Vụ bí ẩn con gà đội vương miện - Chương 03 - 04

Chương 3

CHÀNG ROMÉO CỦA JULIET

Juliet Coop bị xe đuổi theo à? Cảnh sát trưởng Reynolds hỏi lại trong khi
chụp một hộp nhựa đầy bắp cải sống thay rau. - Cậu nói rõ hơn đi Hannibal!

- Lôgíc thôi. - Thám
tử trưởng ngã lưng ra ghế bắt đầu nói - Tưởng tượng mình chạy xe xuống dốc dưới
trời mưa, rồi chiếc xe chạy đến nỗi rời khỏi đường. Thì mình sẽ làm gì?

- Cố gắng không thắng gắt để không bị trượt xuống hố. - Bob nói.

- Chú cảnh sát trưởng Reynolds, sau đó chú sẽ lâm gì? - Hannibal hỏi.

- De xe để đi cứu giúp người trong xe kia. - Bob tuyên bố.

- Đúng! - Hannibal kêu với một nụ cười đắc thắng - Vậy theo chú, người lái
chiếc xe kia có đến cứu giúp Juliet không? Người đó có kiểm tra xem Juliet còn hay
không không?

- Phải nói là không. - Cảnh
sát trưởng Reynolds thừa nhận - Chúng tôi không hề thấy dấu chân trong bùn bên
mép đường. Ai biết? Có thể người lái chiếc xe thứ nhì không xuống xe.

- Chú thật sự nghĩ rằng một người có thể ở trong xe và không ra cứu giúp
người bị nạn à? - Hannibal hỏi trước khi tự mình trả lời - Theo cháu nghĩ, đó
là một người đuổi theo Juliet Coop. Và người đó không cần biết Juliet có chết
trong tai nạn hay không!

- Lý luận cũng có cơ sở. - Cảnh sát trưởng Reynolds thừa nhận - Cậu có bằng chứng không?

- Không, nhưng tụi cháu sẽ tìm ra! - Hannibal khẳng định rồi đứng dậy -
Bob, đi chưa?

Bob và Hannibal định ra, thì cảnh sát trưởng Reynolds gọi lại.

- Các cậu đừng lo! Khi nào con gái ông Vua Gà Rán tỉnh dậy, thì cô ấy sẽ kể
cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra.

Điều này hiển nhiên, và Hannibal biết rõ. Khi tỉnh lại, có thể Juliet sẽ
nói rằng có một kẻ nào đó rượt đuổi theo mình, trước khi tai nạn xảy ra. Rằng
có một chiếc xe toan ép Juliet chạy lệch ra khỏi đường...

Juliet sẽ biết trả lời cho tất cả những câu hỏi này. Hiện thì Juliet vẫn
còn ngủ. Ba Thám Tử Trẻ phải chờ Juliet tỉnh lại thôi.

Nhưng liệu Juliet có nói sự thật không? Đó mới chính là vấn đề. Nếu cha của
Juliet có liên quan ít nhiều đến vụ đầu độc thì có thể Juliet sẽ nói dối để che
chở cho cha.

Khi hai thám tử ra khỏi đồn cảnh sát để đến xe của Bob, bao tử Hannibal bắt
đầu kêu to lên.

- Chế độ ăn kiêng, cậu thật là dũng cảm! Nhưng không ăn dầu mỡ, và bữa nào
cũng ăn dưa lê, thì chán lắm! - Bob nhận xét.

- Cậu nói... Cậu đâu phải chọn cỡ XL khi mua áo sơ mi!

Thấy giọng điệu của bạn, Bob hiểu rằng nên nói chuyện khác.

- Xin lỗi! - Bob nói - Chương trình tiếp tục là làm gì?

- Ta không có cách nào khác. Ai đã lái chiếc xe chạy theo Juliet Coop? Có
thể là một trong ba người tối hôm qua.

- Ý cậu nói Sean Fellows, Maria Gonzales và người mà Kelly gọi là Cục Cưng
hả?

