Thứ nữ - Chương 159 phần 2

Lưu phi nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới người bên cạnh Hoàng Hậu lại trung thành như thế, thế nhưng lại lấy cái chết để bảo vệ Hoàng Hậu, tức giận trong lòng nàng tăng lên, vốn chỉ muốn đe dọa Hoàng Hậu, trong lòng cảm thấy như bị chặn ngang, tay liền vung xuống: "Bắn tên!"

Nhất thời những mũi tên cùng nhau bay về phía này, gây ra âm thanh vèo vèo, hướng về phía Lý công công cùng cung nữ mà bắn đến, liền lập tức có hai gã cung nữ hét lên rồi ngã gục xuống, Lý công công tùy ý vung phất trần trong tay lên giống như một họa bút phẩy mực bay bổng, tên sắp đến, nhưng lại đem thân mình cùng Hoàng Hậu tạo thành một cái lồng không có kẽ hở, quả thật là không có mũi tên nào có thể gây tổn thương cho hắn cùng Hoàng Hậu.

Một vòng tên bắn xuống, chỉ giết chết vài cung nữ, nhưng bức tường người vây quanh bảo vệ bên người Hoàng Hậu đã ngã xuống phân nửa, còn lại những cung nữ cũng tự ý lùi bước chân lại, một lần nữa lại tạo thành một vòng, đem Hoàng Hậu bảo hộ bên trong, Hoàng Hậu từ ghế ngồi đứng lên, đem Lý công công kéo lại nói: "Lui qua một bên đi."

Lý công công nghe vậy chấn động, hoảng nói: "Nương nương, nguy hiểm."

"Không sao, nàng không dám giết ai gia đâu, chẳng qua nàng chỉ muốn dùng ai gia để uy hiếp Thái tử thôi, các ngươi không cần hi sinh vô ích như vậy, nàng bắn tên, chỉ là muốn giết các ngươi, khiến cho ta mất đi sự bảo hộ, Lý Ám Đạt, ngươi đi đi." Trong mắt Hoàng Hậu nước mắt cũng nổi lên, mắt nhìn thấy cung nữ nằm trên mặt đất máu chảy đầm đìa, thanh âm run rẩy nói với Lý công công.

Lý công công làm sao bằng lòng, trong lời nói của Hoàng Hậu làm cho nước mắt của lão già như hắn rơi xuống: "Lão nô cũng sẽ không đi."

Hoàng Hậu nghe vậy liền lo lắng, đột nhiên trừng mắt hắn một cái, Lý công công trong lòng giật mình, lại khóc càng lợi hại hơn, ý tứ của Hoàng Hậu hắn hiểu được, muốn hắn chạy đi để báo tin cho Thái tử, nhưng mà, nơi này chỉ có bản thân hắn mới có bản lĩnh che chở cho Hoàng Hậu một phần, nếu chính mình cũng đi rồi... Lưu phi cho dù không giết Hoàng Hậu, nhất định cũng sẽ lăng nhục bà, không được, đường đường Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ, mẫu thân của Thái tử, sao có thể để cho nữ nhân hèn hạ kia lăng nhục bà được? Hơn nữa, Lưu phi rất độc ác, trước kia để đối xử với các cung phi khác trong cung đều có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, có một phi tử được hoàng thương ưu ái, cuối cùng lại bị nàng móc hai mắt, cắt mũi.

"Lão nô không đi, nương nương yên tâm, điện hạ rất nhanh sẽ tiến vào cứu Hoàng Hậu, lão nô chỉ cần chống đỡ lần nữa nửa khắc sẽ thành công thôi." Lý công công lại đi đến trước mặt Hoàng Hậu, đem bà ngăn lại.

Hoàng Hậu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói với Lưu phi: "Ngươi chết tâm tư kia đi, ai gia cho dù có chết, cũng sẽ không cho ngươi đạt được mong muốn, đã không có ai gia, nhìn ngươi còn có lợi thế gì uy hiếp con ta."

