Thứ nữ - Chương 142 phần 1

Chương 142

"Không được, ta không đồng ý!" Lãnh Thanh Dục lớn tiếng nói với Thái tử.

"Thanh Dục, ngươi cũng đã đến tuổi rồi, việc quan trọng bây giờ là lập gia đình, nếu như ngươi không chịu cưới Bạch U Lan làm thiếp, sau khi hồi kinh, cô liền đem Hàm Yên gả cho ngươi, Hàm Yên lại yêu ngươi say đắm như vậy, mẫu thân nhìn thấy sẽ vui vẻ khi ngươi có đôi có cặp, ngươi nên suy nghĩ một chút đi." Giọng của Thái tử nhẹ nhàng đi một chút, Thanh Dục từ nhỏ đã đi theo hắn, hai người tuy không phải là huynh đệ ruột thịt, nhưng còn thân hơn huynh đệ ruột, chẳng qua tính cách lười biếng trước giờ của Thanh Dục, giống như một đứa con nít mãi không chịu lớn, Thái tử muốn bảo vệ hắn, cho nên, càng hi vọng hắn có thể hạnh phúc, Thanh Dục đối với Cẩm Nương là có tình, nhưng có lẽ chỉ có đương sự là nha đầu ngốc kia mới không hiểu mà thôi, Thái tử đã sớm hiểu trong lòng Thanh Dục nghĩ gì, đó là con đường duy nhất có đi mà không thể quay trở lại, sẽ càng ngày càng lún sâu vào đó, sẽ vô cùng đau lòng, Thái tử chẳng qua chỉ không muốn hắn càng ngày lún càng sâu vào mà thôi, nhưng tên ngốc Thanh Dục này là một con lừa lì lợm mà, là một bộ dạng si tình giống phụ thân hắn, không có một chút kiên cường nào cả, hắn chắc hẳn sẽ không chịu quay lại rồi.

Lãnh Thanh Dục vừa nghe tới Hàm Yên sắc mặt đều đã xanh mét, tức giận nhìn Thái tử: "Thái tử ca ca, người biết rõ đệ không thích Hàm Yên, nàng gả cho đệ, cả đời cũng không được hạnh phúc, huynh đây là muốn hại nàng sao?"

"Ân, lời này của đệ cô đã hiểu, cô coi như đệ đã chấp nhận Bạch cô nương làm thiếp, việc này cứ như vậy đi, người đâu, thu thập đồ đạc của Bạch cô nương, sau này sẽ cùng cô hồi kinh."

Vẻ mặt Thái tử vừa động, khóe miệng lại xuất hiện ý cười, hắn dĩ nhiên biết Thanh Dục sợ hãi như thế nào đối với vị Quận chúa Hàm Yên kia, chẳng qua là, lần này Vương thúc ở Giang Nam đã bị đánh bại, tất nhiên sau khi trở về sẽ thiết lập một vài mối quan hệ, tìm nhà quyền thế, nhà có quyền thế tất nhiên sẽ là lựa chọn tốt cho việc kết thông gia, Thanh Dục a Thanh Dục, chí ít Bạch cô nương này đối với ngươi là tình sâu như biển (tình cảm sâu sắc không thể đo lường được), hơn nữa là, cùng là thân phận thiếp thất, nhưng nàng lại nhất định không chịu gả cho Lục Hoàng tử, mà liều chết tìm đến đệ là vì sao? Đây là nàng say mê với đệ một lòng can đảm đi tìm đệ, đệ cũng nên biết những điều này chứ.

Thái tử nói xong, phất tay áo đi vào phòng ở Nam Chính Viện, ngồi xuống ở vị trí cao nhất trong phòng, Cẩm Nương còn muốn cùng nói với Bạch U Lan chuyện sinh hoạt thường ngày, thấy Thái tử đã ngồi xuống, bản thân cũng không thể mãi đứng ở trong sân, đành mĩm cười đi theo vào phòng.

Kết quả này đối với Bạch cô nương coi như đã tốt đẹp, Bạch Thịnh Vũ vô cùng vui mừng, Bạch Tổng Đốc bây giờ đã là trọng phạm, nếu việc này chỉ hãm hại Tiểu Đình cùng Cẩm Nương thì vẫn có thể bảo vệ tính mạng cho hắn, nhưng sau khi biết được Thái tử xém chút nữa là mất đi sinh mệnh, lúc này chỉ cách chức quan của hắn, đang chờ thẩm vấn, coi như Hoàng Thượng đã nhân từ, hồi kinh thì phải nhờ phụ thân của hắn đi lại quan hệ thêm, có lẽ có thể làm nhẹ việc trách phạt, chẳng qua là Thái tử gia đã đồng ý vì U Lan mà gả cho Thanh Dục, không chừng, có thể là thương cảm cho thúc phụ, nếu Thái tử có thể ra mặt, thì hi vọng càng cao, chẳng qua lần này thúc phụ đã đi một nước cờ sai, đem gả U Lan cho Lục Hoàng tử, đó không phải là muốn đối nghịch cùng Thái tử sao?