- Đúng. Ta cũng phải cố gắng tìm hiểu thêm về Michael Argenti nữa. Đối thủ
của Big Barney. Có máy vi tính ở bộ tham mưu, thì sẽ dễ thôi. - Hannibal nói -
Mình sẽ nối với ngân hàng dữ liệu và sẽ tìm trong tâm tin mọi thông tin có được
về Michael Argenti và Roast Roost. Báo Wall Street có trên đó. Mình sẽ lấy được
khá nhiều thông tin. Trong thời gian này, cậu hãy thử tìm hiểu xem Sean Fellows
đang ở đâu đêm hôm ấy, trước khi ghé bệnh viện.

- Không được! - Bob đáp - Sax cần mình ở hãng. Tiếc quá!

- Thôi vậy! Cậu cứ gọi điện thoại cho Peter ở bệnh viện, nhờ Peter lo
chuyện này.

- OK! Còn Maria và Cục Cưng?

- Tạm gạt Maria, - Hannibal quyết định - theo mình Maria
không có động cơ nào. Nhưng mình sẽ gọi chị ấy để đặt vài câu hỏi. Còn người
kia, thì thế nào cũng sẽ gặp lại!

Bụng Hannibal lại kêu nữa. Bob chở Hannibal
đến siêu thị gần nhất, để cậu mua một quả dưa hấu năm ký.

Bob đưa Hannibal về Thiên Đường Đồ Cổ, rồi
đi làm. Từ chỗ làm, Bob gọi Peter ở bênh viện, giải thích rằng Peter phải tìm
thông tin về Sean Fellows, bồ cũ của Juliet.

Rất trễ, Peter mới chịu rời Kelly. Rồi đến
chủ nhật, Peter mới đến nhà Sean Fellows, ở 23 Laurel Street.

Nhà nằm ở một khu ngoại ô yên tĩnh của
Melton, cách Rocky vài cây số về phía bắc. Dọc theo đường là những ngôi nhà gỗ
nhỏ có cổng vòm và vườn nhỏ xíu.

Trước nhà số 23 có chiếc Bonneville cũ mui
trần. Peter nhìn thấy một thanh niên tóc vàng hớt ngắn đang ngồi dưới cổng vòm.
Anh mặc quần jean bạc màu và áo thun trắng dưới áo khoác đa. Khi thấy Peter
bước vào vườn, anh đứng dậy.

- Chào! - Anh thanh niên vẫy tay phải trong
khi tay trái để phía sau lưng - Tao sẽ cho mày bài học!

Khi Peter vào đến cổng, người thanh niên lạ
chìa tay trái ra: trong tay là dây xích xe gắn máy.

Chuyện gì sẽ xảy ra? Tim Peter đập thật
mạnh. Tự nhiên vô cớ có một kẻ
điên đòi đánh Peter. Dây xích vòng hai lần thắt lưng người thanh niên, và một
đầu đu đưa tự do. Peter đứng sững tại chỗ. Peter thử đối phó bằng những miếng
võ mới học được? Hay nên chạy trốn?

- Lần này chỉ có mình hai ta! - Người thanh
niên kêu - Đúng như ý mày, phải không?

Người thanh niên lắc cánh tay. Đầu dây xích
kêu leng keng rồi va vào lan can gỗ dưới cổng. Gỗ nứt ra dưới cú sốc.

"Đừng nghĩ đến karate nữa", Peter
tự nhủ rồi bước lui.

- Tao sẽ cho mày biết tay! - Người thanh
niên kia hét lên rồi bước tới nhanh hơn.

Anh ta không to khỏe lắm. Thật ra anh ta
nhỏ hơn Peter, và gầy hơn. Nhưng trong giọng nói anh có sự hằn thù. Còn sợ dây
xích mà anh giận dữ đu đưa nữa...

- Dường như có hiểu lầm... - Peter ấp úng
rồi thụt lùi vài bước.

Anh thanh niên vẫn tiếp tục tiến tới. Đôi
ủng đen như nuốt chửng khoảng cách giữa hai người.

- Tôi tìm anh Sean Fellows. - Peter trình
bày - Tôi là bạn của chị Juliet Coop.

Đôi ủng đen ngưng không tiến tới nữa. Sợi
dây xích không đu đưa nữa.

- Thật à?

Peter gật dầu, nhưng vẫn nắm chặt nắm đấm,
sẵn sàng đánh.

- Ờ… Thì... xin lỗi... - Anh thanh niên nhẹ nhõm
nói.