Lưu phi nghe vậy cười ha ha, nửa hình dạng giống như điên cuồng, sau một lúc lâu, nàng mới thu thanh âm lại, thâm độc oán hận nhìn Hoàng Hậu nói: "Dù cho không thể uy hiếp thì thế nào, bổn cung cùng ngươi tranh đấu đã qua vài chục năm, vẫn chưa thể đấu thắng ngươi, bổn cung ngày khác cho dù không thể làm Thái Hậu, cũng muốn giết ngươi, cho ngươi muốn cũng làm không được, ha ha ha, có thể khiến cho ngươi chết trong tay của bổn cung, đó cũng là chuyện thú vị nhất đời người."

Lục hoàng tử cuối cùng cũng không thể nghe được nữa, có người mẫu thân như vậy, thiên hạ thật hiếm thấy, bà tranh đấu, không vì hắn dù chỉ một chút nào, còn Hoàng Hậu nhất định sẽ hi sinh vì Thái tử, còn bà, rõ ràng có thể sẽ thắng lợi, nhưng vẫn muốn tranh đoạt, ở trong lòng của bà, chỉ cần tranh đoạt thắng Hoàng Hậu, là đủ rồi, làm sao còn để ý qua an nguy của hắn chứ?

Quả nhiên, Lưu phi nương nương tay vừa nâng lên, vừa muốn hạ lệnh bắn tên, Lục hoàng tử đột nhiên đem kiếm chỉa về phía bà, đem kiếm để ngang trước mặt bà.

Lưu phi kinh hãi, không thể tin được nhìn Lục hoàng tử quát: "Con điên rồi sao? Vậy mà đối với bổn cung xuống tay, bổn cung là mẫu thân của con."

"Người cũng biết người là mẫu thân của con sao? Người có từng để ý đến lợi ích của con sao? Người giết Hoàng Hậu, đồng nghĩa với việc mang con vào đường chết, người muốn điên, nhưng con không muốn cùng người điên, hạ lệnh, sai người bắt Hoàng Hậu, nhưng không được làm tổn thương bà ta." Lục hoàng tử sử dụng kiếm ép sát Lưu phi, cười lạnh nói.

Tình thế đột nhiên biến thành như vậy, sắc mặt Hoàng Hậu càng thêm trầm trọng lên, Lục hoàng tử kỳ thật so với Lưu phi còn khó đối phó hơn một chút, nếu không có Lưu phi ngày thường nắm chặt hắn, lúc này, hắn nhất định sẽ khó lòng nào mà trúng kế phạm phải sai lầm như vậy, hoàn hảo, mẫu tử hai người cũng không phải là đồng tâm, nếu bằng không, trận đấu tranh này phần thắng sẽ như thế nào, còn rất khó để dự đoán được.

Sắc mặt Lưu phi tức giận đến trắng bệch, gật đầu một cái với tên phó thống lĩnh Vũ Lâm quân kia, tên phó thống lĩnh Vũ Lâm quân liền tự mình đi qua đến chỗ Lý công công, đồng thời cùng so chiêu với Lý công công, lại có vài tên quân sĩ từ phía sau công kích tới, tình thế lập tức trở nên hỗn loạn, lúc này, bên ngoài rốt cục vang lên tiếng chém giết, binh khí va chạm, vang lên tiếng leng keng.

Lục hoàng tử trong lòng càng sốt ruột, bỏ lại Lưu phi liền chạy về phía Hoàng Hậu.

Lại nói Lãnh Hoa Đình, sau khi mang Hoàng Thượng sắp xếp ổn thỏa vốn nghĩ muốn mang binh sĩ đến bắt Lưu phi, rút kiếm đuổi theo Lục hoàng tử, liền bị những tướng sĩ ở phía sau gọi lại, ngoài cung Cửu Môn Đề Đốc đã dẫn binh tiến công vào bên trong, mà hắn cũng hiểu được, binh sĩ Vũ Lâm quân vừa rồi chỉ là một nhóm nhỏ, một nhóm lớn nhân mã khác không xuất hiện ở đây chắc hẳn đã nghĩ cách cứu viện cho Lục hoàng tử, đương nhiên trong đó đã có âm mưu ẩn nấp, dù sao trách nhiệm lớn nhất mà Thái tử giao cho hắn chính là bảo vệ tốt nội cung, vây khốn Lưu phi cùng Lục hoàng tử, chờ đợi Thái tử đem đội quân Tây Sơn đến đây, dốc hết sức kéo dài đến khi quân đội của Thái tử đến, mọi chuyện về sau sẽ để hắn lo liệu.

