh Thân vương thấy thế thì hai mặt nhìn nhau, đúng là không biết như thế nào cho phải.

Hai người bọn họ đánh nhau kịch liệt, không quan hệ đến Cẩm Nương, Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình lên xe ngựa, nàng xác thực là bị không ít kinh hãi, lại một mực cùng những người kia đấu trí đấu dũng, thật sự là có chút mệt mỏi, lên xe ngựa, liền chui vào ngực Lãnh Hoa Đình, tròng mắt hơi híp lại ngủ say sưa.

Lãnh Hoa Đình trìu mến ôm lấy nàng, sợ nàng ngủ bị cảm lạnh, dùng áo gấm của mình bọc nàng thật chặt, nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng, trong đầu vẫn là kinh hồn bất định, yêu thương nàng, không nỡ để nàng lần nữa bị những người xấu kia gây thương tích, càng thầm hận mình vô dụng, không thể bảo vệ nàng, hôm nay nếu không phải Diệp Nhất, chỉ sợ...

Hắn không dám nghĩ thêm nữa, chỉ đem nàng ôm càng chặt hơn nói: "Nương tử, từ nay về sau nàng... Rốt cuộc không cần phải tùy tiện xuất phủ, mặc cho bên ngoài huyên náo long trời lở đất, cũng không liên quan đến nàng, nàng... Chỉ cần nuôi mình béo tốt là được."

Cẩm Nương tuy là mơ mơ màng màng, nhưng cũng biết trong lòng của hắn sợ hãi, kỳ thật, chính mình vừa may mắn sống sót sau tai nạn, nếu té xuống, hậu quả thật đúng là không thể chịu nổi, thai nhi ba bốn tháng, căn bản là còn không ổn, nếu không phải Diệp Nhất dùng thân thể của hắn làm bị thịt cho mình rơi, chỉ sợ xương cùng đều gãy đứt, nghĩ như thế, rồi nghĩ đến Lãnh Hoa Đường thì hận đến hàm răng phát ngứa, cắn răng nói: "Tướng công, chàng nói xem, làm sao chàng lại có Đại ca còn đần hơn heo như vậy, không đúng, nói hắn là heo, chỉ sợ heo còn tức giận, nói ta xem thường chúng nó."

Lãnh Hoa Đình đang đau buồn, nghe nàng nói dí dỏm như thế, không khỏi cười ha ha, bất đắc dĩ sờ mũi nhỏ của nàng, ôn nhu nói: "Vậy nàng có hỏi qua heo không, nếu là heo không đồng ý, nàng đem hắn so với con lừa ngốc a, lừa so với heo còn ngốc hơn."

Cẩm Nương vốn muốn khuyên nhủ cùng trấn an hắn, thấy hắn nở nụ cười, thì mặt mày hớn hở, mình chính là nữ xuyên việt, nữ xuyên việt từ trước đến nay đều là tiểu cường đánh không chết, đâu có dễ dàng chịu thua như vậy, chỉ muốn thay trời đổi đất, nhưng nàng thì không cần, nàng chỉ muốn cùng nam tử yêu nghiệt trước mắt này bình an, vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc mà sống là được.

Thấy nàng cười vui vẻ, trong nội tâm Lãnh Hoa Đình đau xót, tiểu nương tử hắn khéo hiểu lòng người như thế, trấn an lòng của hắn, rõ ràng chịu khổ chấn kinh chính là nàng, nhưng mỗi lần đều là nàng đến trấn an cùng khuyên nhủ mình, cũng đúng, hỗn loạn bên ngoài hết thảy đều có quan hệ gì với bọn họ đâu, chỉ cần hai người vui vẻ cùng một chỗ là tốt rồi, chỉ cần cục cưng khỏe mạnh là tốt rồi, cho dù có nhiều âm mưu quỷ kế hơn nữa, vợ chồng đồng lòng, trong tim đồng tâm, luôn luôn có lúc vén được đám mây mù, xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng.

