Vụ bí ẩn con gà đội vương miện - Chương 08 - 09 - 10

Chương 8

IM LẶNG, ĐANG QUAY PHIM!

Hannibal đọc hết bức thông điệp rùng rợn
rồi chuyển cho Peter. Có một hồi im lặng. Cả ba vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa
khiếp sợ.

Cuối cùng Hannibal quyết định lấy thêm hai
bánh may mắn. Cũng đều có bức thông điệp y như vậy.

Bob đẩy hộp cơm chiên ra.

- Hết ăn nổi!

Peter nhấc máy điện thoai.

- Cậu gọi cho ai? - Hannibal hỏi.

- Nhà hàng Sun Yee. Để biết ai đã làm
chuyện ấy.

- Sáng kiến hay. - Bob nói.

- Không cần! - Hannibal kêu.

- Tại sao?

- Bởi vì mình biết chuyện gì đã xảy ra. -
Hannibal trả lời chậm rãi.

Nhưng cậu không nói gì hơn.

- Sao? - Peter nóng lòng hỏi - Cậu có chịu
nói không?

- Thì... - Hannibal bắt đầu nói như bi bắt
buộc - mình nghĩ rằng một hầu bàn đã nhét các bức thông điệp vào. Và có lẽ anh
ta làm thế vì có kẻ trả năm đô-la cho trò đùa nhỏ này.

- Tai sao cậu lại nghĩ thế? - Bob hỏi.

- Đúng như thế! Cậu cứ tin mình.

- Dĩ nhiên là bọn mình tin cậu. - Bob nói -
Chính vì...

- … vì bọn mình quá biết cậu, - Peter nói
tiếp - nên bọn mình đoán ra khi cậu đang giấu bọn mình một điều gì đó.

- Thôi... Được rồi... Đượcc rồi... Mình
biết cái mẹo bánh may mắn vì chính mình đã từng làm như thế. Tất nhiên là để
đùa thôi!

- A! Hiểu lồi! - Bob trêu - Hóa ra chính vì lý do này
mà cậu luôn bốc trúng nhưng bức thông điệp đại loại như “Anh là một thủ lĩnh
chính cống!”, “Xuất sắc nhất!” trong khi bọn mình chỉ bốc được những câu như
“Anh không thông minh bằng bạn anh!”

- Cậu quá đáng thật! - Peter thốt lên rồi
ném khăn giấy vào Hannibal.

- Thì mình chỉ đùa thôi. Không có gì giống
nhau giữa trò đùa của mình... và lời đe dọa chết người này! - Hannibal im lặng
một hồi để gây ấn tượng hơn - Điều quan trọng - Hannibal nói tiếp - là bức
thông điệp này chính là một lời cảnh cáo thứ nhì. Và cho ta biết rằng vụ phá hoại
thắng xe Peter không phải là một hành động cô lập, mà có liên quan với vụ điều
tra của ta. Từ nay, ta phải thật cảnh giác, có kẻ theo dõi đường đi nước bước của ta.

- Có thể là tên mặc đồ lao động chạy xe
Porsche. - Peter nói.

- Rất có thể - Hannibal nói - và hắn biết
rất nhiều về ta!

Hannibal vừa nói hết câu thì điện thoại
reng, làm cả ba giật mình.

- Văn phòng Ba Thám Tử Trẻ! Thám tử trưởng
Hannibal Jones nghe đây!

- Đúng người tôi muốn nói chuyện! Cậu đang
được vinh hạnh nói chuyện với Big Barney Coop!

- Big Barney Coop gọi. - Hannibal nói khẽ
và dùng tay che ống nói.

- Ông ấy muốn gì vậy? Ông ấy có biết về mấy
món ăn Tàu không? - Peter hỏi.

Hannibal lắc đầu rồi ra hiệu Peter im lặng.

- Hannibal à - Big Barney Coop nói như hét
lên - tôi có một tin đại sự báo cho cậu. NgÀy mai, ta, Vua Gà Rán đây, SẼ quay
một cuốn phim quảng cáo về Drippin' Chicken. Tôi sẽ kể lại lịch sử của Chicken
Coop. Một sự kiện trọng đại, đúng không? Tôi muốn cậu đến! Tỏi cần cậu!

"Không thể tin nổi! Một cơ hội bằng
vàng!” - Hannibal nghĩ bụng. Big Bamey Coop mời thám tử trưởng. Như vậy
Hannibal sẽ có thể quan sát theo dõi tùy thích.

