Vụ bí ẩn con gà đội vương miện - Chương 11 - 12

Chương 11

MƯU TOAN ÁM SÁT

Michael Argenti y như mình tưởng tượng. - Hannibal nhận xét
với Peter trong khi đi về hướng San Francisco - Một doanh nhân hách dịch vô
tâm.

- Mình cũng nghĩ thế. - Peter nói.

Hai thám tử im lăng suốt một hồi. Đồng hồ
chỉ mười chín giờ. Hannibal đột ngột la
lên.

- Đậu vào mép đường!

- Có chuyện gì vậy? - Peter vừa hỏi vừa lái chiếc xe nhỏ thuê sang một bên.

Peter nhìn thấy bảng hiệu hình gà có đội vương miện, đậu trên mái một quán
ăn Chicken Coop.

- Thế còn chế độ ăn kiêng bằng dưa lê của cậu? - Peter thốt lên.

- Theo nhiều công trình nghiên cứu khoa học mới đây, chế độ ăn nhiều chất
dầu bảo hòa có thể có lợi cho cơ thể. - Hannibal khẳng định.

- Chuyện tào lao! Và chính cậu cũng biết vậy. - Peter nói - Cũng như chế độ
ăn kiêng toàn dưa lê... Nào, vào nhậu!

Peter đậu xe, bước theo Hannibal đang nóng lòng muốn vào quán ăn.

Hannibal dừng lại trước cửa, hít thở thật sâu.

- Cậu có biết rằng khứu giác là một trong các giác quan yếu nhất không. Khi
cậu hít một mùi vào, dù trong một khoảng thời gian rất ngắn, thì khứu giác như
bị tê liệt bởi chính mùi đó, và cậu không còn ngửi thấy gì suốt một hồi. Nên
mình khuyên cậu hãy thưởng thức mùi gà quay thơm ngon trước khi bước qua cửa.

- Mình sẽ làm theo lời khuyên của cậu! Bước lên đi. Có người phía sau lưng
bọn mình.

Hai bạn đến quầy để kêu món ăn. Một cô gái trẻ mặc áo sơ mi cộc tay màu tím
và jupe kaki tiếp đón Hannibal và Peter bằng một nụ cười. Cô đội mũ kết trắng,
với lưỡi trai hình mỏ gà. Theo chữ đề trên nón, thì cô tên là Carly.

Carly tặng cho hai thám tử câu đón khách truyền thống của Chicken Coop.

- Chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn! Các bạn sẽ chọn món nào đây? Ai đã ăn gà của Big Barney Coop thì không bỏ được nữa!

Hai thám tử kêu đùi gà rồi đi tìm bàn gần
cửa. Nhưng khi được dọn đồ ra, Peter không đụng vào thức ăn.

- Nguy hiểm lắm, - Peter nói với Hannibal -
ai biết được trong đây có gì? Lỡ có thuốc độc thì sao?

- Mình vẫn nhớ chứ. Rất có thể lắm chứ. -
Hannibal đáp - Nhưng, ở đời có những lúc phải biết mạo hiểm.

Rồi Hannibal cắn vào đùi gà, mắt nhắm lại
để thưởng thức cho trọn vẹn. Peter nhún vai rồi cũng ăn theo.

- Chìa khóa và bí ẩn chính là Juliet Coop
và cái cặp chưa tìm ra. - Hannibal tuyên bố sau khi ăn được vài miếng. - Rất
tiếc ta không thể chờ chị ấy nhớ lại. Kẻ đầu độc đã biết ta đang lo vụ này và,
nếu không gạt ta ra được, sợ hắn sẽ quyết định ra tay sớm hơn. Ta hãy xem xét
ba kẻ tình nghi và áp dựng công thức cổ điển cho mọi cuộc điều tra: động cơ, cơ
hội và phương tiện. Trong trường hợp Big Barney Coop, chắc chắn ông này có
phương tiện và cơ hội để cho thuốc độc vào sản phẩm của ông. Ông có thể cho
thuốc độc vào thức ăn gia cầm hoặc cho thuốc độc vào thịt gà trước khi nấu.

