Thứ nữ - Chương 160 phần 2

Lãnh Hoa Đình không khỏi vui mừng vừa chắp tay, tạ ơn qua một tiếng, liền nhanh chóng hướng về phía viện của Cẩm Nương chạy tới.

Cẩm Nương đang ở trong phòng lo lắng, mặc dù Lục hoàng tử cầm theo ấn tín cùng độc châm của nàng, cũng không biết hắn có thật sự động thủ với Hoàng Thượng hay không, hơn một tháng qua, mỗi ngày đều giả vờ diễn trò với người kia, thật sự rất mệt mỏi, khó khăn nhất chính là tên tiểu tử Lãnh Thanh Dục kia, không có việc gì cũng lại đây náo loạn một chút, làm hại chính mình thiếu chút nữa để mặc cho hắn giúp đỡ, tướng công như thế nào còn chưa đến, cũng đã đến lúc nên đón mình với Dương ca nhi hồi phủ rồi.

Nhị phu nhân mỗi ngày đều tới khuyên nhủ Cẩm Nương, lỗ tai của Cẩm Nương đã nghe đến thành kén rồi, lại không thể nói rõ cùng Nhị phu nhân, không thể làm gì khác đành phải tiếp tục diễn kịch, Nhị phu nhân khích lệ nàng một chút, nàng liền mắng Lãnh Hoa Đình vong ân phụ nghĩa như thế nào, có mới nới cũ làm sao, như thế nào vô ơn bạc nghĩa mà phụ lòng nàng, bên cạnh chửi mắng còn gạt nước mắt, Trương ma ma cùng Tú cô nhìn thấy thương tâm không thôi, vô cùng khổ sở.

Chỉ có Dương ca nhi vẫn ăn uống đầy đủ, thỉnh thoảng nhìn thấy mẫu thân của bé khóc nhè gạt lệ, liền gào khóc muốn Cẩm Nương ôm, sau đó sẽ ôm lấy mặt của Cẩm Nương gặm loạn một trận, mở ra cái miệng không răng kia, biểu lộ ra một bộ mặt tươi cười thật lớn cho Cẩm Nương, nhiều lần Cẩm Nương nhịn xuống không được “phụt” một tiếng liền bật cười, nhìn thấy vậy Trương ma ma cùng Tú cô hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra với nàng nữa.

Mỗi khi như thế Cẩm Nương, liền thở dài, nhéo cái mũi nhỏ nhắn hay gây sự của Dương ca nhi, nhưng bàn chân của Dương ca nhi lại ở trên đùi của Cẩm Nương nhảy loạn, cười đến sáng lạn, Cẩm Nương nhìn thấy mặt mũi tinh xảo của bé giống như Lãnh Hoa Đình, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào lại hạnh phúc.

Lúc này, Nhị phu nhân lại giống như thường ngày đi đến khuyên Cẩm Nương: "Ta nói Cẩm Nương con nha, nương đều theo khuyên nhủ con cả trăm lần rồi, chung quy con nên nghe lời một câu thôi, đều đã hơn một tháng, con còn ở lại nhà mẫu thân, nào có người phụ nữ nào ở nhà mẫu thân mà chăm sóc đứa nhỏ chứ, đứa nhỏ đều đã lớn như vậy, con thật là muốn cãi nhau mà trở mặt như vậy sao? Như vậy chỉ có hại cho Dương ca nhi mà thôi."

Cẩm Nương ôm Dương ca nhi không lên tiếng, qua hôm nay, Lục hoàng tử sao còn đến phủ nữa chứ, cũng không cần phải giả bộ nữa, cho nên, nàng chỉ lo ôm Dương ca nhi chơi đùa, cầm ngón tay mập mạp của bé chơi đùa bắt sâu, Dương ca nhi đã sớm bị Tú cô không ít lần chỉ dạy, nhưng bé tuyệt đối không cam tâm tình nguyện chơi trò này, Cẩm Nương nắm lấy tay của bá, bé liền dùng sức uốn éo, bắt loạn nắm loạn, không cho nàng bắt được, thỉnh thoảng nắm lấy vạt áo của Cẩm Nương che trước mặt nàng.