- Sẽ quay cháu? Lúc mấy giờ ạ? - Hannibal
hỏi.

- Tại Trường quay Maltin Mix, đường Alta
Vista. Ðúng rnười ba giở. Tôi thích những người đúng giờ. Cậu có thể dẫn bạn bè
đến!

Nói xong, Big Barney Coop gác máy xuống.

° ° °

Ðêm hôm dó, rất lâu sau khi Bob và Peter
về, Hannibal xem lại một cuộn băng video mà Hannibal tự thâu về những cuốn phim
quảng cáo của Big Barney Coop. Barney luôn ngồi sau một bàn viết đầy giấy tờ,
trong một khung cảnh vừa giống thư viện, vừa giống phòng chơi. Ðôi khi ông tiếp
khách hoặc đọc thư của khách hàng hăm mộ. Nhưng Hannibal đặc biệt thích những
câu biểu ngữ đại loại như: “Ăn gà là khoẻ!”

Sau khi hô hào câu này, Big Barney Coop ném
một ổ bánh kem vào mặt một con bò. Hoặc Hannibal cũng thích đoạn phim Big
Barney Coop quay lưng lại với camera suốt buổi phát hình, bởi vì ông giận khán
giả truyền hình đã quên ngày sinh nhật ông.

Nhưng Hannibal đặc biệt thích đoạn phim
quảng cáo có mục đích khuyến mãi hai món mới nhất của Chicken Coop: Crackin'
Crunchy và Burning Barbecue. Big Barney Coop đã thuê một vi linh mục ở Las
Vegas để tiến hành lễ mới cho hai con gà, một con mặc đồ vét đen, con kia mặc
áo cô dâu ren trắng. Big Barney Coop làm nhân chứng. Khúc phim ngắn này phản
ánh hết tính cách của Big Barney.

Xem băng xong, Hannibal lên giường nhưng
rất khó ngủ.

Big Barney Coop có phải là người mà chị
Juliet nói đến trong khi mớ không? Có phải người ta toan cho thuốc độc vào
Drippin' Chicken không? Chẳng lẽ Big Bamey Coop lại đi quảng cáo cho một sản phẩm có thể
giết hàng triệu người? Bao nhiều câu hỏi làm Hannibal dằn vặt.

Chiếu hôm sau, đúng mười ba giờ, Bob và
Hannibal đến trường quay Maltin Mix, ở ven Beverly Hills. Hai phút sau, xe của
Kelly dừng lại bên canh. Peter và Kelly buớc xuống.

- Cậu thấy chưa, - Bob nói với Hannibal -
suốt đường đi cậu cứ than phiền là rất muốn có xe riên. Cậu có thấy Peter làm
thế nào khi không có xe không?

- Vậy mình sẽ không than phiền nữa cho đến
khi xe của Peter sửa xong. - Hannibal trả lời - Sau đó, mình sẽ...

Juliet ra đón cả nhóm ở cổng trường quay.
Juliet đội nón kết đề chữ Chicken Coop trên lưỡi trai.

- Chào! Ba nói là đã mời các em đến -
Juliet nói rồi mỉm cười nhìn Hannibal - Sao, có gì mới không?

- Không. Nhưng bánh may mắn mà bọn em mua
hôm qua đã chỉ cho bọn em một hướng đi! Hướng đi đúng!

- Tuyệt! - Juliet nói mà không hỏi gì hơn -
Chắc là các em sắp tìm ra được cái cặp da của chị rồi. Chị vẫn không nhớ nổi
trong cặp chứa cái gì. Nhưng chị cần nó! Ý nghĩ này cứ ám ảnh chị suốt.

Juliet lôi nhóm bạn về hướng văn phòng, ở
cuối trường quay, để xem quay phim. Big Barney Coop đã đến cùng nhiều cộng tác
viên, trong đó có Pandro Mishkin, chuyên gia hương liệu.

Trên trường quay, có một cái bàn đầy thư,
tách không, gà cao su và hình vẽ gà chiên do một lớp 6 gửi đến. Thấy cả hình
Juliet khi còn nhỏ, hóa trang làm gà, nhân lễ Haloween.

Cuối cùng đạo diễn thông báo qua micro:

- Tôi đã sẵn sàng. Xin ai đó hãy mời Big
Barney Coop đến!

