Thứ nữ - Chương 154 phần 1

Chương 154

Hoàng Thượng nghe thấy đôi mắt sáng lên, thân thiết cầm tay Lưu phi nói: "Vậy là như thế nào? Hay là trong lòng ái phi đã có tính toán trước rồi?"

Được Hoàng Thượng thân mật cầm bàn tay nhỏ bé của mình, gương mặt thanh lệ của Lưu phi lại lộ ra một tia thẹn thùng giống như cô gái nhỏ, Hoàng Thượng nhìn trong lòng cảm thấy chấn động, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn trong lòng bàn tay của Lưu phi, sắc mặt Lưu phi càng trở nên hồng, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ, hờn dỗi nhìn Hoàng Thượng liếc mắt một cái nói: "Hoàng Thượng..."

Hoàng Thượng cười dùng bàn tay kia vỗ vỗ tay nàng nói: "Ái phi còn không chịu nói cho trẫm biết, làm sao để trừng trị tên Lãnh Hoa Đình, hôm nay đứa cháu kia đã làm trẫm tức giận đến bẽ mặt."

Lưu phi nghe xong trong mắt lộ ra một tia châm chọc, cười nói: "Hoàng Thượng làm sao có thể quên Diệp cô nương năm đó, chẳng phải là tổ mẫu của Giản Thân Vương sao?"

Hoàng Thượng nghe xong ánh mắt như đông cứng lại, càng trở nên sâu thẳm hơn, giống như đang nhớ lại một vài chuyện xưa, khẩu khí không khỏi than nhỏ nói: "Thánh tổ gia làm như vậy... Hiệu quả không tốt lắm, năm đó do không để cho Diệp cô nương đem những bản lĩnh của nàng truyền lại cho hậu nhân, ngược lại càng khiến cho Đại Cẩm... như thế này nhiều năm qua, thiếu chút nữa đã đánh mất đi trụ cột trị quốc, phương pháp này..."

"Hoàng Thượng, năm đó thánh tổ gia chỉ là do nghĩ không được chu toàn, khiến cho Diệp cô nương... Hoàng Thượng có thể tiếp nhận giáo huấn, đem kế hoạch này thiết kế lại cẩn thận một chút là được, nếu có thể làm cho Tôn Cẩm Nương hoàn toàn cam tâm tình nguyện vì triều đình mà góp sức, lại lệ thuộc trực tiếp vào hoàng gia, thì những việc Hoàng Thượng đang băn khoăn sẽ nhanh chóng tan thành mây khói thôi."

Lưu phi chậm rãi tiến sát vào trong lòng của Hoàng Thượng, rõ ràng nói ra những lời nói lộ ra sự âm độc, nhưng lại cứ như là đang chiếu theo lẽ thường tình mà nói ra, thanh âm mềm mại ngọt ngào, giống như một đóa diễm lệ đang dâng trào trở thành một đóa hoa thuốc phiện, Hoàng Thượng yêu thương nhẹ nhàng vỗ về lên mái tóc của nàng, khóe miệng lại gợi lên một nụ cười âm lãnh, ôn nhu nói: "Trẫm quốc sự bận rộn, ái phi từ trước đến nay đều túc trí đa mưu như vậy, không bằng chuyện này nên để ái phi giúp trẫm hiến kế đi?"

Lưu phi từ trong lòng Hoàng Thượng đứng thẳng lên, nghiêm túc mà đứng trước mặt Hoàng Thượng liền thi lễ nói: "Thần thiếp tuân chỉ."

Nói đến sau khi Lãnh Hoa Đình từ trong triều đình rời đi, cũng không có trực tiếp hồi phủ, mà là cùng Thái tử đi vào Tông Nhân phủ, Lãnh Hoa Đường bị ép vào Tông Nhân phủ, bắt đầu tiếp nhận thẩm tra xử lí, lúc Thái tử cùng Lãnh Hoa Đình đi đến đó, Dụ Thân Vương cũng đang xuống ngựa, Lãnh Hoa Đình vừa thấy, châm chọc nhìn Dụ Thân Vương liếc mắt một cái, liền đi vào.

Dụ Thân Vương tiến lên cúi chào Thái tử, Thái tử thở dài nói: "Vương thúc, đáng như vậy sao?"