Toàn thân anh như thư giãn ra.

- Tôi là Sean Fellows. Tôi bị rắc rối với
bọn punk. Bọn chúng toan lấy cắp xe tôi.

Sean chỉ chiếc Bonneville cũ kĩ đậu ngoài
đường.

- Thì anh cứ để bọn chúng lấy. - Peter thốt
lên sau khi nhìn xe - Bánh xe lủng rồi, và xe bị chảy dầu nữa.

- Tôi biết... Còn bình sạc thì hết điện đã
mười lăm ngày nay rồi. - Sean cười nói thêm - Nhưng tôi không muốn nó rơi vào
tay bọn punk! Cậu hiểu tôi chứ?

Sean nhìn lan can rồi nói tiếp:

- Vậy là tôi làm hư lan can vô ích! Cậu quen với Juliet à?

- Thật ra thì không. - Peter thú nhận - Chị Juliet nằm cùng phòng với
Kelly, bạn gái của em.

- Vậy à? - Sean hỏi rồi lôi Peter vào nhà.

Không có dây xích và không dữ dằn nữa, trông Sean như một học sinh hiền
lành. Trong phòng anh có nhiều hình dán tường hơn là đồ gỗ.

- Em định hỏi anh xem tại sao anh ghé bệnh viện hôm tối thứ sáu trễ dữ vậy.
- Peter bắt đầu nói.

- Maria, bạn của Juliet, gọi anh để báo rằng Juliet bị đụng xe. Anh và
Juliet đã nghỉ chơi nhau từ vài tháng rồi, nhưng anh vẫn còn thương Juliet. Anh
muốn biết tình trạng sức khỏe Juliet thế nào. Juliet tỉnh lại chưa?

- Chưa. Bác sĩ nói rằng chị Juliet cần nghỉ ngơi nhiều.

Sean nhìn Peter một hồi.

- Anh muốn biết một điều. - Cuối cùng Sean nói vì nhận
ra mình không hề quen Peter - Nếu em không phải là bạn của Juliet, thì em đến
đây hỏi tung tung để làm gì?

- Kelly cho rằng chuyện này không rõ ràng,
trong vụ tai nạn ấy. Em đang thử làm rõ vụ bí ẩn này. Anh nghĩ sao về Big
Barney Coop?

- Big Barney Coop! Không có ông ta, Juliet
và anh vẫn còn là bạn của nhau.

- Anh muốn nói sao?

- Anh và ông ta không thuận nhau lắm. -
Sean thú thật - Em biết không, anh ăn chay. Không ăn thịt, không ăn cá. Do đó
không ăn thịt gà! Anh không chịu được khi người ta giết thú vật hay kiếm tiền
bằng cách giết thú vật. Hèn gì Barney đều thích anh. Rồi anh và Juliet bắt đầu
hay cãi nhau; Juliet không đồng với suy nghĩ của anh. Khi Juliet báo cho anh
biết là sau khi lấy bằng sẽ làm việc cho cha thì anh và Juliet chia tay nhau.

- Thêm một câu hỏi nữa, rồi em sẽ để anh
yên. - Peter nói tiếp - Anh làm thế nào để vào được bệnh viện vào bốn giờ sáng?

- Nói láo với cô y tá. Anh nói rằng Juliet là vị hôn phu của anh. Hay chưa?

° ° °

Buổi chiều hôm sau ba thám tử tụ họp tai Thiên Đường Đồ Cổ. Peter kể lể chuyến đi gặp Sean Fellows.

Hannibal nói:

- Theo mình, điều quan trọng nhất trong tất cả những
gì Peter nói là việc Sean Fellows có xe.

- Mình không hiểu! - Bob kêu - Peter vừa
mới kể một chuyện tình có kết cuộc không hay chỉ vì vấn đề... cứ tạm gọi là bất
đồng ý kiến về chế độ ăn uống, vậy mà cậu lại nói cái điều tầm thường kia.

- Ta đang tìm một kê tình nghi - Hannibal mắng. - Đó là
mục tiêu của ta. Ai chạy xe rượt đuổi theo Juliet Coop?