Trở lại trong biệt viện, quả nhiên thấy ngoài viện bị quân lính bao bọc vây quanh, quân phục mặc trên người, chính là quân phục Giang Nam đại doanh, Cẩm Nương nhìn thấy kinh ngạc, Lãnh Hoa Đình ngược lại nghĩ thông suốt, đối với nàng nói: "Như thế rất tốt, có vài người là đen là trắng, không phải càng có thể nhìn ra sao?"

Cẩm Nương suy nghĩ một chút, liền không có đem việc này để ở trong lòng, xuống xe, liền hướng trong phủ đi, đã thấy Bạch đại tổng đốc từ trong nội viện mình đi ra, vừa thấy hai vợ chồng nàng, liền vội nghênh tiếp, vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm: "Xảy ra chuyện gì? Dụ Thân Vương lệnh cho ta đem quý phủ của ngươi bao vây, nói không cho bất luận kẻ nào tùy tiện xuất nhập."

"Sẽ không phải ngay cả chọn mua vật tư đều không cho a, Bạch đại nhân." Cẩm Nương giống như cười mà không phải cười nói, trong phủ còn có nữ nhi của ngươi ở, chẳng lẽ, ngay cả con gái của ngươi cũng giam lỏng sao?

"Khục! Khục! Thế tức, mấy ngày không thấy, ngươi đối với thế thúc trở nên xa lạ vậy, thế thúc đúng là đến đa tạ các ngươi chiếu cố U Lan, chuyện chọn mua nha, các ngươi nghĩ mình đi, thì tự mình đi, không nghĩ, thế thúc phái người mua vật tư cần thiết đưa vào trong phủ cho ngươi, bao vây cũng tốt, bao vây có thể ngăn trở không ít cô hồn dã quỷ." Trên khuôn mặt xù xì thô rám to bè của Bạch tổng đốc lộ ra một tia tinh nghịch, đối với Lãnh Hoa Đình lạnh lùng nhìn hắn vô tội nháy nháy mắt, bộ dạng đáng yêu giả vờ hào phóng, muốn bao nhiêu buồn cười thì có có bấy nhiêu buồn cười, không khỏi bật cười một tiếng

Bất quá, nàng cũng hiểu rõ tâm ý của Bạch tổng đốc, bao vây có thể nói là giam lỏng tất cả mọi người trong biệt viện Giản Thân Vương phủ, cũng đồng dạng ngăn cách ngoại nhân quấy nhiễu biệt viện, đã hạn chế, lại bảo vệ, ngược lại khiến cho Cẩm Nương có hoàn cảnh nuôi thai tốt, dù sao ăn mặc không lo, vậy thì ở trong nội viện ngốc a.

Chương 130.2

Trở lại nội viện, Trương ma ma khẩn trương ở phòng ngoài nhìn quanh, vừa thấy Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân trở về, đã nhanh chóng ra đón: "Thiếu phu nhân mệt mỏi không, có đói bụng không, ăn một chút gì lại nghỉ nha."

Cẩm Nương nghe lời ân cần ấm áp, trong nội tâm ngọt ngào, nhõng nhẽo gật đầu nói: "Ừ, thật đói, cũng mệt, muốn ăn thịt xương sườn kho tàu Trương ma ma làm."

Trương ma ma từ ái nhìn xem Cẩm Nương, mạnh mẽ nói: "Ừ, nô tỳ biết rõ Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân thích món này, sớm đã làm xong, chỉ chờ các ngươi trở về." Là xem ngoài viện đột nhiên có đầy quân sĩ bao vây, mà mình lại chậm chạp chưa về, cho nên trong lòng lo lắng a.

"Tốt quá, tướng công, một hồi chàng không được giành với ta a, ta hôm nay cũng không phải là một người ăn." Cẩm Nương cười nói tự nhiên, dáng vẻ thư giãn thích ý khiến Trương ma ma nhìn thấy liền an tâm, bọn hạ nhân trong nội viện mới gọi trở về kia, nhìn chủ tử không khẩn trương một chút, trong nội tâm cũng phóng khoáng hơn.