Hắn đưa một chút ngân lượng cho U Lan, khuyên nàng nên nghỉ ngơi cho tốt, Dụ Thân Vương phủ cũng là một nơi thâm sâu, nàng lại được nuông chiều từ nhỏ, nếu Thanh Dục đối với nàng có tình cảm, thân phận thiếp này của nàng sẽ đỡ được một chút, có thể nhẫn nhịn mà sống qua ngày, nhưng mà hiện tại Thanh Dục vốn chưa từng nhìn vào nàng, ai, lúc này chỉ xem tạo hóa của nàng thôi. Than dài một tiếng, Bạch Thịnh Vũ cũng bước vào phòng.

Trong viện, Lãnh Thanh Dục ngơ ngẩn đứng tại chỗ nhìn Thái tử, mọi việc là do Thái tử ép hắn quay về kinh thành, hắn đã rất tức giận, hiện giờ lại kiên quyết gả một nữ tử mà hắn không yêu thích, thì càng thêm buồn bực, hắn vừa rồi cẩn thận quan sát bộ dạng của Cẩm Nương, nữ nhân này vẫn luôn tươi cười, khuôn mặt xinh đẹp nhìn không ra có nửa phần khó chịu trong chuyện này, lòng của hắn giống như có ai đó đang cầm một đoạn dây nhỏ mà ghìm chặt lại, giống như muốn chia hắn thành hai phần, vì cái gì, nàng nên cho hắn một ánh mắt đồng tình cũng được... Nàng cũng không chịu nhìn hắn liếc mắt nửa cái, thâm tâm của hắn đau khổ như vậy cũng chẳng quan hệ gì đến nàng...

"Thế tử, trên đời này không thiếu hoa thơm, chỉ cần ngươi đồng ý, nhìn nơi khác nhất định sẽ có một đám cô nương xinh đẹp chờ ngươi." Bạch U Lan vẫn yên tĩnh đứng ở một bên nhìn Lãnh Thanh Dục, cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của chính mình, trong lòng Lãnh Thanh Dục nghĩ gì nàng đều hiểu, nhưng mà vì hiểu rõ, vị nữ nhân đã từng cao ngạo này mới thống khổ, mới có thể mong muốn ở bên cạnh hắn, cho nên, cũng đau lòng vì Lãnh Thanh Dục, ở lại biệt viện Giang Nam một vài ngày, mỗi khi Lãnh Thanh Dục ẩn nấp chỗ tối để nhìn Cẩm Nương, còn nàng, lại trốn ở nơi sáng mà hắn không biết để được nhìn thấy hắn, việc này có thể làm được nhưng tình cảm hai bên nàng lại không làm được, nàng vốn có thể đứng bên cạnh bọn họ, nhưng lại trải qua sự cố lần này, một thiên kim tổng đốc cao cao tại thượng trở thành một tù nhân, qua việc này nàng giống như đã lớn hơn vài tuổi, thay đổi hình dạng, cuộc đời sau khi trải qua những nỗi thống khổ sẽ càng ngày càng trưởng thành hơn.

Lãnh Thanh Dục nghe được ngẩn ra, rốt cuộc phát hiện ra nữ nhân này sớm muộn cũng sẽ thành thiếp của hắn, con ngươi lay chuyển, giống như chạm vào con ngươi ngấn nước của U Lan, nơi đó xuất hiện một tia đau lòng cùng chờ mong, lòng hắn trở nên hoảng hốt, giống như cất giấu những bí mật quan trọng trong lòng đã bị người khác biết được, nhướng mày, trong lòng càng buồn bực, bỏ qua không nhìn lại nàng, nhấc chân đi ra ngoài, hắn lại không biết, cước bộ rối loạn của hắn, giống như đang lẩn trốn điều gì đó.

Bạch U Lan khóe miệng thoáng hiện một tia cười khổ, yên tĩnh quan sát một ma ma đi tới.