Dụ Thân Vương nghe vậy ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến thành ấm ức, cười gượng nói: "Thần cũng chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi, điện hạ cũng biết, thần cùng Giản Thân Vương từ trước đến nay đều bất hòa, hiện giờ chỉ muốn đến xem gia đình của bọn họ bị bêu xấu như thế nào, dĩ nhiên thần phải tham gia chứ."

Thái tử nghe xong lắc lắc đầu, không nói gì nữa, dẫn đầu đi vào.

Lãnh Hoa Đường bị nha dịch kìm hãm quỳ gối trên chánh đường. Quan thẩm tra là Cung Thân vương hiền lành, nhìn thấy một vị lão gia bước ra, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, ở trong triều đình cùng hoàng thất, Cung Thân vương danh vọng rất cao, nhưng do ông bình thường rất ít tự mình ra mặt làm việc, nhưng mà sự kiện lần này có quan hệ rất lớn, liên quan đến vấn đề huyết thống vương Thế tử của hoàng tộc, cũng chính là quan hệ đến danh dự của hoàng thất, cho nên, ông không thể không tự mình ra mặt thụ lí vụ án này.

Mọi người đi vào bên trong, lẫn nhau thi lễ, Lãnh Hoa Đình vừa nâng đôi mắt lên, dĩ nhiên đã nhìn thấy Giản Thân Vương đang ngồi ở trên ghế, trong lòng cảm thấy chua xót, tất nhiên chuyện này đã làm cho lòng của phụ vương vô cùng khổ sở, chuyện này quả thật là một đả kích lớn đối với phụ vương, một người con mình đã nuôi nấng suốt hai mươi mấy năm, vài năm gần đây cũng đã tiếp nhận ngôi vị Thế tử, vậy mà trở thành một cầm thú, hơn nữa, lại là nghiệt chủng của người khác, điều này làm cho thể diện của một người nam nhân phải để đâu?

Hắn vốn tưởng rằng, Giản Thân Vương đã tránh hồi phủ, không nghĩ tới, vẫn đi đến đây, hơn nữa, so với chính mình còn đến sớm hơn, phụ vương, so với ngày xưa kiên cường dũng cảm hơn rất nhiều.

Lãnh Hoa Đường quỳ gối ở giữa chánh đường, đầu cũng ngẩng cao lên, hắn nhìn kỹ Giản Thân Vương, nhìn vẻ mặt không thay đổi của ông đang ngồi ở trên vị trí chủ trì, liền cười lạnh nói: "Phụ vương, người tới đây là sợ Tông Nhân phủ xử phạt nhẹ nhi tử sao? Cho dù không phải thân sinh của người thì thế nào? Ta cũng đã kêu người là phụ vương hai mươi mấy năm qua, dù không có huyết mạch tương liên, nhưng hai mươi mấy năm qua, cũng luôn tồn tại một phần thân tình chứ? Người thật có thể trơ mắt nhìn nhi tử của mình chịu cực hình sao? Lương tâm của người có thể yên ổn sao?"

Giản Thân Vương trong mắt hàm chứa một tia thống khổ, Lãnh Hoa Đường nói đúng, đừng nói là người, ngay cả khi nuôi một con chó, thì việc nuôi nấng hai mươi năm ấy cũng đã là một phần thân tình, huống chi, năm đó chính mình đã nhận hắn là con trai của mình, cũng đã trả giá không ít tâm huyết.

Ông nhớ rất rõ lúc Hoa Đường một tuổi bắt đầu tập nói, mở miệng câu đầu tiên đó chính là kêu phụ thân, nhưng bản thân của ông lúc đó vẫn còn oán hận mẫu tử hai người, đã ra lệnh không cho hắn kêu mình là phụ thân, chỉ có thể kêu phụ vương, lúc đó Lãnh Hoa Đường tuổi còn nhỏ đã sợ tới mức khóc lớn lên, vẻ mặt ủy khuất thương tâm, ánh mắt còn xuất hiện sự khó hiểu.

Sau khi Hoa Đường ba tuổi, Tiểu Đình một tuổi, bản thân ông muốn Tiểu Đình kêu ông là phụ thân, nhưng Tiểu Đình làm sao cũng không chịu kêu, Hoa Đường ba tuổi đứng bên cạnh giương miệng, quả thật rất kiên nhẫn dạy Tiểu Đình: "Tiểu Đình, đi theo ca ca học nha, kêu cha... cha."