- Xe của Sean Fellows bị loại hoàn toàn. -
Peter kêu - Bánh xe xẹp và bình sạc cạn từ mười lăm ngày nay.

- Làm sao cậu biết được? - Hannibal hỏi.

- Mình có hỏi thăm. Sean nói với mình, và
hàng xóm đã xác nhận.

- Nếu vậy... - Hannibal thở dài - Mà anh
chàng này không hề thuộc túyp trầm tĩnh! Huơ dây xích không phải chuyện đùa!

Peter nhún vai, rồi thử bật công tắc xe để
kiểm tra xem động cơ có chạy không. Có tiếng kêu ù ù rồi một tiếng kỳ lạ. Tiếng
kêu loại Pình! Pằng! Pình!

- Peter, tiếng này nghĩa là sao vậy? - Bob
hỏi.

- Nghĩa là: "Ta hư rồi! Phải thay ta!"
- Peter cười trả lời.

Bob đã quen nghe những câu đùa về chiếc xe
cũ kĩ, nên cũng phá lên cười theo.

- Cậu phải nói rõ hơn một chút chứ. - Bob
nói.

- Theo mình, thì quá nghiêm trọng, không
thể sửa ngay.

- Không có thời gian! Phải làm việc một
tuần! Có chuyện gì mới về Maria Gonzales và về Michael Argenti không? - Peter
hỏi Hannibal.

Thám tử trưởng mỉm cười.

- Mình có gọi điện thoại cho Maria: chứng
cớ ngoại phạm vững chắc như kiềng ba chân! Lúc xảy ra tai nạn, chị Maria đang
bị mắc kẹt trong thang máy cùng với sáu người khác. Còn Michael Argenti, thì là
chuyện khác. Như các cậu đã biết, ông này là đối thủ cạnh tranh chính của Big
Barney Coop. Theo tờ Wall Street Journal, ông ta vừa mới toan mua tất cả các
quán ăn Chicken Coop.

- Hay nhỉ! - Bob kêu - Nhưng mình không
hiểu tại sao Michael Argenti lại đi gây tai nạn cho Juliet Coop...

- Mình cũng không biết nữa. - Hannibal thú
nhận - Có thể để chứng tỏ với Big Barney Coop rằng ông ta cũng có thể tỏ ra bạo
lực trong làm ăn, khi cần thiết.

- Theo các cậu thì chính ông ta là kẻ âm
mưu cho thuốc độc vào gà của Big Barney Coop à? - Bob hỏi - Theo mình, đây là
kẻ tình nghi duy nhất.

- Không. - Hannibal ngắt lời - Vẫn còn Big
Barney Coop và Cực Cưng, nếu hắn tái xuất hiện.

Điện thoại trong bộ tham mưu reng, Peter đi
nhấc máy.

- A-lô! Văn phòng Ba Thám Tử Trẻ. Peter
Crentch nghe đây.

Kelly gọi tử bệnh viện và chỉ nói có một câu:

- Anh Peter ơi, Juliet đã tỉnh lại rồi!

Câu này đủ để làm cho bộ ba lính quýnh lên.

Chương 4

“ALÔ! BÁC SĨ JONES NGHE ĐÂY”

Ba Thám T'ử Trẻ nhảy lên xe của Bob. Đích đến: bệnh viện.
Nhưng xe phải dừng đến ba lần để chỉnh nhanh vài bộ phận thiết yếu trong máy
xe.

Nhanh! Phòng Kelly và Juliet! Ba thám tử
sắp được biết chuyện đã thật sự xảy ra hôm tối tai nạn. Có phải có kẻ đuổi theo
Juliet? Juliet muốn nói gì khi khẳng đĩnh rằng có kẻ cho thuốc độc vào gà?

- Stop! Paul, John và Ringo ơi!

Hannibal sững lại. Ba thám tử nhìn xung quanh
và thấy Elizabeth Lazarl, cô y ta tóc hung ở chốt trực.

- Nhóm Beatles ơi, không được vào. - Cô y tá nói với một nụ cười
- Ông Coop đang bên giường con gái, cùng với các bác sĩ. Các cậu thừa thời gian
hát cho tôi nghe hai đoạn trong bài I want to holdl your hands.