Một phút sau, ông Vua Gà Rán xuất hiện ở
trường quay, mặc bộ đồ thể thao sọc xanh trắng đỏ. Một cái mỏ bằng cao su phủ
môi trên của ông. Big Barney Coop đặt xuống bàn một cái mâm cổ xưa bằng bạc, có
cái nắp chạm trổ rất nặng. Rồi ông nheo mắt vì bị đèn chiếu chói vào.

- Bạn Hannibal của tôi có ở đây không? -
ông hỏi.

- Dạ có, thưa ông Coop. - Đạo diễn trả lời rồi xoay
trên ghế.

Hannibal mặc áo thun tặng nhân kỉ niệm mười
năm Chicken Coop. Trên áo thun, có cái đầu của Big Barney Coop thò ra trên thân
gà.

- Pandro nói các cậu rất thích Drippin'
Chicken à? - Ông Vua
Gà Rán nói to - Hôm nay, sẽ có Drippin' Chicken cho mọi người!

- Thật là uổng cho cái quần mới của cậu! -
Peter nói khẽ.

Khi Big Barney Coop đã ngồi thoải mái, chân
kê trên bàn, người quay camera và nhân viên thu âm bước đến gần.

Ở phòng quan lý, thư ký trường quay và kĩ
sư âm thanh đã sẵn sàng.

- Im lặng, quay! - Đạo diễn thông báo -
Drippin' Chicken, quay!

Rồi Big Barney Coop bắt đầu vừa nói chuyện
vừa nhìn chằm chằm vào camera, như thể thấy qua camera mọi khán giả đang xem
ông.

- Xin chào! - Ông nói - Đầy tớ trung thành của các bạn đang đến
với các bạn đây. Các bạn nhận ra tôi mà, đúng không? Không bao giờ qủang cáo!
Trừ phi các bạn tạo cơ hội cho tôi làm giàu! Đúng! Tôi chào hàng một sản phẩm
mới và đổi lại, các bạn giao cho tôi mấy tờ bạc! Các bạc nóng lòng muốn biết
tôi phát minh ra cái gì, đúng không? Phát minh, là nỗi đam mê của tôi! Ha! Ha!
Ha! Dĩ nhiên là tôi không có mặt khi người ta phát minh ra bánh xe hay thuốc
nổ! Lịch sử đã không gọi tôi đến vào những giây phút trọng đại đó! Hoặc nếu có
thì tôi không nhận được bức thông điệp! Mà cũng chính vì vậy mà tôi đã cho cô
thư ký nghỉ việc! Ha! Ha! Ha! Hôm nay, các bạn à, ta sẽ không ôn lại lịch sử,
mà ta sẽ ăn lịch sử! Ha! Ha! Ha!

Rồi ông mở nắp mâm bạc, để lộ một núi
Drippin' Chicken nóng hổi. Những người ở phòng quản lý trường quay kêu lên thèm
thuồng.

Big Barney Coop cầm một cái bánh, đưa lên
miệng.

Camera di chuyển để quay gần. Ba thám tử
khô cổ họng. Ông sẽ ăn hay không ăn?

- Tôi đã thực hiện được mơ ước của loài
người từ thời cổ xưa nhất: tôi đã phát minh ra Drippin' Chicken, loại thịt gà
có nước sốt ngon tuyệt! Các bạn đã hiểu chưa? Nước sốt ở bên trong thịt! Không
cần phụ thêm gì! Không còn sợ dính áo nữa. Có đúng là một sáng kiến cách mạng
không? Nhưng tôi rất muốn ăn thử!

Big Barney Coop cắn một miếng to cái
Drippin' Chicken đang cầm trong tay. Với một ít nước sốt chảy trên cằm, ông Vua
Gà Rán nở một nụ cười to trước camera.

- Cắt! - Đạo diễn la lên - Tết lắm!

Trên trường quay, phần lớn đèn chiếu tắt
đi, trong khi mọi người thư giãn ra.

- Hay quá! - Kelly nói.

Nhưng Hannibal, Peter và Bob không rời mắt
khỏi Big Barney Coop. Qua tấm khăn, ba thám tử thấy ông nhả miếng Drippin'
Chicken trở ra, không hề nhai.

Phải chăng Big Barney Coop đã ký vào bản
cáo buộc mình?