Peter nhìn cái đùi gà trong tay, rồi đặt
trở xuống mâm.

- Nhưng theo cậu, thì động cơ là gì nào? -
Hannibal hỏi.

- Ông ta bị điên!

- Điên đến nỗi giết chết hàng triệu người
và thậm chí làm bị thương con gái ruột à?

- Mình không biết. Nhưng ngoài ra, ai lại
có thể gửi cho bọn mình một chú gà bị chặt đầu?

- Bất kỳ ai cũng có thể mua một con gà. Và
đừng quên rằng Michael Argenti cũng trong nghề gà. - Hannibal bắt bẻ - Và tay
này thì có động cơ sắt như đá. Thậm chí có thể nói rằng hắn sẵn sàng mua lại
doanh nghiệp của Big Barney Coop, hoặc làm cho Big Barney Coop phá sản. Nếu
việc mua lại suôn sẻ, thì không sao. Nhưng nếu thất bại, thì có thể hắn đã nghĩ
đến việc cho thuốc độc vào gà của Big Barney Coop để trả thù: hắn đến tham quan
Petaluma hôm nay, cũng có thể là suy nghĩ trước sẽ hành động như thế nào. Còn
về cơ hội, dường như mọi người đều vào được trại nuôi gà của Big Barney Coop.
Dù sao chính ta đã vào mà không hề gặp trực trặc!

- Đồng ý, còn kẻ tình nghi thứ ba?

- Cục Cưng hả? - Hannibal nói - Mình nghĩ
hắn là tấm bình phong của một người, nhưng ai?

Hai thám tử vừa suy nghĩ vừa đổ những gì
còn lại trên mâm vào thùng rác hình mỏ gà, rồi bước ra xe.

° ° °

Khi Hannibal và Peter về đến San Francisco,
trời đã tối. Sương mù dày đặc lượn lờ trên cầu Golden Gate, chỉ để lộ có đỉnh
hai cột cầu và dòng xe chạy phía dưới.

Bảy ngọn đồi của San Francisco cũng được
bọc sương mù, đỉnh thấy rõ nhưng phần còn lại bị khuất. Peter cảm thấy cảnh khá
ấn tượng, còn Hannibal thì cố phân tích các yếu tố thời tiết gây nên sương mà
mù mỗi đêm vào ngày hè.

Rồi hai thám tử tiến hành dò tìm một đài
phát nhạc rock, nghe một bản nhạc của nhóm Stone Bananas, một nhóm mới đang
thịnh hành.

Tuy nhiên, khi chỉ còn cách sân bay khoảng
một chục cây số, Peter bắt đầu tỏ ra căng thẳng. Peter không ngừng gõ gõ tay
lái và liếc nhìn kính hậu.

- Hannibal ơi, thử nhìn phía sau đi. -
Peter nói - Cậu thấy chiếc Cavalier tím không?

- Thấy. Sao?

- Dường như nó đang theo mình.

Về lôgíc, thì không thề có chuyện đó được.
Không ai biết hai thám tử đang ở San Francisco. Đây là một chuyến đi hoàn toàn
đột xuất. Nhưng Peter vẫn khăng khăng giữ ý mình. Hannibal yêu cầu Peter chạy
chậm lại. Chiếc xe tím bắt kịp hai bạn và chạy ra làn xe bên phải. Nó gần như
chạm thanh bảo vệ phía sau. Hannibal cố nhìn mặt người lái nhưng đèn pha chói
quá. Hannibal hạ kính xuống. Người lái chiếc Cavalier làm theo, rồi tăng tốc.
Chẳng bao lâu hai xe chạy cạnh nhau, và nhìn nhau được.

Hannibal giật mình và đột ngột lùi ra khỏi
cửa sổ.