Bob phá lên cười. Hannibal tằng hắng rồi bỏ
đi xa hơn một chút. Cây kim to đồng hồ treo tường chỉ năm phút trôi
qua, rồi mười phút. Hannibal bắt đầu thấy bực bội. Không chịu được nữa, thám tử
trưởng mạnh dạn bước đến bàn trực, táy máy đống giấy lên bàn.

- Sao mà nóng
thế! - Cô Lazar nhận
xét - Câu ăn mặc gì kỳ lạ vậy! - Cô y tá nói tiếp sau khi nhìn Hannibal từ đầu đến chân.

Sáng hôm nay, Hannibal
đã vớ cái áo thun sạch duy nhất còn lại trong tủ, áo có dòng chữ: Nếu không biết
làm gì, hãy ăn!

- Bọn em mong được nói chuyện gấp với chị
bệnh nhân ở cùng phòng với bạn Kelly. - Hannibal nói và cố gắng bù đắp sự thiếu
sót trong cách ăn mặ bằng lời lẽ văn hoa hơn - Bọn em muốn biết chị Juliet có
nhớ gì về vụ tai nạn không.

- Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa! - cô Lazar
kêu - Con bé không nhớ gì cả. Bị mất trí nhớ.

Mất trí nhớ! Từ này đập vào Hannibal như
một cái tát. Sau bao nhiêu lâu chờ đợi, người duy nhất có thể trả lời câu hỏi
lại không nhớ gì nữa.

Cuối cùng cửa phòng mở, Big Barney Coop
bước ra, ông mặc bộ đồ thể thao tím có thêu một chú gà nhỏ vàng và cam trên
ngực. Ông đứng ở ngưỡng cửa một hồi, không nhúc nhích.

- Không sao đâu! - Ông nói với juliet - Ngày mai, ba sẽ đưa con
về nhà, và con sẽ ổn thôi! Thôi, ba về nhé!

Big Barney Coop mỉm cười, đóng cửa lại.
Nhưng nụ cười ông biến mất ngay rồi ông đi ngang qua trước mặt bộ ba, miệng lầm
bầm.

- Các cậu có nghe ông ta nói gì không? -
Peter hỏi.

- "Ta sẽ làm gì đây?" hay một cái
gì đại loại như thế. - Bob trả lời.

- Vào! - Hannibal ra lệnh rồi bước tới.

Juliet Coop đang ngồi trên giường, lưng tựa
vào gối. Juliet khoảng hai chục tuổi. Mái tóc cô bị rối bù sau một giấc ngủ
dài, nhưng ánh nhìn - đôi mắt xanh dương sáng - thì lanh lợi.

- Chào. - Kelly vui vẻ nói.

Nhưng trong ánh mắt Kelly nhìn Peter có một
bức thông điệp nói "Hãy thận trọng!”. Cả Hannibal lẫn Bob đều đọc được bức
thông điệp này.

- Chị Juliet ơi, em xin giới thiệu với chị
đây là Ba Thám Tử Trẻ. - Kelly nói - Bằng xương bằng thịt. Hannibal Jones, Bob
Andy và anh Peter của em.

- Chào. - Juliet nói bằng một giọng dịu
dàng nhưng hơi khàn - Chị đã biết về em rồi! - Juliet nói tiếp với Peter. Peter
liếc nhìn Kelly, trong khi Hannibal lên tiếng "chào!" rụt rè.

- Chị cảm thấy thế nào trong người? - Bob
hỏi với một nụ cười rộng trên môi.

- Y như bị một nhà vô địch quyền anh đánh
nốc ao. - Juliet trả lời - Nhưng chị không bị gãy gì, cũng không bị thương
nặng, chỉ hơi bị bầm và trầy xước nhẹ. Ngày mai chị ra viện.

- Tuyệt! - Bob kêu.

Hannibal kéo cái ghế bên cạnh giường Kelly
về hướng giường Juliet.

- Nếu chị đồng ý, bọn em rất muốn hỏi chị
về vụ tai nạn. - Hannibal tấn công ngay.

- Chị biết. Kelly có nói. Nhưng có một
điều: chị bị mất trí nhớ.

- Chị thật sự không nhớ gì cả à? - Hannibal
hỏi.