Nếu một khi người của Cửu Môn Đề Đốc phủ tiến đến đây, thì thế cục càng khó có thể khống chế, Lưu phi đang cầm trong tay lệnh bài Tây Sơn đại doanh, đương nhiên Lưu phi cũng đã phái người đi điều binh, chờ Thái tử từ Tây Sơn điều binh về đây, nhân mã của Lưu phi cũng đã theo đến, như vậy, một lát nữa trong hoàng cung sẽ gặp phải cảnh đại chiến, tiếp theo người dân trong kinh thành sẽ gặp tai ương.

Mà chỉ cần đem hoàng cung không chế được, nhân mã bên ngoài cũng sẽ có hành động thiếu suy nghĩ, cho nên, biết rõ Lưu phi ở trong cung vẫn còn có thể làm những việc xấu khác, nhưng hắn cũng chỉ có thể phân bố chút binh lực bảo vệ Hoàng Thượng cùng cung nhân, đây chính là nhân chứng chứng minh tội ác của Lục hoàng tử sau này, bản thân hắn thì dẫn đội ngũ ra ngoài cung, trước tiên phải chặn được đội ngũ của Cửu Môn Đề Đốc rồi nói sau.

Đội ngũ sắp xếp chỉnh tề, lại lao thẳng về phía hậu cung của Hoàng Hậu, quả nhiên Khôn Ninh cung đã bị bao vây, hắn không khỏi cảm thấy khẩn trương, một lòng tiên phong liều chết tiến thẳng vào hậu cung của Hoàng Hậu, vừa lúc nhìn thấy vài tên quân sĩ xuống tay với Hoàng Hậu, thuận tay đánh bay mấy mũi tên, đem Vũ Lâm quân đánh lui lại, lại điểm nhẹ mà bay lên, một kiếm hướng về phía sau lưng Lục hoàng tử đâm tới, quát to: "Hoàng Hậu nương nương, vi thần cứu giá chậm trễ, xin thứ tội."

Lục hoàng tử thiếu chút nữa đã bắt được Hoàng Hậu, ai ngờ Lãnh Hoa Đình từ trên không trung bay xuống, chỉ có thể quay kiếm về bảo vệ chính mình, bên kia Lý công công rốt cuộc nhìn thấy Lãnh Hoa Đình đã đến cứu người, lập tức tinh thần càng mạnh mẽ, xuống tay liền nhanh hơn rất nhiều, đánh nhau một trận, rất nhanh, Lãnh Hoa Đình liền đem một kiếm đâm trúng ngực phải của Lục hoàng tử, còn Lý công công cũng đánh một chưởng đem phó thống lĩnh Vũ Lâm quân đánh ngã xuống đất.

Mà cung tiễn thủ hai bên đại điện, cũng bị đội quân riêng do Lãnh Hoa Đình mang tới bắn chết, Lưu phi nương nương trước mắt nhìn thấy tình thế rất nhanh đã bị đảo ngược, bản thân cũng không thể tránh khỏi bị bắt, mà Hoàng Hậu lại bình yên vô sự, tức giận giống như một nữ nhân điên cuồng, không biết sống chết phóng về phía Hoàng Hậu.

Ánh mắt của Lý công công nhanh nhẹn, phất trần đảo qua, liền đem Lưu phi cuốn cao lên, lại vừa thu lại, đem Lưu phi nặng nề ngã xuống mặt đất, nhất thời, khiến cho Lưu phi rơi xuống không thể đứng dậy.