Chính là Cục Cưng. Hắn mặc đồ lao động. Mặt
hắn hơi rỗ, còn miệng thì nhoẻn một nụ cười nhạo báng. Hannibal hiểu ngay là
mình vừa mới đụng phải ánh nhìn lạnh lùng của một tên sát nhân.

- Để chúng tôi yên. - Thám tử trưởng la
lên.

Mắt Peter rời khỏi đường trong chốc lát; đủ
để thấy Hannibal đang nói với ai.

Cục Cưng phá lên cười rồi xe hắn chạy sát
lại một cách nguy hiểm. Nhưng xe Peter tăng tốc và bỏ xa hắn.

- Hắn không chỉ đi theo bọn mình, hắn muốn
gây tai nạn. - Peter nói, mắt dán vào kính hậu.

Cục Cưng chạy sát phía sau rồi giữ nguyên
vị trí đó. Mỗi khi Peter chạy chậm lại do đường đông xe, chiếc Cavalier bắt kịp
và tông vào thanh bảo vệ sau xe. Đùng!

- Bỏ xa lộ đi! - Hannibal ra lệnh - Ta sẽ
trốn được hắn!

Peter tuân lệnh ngay, nhưng chiếc Cavalier
bắt chước.

Dù Peter chạy với vận tốc nào đi nữa, xe
tím luôn bắt kịp.

Đùng! Không còn giải pháp nào khác, ngoài
việc cứ tiếp tục chạy... Nhưng đến bao giờ? Đùng!

Sau khi vượt qua Rocky, hai thám tử tưởng
mình đã thoát. Hai bạn không ngờ rằng Cục Cưng sẽ đi theo đến cùng. Vậy mà đúng
như thế đang xảy ra.

Bây giờ chỉ còn một mình hai thám tử. Dưới
trời mưa.

Và giữa đêm khuya... Đùng!

Hannibal căng thẳng liếc nhìn ra phía sau.
Cậu không thấy nổi chiếc Cavalier. Thậm chí không thấy đèn pha. Nhưng mỗi cú va
nhắc nhở rằng hắn đang ở phía sau. Suốt một hồi, không có gì xảy ra.

- Cậu có nghĩ hắn đã dừng lại rồi không? -
Peter hỏi.

- Mình không biết! - Hannibal trả lời -
Mình không thấy gì cả! Chạy tiếp đi!

Peter thả lỏng hơn hai bàn tay đang cầm tay
lái. Đang đến khúc quẹo; Peter không muốn bị mất tập trung. Peter hầu như không
thể thấy đường phía trước xe. Chỉ có rào an toàn là cho Peter biết mép đường
đang ở đâu. Bỗng nhiên, lúc Peter đang chạy ngay giữa khúc cua, chiếc Cavalier
tái xuất hiện, không từ đâu cả, chạy bên trái con đường hai làn xe. Nó ép
Peter, toan tông xe Peter qua khỏi rào an toàn.

- Coi chừng! - Hannibal la lên.

Peter quay tay lái sang trái, lốp xe rít lên, xe trượt.

Peter nín thở, rồi tăng tốc mà không còn nhìn thấy gì cả. Cho dù chạy trong
sương mù này đặc không có gì hấp dẫn, nhưng vẫn hơn một cuộc chạm trán mới với
Cục Cưng.

Trên đỉnh đồi, sương mù biến mất. Hai thám tử đang ở phía trên lớp sương
mù.

Tim đập như muốn vỡ, Peter dừng vào khỏang đậu xe bố trí để ngắm cảnh đẹp,
hai tay Peter run lên khi lau trán.

- Hãy chờ Cục Cưng tái xuất hiện. - Peter nói.

Chương 12

CHIẾC XE ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI CHÚ Ý

Peter và Hannibal im lặng chờ đợi. Máy xe vẫn nổ.

Chiếc Cavalier của Cục Cưng có thể xuất
hiện bất cứ lúc nào. Bây giờ, khi đã ra khỏi sương mù và xung quanh có hàng
chục khách du lịch có thể giúp đỡ nếu cần, Peter thư giãn hơn chút. Lúc nãy,
Peter tưởng mình sắp điên lên.

