Thứ nữ - Chương 147 phần 2

Thân thể Lãnh Hoa Đường cứng đờ, tự động đi đến gần Vương gia, âm thanh run rẩy nói: "Phụ vương, con đến xem người."

Vương gia nghe xong khóe miệng xuất hiện một tia mỉa mai, suy yếu ngồi dậy, vươn bàn tay của mình ra, tinh tế lướt qua, âm thanh cũng không để ý: "Ngươi từ đâu học được sử dụng ngân châm? Tam thúc của ngươi cũng do ngươi hãm hại phải không."

Lãnh Hoa Đường nghe thấy lập tức muốn chạy ra ngoài, lại nghe âm thanh cứng rắn của ông: "Phụ vương người nói cái gì, Đường Nhi nghe không hiểu."

Trong lòng của Vương gia nghe thấy vô cùng tức giận, đã đến lúc này hắn còn có thể giả bộ được sao, hắn cho rằng tất cả mọi người là tên ngốc sao? Sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để đối phó với phụ thân của mình, thật sự là một kẻ tán tận lương tâm.

"Sao? Nghe không hiểu sao? Những việc ngươi đã làm trên bờ hồ, thật sự toàn bộ đã quên rồi sao? Ngươi làm gì với ta, ngươi không nhớ rõ sao, nhưng mà mọi chuyện ta đều nhớ rõ ràng." Vương gia từ trên giường xoay người đi xuống, chậm rãi tới gần Lãnh Hoa Đường.

Trên lưng của Lãnh Hoa Đường mồ hôi đã thấm ướt kiện áo, rõ ràng Lưu Y Chính đã nói, Vương gia ít nhất phải nửa năm sau mới có thể tỉnh, hiện giờ cũng đã thấy y thuật của hắn, đủ thấy được hắn cao minh cỡ nào, nhưng không phải nói, sẽ mất trí nhớ sao? Tại sao lại như thế này?

"Phụ vương, loại thuốc kia làm cho người mê trí rồi, người đã nằm lâu ở trên giường như vậy, vừa tỉnh dậy, làm sao có thể nói hồ đồ như vậy được?" Trong mắt hắn xuất hiện lên một tia âm ngoan, trên mặt cũng rất kinh ngạc, hiện giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể cho rằng Vương gia đang mê loạn nói ra như vậy mà thôi.

"Được lắm, ngươi vẫn tiếp tục giả bộ như vậy sao, ta vốn muốn nể tình phụ tử tha cho ngươi một lần, không nghĩ tới, ngươi vẫn không biết hối cải như vậy, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi." Vương gia đi tới gần, hai mắt tức giận nhìn Lãnh Hoa Đường.

Lãnh Hoa Đường nghe thấy lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất nói: "Phụ vương, thân thể người đã khỏe mạnh, nhi tử cũng yên tâm, người tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt."

Hắn nói xong đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, một chưởng của Vương gia muốn đánh về phía hắn, hắn cũng không trốn, lập tức tiếp chưởng của Vương gia, quay lại, vẻ mặt đau khổ nhìn Vương gia nói: "Phụ vương, người rốt cuộc có từng xem con là con trai của người không, người bị bệnh lâu như vậy, con ngày ngày đều đến chỗ này xem người, lúc trước vẫn có thể ở phụng dưỡng bên cạnh người, về sau... quả thật Thái tử không cho con tiếp cận người. Con nếu muốn hại chết người, sẽ ra tay trước khi Thái tử phái người tới mới đúng, nhưng mà con có làm sao? Trong mắt của phụ vương, con thật sự không chịu nổi như vậy sao?"

Thượng Quan Mai đi vào, cũng yên lặng không nói một lời, nghe thấy Vương gia nói Lãnh Hoa Đường đã ra tay với Vương gia, nàng khiếp sợ đến tột đỉnh, không thể tin nhìn tướng công của mình, một con người chỉ vì quyền lực cũng có thể làm chút âm mưu quỷ kế, nhưng tuyệt đối không thể trở thành người táng tận lương tâm như vậy, có thể ra tay với phụ thân của chính mình, người kia ngay cả heo chó cũng không bằng không phải sao?