Cẩm Nương đỡ thắt lưng đứng ở giữa, bụng nàng bây giờ đã lớn hơn, không thích ngồi xuống, chỉ thích động đậy cả ngày, Thái tử thấy vậy liền nói: "Đệ muội, muội cũng ngồi xuống đi." Hắn cho rằng Cẩm Nương đây là do lễ nghi, ở trước mặt hắn không dám ngồi xuống, thuận tiện chỉ đến cái ghế thêu ở bên cạnh.

"Ách, muội đứng được rồi, đứng rất thoải mái." Cẩm Nương cười ngây ngô, tướng công nhà sáng sớm đã đi ra ngoài luyện binh, nàng vô cùng rãnh rổi, đang suy nghĩ, muốn đến phòng của Vương phi trò chuyện một chút, thì Thái tử điện hạ lại đến đây, biết hắn vài ngày nữa sẽ hồi kinh, thuận tiện lúc này, hay là cùng trò chuyện với Thái tử đi.

"Muội vẫn nên ngồi xuống đi, huynh nhìn muội đứng cũng thấy mệt." Trong lòng Thái tử biết chính mình đã hiểu sai ý, không khỏi buồn cười, đành phải khuyên nhủ.

"Thái tử phi người không phải đã từng mang thai sao? Điện hạ, người không biết, phụ nữ có thai phải đi lại nhiều, nên đứng nhiều một chút sao?" Cẩm Nương cười cười, theo lời mà ngồi xuống, tùy ý mà nói ra.

Thái tử nghe nàng nói ngẩn ra, trong đầu nhớ rõ bộ dạng lúc mang thai của Thái tử phi, nhưng cũng không biết lúc nàng mang thai, là ngồi rất nhiều hay là đi lại rất nhiều, lúc ở trong cung, mỗi ngày hắn đều bận rộn nhiều viện, hậu viện còn có phi tử khác... lúc đến đây, quả thật càng bận rộn hơn, nhưng những biến hóa trong một ngày của Cẩm Nương đều nằm trong mắt hắn, vậy nguyên bản lúc mang thai phải đi lại nhiều sao?

"Là như vậy sao? Vậy muội nên đi lại nhiều một chút..." Thái tử có chút không yên lòng, nhưng khóe miệng vẫn hiện lên ý cười, "Hai ngày sau huynh hồi kinh, muội có đồ vật gì đưa cho Tiểu Mai không?"

Cẩm Nương nghe thấy ngẩn ra, ở trong Vương phủ, coi như cũng chỉ có Thượng Quan Mai là một người tốt, Thái tử không nói, nàng quả thật đã quên việc này, nhưng mà, đồ đạc của nàng phần lớn đều nằm trong biệt viện Giang Nam, nhiều thứ đã bị phá huỷ, nên không khỏi trề môi lên, khó xử nhìn Thái tử.

Thái tử cười mỉm nói: "Biết là muội không chuẩn bị mà, yên tâm đi, huynh đã cho người trở về biệt viện chuẩn bị, trở về đưa cho tiểu Mai, nói đây là tâm ý của muội."

Cẩm Nương nghe được lời vẻ mặt vui mừng, suy nghĩ muốn đứng dậy tạ lễ Thái tử, Thái tử phất tay ngăn lại, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn nàng nói: "Đệ muội, Thái tử ca ca lập tức muốn quay về, muội cùng Tiểu Đình ở lại Giang Nam, nhất định phải chú ý cẩn thận, không có chuyện gì quan trọng thì không nên rời khỏi biệt viện, huynh sẽ giữ lại một vài thái y giỏi nhất cho bọn muội, chờ đến lúc muội có thể sinh, còn có, án tử Giản Thân Vương muội không cần quan tâm, Hoàng Thượng chắc hẳn không ra tay với Giản Thân Vương, chờ sau khi muội sinh hài tử, muội nên tìm kiếm một nơi ở mới, Thái tử ca ca trông cậy vào muội có thể tạo ra một tài phú nổi tiếng của Đại Cẩm."

Cẩm Nương nghe được trong lòng cảm thấy ấm áp, Thái tử mặc dù có hơi dài dòng, giống như một vị Đại ca, rất ấm áp, hiện ra một sự quan tâm sâu sắc, ở chung một thời gian, ấn tượng của Cẩm Nương đối với Thái tử rất tốt, hắn là người khiêm tốn, địa vị cao nhưng vô cùng khiêm tốn, là người cơ trí chính trực, tương lai nhất định là một vị minh quân khó có được.