Mà Lục hoàng tử rốt cuộc cũng không liếc mắt nhìn bà ta một cái, che ngực phải lại, giả vờ tiến công muốn chạy trốn, Lãnh Hoa Đình trực tiếp dùng cổ tay đang cầm kiếm, đem kiếm để ngay cổ họng Lục hoàng tử, phân phó quân sĩ đem hai mẫu tử này trói lại.

Hoàng Hậu rốt cục chuyển nguy hiểm thành an, vui mừng nhìn Lãnh Hoa Đình nói: "Tiểu Đình, ngươi tới thật đúng lúc, nếu không có ngươi, ai gia sợ là vĩnh viễn không thể nhìn tới ngươi cùng Thái tử."

Lãnh Hoa Đình tự mình quỳ gối xuống đất, hành đại lễ rồi nói: "Vi thần đến chậm, làm cho nương nương bị sợ hãi, xin nương nương trách phạt."

Hoàng Hậu tự mình đỡ Lãnh Hoa Đình đứng lên, hàm chứa ý cười nói: "Ai gia làm sao có thể trách phạt ngươi, ta cảm kích ngươi còn không kịp nữa là."

Nói xong, lại đi về phía Lưu phi, đưa tay ra, liên tục quăng vào mặt nàng vài cái tát.

"Không phải muốn tranh đấu cả đời sao? Ngươi vẫn không thể nào đấu thắng ta, vừa nãy ngươi vẫn còn càn rỡ như vậy, nghĩ muốn đem ai gia vào chỗ chết, hiện giờ nằm trong tay ai gia, ngươi còn gì để nói?"

Vốn Lưu phi là nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần hai má bị đánh lập tức sưng đỏ lên, một bên năm dấu bàn tay, khóe miệng cũng thấm ra một tia máu, trong mắt vẻ oán độc càng sâu, vừa phun máu loãng trong miệng ra, bắn về phía Hoàng Hậu, vẻ mặt Hoàng Hậu chán ghét, ghét bỏ lui về phía sau vài bước, nói với Lý công công: "Nàng ngày thường đối xử với các cung nữ khác như thế nào, hôm nay ta cũng muốn để cho nàng ta nếm thử một chút, xem thủ đoạn từ tay mình sẽ ra sao, người đâu, đem dao mỏng đến đây, để ai gia phá hủy dung nhan của nàng ta một chút, không phải nàng ta tự cho rằng dung mạo của mình là xinh đẹp nhất sao, ai gia thật muốn nhìn xem, sau khi vẽ lên mặt của nàng chín chín tám mươi mốt vết dao, nàng có thể xinh đẹp thế nào."

Lưu phi nghe thấy quá sợ hãi, một nữ nhân nếu mất đi dung mạo xinh đẹp của mình, chuyện đó quả thật sống không bằng chết, ánh mắt nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng hiểu rõ hận ý của Hoàng Hậu đối với mình quá sâu, nhưng mà dung mạo bị phá hủy coi như là tiện nghi cho bản thân đi... Quay đầu nhìn thấy Lãnh Hoa Đình đứng một bên giống như đang xem kịch vui, giọng nói nhanh chóng trở nên dịu dàng nói: "Đình Nhi, ta là dì của con, từ nhỏ, dì hiểu rõ con nhất, con tại sao lại có thể giúp đỡ người ngoài đến bắt nạt dì?"

Lãnh Hoa Đình lần nữa giống như không nghe thấy lời nói của hạng người vô sỉ này, lắc đầu nói: "Dì? Bà còn nhớ rõ bà là dì của ta, năm ta mười hai tuổi, hạ độc ta cũng có phần của dì đi, cố ý cùng Nhị thúc của ta tính kế, khơi mào mâu thuẫn giữa mẫu thân cùng phụ thân của ta, lại lừa gạt người đến cung điện của bà rất lâu, còn ở trước mặt mẫu thân ta cũng không có nói nửa lời hay về phụ vương, khiến cho người tức giận không chịu hồi phủ, để cho người khác có cơ hội, thừa dịp này hạ độc ta, đây là chuyện mà người dì yêu thương ta làm cho ta sao?"