Nhị phu nhân nhìn thấy mẫu tử của Cẩm Nương chơi đùa đến bất diệc nhạc hồ, căn bản không nghe rõ chính mình đang nói cái gì, không khỏi thở dài, lòng như bị cắt ngang nói: "Không thể như vậy nữa, sáng mai ta liền xin chỉ thị của Lão phu nhân, đem con đuổi về Vương phu."

Sắc mặt của Cẩm Nương vô cùng bình tĩnh, cười nhạt nói: "Hắn không đến đón con, con sẽ không trở về, nương, người cũng đừng quan tâm, nam nhân, không thể nuông chiều bọn họ, con đã cho hắn không ít thời gian, nếu không đến, hừ, con sẽ không cần hắn, mang theo Dương ca nhi lưu lạc thiên nhai cũng tốt”.

"Nàng dám, nói hươu nói vượn lần nữa thử xem ta sẽ trừng trị nàng như thế nào." Cẩm Nương vừa nói xong, Nhị phu nhân mang theo chính khí muốn giáo huấn nàng, liền nghe bên ngoài truyền đến giọng nói của Lãnh Hoa Đình, Nhị phu nhân vừa nghe được, cảm thấy mừng rỡ, cuối cùng hai oan gia đã gặp mặt rồi, chỉ cần gặp mặt, thương lượng cùng nhau, giải tỏa được hiểu lầm, tiêu tan sự tức giận là được rồi.

Cẩm Nương nghe thấy âm thanh của Lãnh Hoa Đình, hiển nhiên trong lòng cảm thấy mừng rỡ, gánh nặng trong lòng cũng được thả lỏng xuống, hắn có thể nhanh chóng tới đây như vậy, xem ra, việc trong cung đã được tiến hành rất thuận lợi, ít nhất cũng đã thành công hơn phân nửa rồi, hiện tại, e rằng chỉ còn chờ việc Thái tử đăng cơ.

Nhưng mà, thật vất vả mới chờ được người đó đến đây, vậy mà vừa đến đây câu đầu tiên lại muốn trừng trị mình, hừ, nàng không có ở trong phủ vài ngày, không phải hắn được tiêu diêu tự tại cùng Lạc Hà, vô cùng phong lưu khoái hoạt đi, tuy rằng nàng biết cái kia chỉ là diễn trò, nhưng trong lòng Cẩm Nương vẫn cảm thấy không thoải mái, thấy người kia vươn thân thể xinh đẹp mà tiến vào, ôm lấy Dương ca nhi, quay đầu liền đi vào trong phòng.

Nhị phu nhân vừa thấy liền sốt ruột, vừa muốn kéo nàng trở về, Lãnh Hoa Đình liền tiến lên một bước dài vượt qua, quay đầu lại an ủi Nhị phu nhân một câu: "Nhạc mẫu không cần sốt ruột, không sao đâu." Nói xong, người liền chớp mắt đi vào trong phòng.

Nhị phu nhân nhìn thấy nghẹn lời, nhìn phía Tú cô, Tú cô bĩu môi, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục may cho Dương ca nhi cái mũ bằng vải nhung, bên cạnh vừa may vá vừa hỏi: "Nhị phu nhân, hiện giờ Dương ca nhi càng ăn càng chóng lớn, chung quy là nên mời nhũ mẫu, nhưng mà Thiếu phu nhân vẫn liên tục không chịu mời, việc này, cũng không thể kéo dài nữa, lúc này Dương ca nhi đang trong quá trình trưởng thành, để bé bị đói cũng không tốt, hơn nữa, nếu lấy sữa ra thì thân thể của phu nhân cũng khó có thể bồi dưỡng tốt được, trong phủ người là chủ mẫu, việc này, người có kinh nghiệm, rất phù hợp để giúp đỡ việc này."

Nhị phu nhân nghe xong gật gật đầu, đồng thời xoay mắt nhìn vào trong phòng, trong lòng vẫn có chút không an tâm, Trương ma ma lại cười khuyên nhủ: "Không sao, trước kia ở trong phủ bọn họ cũng tranh cãi một chút, một lát nữa sẽ tốt thôi, thân gia phu nhân không cần rất lo lắng, người không thấy được, từ khi phu nhân của chúng ta tranh cãi cho đến nay, có tức giận đến ăn không ngon sao? Một ngày tức giận đến ngủ không được sao? Nên ăn, nên ngủ, đâu có chỗ nào giống như tâm tình không tốt, bộ dạng muốn cùng cách với nhị gia chứ."