- Điều duy nhất mà chị còn nhớ là chị có
cho mèo ăn, cách đây hai ngày, trước khi đến văn phòng. Rồi chị tỉnh lại tại
đây. Mất trí nhớ tạm thời. Điều này thường xảy ra sau một cú sốc lớn. Trí nhớ
có thể trở lại bất cứ lúc nào.

- Tụi em có thể giúp chị nhớ lại. - Bob đề
nghị.

- Vậy là chị không nhớ gì từ hôm xảy ra tai
nạn. - Hannibal đăm chiêu nói - Chị làm gì trong chỗ ba chị?

- Chị vừa mới học xong về thương mại. Chỉ
còn mỗi việc làm quen với xí nghiệp của ba chị. Chị làm qua từng bô phận, để
làm quen và nắm rõ.

- Chị có nhớ chị đang làm ở phòng nào hôm
thứ sáu vừa rồi không? - Hannibal hỏi.

- Không. - Juliet trả lời.

- Chị có nhớ chị bị ác mộng trong khi ngủ
không?

Juliet lắc đầu.

- Các cậu ơi! Mình cần nói chuyện với các
cậu. - Hannibal gọi Peter và Bob ra theo mình.

- Không hề có vụ bí ẩn Juliet Coop nào đâu.
- Thám tử trưởng phán
khi đã ra ngoài hành lang.

- Kelly nghĩ ngược lại. - Peter nhận xét.

- Kelly tưởng tượng thôi. Do nằm tại chỗ,
không có gì lạ, cậu hiểu không? Kelly nằm ở đây được một tuần rồi và đang buồn
chán…

- Ý cậu muốn nói Kelly giàu trí tưởng
tượng. Giống như câu vậy. - Bob nói và vỗ vai thám tử trưởng.

- Trở vào đi. - Peter nói - Linh tính của
Kelly rất trúng. Lúc nào Kelly cũng biết phải mặc kiểu áo nào hoặc trang điểm
theo kiểu nào mấy tháng trước mọi người!

- Tuyệt vời! - Hannibal kêu - Nếu ta đổi tên
và quyết định trở thành Ba Nhà Tạo Mẫu Trẻ, thì ta sẽ mời Kelly tham gia vào
nhóm.

Peter lườm Hannibal.

- Ta hãy cố gắng suy nghĩ hợp lý nào.
Juliet Coop đã bị một tai nan nghiêm trọng và bị ác mộng. Bây giờ chị Juliet
lại bị mất trí nhớ. Theo mình, kết hợp ba yếu tố này là chưa đủ để kết luận
rằng có mưu đồ sát nhân, phải không?

Bob bất ngờ trả lời.

- Sao lại không?

Hannibal sững sờ.

- Để mình gỉai thích cho các cậu nghe điều
làm mình thắc mắc. - Bob nói tiếp - Mình đồng ý là cú sốc đã xóa mọi ký ức về vụ
tai nạn. Nhưng chị Juliet cũng quên luôn những gì đã xảy ra suốt cả ngày trước
đó, tại sao?

Hannibal không trả lời nổi câu hỏi này. Và
thám tử trưởng vẫn còn đang suy nghĩ, thì giọng nói khỏe của cô Lazar thu hút
sự chú ý của cậu. Cô y tá đang nói chuyện điện thoại, ở bàn trực.

- Anh muốn lấy chỗ tôi à? - Cô y tá căng thẳng hỏi -
Thì anh đến đây mà ngồi thay tôi! Anh sẽ mặc màu trắng rất hợp!

Cô y tá vừa nói vừa dùng dấu cao su đỏ đóng
vào các phiếu khám bệnh.

- Bao giờ anh mới ngưng gọi điện thoại liên
tục mỗi nửa tiếng, để hỏi thăm Juliet Coop, thì tôi mới làm việc được! Anh muốn
biết tình trạng bệnh nhân à? Dễ thôi. Đến thăm đi! - Giọng cô y tá có vẻ rất
giận dữ - Anh muốn nói chuyện với bác sĩ hả? Chờ một chút...

Cô y tá bỏ ống nghe xuống bàn, rồi bỏ đi.

- Không biết ai gọi đến như thế để hỏi thăm
sức khỏe Juliet Coop? - Hannibal hỏi.