Lại một lần nữa được dạy dỗ, nhưng Tiểu Đình chỉ cảm thấy chơi cùng người này rất tốt, đặc biệt giữ lấy khuôn mặt béo mập của Hoa Đường, lúc ấy, rõ ràng chính ông đã nhìn thấy tiểu Đường quay sang nhìn, chờ mong được gọi ông là phụ thân, nhưng mình lại chưa bao giờ đáp lại hắn, thể xác và tinh thần toàn bộ đều đặt trên người của Tiểu Đình, vốn ngay từ đầu cũng không để ý đến Lãnh Hoa Đường, cho nên khi đó trong lòng của tiểu Đường chắc là rất oán giận.

Sau này, Tiểu Đình ngày càng lớn lên, chính mình đi đến Giang Nam để họp thường lệ đều mang theo những đồ vật tốt cho Tiểu Đình, tuy rằng cũng sẽ cho Hoa Đường một chút, nhưng so với Tiểu Đình, hắn chỉ nhận được một ít.

Hơn nữa, chính mình rất ít đến phòng của Lưu di nương, nếu Hoa Đường muốn gặp mình, cũng phải chờ mỗi ngày đến lúc thỉnh an, mới có cơ hội gặp được, sau khi gặp mặt, ông cũng không hỏi đến tình hình học tập của hắn, rất ít quan tâm cuộc sống của hắn, cho nên đã dẫn đến hắn nhìn Hoa Đình với ánh mắt ghen ghét, nhưng bản thân ông lại không biết, biết rõ hắn cùng với Lão Nhị có quan hệ, cũng lười trông nom... Làm cho tính cách của hắn càng ngày càng sai lệch.

Có lẽ, năm đó bản thân ông có thể dồn một chút tâm huyết trên người Hoa Đường, có thể công bình đối đãi với hai đứa con, thì hắn sẽ không trở thành một con người mất hết lí trí như bây giờ.

Nghĩ đến đây, Giản Thân Vương thống khổ nhắm mắt lại, quay đầu đi, không hề nhìn đến Lãnh Hoa Đường.

Lãnh Hoa Đường châm chọc cười nói: "Trong lòng phụ vương cũng biết xấu hổ sao? Năm đó người cũng không biết ta không phải là con trai ruột của người, nhưng khi ta còn là con trai ruột của người người đã từng nuôi dưỡng ta sao? Người chẳng qua chỉ coi ta là một nỗi sỉ nhục, người cho là đã phản bội Vương phi, là chính ta đã khiến cho người không thể ngẩng cao đầu trước Vương phi, cho nên, khi ta còn là con trai ruột của người người cũng chưa từng yêu thương ta? Tình cảm của người đối với ta chính là oán giận đi, ta là loại tiện chủng không nên sinh ra đúng không? Ha ha ha!"

Hắn càng nói, càng trở nên kích động, quỳ dưới đất đi đến trước Giản Thân Vương, Giản Thân Vương rốt cục thở dài một tiếng nói: "Đối với việc nuôi dưỡng ngươi, ta quả thật đã làm cho ngươi chịu thiệt thòi, nhưng mà cho dù ta không chăm sóc ngươi, nhưng cũng vẫn cho ngươi ăn mặc, cũng từng dạy dỗ người làm người, sau khi Tiểu Đình bị ám hại, lại đem ngôi vị Thế tử truyền lại cho ngươi, nhưng ngươi đã làm gì? Ngay cả ta ngươi cũng hạ độc thủ, có ý muốn giết chết ta sao? Nếu không phải ta có nội lực thâm hậu, chỉ sợ đã sớm chết dưới độc châm của ngươi rồi."