Lưu phi nghe xong ánh mắt buồn bã, trả lời: "Chuyện này không có thật, ta từ trước đến nay yêu thương mẫu thân của con nhất, làm sao có thể tính kế mà hãm hại hai người? Con đừng nghe người khác nói bậy."

Lãnh Hoa Đình nghe xong liền ngửa mặt lên trời cười, đi về phía trước từng bước, đến sát nhìn nói với Lưu phi: "Được, cho dù việc năm đó ta khó tìm được nhân chứng chứng minh bà, vậy bà xuống tay với thê tử của ta ở Giang Nam thì giải thích như thế nào? Cùng người Tây Lương liên thủ, đem mìn chôn ở biệt viện Giang Nam của ta, thiếu chút nữa đem nương tử của ta cùng Thái tử chôn sống, cái này lại giải thích như thế nào?"

Lưu phi nghe thấy trên mặt biến xanh một chút, sự sợ hãi trong mắt ngày càng tăng lên, không nghĩ tới, chuyện này đã bị Lãnh Hoa Đình điều tra ra mình, nhưng mà, bà ta rất tin tưởng đây chỉ là sự nghi ngờ của Lãnh Hoa Đình, lại ôm một đường hi vọng cuối cùng nói: "Cho dù con không thích dì, cũng không thể nói xấu dì như vậy, sao dì có thể cấu kết với người Tây Lương mà hãm hại con, đó là do người Tây Lương châm ngòi ly gián."

"Vậy bà ra lệnh cho Lưu ma ma cho người ra tay lúc nương tử của ta sinh thì sao, thiếu chút nữa là hại chết nương tử cùng Dương ca nhi của ta vậy chuyện đó thì tính sao? Bà đừng lần nữa không chịu thừa nhận, Lưu ma ma đang bị ta nhốt vào trong phòng tối ở Giản Thân Vương phủ, nhưng mà bà ta lại là con chó trung thành nhất của bà, bà sẽ chắc không phải không nhớ rõ bà ta đâu nhỉ?” Ánh mắt Lãnh Hoa Đình lạnh lẽo, vừa nghĩ đến nữ nhân trước mặt này lại có sáu phần tương tự giống như mẫu thân vậy mà... lại nhiều lần hãm hại hắn cùng người thân của hắn, trong lòng liền xuất hiện lửa giận, hận không thể tự tay khoét tâm của bà ta ra, nhìn xem nó vẫn còn màu đỏ hay đã là màu đen.

Lưu phi nghe thấy trừng mắt cứng họng, buột miệng nói: "Lưu ma ma... Bà ta... Bà ta không phải bị các ngươi độc chết rồi sao? Sao lại..."

"Rốt cục cũng thừa nhận rồi sao? Hừ, nếu độc chết bà ta thì sao còn nhân chứng chứng minh người đàn bà ác độc như bà chứ?" Lãnh Hoa Đình khinh thường nhìn bà ta một cái, quay đầu đi, chắp tay nói với Hoàng Hậu nương nương: "Nương nương, người vạn lần không cần hạ thủ lưu tình, vi thần, không có người dì độc ác như vậy, người muốn làm sao trừng phạt bà ta, cứ việc không cần khách khí, chỉ cần lưu lại một hơi thở là được, vi thần còn muốn để cho nương tử đến xem kết cục cuối cùng của bà ta sẽ như thế nào. Để cho nàng xả cơn tức cũng tốt."

Hoàng Hậu nghe xong gật gật đầu, cười nói: "Tiểu Đình cứ việc yên tâm, ai gia nhất định sẽ làm cho nàng ta sống không bằng chết, nếu chết như vậy, không phải tiện nghi cho nàng ta sao?" Vẫy tay một cái, quả nhiên có thái giám bưng một khay nhỏ lại đây, trên bề mặt còn đặt một con dao mỏng, đó là dụng cụ cắt chuyên dùng để thiến thái giám do tịnh phòng đặc biệt chuẩn bị, vô cùng sắc bén, Lưu phi nương nương nhìn thấy sợ hãi tim gan như muốn nứt ra, quay đầu lại nhìn về phía con trai của mình, Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử bản thân còn khó bảo toàn, trong lòng quả thật rất hoảng sợ, chỉ trông mong Lãnh Hoa Đình sẽ không đem tức giận trút lên người mình, làm sao còn quay đầu lại nhìn Lưu phi nữa, còn nữa, hắn đối với Lưu phi đã thất vọng đến cực hạn, nếu không phải nàng chỉ biết lo cho bản thân mình, biết rõ là bị tính kế còn mạo hiểm mà hành động, bản thân hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục như hiện thời, hiện giờ hắn đối với Lưu phi chỉ còn hận ý.