Nhị phu nhân vừa nghe thấy, liền yên tâm, nói với Tú cô: "Việc của ngươi nói, ta sẽ ra lệnh cho người làm đi, người hầu bên trong phủ trái lại không có sữa, e rằng phải ra ngoài mà tìm, nhưng mà chỉ sợ... người không đáng tin cậy."

Hai người Tú cô cùng Trương ma ma cũng hiểu rằng việc này cũng khó mà thực hiện, liền gật đầu, tiễn Nhị phu nhân đi.

Lãnh Hoa Đình vừa vào nhà, liền vội vàng từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Cẩm Nương, đầu gối lên vai của Cẩm Nương, ôn nhu nói: "Nương tử, nhớ vi phu sao?"

Cẩm Nương nghe thấy nhếch miệng cười cười, dựa vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, trong lòng cảm thấy có một chút yên bình, xoay đầu hỏi: "Đều giải quyết hết rồi, Thái tử hẳn là nhanh chóng đăng cơ, dược tính kia chỉ có thể duy trì nửa tháng."

Lãnh Hoa Đình cười cắn xuống vành tai bạch ngọc của nàng, buồn cười nói: "Hiệu quả của dược liệu kia là do Trung Lâm thúc nói cho nàng biết sao?"

Cẩm Nương gật gật đầu, không khỏi lại cảm thấy sốt ruột: "Thời gian có quá gấp gáp hay không? Tân hoàng đăng cơ là đại sự, nửa tháng, sợ là không kịp đâu."

"Không chỉ có nửa tháng đấy thôi đâu, nương tử ngốc, Lưu thái y đã nói, Hoàng Thượng rất nhanh sẽ tỉnh lại, thời gian không dài, thông thường chỉ từ ba đến năm năm thôi." Lãnh Hoa Đình nhớ tới bộ dáng khi vuốt râu của Lưu thái y, vẻ mặt đứng đắn nói ra những lời này, cảm thấy rất muốn cười.

Cẩm Nương nghe vậy ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng nói: "Tướng công, ý của chàng là... Lưu thái y hắn... Hắn sẽ..."

"Ừ, chỉ cần Thái tử muốn, Lưu thái y sẽ làm cho Hoàng Thượng vĩnh viễn cũng không tỉnh lại, yên tâm đi, Thái tử là từ trong cung mà lớn lên, nàng không cần nghĩ người quá mức lương thiện." Lãnh Hoa Đình nhéo cái mũi của nàng, khẽ cau mày nhăn mặt, nhưng lập tức lại giãn ra.

Dương ca nhi từ lúc vừa nhìn thấy Lãnh Hoa Đình liền cảm thấy vui vẻ, phụ thân đã lâu không ôm bé, lúc này thật vất vả mới gặp được người, bé rất muốn phụ thân ôm một cái, nhưng mà phụ thân lại ôm mẫu thân, căn bản là không muốn ôm bé, Dương ca nhi nhìn thấy không vui, ở trong lòng của Cẩm Nương liền lấy chân mập mạp đạp đạp, giẫm lên bụng Cẩm Nương bò lên trên, “nga nga” hấp dẫn sự chú ý của Lãnh Hoa Đình.

Lúc này lại nhìn thấy phụ thân nắm lấy cái mũi của mẫu thân bé, bé cũng học theo đi bắt lấy cái mũi của Cẩm Nương, khiến cho cái mũi của Cẩm Nương dính đầy nước bọt, Lãnh Hoa Đình liền cầm khăn giúp Cẩm Nương lau, trừng mắt nhìn nhi tử của mình nói: "Cái mũi của mẫu thân con là của phụ thân, con về sau không được nắm."

Dương ca nhi mới sáu tháng tuổi, vốn rất thông minh, lúc này lại hướng về phụ thân của bé lấy lòng cả buổi, chưa nói đến việc không được phụ thân ôm một cái, còn mắng bé một trận, rốt cuộc bé cảm thấy không vui, oa một tiếng khóc rống lên, Cẩm Nương vừa nhìn thấy bé khóc liền đau lòng, nhưng cũng không muốn dỗ bé, thân mình dãy dụa, đem Dương ca nhi nhét vào lòng của Lãnh Hoa Đình, bản thân ngồi ở một bên ăn điểm tâm.