Vừa vào cửa, Tứ Nhi giương mắt nhìn Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình tiến đến, con mắt lóe sáng có lệ quang, nhưng lại mỉm cười tới giúp Cẩm Nương cởi áo choàng dây lưng, giúp nàng đổi y phục Cáo Mệnh, vừa làm vừa hỏi: "Thiếu phu nhân, rửa mặt bằng nước ấm rồi lại dùng cơm a, đi ngoài mệt mỏi rồi."

"Ừ, tốt." Vừa nhấc con mắt, chứng kiến trong mắt Tứ Nhi lo lắng, vỗ vỗ tay của nàng nói, "Vô sự, chỉ là không cho ra ngoài mà thôi, vừa vặn ta cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, cục cưng lớn lên từng ngày, cũng không thể quá vất vả phải không?"

"Ừ, nô tỳ cũng đỡ nhọc." Tứ Nhi khóe miệng hiện lên nụ cười khổ, lặng lẽ xóa đi lệ, giúp Cẩm Nương thay đổi thường phục nhẹ nhàng chút ít, giúp Cẩm Nương đến chánh đường dùng cơm.

Sau khi ăn xong, Trung Lâm thúc rất ít tiến trong chánh đường, lại mang sắc mặt ngưng trọng đi đến, Lãnh Hoa Đình nhìn xem hơi nhíu mi, gặp Trung Lâm thúc muốn nói lại thôi, liền đẩy xe lăn đi thư phòng, Trung Lâm thúc quả nhiên đi theo sau vào thư phòng.

Cẩm Nương trong lòng biết theo cá tính Trung Lâm thúc không thích nhàn rỗi, chịu tiến chánh đường tìm Hoa Đình, tất nhiên là có chuyện trọng yếu cần bẩm báo hắn, hơn nữa, xem thúc thần sắc Trung Lâm thúc có chút nghiêm trọng, trong nội tâm không khỏi lo lắng, không biết lại xảy ra chuyện gì.

Chỉ là, dù thật sự hiếu kỳ, nhưng mình lại hạng nữ lưu, có một số việc, phải tin tưởng nam nhân sẽ giải quyết tốt, cho nên, nàng cũng lười suy nghĩ nhiều, liền vào phòng, tính nghỉ ngơi sớm.

Tứ Nhi đang trải giường chiếu cho nàng, Cẩm Nương vịn eo, miễn cưỡng tựa ở bên giường nhìn xem, tùy ý nói: "Như thế nào không gặp A Khiêm A Tốn, hai huynh đệ này hôm nay thật kỳ quái, một cái cũng không thấy, ngày bình thường lúc nào cũng lưu lại một cái."

Tứ Nhi nghe xong tay trải giường chiếu dừng một chút, cũng không quay đầu lại, tiếp tục trải chăn, lại đốt ấm lô, gõ gõ mặt chăn, mới xuống giường, Cẩm Nương liền thấy khóe mắt nàng ẩm ướt, không khỏi nghi tâm, hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Có phải là A Khiêm có chuyện gì không?"

Tứ Nhi lau khô khóe mắt ẩm ướt cười lớn nói: "Không có việc gì, hắn là đầu gỗ, có thể có chuyện gì?" Chỉ là đáy mắt ưu thương lại lừa gạt không nổi người khác, Cẩm Nương nâng tinh thần, hai tay ôm thân thể của nàng, trịnh trọng nhìn chăm chú Tứ Nhi nói: "Ta và ngươi mặc dù là chủ tớ, kì thực tình như tỷ muội, nếu ngươi có chuyện gì khó xử, nhất định phải nói cho ta biết, nếu là bởi vì vấn đề thân phận, cảm giác mình không xứng với A Khiêm, vậy ngươi đã phụ tình nghĩa của A Khiêm đối với ngươi, A Khiêm là hạng người gì, ngươi hẳn là tinh tường, ngươi có thể gặp được hắn, là phúc ngươi tu luyện ba kiếp, ngàn vạn đừng bởi vì quan niệm thế tục mà bỏ rơi A Khiêm."