Nhưng thấy Lãnh Hoa Đường tiếp lấy một chưởng của Vương gia, còn nói ra một ít lời lẽ có lý như vậy, trong lòng nàng cũng không khỏi nghi ngờ, dù sao cũng là trượng phu của mình, cho dù là có một phần vạn của sự hi vọng, thì nàng vẫn không nguyện ý tin tưởng hắn có thể làm ra những việc xấu như vậy, liền đi tới bên người Vương gia, cúi người thi lễ nói: "Phụ vương, tướng công nói cũng rất có lý, người bị bệnh như vậy, chàng mỗi ngày đều đến thăm người, cẩn thận, tự tay giúp đỡ người, hầu hạ người ăn cơm uống thuốc, hiếu thuận như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy được?"

Vương gia nheo mắt lại nhìn Thượng Quan Mai, trong ánh mắt có một tia thương tiếc, sau một lúc nhìn Thượng Quan Mai thở dài: "Mai Nhi, Giản Thân Vương phủ có lỗi với con."

Thượng Quan Mai nghe thấy, ánh mắt lập tức chua xót, âm thanh nghẹn ngào nói với Vương gia: "Mai Nhi không ủy khuất, chỉ cần phụ vương có thể công bằng đối với tướng công đã quá tốt rồi, Mai Nhi nguyện ý cả đời cũng sẽ hiếu thuận với phụ vương cùng mẫu phi."

Vương gia nghe xong thở dài một hơi, nói với Thượng Quan Mai: "Đứa nhỏ con không nên trách phụ vương nhẫn tâm, hắn... quả thật không bằng cầm thú, hiện tại hắn đều là giả trang..."

"Phụ vương, người không có chứng cứ, mong người không nên phá huỷ thanh danh của tướng công, người ngoài thấy thế nào cũng không quan trọng, người là phụ thân thân sinh của tướng công, nếu như người cũng nghĩ chàng như vậy, không phải muốn ép chết tướng công sao?" Thượng Quan Mai lập tức cắt ngang lời nói của Vương gia, nàng không dám nghe thêm một chút nào nữa, sợ hãi khi nghe thấy lời nói càng làm cho nàng khổ sở, nàng khóc lên nói với Vương gia.

"Mai Nhi, phụ vương không thể tiếp tục nuông chiều hắn nữa, không thể tiếp tục dung túng cho hắn nữa, nếu như không dạy dỗ hắn, về sau chính hắn sẽ tự tìm đường chết, phụ vương trước tiên phải nói với con một tiếng, còn con, ta sẽ cầu Hoàng Thượng để con có thể ở lại đây, nhưng ngôi vị Thế tử của hắn, ta không thể làm được." Vương gia đồng cảm nhìn Thượng Quan Mai, xoay người đi, lảo đảo đi ra ngoài.

Lãnh Hoa Đường nghe thấy chấn kinh, lập tức hô lên: "Người không thể như vậy, dựa vào cái gì không cho ta làm Thế tử, là muốn cho Tiểu Đình sao? Hắn là một người tàn phế như vậy, Hoàng Thượng nhất định không đồng ý."

Không nghe hai chữ tàn phế thì thôi, vừa nghe thấy trong lòng Vương gia càng tức giận, quay người lại, kiên quyết giáng lên mặt của Lãnh Hoa Đường một cái tát: "Súc sinh, năm đó ngươi đã làm gì với Tiểu Đình? Không cần nói ngươi cũng biết. Hiện giờ còn dám nói Tiểu Đình là tàn phế. Ta hiện tại sẽ phế ngươi đi."

Lãnh Hoa Đường sớm đã có phòng bị, hắn cũng chỉ là bị bức cho tức giận mới nói ra những từ đó, trong nội tâm, hắn cũng không muốn đâm Tiểu Đình, nhưng vì lợi ích của bản thân, hắn cũng bất chấp tất cả mọi chuyện, thấy Vương gia sắp đánh tới đây, thân thể của hắn nhanh nhẹn tránh thoát, thả người hướng ra bên ngoài phòng, Vương gia ở phía sau vẫn tiếp tục truy đuổi hắn, Lãnh Hoa Đường đứng tại chỗ, lạnh lùng quay đầu nói với Vương gia: "Phụ vương, người cứ việc đi gặp Hoàng Thượng, xem Hoàng Thượng có thể đồng ý thỉnh cầu của người hay không, người cũng đừng mong đánh được con, con hôm qua đã thăng lên Hộ Bộ Thị Lang, đã vào hàng quan tứ phẩm, người không thể vận dụng hình phạt riêng."