Chương 9

LỜI CẢNH CÁO MỚI

Hannibal nắm rõ những yêu cầu truyền hình, nên biết rằng việc
quay Drippin' Chicken
chưa kết thúc. Nhưng không ngờ sẽ kéo dài đến năm tiếng... Người ta quay lại
khoảng hai chục lần. Cứ sau mỗi lần quay, Big Barney Coop lại cắn miếng Drippin'
Chicken rồi nhả trở ra, ngay khi đạo diễn kêu: "Cắt!".

Khi quay xong, Big Barney Coop la lên:
"Bây giờ liên hoan!" rồi ông mời mọi người ăn Drippin' Chicken.

Lò vi ba giúp hâm nóng bánh gà. Tất cả lao
đến để ăn thử. Hannibal chăm chú quan sát cảnh tượng.

Không ai ngã lăn đùng ra chết. Không ai ngã
xuống quằn quại. Không ai than phiền ớn lạnh hay có những triệu chứng trúng độc
nào khác. Những tiếng kêu mà Hannibal nghe chỉ là của những người thích thú
được ăn một món ngon...

Hannibal kín đáo lên đến bàn còn vài bánh
Drippin' Chicken trên mâm bạc.

Chỉ còn có hai cái bánh. Lúc Hannibal chuẩn
bị lấy một cái, Bob vỗ nhẹ lên vai cậu.

- Thấy không? Chỉ có hai người không ăn...
- Bob kêu khẽ.

Hannibal nhìn từng thực khách một.

- Big Barney Coop và Prandro Mishkin. - Bob
nói - Tại sao hai người nắm rõ thông tin nhất về Drippin' Chicken lại là những
người duy nhất không ăn?

Hannibal lưỡng lự trước khi lấy bánh và lỡ
mất cơ hôi.

- Xin lỗi. - Một người phụ nữ trẻ nói rồi huơ hai cái bánh cuối
cùng - Tôi đến lấy một cái cho bạn trai, nhưng cưỡng lại không nổi, phải lấy
cho cả tôi nữa.

Rồi cô vừa ăn vừa bỏ đi.

Hannibal có vẻ hơi thất vọng nhưng rồi bình
tĩnh lại:

- Nếu mình hiểu đúng thì không có thuốc
độc. Mình sẽ có dịp ăn thử ở quán ăn nhanh Chicken Coop!

Trước khi bữa tiệc kết thúc một chút, bộ ba
ra ngoài hóng mát. Ba bạn đứng tựa vào xe chờ Juliet và Kelly.

Cuối cùng hai cô gái ra đến. Kelly vừa đi
vừa chải mái tóc đen dài.

- Em đến nhà chị Juliet lấy quần áo của em
lại. - Kelly tuyên bố.

Hannibal không đồng ý lắm. Nhất định phải
tìm ra cái cớ tốt để Kelly được gặp Juliet thường xuyên nhất. Nên, lợi dụng lúc
Juliet nhìn chỗ khác, thám tử trưởng gật đầu với Kelly. Kelly nháy mắt lại để
trả lời là đã hiểu bức thông điệp. Rồi Kelly leo lên xe Jullet.

- Xe Gà đang tới. - Peter thốt lên và chỉ
một chiếc Cadilac vàng và cam có biểu tượng Chicken Coop gắn trên capô.

Khi ngồi vào tay lái, Big Barney Coop bóp
còi: Ò Ó O!

- Không hiểu ông ấy đi đâu... - Hannibal
nói.

- Chắc là đi ăn tối. - Peter nói.

- Lén lút vào quán Mac Donald ăn. - Bob nói đùa.

- Peter, cậu đi theo ông ta đi, Hannibal ra lệnh. - Còn Bob và mình sẽ theo Pandro Mishkin. Nếu
gặp may, một trong cả hai sẽ dẫn ta đến một điều gì đó hay ho.

Peter lái xe của Kelly. Bob leo lên xe
mình, Hanniibal ngồi bên cạnh, chỉ còn chờ Pandro Mishkin.

Chẳng bao lâu, Pandro Mishkin xuất hiện và
nổ máy một chiếc Lincohn có các cánh cửa xe trang trí logo của Chicken Coop.

° ° °

Việc theo dõi kéo dài suốt mấy tiếng. Trước
hết, Pandro dừng lại ở một nhà hàng bên bờ biển, ăn tối một mình, rồi dừng ở
một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh một đồi cao dốc tên là Sugarloaf Canyon. Dưới bầu
trời hoàng hôn, trông khu này rùng rợn, có nhiều nhà lẻ tẻ, khó đến.