Lưu phi bị người đè lại hết mức, tiểu thái giám cầm dao trên mặt mang một tia cười thỏa mãn, tiểu dao này từng một nhát biến hắn từ một nam nhân bình thường trở thành thái giám, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể dùng một ít lên người của chủ nhân, khiến cho hắn hưng phấn không thôi, khi xuống tay, ôn nhu khuyên nhủ: "Nương nương đừng sợ, rất nhanh thôi, một dao đi xuống, cũng không đau, thủ pháp của nô tài vô cùng kỹ càng."

Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, Lãnh Hoa Đình quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy trên mặt Lưu phi đã bị tên thái giám kia tước đi một khối da, bộ dạng dữ tợn đến đáng sợ, hình phạt tàn khốc như vậy, hắn lại lười nhìn, xoay người nói với Hoàng Hậu: "Nương nương mời người di giá đến Càn Thanh cung, nhưng mà Hoàng Thượng đang hôn mê, mong rằng nương nương chiếu cố nhiều hơn, vi thần muốn đến tường thành để đốc chiến."

Hoàng Hậu gật gật đầu, thái giám tiếp tục thi hình với Lưu phi, còn Lục hoàng tử đương nhiên bị quân sĩ mang đi, lúc gần đi Hoàng Hậu nói: "Thực hiện xong hình phạt đem tiện nhân này ném vào lãnh cung đi, mỗi ngày cho nàng cơm thừa, không được để nàng chết đói."

Đi đến bên ngoài, Lãnh Hoa Đình cảm thấy khó hiểu, hỏi Hoàng Hậu: "Dù sao Lưu phi cũng là người của hậu cung, sao có thể có bãn lĩnh lớn như vậy, khiến cho thống lĩnh Vũ Lâm quân cùng Cửu Môn Đề Đốc đều nghe lệnh của nàng?"

Hoàng Hậu nghe xong thở dài nói: "Thủ đoạn của nàng rất cao minh, lại giỏi về tâm kế, càng giỏi về... dụ dỗ mê hoặc lòng người, mấy người kia trước kia thống lĩnh Vũ Lâm quân từng có sự giao hảo với nàng... Ai gia cũng từng nhắc nhở qua với Hoàng Thượng, nhưng chung quy lúc đó Hoàng Thượng muốn nàng áp chế ai gia, chỉ cho rằng ai gia bôi nhọ vu oan cho nàng, cho nên, cũng khiến cho nàng có thể đạt thành sự việc, về phần Cửu Môn Đề Đốc, ai gia cũng không rõ nội tình trong đó, có lẽ, chỉ có chính nàng ta mới biết."

Lúc này, ngoài cung một trận đánh nhau rung trời, có quân sĩ báo lại, nói Thái tử điện hạ dẫn binh cần vương đến đây, Cửu Môn Đề Đốc nhìn thấy Thái tử đến, đã bỏ vũ khí xuống, đưa tay chịu trói.

Chuyện xảy ra như vậy, một lát sau cuối cùng trong cung cũng bình ổn xuống, Thái tử cưỡi ngựa tiến vào cung, ở bên ngoài cung xuống ngựa, chạy như điên vào Càn Thanh cung, vừa nhìn thấy Hoàng Thượng nằm hôn mê ở trên long sàng, liền thất thanh khóc nức nở lên, Lưu thái y đang bắt mạch cho Hoàng Thượng, sau một lúc lâu, hắn mới khuyên Thái tử nói: "Loại độc này sẽ không tổn hại đến thân thể, sau khi qua đi Hoàng Thượng sẽ tỉnh lại, Thái tử điện hạ cũng không cần quá đau thương."