Ánh mắt nàng hơi ẩm, khóe miệng hàm chứa tia cười nghịch ngợm, cũng không trả lời, nhìn Thái tử duỗi tay ra: "Cho muội ít tiền đi."

Thái tử nghe được nhưng không hiểu có ý gì, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nàng lúc này giống như một tên ăn mày đưa tay xin ít tiền của hắn, chẳng qua là, trong lòng của hắn nghĩ là nàng đang cao hứng nghịch ngợm mà thôi, nàng là nữ nhân mà hắn ngưỡng mộ trong lòng, vẫn mong nhớ, nhưng hắn có thể khống chế bản thân, hắn không giống như Lãnh Thanh Dục đem lòng yêu mến của mình thể hiện ra rõ ràng như vậy, nhưng, từ tận đáy lòng hắn vẫn hi vọng, bất luận như thế nào, nỗ lực cố gắng, có sự hồi báo kia cũng là một hạnh phúc đối với hắn, cho dù loại hồi báo này không như hắn mong muốn, dù chỉ là một tấm lòng nhỏ đó, điều này đối với hắn cũng là một loại quý báu rồi.

"Muội đang vô cùng thiếu tiền sao? Điều kiện của muội Hoàng Thượng đã đồng ý rồi..., muội cùng Tiểu Đình sẽ trở thành đệ nhất phú hộ của Đại Cẩm, muội lại muốn đòi tiền từ ta sao?" Thái tử chỉ thiếu chút nữa tin tưởng những lời của Cẩm Nương, cười mắng, nhưng vẫn đưa tay vào tay áo lấy ngân lượng ra, đưa ra một xấp chi phiếu, quả thực đem đưa vào trên tay của Cẩm Nương.

Cẩm Nương giống như một tiểu quỷ tham tiền, lập tức cầm trên tay trở về, trước mặt Thái tử bắt đầu đếm, "Một ngàn, hai ngàn, nha, năm ngàn lượng a, điện hạ, huynh thật có tiền." Nàng đắc chí giống như một tên tiểu tử vừa chiếm được tiện nghi của người nào đó.

Một bên Bạch Thịnh Vũ nhìn thấy liền lắc đầu, bộ dạng này của Tứ muội để cho muội phu nhìn thấy, chỉ sợ là ghen ngập trời, ài, hắn muốn nói với Cẩm Nương thật không hiểu chuyện, rõ ràng nàng vô cùng thông minh, nếu như là một người thông minh, nhưng mà đôi khi lại trở nên ngốc như vậy đi.

"Có thể so với tiền của muội sao?" Thái tử tức giận cười nói, sủng nịch nhìn Cẩm Nương lắc đầu.

"Tiền này là coi như là huynh gửi ở chỗ ta để hùn vốn, ta cũng không phải không công mà lấy tiền của huynh." Trong mắt của Cẩm Nương mang theo một tia giảo hoạt mà cười, nghiêm túc đem toàn bộ ngân phiếu cất vào tay áo, nghiêng đầu nói.

Thái tử nghe được một hồi kinh ngạc, khó hiểu nhìn nàng, nghiêm mặt nói: "Trụ sở là của triều đình, huynh là Thái tử cao thượng, cũng không có quyền ở trụ sở mà chia lời, đệ muội, muội cũng đừng nói đùa."

"Nha, ai nói ta muốn ở đây chia hoa hồng cho huynh nha, ta biết đó là của triều đình, nhưng ta không nghĩ sẽ chia sẻ với huynh, chia đi ta thật không nỡ, ân, tóm lại, tiền lời này là đường đường chính chính ta nhận được, sẽ không chiếm nửa phần lợi ích của triều đình, cho dù ai cũng không thể can thiệp, qua nửa năm, nhất định huynh có thể thu lại tiền, nhiều hay không ta không dám đảm bảo, nhưng mà dư dả có thể nuôi được một Thái tử như huynh." Vẻ mặt của Cẩm Nương vẫn hiện lên ý cười, nói ra không chút để ý, vẻ mặt vô cùng tự tại thoải mái, mang theo một chút bộ dạng làm nũng, giống như huynh muội nói chuyện vô cùng tự nhiên.

Nhưng nàng lại không biết, Thái tử với Bạch Thịnh Vũ nghe thấy lời này đều mơ hồ, trong lòng Thái tử vui mừng Cẩm Nương có thể suy nghĩ vì hắn, càng vui vẻ hơn là nàng có thể thể hiện thái độ tự nhiên như vậy trước mặt hắn, cho dù tình cảm này không thể tiếp tục, nhưng có thể trở thành một loại phương thức khác, điều đó cũng tốt, hai người như vậy càng trở nên tự nhiên hơn.