"Là người, là người bức ta xuống tay, ngươi luôn mồm phế ngôi vị Thế tử của ta, dựa vào cái gì? Ta thật vất vả đạt được ngôi vị này, người thế nhưng muốn dễ dàng cướp đi, ta hận người, hận người, hiện tại cuối cùng ta hối hận lúc ấy sao lại sinh ra một tia không đành lòng, không nỡ giết chết người, ta còn hi vọng muốn gọi người một tiếng phụ than, hi vọng người cũng sẽ đáp ứng ta, cũng sẽ ôm ta một cái, giống như lúc trước người đã từng làm với Tiểu Đình. Cho nên, ta dùng không đủ độc, hiện tại mới biết được, hẳn là nên lấy mạng của người mới phải, như vậy, ta mới có thể chính thức đón nhận ngôi vị Giản Thân Vương, làm một Giản Thân Vương chân thực rồi, ha ha ha, chỉ vì một chút không đành lòng, Nhị thúc đã từng nói với ta, ta còn chưa đủ ngoan độc."

Lãnh Hoa Đường nghe xong như một người mất hết lí trí hét lớn lên với Giản Thân Vương, vẻ mặt rất dữ tợn, cố gắng muốn tới gần Giản Thân Vương, nhưng chỉ nhìn thấy được trong mắt của Giản Thân Vương một tia áy náy cùng không đành lòng, nước mắt lại rơi như mưa, liều mạng mà mặc kệ, nếu như bên cạnh hắn lúc này có bức tường, e rằng đâm về phía bức tường.

"Ngươi nói phụ thân đối đãi ngươi không tốt, ngươi liền hận phụ thân, vậy ta đã làm gì ngươi? Ta chưa từng bạc đãi ngươi? Ngươi lại là đối đãi với ta như thế nào? Ngươi rõ ràng là vì tư lợi của bản thân, lợi dụng huân tâm, làm những việc táng tận lương tâm, tự làm bậy, không thể sống, hiện giờ không tìm được nguyên nhân cho mình, còn muốn đem những sai lầm đó đổ lên người khác, ngươi thật sự là heo chó cũng không bằng."

Lãnh Hoa Đình thật sự nhìn không được bộ dạng hiện giờ của Lãnh Hoa Đường, hắn vẫn còn đang suy nghĩ biện pháp thúc giục tình cảm của Giản Thân Vương, chậm rãi đến gần hắn, lạnh lùng nói.

Lãnh Hoa Đường nghe được tiếng bước chân, liền theo bản năng quay đầu lại, lập tức bị người trước mắt làm cho ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lãnh Hoa Đình, hai mắt sưng phù trừng mắt lên, cứng họng nói: "Tiểu Đình... Ngươi... Chân của ngươi không sao?"

"Đúng vậy a, tốt lắm, ngươi không phải thất vọng đi?" Lãnh Hoa Đình đến gần bên cạnh hắn, châm chọc nhìn hắn: "Ngươi không phải là mong chân ta cả đời đều tàn tật sao? Có phải hay không rất hối hận, năm đó không có trực tiếp hạ độc dược giết chết ta?"

Lãnh Hoa Đường thực nghe xong nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra, trong mắt thế nhưng hiện lên một tia nhu tình, trên mặt lộ ra một tia vui mừng cười nói: "Tiểu Đình, ngươi cũng không biết năm đó ta tha cho ngươi một mạng sao? Nếu không có ta dốc sức kiên trì, ngươi quả thật đã sớm qua đời, Đại ca... quả thật rất thương ngươi."

Lãnh Hoa Đình nghe xong giận dữ, nhấc chân liền đá hắn ngã lăn ra, trách mắng: "Ngươi tên súc sinh này. Tự tay hạ độc giết hại huynh đệ của mình, còn có mặt mũi nói là ngươi thả cho ta một mạng sống sao? Sau cuộc sống bảy năm trên xe lăn, mỗi tháng kịch độc phát tác chẳng khác nào là tra tấn đối với ta, đều là do ngươi làm hại, ngươi thế nhưng còn dám nói ngươi... thương ta sao?"

Lãnh Hoa Đường bị đá nằm ngửa trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Lãnh Hoa Đình, ánh mắt kia nếu như bình thường tàn ác như những con sói đói khát, thị huyết, lại càng giống như đang nhìn xem những món ngon mĩ vị, đáy mắt không dấu nỗi sự khát vọng, Lãnh Hoa Đình nhìn thấy trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn, lại một cước đá vào bên hông của Lãnh Hoa Đường.