- Một người quan tâm đến chị Juliet. -
Peter trả lời.

- Đúng. Nhưng người trong điện thoại muốn
biết chị Juliet có qua khỏi hay không. Hay chính Cục Cưng? - Hannibal nói.

- Mình biết cậu nghĩ gì rồi. - Bob nói -
Cậu đang suy nghĩ xem nên bắt chước giọng gì!

Hannibal thật sự có tài đóng kịch và có khả
năng bắt chước nhiều giọng nói khác nhau.

- Người ta muốn nói chuyện với bác sĩ. - Thám tử trưởng mỉm cười rồi
chụp lấy ống nghe - A-lô! Bác sĩ Jones nghe đây. - Hannibal bắt chước giọng một
người ba chục tuổi.

- Đây là lần đầu tiên tôi gặp bác sĩ qua
điện thoại. - người lạ nhận xét.

Giọng người này ung dung, giọng của một
người chín chắn.

- Tôi vừa mới về bộ phận này. - Hannibal
tuyên bố - Anh muốn hỏi thăm Juliet Coop à? Thưa anh...

Kẻ gọi điện thoại bí ẩn có bị lừa không?
Hắn sẽ nói tên không?

Không thành công!

- Cô ấy thế nào rồi? - Người lạ hỏi.

- Anh thông cảm, bệnh viện chỉ được quyền
cung cấp tin cho gia đình thôi. - Hannibal giải thích - Anh có phải là bà con
với bệnh nhân không?

Có một hồi im lặng.

- Tôi là người bạn của gia đình. - Cuối cùng người lạ trả lời.

- Bạn thân không?

Câu hỏi, trả lời. Trò này sẽ kéo dài đến
bao giờ đây?

- Này! Tôi chỉ muốn biết cô ấy có khỏe lại
không?

- Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. - Hannibal
tuyên bố và chờ theo dõi phản ứng của người đối thoại - Tính mạng bệnh nhân
không còn nguy hiểm nữa.

- Được rồi.

Từ này không thể hiện nỗi vui lẫn sư nhẹ
nhõm. Làm thế nào để diễn giải nó đây? Nó để lại cho Hannibal một cảm giác khó
chịu.

- Tôi sẽ nói lại với bệnh nhân rằng anh có
gọi điện thoại hỏi thăm. - thám tử trưởng thử dò biết tên tuổi người lạ thêm
một lần nữa.

- Tốt lắm, thưa bác sĩ. Tôi sẽ liên lạc với
Juliet.

Rồi người đàn ông gác máy.

Hannibal im lặng suốt một hồi, làm Peter
rất bực bội.

- Có chuyện gì vây? Không ổn à? - Cuối cùng
Peter hỏi.

- Hắn gác máy mất! - Hannibal tuyên bố, rồi
mới chịu bỏ máy xuống.

Đúng lúc đó cô Lazar quay về, cùng một bác sĩ trẻ.

- Cái ông này, mệt ổng quá! - Cô y tá kêu.

Cô cầm ống nghe lên và nhận thấy đường dây
đã bị ngắt.

- Trời! Hắn cúp máy mất rồi!

- Tên này bí ẩn quá! - Hannibal nói khẽ với
Bob và Peter - Rõ ràng là có một chuyện gì đó, nhưng ta không biết chuyện gì?

- Nói cho rõ: cậu sẽ không bỏ vụ này, phải
không? - Bob hỏi

- Mình có bao giờ nói là mình sẽ bỏ cuộc
đâu. - Hannibal đáp - Mình nghĩ chị Juliet đang bị nguy hiểm. và chỉ có mình ta
biết. Ta phải cố gắng ở lại bên chị Julìet càng nhiều càng tốt.

Ngay trước mắt, thì cả ba đều có việc gấp
cần làm. Peter, hay sửa xe giúp hàng xóm, phải chỉnh cho xong bộ phận đề chiếc
xe Corvette của một chú nhà bên cạnh. Hãng đang chờ Bob để hoàn chỉnh việc dàn
dựng cho một nhóm nhạc rock mà Bob phụ trách. Còn Hannibal, thì đã hứa với bà
Teitelbaum, bà hàng xóm khuyên Hannibal theo chế độ ăn kiêng nhiều dưa lê, là
đi theo bà để đăng ký vào một nhóm những người muốn giảm cân.