Hai thám tử bước xuống xe, ra trốn sau hàng
rào bụi cây bao quanh nhà.

- Nhìn kìa. Hắn không vào nhà. - Bob nhận
xét - Hắn đi vòng qua.

- Đi! - Hannibal ra lệnh.

Hai thám tử để cho Pandro đi một khoảng,
rồi theo ông từ xa. Ngôi nhà chìm hoàn toàn trong bóng tối. Phía bên kia, có
chút ánh sáng từ một cái đèn gắn trên cây.

- Có hàng rào. - Hannibal nhận xét - Xét
kiểu hàng rào và chiều cao, chắc là phía sau có hồ bơi.

Thám tử trưởng vừa nói xong, thì có tiếng
nước văng vang lên trong bầu không khí ấm của đêm mùa hè.

- Nào cưng! Cưng sẽ làm được mà! Nào! Một!
Hai! Ba! Bơi!

Đó là giọng của Pandro.

Tiếng động lập lại nhiều lần. Qua khe hở hàng rào gỗ ánh sáng đèn tạo một
vè kỳ quặc cho nơi này.

- Không hiểu ông ta nói chuyện với ai! - Bob nói và nhìn Hannibal.

- Đến xem không? - Thám tử trường hỏi.

Bob gật đầu rồi cả hai bước đến gần cổng dẫn vào hồ bơi. Hai thám tử mở
cổng thật nhẹ nhàng, rồi chui vào khe. Một nhà chòi nhỏ xíu, để tắm và cất đồ
che khuất hết một phần hồ bơi. Hannibal thận trọng bước đến nhà chòi để tiện
quan sát. Bob đi theo.

Đột nhiên Hannibal vấp phải ống nước, ngã xuống cái ghế dài gây tiếng động
ồn ào. Bob và Hannibal nhanh chóng hiểu ra Pandro Mishkin đang nói chuyện với
ai. Tiếng sủa khủng khiếp, tiếng gầm gừ và tiếng nước bắn vang lên. Hai con chó
doberman bước ra từ hồ bơi. To tướng.

- Bắt lấy chúng, Pétunia! Cắn đi, Zeus! Không tha! Cắn! - Mishkin hét lên.

Để thoát hai con thú dữ, Hannibal bị trầy tay, vấp ngã và cứ tưởng mình đã
đến số. Hai con doberman theo sát gót. Bob chạy phía trước. Hai thám tử tuyệt
vọng cố chạy thật nhanh, vừa chạy vừa kêu cứu. Nhưng ai nghe được? Hàng xóm ở cách
đó mấy cây số...

Cổng! Mong sao không bị đóng! Thoát! Cổng
kia rồi!

Hai thám tử hổn hển chạy qua cổng. Bob còn
đủ sức đóng cổng lại, nhốt hai con chó. Hai bạn trở ra thật nhanh trên lối đi,
để về xe.

- Hết cảnh một. - Bob nói khi ngồi sau tay
lái.

Bob xuất phát nhanh đến nỗi chiếc
Volkswagen nhỏ làm bắn những đám sỏi. Hannibal không nói tiếng nào. Cậu như
muốn đứt hơi và cảm thấy tim đập muốn vỡ. Sau vài cây số, Hannibal hít thở thật
mạnh rồi làm chủ tình hình trở lại, tức là phân tích tình thế và ra lệnh.

- Ta không biết được gì thêm ngoài điều
rằng Pandro Mishkin có hệ thống bảo vệ tại nhà. Và một hệ thống đặc biệt! Tại
sao? Đó chính là câu hỏi! Ta hãy về bộ tham mưu: cần phải suy nghĩ.

Khi cả bọn đã về đầy đủ trong xưởng của
Hannibal, Bob kể lại cho Peter và Kelly chuyện đã xảy ra. Dĩ nhiên là thỉnh
thoảng Hannibal chỉnh thêm vài chi tiết trong câu chuyện.

- Mình đi theo Big Barney Coop đến một quán
bán món xà lách trộn. Ở tiệm Veg Out. Ông ta kêu món xà lách trộn đặc biệt,
mang theo rồi đến chỗ Don Dellasandro.

- Miracle Tastes hả? - Hannibal hỏi.

- Đúng. Don Dellasandro sở hữu một tòa nhà văn phòng có phòng thí nghiệm và
kho bãi ở Long Beach.