Vương gia nghe thấy thân thể cứng đờ, ngược lại cũng không tiếp tục đánh hắn nữa, nói: "Ta đánh ngươi, là vì ngươi là con trai của ta, cha đánh con, cũng là chuyện bình thường, hiện giờ ngươi lại lấy chức quan mà Hoàng Thượng tứ phong ra nói, không phải chính ngươi không xem ta là phụ thân sao, vậy chỉ cần viết một công văn, đoạn tuyệt tình phụ tử, về sau không còn liên quan gì nữa."

Lãnh Hoa Đường nghe thấy trong lòng dường như sắp đóng băng, Vương gia quả nhiên đối xử với hắn rất thâm độc, lúc trước cho dù biết rõ mình phạm sai lầm, cũng sẽ buông tha cho hắn, bây giờ, người đã nói dứt khoát như vậy, nếu chặt quan hệ với Vương gia, nói đi nói lại cũng không cần chờ đến lúc Hoàng Thượng có đồng ý hay không, vị trí Thế tử này nhất định sẽ không có phần của hắn, trừ phi Hoàng Thượng trực tiếp tước bỏ vương vị của Vương gia, đem vương vị của người truyền cho hắn, nếu quả thật chuyện đó xảy ra, cũng là một kết quả rất tốt, hắn không khỏi cảm thấy lúc nãy hắn đã quá hấp tấp rồi, hắn chỉ muốn nghĩ dùng một chút hoàng quyền áp chế Vương gia mà thôi, lại đi một bước rất tồi tệ này.

Hắn vô cùng đau xót nhìn Vương gia, âm thanh nghẹn ngào nói: "Hiện tại phụ vương thần trí còn mơ hồ, con sẽ không theo người hành động theo cảm tính, hôm nay phụ vương quá kích động rồi, con trước tiên nên rời khỏi, chờ ngày mai sẽ trở lại vấn an phụ vương." Nói xong, cũng không đợi Vương gia trả lời, lập tức xoay người rời đi.

Vương gia nhìn thấy bóng lưng đã khuất của hắn, một trận khí huyết trong lòng cuồn cuộn nổi lên, một đứa con mà chính mình đã nuôi dưỡng hai mươi năm trời, đột nhiên muốn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, đừng nói ai nhất định cũng sẽ đau lòng.

Tuy là ngày đó bên ngoài sơn động Dụ Thân Vương là nói đùa, Đường Nhi là nhi tử của Lão Nhị, nhưng mà ông cũng không mấy tin tưởng, Lão Nhị nói cũng không sai, trên người của hắn không có hình Thanh Long, mà Đường Nhi lại có, năm đó, Lão thái gia, cũng không biết bí mật trên người của Lão Nhị, chỉ có Vương gia là người hiểu rõ, cho đến nay ông cũng không muốn điều tra rõ nội tình trong việc này, ông cũng không hiểu vì sao nếu cùng một huyết mạch, Lão Nhị lại không có hình Thanh Long trên người, nhưng hiện giờ nhìn thấy những hành động của Lão Nhị, ông càng nghi ngờ, Lão Nhị nhất định là có vấn đề.