Chỉ có hai thám tử, Hannibal và Peter, có
mặt tại bệnh viện sáng hôm sau. Kelly và Juliet đều được phép xuất viện.

Kelly vui mừng được về nhà. Juliet có vẻ
tỉnh táo hơn, nhưng vẫn chưa nhớ lại. Cô ngồi trên giường chờ ba.

- Chị biết trước chuyện gì sẽ xảy ra! -
Juliet thốt lên - Ba sẽ giả làm đười ươi đến đây, hay thuê dàn nhạc da đỏ. Ba
chị thích làm trò lắm...

Mười phút sau, Big Barney Coop thò đầu qua
cửa.

- Chào! Con sẵn sàng chưa? - Ông nói với
Juliet.

Ông mặc bộ đồ thể thao màu nâu và có quấn
dải quanh đầu.

- Dĩ nhiên. Ba có nhớ mang đến cho con
những gì con dặn không?

Big Barney Coop đưa cho con gái cái vali
nhỡ. Juliet mở nhanh, và lấy ra một hộ pyiama bằng lụa xanh.

- Cái gì đây? - Juliet ngạc nhiên hỏi.

- Quần lụa và áo cùng bộ. - Big Barney Coop vui vẻ trả lời.
- Con dặn ba thế mà...

- Đâu có ba ơi! - Juliet kêu rồi phá lên
cười - Đây là một bộ pyiama! Con đâu thể mặc pyiama ra ngoài đường!

Big Barney Coop kéo cặp kính râm lên trán,
rồi đưa trả lại bộ pyjama.

- Pyjama hả? Thì có sao đâu? - Ông nói - Ta sẽ nói với mọi
người rằng con đi dự một buổi dạ hội pyiama! Ha! Ha! Ha!

Tiếng cười to của ông vang dội khắp bệnh
viện.

- Con không chịu! - Juliet lắc dầu la lên -
Nếu mẹ còn sống, thì mẹ sẽ giận ba về những ý nghĩ kỳ quặc này...

- Để ba giải quyết chuyện này cho con. -
Big Barney Coop cam đoan.

Ông nhìn Kelly đang đứng bên giường, lo
chuẩn bị vali.

- Con nghĩ sao về cô bé này? Chắc là cân
nặng khoảng bốn mươi lăm ký...

- Chính xác là năm mươi mốt. - Kelly nói rõ
- Bác nói gần đúng.

- Thói quen mà! Tôi ước tính được trọng
lượng một chú gà ở cách xa ba chục mét. Theo bộ xương. Tôi dám chắc con gái tôi
mặc vừa quần áo cô.

- Kìa ba! - Juliet xen vào và có vẻ rất
lúng túng - Kelly ơi, chị xin lỗi. Ba chị hay quên rằng không phải ai cũng bắt
buộc phải tuân lệnh ba.

- Nhưng đâu có sao! - Kelly nói - Em có thể
cho chi mượn đỡ quần áo.

- Cám ơn nhiều! - Juliet kêu rồi đóng cái
vali lại - Cho chị mượn ít phấn trang điểm được không? Ba ơi, ba quên lấy bóp
đồ trang điểm của con nữa.

Juliet nhảy xuống giường, hôn nhanh má ba
trước khi nói mỉa:

- Con không biết ai trong hai cha con bị
mất trí nhớ nữa!

- Chị chụp nhé! - Kelly thốt lên rồi ném
cho Juliet cái bóp đồ trang điểm - Chị thích gì thì lấy cái đó.

- Cám ơn! Chị sẽ hậu tạ em.

- Không cần!

- À mà em có biết tin chưa? Ba sẽ tổ chức
tiệc mừng chị bình phục hai ngày nữa. Em và ba bạn trẻ kia đến nhé? Buổi liên
hoan lớn lắm. Rồi chị sẽ trả lại đồ cho em.

- Tuyệt! - Kelly mừng rỡ thốt lên.

Hannibal mỉm cười. Một buổi tiệc tại nhà
ông Vua Gà Rán à? Một cơ hội để quan sát Big Barney Coop tại tư gia à? Làm sao
dám mơ gì nhiều hơn nữa?