- Hệ thống an toàn?

- Người bảo vệ, thoạt nhìn, dường như không có vũ trang. Nhưng hệ thống an
toàn ở cửa vào dễ sợ lắm. Nhiều thiết bị báo động, thẻ điện tử...

- Còn em, thì thành công. - Kelly thốt lên rồi cười - Lúc chị Juliet trả
quần áo cho em, em xoay xở để làm đổ ly trà đá. Chị Juliet đề nghị sẽ mang đến
tiệm giặt. Em sẽ ghé nhà chị Juliet lấy lại quần áo ngày mai.

- Hay ngày mốt, hay trễ hơn nữa! - Hannibal mỉm cười nói - Em giỏi lắm,
Kelly à!

Hannibal đột nhiên quay đầu ra cửa xưởng. Thám tử trưởng để một ngón tay
lên môi rồi ra hiệu kêu Peter đi theo. Cả hai rón rén ra cửa, mỗi thám tử đứng
một bên chờ. Rồi Hannibal đột ngột mở cửa thật mạnh.

Không có ai. Bên ngoài, trời tối đen. Trên ngưỡng cửa là một cái hộp. Cớ
một hộp giầy số lớn, hộp bọc giấy nâu, cột dây đỏ.

Có đề dòng chữ viết tay: gửi Hannibal Jones.

Peter dùng mũi giày đụng vào hộp.

- Có vẻ nặng.

- Cậu mở ra không? - Bob hỏi trong khi Hannibal lượm hộp mang vào trong, để
cửa mở.

- Đừng. - Kelly kêu rồi chụp lấy cánh tay Peter.

Hannibal lắng tai nghe. Không có tiếng động nào thốt ra từ cái hộp. Rồi
thám tử trưởng lắng nghe hàng ngàn tiếng động đêm khuya. Tất cả bắt chước
Hannibal, sẵn sàng ra tay nếu có gì bất bình thường. Không có gì.

Hannibal quyết định tháo dây ra. Khi cầm hộp trong tay, thám tử trưởng có
cảm giác nó nhúc nhích.

Rồi Hannibal tháo giấy gói ra. Do Hannibal
đang cầm hộp ngược, phần chứa trong hộp rơi xuống chân cậu.

BỊCH!

Kelly hét lên một tiếng, còn mặt Hantlibal
tái mét di.

Trên đôi giày mọi da trắng mới tinh của
Hannibal, có một con gà chết. Cái xác mềm nhũn với một vệt máu ở cổ.

Cuối cùng Hannibal thấy bức thông điệp cũng
bị dính máu gà.

HANNIBAL JONES,

MÀY ĐỦ MẬP ĐỂ BỊ CẮT CỔ.

ĐỨNG XÍA MŨI VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC!

ĐÂY LÀ CẢNH CÁO CUỐI CÙNG

Chương 10

SƯƠNG MÙ DÀY ĐẶC

Đùng! Đùng! Đùng! Peter đang dội bóng quanh Hannibal. Rồi đứng
dối diện một cái rổ đặt trên cửa nhà xe, Peter lấy trớn, dùng hết sức lực của
trọng lượng tám mươi lăm kí lô, ném bóng vào lưới. Thật là thích thú khi được
chơi thể thao dưới ánh nắng ban mai!

- Hannibal, cậu chơi chứ? - Peter vừa hỏi
vừa chuyển banh ra phía sau lưng.

- Không... mình đang nhớ lại đêm qua? Con gà
kia...

- Đủ để bị ác mộng suốt cả tuần. - Peter
tuyên bố rồi bước lại gần Hannibal - Tập thể dục một tí rất có lợi cho cậu. Cậu
sẽ không nghĩ đến việc phải chùi giày nữa! Máu me tùm lum!

Hannibal buồn nôn khi nhớ lại cảnh tượng
khủng khiếp con gà bị chặt đầu.

Trong khi Hannibal cố thở cho đều, Peter
lại ném banh vào rổ một lần nữa.

- Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. - Hannibal
rùng mình nói - Ta còn phải tìm xem ai đã đặt cái hộp ở đó. Có kẻ đang muốn
buộc ta phải tránh xa Big Barney Coop. Nhưng ai? Theo mình, không phải kiểu làm
của Big Barney Coop, mà ông ấy cứ mời ta liên tục!

- Cậu sẽ làm rõ mọi thứ, như thường lệ!