Một nhà ba người ở trong phòng cười đùa một hồi, bên ngoài Tú cô cùng Trương ma ma cũng không nghe âm thanh cãi nhau, không khỏi nhìn nhau cười, hai người đặc biệt đi ra làm những chuyện khác, Trương ma ma liền cười đối Song Nhi nói: "Nhanh một chút thu dọn đồ đạc đi, một lát nữa, chúng ta sẽ quay về Vương phủ."

Song Nhi nghe vậy vô cùng cao hứng, liền trực tiếp đi vào trong phòng thu dọn đồ đạc.

Nhưng cũng không lâu sau, liền có nha đầu của Tôn phủ đến báo lại, nói là thị vệ của Giản Thân Vương phủ đến truyền tin, trong phủ đã xảy ra chuyện.

Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm Nương nghe vậy ngẩn ra, vội vàng từ trong phòng đi ra, ra lệnh cho người mang tên thị vệ kia đi vào hỏi, vừa hỏi xong, hai người đồng thời cảm thấy sợ hãi, Lãnh Hoa Đình cầm lấy áo khoác liền đi ra bên ngoài, nói với Cẩm Nương: "Nương tử, Vương phủ hiện giờ đã không còn yên bình nữa, trước tiên nàng ở nhà mẫu thân một thời gian đi, ta đi trước cứu mẫu thân sau liền đến đón nàng."

Trong lòng của Cẩm Nương cũng rất lo lắng, không biết làm sao cho tốt, tại sao lại có người bắt cóc Vương phi, chẳng lẽ là Nhị lão gia sao? Không phải, Nhị lão gia cướp Vương phi đi làm cái gì? Chẳng lẽ là Dụ Thân Vương? Cũng không thể nào, Dụ Thân Vương tuy là kẻ thù của Giản Thân Vương, nhưng nhất định sẽ không làm ra chuyện phạm pháp như vậy mới phải, đoạt Vương phi đi làm cái gì đây? Đem người làm phi tử của hắn sao? Quả thực là thiên phương dạ đàm (Ngàn lẻ một đêm: Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực)... Hắn không muốn làm Vương gia ở Đại Cẩm nữa sao?

Mới vừa rồi ở trong phòng Lãnh Hoa Đình nói cho nàng biết việc Lãnh Hoa Đường đã đào tẩu, lúc đó khi nghe thấy trong lòng của Cẩm Nương cảm thấy rùng mình, tên súc sinh kia đào đẩu, e rằng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, hắn đúng thật là một tiểu cường* (*con gián) đánh không chết mà, tới lúc này rồi, cũng có thể thừa dịp náo loạn mà chạy thoát, bãn lĩnh của nhị gia cũng quá thong thiên đi, đại lao của Tông Nhân phủ, phòng thủ rất kiên cố, ngay cả đại lao của hoàng thất cũng không chịu nổi một đòn như vậy, quả thật không có gì có thể ngăn chặn người của Tây Lương rồi, nói như thế, người Tây Lương đều có khả năng tiến vào hoàng cung để ám sát Thái tử cùng Hoàng Thượng.

Càng nghĩ càng lo lắng, chỉ cảm thấy triều đình mục nát này có thể ngửi được mùi hôi thối này, nếu như Thái tử còn không sớm ngày đăng cơ, chăm lo việc nước, tận sức cải cách lại, nàng mong muốn tìm cho mình một thế ngoại đào viên cùng tướng công thân ái và con trai của mình cách xa nơi này, cảm thụ cuộc sống khoái lạc.

Vừa nghĩ tới Lãnh Hoa Đường, Cẩm Nương liền nhớ đến Ngọc Nương bị giam trong hậu viện suốt ngày như người điên, tới phủ đã lâu như vậy, Cẩm Nương cũng không nhìn qua Ngọc Nương một chút nào, biết rõ tâm ma của nàng ta quá lớn, cho dù khuyên cũng không được, nếu nàng đi đến đó, chỉ biết sẽ bị nàng ta mắng chửi, chỉ biết càng chọc giận nàng ta, nghe nói bộ dáng hiện giờ của Ngọc Nương đã gầy đi rất nhiều, người cũng giống như một bộ xương khô, có lẽ, mỗi người đều có nghiệp chướng của chính mình, tâm tính không thanh khiết, thì nghiệp chướng kia khó mà giải trừ, nếu nàng ta sống như vậy, ngược lại chết càng tốt hơn.