Lãnh Hoa Đường không chịu nổi một đá này, nhanh chóng ho lên, khóe miệng chảy xuống một tia máu, hắn không nghĩ rằng sự việc diễn ra như vậy, vẫn nhìn chằm chằm vào Lãnh Hoa Đình, há miệng, trong miệng máu tươi cùng nước bọt hòa lẫn vào nhau phốc một tiếng phun ra ngoài, "Tiểu Đình, Đại ca... Thật sự cho tới bây giờ không muốn hại ngươi, nhưng mà, tại sao cuộc sống của ngươi lại tốt đẹp như vậy? Vì cái gì ngươi lại là con trai ruột của Vương phi, mà ta chỉ là một tên tiện chủng của ngoại thất chứ? Vì cái gì phụ vương chỉ thích ngươi, còn đối với ta người lại chưa bao giờ liếc mắt một cái, đây đều do sai lầm của ngươi, ngươi thật sự rất tốt, ngươi như là một áng mây xinh đẹp trên bầu trời, đứng ở trước mặt ngươi, ta như một đám bùn đen xấu xí khó coi như vậy, là chính ngươi bức ta làm như vậy, đây đều là lỗi của ngươi, lỗi lầm của phụ vương, là lỗi lầm của vận mệnh mà thôi. Ta đã tha cho ngươi mạng sống, đã là một sự nhân từ lớn nhất, Tiểu Đình, ngươi nợ ta một ân tình, là do ta đã cứu mạng của ngươi."

Còn có suy luận vô sỉ như vậy sao? Bởi vì chính mình không đủ xuất sắc, liền phải phá hủy tất cả mọi thứ tốt hơn so với hắn sao, Lãnh Hoa Đình rốt cuộc khó có thể tiếp tục mà nghe nữa, nhanh chóng rút nhuyễn kiếm bên hông ra, nhắm thẳng vào yết hầu của Lãnh Hoa Đường, quả thật muốn tự tay giết chết tên súc sinh này mới tốt nhất.

Nhưng kiếm của Lãnh Hoa Đình vừa kéo ra, liền bị một người chăn lại: "Vương điệt, đây vẫn là Tông Nhân phủ, cho dù hắn phạm phải tội lớn, cũng nên chờ Tông Nhân phủ thẩm tra xong, ấn luật pháp mà xử phạt, cho nên ngươi không có quyền giết hắn." Dụ Thân Vương lạnh lùng nói xong, đem trường kiếm ở cổ tay, tung một cái hướng về phía Lãnh Hoa Đình.

Lãnh Hoa Đình bên môi hàm chứa một tia mỉa mai, cười lạnh nói: "Vương thúc thật đúng là thể hiện tấm lòng của phụ thân, một tên súc sinh như vậy, người còn muốn thu dưỡng sao?"

Dụ Thân Vương nghe xong cứng lại, trên mặt lập tức lộ ra một tia phức tạp, thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Nói xong, theo bản năng nhìn về phía Thái tử đang ngồi ở vị trí quan xử án giả vờ ngủ, đành ngượng ngùng trở về chỗ ngồi của chính mình, nhưng lại nói với Cung Thân vương: "Vương thúc, người nên thẩm án."

Cung Thân vương mở to đôi mắt ngủ như không ngủ: "Nga" một tiếng nói: "A, Thái tử điện hạ cũng tới, điện hạ ngồi ở đây, có điện hạ ở đây, cựu thần làm sao tùy tiện mà lắm lời cho được, cựu thần vẫn nên thối lui đứng sau thì hơn."

Lời này nhìn như hồ đồ, kì thực là đang mắng Dụ Thân Vương xen vào việc của người khác, Dụ Thân Vương nghe thấy sắc mặt càng ngày càng không tốt, hắn hiện tại dù không thích Lãnh Hoa Đường, nhưng tên tiểu tử này có thể là con của hắn, cho nên, trong lòng hắn cũng tồn tại sự thương hại, suy nghĩ qua nhiều năm, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm một phụ thân đối với hắn, sự tình tới lúc này, nếu có thể cứu hắn, thuận tiện nắm giữ hơi sức, nhưng hắn vốn không muốn vạch trần mối quan hệ đó, hắn đâu muốn gây bất lợi cho người kia, cho nên, Lãnh Hoa Đình mới vừa rồi nói như vậy cho nên làm cho hắn trong lòng hắn rất tức giận, rồi lại phát tác không được.