Tứ Nhi nghe nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống, nàng nghẹn ngào nói: "Nô tỳ biết rõ Thiếu phu nhân đối với nô tỳ chân thành, cũng chưa bao giờ dùng thân phận chủ tử áp đặt nô tỳ, nô tỳ nếu thật sự có khó khăn, tất nhiên sẽ mở miệng cầu Thiếu phu nhân, chỉ là... Việc này lại không phải Thiếu phu nhân có thể giải quyết được, A Khiêm hắn... Hắn xác thực là người tốt, chỉ là... Nô tỳ không có phúc phận này!"

Cẩm Nương nghe có chút căm tức, Tứ Nhi từ trước đến nay lanh lẹ, hôm nay nói chuyện ấp a ấp úng, "Ngươi không nói ra, làm sao biết ta có thể giúp người hay không, hơn nữa, cho dù không thể giúp ngươi, ngươi nói với ta, coi ta như là bằng hữu thổ lộ hết, cũng tốt hơn với một mình giấu ở trong lòng, huống chi một người kế ngắn, hai người kế dài, ngươi nói ra, hai chúng ta thương lượng một chút cũng tốt a."

Tứ Nhi nghe xong gương hai mắt đẫm lệ, cảm kích nhìn Cẩm Nương, chứng kiến trong mắt Cẩm Nương tha thiết ân cần, hiện tại quả thật trong nội tâm cảm thấy hoảng hốt, tựa như thấy thân nhân bình thường, buồn bã ngã vào trong ngực Cẩm Nương, anh anh nói, "Lãnh Tốn hắn hôm nay đặc biệt tìm nô tỳ một mình nói chuyện, hắn nói, hắn sở dĩ đến phủ Thiếu gia làm thị vệ, chỉ vì muốn khuyên A Khiêm về nhà, phụ thân A Khiêm đã già nua, nói là thân thể không được tốt, nghĩ muốn sớm xem A Khiêm lập gia đình, trong nhà đã sớm đính ước cho một danh môn khuê tú, lễ nạp thái đều đưa, chỉ có đợi A Khiêm từ phía nam trở về, sẽ làm đại lễ, Thiếu phu nhân, nô tỳ... Nô tỳ cảm thấy rất ủy khuất a, thân phận nô tỳ không tốt, chẳng lẽ chỉ có mệnh làm di nương sao?"

Nguyên lai là như thế, Tứ Nhi chưa nói, Cẩm Nương đã đoán được vài phần, thân phận hai người xác thực cách xa hơi lớn một chút, nhưng không phải là A Khiêm đã biểu lộ thái độ rõ rệt rồi sao?

"Chuyện này A Khiêm nói như thế nào? Có phải là hắn chính miệng nói như vậy cho ngươi, lúc trở về cùng tiểu thư khuê các này lập gia đình không? Chính miệng nói với ngươi, muốn cho ngươi làm di nương sao?" Chuyện tình cảm, gặp được khó khăn, nhất định phải đồng lòng, cùng nhau đối mặt, nếu có một cái bị thế tục chinh phục trước, muốn lui lại, vậy đối với người khác chính là thương tổn.

Tứ Nhi mặt đỏ lên, thả tay xuống nói: "Chuyện này thật sự không có, tên kia căn bản là vừa thấy Lãnh Tốn sẽ động thủ, đâu có cho Lãnh Tốn mở miệng nói chuyện, bất quá, sau đó nô tỳ nói với hắn, cha hắn thân thể không tốt, bị bệnh, hắn cũng rất lâu không nói gì, cho nên... Cho nên trong nội tâm nô tỳ... Có chút sợ hãi, không thấy đáy."