Đang suy nghĩ, liền thấy Nhị phu nhân vội vàng chạy tới đây, kéo tay nàng liền đi đến sau hậu viện, Cẩm Nương khó hiểu, mang Dương ca nhi cho Tú cô, vừa đi vừa hỏi Nhị phu nhân: "Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì?"

"Ngọc Nương đã chết, là bị người khác giết chết, bị người ta khoét tim." Nhị phu nhân cũng không đành lòng nói, sắc mặt tái nhợt.

Cẩm Nương vừa nghe liền dừng chân lại, không chịu tiến lên: "Nương, người tận mắt thấy rồi sao?"

"Không có, là do ma ma canh giữ báo lại." Nhị phu nhân đi theo cũng ngừng lại, nhíu mi nói.

"Trong Tướng phủ thị vệ cũng coi như sâm nghiêm, làm sao lại có người đi vào, giết Ngọc Nương được chứ? Chẳng lẽ là Lãnh Hoa Đường? Không tốt, con phải nhanh trở về, sợ Dương ca nhi sẽ gặp chuyện không may." Cẩm Nương càng cảm thấy có chỗ nào không đúng, xoay người liền đi về phía viện của mình.

Hoàn hảo, rất xa đã nghe được tiếng cười của Dương ca nhi cùng Tú cô, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác mình có chút trông gà hóa cuốc, nhưng trong lòng vẫn còn bị đè nặng, kéo Nhị phu nhân quay trở về sân của mình.

Đem Dương ca nhi ôm vào trong lòng, trong lòng của Cẩm Nương mới cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, sau một lúc lâu, mới chịu nói chuyện với Nhị phu nhân: "Mẫu thân, báo quan đi, loại chuyện này, bí mật điều tra là không được, Ngọc Nương là đích tiểu thư của Tôn phủ, bị giết trong nhà mẫu thân mình, việc này khẳng định có điểm kỳ lạ, hiện giờ chủ mẫu trong phủ là người, trong hậu viện xảy ra chuyện, người nhất định sẽ không tránh khỏi liên quan, chỉ sợ Đại phu nhân sẽ đem chuyện này trách lên đầu của người, đến lúc đó, có miệng cũng không thể nói rõ ràng được."

Nhị phu nhân hoảng sợ nhất chính là việc này, một Tôn Tướng phủ không một kẽ hở như vậy, vậy mà kẻ bắt cóc tiến vào quỷ không biết thần không hay, hơn nữa, nhắm thẳng đến trong viện của Ngọc Nương, chỉ giết một mình nàng, việc này thật sự quá mức kỳ lạ, tuy tính tình của Ngọc Nương ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cũng không đến mức bị người khác hận đến nỗi móc tim lột da đi, chẳng lẽ, thật sự là Lãnh Hoa Đường sao? Vậy hắn cũng quá đáng sợ rồi.

Trong lúc nhất thời, Nhị phu nhân hoang mang lo sợ, đứng lên liền đi ra ngoài: "Việc này nên để Lão thái gia làm chủ mới được, Cẩm Nương, trong viện của con chỉ sợ xảy ra chuyện không ổn rồi, nhanh chóng đến viện của Lão phu nhân đi, nhiều người trông chừng, cũng an toàn một chút."

Cẩm Nương nghe vậy gật gật đầu, để cho Trương ma ma thu thập đồ đạc.

Sau khi Lão thái gia nghe thấy tình trạng của Tôn Cẩm Nương, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, lập tức tự mình đứng dậy đi ra ngoài, người phải đi tìm nhân vật quan trọng là Thái tử, hơn nữa, phải giải thích với Trương Thái Sư một trận, nhưng mà, bên chỗ Đại phu nhân nếu vì vậy mà xảy ra việc gì, Trương gia tất nhiên sẽ lại xuất hiện hiểu lầm, hiện giờ Tôn tướng quân đang ở biên quan tận sức mà chống đỡ, trong nhà, không thể để cho hắn thêm lo lắng nữa, bằng không, cũng quá có lỗi với nhi tử đang ở bên ngoài bảo vệ giang sơn của mình.