Nhưng mà nội tình trong việc này còn chưa có chứng cứ, bây giờ ông cũng không thể nói ra lời này được, Đường Nhi, là con trai của ông, lại bị Lão Nhị dạy dỗ trở thành một người bỉ ổi như vậy, Vương gia vô cùng hối hận, năm đó quá xem nhẹ việc dạy dỗ Đường Nhi, vì vậy bây giờ hắn mới trở thành người táng tận lương tâm như vậy, trong chuyện này ông cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Lúc này, Cẩm Nương cùng Vương phi còn có Lãnh Hoa Đình từ trong phòng đi ra, nhìn thấy sắc mặt của Vương gia không tốt, Vương phi vội vàng đỡ Vương gia ngồi xuống, Thượng Quan Mai thi lễ với Vương gia, nước mắt rơi như mưa, chậm rãi quỳ gối trước mặt Vương gia nói: "Phụ vương, người... người đang tức giận, người không nên nói muốn đoạn tuyệt với tướng công, người muốn đẩy Mai Nhi đến đường cùng sao, nếu người chặt đứt quan hệ với tướng công, thì Mai sẽ trở thành con dâu của ai bây giờ? Có phải người cũng muốn đuổi Mai Nhi đi hay không?"

Vương phi nhìn thấy Thượng Quan Mai như vậy trong lòng cũng chua xót, không đành lòng nhìn về phía Vương gia, Vương phi rất hận Lãnh Hoa Đường, hiện giờ thấy hắn biểu hiện như vậy, độc trên người của Tiểu Đình năm đó, chuyện này Lãnh Hoa Đường nhất định cũng không thể thoát khỏi quan hệ, làm cho Tiểu Đình đã trải qua nhiều năm khổ sở như vậy, luôn chiếm đoạt rất nhiều đồ của Tiểu Đình, hiện giờ vẫn tiếp tục mưu hại Cẩm Nương với Tiểu Đình, cho dù Vương phi có để ý hay không, thì bây giờ cũng đã khơi dậy bản tính của một mẫu thân muốn bảo vệ con của chính mình, loại người này, không đáng tha thứ.

Nhưng mà còn Mai Nhi, tuy trước giờ Mai Nhi có chút cao ngạo tuỳ hứng, nhưng vẫn có tấm lòng hiền lương, mấy năm qua nàng vào phủ, cũng chưa từng làm ra chuyện độc ác nào, cũng chỉ có một hai lần không phải mà thôi, nhưng những điều này đều do chính Lưu di nương cùng Lãnh Hoa Đường xúi giục, về tình thì có thể tha thứ.

Vương phi đau lòng mà đứng dậy, kéo Thượng Quan Mai sang đây: "Mai Nhi, phụ vương của con không phải đã nói, sẽ bảo vệ địa vị cho con sao? Con không cần lo lắng nữa."

"Bảo vệ địa vị cho Mai Nhi, nhưng mà tướng công của Mai Nhi vẫn chưa chết, lại trở thành góa phụ sao? Mẫu phi, thật mệt cho người còn nói ra được, Mai Nhi tuổi còn trẻ, trượng phu lại mạnh khỏe, vì sao phải gánh lấy thân phận như vậy?" Thượng Quan Mai nghe thấy, trong lòng rất tức giận, không nghĩ tới Vương phi là một người luôn luôn nhân hậu cũng trở nên nhẫn tâm như vậy.

Vương phi đang muốn tiếp tục khuyên nàng, thì bên ngoài Lưu di nương đỡ Ngọc Nương đi vào: "Tỷ tỷ quả nhiên lòng dạ độc ác như vậy, có thể nói ra những đạo lý không có tình người như vậy, Đường Nhi làm chướng mắt tỷ sao? Mà lại muốn hắn chết như vậy, nguyền rủa cháu của ta không có cha, con dâu của ta làm quả phụ, sự hiền lương của tỷ ở chỗ nào vậy?"

Cẩm Nương nghe thấy lời này cũng không để ý, đem Dương nhi để cho Lãnh Hoa Đình ôm vào trong lòng, lập tức muốn tiến lên, Ngọc Nương vì đang mang thai nên di chuyển hơi khó khăn, cũng đứng bên cạnh Thượng Quan Mai quỳ xuống, khóe mắt tràn đầy nước mắt nhìn về phía Vương gia: "Phụ vương, người nhìn xem con dâu đang mang thai, tôn nhi của người rất nhanh sẽ ra đời, người có thể nhẫn tâm đuổi phụ thân của nó ra khỏi Vương phủ sao? Để cho đứa nhỏ sinh ra, sẽ không có phụ thân sao?"