- Tay này quá đáng thật! - Peter phẫn nộ và
đập vào tay lái - Mình rất muốn đấu tay đôi với hắn xem sao!

Peter vừa nói vừa ôn lại tất cả những miếng
võ karaté mà cậu biết và định áp dụng đối với Cục Cưng, nếu có cơ hội.

- Không thấy hắn tới... Không biết hắn làm
gì nhỉ? - Peter nóng lòng.

- Mình không biết. - Hannibal đăm chiêu trả
lời - Có nhiều khả năng có thể xảy ra...

Hai thám tử chờ khoảng nửa tiếng, nhưng
chiếc Cavalier không xuất hiện.

Đột nhiên Hannibal đập vào hộc trước mặt.

- Quay về phi trường đi.

- Còn ngài Cục Cưng?

- Có lẽ đã quay lui và trở xuống rồi.

Peter cầm tay lái, rồi sang số.

- Ta hãy nhìn vào khía cạnh tốt của sự
việc. - Hannibal nhận xét - Bây giờ ít nhất ta cũng biết được hắn là người như
thế nào.

Đường về sân bay mất ít thời gian. Chẳng
bao lâu Peter rẽ vào bãi đậu dành cho xe thuê. Hai bạn bỏ chìa khóa xe lại trên
xe, như dã thỏa thuận, rồi bước đến văn phòng thuê xe để thanh toán. Trước khi
vào, Peter níu tay Hannibal lại.

- Nhìn kìa - Peter nói và chỉ một chiếc xe
cũng đậu trên bãi đậu đó.

- Một chiếc Cavalier tím! - Hannibal thốt
lên - Theo cậu, đúng chiếc đó hả?

Hai thám tử bước lại gần. Xe trống không.

- Cũng bảng số xe đó! - Hannibal khẳng định
- Nhanh! Vào văn phòng xem hắn còn đó không, nếu có, cậu giữ hắn lại. Còn nếu
không còn, thì cậu cố tìm ra tên hắn bằng cách hỏi thăm các nhân viên thuê xe.
Một phút nữa, mình sẽ đến giúp cậu!

Trong khi Peter bước đi, Hannibal mở cửa
xe, phía bên hành khách, chui vào. Lỡ có manh mối nhỏ nào đó?

Hannibal xem xét thật kĩ thảm trải dưới
chân, ghế, gạt tàn, hộc đồ. Thậm chí thám tử trưởng còn thò bàn tay dưới bàn
đạp. Rồi Hannibal đứng dậy lại, hơi hổn hển vì cúi xuống lâu.

Nhưng không uổng công sức... Hannibal đã
tìm thấy một vật. Một vật hết sức quan trọng! Vẫn không cho biết được chắc chắn
là ai, nhưng có hướng tìm. Hannibal chạy đến văn phòng cho thuê xe và gặp Peter
đang bước ra.

- Cậu có biết được gì không? Nhân viên
trong đó có nói gì không? - Thám tử trưởng hỏi.

- Hôm nay ngày tốt! - Peter trả lời.

- Còn về chiếc xe tím? - Hannibal nóng
lòng.

- Hôm nay ngày tốt! - Peter lặp lại - Người
ta chỉ nói vậy thôi. Nhân viên vi tính.

- Xem mình tìm được gì nè. - Hannibal vừa
kêu vừa huơ một mẩu giấy vàng.

- Giấy kẹo. - Peter vừa nhận xét vừa mở
giấy ra để đọc chữ bạc trên đó - Miracle Tastes? Giống như kẹo của Don
Dellasandro ở bữa tiệc Big Barney Coop.

- Y chang như vậy! - Hannibal thốt lên -
Mẫu sản phẩm chưa tung ra thị trường. Như vậy có hai khả năng: hoặc Cục Cưng có
dự bữa và có thể đã được cho kẹo mẫu sôcôla giống ra. Hoặc, và điều này thú vị hơn, Don Dellasandro
và Cục Cưng là đồng loã.