Kỵ mã của Vương gia đã đuổi theo mười vạn dặm, nhưng một bóng người cũng không nhìn thấy, không khỏi khẩn trương, thị vệ đã phát tín hiệu cho Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình dẫn theo một ngàn tư binh cũng đuổi tới, nhưng cũng không thấy được một chút tung tích, lúc đang gấp gáp đuổi theo tới bên ngoài huyện Đại Thông, từ trên đường lớn đột nhiên có một người nhào ra, chắn phía trước đội ngũ.

Vương gia tập trung nhìn xem, thì ra là Diệp Trung Bân con trai của Diệp Nhất, nhìn thấy bộ dạng vô cùng chật vật của Diệp Trung Bân, giống như cũng đã đuổi theo rất lâu trên đường, nhưng mà ông không biết hắn sẽ đột nhiên xuất hiện vào lúc này, lúc trước Vương gia đến Giang Nam sau cũng đã được nghe nói, Diệp Trung Bân đã phản bội Diệp Nhất cùng ông, bị Lãnh Hoa Đường cùng Dụ Thân Vương thu nhận, sau đó, lại không biết chạy trốn tới đâu, lúc này, sao lại ở trên đường lớn của huyện Đại Thông đây?

"Nô tài cuối cùng cũng đã gặp được Vương gia." Diệp Trung Bân vừa nhìn thấy Vương gia liền rơi lệ đầy mặt, khóc lớn nói.

"Ngươi là tên nô tài phản chủ, lúc này ở đây ngăn cản là có dụng ý gì?" Vương gia cảm thấy sốt ruột cho Vương phi, không có thời gian cùng Diệp Trung Bân lải nhải, thúc ngựa đi qua.

Diệp Trung Bân vội ngăn lại nói: "Vương gia, phương hướng này sai lầm rồi, người vẫn một lòng đi về phía tây mà tìm kiếm, kỳ thật, bọn họ đem người ra khỏi đây một lát rồi, liền hướng về phía đông mà đi, lúc này, e rằng đã chạy được mấy chục dặm đường, Vương gia, người nhanh chóng thay đổi phương hướng đi, theo sông Vị Hà mà đi tìm, nhất định có thể tìm được."

Vương gia sao lại chịu tin lời của hắn, lẽ ra nếu Vương phi bị người của Lãnh Nhị cướp đi, đương nhiên sẽ đi về hướng tây mới phải, sao có thể đi về hướng đông được chứ?

Hơn nữa, theo như lời nói của Diệp Trung Bân cũng không đủ tin tưởng, một người đã từng phản bội qua chủ tử của mình, làm sao còn có cái gì đáng tin chứ?

"Vương gia, nô tài biết các người không tin ta, nhưng điều nô tài nói là sự thật, nếu chậm hơn một chút, chỉ sợ người đã đi đến Đông Lâm Quốc rồi, bọn họ là sợ người đi đến phía tây để tìm kiếm, cho nên mới cố ý đi đến phía đông, theo Đông Lâm, rồi sẽ quay lại Tây Lương."

Diệp Trung Bân không ngừng ở dưới chân ngựa dập đầu, lại nói: "Nô tài biết sai, đã sớm hối hận, đã hơn một năm, đi theo làm người bên trong của bọn họ, chờ đợi để có thể được giúp bọn họ một lần, chỉ tiếc, bọn họ vẫn không quá tin tưởng nô tài, có rất nhiều chuyện nô tài vẫn không thể biết rõ tình hình, hiện giờ cuối cùng đã biết được một chút, vừa lén lút nhìn xem bọn họ mở cuộc họp, đi đường tắt để vượt qua Vương gia, người hãy tin nô tài một lần này đi."

Lãnh Hoa Đình xuống ngựa ở trên đường lớn tuần tra qua một lần, cũng nhìn không ra nửa dấu vết của xe ngựa, liền nói với Vương gia, "Phụ vương, chúng ta chia làm hai đường, người dẫn theo năm trăm người tìm kiếm về hướng Đông, nhi tử sẽ truy đuổi về hướng tây, như vậy sẽ thuận tiện cả hai bên sẽ không gặp sai lầm."