Hiện giờ lại bị Cung Thân vương châm chọc như vậy, lại càng như đổ dầu vào lửa, trừng mắt nhìn lão Vương gia liếc mắt một cái nói: "Vương thúc, người không cần cậy già mà lên mặt đi, Thái tử điện hạ đến đây chỉ để nghe xử, người mới là người chủ trì thẩm tra, mau mau thẩm tra xong đi, bổn vương cũng không muốn xem một nhà bọn hắn diễn vở kịch đau khổ đâu."

Thái tử nghe vậy nhướng mày, nói với Cung Thân vương: "Vương thúc nói đúng, thúc gia xin mời tra thẩm, ta chỉ cần ở bên cạnh xem xét là được rồi."

Vì thế Cung Thân vương liền chiếu theo trình tự mà bắt đầu thẩm án, mỗi lần hỏi một việc, Lãnh Hoa Đường đều phủ nhận, chính là hắn mới vừa rồi chính mồm thừa nhận hạ độc với Vương gia cùng Lãnh Hoa Đình, hắn cũng lật lọng không thừa nhận, chỉ nói muốn có chứng cớ chứng thực, sau lại, Thái tử đành bất đắc dĩ, đành cho người ta thỉnh Tôn Ngọc Nương đi ra chính đường làm chứng.

Ngọc Nương được người đỡ vào đại đường, đỡ cái bụng đang mang thai đi ra, chậm rãi từ từ đi đến giữa chính đường, Cung Thân vương thấy nàng thân mình không tiện, liền miễn lễ cho nàng, ra lệnh cho người đem ghế dựa cho Ngọc Nương.

Lãnh Hoa Đường từ khi nhìn thấy Ngọc Nương cười đi vào liền trừng mắt nhìn nàng, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống nàng, Tôn Ngọc Nương vừa nhìn thấy ánh mắt như quỷ hồn đến từ địa ngục của hắn, liền sợ tới mức co rúm lại một trận, đành tiến lại ghế dựa không dám ngẩng đầu.

Thái tử điện hạ thấy không khỏi lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia thương hại, ôn hòa hỏi han: "Tối hôm qua tướng công nhà ngươi là muốn ngươi đưa thức ăn có thuốc độc cho mẹ chồng ngươi có đúng hay không?"

Ngọc Nương nghe được khẽ ngẩng đầu, chuyển mắt nhìn thoáng qua Lãnh Hoa Đình đang ngồi ở một bên, lại thấp đầu nói: "Hồi bẩm điện hạ, tối hôm qua tướng công đúng là ra lệnh cho thần phụ đưa đồ cho Lưu di nương ăn, nhưng mà thần phụ đối tướng công cũng không yên tâm, liền dùng ngân trâm thử qua trước, phát hiện đồ ăn kia có thuốc độc, thần phụ không hạ độc đối với Lưu di nương."

"Tiện nhân, ngươi giá họa cho ta." Lãnh Hoa Đường vừa nghe, liền nổi giận mắng.

Ngọc Nương khóe miệng mang theo một tia cười lạnh nói: "Tướng công, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, là thiếp cố ý đem bát tổ yến kia đánh rơi ở trong phòng của Lưu di nương, hiện giờ, sợ là đem cho chuột thử cũng sẽ chết, đại nhân nếu không tin, có thể đi đến hậu viện của Giản Thân Vương mà xem xét, tiểu phụ nhân cũng không dám vọng ngôn nửa câu."

"Tiện nhân, lòng của ngươi đúng là ngoan độc, ngươi mang thai con ta, thế nhưng còn hãm hại ta, ngươi không sợ sau khi sinh con ra sẽ không có phụ thân sao?" Lãnh Hoa Đường nghiến răng nghiến lợi nói.

Ngọc Nương vừa nghe, nước mắt đều rơi xuống, liền khóc thút thít xoay người, nói với Lãnh Hoa Đình: "Nhị thúc, người cũng đã nghe thấy, Đại ca của người nếu bị xử phạt theo khuôn phép, thì mẫu tử ta đây sẽ thành cô nhi quả phụ, về sau, mẫu tử của ta đành phải nhờ vào Nhị thúc rồi."