- Ta sẽ suy nghĩ trên đường đi. - Peter kết
luận.

Hannibal về đến xưởng mười hai giờ khuya.
Đã quá trễ để có thể làm gì ngoại trừ làm việc về dự án mới nhất của Hannibal:
bộ giải mã khóa điện tử.

Khi cảm thấy quá mệt để táy máy đồ điện tử
thêm nữa, Hannibal tắt đèn và chuẩn bị bước ra khỏi xưởng. Đúng lúc đó, chuông
điện thoại reng lên.

- A-lô! - Hannibal kêu trong bóng tối.

- Alô, Peter đây. Kelly muốn nói chuyện với
cậu. Mình chuyển máy cho Kelly nhé.

Hannibal bật đèn lại cho sáng.

- Chào. - Kelly kêu bằng một giọng hối hả -
Thì... ờ…ờ, thì... anh biết không, Juliet Coop mời em đi ăn trưa cùng, hôm
nay...

Hannibal tưởng tượng Kellỵ đang quấn quấn
một mớ tóc nâu vào ngón tay trỏ. Thám tử trường biết trước Kelly sẽ nói chuyện
lâu. Cậu bấm nút loa để có thể vừa nghe vừa đi lại.

- … nhưng chị Juliet vẫn không nhớ mình
đang làm việc ở phòng ban nào lúc ấy, và cũng không biết tìm cặp da ở đâu. -
Kelly tiếp tục nói - Tuy nhiên, chị Juliet nghĩ có một chiếc xe đi theo chị hôm
tối xảy ra tai nạn. Nhưng vẫn còn rất mơ hồ... Sau bữa ăn trưa, chị ấy đưa em
về nhà chị ấy. Tuyệt lắm, Big Barney Coop vừa mới tặng chị Juliet một chiếc
Mustang mui trần.

- Cái gì cũng chơi nổi. - Peter xen vào -
Một chiếc 5 lít V8.

- Thôi anh Peter ơi, đừng nói nữa. - Kelly
nói - Anh Hannibal muốn nghe tiếp mà. Em đang nói đến đâu nhỉ? À! Nhớ rồi. Thế
là trước khi leo lên xe, chị Juliet mở cốp xe ra, bỏ cái xách tay vào đó. Em
nghĩ bụng, sao lạ quá. Và em hỏi tại sao chị ấy lại làm thế. Chị ấy trả lời là
thói quen. Có hôm chị ấy chạy chiếc Mustang cũ và bị một người giật cái xách
tay, cho nên từ đó... Anh hiểu chưa, anh Hannibal?

Ánh mắt Hannibal sáng lên. Cốp xe! Có lẽ
cái cặp da của Juliet ở trong cốp xe!

- Đúng rồi! Kelly ơi, em có đầu óc quan sát
cực kỳ sắc bén! Em đã học được từ anh rất nhiều! - Thám tử trưởng nhận xét.

Kelly cười.

- Em chuyển máy lại cho Peter đi. -
Hannibal ra lệnh - Peter ơi, việc đầu tiên phải làm sáng thứ hai là khám xét
cốp xe của Juliet.

- Mình biết thế nào cậu cũng sẽ nói thế! -
Peter tuyên bố - Được rồi!

° ° °

Sáng thứ hai, lúc chín giờ, Bob và Peter
chạy chiếc Volkswagen đến nhà Hannibal, nhưng Hannibal chưa sẵn sàng lắm.

- Còn phải gọi một cú điện thoại.

Hannibal quay số của sở cảnh sát. Khi nối
máy được với cảnh sát trưởng Reynolds, Hannibal thông báo mình gọi về cái cặp
da của Juliet Coop.

- Cặp da hả? Nhưng cặp da nào?

- Chắc là chú đã tìm kiếm rất kĩ hiện
trường xảy ra tai nạn...

- Tất nhiên!

- Còn xe?