Hannibal mỉm cười với Peter rồi giật banh,
ném lên rổ. Trật!

Còi xe của Bob đột nhiên vang lên.

- Chào! - Bob nói khi bước xuống từ chiếc
Volkswagen - Hannibal ơi, đọc báo chưa? Xem này. Ở trang kinh tế. - Bob nói
tiếp và đưa báo cho thám tử trưởng.

Trong khi Hannibal đọc, Peter chuyền bóng
cho Bob.

- Thật là trùng hợp! - Hannibal thốt lên -
Michael Argenti đang tập trung sức lực để mua lại các quán ăn Chicken Coop.
Hừm... mình phải gọi điện thoại...

Rồi Hannibal biến vào nhà.

Năm phút sau, thám tử trưởng trở ra, trên
môi là nụ cười "mình đã nói trước mà" kiểu riêng của Hannibal Jones.

- Cậu gọi ai vậy? - Peter hỏi.

- Michael Argenti. Đã đến lúc phải để ý đến
ông ấy! Dù sao, rất có thể ông ấy không thành công trong việc mua Chicken Coop.
Nếu vậy, có thể ông ấy sẽ quyết định làm cho Big Barney Coop bị phá sản bằng
cách cho thuốc độc vào sản phẩm.

- Thế Michael Argenti nghĩ sao? - Peter
hỏi.

- Mình không gặp được ông. Thư ký nói ông
vắng mặt cả ngày. Và các cậu có biết ông đi đâu không?

- Không biết, nhưng hi vọng cậu biết nếu
không thì nói làm gì. - Peter khẳng định.

- Đi Petaluma! Ở phía bắc San Fancisco. Chỗ
có trại nuôi gà của Big Barney Coop.

Chưa đầy một tiếng sau, Hannibal và Peter
lên máy bay đi San Francisco. Hannibal đã gọi điện thoại cho Juliet và xin được
chị bao mọi chi phí điều tra. Dĩ nhiên là Juliet không biết rằng ba thám tử
đang điều tra về ba của mình.

Bob phải ở lại hãng vì những việc quan
trọng nên không đi cùng. Thật vậy! Bob đã thuê một dàn nhạc sẽ chơi tại hai đám
cưới khác nhau cùng ngày hôm đó, và Bob phải kiểm tra không cho nhạc sĩ uống
rượu nhiều quá ở đám cưới thứ nhất để đến đám cưới thứ nhì đúng giờ.

Hai thám tử thuê một chiếc xe ở sân bay
quốc tế San Francisco và chạy suốt một giờ về phía Bắc, nhắm hướng Petaluma. Cả
hai dễ dàng tìm ra trang trại của Big Barney Coop. Ở thị trấn ai cũng biết và
đường đi chỉ rất rõ ràng.

Nơi đó trông giống xưởng chế tạo ôtô hơn là
trại nuôi gà. Gồm có hai tòa nhà to lớn, cao hai tầng, dài bằng sân đá banh.
Xung quanh có hàng rào lưới sắt.

Trước tiên, Hannibal và Peter xem xét vùng
xung quanh. Không thấy ai. Có lẽ vì hôm nay thứ bảy. Hai thám tử đẩy cổng, bước
đến tòa nhà đầu tiên, nằm cách đó khoảng năm chục mét. Ca hai liếc nhìn nhanh
xem có ai không, rồi lẻn vào bên trong.

Peter và Hannibal không tin vào mắt vào tai
mình!

Không phải hàng trăm, mà là hàng trăm ngàn
con gà đang sống trong đó. Ồn ào quá! Trần kính để lọt ánh sáng vào, nhưng máy
điều hòa giữ nhiệt độ khá thấp.

Hai vịi khách không mời cầm lấy hai lưỡi
trai Chicken Coop treo ở móc áo ngay cửa đội vào; phòng nếu bị phát hiện người
ta có thể tưởng là nhân viên, rồi tiến hành xem xét khắp nơi

Điều đầu tiên mà hai thám tử thấy được, là
người ta không dễ dàng đi lại trong tòa nhà này.

Nhiều ống nhựa đỏ lòi ra khỏi mặt đất
khỏang vài phân. Ống chạy dài khắp chiều dài tòa nhà, tạo thành hàng rào nhỏ.
Prter và Hannibal phải bước qua chúng để di chuyển. Thật ra đó là ống dẫn mang
thức ăn đến cho gà. Cứ mỗi hai mươi phân, có những bể nhựa đỏ nằm sẵn để tiếp
nhận hạt. Và có cả ống nước, với những chụp màu tím, cung cấp thức uống cho gà.
Toàn bộ hệ thống này tự động, nên có thể hiểu tại sao không thấy người làm.