Vương gia nhìn Ngọc Nương như vậy, trong lòng cũng rất chua xót, con trai làm chuyện ác, lại ảnh đến con dâu cùng đứa nhỏ của bọn hắn, dù sao bọn họ cũng là người vô tội trong chuyện này, lúc này, Vương gia cảm thấy đau lòng không thôi, quay đầu đi, không đành lòng nhìn mặt của Ngọc Nương.

Ngọc Nương thấy không khí lúc này tiêu điều lạnh lẽo như vậy càng khóc thương tâm hơn: "Phụ vương, người hãy suy nghĩ lại quan hệ giữa Tôn gia của con cùng với Vương phủ nhiều năm rất tốt, người làm như thế, làm sao lại không làm thất vọng các vị tổ tiên của con dâu, phụ thân, người có thể đối xử với Cẩm Nương tốt như vậy, Ngọc Nương cũng là nữ nhi của Tôn gia, làm sao người lại bất công như vậy?"

Vương gia nghe xong càng cảm thấy khó chịu, ông đứng lên, lảo đảo đi về phía sau, đoạn tuyệt quan hệ phụ tử không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng mà, Đình Nhi đã từng nói qua, hắn muốn đòi lại ngôi vị Thế tử, bản thân của ông đã sai lầm nhiều năm qua như vậy rồi, không thể tiếp tục sai lầm nữa, tính cách của Đường Nhi, quả thật không thể ngồi lên ngôi vị Thế tử được, nếu để hắn kế thừa ngôi vị nhất định sẽ đẩy Giản Thân Vương phủ vào dầu sôi lửa bỏng, hiện giờ Hoàng Thượng e rằng còn không biết, mối quan hệ giữa Lão Nhị cùng Đường Nhi, nếu sự việc này phơi bày, sẽ liên lụy tất cả người của Giản Thân Vương phủ.

Hiện giờ Tiểu Đình cùng Cẩm Nương đang từng bước phát triển sự nghiệp cho chính bọn họ, sự nghiệp lúc này đang khởi bước, e rằng nếu để Hoàng Thượng nắm lấy bất cứ điểm yếu nào thì nhất định sẽ ép buộc Giản Thân Vương phủ, nếu những chuyện này tiếp tục xảy ra, chẳng những là Đường Nhi tự tìm đường chết, cũng sẽ hại chết phu thê của Đình Nhi.

Dù có tiếp tục lập công lao, thì cũng khó thoát khỏi tội danh phản quốc kia, Giản Thân Vương đã trục xuất Lão Nhị ra khỏi phủ, may mà Lão Nhị đã sớm ở riêng, mà lúc này chính là lúc Hoàng Thượng đang cần Cẩm Nương với Tiểu Đình cho nên mới có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy, bằng không, Hoàng Thượng dù biết rõ bản thân ông luôn luôn tận tâm trung thành với triều đình, lại nhân tức giận vì bị Lão Nhị hãm hại như vậy, ra lệnh cho binh lính bao vây Giản Thân Vương phủ.

Ông vừa suy nghĩ, bên cạnh, Lưu di nương khóc lớn hướng về phía Vương gia: "Vương gia, cho dù ngài không thích thiếp thân, cũng không thể đối xử với con trai của ngài như vậy, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ chỉ có con của tỷ tỷ sinh ra, mới đúng là con của ngài sao?"

Cẩm Nương nghe thấy rất tức giận, hơn nữa, trải qua một quãng đường bôn ba như vậy thật sự đã làm cho nàng cùng Vương phi rất mệt mỏi, lập tức nói với Lưu di nương: "Di nương, người cũng đừng náo loạn như vậy, phụ vương mới tỉnh lại, rất nhiều chuyện còn chưa xem xét, lúc này cũng chưa phải lúc thích hợp, nếu người còn tiếp tục náo loạn nữa, đối với người cũng không có lợi ích gì cả."

Lúc này Lưu di nương một bụng tức giận nhưng không biết trút vào đâu, nhất là nhìn thấy Dương nhi trắng trẻo trên tay của Lãnh Hoa Đình, sự đố kỵ trong lòng nảy lên, lại nghe thấy Vương phi muốn để cho Thượng Quan Mai trở thành quả phụ, bà ta càng hận, chẳng qua lúc này Cẩm Nương có ý tốt khuyên bảo bà ta mà thôi, sự ghen ghét từ lúc đầu tới giờ hiện tại muốn trút hết lên người của Cẩm Nương, quay người lại, bà ta duỗi ra một cánh tay, đột nhiên hướng về phía của Cẩm Nương.