- Hannibal ơi! Cậu còn nằm trong nôi, khi
tôi mặc đồng phục này. - Cảnh
sát trưởng Reynolds càu nhàu - Tôi biết nghề chứ. Người của tôi đã xác nhận
rằng trong xe không có gì.

- Cháu chỉ hỏi vậy thôi...

- Cậu đang vạch lá tìm sâu. Cá với nhau về
vụ này nhé? - Cảnh sát trưởng Reynolds cười nói - Ai thua sẽ đãi một chầu ở
quán Big Barney Coop. Cậu cứ tin tôi, trong vụ này không có gì bí ẩn đâu.

- Sếp ơi nếu cháu thắng, thì chắc chắn chú
sẽ không dám ăn gà của Big Barney Coop. - Hannibal cam đoan - Chào chú nhé!

Hanmbal trở ra rồi bộ ba lên đường đi đến
nghĩa địa xe Miller.

Bãi lớn bằng hai tòa nhà, có hàng rào gỗ
thấp bọc quanh. Cuối bãi, những chiếc xe bị tai nạn đang chất đống, chờ bị đập
nát ra làm sắt vụn, đồ phế thải. Đống lốp xe, đống thanh bảo hiểm nằm rải rác
đây đó; ở góc bên trái, có cái máy ép thủy lực to tướng và cần cẩu cao sáu mét.

Tưởng như đang quay phim: đúng lúc Ba Thám
Tử Trẻ đến, chiếc Mustang nhỏ xanh của Juliet đang treo lơ lửng trên không, bị
nam châm điện của cần cẩu hút.

- Xe sắpbị nghiền nát! - Peter hét lên.

- Ta sẽ không tìm thấy gì trong cốp xe! -
Bob thốt lên rồi bắt đầu chạy.

Ba bạn cố chạy thật nhanh đến cần cẩu, la
hét và hươ tay ra hiệu với người điều khiển. Khi đến chân cầu cẩu, ba bạn nhận
ra Dick Miller, con trai của chủ bài xe, học trò cũ của trường trung học Rocky,
nhưng đã bỏ học một năm nay.

Dick tắt máy, bước ra trên mặt bằng xung
quanh buồng lái cần cẩu.

- Có chuyện gì vậy? Dick hỏi.

- Nếu đây là xe của Juliet Coop. - Hannibal
trả lời - thì bọn mình rất muốn xem qua.

- Cũng được thôi. - Dick nói - nhưng có còn
gì đâu.

- Bọn mình chỉ muốn xem qua một chút thôi.
- Hannibal nói.

- OK, mình cho hạ xuống đây. - Dick tuyên
bố rồi lái cần cẩu về một chỗ trống ngay giữa sân, gần một đống xe tải.

Ba thám tử bước đến chỗ đó. Xác xe vẫn đu
đưa ở đầu nam châm điện. Hannibal nhìn qua vai và thấy chiếc xe lắc lư nhẹ rồi
tăng tốc, sau đó quay vòng càng lúc càng lớn hơn.

- Nó phải lái chậm lại chứ, khi rơi xuống
thì xe chạm rất mạnh. - Peter nhận xét - Nó điên rồi.

Ba thám tử bước xa ra, nhưng khối sắt di
chuyển theo. Nó bay lượn phía trên đầu đầy đe doạ. Không thể nào thoát khỏi nó.

- Nó giỡn hay sao ấy? - Peter la lớn để át
tiếng máy cần cẩu kêu ù ù.

- Không phải trò đùa! - Bob trả lời.

Dưới đất, bên chân cần cẩu, Dick Miller nằm
quằn quại, ôm bụng vì đau. Một người vừa mới leo lên cabin và đang điều khiển
cần lái. Còn đống sắt vụn thì cứ treo lơ lửng, cách đầu Ba Thám Tử Trẻ ba
mét...

- Ai lái vậy? - Hannibal hỏi.

Peter không kịp trả lời. Nam chậm điện đột
ngột nhả ra một tấn rưỡi sắt vụn sắp dập nát xuống đất...