Ừ, nói như thế còn qua được, thái độ Lãnh Khiêm có ảnh hưởng nhất đến tâm tình Tứ Nhi, trách không được nàng nói biết mình cũng không cách nào giải quyết, đây cũng thật là không dễ giải quyết, cổ nhân coi trọng chữ hiếu, cho dù A Khiêm luôn miệng nói không trở về cái nhà kia, không nhận phụ thân, muốn bỏ tộc tịch như thế nào vân vân, nhưng khi hắn nghe nói cha mình bệnh nặng, trong nội tâm ít nhiều vẫn sầu não, cái này không nhất định đại biểu cho việc Lãnh Khiêm buông tha, không nói lời nào, tất nhiên cũng là đang suy nghĩ.

"Ngươi phải tin tưởng Lãnh Khiêm, không thể hoài nghi tình cảm hắn đối với ngươi, nếu thật sự yêu mến hắn, ngươi tốt nhất là thả tâm đợi a, Lãnh Khiêm chỉ là tạm thời bị thân tình làm khó, với tính tình kia, quyết sẽ không ngoan ngoãn theo an bài trong nhà." Cẩm Nương an ủi Tứ Nhi nói.

"Nhưng, nhà hắn lễ nạp thái cũng đều đưa, làm sao có thể lui được, không phải sẽ hại tiểu thư nhà này sao? Làm như vậy, cũng sẽ khiến trong lòng nô tỳ có bất an." Tứ Nhi nghe xong tâm có chút phóng khoáng, nhưng vẫn là lo lắng nói.

Lúc này còn có thể vì nữ tử khác chưa từng gặp mặt mà suy nghĩ, Tứ Nhi quả thật là người lương thiện, cô gái như vậy, đương nhiên là tìm được hạnh phúc, nhưng mà nàng nói cũng không có sai, cổ đại đối với nữ tử bị thối hôn rất là khinh bỉ, trách không được Tứ Nhi mâu thuẫn, việc này, thật sự khó làm, bất quá, nếu nàng kia chủ động từ hôn, chuyện này liền sẽ không có ảnh hưởng đối với danh dự của nàng ta, chỉ là, nàng kia sẽ từ hôn sao?

Hay là, đợi trở về kinh thành, thỉnh Vương phi ra mặt, có lẽ có thể được.

Lại an ủi Tứ Nhi vài câu, Cẩm Nương liền ngủ, ngủ một giấc rất an tâm, ngày hôm sau, liền chứng kiến đôi mi to dày dậm thanh tú của Lãnh Hoa Đình nhíu chặt, nàng liền nhớ đến chuyện hôm qua Trung Lâm thúc tìm hắn: "Tướng công, Trung Lâm thúc tìm chạy làm cái gì?"

"Nhị thúc chạy rồi." Lãnh Hoa Đình nhíu mày nói ra.

Cẩm Nương nghe chấn động, Nhị lão gia chạy? Chẳng lẽ Lãnh Vinh nhanh như vậy liền bị đưa đến kinh, Nhị lão gia là nghe hơi mà chạy sao?

"Nhị thúc thật sự cùng Tây Lương cấu kết sao?" Cẩm Nương lo lắng hỏi.

"Đúng vậy, Lãnh Vinh bị cực hình đều khai tất cả, Nhị thúc hắn, xác thực cùng người Đại Lương cấu kết, mấy lần ám sát, tất cả đều là Nhị thúc xếp đặt."

"Chuyện này không tốt, rốt cục đã tìm ra một tặc tử thông đồng với địch bán nước, Hoàng Thượng hẳn là cao hứng mới đúng, làm sao ngươi lại lo lắng như thế?"

"Nhị thúc thật là âm hiểm, trong thư phòng lưu lại một mật tín, trong thư nói, phụ vương cũng cùng Tây Lương quốc giao hữu, Hoàng Thượng phái người tra xét Đông phủ, tra được lá thư này, sau khi xem qua, long nhan giận dữ, nếu không phải phụ vương còn đang hôn mê, tất nhiên sẽ đem phụ vương giam vào địa lao Tông Nhân Phủ."

Vấn đề này thật đúng là lớn rồi, Nhị lão gia thật là đủ âm độc, như chó điên, trước khi đi còn phải cắn người một ngụm, tóm lại sẽ khiến cho ngươi không thoải mái, hắn mới cảm thấy vui vẻ.