Lãnh Hoa Đình tay mắt lanh lẹ đã nhìn thấy được, miếng ngọc bội Dương nhi đang cầm trên tay chơi đùa do chính Thượng Quan Mai tặng, hắn lập tức bắt lấy, hướng tới khuỷa tay của Lưu di nương đánh vào, tay Lưu di nương trở nên cứng ngắc, cổ tay lập tức hạ xuống, không thể tiếp cận đến Cẩm Nương, hiện tại sự đau đớn từ tay truyền đến, trong lòng càng tức giận, quát lên:

"Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, ngươi muốn hại Đường Nhi của ta sao, để cho con trai của ngươi được hưởng lợi sao, ngươi cứ nằm mơ đi, đừng nói đến việc con của Đường Nhi sắp ra đời, chỉ nói đến thân phận của Mai Nhi, nàng cũng là Quận chúa, thân phận so với ngươi cao quý hơn rất nhiều lần, người đừng nghĩ một bước liền trở thành phượng hoàng."

Cẩm Nương nghe thấy vô cùng tức giận, nàng đã nhịn Lưu di nương lâu rồi, quay người lại, tát một cái vào mặt của Lưu di nương, cao ngạo ngẩng đầu lên nói: "Không cần sử dụng tâm tư thối rửa của bà ra nói với tôi, con trai của bà có trở thành Thế tử hay không cũng không có một tí giá trị nào đối với tôi cả, chẳng qua tôi nể mặt Vương gia cùng Vương phi mà thôi, nếu bà còn tiếp tục vô lễ như vậy nữa, tôi nhất định sẽ không dễ dãi như vậy nữa đâu."

Thượng Quan Mai không nghĩ tới Cẩm Nương sau một năm không gặp, lại trở thành một người mạnh mẽ như vậy, không khỏi ngẩn người ra, dù sao Lưu di nương luôn bảo vệ nàng cùng tướng công, lúc này nàng cũng có một chút tức giận, cho dù như thế nào, Lưu di nương cũng là nhị nương của nàng, làm sao lại có đạo lý con dâu có thể đánh nhị nương được chứ?

"Đệ muội, muội đừng như vậy, di nương, dù sao cũng là nhị nương." Sắc mặt của Thượng Quan Mai lúc này cũng không tốt mấy, ngữ khí cũng không nặng nề, vì nàng biết nàng cùng Cẩm Nương không có bất kỳ thù oán nào, nhưng mà nàng chỉ muốn nói một câu công bằng mà thôi.

"Nhị nương sao? Đại tẩu, tẩu đã quên rồi sao, chuyện này, di nương cũng không có quyền được xen vào." Nói xong, tới gần Lưu di nương, cười lạnh dạo vòng quanh người bà ta: "Di nương, mọi chuyện ở phòng giặt giũ, ngài đã làm hết rồi sao? Ngài đã quên lời nói của Vương ma ma sao? Không biết Vương ma ma ở phòng giặt giũ vẫn tốt chứ?"

Lưu di nương nghe thấy ngẩn ra, chuyện lần trước bà ta bị phạt, hành động như vậy cũng không tiện truyền ra ngoài, dĩ nhiên cũng không thể tránh khỏi trách phạt, lần đó sự việc quả thật rất lớn, bỏ độc hãm hại chính thất, giết chết Châu Nhi, mọi chuyện đổ lên đầu của Châu Nhi, hành vi phạm tội lần đó ảnh hưởng đến Tông Nhân phủ, e rằng cũng đã làm mất đi nhân phẩm, kết quả... chính là để cho bà một thân trắc phi làm một việc của hạ nhân, sau này bà làm gì còn mắt mũi mà đi gặp mọi người được chứ?