Chẳng qua là, hắn vẫn lo lắng a, Cẩm Nương nói không rõ ràng cho lắm, hiện giờ tình hình trong triều không có lợi cho hắn, cũng không thể phạm vào bất cứ sai lầm nào để người khác nắm được, "Đệ muội, muội không phải đang suy nghĩ ở trụ sở mới muội sẽ cho ta một phần hùn chứ, cái này không được đâu, muội bỏ ý nghĩ này đi."

Cẩm Nương nghe xong không khỏi học theo bộ dạng tướng công nhà nàng, trợn trắng đôi mắt, đành phải nói: "Ta nói điện hạ, mới vừa rồi ta đã nói rõ, nhất định không lấy tiền của triều đình mà đền đáp huynh đâu, huynh sao có thể không tin ta, ta chẳng qua cầm chút tiền này đi làm buôn bán nhỏ mà thôi, yên tâm đi, sẽ không hại bất kỳ người nào."

Một bên Bạch Thịnh Vũ trái lại nghe hiểu một chút, hắn nhìn thấy vị đệ muội này ngay thẳng, sự thật lại không giống nàng là một người tinh ranh, không chừng lại suy nghĩ ra biện pháp kiếm tiền rất tốt, suy nghĩ như vậy, hắn lập tức lấy ngân phiếu từ trong tay áo ra nhét vào tay của Cẩm Nương nói: "Ta nói Tứ muội, muội cũng quá thiên vị rồi, Tam tỷ của muội đang hi vọng tỷ phu như ta có thể kiếm tiền về mà nuôi con trai đó, về phần hùn này, nếu Thái tử điện hạ không cần, ta cần a, dù thế nào ta cũng cần một phần tiền lời, ta không quản muội mua bán cái gì, chỉ cần có thể đem tiền về cho Tam tỷ của muội là được rồi?"

Cẩm Nương cười híp mắt lại, nàng vui mừng vì Bạch Thịnh Vũ đưa ngân phiếu cho nàng, sau khi đếm, vẻ mặt buồn bã nói, "Tam tỷ phu, huynh cũng quá keo kiệt đi, chỉ có năm trăm lượng, làm tiêu cũng không cay được đâu."

Khuôn mặt Bạch Thịnh Vũ cười vô lại, lui về phía sau nói: "A nha, tỷ phu dĩ nhiên không thể so sánh cùng điện hạ rồi, thân phận của điện hạ là người nào, huynh chỉ được một chút ít so với người thôi, hơn nữa, tỷ phu là người nghèo, đây là chút tiền còn lại của việc chiêu binh đó, muội có lấy hay không cũng không sao, dù sao huynh cũng đã hùn một phần rồi, lời này không thương lượng nữa, bằng không thì huynh trở về kinh đón Tam tỷ của muội, hai vợ chồng huynh sẽ ở lại đây."

Thái tử nghe thấy vẻ mặt đầy hắc tuyến, ấn tượng của hắn về Bạch Thịnh Vũ là một người nho nhã lễ độ, không nghĩ rằng trước mặt của Cẩm Nương lại bày ra một bộ dạng vô lại như vậy, hắn cũng là một tiến sĩ, là người đọc sách thánh hiền, chẳng lẽ chỉ cần có liên quan đến Cẩm Nương, toàn bộ người liền trở nên thay đổi như vậy sao?

Chẳng qua nhìn thấy Bạch Thịnh Vũ náo loạn một hồi, hắn cũng hiểu ra một chút, nếu ngay cả Bạch Thịnh Vũ cũng muốn hùn vốn như vậy, dĩ nhiên việc buôn bán này cũng có thể, hắn cảm thấy vui mừng ấm áp, nếu không phải là làm ăn từ tiền của triều đình, dĩ nhiên là do tự Cẩm Nương với Tiểu Đình đă nghĩ ra, nàng đồng ý chia cho mình một mình, đủ thấy nàng thật tâm đối xử tốt với hắn.