Gà được nhóm lại theo tuổi: những chú gà
con lông tơ bù xù đến những chú gà đã lớn mập mạp, lông mướt. Peter và Hannibal
đi từ bộ phận này sang bộ phận kia.

- Sao có một số con trông kỳ quá? - Peter
hỏi - Nhìn con kia! Cánh nó lạ quá, nhỏ xíu!

- Biến đổi gen. - Hannibal khẳng định -
Thức ăn chọn lọc và chương trình ăn đặc biệt cho phép làm cho những đặc tính
ngoại hình và sinh học mong muốn trở nên trội. Một số được cho ăn sao cho cánh
lớn ra, một số khác sao cho có nhiều thịt nạc. Chính vì vậy mà con gà này trông
như bị béo phì! Tưởng như nó không đứng nổi!

Đột nhiên, Hannibal và Peter nhìn thấy ba
người gần cửa vào. Sát bên chỗ gà con.

- Ta giả vờ bận bịu làm việc đi. - Hannibal thì thầm.

- Vô ích. Tất cả đều tự động.

- Vậy thì trốn.

Hai thám tử núp sau một vách ngăn giống gà này với giống khác. Vách đủ thấp
cho phép hai bạn nhìn qua để rình ba người kia và nghe họ nói chuyện. Nhưng lũ
gà lại bước quanh hai bạn, mổ vào chân.

Ba người đang tiến về hướng hai thám tử. Không thể chạy trốn. Một người mặc
áo sơ mi đỏ và quần kaki. Trên mũ kết trắng, có biểu tượng Chicken Coop, nổi
bật hàng chữ to: HANK. Hai người kia có vẻ lạc lỏng ở một nơi như thế này, với
bộ đồ vét xanh đen. Một trong hai người đeo kính phi công. Anh ta trẻ, tóc nâu
cắt rất ngắn. Anh tháo kính ra, và mắt anh như bắn ra lửa.

- Tôi có thể cho ông xem gì khác nữa không, thưa ông Argenti? - Hank hỏi.

Michael Argenti! Bắt đầu thú vị đấy!

Nhà doanh nghiệp nhìn người bên cạnh dò hỏi rồi nói:

- Đủ rồi... - Ông
nói bằng một giọng để lộ sự bực bội không hài lòng.

Rồi ông quay sang người trợ lý:

- Anh hãy ghi chép rồi viết báo cáo cho tôi. Sẽ phải sửa đổi khá nhiều ở
chỗ này.

- Vâng, thưa ông Argenti.

Người trợ lý vội lấy viết và sổ ra khôi túi áo vét.

Michael Argenti đeo kính râm trở vào.

- Năng suất bao
nhiêu? - ông hỏi Hank.

- Từ lúc nở trứng đến lúc làm thịt là chín tuần. - Hank trả lời - Hằng tuần
chúng tôi sản xuất được khoảng năm chục ngàn con trưởng thành.

- Không đủ. Phải tăng gấp đôi! - Michael Argenti nói trong khi người trợ lý
vẫn hý hoáy viết vào sổ.

- Big Barney Coop thích gà được ở thoải
mái. - Hank tuyên bố.

- Đây không phải là tổ ấm dành cho gà con!
- Michael Argenti thốt lên với một nụ cười dễ ghét - Đây là một nhà máy! Càng
sản xuất nhiều càng có nhiều tiền. Ở Roast Roost, chúng tôi có được gà trưởng
thành trong vòng bảy tuần. Ở đây cũng sẽ phải như thế!

Micchael Argenti nhìn khắp gian phòng rộng
lớn và lắc đầu. Rồi ông cúi xuống lượm một nắm thóc trong một chậu thức ăn.
Nhiều con gà con đến mổ trong tay ông.

- Sẽ phải thay thức ăn nữa. - Ông quay sang Hank nói -
Tôi sẽ đích thân lo chuyện này. Tôi đã biết phải làm gì rồi.

Người trợ lý mở cửa, Michael Argenti bước
ra. Hannibal thấy ông chui vào một chiếc Mercedes.

Thám tử trưởng kịp ghi nhớ bảng số xe:
PLUCHER-1.