Làm sao bà ta có thể chịu được sự trách phạt kia? Vốn bà ta nghĩ rằng, mọi chuyện đều đã qua một năm, Vương phi cũng sẽ không còn so đo nữa, Tôn Cẩm Nương cũng sẽ không còn để ý, không nghĩ rằng, hiện tại nàng lại nhắc lại chuyện xưa... Nghĩ đến chuyện này bà ta không khỏi hoảng sợ.

Đôi mắt di chuyển, nhìn về phía Vương phi, nước mắt trào ra: "Tỷ tỷ, tỷ có thể dạy dỗ con dâu tốt như vậy sao? Dám đánh nhị nương, từ trước đến nay tỷ không phải là quản lý mọi chuyện rất nghiêm túc sao? Vì sao lúc này lại không lên tiếng? Tỷ muốn bao che cho con dâu sao? Ta... Ta muốn bẩm báo với trong tộc, nhìn xem các vị lão nhân xử trí việc này như thế nào, nàng ta không hiểu hiếu đạo là gì."

Vương phi nghe thấy cười lạnh một tiếng, từ từ ngồi xuống ghế dựa trên chính đường, cười lạnh nói: "Ngươi có thể đi bẩm báo, Lão Tam cũng muốn đi bẩm báo chuyện này, lâu như vậy không thấy hắn, cũng không biết Lão Tam đã tỉnh chưa, nếu không, hẹn Lão Tam cùng đi?"

Lưu di nương nghe thấy thân thể cứng ngắc, Lão Tam đã sớm hoài nghi Lãnh Hoa Đường có liên quan trong chuyện này, nhưng cũng không có chứng cớ, nghe nói Lão Tam đã tỉnh dậy, nhưng cũng chỉ có thể trợn mắt, nói ra một hai từ, chính là không thể nói chuyện lưu loát thôi, chuyện ngày đó xảy ra trước mặt mọi người trong tộc, để cho mọi người nhìn thấy được, đến tai người trong tộc, cho dù không có chứng cứ, cũng sẽ phá huỷ thanh danh của Đường Nhi ở trong tộc, tương lai làm sao thống lĩnh người trong tộc?

Lưu di nương hoàn toàn không thể mở lời, vuốt nơi bị đánh đau nóng bỏng trên mặt, tức giận muốn rời đi, Cẩm Nương lại lạnh lùng nói: "Di nương, ngài có vẻ nghĩ sai một việc, ta đánh không phải là nhị nương, mà là một nô tỳ hạ lưu giặt giũ mà thôi, đầu của ngài có phải bị hư rồi không, càng già càng ngốc như vậy, hiện giờ ngài vẫn là một nô tỳ chuyên giặt giũ mà thôi, cũng dám ra tay với phu nhân như ta đây sao, thật sự là không có vương pháp, xem ra, trách phạt ngài cũng quá nhẹ rồi, ngài cũng nói, chức vụ của mẫu thân chính là tiếp quản mọi việc trong phủ, ta nhìn xem, hay là ngài vẫn nên nán lại phòng giặt giũ một thời gian đi?"

Vương phi nghe thấy nở nụ cười, những việc Cẩm Nương nói chỉ là làm bộ mà thôi, tuy là trách phạt Lưu di nương, nhưng thân phận nàng ta vẫn là trắc phi của Vương gia, Tông Nhân phủ vẫn chưa hủy sắc phong của nàng ta, nhưng mà Lưu di nương cũng là xứng đáng, quên đi nên để cho Cẩm Nương trừng trị nàng ta.

Vương phi cũng không chờ Lưu di nương trả lời, vượt lên trước nói: "Cẩm Nương nói cũng có lý, Lưu Thanh Dung, ngươi lập tức đi phòng giặt giũ cho ta, trong vòng một năm, không được quay trở về phòng, nếu không, bản phi sẽ dùng gia pháp xử trí."

Lưu di nương nghe thấy vô cùng tức giận, bất cứ giá nào bà ta cũng phải phân rõ phải trái, cho dù đánh không lại, lại giở trò ngang ngược khóc nháo lên, Cẩm Nương nhìn cảm thấy rất phiền, nhìn hạ nhân quát to: "Ma ma hành hình đâu, có phải đều muốn bị phạt hay không, đem nô tỳ thấp hèn này kéo xuống cho ta."