Làm Thái tử, muốn mượn sức triều thần, thành lập duy trì thế lực của bản thân, dù sao cũng cần phải có ngân lượng, phủ Nội Vụ hàng năm đưa ngân lượng cho phủ Thái tử nhất định có hạn chế, tiêu xài quá nhiều, cho dù Hoàng Thượng không nói, thì Ngự Sử cũng sẽ buộc tội, nếu như Cẩm Nương với Tiểu Đình hàng năm quả thật có thể đem khoản chi tiêu của phủ Thái tử được đảm bảo, thì mình có thể yên tâm, mạnh mẽ phát huy sức lực, những ngươi mưu đồ đoạt vị, đối với mặt tiền tài, đã thua hắn một trận rồi, lại thêm một đội quân đang được huấn luyện kia... Thái tử càng nghĩ càng thỏa mãn, quãng đường đi tới Giang Nam, tuy thiếu chút nữa có thể mất mạng, nhưng kết quả lại thu được ngoài ý muốn.

Khuôn mặt của Thái tử giãn ra, trong mắt xuất hiện ý cười, nhớ tới, nhi tử tròn trịa của hắn, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, nỗi buồn ly biệt nhất thời cũng biến mất không ít, thật có chút cảm giác nhớ nhung, "Tốt lắm, nếu Bạch đại nhân đều đã góp, ta đây cũng nên góp vào một chút, chờ đệ muội đưa ta bạc để nuôi gia đình của ta, hài tử của ta cũng chỉ mới có mấy tháng, ai nha, ta có ý này, đệ muội, nếu sinh nữ nhi, ta muốn cướp nàng về làm con dâu a..."

Cẩm Nương vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt lập tức ảm đạm xuống, nàng lo lắng, cũng không biết nên nói như thế nào, hồi lâu mới hạ quyết tâm nói: "Hài tử này của muội, nhất định là nam nhi, muội nhất định không sinh nữ nhi."

Nếu thật sinh nữ nhi cũng sẽ không cho cục cưng tiến vào hoàng cung, đó không phải là phần mộ hôn nhân sao, hơn nửa Thái tử là con cả của hoàng tộc, sau này nhất định sẽ lên ngôi tiếp nhận việc thống nhất đất nước, trong hậu cung tất nhiên sẽ có tam cung lục viện, sẽ có rất nhiều nữ nhân cùng tranh phu quân với nữ nhi của nàng, nàng mới không cần điều này.

"Ha ha ha, đệ muội a, muội sinh nhất định là nam nhi sao, nhưng sau đó lại sinh nữ nhi thì sao, nhưng ai cũng đừng mong cướp đoạt đứa con dâu này của ta, nữ nhi của muội bản Thái tử đã để ý trước." Thái tử cười lớn đứng lên, đang định bước đi, lúc này, Vương phi từ đông sương phòng đi tới, nghe thấy lời của Thái tử, thuận tiện hành lễ cùng Thái tử.

Thái tử vội vàng dơ tay nói miễn lễ, nói: "Vương thẩm một đường đã vất vả rồi, người ở Giang Nam đã quen rồi chứ?"

"Bẩm điện hạ, khí hậu của Giang Nam rất thích hợp, phong cảnh xinh đẹp, thần phụ vô cùng yêu thích." Vương phi tao nhã khom người hồi đáp.

"Vương thẩm không cần đa lễ, người nên ngồi xuống." Thái tử lại ngồi xuống, ôn hòa nhìn Vương phi nói: "Không biết Vương thúc bệnh tình như thế nào, người trong phủ có chăm sóc tốt không?"

"Bẩm điện hạ, trong phủ đã có người chăm sóc, chẳng qua lúc này thần phụ đã ở xa người, nhưng quả thật trong lòng có lo lắng, đến đây là cố ý muốn điện hạ tha thứ cho Vương gia, đáng thương cho Vương gia... Sau khi tỉnh lại, sợ cũng sẽ mất trí nhớ, không biết người nào với người nào." Vương phi vẻ mặt đau lòng, vừa nói vừa cầm khăn chấm chấm khóe mắt.

Thái tử nhìn thấy cũng đau lòng, sau khi nhìn thoáng qua Cẩm Nương, liền nói với Vương phi: "Đây là lẽ tự nhiên, vương thẩm xin yên tâm, cô sau khi trở về, tất nhiên sẽ ra lệnh cho chuyên gia chăm sóc Vương thúc, nhất định sẽ không làm cho người bị thương lần nào nữa."

Vương phi nghe xong mừng rỡ, đứng dậy hành lễ, Cẩm Nương tự nhiên cũng đứng dậy hành lễ, Thái tử nhìn thấy đau lòng, mang thai hành lễ rất bất tiện, hắn sợ Cẩm Nương không cẩn thận, bước lên phía trước nâng đôi mẹ chồng con dâu này dậy nói: "Vương thẩm còn có chuyện khác sao?"