Nàng khóc rất thương tâm, nói xong tình ý chân thật, làm cho tất cả mọi người đều cảm động, cảm phục cho một người nữ tử trí tuệ như thế này, lại vì vận mệnh của nàng mà cảm thấy thương xót, nói như thế nào cũng là gặp người không tốt, còn trẻ như vậy đã phải thủ tiết, quả thật rất đáng thương a.

Cung Thân vương lau khóe mắt, nói với Ngọc Nương: "Hài tử đáng thương, Giản Thân Vương không phải là người ác độc, chắc hẳn sẽ thu nhận hai mẹ con ngươi, cũng sẽ đối đãi tốt với hai người."

Nói xong rồi hướng về phía Lãnh Hoa Đình nói: "Tiểu Đình a, Hoa Đường tuy là đáng giận, nhưng hai người tẩu tẩu của nhà ngươi cũng là vô tội, về sau, cuộc sống của các nàng, thật sự cần ngươi phải chiếu cố đi, cũng may ngươi Giản Thân Vương phủ từ trước đến nay giàu có, nuôi dưỡng thêm vài người cũng không thành vấn đề, ai, đều là chuyện của hoàng gia, làm sao lại trở thành tình trạng như vậy chứ?"

Lãnh Hoa Đình nhìn cũng không nhìn Ngọc Nương liếc mắt một cái, đối với tội lỗi của Lãnh Hoa Đường hiện giờ đều đã có vật chứng đầy đủ, cho dù Ngọc Nương không đến làm nhân chứng cũng không sao cả, hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng nàng ta lấy việc này cho rằng hắn nợ nàng ta một ân tình, nàng ta cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, lúc trước nàng ta đã đối xử với Cẩm Nương như thế nào, tuy là Cẩm Nương không để ý, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng chưa quên đâu.

Hơn nữa, ánh mắt của nữ nhân này nhìn mình cảm thấy vô cùng chán ghét, không khác gì tên súc sinh kia, không khỏi cảm thấy căm tức, hiện giờ lại nghe thấy Cung Thân vương nói như vậy, hắn liền lạnh lùng chắp tay lại nói: "Chỉ cần nàng an phận thủ thường, Giản Thân Vương phủ dĩ nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng nếu nàng ấy mang tâm tư khác, cũng chớ trách ta không khách khí, cho dù nàng đáng thương đến mấy, ta cũng không có nghĩa vụ giúp kẻ thù nuôi dưỡng thê nhi hay là lão Vương gia muốn Tiểu Đình nuôi dưỡng một tên nghiệt tử, tương lai giống như phụ thân của hắn hãm hại ta?"

Nói xong, liền đứng lên, chắp tay trước Cung Thân vương cùng Thái tử điện hạ còn có Giản Thân Vương nói: "Tiểu Đình trong nhà còn có việc, lúc này sẽ không ảnh hưởng đến lão Vương gia xử án, cáo từ."

Nói xong nhấc chân muốn đi, bên kia Lãnh Hoa Đường giãy dụa quát lên một tiếng với Lãnh Hoa Đình: "Tiểu Đình, nữ nhân này không phải là người tốt, ngươi tốt nhất là nên giết nàng, nhưng vẫn giúp Đại ca lưu lại huyết mạch, đứa nhỏ là vô tội."

Lãnh Hoa Đình lại quay trở về, lạnh lùng nhìn Lãnh Hoa Đường nói: "Ngươi tốt nhất nên chết tâm đi, muốn mượn tay ta báo thù thay cho ngươi sao? Vọng tưởng, nàng là dạng người gì, cùng ta có liên quan sao? Nga, đúng rồi, ngươi không phải đã luyện được một thân võ nghệ sao? Không bằng ngươi hiện tại đi giết nàng đi? Ngươi mới vừa rồi luôn mồm chỉ trích phụ vương đối với ngươi nhẫn tâm, ta xem, phụ vương đối với ngươi quá mức nhân từ, nếu là ta, một đòn đánh gãy gân cốt trên tay chân của ngươi, rồi phế đi công phu của ngươi, đem ngươi quẳng ra bên ngoài, làm cho ngươi giống như một con chó mà sống."