Đứng ở một bên Hoàng Hậu cùng Lãnh Hoa Đình nghe thấy thân thể như cứng lại, nói cái gì vậy, một chút nữa Hoàng Thượng có thể tỉnh lại, vậy hết thảy công sức không phải uổng phí sao?

Thái tử khóc vì Hoàng Thượng trái lại đều xuất phát từ nội tâm, nhưng vừa nghe thấy Hoàng Thượng sẽ tỉnh lại, trong lòng lại chấn động, một chút nữa nếu Hoàng Thượng tỉnh lại, vẫn cố chấp giống như ban đầu, không phải Đại Cẩm lần nữa sẽ gặp nguy hiểm sao, hắn cảm thấy sốt ruột, liền hỏi nói: "Không biết một lát, là bao lâu?" Sao cũng phải chờ đến khi đánh bại người Tây Lương tỉnh lại mới tốt.

Lưu y đang không nhanh không chậm sờ sờ râu mép của ông ta, nhíu mày nói: "Không lâu đâu, nhưng mà chắc cũng phải ba đến năm năm."

Lãnh Hoa Đình thiếu chút nữa đã bị lời nói của ông ta làm cho mắc nghẹn, Lưu thái y này, luôn không phân biệt tình huống mà đùa giỡn người, trong tình cảnh khẩn trương như thế, sao ông ta có thể nói ra lời khiến người khác cảm thấy bất lực như vậy?

Thái tử nghe thấy cũng là dở khóc dở cười, lại không thể làm gì Lưu thái y, chỉ có thể lấy mắt trừng ông ta, Lưu thái y kê đơn thuốc, nói với Thái tử: "Ai, mới vừa rồi vi thần muốn nói rõ tình hình bên trong, bệnh này, thân mình đích xác là không có thương đích, nhưng sẽ biến thành hồ đồ, đầu óc sẽ bị tổn thương, ba năm năm năm, sau khi tỉnh lại, cũng không thể khôi phục sự sáng suốt như ban đầu, điện hạ vẫn nên sớm tính toán thật tốt, quốc không thể một ngày không có vua."

Chân mày Thái tử trở nên căng thẳng, nhìn về phía Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình hơi nâng chân mày lên, cười quay về nhìn hắn, ý chính là, chính người lo liệu đi.

Trong lòng hắn cảm thấy nhớ nhà, thời gian ra ngoài cũng lâu rồi, Cẩm Nương ở nhà chắc chắn sẽ rất lo lắng, chuyện trong cung đã xử lý xong, hắn phải quay về với thê tử cùng nhi tử nha.

Vừa chắp tay, đang muốn cáo từ, lúc này, có cung nữ báo lại, nói là Cung Thân vương đang chờ ở ngoài, có việc cầu kiến Thái tử điện hạ.

Thái tử nghe thấy giật mình, trong cung xảy ra đảo chính, theo quy củ ngày trước, Cung Thân vương không có dã tâm với quyền thế đều giả vờ câm điếc, chờ đến khi tình huống ổn định mới xuất hiện, sao mới chỉ một lát, vị Cung Thân vương vô cùng ổn trọng không màng đến thế sự kia lại đến đây, là tới thể hiện sự trung thành sao?

Truyền lệnh để cho Cung Thân vương tiến vào, lão Cung Thân vương vừa vào cửa liền quỳ xuống hành lễ, Thái tử bước lên phía trước nâng ông dậy nói: "Lão thúc gia, người đến đây là có chuyện gì?"

Vẻ mặt Cung Thân Vương gia xấu hổ, không được tự nhiên nhìn Lãnh Hoa Đình liếc mắt một cái, tròng mắt buông xuống, sau một lúc lâu mới nói: "Bẩm điện hạ, Thế tử Giản Thân Vương Lãnh Hoa Đường mới vừa rồi đã bị người ngoài cướp đi."